[Hợp ý] Chương 50

Chương 50:

84ac005ee476633ff3efad2aac3d8304

Vừa ra khỏi phòng, Đan Dẫn Sanh đã ngớ người.

Ba mẹ và ông nội đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, sáu con mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm. Bàn trà trước mặt bọn họ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt bàn màu xám chỉ có một túi giấy và một tờ văn kiện đặt bên cạnh.

Đan Dẫn Sanh định thần nhìn kỹ.

Đó không phải là hợp đồng “Đan Dẫn Sanh bao dưỡng Đỗ Yến Lễ” mà mình vừa photoshop xong à.

Tiếng “cộp cộp” chợt vang lên, ông Đan không còn tươi cười như thường ngày nữa, sầm mặt gõ bàn: “Nói ta nghe, chuyện gì thế này?”

Thái độ ông rất nghiêm túc khiến Đan Dẫn Sanh cũng thấy bồn chồn.

Đầu óc Đan Dẫn Sanh nhanh chóng bày mưu tính kế, ý định đầu tiên là đánh chết cũng không nhận, nhưng mấy câu ngụy biện vừa mấp mé nơi đầu môi, ý nghĩ thứ hai đột nhiên xuất hiện: Khoan đã, sao mình lại phải phủ nhận nhỉ?

Gia đình đã biết mình thích đàn ông từ lâu, trước đó mình với đám minh tinh kia suốt ngày bị báo chí gọi hồn mà cũng có thấy họ tức giận đâu. Chung quy chỉ cần mình không tự dưng ấm đầu chạy đi thích tinh tinh và khỉ đột thì bọn họ cũng nhắm mắt làm ngơ thôi.

Nếu vậy, tranh thủ dịp này tuyên bố mình và Đỗ Yến Lễ đang yêu nhau, xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc… có khi còn là tin vui đầu năm nữa ấy chứ. Dù sao xét trên mọi phương diện, mình với anh ấy môn đăng hộ đối, được ông trời tác hợp!

Khoan… Không phải, còn một vấn đề nữa!

Phía mình thì không sao, nhưng ông nội Đỗ Yến Lễ không biết tính hướng của anh ấy, cũng không biết Đỗ Yến Lễ đã từng bao dưỡng vài người.

Mà ông nội mình lại chơi với ông nội Đỗ Yến Lễ.

Nếu mình thẳng thắn với ông nội, ông nội sẽ kể cho ông Đỗ, ông Đỗ không kịp chuẩn bị tâm lý thì thể nào cũng tức nổ phổi hoặc lên cơn đau tim cho mà xem…

Đan Dẫn Sanh phát hiện chuyện này đúng là rối bòng bong.

Vì Đỗ Yến Lễ, có lẽ hắn phải kiên quyết không thừa nhận, sau đó gọi điện thoại bàn bạc với anh.

Sau khi phân tích rõ ràng, Đan Dẫn Sanh khẽ nghiến răng, đưa ra quyết định cuối cùng. Hắn động não, cố gắng chối bỏ: “Thật ra con ngứa tay mới viết vậy thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Mọi người đừng tưởng con bao dưỡng Đỗ Yến Lễ thật, con không thể nào…”

Ông Đan cười lạnh: “Còn phải nói à? Trông con thế kia mà đòi bao dưỡng Đỗ Yến Lễ? Bảo Đỗ Yến Lễ bao dưỡng con may ra ta còn tin, nhưng đương nhiên thằng bé sẽ không bao giờ làm mấy chuyện hoang đường như vậy cả!”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Lại mất hết mặt mũi rồi.

Hắn không phục: “Sao con không thể bao dưỡng Đỗ Yến Lễ chứ?”

Ông Đan sâu xa đáp: “Con xem tình hình hiện tại của con có bao dưỡng nổi Đỗ Yến Lễ không? Chức con không to bằng chức Đỗ Yến Lễ, công ty con không lớn bằng công ty Đỗ Yến Lễ, con thậm chí còn chẳng cao bằng người ta. Trái lại cái mặt thì nhỉnh hơn thật đấy, nhưng đàn ông đỏm dáng có mài ra ăn được đâu.”

“…” Đan Dẫn Sanh cũng nóng máu: “Ông có phải ông ruột của con không vậy!”

Ông nội ruột thịt vẫn còn lời muốn nói.

“Đừng đánh trống lảng.” Ông Đan tiếp tục cau có, “Sở dĩ ta và ba mẹ con đến đây là để nhắc nhở con, ở ngoài con nghịch phá thế nào chúng ta không nhắc, nhưng Yến Yến là cháu của bạn ta, ta mặt dày năn nỉ thằng bé giúp con sửa đổi thói hư tật xấu. Nếu vì thế mà con dám quậy Yến Yến thì ta sẽ đập con ra bã!”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Bao nhiêu lí lo lí trấu xoay vòng vòng trong lòng hắn như lốc xoáy!

