[Hợp ý] Chương 48

Chương 48:

2d9f1b8cfa3bb7c300239df9a3a06eeb

Ánh đèn ấm áp chiếu sáng từng ngóc ngách căn phòng suite trên tầng khách sạn.

Nghe thấy ý cười trong giọng nói Đỗ Yến Lễ, Đan Dẫn Sanh bèn quan sát anh kỹ càng, hắn bắt gặp nụ cười nửa miệng quen thuộc, hơn nữa ánh mắt đối phương cũng không chứa vẻ chán ghét và lạnh lùng, trái lại còn hứng thú hơn bình thường.

Đan Dẫn Sanh: “…”

Thoát khỏi nỗi hoang mang sợ hãi ban đầu, Đan Dẫn Sanh dần hoàn hồn. Hắn ngờ vực nhìn Đỗ Yến Lễ chằm chằm, luôn cảm thấy người này hình như hơi bình tĩnh quá, phải biết rằng anh đang trong tình huống gần như bắt gian đó nhé…

Đan Dẫn Sanh không khỏi rơi vào trầm tư.

Chẳng lẽ Đỗ Yến Lễ đã đoán trước được tình cảnh này?

Chẳng lẽ trong lòng Đỗ Yến Lễ, mình thật ra cũng không quan trọng lắm?

“Em đang suy nghĩ gì đấy?”

Một thanh âm đột ngột vang lên, đâm thẳng vào tim đen của Đan Dẫn Sanh.

Đan Dẫn Sanh giật thót, hắn ngẩng đầu, thấy Đỗ Yến Lễ vẫn đang ung dung nhìn mình.

Mình mà không có sức quyến rũ á, nực cười! Đan Dẫn Sanh chối bay chối biến: “Không có, em chẳng nghĩ gì hết!”

“Em đang cảm thấy chuyện này thật quá mức trùng hợp?”

“Hic, không có mà…” Nhưng số mình đúng là quá nhọ, vừa dính phốt đã bị Đỗ Yến Lễ bắt tại trận.

Đỗ Yến Lễ chậm rãi nói: “Chỉ là gần đây tôi thấy ong bướm bên người em nhiều quá, nhất thời nảy ý muốn đến xác nhận chủ quyền một chút, không ngờ vừa vặn gặp cảnh này… Sao em đang dự tiệc lại đột nhiên bỏ lên tầng trên thế?”

Đan Dẫn Sanh buột miệng: “Không phải tại anh gửi tin nhắn cho em hả…?”

Đỗ Yến Lễ: “Tôi không có.”

Đan Dẫn Sanh: “???”

Giọng điệu Đỗ Yến Lễ nghe rất thoải mái: “Tôi không gửi tin nhắn cho em, chuyện đấy là sao nữa? Đưa tôi xem nào, ai gửi tin gì mà lại khiến em nghĩ người đấy là tôi?”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Đan Dẫn Sanh cảm thấy đúng là cái miệng hại cái thân, nhưng Đỗ Yến Lễ thẳng thừng như thế khiến hắn mừng như mở cờ trong bụng, gã đàn ông cười hì hì ôm lấy anh, thân mật hỏi: “Anh ghen à?”

Đỗ Yến Lễ trực tiếp ôm eo Đan Dẫn Sanh, anh đưa tay vào túi quần đối phương, nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại ra, sau đó lịch sự trả cho khổ chủ.

Đỗ Yến Lễ: “Đây cũng không tính là ghen, điều khoản hợp đồng đã quy định rõ về quyền sở hữu và độc chiếm, em thuộc quyền sở hữu của tôi, bị tôi độc chiếm. Nếu có kẻ muốn khiêu khích quyền lợi của tôi thì tôi cũng không ngại sử dụng vài thủ đoạn hợp pháp, tuy kẻ đó sẽ phải trả giá bằng một số thứ nhưng lại có được một bài học quý báu…”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Sống lưng hắn lạnh ngắt…

Hắn nhìn điện thoại của mình, lại nhìn Đỗ Yến Lễ, tuyệt vọng.

