[Ngũ hành] Chương 1

Chương 1: Khi vừa sống lại

1e1fe69a7d12dc5636d57855830f60f5

Chu Gia Ngư tỉnh dậy giữa bóng đêm. Cậu mở mắt, xung quanh tối đến độ giơ tay lên cũng không thấy ngón. Cậu khẽ cựa quậy, phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt, không nhúc nhích nổi.

Chu Gia Ngư nằm úp mặt dưới đất, mũi ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.

Không phải mình đã chết rồi sao? Đây là đâu, chẳng lẽ địa ngục có thật?

Đầu óc Chu Gia Ngư hơi hỗn loạn, nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ đáp án, bóng tối phía trước đã bị một luồng sáng xua tan.

“Là hắn à?” Một giọng nam vang lên.

“Ừ.” Người còn lại trả lời.

Chu Gia Ngư nghe tiếng, cậu vừa định hỏi, nào ngờ hai người kia đã đi thẳng tới trước mặt cậu, thô bạo túm tay cậu rồi lôi ra khỏi phòng như lôi bao tải.

Có lẽ do ở lâu trong bóng tối nên lúc bị đưa ra ngoài, Chu Gia Ngư không quen với ánh mặt trời chói lọi ngay được. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm thấy mình bị kéo qua một hành lang dài đằng đẵng, sau đó bị ném giữa một đại sảnh rộng lớn.

“Tiên sinh.” Giọng nói ban nãy lại vang lên, nhưng hình như đang nói với ai khác: “Mang đến rồi.”

Lúc này mắt Chu Gia Ngư đã quen với ánh sáng xung quanh, cậu ngẩng đầu, trông thấy người ngồi đối diện.

Người nọ có khuôn mặt tuyệt đẹp, môi mỏng mũi cao, đôi mắt phượng hẹp dài khép hờ tựa như đang chợp mắt. Da hắn trắng lạ thường, giống như ngọc thạch trong suốt, nên sau khi cảm thán xong người ta lại thấy hắn thiếu chút nhân khí.

“Chu Gia Ngư?” Người đàn ông bình thản lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng không chút cảm xúc, gọi Chu Gia Ngư mà như đang gọi một vật chết.

“Khụ khụ, anh là ai?” Cổ họng Chu Gia Ngư đau rát, cậu ho khan mấy cái rồi mới khàn giọng hỏi.

Người nọ không trả lời, chỉ tay vào trong góc, âm thanh lạnh như băng: “Đó là cái gì?”

Chu Gia Ngư quay lại nhìn, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Đại sảnh này khá kỳ lạ, bảo là phòng khách thì lại rộng quá. Trong sảnh có bảy chiếc cột gỗ to, trên cột chạm trổ hoa văn, Chu Gia Ngư liếc sơ, phát hiện có đủ thể loại chim bay cá nhảy. Người nọ chỉ vào đỉnh cột, mới đầu Chu Gia Ngư còn tưởng hắn muốn cậu nhận dạng hoa văn trên đó, nhưng sau khi quan sát kỹ càng thì người cậu đã nổi đầy da gà da ốc.

Giữa ánh sáng le lói, đỉnh cột rủ xuống cơ man tơ mảnh màu trẳng, đầu sợi tơ còn treo thứ gì đó khiến Chu Gia Ngư nhìn mà sởn hết tóc gáy, thậm chí không kiềm được co rúm người: “Cái… cái gì thế? Mạng nhện à?”

“Còn gì nữa?” Người nọ tiếp tục hỏi.

Chu Gia Ngư lại quan sát vài lần, chần chờ đáp: “Tôi… tôi không thấy rõ lắm, hình như dưới mạng nhện có thứ gì đang phát sáng…”

Người đàn ông im lặng giây lát, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế, sau đó nói: “Đưa cậu ta xuống.”

Chu Gia Ngư chưa kịp phản ứng lại bị người ta kéo ra ngoài. Nhưng lần này đỡ hơn một chút, ít nhất họ cũng để cậu khập khiễng theo sau.

Đám người đi mười mấy phút trên con đường nhỏ lát đá xanh giữa khu vườn um tùm, cuối cùng nhốt Chu Gia Ngư vào một căn phòng chật hẹp.

“Ngoan ngoãn ngồi đó đi.” Một người trong đám mất kiên nhẫn nói, “Chạy lung tung thì chết cũng không ai nhặt xác cho đâu.”

Chu Gia Ngư nhìn bọn họ đóng cửa bỏ đi, cảm giác mình đang nằm mơ.

Ban nãy cậu vừa bị một chiếc xe buýt tông văng ra xa, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Đến khi nhìn thấy chiếc gương trong phòng, câu hỏi của Chu Gia Ngư đã được giải đáp. Trong gương xuất hiện một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Diện mạo anh tuấn, lúc cười còn có lúm đồng tiền dễ thương bên má phải, phối với đôi mắt hoa đào quyến rũ kia, vừa nhìn đã biết là gu của các cô gái.

Chu Gia Ngư: “Trời đất, ai đây?!”

Cậu cầm gương mà như hóa đá, hoàn toàn choáng váng.

Chu Gia Ngư chỉ là một nhân viên nhà nước bình thường, thậm chí còn theo chủ nghĩa vô thần, nhưng những chuyện đang diễn ra trước mắt thật sự đã vượt khỏi phạm vi nhận thức của cậu.

