[Hợp ý] Chương 44

Chương 44:

0590bc0b5a6c08380836157f5344edad

Mấy ngày sau, tại biệt thự ngoại ô.

Mặt trời vẫn chưa lên cao, bầu trời vừa hửng sáng hãy còn phủ một màu xanh xám nhưng ngôi biệt thự đã trở nên bận rộn.

Đèn đóm sáng trưng, người lấy khăn lau cửa sổ, kẻ đi lại trong vườn, cắt sửa cành cây, quét lá héo, dù thời tiết còn lạnh lẽo ảm đạm nhưng khu vườn nom cũng xanh ngắt tinh tươm. Trên cành cây màu nâu là nụ hoa nho nhỏ, có nụ đỏ tươi, có nụ trắng muốt, trông như khuôn mặt mỹ nhân, phấn chấn tươi tốt.

Đến khoảng 7 giờ, ánh nắng xua tan sương mù lởn vởn, khí trời trong veo, vị quản gia mặc áo đuôi nhạn dẫn nhóm người giúp việc ra cổng lớn biệt thự, xếp hàng đứng chờ.

Chẳng bao lâu sau, bầu trời phương xa đột nhiên xuất hiện một đốm đen.

Đốm đen từ từ áp sát, càng lúc càng to.

Một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bay thẳng về phía biệt thự rồi chậm rãi hạ xuống sân. Giữa gió mạnh lượn vòng, cửa khoang trực thăng mở ra cho ông Đỗ bước xuống.

Cuối cùng ông cụ cũng trở về từ chuyến du lịch.

Những người giúp việc cung kính đón chủ nhân vào nhà. Vừa qua khỏi cửa, ông Đỗ đã hỏi quản gia đứng bên cạnh: “Mấy ngày nay Đỗ Yến Lễ không đến tìm tôi nữa đúng không?”

Quản gia đáp: “Cậu chủ không đến nữa, nhưng cuối tuần trước vẫn gọi điện kiểm tra việc nhà như thường lệ, rồi hỏi ngài đã về chưa.”

Ông Đỗ khá hài lòng, lại hỏi: “Buổi tiệc thế nào?”

Quản gia: “Các vị khách vô cùng hài lòng.”

“Còn Đỗ Yến Lễ thì sao?”

“Cậu chủ có vẻ không bất mãn gì. Nhưng sau nửa buổi tiệc thì cậu ấy không xuất hiện nữa.”

Vậy cũng nằm trong dự liệu, thằng cháu mình thật sự không có hứng thú với việc kết hôn.

Ngoài cảm thấy tiếc nuối vì chưa thể bế chắt, ông Đỗ cũng không cảm khái nhiều, quay người lên tầng hai. Về tới nơi rồi thì lo điều chỉnh múi giờ, ngủ một giấc trước rồi tính sau.

Nhưng ngay lúc đó, vị quản gia chợt gọi với theo: “Đúng rồi thưa ông chủ, còn một chuyện nữa.”

Ông Đỗ: “Sao?”

Quản gia: “Trong công ty đang lan truyền vài tin tức về cậu chủ…”

Ông Đỗ nhíu mày: “Có chuyện cứ nói thẳng.”

Quản gia tuôn một tràng: “Bọn họ nói gần đây cậu chủ đi làm rất có quy luật, 9 giờ đi 5 giờ về, chuẩn từng giây từng phút, không tăng ca.”

Vừa nghe xong, ông Đỗ đang lên cầu thang chợt lảo đảo, thiếu chút nữa đã trượt chân ngã. Ông quay phắt lại, nhìn quản gia chằm chằm: “Ý anh là…”

Quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, im lặng không đáp.

Ông Đỗ lẩm bẩm: “Lúc trước nó hỏi mình có thể phụ nó làm việc không, sau khi mình từ chối nó cũng không từ bỏ ý định, thế là tự sửa lịch trình lại. Một tên cuồng công tác trong chớp mắt 9 giờ đi 5 giờ về, tại sao?”

“Còn sao trăng gì nữa!” Nói đến đây, ông Đỗ đã vô cùng bình tĩnh, “Nhất định là có ý trung nhân, bị người ta câu mất hồn rồi!”

 

4 giờ chiều, trong phòng họp của tập đoàn Đỗ thị.

Trên chiếc bàn thủy tinh hình bầu dục đặt mấy tách trà nóng, khói bốc nghi ngút che khuất vẻ mất tập trung trên mặt của nhóm quản lý.

