[Hợp ý] Chương 45

Chương này không được mượt lắm (và chậm nữa), sorry bà con T_T. Sẽ cố gắng ra chương mới nhanh hơn.

Chương 45:

3a0a4c108d1cb8713aba036f755fcbac

Ẩn sau màn đêm đen kịt và những bóng cây là một khung cửa sổ sáng đèn.

Đan Dẫn Sanh đang ngồi trên salon trong phòng ngủ của Đỗ Yến Lễ. Một chiếc laptop đặt trước mặt hắn, trên màn hình có một bức ảnh mười hai màu, nào là đỏ thẫm, đỏ tươi, cam, tím, xanh lá, trông rất tươi sáng và bắt mắt.

Gã đàn ông cầm một tập giấy, chiếc bút tự do lượn lờ phía trên, thỉnh thoảng lại viết viết vẽ vẽ.

Lúc Đỗ Yến Lễ bước vào thì bắt gặp tình cảnh như thế, anh đi tới bên cạnh Đan Dẫn Sanh, liếc mắt nhìn màn hình máy tính của đối phương, tùy ý hỏi: “Đang làm gì đấy?”

Vừa dứt lời, Đỗ Yến Lễ thấy người nọ đột nhiên giật bắn mình, vội vàng úp giấy xuống, gập laptop lại, trong lúc hốt hoảng còn va đầu gối vào cạnh bàn trà dày nặng.

Trứng làm sao chọi với đá, Đan Dẫn Sanh đau đến mức nhe răng xuýt xoa.

Giữa “chiến trường hỗn loạn”, Đỗ Yến Lễ nhíu mày, ánh mắt nhìn Đan Dẫn Sanh vốn hờ hững cũng trở nên chăm chú, tràn đầy thâm ý.

“Có cần giật mình như thế không?”

Đan Dẫn Sanh vừa xuýt xoa vừa phản bác: “Ai giật mình chứ? Em đang làm việc mà!”

Đỗ Yến Lễ nhẹ nhàng “à” một tiếng: “Hóa ra là vậy? Làm việc đến tận nửa đêm?”

Đan Dẫn Sanh cường điệu đáp: “Đương nhiên rồi, em cũng là tổng giám đốc đó! Tăng ca có gì lạ đâu?”

Nghe đoạn, Đỗ Yến Lễ bèn hỏi: “Cần giúp một tay không?”

Đan Dẫn Sanh hoảng hồn: “Không được!”

Vì quá căng thẳng, hắn vô tình lặp lại câu nói ngày đó của Đỗ Yến Lễ, “Anh đừng nhúng tay vào mấy chuyện này, dám nhòm ngó bí mật công ty em là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”

Đan Dẫn Sanh vừa nói xong, Đỗ Yến Lễ đã híp mắt, sâu xa liếc hắn một cái rồi xoay người về giường.

Đan Dẫn Sanh: “…”

Hình như ban nãy hắn thấy được khá nhiều ẩn ý qua ánh mắt của Đỗ Yến Lễ.

Khoan đã, có phải anh ấy hiểu lầm rồi không…

Đan Dẫn Sanh thầm nghĩ, thầm dõi theo bóng lưng của Đỗ Yến Lễ, thầm cảm thấy cô đơn. Hắn nhìn đống giấy tờ và máy tính của mình, ôm lên, mon meo đi theo Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ vừa đặt lưng xuống đã thấy Đan Dẫn Sanh xách đồ chui vào nằm cạnh mình, anh ngạc nhiên hỏi: “Em xong việc rồi à?”

Đan Dẫn Sanh: “Vẫn chưa.”

Đỗ Yến Lễ: “Thế sao em lên đây?”

Đan Dẫn Sanh: “Bộ em thích làm trên giường không được hả?”

“Tôi thấy em thích tăng ca buổi tối nhỉ.”

“Hửm? Cũng không tính, mới có một hai lần thôi mà.”

Đỗ Yến Lễ không dời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, sửa lời Đan Dẫn Sanh: “Không chỉ một hai lần, từ khi quen tôi, hầu như ngày nào em cũng ‘tăng ca’.”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Gã đàn ông suy nghĩ một chút, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn quay sang Đỗ Yến Lễ, nghiến răng ken két: “Giám đốc Đỗ, nhân viên của anh có biết anh một lời không hợp liền bật mode đồi trụy không?”

Đỗ Yến Lễ trầm ngâm: “Ồ, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, có người thẹn quá thành giận sao?”

Nói đoạn, anh thấy Đan Dẫn Sanh rơi vào suy tư, trái lại không rục rà rục rịch nữa.

Chỉ còn một chút thôi, phải ưu tiên công việc trước, mấy chuyện còn lại có thể tạm thời gác qua một bên, chờ xong việc sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.