Chu Gia Ngư cũng không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ngay khi cậu đang cầm gương, suy nghĩ về nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan, một âm thanh dịu dàng nhỏ nhẹ bất chợt vang lên trong đầu: “Xin chào, xin chào.”

Chu Gia Ngư vừa nghe đã giật bắn mình, cậu điên rồi sao, hay là bị đa nhân cách?!

Âm thanh kia tiếp tục nói: “Xin chào Chu Gia Ngư, anh có thể gọi tôi là Sái Bát.”

Chu Gia Ngư: “…Tên hay lắm.” Trym thì nói mẹ là trym đi, còn bày đặt văn vẻ.

Sái Bát: “…”

(Chữ Sái Bát – 祭八 đọc là jìbā, nghe na ná jībā – Kê Ba –鸡巴 nghĩa là con ciu)

Bầu không khí nháy mắt trở nên lúng túng, khi Chu Gia Ngư đang tự hỏi liệu nhân cách phân liệt có biết được cậu đang nghĩ gì không, một hình ảnh mờ nhạt đột nhiên xuất hiện – cậu trông thấy một chú chim nhỏ đứng trên mai rùa. Lông nó màu đen, bên dưới có ba chân, đôi mắt đen láy nhỏ như hạt đậu đang nhìn Chu Gia Ngư chăm chú.

Chu Gia Ngư không bình tĩnh nổi, thậm chí còn cho rằng mình sắp ngỏm củ tỏi, những chuyện này là ảo giác của mình trước khi chết.

Chú chim nhỏ tự xưng là Sái Bát há mỏ nói: “Xin chào, tôi có thể giải thích tất cả mọi chuyện cho anh nghe.”

Chu Gia Ngư không đáp. Sái Bát hiển nhiên đã phát hiện sự nghi ngờ của Chu Gia Ngư, nó không nói nữa mà quạt mạnh đôi cánh.

Hai mắt Chu Gia Ngư tối sầm, những hình ảnh khác nhau lập tức hiện lên. Hình ảnh rất nhiều, nội dung cũng hỗn loạn, sau khi cẩn thận xem xét, Chu Gia Ngư cuối cùng cũng hiểu những việc đã xảy đến với mình.

Chu Gia Ngư đã chết, cậu sống lại trên cơ thể của một người trùng tên, chỉ tiếc rằng sau khi hồi sinh, cậu không còn là nhân viên văn phòng sáng 9 chiều 5, mà biến thành một tên lừa đảo suýt nữa bị đánh chết.

Người bắt Chu Gia Ngư là Lâm Trục Thủy – một nhân vật tầm cỡ trong giới phong thuỷ. Tên Chu Gia Ngư này lợi dụng quỷ thần để lừa gạt rồi thất bại, thậm chí còn phạm vào điều kiêng kỵ trong nghề. Nhưng chẳng hiểu sao, khi Chu Gia Ngư chuẩn bị về với ông bà lại được Lâm Trục Thủy tha cho một mạng.

Chu Gia Ngư xem xong thì tam quan sụp đổ, cậu im lặng ngồi trên giường gỗ, yếu ớt hỏi: “Tại sao mày lại cứu tao?”

Sái Bát đáp: “Tôi không cứu anh, tôi muốn cứu Lâm Trục Thủy.”

Vừa nói, chú chim vừa dùng mỏ mổ mổ phần lông màu trắng trên ngực mình. Nó làm gì thì Chu Gia Ngư cũng nhìn thấy được: “Thế mày rốt cuộc là thứ gì?”

Sái Bát không đứng nữa mà chuyển sang nằm, nó nghiêng người để lộ ba cái chân, ra hiệu cho Chu Gia Ngư nhìn.

Chu Gia Ngư thấy vậy bèn hít sâu một hơi: “Hóa ra lời đồn gà KFC biến dị là thật!”

Sái Bát: “…” Xung quanh nó chuẩn bị bùng cháy.

Chu Gia Ngư thấy trym nhỏ hình như đang tức giận, vội vàng đổi giọng: “Tao đùa tí mà, tao biết chim ba chân rất đặc biệt, tên là Tam Túc Ô đúng không?”

Tam Túc Ô, hay còn gọi là Kim Ô, chính là loài chim trong thần thoại, nghe nói chín mặt trời mà Hậu Nghệ bắn rơi chính là Tam Túc Ô hóa thành.

Sái Bát khẽ hầm hừ rồi nói: “Tôi muốn cứu Lâm Trục Thủy, anh phải giúp tôi.”

Chu Gia Ngư: “Giúp thế nào?”

Sái Bát: “Tôi vẫn chưa biết, chúng ta phải từ từ tìm hiểu. Nhưng chuyện anh hồi sinh cũng do tôi làm, tên lừa đảo thật đã đi đầu thai rồi.”

Chu Gia Ngư ngẫm nghĩ: “Hình như tao không nên chiếm cơ thể của người ta nhỉ?”

Sái Bát nói: “Đấy là do anh chưa biết những gì hắn đã làm thôi.”