Nhưng mà nhiều khói hơn nữa cũng không thoát khỏi đôi mắt của Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ đang chủ trì cuộc họp chỉ ngước mắt liếc qua, các quản lý người ngồi đây mà hồn bay nơi nào, mơ màng về kỳ nghỉ Tết tươi đẹp nơi phương xa chợt đồng loạt sinh ra cảm giác động vật nhỏ bị kẻ săn mồi nhìn chằm chằm, vội vã ngồi nghiêm chỉnh, tập trung tinh thần, hết sức chuyên chú lắng nghe.

Thấy bọn họ thay đổi thái độ, Đỗ Yến Lễ cũng không nhìn nữa, coi như bỏ qua rồi tiếp tục cuộc họp.

Công việc năm cũ đã hoàn thành, mọi người lơ là một chút cũng bình thường.

Dù sao ngay cả anh cũng phải dời cuộc họp vốn đã hẹn lúc 8 giờ sáng thành 4 giờ chiều vì nhiều nguyên nhân mà.

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang buổi họp. Đỗ Yến Lễ ngẩng đầu, thấy cô thư ký đang đứng ngoài cửa nhìn mình. Anh hỏi: “Chuyện gì?”

Thư ký có chuyện quan trọng cần báo cáo: “Thưa giám đốc, ông Đỗ đang tới đây, xe của ông ấy đang xuống tầng hầm rồi…”

Lần này, Đỗ Yến Lễ thật sự ngạc nhiên.

Ông nội đến đây? Sao tự dưng lại đến giờ này?

Mặc kệ lý do vì sao, Đỗ Yến Lễ đều phản ứng cực nhanh.

Anh dừng cuộc họp còn dang dở, bảo thư ký lập tức thông báo tin này cho các bộ phận khác, còn mình đến chỗ thang máy, chuẩn bị đón ông nội. Các quản lý kia thì khỏi bàn, đương nhiên là chạy theo Đỗ Yến Lễ chào mừng cựu giám đốc ghé thăm!

3 phút sau, cửa thang máy mở ra, khuôn mặt nghiêm nghị của ông Đỗ xuất hiện.

Đỗ Yến Lễ tiến lên một bước, đỡ tay ông: “Ông nội đến rồi.”

Những người còn lại vội vàng chào: “Xin chào ngài Đỗ!”

Ông Đỗ không nhìn bọn họ, chỉ liếc Đỗ Yến Lễ một cái, lạnh lùng hỏi: “Con ra đây làm gì?”

Đỗ Yến Lễ: “Đón ông.”

Mọi người: “…” Ông ấy hình như hơi nghiêm túc, tâm trạng không tốt sao?

Ông Đỗ tiếp tục lạnh lùng: “Con lo ta sẽ lạc đường ở nơi ta đã làm việc gần bốn mươi năm?”

Đỗ Yến Lễ: “Không ạ, con chỉ nhớ ông thôi.”

Mọi người: “…” Ông ấy nghiêm túc quá rồi, không thể nào… Chẳng lẽ là…

Bầu không khí xung quanh trở nên vi diệu.

Mọi người không muốn đạp trúng bãi mìn, yên lặng lui về sau, co rúm người lại, gần như chừa toàn bộ không gian cho hai ông cháu.

Thật ra Đỗ Yến Lễ cũng thấy ngạc nhiên. Nhưng cảm xúc của anh khác hẳn mọi người, anh đã sớm quen với điệu bộ cứng nhắc của ông nội, điều làm Đỗ Yến Lễ kinh ngạc là số lượng chữ ban nãy ông nói, anh nhủ thầm: Hôm nay ông nội có vẻ hoạt bát hơn thường ngày.

Nếu hỏi dạo đây có gì khác thì chỉ có chuyến du lịch kia thôi? Chẳng lẽ lần này ông nội đi thấy vui lắm?

Nghĩ đoạn, Đỗ Yến Lễ tự nhiên dùng du lịch làm đề tài gợi chuyện: “Ông nội đi du lịch về từ bao giờ, sao con không biết?”

Hết cái để nói rồi hả.

Không ngờ ta vừa đi vài ngày, con liền bị yêu tinh bắt cóc!

Ông Đỗ trừng mắt nhìn Đỗ Yến Lễ, trông càng nghiêm khắc và lạnh lùng hơn. Ông ra lệnh: “Dẫn ta vào văn phòng của con.”

Bãi mìn chớp mắt rộng gấp đôi.

Gió lạnh thổi ào ào, mưa to như trút nước.