Đỗ Yến Lễ: “Em làm tiếp đi, xong thì nghỉ sớm một chút.”

Lần này Đan Dẫn Sanh không phản đối.

Công việc hiện tại đúng là rất quan trọng, thời gian cũng gấp rút, làm xong đi rồi tính tiếp.

Hai người sóng vai nằm trên giường, một người đọc sách, một người đọc văn kiện, nhìn máy tính. Ngọn đèn giữa trần nhà đã tắt, chỉ còn hai ngọn đèn ngủ nhỏ trên đầu giường, tỏa ánh sáng màu vàng cam giữa đêm.

Đan Dẫn Sanh loay hoay một hồi, đột nhiên gặp phải một vấn đề nan giải. Hắn nhất thời trầm ngâm, sau đó đưa mắt nhìn sang Đỗ Yến Lễ đang ngồi bên cạnh mình.

Ngay lúc ánh mắt người nọ quét sang đây, Đỗ Yến Lễ đã cảm nhận được. Anh vừa đọc sách vừa chờ hắn lên tiếng, nhưng Đan Dẫn Sanh không nói câu nào, chỉ sáp đến gần.

Đỗ Yến Lễ đặt sách xuống, hỏi: “Sao vậy?”

Gã đàn ông đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào môi anh, Đỗ Yến Lễ ngạc nhiên, lại hỏi: “Môi tôi dính cái gì à?”

Dứt lời, anh đưa tay ấn ấn môi mình.

Màu môi của Đỗ Yến Lễ hơi nhạt, trông có vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng qua động tác hiện tại của anh, tất cả sự lạnh lùng đó đều tan biến.

Động tác của Đỗ Yến Lễ khiến Đan Dẫn Sanh hơi khựng lại, hắn cảm thấy ngón tay đó không chỉ đặt trên môi Đỗ Yến Lễ mà còn đang chạm vào tim mình, khiến nó run rẩy loạn nhịp.

Ban đầu hắn chỉ định nghiên cứu quan sát một chút, giờ đột nhiên lại ngứa ngáy trong lòng, không kiềm được áp sát tới cắn Đỗ Yến Lễ một cái, sau đó tách ra, tiếp tục quan sát.

Chỗ bị cắn xuất hiện một dấu răng mờ, vùng da thịt xung quanh mới đầu hơi trắng, sau đó bắt đầu ửng đỏ. Màu đỏ rất nhạt, tựa như gò má thiếu nữ đang nổi giận.

Vẫn chưa đủ.

Vì thế Đan Dẫn Sanh lại sáp tới. Lần này, hắn không cắn nữa mà ngậm lấy môi anh trong miệng, chậm rãi vân vê cắn mút. Mãi đến khi xúc cảm lạnh lẽo như nước trên bờ môi từ từ nóng dần, cổ họng có cảm giác khát khô, lan ra khắp toàn thân, hắn mới kết thúc nụ hôn nồng nhiệt.

Sau đó, Đan Dẫn Sanh chợt phát hiện màu sắc lạnh nhạt kia đã biến mất, màu đỏ rực cuồn cuộn kéo tới như thủy triều, tuyệt diễm động nhân.

Không sai, chính là nó! Màu sắc thuộc về Đỗ Yến Lễ!

Đan Dẫn Sanh hưng phấn búng tay cái “tách”, tiếp tục vùi đầu vào máy tính. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào bàn phím, một cánh tay khác  đã đưa ra, nắm chặt tay hắn, nhoáng cái đã kéo cả người Đan Dẫn Sanh qua.

Đan Dẫn Sanh lọt thỏm trong lòng Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ ôm Đan Dẫn Sanh như đang ôm một con mồi quý giá, ung dung hỏi: “Đốt nhà xong tính bỏ chạy hả?”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Hắn ngửi được mùi nguy hiểm bèn vội vã giơ bảng đình chiến: “Khoan đã, em vẫn chưa xong việc, có gì để mai tính được không!”

Đỗ Yến Lễ quét mắt một vòng giữa Đan Dẫn Sanh và cái laptop, nhịp tim Đan Dẫn Sanh cũng dao động theo tầm mắt của anh.

Rốt cục, Đỗ Yến Lễ nhìn thẳng vào Đan Dẫn Sanh.

Cõi lòng hắn thấp thỏm, vừa định mở miệng, Đỗ Yến Lễ đã thừa cơ cúi xuống hôn.

Hơi thở cả hai dây dưa hòa quyện, sau vài lần giằng co, Đỗ Yến Lễ hài lòng nhỏm dậy, thả Đan Dẫn Sanh đã nóng hết cả người, đang thở hổn hển ra: “Được rồi, mau làm tiếp đi.”

Đan Dẫn Sanh: “…” Đậu má, bây giờ em chỉ muốn nghỉ làm thôi!