Thông qua ký ức được Sái Bát truyền tới, Chu Gia Ngư hiểu rõ những “việc tốt” mà chủ nhân cơ thể này đã làm. Xem xong, cậu còn nghĩ nếu tên này mà bị cảnh sát bắt, phỏng chừng dựa trên mấy tình tiết ác độc đó, một là hoãn thi hành (*), hai là xử tử. Tên này lừa tiền người khác không nói, ai ngờ còn mượn danh phong thủy suýt nữa hại chết mấy đứa trẻ, cũng may người của Lâm Trục Thủy đến kịp. Nhưng dù vậy, tội lỗi mà hắn gây ra cũng khiến người ta hận thấu xương.

(Hoãn thi hành án tử: Nếu người bị kết án tử khai ra những tình tiết mới, tòa sẽ hoãn thi hành án để xem xét nên tiếp tục xử tử hay giảm xuống tù chung thân)

Nghe Sái Bát nói xong, Chu Gia Ngư sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cậu được Sái Bát cứu, để đền ơn nó, cậu sẽ giúp chú chim nhỏ này cứu Lâm Trục Thủy, còn việc làm sao cứu được thì chim nhỏ chỉ qua loa vài câu. Tuy Chu Gia Ngư đã nắm đại khái về tình hình hiện tại nhưng cậu vẫn nghi ngờ, cậu rất muốn tiếp xúc với bên ngoài một chút để chứng minh con chim trong đầu không phải ảo giác của cậu. Hiềm nỗi bây giờ vẫn chưa có cơ hội, Chu Gia Ngư bèn nói: “Tôi hiểu rồi.”

Căn phòng Chu Gia Ngư đang ở vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế, còn đâu trống trơn. Cửa bị khóa trái, cửa sổ còn quây rào kín mít, hiển nhiên đây không phải là phòng dành cho khách.

Chu Gia Ngư bị đánh một trận, cả người đau nhức, ban nãy còn tiếp thu quá nhiều thông tin nên bây giờ vô cùng mệt mỏi uể oải. Cậu ôm một vạn câu hỏi vì sao nằm xuống chiếc giường cứng ngắc, nhắm mắt lại mơ màng thiếp đi.

Sáng hôm sau, Chu Gia Ngư bị đánh thức.

Đó là người hôm qua đã kéo cậu vào nhà, cậu ta rất trẻ, trông còn nhỏ tuổi hơn cả Chu Gia Ngư.

Cậu ta mất kiên nhẫn đá một cái lên giường Chu Gia Ngư, nói: “Dậy mau.”

Chu Gia Ngư mơ màng ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt: “Chào buổi sáng.”

Người nọ không thèm để ý Chu Gia Ngư, thái độ cũng cộc cằn. Nếu là lúc trước, cậu hẳn sẽ thầm trách móc vài câu, nhưng sau khi được Sái Bát phổ cập những tội ác mà cơ thể này từng làm, cậu còn cảm thấy đáng đời mình lắm.

“Đi.” Cậu ta nói đúng một chữ rồi mở cửa ra trước.

Chu Gia Ngư chậm chạp theo sau, cậu cảm thấy mắt cá chân bên phải hơi sưng đau, chắc là do bị đánh.

Khu vườn này rất rộng, xung quanh toàn cây cối um tùm, thậm chí còn nghe được tiếng nước chảy róc rách đằng xa. Cảnh vật tuyệt đẹp nhưng trông chỗ nào cũng na ná nhau, nếu ai không quen đường e rằng chẳng bao lâu sẽ bị lạc.

Đi theo đối phương hơn 10 phút, Chu Gia Ngư trông thấy một tiểu lâu ba tầng bằng gỗ rất đẹp.

Tiểu lâu xây kiểu cổ được hàng rào bao xung quanh, còn chưa bước vào trong, Chu Gia Ngư đã ngửi được mùi đàn hương thoang thoảng. Mùi hương không nồng, trái lại khiến người ta tỉnh táo, Chu Gia Ngư và người nọ đi vào nhà, thấy hai chàng trai trẻ đang ăn sáng trong phòng ăn.

“Sau này anh ở với bọn tôi.” Tuy đang giải thích nhưng thái độ người dẫn đường cho Chu Gia Ngư rất lạnh lùng, cậu ta luôn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, hiển nhiên nếu không bị giao việc thì cậu ta còn chả muốn nói nhiều với Chu Gia Ngư.

“Ừ, cảm ơn.” Chu Gia Ngư khách sáo đáp.

Chu Gia Ngư thấy một bộ chén đũa để ở góc bàn xa nhất, xác định đó là chén đũa của mình. Cậu yên lặng bước tới ngồi, ăn bánh bao và cháo.

“Phòng anh ở bên phải cuối hành lang lầu ba.” Cơm nước xong xuôi, cậu trai đưa Chu Gia Ngư đến ném một chiếc chìa khóa xuống trước mặt cậu, “Không có việc gì thì đừng chạy lung tung.”

“Cảm ơn.”

Mọi người ăn xong cũng tản đi. Chu Gia Ngư là người cuối cùng đứng dậy, cậu do dự nhìn chồng bát đũa trên bàn một lát, sau đó đem xuống bếp rửa.

Căn nhà lặng ngắt như tờ, nếu Chu Gia Ngư không tận mắt nhìn thấy bọn họ lên lầu có khi cũng tưởng trong nhà chỉ có mỗi mình mình.