Người chung quanh run lẩy bẩy.

Vào… vào văn phòng, có phải sắp tính sổ không…

Đỗ Yến Lễ rốt cuộc nhận ra ông nội có gì kỳ lạ, đồng thời phát hiện nguyên nhân của sự kỳ lạ đó là mình.

Anh nhướng mày.

Gần đây mình có làm gì đâu, ông nội sao thế?

Hai người tiến vào văn phòng, quản gia đi theo ông Đỗ đứng ở cửa, nở nụ cười lịch sự với cô thư ký, sau đó trực tiếp đóng cửa lại.

Trong phòng làm việc nhất thời chỉ còn lại Đỗ Yến Lễ và ông Đỗ.

Ông Đỗ nhìn quanh văn phòng một vòng, không thấy món đồ gì đặc biệt khác lạ. Ông quyết định cho Đỗ Yến Lễ một cơ hội, lên tiếng hỏi: “Gần đây công việc thế nào?” Tại sao con đột nhiên 9 giờ đi 5 giờ về, khai mau?

Đỗ Yến Lễ không cảm nhận được thâm ý của ông nội, anh thành thật trả lời: “Rất tốt ạ.”

Hừ, vẫn muốn giấu à…

Ông Đỗ chỉ điểm rõ hơn: “Sắp đến Tết rồi.” Nếu con nhìn trúng ai thì mau tranh thủ đưa về gặp ta đi chứ?

Đỗ Yến Lễ hoàn toàn hiểu sai: “Con đã hẹn đầu bếp Smith chuẩn bị tiệc như thường lệ. Sau đó con nấu cho ông một bát mì trường thọ nhé? Con không làm cháy nồi đâu. Ăn xong chúng ta sẽ xem chương trình Gala mừng xuân, cùng đón giao thừa…”

Ông Đỗ biết tiệc giao thừa này không có mặt cháu dâu rồi.

Được, ông không muốn nghe nữa, cắt ngang Đỗ Yến Lễ: “Bỏ qua giao thừa đi, mùng 1 con tính sao?”

Đỗ Yến Lễ ngạc nhiên: “Mùng 1 con chưa có dự định gì, chắc vẫn ở nhà đón khách, ông muốn làm gì ạ?”

Mặt ông Đỗ xám xịt: “Thế mùng 2?”

Đỗ Yến Lễ: “Ừm… Cũng giống mùng 1?”

Mặt ông Đỗ giăng đầy mây đen: “Mùng 9 thì sao hả?!”

“…” Đỗ Yến Lễ hỏi thẳng, “Ông nội, ông nội có việc gì cần con làm à?”

Ông Đỗ sâu xa nhìn Đỗ Yến Lễ.

Ta đương nhiên có chuyện muốn con làm.

Ta yêu cầu con thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nhưng con vẫn thích vòng vo tam quốc, giấu giếm ông nội con, không chịu khai thật.

Ông Đỗ không mong Đỗ Yến Lễ sẽ thẳng thắn nữa, quyết định tự tìm chứng cứ.

Mặt mày ông cụ lạnh như tiền, chắp tay sau lưng, bắt đầu đi dạo trong văn phòng.

Đỗ Yến Lễ: “???”

Anh phát hiện hôm nay ông nội thật sự rất kỳ lạ.

Anh suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định im lặng xem tình hình, bình tĩnh theo sau, nhìn ông nội đi vòng vòng xung quanh.

Ông Đỗ bước tới góc trái căn phòng, đây vừa là chỗ nghỉ ngơi vừa là chỗ tiếp khách. Ông dừng chân, đảo mắt qua ghế salon và bàn trà, nghiêm túc quan sát xem có khăn lụa hay túi xách của nữ giới không.

Ở đây không có.

Tạp vụ công ty vô cùng chăm chỉ, dọn dẹp ghế salon và bàn trà sạch sẽ bóng loáng, đệm ghế chẳng có lấy một nếp nhăn, tách trà trong khay xếp thành hàng thẳng thớm.

Cho nên đừng nói túi xách hay khăn lụa, cũng chẳng thấy móc chìa khóa dễ thương giấu dưới đệm ghế…

Ông Đỗ liền chuyển sang kệ trưng bày.

Trong suy nghĩ của ông Đỗ, cháu mình cũng là một người cẩn thận, có lẽ thằng bé sẽ cất vài món quà nhỏ đối phương tặng trong kệ trưng bày. Cái kệ nhìn toàn kỉ niệm chương và bằng khen này, không chừng trong một góc kín đáo nào đó lại có một chú gấu bông màu trắng?!