Đan Dẫn Sanh nhận lấy chiếc điện thoại, nhấn vào biểu tượng lá thư, cả hai người cùng cúi đầu xem…

Hai tin nhắn ban nãy đều được gửi từ cùng một số.

Một dãy số hoàn toàn xa lạ, không lưu trong danh bạ.

Ban nãy hắn uống nhiều, cũng không biết nghĩ thế nào, vừa trông thấy hai chữ “Dẫn Sanh” thì tưởng đây là tin nhắn thân mật Đỗ Yến Lễ gửi cho mình.

Sở dĩ Đỗ Yến Lễ xuất hiện ở đây hoàn toàn là do dạo này anh chú ý Đan Dẫn Sanh đủ nhiều để biết tên đang tính kế Đan Dẫn Sanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trong buổi tiệc. Nhưng anh không có năng lực siêu nhiên, thật sự không ngờ Đan Dẫn Sanh lại nhận được hai tin nhắn này.

Đỗ Yến Lễ thản nhiên nhìn hắn: “Em có trả lời người ta chưa? Em viết cái gì?”

Đan Dẫn Sanh: “…” Đệch.

Một số lạ nhắn tin rủ mình hẹn hò đêm trăng, mình lại tưởng đó là Đỗ Yến Lễ nên đồng ý. Nhưng lịch sử tin nhắn chỉ có thể chứng minh mình nhận lời với người ta chứ không thể chứng minh rằng do mình hiểu lầm nên mới đáp lại được!

Cồn ơi mày hại tao rồi!

Đan Dẫn Sanh kiên quyết không cho Đỗ Yến Lễ xem nữa, hắn phẫn nộ gạt bay di động đi, nhanh chóng đổi tư thế từ ngồi ngang đùi Đỗ Yến Lễ thành khóa ngồi trên đùi anh.

Đa Dẫn Sanh đưa tay ôm chặt Đỗ Yến Lễ, nghiêng đầu hôn lên cổ đối phương: “Thôi mà, ngày lành cảnh đẹp, em đang ngồi trong lòng anh rồi, anh còn để ý mấy chuyện vặt vãnh này làm gì?”

Có mỹ nhân trong lòng nhưng Đỗ Yến Lễ vẫn không bị xao nhãng, anh trầm ngâm nói: “Cũng không vặt vãnh lắm đâu, dù sao nó liên quan tới việc trên đầu tôi có sừng hay không đấy…”

Đan Dẫn Sanh quyết đoán tăng giá: “Chúng ta chơi trò chơi mới đi.”

Đỗ Yến Lễ hứng thú hỏi: “Trò gì?”

Nụ hôn của Đan Dẫn Sanh từ từ hướng xuống dưới, âm thanh mơ hồ mờ ám: “Dùng miệng, tư thế cưỡi, làm cạnh cửa sổ sát đất đều thử hết rồi… Chúng ta chơi bondage nhé, anh muốn trói em ở đâu? Tay, chân, miệng, hay là chỗ nào khác…”

Đỗ Yến Lễ khẽ hít sâu một hơi.

Không hề nghi ngờ, anh bị quyến rũ, cũng lập tức khuất phục dưới mê hoặc ấy.

Ánh đèn sáng rực được chỉnh cho dịu đi, tỏa ra sắc thái nhẹ nhàng bí ẩn.

Đỗ Yến Lễ ôm Đan Dẫn Sanh về giường, bắt đầu vui vẻ thưởng thức con mồi mỹ diệu của mình.

Đan Dẫn Sanh có một năng lực đặc biệt thần kỳ. Chỉ cần đổi một cách ăn mới, hắn sẽ bày ra một hương vị hoàn toàn khác so với lúc trước.

Có thể xưng là “ăn hoài không ngán”.

Chỉ chốc lát sau, âm thanh rên rỉ vang lên trong phòng, vừa sung sướng tột bậc vừa xen lẫn tiếng khóc nức nở.

Tiếng khóc ấy chỉ khiến người ta càng muốn tiến vào sâu hơn, giày vò bắt nạt.