Chu Gia Ngư rửa chén xong, cầm chìa khóa được đưa bước lên căn phòng cuối lầu ba.

Căn phòng này tuy đơn giản nhưng vẫn tốt hơn căn phòng Chu Gia Ngư bị nhốt hôm qua nhiều, ít nhất cũng có cửa sổ, cạnh bệ cửa còn đặt một chậu cỏ điếu lan xanh biếc. Trong phòng có một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế kê sát bên, đối diện là tủ quần áo. Chu Gia Ngư mở tủ ra xem thử, phát hiện có vài bộ quần áo treo sẵn, xem chừng là chuẩn bị cho cậu.

Chỗ này đối xử với tù nhân tốt đấy chứ… Chu Gia Ngư vui vẻ nghĩ thầm.

Ý nghĩ đó kéo dài đến tận lúc ăn trưa.

Chu Gia Ngư thấy cũng đến giờ bèn xuống nhà định giúp một tay, ai dè vừa tới nơi đã thấy ba người kia u ám ngồi trên ghế salon, mặt kiểu chẳng thiết sống nữa.

Cậu trai đưa Chu Gia Ngư đến không kiềm được, hỏi: “Hôm nay ai nấu cơm?”

Người còn lại đáp: “Hôm qua anh nấu rồi.”

Người thứ ba thậm chí còn chẳng thèm lên tiếng, cuối cùng bị đám kia nhìn chằm chằm một lúc mới chịu để điện thoại xuống, u oán làm một câu: “Thật ra anh nấu cũng được, nhưng mọi người có chịu ăn không?”

Ba người đều im bặt, không nói nữa.

Chu Gia Ngư – tội phạm mới đến cũng không dám phát biểu, im lặng ngồi bên cạnh giả vờ làm người vô hình.

Cuối cùng, cậu chàng đưa Chu Gia Ngư đến đứng dậy, mặt như hận cả thế giới. Người còn lại nói: “Thẩm Nhất Cùng, em đừng nấu mì nữa, mẹ nó giờ anh cứ nhìn thấy mì là mắc ói…”

Thẩm Nhất Cùng tức giận đáp: “Thẩm Nhị Bạch, anh nói hay nhỉ, giỏi thì đi nấu đi!”

Chu Gia Ngư nghe tên của họ mà buồn cười, song lại cảm thấy giờ mà cười thì sai trái quá. Sau đó cậu mới biết, Lâm Trục Thủy có bốn đệ tử, theo thứ tự là Nhất Cùng, Nhị Bạch, Triều Tam, Mộ Tứ, bốn cái tên đều mang năng lượng tiêu cực.

(Nhất cùng nhị bạch: một nghèo nàn hai trắng tay. Triều tam mộ tứ: thay đổi thất thường)

Chu Gia Ngư ngồi im ru như gà rù, cứ tưởng bọn họ sẽ không để ý đến mình, nào ngờ Thẩm Nhất Cùng lại quay sang nhìn Chu Gia Ngư: “Này, anh cười gì hả?”

Chu Gia Ngư vô cùng oan ức: “Tôi có cười đâu.”

Thẩm Nhất Cùng: “Rõ ràng là có! Khóe mắt vẫn còn cong lên kia kìa!”

Chu Gia Ngư tuyệt vọng nói: “Nhưng tôi sinh ra đã như vậy rồi.” Gương mặt này có cặp mắt đào hoa từ lúc lọt lòng là lỗi của cậu chắc.

Thẩm Nhất Cùng: “Tôi không cần biết, anh có cười, anh cười thì anh đi nấu cơm đi!”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhị Bạch ngồi cạnh nghe vậy bèn phản đối: “Em để hắn nấu? Không sợ hắn hạ độc bọn mình à? Dù không hạ độc nhưng lỡ nhổ nước bọt vào thì sao?”

Chu Gia Ngư cũng gật đầu lia lịa, thuận tiện cảm ơn Thẩm Nhị Bạch đã suy nghĩ cho cậu.

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Không sao, để em đứng canh cho. Biết nấu cơm không?”

Chu Gia Ngư thở dài, nhận mệnh đứng dậy: “Biết chút chút.”

Đi làm về chỉ có một mình, lại thích ăn uống nên Chu Gia Ngư nấu nướng rất đỉnh. Cậu chỉ sợ nấu không hợp khẩu vị ba người kia thì lại bị gây khó dễ, dù sao ánh mắt họ hiện giờ không hề thân thiện chút nào.

“Vậy nấu đi, tôi đứng cạnh canh chừng.” Thẩm Nhất Cùng trầm giọng, “Liệu mà nhớ rõ tình hình hiện tại của mình, đừng để tôi phát hiện anh có mưu đồ đen tối…”

Chu Gia Ngư: “…Ừ.”

Vì vậy Chu Gia Ngư bị Thẩm Nhất Cùng áp giải xuống bếp, cậu xem trong tủ lạnh có những nguyên liệu gì, sau đó hỏi Thẩm Nhất Cùng muốn ăn món nào.

Thẩm Nhất Cùng nói: “Sao cũng được miễn không phải mì, có tí thịt càng tốt.”