Một phút sau, ông Đỗ kiểm tra xong.

Đừng nói gấu trắng, một cọng lông gấu cũng không thấy.

Hiện giờ văn phòng chỉ còn một nơi cuối cùng, chính là bàn làm việc của Đỗ Yến Lễ.

Ông Đỗ không tin đã mò đến đó rồi mà vẫn không thu hoạch được gì. Ông mặc kệ Đỗ Yến Lễ đang đi phía sau, bước nhanh tới bàn làm việc…

Ngặt nỗi… trên bàn chỉ có một chiếc laptop, vài tập văn kiện, một cái ống đựng bút và bút cắm bên trong, trừ mấy thứ này ra thì không còn vật gì khác.

Mặt bàn gỗ phủ dầu lấp lánh dưới nắng.

Ông Đỗ đứng bất động trước bàn làm việc.

Đỗ Yến Lễ đợi một lát, phát hiện ông nội đã ngưng hành trình khám phá.

Đỗ Yến Lễ: “Ông nội, ông đang tìm…”

Chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, ông Đỗ bực mình không tả, cắt ngang Đỗ Yến Lễ: “Ta đi đây.”

Đỗ Yến Lễ: “…Ông nội đi thong thả, tối nay con qua chỗ ông nhé?”

Ông Đỗ tức giận từ chối: “Đừng qua, ta muốn nghỉ ngơi.”

Người hỏi người đáp xong, ông Đỗ bước thẳng ra cửa không thèm quay đầu lại, nện bước nặng nề rời đi cùng vị quản gia.

Đỗ Yến Lễ tiễn ông nội đến thang máy rồi quay lại văn phòng. Bước vào trong, anh như có điều suy nghĩ mà tự nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên đi tới kệ trưng bày.

Trên kệ trưng bày có đặt một chiếc cúp, cạnh chiếc cúp là một khung ảnh.

Đỗ Yến Lễ mở cửa kính, cầm khung ảnh xuống.

Trong ảnh là ông Đỗ thời còn trẻ. Ông ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau để trên mặt bàn, gương mặt nghiêm nghị không khác gì ban nãy.

Ngón tay Đỗ Yến Lễ vuốt ve khung ảnh một lát, ánh mắt dừng lại trên bàn làm việc của ông Đỗ trong tấm ảnh.

Bàn làm việc của hai ông cháu thật ra khá giống nhau.

Bàn thì to, đồ thì ít.

Điểm khác biệt duy nhất là, trên bàn của ông Đỗ có một khung ảnh, khung ảnh xoay ra sau nên chỉ có ông Đỗ mới nhìn thấy, thợ chụp ảnh không chụp được.

Nếu là người ngoài thì thật sự chẳng thể biết khung ảnh đó là ảnh gì, nhưng từ năm 9 tuổi, Đỗ Yến Lễ đã bắt đầu ngồi đó làm bài tập. Anh đương nhiên biết khung ảnh đó là ảnh gì, thậm chí còn biết khung ảnh đó hiện tại đang ở đâu.

Nó đang được đặt trên đầu giường của ông nội, bầu bạn với ông mỗi sáng chiều.

Đó là ảnh cưới của ông bà nội.

Đỗ Yến Lễ suy nghĩ một lát, nở nụ cười, anh biết hôm nay ông nội đến đây tìm cái gì.

Đỗ Yến Lễ đặt lại khung ảnh lên kệ, đóng cửa kính.

Chút cảm xúc kỳ lạ vấn vương trong lòng anh, như trời bỗng nhiên nổi gió, xen lẫn tiếng chim kêu, hoa lá nước non bỗng dưng tách ra thành một lối mòn, kéo dài từ phương xa đến, xuyên thẳng vào tim anh.

Đỗ Yến Lễ bước đến cửa sổ sát đất. Anh lấy điện thoại trong túi ra ấn nút gọi, tiếng chuông vọng bên tai, anh đưa một bàn tay lên cửa sổ, chạm vào luồng sáng rọi từ bên ngoài vào.

Cùng lúc đó, người ở đầu bên kia nhấc máy.

Âm thanh lười biếng của Đan Dẫn Sanh vang lên trong ống nghe: “A lô?”

Có chút ấm áp.

Đỗ Yến Lễ nắm tay lại, như muốn giữ lấy luồng sáng ấy: “Dậy chưa?”