Nhưng việc thì phải xong, mấy chuyện còn lại sau này tính sổ.

Đan Dẫn Sanh kiềm chế tâm trạng, buồn bực ôm máy tính, coi như chọn xong “màu của Đỗ Yến Lễ”. Trong lúc đó, hắn vô tình nhìn thấy gương mặt mình mơ hồ phản chiếu trên màn hình, trông đôi môi có vẻ thật bắt mắt.

Hắn liếm liếm bờ môi nóng ấm, mở camera trước xem thử. Ok, khỏi lãng phí thời gian nữa, “màu của Đan Dẫn Sanh” cũng có luôn rồi.

Bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím.

Đỗ Yến Lễ không mấy để ý Đan Dẫn Sanh đang làm gì, cũng như lúc anh làm việc, Đan Dẫn Sanh cũng không quan tâm. Anh vẫn giữ thói quen sinh hoạt như thường lệ, đọc sách xong thì tắt đèn ngủ phía bên mình, nằm xuống.

Trong giây lát, phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng dìu dịu và những âm thanh khe khẽ. Không lâu sau, Đỗ Yến Lễ cảm thấy có lẽ vẫn chưa được 5 phút, ngọn đèn bên kia cũng tắt, Đan Dẫn Sanh cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tên này vừa nằm xuống đã trực tiếp vùi mặt vào cổ anh, hít một hơi thật sâu.

Hơi thở đối phương phả vào da thịt khiến Đỗ Yến Lễ cảm thấy hơi ngứa ngáy, làn tóc cọ vào cổ nhộn nhạo.

Đỗ Yến Lễ nhúc nhích vai, thả lỏng người. Anh nhắm mắt, xoay lưng, một tay đặt trên lưng Đan Dẫn Sanh, đè tên nhóc không chịu yên kia lại: “Em làm gì thế?”

“Chẳng làm gì cả.” Đan Dẫn Sanh phủ nhận, tiếng nói phát ra bị chắn lại, nghe vào tai có vẻ mơ hồ. Hắn tiếp tục vùi đầu cổ Đỗ Yến Lễ, ngửi mùi hương đang quanh quẩn nơi chóp mũi.

Trong trẻo, thanh nhã, đắng chát.

Là sự lạnh lẽo của đêm đông, là sự tĩnh lặng của ánh trăng in bóng dưới đáy nước, lại càng giống sự cô độc tịch liêu của ngôi nhà nhỏ chìm giữa gió tuyết.

Càng ngửi lâu, giai điệu thanh thúy ấy lại thay đổi. Vẫn sự trong trẻo đó, nhưng vị đắng chát dần tan, vẫn là khí tức thanh nhã đó, nhưng lại ẩn chứa chút ngọt ngào.

Tựa như giữa màn tuyết trắng chợt có một bông hoa đỏ thẫm lặng lẽ nở rộ, rực rỡ như lửa, ngay thời khắc cánh hoa bung nở, hiu quạnh nhanh tan, đất trời thức tỉnh.

Là hương vị của anh ấy.

Đan Dẫn Sanh nghĩ.

Hắn mỉm cười, ôm lấy Đỗ Yến Lễ rồi nhắm mắt lại.

Trốn trong tủ cùng Đỗ Yến Lễ tuy kích thích đấy, nhưng vẫn có chút gì không được hoàn hảo, khiến người ta canh cánh trong lòng.

Dù sao hoa là của mình, người này cũng là của mình.

Tất cả đều thuộc về mình, đều thuộc về mình!

Mình muốn cả thế giới này phải biết điều đó!

Mà vấn đều là dùng cách thức gì để tuyên bố kìa.

Nhưng bây giờ Đan Dẫn Sanh đã nghĩ ra rồi, không những nghĩ ra mà còn hành động luôn.

 

Để chứng minh cho hành động ấy, MUSES quyết định sẽ ra mắt dòng sản phẩm mới vào dịp lễ Tình Nhân ngày 14 tháng 2. Công ty đã mời rất nhiều minh tinh, những nhân vật có tiếng trong nghề và các đối tác đến tham gia họp báo.

Sản phẩm mới lần này là bộ sưu tập son môi, ngoài ra còn có cả phấn nền, má hồng, sơn móng tay và các loại mỹ phẩm khác. Có thể nói đây là dòng sản phẩm mùa xuân hoàng tráng nhất của MUSES, bởi thế nên các công đoạn hậu kỳ đã xong xuôi từ lâu, từ nghiên cứu công thức, thử độ lên màu đến kế hoạch quảng cáo như xác định đối tượng khách hàng (1) và mời người nổi tiếng PR, vân vân… đều được hoàn thành trước một tháng. Chỉ chờ đến lúc là các phòng ban sẽ dựa theo văn bản cấp trên phê duyệt mà tiến hành.