Vì đại cục, vì không để ông cụ nào đó bị đau tim, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục mỉm cười: “Ông yên tâm, con và Đỗ Yến Lễ không có gì…”

Mới là lạ!

Chờ mấy người đi, con sẽ lập tức đi tìm Đỗ Yến Lễ.

Nằm cùng ảnh trên một cái giường, ngủ ảnh, ngủ ảnh, ngủ ảnh.

Tức chết mấy người!

Đan Dẫn Sanh âm thầm gào thét, bề ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh.

Nhưng mọi chuyện còn chưa kịp lắng xuống, Đan Dẫn Sanh vô thức kéo kéo cổ áo, ngọc phật lọt ra khỏi lớp áo mỏng manh, vệt sáng xanh biếc chớp lóe giữa không trung.

Ánh mắt ông Đan bỗng nhiên dừng lại trên cổ hắn.

Ông Đan: “Chờ đã, cổ con đang đeo cái gì đấy?”

Đan Dẫn Sanh cúi đầu nhìn: “Là ngọc phật ạ?”

“Ta đương nhiên biết là ngọc phật!”

Dứt lời, ông Đan nhảy đến trước mặt Đan Dẫn Sanh, tốc độ không thua gì đám thanh niên trai tráng. Một tay ông tay cầm ngọc phật, một tay móc kính lão trong túi ra, đeo lên rồi quan sát kỹ càng. Đến khi phát hiện một vết nhỏ cỡ móng tay trên thân ngọc, ông Đan không còn nghi ngờ gì nữa.

Ông cụ rất tin tưởng trí nhớ của mình, nhưng ông vẫn thấy kỳ lạ: “Đây là ngọc phật gia truyền của nhà họ Đỗ chỉ dành cho nữ chủ nhân mà! Sao lại ở trên cổ con? Chẳng lẽ Đỗ Yến Lễ cho con? Không không không, sao có thể như thế được! Nhưng bảo con trộm thì lại càng không phải.”

Sét đánh ngang tai.

Đan Dẫn Sanh cũng trợn mắt há mồm, không thèm quan tâm ông nội vừa nghi mình chôm chỉa: “Khoan đã, ông mới nói gì? Đây là đồ gia truyền tặng nữ chủ nhân của nhà Đỗ Yến Lễ? Ông không nhầm chứ? Đỗ Yến Lễ không nói gì cả, chỉ bảo con mang cái này hợp thôi… ặc.”

Sau khi lặp lại câu nói ban nãy, Đan Dẫn Sanh đột nhiên hiểu ra ẩn ý khác của nó. Hai ông cháu nhìn nhau, trông thấy sự khiếp sợ và khó tin trong mắt đối phương.

Ông Đan đột nhiên không thở nổi, ông đưa tay ấn ngực, mặt đỏ rần.

Đan Dẫn Sanh thấy không ổn bèn vội vã đưa tay đỡ ông: “Ông nội bình tĩnh, đừng kích động. Từ từ ngồi xuống nói chuyện, thật ra con và Đỗ Yến Lễ…”

“Câm mồm!” Ông Đan quát to một tiếng, ngắt lời Đan Dẫn Sanh, chỉ vào ghế: “Mày ngồi đàng hoàng cho tao!”

Đan Dẫn Sanh ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Đưa điện thoại đây!”

Đan Dẫn Sanh nộp điện thoại cho ông cụ, ông cũng không thèm nhìn, thẳng tay tắt nguồn. Sau đó, ông lập tức lấy điện thoại của mình ra gọi cho bạn già: “Lão Đỗ… ”

Ông Đỗ: “Chuyện gì?”

Ông Đan muốn nói lại thôi: “Ừm… ờ thì…”

“Có việc mau nói.”

“Hồi đó ông kể với tôi là Yến Yến cứ là lạ, tâm trạng cũng không tốt đúng không…”

“Ông hỏi làm gì?”

“Thế… thế ngọc phật gia truyền nhà ông vẫn còn chứ? Ngọc phật để tặng con dâu đó.”

Ông Đỗ nháy mắt yên tĩnh.

Ông Đan đợi một lúc lâu, mãi đến khi ông tưởng đối phương đã cúp máy, ông Đỗ rốt cuộc cũng trả lời.

Ở đầu dây bên kia, thanh âm của đối phương như chìm trong gió lạnh Siberia.

“Mất rồi.”