Đan Dẫn Sanh: “Này này, em cũng phải đi làm đó nhé… Cơ mà 4 giờ rồi, em sắp tan tầm, sao thế?”

Đỗ Yến Lễ nở nụ cười: “Chẳng sao cả, thời gian trôi qua nhanh thật, tôi cũng sắp hết giờ làm rồi.”

Đan Dẫn Sanh ngạc nhiên: “Anh mới nói gì? Hôm nay anh cũng về sớm hả?!”

Đỗ Yến Lễ: “Tại tôi nhớ em.”

Đan Dẫn Sanh: “Anh như thế làm em thấy lạ lắm… Nhưng mà em cũng nhớ anh.”

Đỗ Yến Lễ khẽ cười, nói với đối phương: “Lát nữa gặp nhé.”

Đan Dẫn Sanh lập tức trả lời, âm thanh tràn ngập sức sống: “Lát nữa gặp!”

So với bầu không khí ngọt ngào trong văn phòng Đỗ Yến Lễ thì chiếc xe xa hoa đang đưa ông Đỗ rời khỏi Đỗ thị lại vô cùng ngột ngạt.

Ông Đỗ mặt ủ mày chau, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ông bạn chí cốt của mình.

“Cháu trai có ý trung nhân, làm sao giờ?”

Bạn già lập tức trả lời: “Có ý trung nhân? Thế thì hay quá! Tôi nằm mơ cũng hi vọng Sanh Sanh nhà tôi có thể mau chóng tìm được một đối tượng đáng tin cậy.”

Có ý trung nhân là tốt, thế nhưng thái độ của Đỗ Yến Lễ thì chẳng tốt chút nào.

Ông Đỗ: “Lúc tôi hỏi nó thì nó cứ ậm ờ, giữ kín như bưng, hình như nó không muốn kể cho tôi nghe.”

Ông Đan cũng lấy làm lạ: “Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ Yến Yến không nghiêm túc với người này, chỉ định đùa giỡn chút thôi?”

Ông Đỗ: “Cháu của tôi sẽ không làm chuyện như vậy.”

Ông Đan: “…” Không… không cãi được!

Ông Đỗ thận trọng kể xong bèn nói với ông bạn dự định của mình: “Đỗ Yến Lễ không dẫn tới gặp tôi chứ gì, thế thì tôi sẽ tự đi gặp.”

Ông Đan vô cùng ủng hộ, còn bày mưu tính kế: “Đúng đấy, ông đã đến văn phòng của thằng bé chưa?”

Ông Đỗ: “Văn phòng không có gì.”

Ông Đan: “Vậy thì đến biệt thự! Nếu văn phòng không có, vậy bảo đảm là kim ốc tàng kiều, giờ ông qua nhà thằng bé luôn đi, chắc chắn sẽ bắt được!”

Còn phải nói?

Ông Đỗ: “Đang trên đường nè.”

Ông Đan phấn khích lắm, vô cùng tích cực nhắn: “Thế là được rồi, ông mua quà chưa? Tự nhiên tới gặp người ta như thế không ổn đâu, tốt nhất nên tặng cô bé một món quà ra mắt, biểu hiện thái độ cổ vũ. Tôi nói nhà ông giàu thế, bây giờ đừng keo kiệt!”

Lão này lại bắt đầu lắm mồm. Các bậc phụ huynh phải làm gì bộ tôi không biết à?

Quà đã chuẩn bị xong rồi, chờ gặp một cái là tặng luôn.

Tính cháu mình nghiêm túc như vậy mà còn lơ là công tác vì cô gái này, bảo đảm mục tiêu là kết hôn. Mình cũng không sợ tặng nhầm người, ngay từ đầu đã đưa vật có ý nghĩa như thế thì tụi nhỏ cũng yên tâm mà phát triển quan hệ, phát triển xong thì cũng nên bày rượu làm đám cưới sinh cháu thôi.

Nghĩ tới đây, cõi lòng ông cụ tràn ngập mong đợi.

“Ông chủ, đến nhà cậu chủ rồi.” Vị quản gia nhắc nhở, “Trước cửa nhà cậu ấy có một chiếc xe lạ.”

Quả nhiên mình đoán đúng, ý trung nhân của Đỗ Yến Lễ đang ở trong biệt thự.

Ông Đỗ cất điện thoại, nói: “Đi, nhấn chuông cửa.”

Tiếng chuông “đinh đoong” vang lên, một lát sau, cánh cửa hé ra một khe hở nhỏ. Ông Đỗ chăm chú nhìn cánh cửa, thấy cửa càng lúc càng mở rộng, người đứng phía sau cũng sắp xuất hiện…

“Ai vậy?”