Hiềm nỗi sau khi Đan Dẫn Sanh đến nhà Đỗ Yến Lễ dự tiệc xong, tất cả đều thay đổi.

Văn kiện hắn tự tay ký bị rút lại, màu son mang tên “Sắc Anh Đào” vốn là tâm điểm của bộ sưu tập cũng bị hắn trực tiếp xóa sổ, thay bằng một màu đỏ khác từ bảng màu vốn không nằm trong kế hoạch. MUSES cũng phải mời minh tinh quay thêm một video quảng cáo mới cho có đôi có cặp với video cũ, dòng son vốn thiên về tông nhạt, cuối cùng bị Đan Dẫn Sanh bỏ màu cam và màu nude, nhét màu đỏ rực và màu hồng vào. Sau đó, hắn đặt lại tên cho hai con át chủ bài mới.

Màu đỏ là “Yến Sắc”, màu hồng là “Sanh Sắc”.

Bộ sản phẩm vốn sẽ ra mắt dưới tên “Xuân Cùng Nhật Lệ” cũng bị hắn gạch bỏ, đổi thành “Sanh Ca Yến Vũ”.

Buổi tối hôm ấy Đan Dẫn Sanh tăng ca, hoàn thành lần thay đổi cuối cùng.

Video giới thiệu sản phẩm đang chuẩn bị ra mắt công chúng.

Đan Dẫn Sanh đứng trong phòng làm việc cùng đoàn đội phụ trách, theo dõi hiệu quả của video.

Sau khi đăng tải được 1 phút, 2 phút,… 10 phút… 20 phút.

30 phút trôi qua, nhân viên nhìn dữ liệu phân tích trên màn hình, thở phào nhẹ nhõm thông báo với mọi người: “Lượt view không tệ!”

Trong phòng làm việc lập tức vang lên hàng loạt tiếng thở phào khác, nhưng không ai dám hoan hô. Video mới lên nửa tiếng đã hoan hô thì quá sớm, nhưng dù thế nào, mở đầu bằng một lượng view không tệ coi như một liều thuốc trợ tim, khiến mọi người cảm thấy phấn chấn, bao nhiêu uể oải đợi chờ và lo lắng đều tan biến!

Đan Dẫn Sanh hất hất cằm với nhân viên: “Chuẩn bị đăng cả hai video của minh tinh đi, cho ‘Yến Sắc’ lên trước.”

Nhân viên nghe theo lời hắn, click chuột.

Trên màn hình, một hành lang dài đập vào mắt mọi người, quanh quẩn đâu đó có tiếng nhạc du dương.

Hành lang thăm thẳm, ống kính khẽ rung, giữa tiếng nhạc, một đôi giày cao gót đập xuống sàn nhà kêu “cộp cộp”. Đôi mắt của nữ minh tinh xuất hiện trong camera như đang đối mặt với người xem.

Qua giây lát, cô gái đã bước đến cuối hành lang, đứng trước một cánh cửa lớn tối màu. Cánh cửa bật mở, ánh sáng trắng len lỏi qua khe hở, sau đó từ từ bừng lên rực rỡ!

Một thế giới hoàn toàn mới lộ diện.

Buổi tiệc vàng son lộng lẫy, kiến trúc tráng lệ, thức ăn tinh xảo, khách khứa mũ áo chỉnh tề. Sự xa hoa vô độ ấy khiến không khí dường như cũng lấp lánh bụi vàng.

Lúc đó, đám người đang túm năm tụm ba bất chợt ngừng trò chuyện, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía ống kính, tỏ vẻ kinh ngạc.

Một vệt đỏ xuất hiện ngay góc màn hình, dần dần lan tỏa chiếm cứ, mãi đến khi bá đạo bao phủ khắp nơi!

Ống kính bỗng nhiên rung lên, màu đỏ bèn rút đi như thủy triều.

Cô gái luôn giấu mặt sau camera rốt cuộc cũng tiến vào sân khấu. Cô búi cao tóc để lộ bờ vai trần, bước thẳng lên cầu thang, mãi đến khi ấy mới quay đầu nhìn lại.

Đôi môi đỏ rực như lửa.

Video bỗng nhiên chuyển thành màu trắng đen, chỉ có làn môi kia vẫn đỏ đến kinh tâm động phách! Lời thoại quảng cáo lúc này mới xuất hiện.

“Dạ tiệc chi tuyển, Yến Sắc.”

————————————————

(1) Kế hoạch quảng cáo và xác định đối tượng khách hàng: Chính xác hơn là Promoted post, đại khái là cách quảng bá rộng rãi trên các trang mạng xã hội dựa theo đối tượng mục tiêu, giới tính, tuổi tác, v…v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s