Chu Gia Ngư bèn lấy hai tảng thịt ra, cho gạo vào nồi. Nguyên liệu nấu ăn ở đây không phong phú lắm nhưng vẫn dư sức làm mấy món gia đình. Thịt thái sợi, lăn bột rồi xào với ớt chuông xanh. Cậu còn nhặt một rổ cải xanh to, xào sơ, cuối cùng nấu thêm một tô canh trứng gà cà chua.

Lúc Chu Gia Ngư làm cơm, Thẩm Nhất Cùng đứng cạnh trố mắt nhìn, ánh mắt ấy y như học sinh tiểu học nghèo khổ thấy sách giáo khoa mới, thèm khát đến độ Chu Gia Ngư cảm giác mấy ngày rồi cậu ta chưa ăn cơm.

Chu Gia Ngư nhấc nồi thịt xào ớt ra, gượng gạo hỏi: “Cậu có muốn nếm thử không?”

Thẩm Nhất Cùng: “Có chứ, có chứ!”

Nói đoạn, cậu ta gắp một đũa to, sau khi cho vào miệng thì bị nóng chảy nước mắt: “Anh biết nấu cơm thật đấy à?”

Chu Gia Ngư “ừ” một tiếng: “Tan ca xong, nếu rảnh rỗi thì tôi tự nấu cơm.”

Thẩm Nhất Cùng nghe vậy, nghi ngờ hỏi: “Đi lừa đảo mà cũng tan ca?”

Chu Gia Ngư: “…Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.” Xin lỗi, suýt chút nữa cậu đã quên mình là một tên bịp bợm vô công rỗi nghề.

Nửa tiếng sau, ba món mặn một món canh được dọn lên bàn, Chu Gia Ngư làm rất nhiều, hẳn là đủ cho bốn người.

Ba người kia hoàn toàn không khách sáo, cầm đũa lên bắt đầu đánh chén, dáng ăn y hệt dân tị nạn Châu Phi khiến Chu Gia Ngư nhìn mà há hốc miệng.

Hôm ấy ngay cả canh cũng hết veo, vì Thẩm Nhất Cùng đã chan vào cơm quất sạch láng.

Chu Gia Ngư hãi hùng trước cảnh tượng đó nên không gắp được nhiều, chỉ ăn lưng lửng dạ. Cậu thấy ba người kia ôm cái bụng no tròn nằm xụi lơ, đang chuẩn bị đứng lên thu dọn chén bát, Thẩm Nhất Cùng lại gọi cậu lại.

“Tôi là Thẩm Nhất Cùng, anh này là Thẩm Nhị Bạch, còn anh kia là Thẩm Triều Tam.”

Chu Gia Ngư gật đầu: “Tôi tên Chu Gia Ngư…”

Thẩm Nhất Cùng: “Tôi biết anh tên gì. Dù sao sau này anh cũng ở đây, anh phụ trách nấu cơm đi.”

Chu Gia Ngư hết nói nổi, gật gật đầu đáp: “Được.”

“Phòng sách nằm ở bên trái lầu ba, nếu rảnh thì anh có thể vào đọc, nhưng không được mang sách ra ngoài.”

Đã ăn của người ta rồi nên thái độ của Thẩm Nhất Cùng cũng đỡ hơn trước nhiều, tuy không thể gọi là thân thiện nhưng ít nhất cũng chịu dặn dò Chu Gia Ngư vài thứ.

Chu Gia Ngư nghe đến đâu lại gật gù đến đấy.

Thẩm Nhất Cùng nói: “Anh lên lầu nghỉ đi, để tôi rửa chén.”

Chu Gia Ngư hơi chần chừ, cuối cùng vẫn đồng ý, cậu cảm giác mình sẽ còn ở đây dài dài, chia việc cho nhau mới tốt.

Ăn cơm xong thì tới giờ nghỉ trưa, Chu Gia Ngư chợp mắt một chút rồi bò dậy, vào phòng sách bên trái cuối hành lang.

Phòng sách rất rộng, nội dung sách khiến Chu Gia Ngư choáng váng. “Thôi Bối Đồ” hay “Kinh Dịch” này nọ thì cậu còn biết, chứ có mấy quyển sách chưa nghe tên bao giờ, câu từ bên trong lại cực kỳ khó hiểu, Chu Gia Ngư đọc một lát còn đâm ra nghi ngờ cuộc đời này.

May sao chim ba chân Sái Bát lúc đó phát huy tác dụng, nó lại xuất hiện trong đầu Chu Gia Ngư, bắt đầu giảng giải so sánh phong thủy và khoa học, chẳng hạn như cơ sở của bói sáu hào, bát quái, la bàn v…v

Chu Gia Ngư cái hiểu cái không.

Sái Bát bó tay thật sự, quyết định đổi cách giải thích: “Phong thuỷ cũng không phải là chuyện huyền diệu khó hiểu gì. Ví dụ nhé, phong thủy thường nói không được xây nhà ở ngã tư do uế khí sẽ khiến tâm trạng buồn bực, người ở chịu ảnh hưởng. Đây là giải thích theo phong thủy, thật ra ngã tư lúc nào cũng có xe cộ qua lại, ồn ào và nhiều khói bụi, nhà cửa bị ảnh hưởng cũng là chuyện bình thường.”

Chu Gia Ngư: “Cho nên…?”