Sau câu hỏi, cửa mở hoàn toàn, Đan Dẫn Sanh đứng đó. Vừa nãy nhận được điện thoại của Đỗ Yến Lễ nên lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, vội vàng lên xe về nhà chờ Đỗ Yến Lễ tan làm.

“Tại sao lại là con?!”

Ông Đỗ thốt lên, ngay khi nhìn thấy Đan Dẫn Sanh, ông cảm giác mình bị lừa!

Hai bên gặp mặt, ai nấy đều sửng sốt.

Chỉ chốc lát sau, Đan Dẫn Sanh phản ứng trước: “Ông Đỗ tới tìm Yến Lễ ạ? Hiện giờ anh ấy vẫn đang ở công ty.”

Sau nháy mắt thất thố, ông Đỗ giấu nỗi thất vọng vào lòng, ngậm miệng.

Ta đương nhiên biết Đỗ Yến Lễ đang ở công ty, ta tranh thủ nó chưa về mới chạy đến đây tìm người đó.

Ông lặng yên suy nghĩ, đột nhiên hỏi Đan Dẫn Sanh: “Con đến đây từ bao giờ?”

Ông vẫn nuôi hi vọng, lỡ bên trong trong còn ai thì sao…

Đan Dẫn Sanh hơi khó chịu, hắn không nghĩ ông Đỗ lại hỏi thẳng như vậy. Thấy cách Đỗ Yến Lễ và ông nội chung sống, hắn còn tưởng ông Đỗ là kiểu người già hiện đại tôn trọng không gian riêng tư, kết quả lại là ông nội quốc dân, mặc kệ con cháu nhà nào cũng phải điều tra bằng hết.

Hắn nhìn đồng hồ: “15 phút trước ạ.”

“Trong nhà…” Ông cụ nghiêm mặt, ra vẻ như đang hỏi chuyện bình thường, “Trừ con ra, còn ai khác không?”

Đan Dẫn Sanh khó hiểu đáp: “Không ạ.”

Ông Đỗ thất vọng lần hai: “Ta đi nhé.”

Ông chuẩn bị dặn dò Đan Dẫn Sanh không được kể chuyện mình đến đây cho Đỗ Yến Lễ, nhưng chưa kịp nói gì, Đan Dẫn Sanh đã giành quyền lên tiếng.

Đan Dẫn Sanh: “Ông ơi, chúng ta đừng đứng ngoài nói chuyện, ông mau vào đi.”

Ông Đỗ: “Không cần đâu.”

Đan Dẫn Sanh cười nói: “Hai tháng nay con không thấy ông đến, chắc ông không biết nhà Đỗ Yến Lễ thay đổi rất nhiều, phòng khách và phòng ngủ của anh ấy đã trang trí lại.”

Ông Đỗ: “Ta phải…”

Đan Dẫn Sanh vô cùng nhiệt tình: “Vào đi ông, vào nói chuyện với con, ông nội con ở nhà hay nhắc ông lắm. Mỗi lần mọi người về ăn cơm, ông ấy đều kể bạn mình dạy cháu đỉnh cỡ nào!”

Hai phút sau, cửa đóng lại.

Ông Đỗ ngơ ngác bị Đan Dẫn Sanh kéo vào biệt thự.

Ông cụ ngồi trên ghế salon mềm mại lại như đang ngồi trên bàn chông, mỗi lần kim đồng hồ trong phòng nhích lên một phút, ông liền cảm thấy bàn chông dài thêm một milimet.

Bây giờ cũng trễ rồi.

Đỗ Yến Lễ sắp tan tầm…

 

5 rưỡi chiều là giờ cao điểm, người hai bên đường đông như mắc cửi, xe cộ chen chúc. Nắng dần nhạt màu, phố phường chuẩn bị lên đèn, ánh sáng đèn neon xoay tròn chiếu lên cửa xe, biến thành hình ảnh mơ hồ.

Hôm nay vẫn về nhà đúng giờ.

Đỗ Yến Lễ duy trì tâm trạng hài lòng ngồi trên xe.

Sau khi xuyên qua dòng xe nghìn nghịt, chạy gần tới biệt thự, anh đột nhiên phát hiện một vấn đề nhỏ.

Ngoài sân có hai chiếc xe. Một chiếc của Đan Dẫn Sanh, một chiếc của ông nội.