Ánh đèn càng lúc càng mờ đi, tia sáng lẻ loi giữa căn phòng tối có vẻ thật mê hoặc. Giữa những tiếng thở dốc và lay động, chiếc điện thoại rơi trên sàn nhà bỗng dưng lấp lóe hai lần, sau đó, một bàn tay nhặt nó lên.

Trong cuộc mây mưa, Đỗ Yến Lễ cầm điện thoại của Đan Dẫn Sanh, anh nhìn màn hình đang sáng rực, phát hiện có một app tin tức đang hiện thông báo, viết: “MUSES đang tìm kiếm phát ngôn viên trong nước cho sản phẩm nước hoa nam, ảnh đế mới lên bị nghi rằng có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc Đan Dẫn Sanh của công ty.”

Ồ…

Đỗ Yến Lễ quyết định cho Đan Dẫn Sanh xem tin này. Vì vậy anh cúi xuống, hôn tỉnh cái người đang bị làm đến mơ mơ màng màng kia, sau đó lắc lắc điện thoại trước mặt hắn.

Cả người Đan Dẫn Sanh như nhũn ra, ngơ ngác nhìn điện thoại một hồi, phải vài giây sau mới hiểu được.

Hắn trừng mắt nhìn Đỗ Yến Lễ, đôi mắt hắn vốn đã đỏ bừng, lúc này còn đẫm lệ, khi trừng mắt thì cảm giác có một hồ nước xuân trong veo sắp tràn ra.

Tim Đỗ Yến Lễ như bị hồ nước ấy nhấn chìm.

Anh khom người, tỉ mỉ thưởng thức hương vị trong miệng Đan Dẫn Sanh.

Đan Dẫn Sanh thở hổn hển, vừa bị hôn vừa cố gắng nói, giọng khản đặc: “Em bị oan, tên ảnh đế này căn bản không phải kẻ ở phòng 3302 sát bên, mà là tên tiểu sinh đang lên! Cậu ta có quan hệ với ảnh đế, chắc chắn cậu ta muốn bị em dùng quy tắc ngầm mà thất bại!”

Đỗ Yến Lễ cười nhạt: “Em biết rõ nhỉ, hóa ra đã từng gặp trước đó rồi à, là người quen?”

Đan Dẫn Sanh nói không ra hơi: “Sao gọi là quen được, tính ra… chỉ chạm mặt nhau có một hai lần mà thôi! Khác hoàn toàn với quan hệ của chúng ta!”

Đỗ Yến Lễ nhìn Đan Dẫn Sanh bằng ánh mắt tán thưởng: “Vậy quan hệ của chúng ta là thế nào? Năng lực trêu hoa ghẹo nguyệt của em thật sự không phải dạng vừa, cơ mà… dáng vẻ hiện tại của em như hận không thể khiến người khác chết trên người em mới thôi.”

Đan Dẫn Sanh giả đò không nghe thấy Đỗ Yến Lễ bật mode đồi trụy, nhưng cơ thể lại theo từng câu chữ của anh mà nóng lên.

Hắn lắp ba lắp bắp, muốn nói quan hệ yêu đương, đột nhiên nhớ Đỗ Yến Lễ đã mấy lần nhấn mạnh rằng hai người đã ký hợp đồng. Hắn bừng tỉnh, lập tức đáp: “Đương nhiên là quan hệ hợp đồng!”

Đỗ Yến Lễ ngạc nhiên vì đến giờ phút này Đan Dẫn Sanh vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ, anh nhích ra một chút, quan sát hắn, nhanh chóng đoán ra đối phương đang nghiêm túc.

Vì vậy anh cũng nổi ý xấu, cười đáp: “Ừ, là quan hệ hợp đồng, hợp đồng tôi đè em.”

Đan Dẫn Sanh: “…” Đệt!

Hắn cắn mạnh Đỗ Yến Lễ một cái, cuốn chặt lấy đối phương, điên cuồng triền miên.

4 thoughts on “[Hợp ý] Chương 48

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s