Sái Bát: “Cho nên phong thuỷ thật ra rất dễ hiểu, đa số có thể giải thích bằng kiến thức khoa học, còn thiểu số chẳng qua do khoa học chưa đạt đến trình độ ấy mà thôi.”

Chu Gia Ngư chợt thấy hứng thú: “Mày nói vậy thì tao hiểu rồi, nhưng còn phần thiểu số mà khoa học chưa giải thích được thì sao?” Cậu nhớ đến mấy sợi tơ trong đại sảnh, hỏi, “Rốt cuộc đống tơ tao nhìn thấy là cái gì?”

Sái Bát: “Đó là khí cát tường đã biến thành thực thể, khá phức tạp, bây giờ anh chưa hiểu được đâu.”

Chu Gia Ngư suy tư: “Thế nên chuyện tao sống lại có liên quan đến Lâm Trục Thủy phải không?”

Sái Bát nói: “Vừa có vừa không. Tôi nói cho anh nghe, mệnh của anh gắn liền với mệnh Lâm Trục Thủy, nếu Lâm Trục Thủy chết, anh cũng không sống nổi.”

Hình như Sái Bát hiểu nỗi nghi ngờ sâu trong lòng Chu Gia Ngư khi biết mình được hồi sinh, nó bèn nói thẳng.

Chu Gia Ngư: “Vậy rốt cuộc tôi phải làm gì?”

“Cụ thể thì tôi vẫn chưa rõ, anh cứ học đi, biết thêm cái gì cũng có lợi.” Sái Bát vừa nói vừa rũ rũ đám lông trên người.

Chu Gia Ngư bị Sái Bát kèm nguyên một buổi chiều, tuy không tiến bộ rõ rệt nhưng ít ra cũng đã hiểu chút căn bản.

Tối đó Chu Gia Ngư cũng phải nấu cơm, cậu thấy đồ ăn trong tủ lạnh không còn nhiều nên muốn nấu mì cho nhanh, nào ngờ ba người kia lại kịch liệt phản đối. Thẩm Nhất Cùng tuyên bố cậu ta chịu đủ rồi, nhìn thấy mì là mắc ói. Cuối cùng Chu Gia Ngư bất đắc dĩ nói: “Nhưng tủ lạnh chỉ còn một ít nguyên liệu thôi, thế này nhé, tôi ăn mì còn mọi người ăn cơm chiên được không?”

Thẩm Nhất Cùng đồng ý.

Kết quả lúc nấu xong, ba người ôm cơm chiên nhìn chằm chằm tô mì của Chu Gia Ngư. Trông mới ngon mắt làm sao, sợi mì trắng nõn óng ánh chan nước lèo trong vắt, phía trên là hành thái xanh biếc và rau củ, còn có một quả trứng chần vàng rực.

Chu Gia Ngư ăn một miếng thì không đưa đũa nổi nữa: “…Mọi người muốn ăn thử không?”

Thẩm Nhất Cùng không nói tiếng nào, trực tiếp thò đũa qua gắp, sau đó nhìn tô cơm trước mặt mình.

“Mai tôi cũng muốn ăn mì.”

Chu Gia Ngư: “…”

Hai người kia không mặt dày được như Thẩm Nhất Cùng, nhẫn nhịn từ chối.

Rõ ràng ban nãy họ còn ra vẻ khinh bỉ khi nghe thấy chữ “mì”, hiện tại lại hận không thể úp mặt vào tô của Chu Gia Ngư. Bữa cơm này khổ sở không tả nổi, Chu Gia Ngư khó khăn lắm mới ăn xong, thở phào nhẹ nhõm.

Ngày đầu tiên đến đây của Chu Gia Ngư coi như thuận lợi, ít nhất cũng biết tên của mấy người cùng nhà. Cậu về phòng mở nước nóng tắm rửa.

Ban nãy Chu Gia Ngư không để ý, đến khi cởi hết quần áo mới phát hiện người mình chỗ nào cũng bầm tím, da cậu vốn trắng nên nhìn càng thảm hơn. Nhưng nghĩ đến những tội ác mà tên lừa đảo kia gây ra, bị đánh bầm dập cũng chẳng có gì quá đáng… Chu Gia Ngư cười khổ tự an ủi mình.

Bây giờ là đầu hạ, thời tiết đã dần trở nên oi bức.

Chu Gia Ngư tắm xong, mặc một chiếc áo thun thoải mái rồi ngồi bên giường hóng gió.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã sẩm tối, cây cối xanh mát bị bóng đêm bao trùm. Những chỗ rộng rãi thoáng đãng trong khu vườn đa số trồng mấy loại cây cao to như tùng bách, bên đường nhỏ lại có mấy khóm trúc xanh biếc vươn mình thẳng tắp.

Chu Gia Ngư đang tận hưởng cơn gió mát lạnh, chợt bắt gặp một bóng người đằng xa đang đi về phía tòa nhà. Cậu nhìn kỹ mới phát hiện đó là Lâm Trục Thủy – người đàn ông mình đã gặp trong đại sảnh.

Lâm Trục Thủy mặc một bộ đường trang dài tay sáng màu, cài khuy kín cổ, khí chất lạnh như băng. Hắn nhắm mắt, bước chân trên con đường nhỏuốn lượn lát đá xanh lại không hề chậm chạp, nếu không phải Chu Gia Ngư tận mắt nhìn thấy, e cậu sẽ không tin hắn bị mù.