Đỗ Yến Lễ bước xuống, anh tới cửa, chưa kịp nhấn chuông thì cửa đã tự động mở ra, vị quản gia mặc áo đuôi nhạn đứng phía sau, tao nhã lễ phép mở cửa cho Đỗ Yến Lễ.

Ngay khi ấy, không khí ấm áp thoải mái cùng ánh đèn nhẹ nhàng tràn ra như nước chảy, giọng nói của Đan Dẫn Sanh xen lẫn khiến sự ấm áp đó thêm phần náo nhiệt.

Đỗ Yến Lễ tiến đến, nhìn vào phòng khách.

Qua tấm bình phong thưa (1), một già một trẻ ngồi đối diện nhau trên ghế salon, trước mặt mỗi người bày một tách trà, từ xa nhìn lại có vẻ rất hài hòa.

Đỗ Yến Lễ dừng chân tại huyền quan chốc lát.

Âm thanh của Đan Dẫn Sanh chưa từng dừng lại, mà từ đầu đến cuối đều không nghe ông Đỗ nói tiếng nào.

Đỗ Yến Lễ hỏi quản gia: “Ông nội tranh thủ lúc tôi không có nhà chạy đến, thế mà không rời đi lúc tôi chưa về à?”

Quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tôn chỉ im lặng là vàng.

Đỗ Yến Lễ nói tiếp: “Dẫn Sanh nói nhiều quá, mở máy liên tục nên ông nội không kiếm cớ được?”

Quản gia khẽ ho một tiếng.

Đỗ Yến Lễ lại nhìn vào phòng khách, khung cảnh hài hòa biến thành bất đắc dĩ. Bóng lưng già nua kia thoạt nhìn vô cùng bất lực…

Anh nở nụ cười, tiến vào trong.

Lần này, tiếng bước chân càng lúc càng gần rốt cuộc khiến hai người chú ý.

Bọn họ cùng quay đầu lại, Đan Dẫn Sanh nhìn thấy Đỗ Yến Lễ thì mặt mày hớn hở, ông Đỗ nhìn thấy Đỗ Yến Lễ thì mặt đen một nửa.

Đỗ Yến Lễ nhìn rõ phản ứng của cả hai. Anh nổi ý xấu muốn trêu ông mình, xoay chân một cái, đường đi từ chính diện đổi thành cắt xéo qua chỗ ông Đỗ, cố tình hỏi: “Ông nội à, lúc nãy ông vừa đến công ty mà, sao bây giờ lại ở nhà con, ông có chuyện gì quên bàn giao cho con ạ?”

Sau đó anh chứng kiến mặt ông nội đen nốt nửa còn lại.

Thực sự không ngạc nhiên chút nào.

Đỗ Yến Lễ cười thầm trong lòng.

Phòng khách nhất thời lặng ngắt như tờ, giữa bầu không khí lúng túng đó, ông Đỗ chợt lên tiếng: “Ai nói ta đến tìm con? Ta đến đây để tìm thằng bé!”

Giọng ông cụ có vẻ tức giận, tay vừa nhấc đã chỉ thẳng vào Đan Dẫn Sanh.

Đan Dẫn Sanh ngạc nhiên không thôi: “Ông đến tìm con? Con còn tưởng ông đến đây chờ Đỗ Yến Lễ về.”

Phòng khách im lặng lần hai.

Không khí lúng túng đến độ Đỗ Yến Lễ cảm thấy mình phải giải vây cho ông nội.

Mà lúc này, Đan Dẫn Sanh lại hỏi: “Thế ông tìm con có chuyện gì?”

Không chờ ông nội lên tiếng, Đỗ Yến Lễ đã vô cùng ân cần trả lời dùm: “Thì muốn tán gẫu chứ sao.”

Đan Dẫn Sanh: “Thế hả? Vậy ông ở lại ăn cơm với bọn con nhé, ăn xong mình lại nói tiếp.”

Bóng tối trong lòng ông Đỗ đột nhiên bành trướng. Ông cắt ngang lời Đan Dẫn Sanh: “Không phải tán gẫu!”

Đan Dẫn Sanh: “Thế để làm gì ạ?”

Ông Đỗ: “Ta chỉ đến để gặp cháu của bạn thân, nhân tiện tặng quà mà thôi.”

Đan Dẫn Sanh: “Ông khách sáo quá, con lớn rồi, làm sao đòi quà gặp mặt như bọn trẻ con được…”

Đỗ Yến Lễ: “Ồ, lại còn có quà? Quà gì thế? Là cái hộp màu đen trong tay chú quản gia sao?”