Nghe xong, trái tim ông Đan cũng lạnh ngắt như băng đá Bắc Cực.

Ông cụ cúp máy, lúc quay lại nhìn Đan Dẫn Sanh, vẻ mặt ông nom rất khó tả: “Thật không ngờ…”

Từ khi biết ngọc phật là gia bảo nhà họ Đỗ, tâm trạng Đan Dẫn Sanh cứ phơi phới. Hắn vui lắm, rục rà rục rịch muốn thẳng thắn kể hết đầu đuôi sự việc.

Mình với Đỗ Yến Lễ yêu nhau thì sao? Chẳng lẽ không nở mày nở mặt, không đáng chúc mừng à?

Đan Dẫn Sanh hắng giọng: “Khụ… ông nội, chuyện đã đến nước này thì con cũng không giấu nữa, thật ra con và Yến Yến…”

Ông Đan còn khuya mới chịu nghe Đan Dẫn Sanh trình bày, ông nổi trận lôi đình, chụp cái túi giấy trên bàn ném về phía Đan Dẫn Sanh: “Nói tao nghe rốt cuộc mày đã dùng thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ gì để nắm được điểm yếu của Yến Yến, ép Yến Yến ký hợp đồng bao dưỡng với mày?! Đấy là cháu của bạn tao đấy, CHÁU-TRAI-CỦA-BẠN-THÂN-TAO-ĐẤY!”

Đan Dẫn Sanh: “???”

Hắn theo phản xạ nhảy khỏi ghế, nghiêng đầu tránh túi giấy bay tới. Mấy chữ “Đan Dẫn Sanh bao dưỡng Đỗ Yến Lễ” đỏ chót bay qua trước mắt hắn, giống như đang cười nhạo cái sự tự cho là đúng của hắn.

Đan Dẫn Sanh cũng sắp phát điên tới nơi.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?! Tại sao nói ngược nói xuôi gì cũng không được hết vậy?!

Yến Yến, Yến Yến thân yêu của em ơi, em xin anh hãy xuất hiện ngay lập tức!

Cùng lúc đó, Đỗ Yến Lễ đang chủ trì cuộc họp bỗng nhiên ngứa mũi, anh che miệng khẽ ho một cái.

Không biết tại sao, trong lòng Đỗ Yến Lễ bỗng có linh cảm không lành.

Anh không để ý mấy, tiếp tục thảo luận với mọi người, đến khi tiếng giày cao gót “cộp cộp” chợt vang lên. Cửa phòng họp bị mở ra, cô thư ký xông vào với vẻ mặt hốt hoảng.

“Thưa giám đốc! Tôi vừa nhận được tin có thành phần cực đoan tấn công ban lãnh đạo của MUSES! Cảnh sát đã bắt được hung thủ và đưa người bị thương vào bệnh viện! Tôi… tôi không gọi được cho giám đốc Đan!”

“Rầm!”

Đỗ Yến Lễ đứng phắt dậy!

6 thoughts on “[Hợp ý] Chương 50

  1. Các cô gái của tôi ơi, “thành phần cực đoan” ý trên mặt chữ đấy =)), không phải ám hiệu đâu ạ =)). Thư ký tuy có thượng phương bảo kiếm nhưng cũng không dám gọi ông nội của tổng tài phu nhân là thành phần cực đoan đâu =))

    Liked by 1 person

  2. Sắp hoàn rồi. Ngóng từng ngày một, hầu như hôm nào tui cũng vào xem có chương mới không hihi. Chủ nhà đại nhân vất vả rồi, để tiểu nữ đấm lưng xoa vai cho đại nhân. Đọc câu: “Yến Yến, Yến Yến thân yêu của em ơi, em xin anh hãy xuất hiện ngay lập tức” mà con tym thiếu nữ muốn tan chảy. Sao lại ngọt ngào dựa dẫm chồng đến mức này cơ chứ? Không biết cô đã đọc Trầm chu với Phượng tường cửu thiên của Sở Hàn Y Thanh hay chưa? Tui cảm thấy bạn Sanh Sanh là sự pha trộn giữa Hạ Hải Lâu và Cơ Chấn Vũ, nhưng ít đi 1 phần điên khùng của Hạ thiếu và nhiều hơn 1 phần ỷ lại của Cơ Chấn Vũ.

    Liked by 1 person

    • Mị chỉ mới đọc Trầm Chu thôi hix hix, đọc xong là đổ chị tác giả này luôn ấy =((. Chắc chắn sẽ đọc Phượng tường cửu thiên. Chết rồi nghe cô gái nói ngày nào cũng vào hóng chương mới làm tui thấy tội lỗi quá =((.

      Số lượt thích

Trả lời Ryuu Houshu Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s