Lâm Trục Thủy càng lúc càng đến gần, Chu Gia Ngư lại đưa tay dụi dụi mắt. Cậu nghi rằng mình bị ảo giác, vì cậu trông thấy xung quanh Lâm Trục Thủy có một làn sương mù đang cuộn trào xung quanh hắn, cảm giác như mây đen đang tụ lại trên bầu trời trước khi mưa xuống.

“Sương mù màu đen kia là gì?” Chu Gia Ngư hỏi Sái Bát.

Sái Bát đáp: “Là mệnh.”

Chu Gia Ngư nói: “Mệnh?”

Sái Bát nói: “Phải, là mệnh của Lâm Trục Thủy.”

Chu Gia Ngư vừa định hỏi tiếp, Lâm Trục Thủy đang đi bỗng đột ngột quay đầu về phía Chu Gia Ngư. Tim Chu Gia Ngư đập thình thịch, phản xạ có điều kiện tuột khỏi ghế như một con cá. Cậu ngồi chồm hổm dưới đất trong giây lát mới hoàn hồn, dở khóc dở cười: “Sợ cái gì không biết… Anh ta có nhìn thấy mình đâu.”

Nhưng Chu Gia Ngư vẫn chờ một lúc mới dám nhìn ra cửa sổ. Lâm Trục Thủy đã biến mất, khu vườn lại khôi phục sự yên tĩnh.

Lâm Trục Thủy đi hướng này hẳn là định đến tiểu lâu, nhưng Chu Gia Ngư không nghe thấy động tĩnh gì, cũng không biết cuối cùng người nọ đã đi đâu.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Chu Gia Ngư dần chìm vào giấc mộng giữa tiếng ve râm ran đầu hạ.

Hôm sau, cậu mới biết tối qua Lâm Trục Thủy có đến đây thật, vì ba người đồ đệ chỉ còn lại hai. Nghe Thẩm Nhất Cùng nói, hình như là Thẩm Triều Tam được Lâm Trục Thủy phái ra ngoài làm việc.

“Em cũng muốn ra ngoài.” Đến trưa, Thẩm Nhất Cùng phàn nàn với Thẩm Nhị Bạch, “Ngày nào cũng ngồi nhà ăn mì…”

Thẩm Nhị Bạch cúi đầu xem điện thoại, mặc kệ Thẩm Nhất Cùng.

Chu Gia Ngư không thân với họ nên không dám bắt chuyện, ngoan ngoãn chuẩn bị nấu cơm trưa.

Sáng nay có người đưa thịt tới, Chu Gia Ngư quyết định làm món sườn rim nước tương, tôm bóc vỏ xào măng và trứng hấp phù dung.

Thẩm Nhất Cùng vẫn chưa yên tâm Chu Gia Ngư lắm, xách ghế xuống bếp ngồi trông.

Ban đầu Chu Gia Ngư không hiểu tại sao Thẩm Nhất Cùng cứ sợ mình sẽ phun nước bọt vào đồ ăn, sau mới biết, lúc cậu bị trùm bao bố lôi về đây, Thẩm Nhất Cùng là đứa đánh ác nhất. Nhờ cú đá của cậu ta mà cổ chân Chu Gia Ngư mới sưng lên như thế…

Đến khi đã thân thiết với nhau, Thẩm Nhất Cùng còn xin lỗi cậu, nói lúc trước không nên nặng tay như vậy. Chu Gia Ngư mỉm cười bảo không sao, vì cậu cũng đã phun một đống nước miếng vào cơm của cậu ta.

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Cơ mà hiện tại quan hệ của cả hai vẫn chưa tốt như thế, nên tên nhóc Thẩm Nhất Cùng chỉ biết ăn không biết nấu đành canh giữ bên cạnh Chu Gia Ngư, xem cậu trổ tài.

Chu Gia Ngư cởi tạp dề rồi xới ba chén cơm, vừa cầm đũa lên lại thấy hai con quỷ chết đói ngồi đối diện đột nhiên thẳng lưng, ra dáng thế ngoại cao nhân nhẹ như mây gió.

Chu Gia Ngư đang nghĩ có phải hai người này bị trúng tà không thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: “Ăn cơm?”

“Vâng, chúng tôi đang chuẩn bị ăn cơm, tiên sinh đã ăn chưa? Có muốn dùng bữa cùng chúng tôi không?” Thẩm Nhất Cùng rất là chân chó.

“Ai nấu?” Lâm Trục Thủy lại hỏi.

“Là Chu Gia Ngư.” Hình như Thẩm Nhất Cùng có ý xấu, nói tiếp, “Tại tôi thấy anh ta rảnh rỗi quá… nên để anh ta nấu cơm.”

Lâm Trục Thủy nghe vậy cũng không bình luận gì. Thậm chí hắn còn chọn chỗ ngồi, tùy ý nói: “Vậy để tôi nếm thử.”

Thẩm Nhất Cùng hơi giật mình, trước kia bọn họ cũng hay mời Lâm Trục Thủy ăn cơm, có điều Lâm Trục Thủy luôn từ chối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để tiên sinh ăn mấy món họ nấu thì không được ổn lắm…

Chu Gia Ngư biết thân biết phận yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Rau và thịt ở đây hình như là hàng đặt riêng, chất lượng tốt hơn thực phẩm bên ngoài nhiều. Tôm tươi bóc vỏ xào với măng tây giòn tan thơm phức, sườn rim nước tương không bị khô, vừa mềm vừa nhiều nước, rất ngon miệng.

Vì có Lâm Trục Thủy nên tướng ăn của Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch đẹp hẳn lên, Chu Gia Ngư quả thực không tin nổi đây là hai kẻ tranh nhau vơ vét thức ăn hôm qua.

Khí thế của Lâm Trục Thủy cực mạnh, hắn ngồi ở đối diện chếch Chu Gia Ngư, Chu Gia Ngư cúi đầu ăn, tình cờ nhìn về phía ấy. Đây là lần đầu tiên cậu quan sát Lâm Trục Thủy gần như thế.

Có mỹ nhân chỉ thích hợp ngắm nhìn từ xa, nhưng Lâm Trục Thủy hiển nhiên là kiểu đẹp không góc chết cân mọi khoảng cách. Bàn tay cầm đũa cũng đặc biệt đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, lúc gắp thức ăn trông vô cùng tao nhã.

Tuy trước đó Chu Gia Ngư đã thấy Lâm Trục Thủy rất trắng, giờ nhìn gần mới phát hiện da thịt của hắn thật sự có thể dùng bốn chữ “hoàn mỹ vô khuyết” để hình dung, y như ngọc thạch không tỳ vết, thậm chí khiến người ta muốn sờ một cái để xem làn da ấy có lạnh như ngọc không? Đương nhiên, Chu Gia Ngư cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.

Bữa cơm này vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh nhai nuốt.

Dáng vẻ Lâm Trục Thủy ăn cơm cũng rất đẹp, chỉ là khẩu phần lại khiến Chu Gia Ngư hơi kinh ngạc, mới đầu cậu còn định chừa đồ dư tối ăn, kết quả ba người nọ âm thầm càn quét sạch sẽ, chỉ để lại chút canh.

Cơm nước no nê, Thẩm Nhất Cùng xung phong nhận việc rửa chén, nhưng Lâm Trục Thủy lại lên tiếng: “Chờ đã, tôi có chuyện muốn nói với mọi người.”

“Chuyện gì vậy tiên sinh?” Thẩm Nhất Cùng hỏi.

Lâm Trục Thủy: “Biết ngày 14 tháng sau là ngày gì rồi đúng không?”

Thẩm Nhất Cùng nhiệt tình đáp: “Tôi biết, tôi biết chứ! Tiên sinh, lần này đến phiên ai?”

Lâm Trục Thủy: “Tôi vốn định cho Mộ Tứ đi, nhưng cậu ấy vẫn chưa xong chuyện, không về kịp.”

Thẩm Nhất Cùng nói: “Vậy tôi đi được không?!”

Thẩm Nhị Bạch thường ngày im thin thít cũng đột ngột lên tiếng: “Tôi cũng muốn đi!”

Chu Gia Ngư nghe mà đầu óc mờ mịt, cậu định lặng lẽ về phòng, nhưng bây giờ mà đứng dậy thì kỳ quá. Vì vậy Chu Gia Ngư rúc trong góc, giả vờ làm người vô hình.

Nghe Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch tự đề cử, Lâm Trục Thủy không đáp mà lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, đặt lên bàn rồi nói: “Mở ra xem đi.”

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch bước đến gần, mở nắp đồng hồ ra, lại phát hiện chiếc đồng hồ này đã hỏng rồi.

Lâm Trục Thủy nhắm mắt, ngồi cạnh đó gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Ai trước?”

Thẩm Nhất Cùng quan sát chiếc đồng hồ kỹ càng, kề sát mũi vào ngửi ngửi như chó đang đánh hơi: “Nữ, không còn sống nữa, có con cái…”

Thẩm Nhị Bạch tiếp lời: “Hẳn là chết bệnh, cuộc sống cực khổ…”

Chu Gia Ngư nghe hai người anh một câu tôi một câu mà chẳng hiểu ra sao, cuối cùng họ giương mắt nhìn Lâm Trục Thủy, dường như muốn biết đáp án cuối cùng.

Nào ngờ Lâm Trục Thủy lại không tỏ vẻ gì, ngón tay vẫn gõ đều đều, bình thản hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Hết rồi ạ.” Thẩm Nhất Cùng gãi đầu, ngượng ngùng đáp.

Lâm Trục Thủy nói: “Nữ, chết vì bệnh, một đời kham khổ đúng không?”

Thẩm Nhất Cùng và Thẩm Nhị Bạch đều gật đầu nói đúng.

Lâm Trục Thủy nghe vậy, ai ngờ lại quay sang nói với Chu Gia Ngư đang đần mặt: “Cậu qua xem thử đi.”

Hắn vừa dứt lời, ba người đều ngây ngẩn. Chu Gia Ngư là người sốc nhất, cậu chỉ vào mình: “Tôi? Tôi sao?”

Lâm Trục Thủy gật đầu.

———————— >>> Chương 2

Bonus

Tam Túc Kim Ô/ Kamon/ Quạ ba chân:

240px-Yatagarasu_A

Trứng hấp phù dung:

large_33630d3265d32586

 

8 thoughts on “[Ngũ hành] Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s