Anh vừa dứt câu, hai người kia đồng loạt quay sang nhìn Đỗ Yến Lễ. Đỗ Yến Lễ tạm thời không nhìn Đan Dẫn Sanh, chỉ mỉm cười đối mặt với ông nội.

Khóe miệng ông cụ giật giật, cố gắng chống chế: “Không phải cái đó, là thứ khác, ta định cho thằng bé một cái…”

Ông Đỗ bất chợt im lặng một cách đáng ngờ, lúc đến đây ông không chuẩn bị nhiều, lập tức không biết phải nói gì tiếp theo.

Đỗ Yến Lễ tri kỷ hỏi dùm Đan Dẫn Sanh: “Một cái gì?”

Đan Dẫn Sanh đứng cạnh cũng nhìn ra đầu mối, vội vàng từ chối: “Ông không cần nhọc lòng như vậy, quan hệ của con với Đỗ Yến Lễ là thế nào? Bao giờ ông muốn gặp con thì cứ gọi điện thoại, không cần tặng quà đâu.”

Đỗ Yến Lễ liếc nhìn Đan Dẫn Sanh.

Câu này nói rất hay, chọc dao vào ngay chỗ đau.

Lý do nhảm nhí bị người khác liên tục lặp đi lặp lại trước mặt cháu trai… giống như ý đồ thật sự cũng bị bới móc vậy.

Ông Đỗ vừa tức giận vừa bối rối, thực sự không ở đây nổi nữa, một lòng một dạ chỉ muốn bỏ của chạy lấy người. Ông ra hiệu cho quản gia, cầm lấy chiếc hộp đen trong tay đối phương rồi vội vàng nhét ngược vào tay Đan Dẫn Sanh: “Rồi, cho con.”

Ông trầm mặt bổ sung, “Ta không có ý gì đâu, con đừng nghĩ nhiều!”

Đan Dẫn Sanh có chút mơ hồ: “Thế ý ông là…”

Giọng hắn tắt ngóm khi nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt ông Đỗ, ngoan ngoãn nói: “Dạ, cảm ơn ông, con sẽ mở quà ngay bây giờ luôn ạ…”

Sao tên nhóc này không để người khác bớt lo một chút hả! Giống y chang ông nội nó!

“Khoan đã!” Ông Đỗ vội vàng cản lại, “Chờ ta đi rồi hãy mở.”

Nói đoạn, ông nhìn Đan Dẫn Sanh chằm chằm, đến khi Đan Dẫn Sanh ngừng tay bèn lập tức tóm lấy cơ hội chạy trốn, dẫn quản gia vội vã rời đi.

Đỗ Yến Lễ nhàn nhã tạm biệt: “Ông nội đi thong thả.”

Ông Đỗ càng đi nhanh hơn.

Cửa mở ra rồi đóng lại, khoảng một phút sau, có tiếng động cơ xe vang lên.

Đan Dẫn Sanh cầm hộp đứng cạnh, khó hiểu nhìn theo bóng chiếc xe dần xa: “Thế rốt cuộc ông nội anh tới đây làm gì?”

Đỗ Yến Lễ cười đáp: “Thì ban nãy nói rồi mà, đến tặng quà cho em.”

Đan Dẫn Sanh cứ cảm thấy có gì đó sai sai, hắn trầm ngâm nhìn Đỗ Yến Lễ một hồi: “Vậy em mở nhé?”

“Mở đi, vốn là quà tặng em mà.”

Đan Dẫn Sanh mở hộp ra.

Bên trong chiếc hộp nhìn có vẻ bình thường kia, một khối ngọc phật bóng loáng có màu xanh đậm rực rỡ im lặng nằm trên đệm nhung màu đen. Dưới ánh đèn, khối ngọc lấp lánh tuyệt đẹp.

Đan Dẫn Sanh nhất thời kinh ngạc: “Khối ngọc này thế nước rất tốt, ông nội anh hào phóng với bạn bè của anh đến vậy à?”

Đỗ Yến Lễ liếc nhìn ngọc phật trong hộp, y như anh dự đoán: “Không phải lần nào cũng vậy, chắc do lần này có chút đặc biệt.”

Đan Dẫn Sanh ngẫm lại cũng thấy đúng, đắc ý nói: “Dựa vào quan hệ bền hơn vàng của đôi ta, đương nhiên quà phải quý rồi.”

Sao cứ cảm thấy tên nhóc này… đang chạy dài trên con đường sai trái thế.

Đỗ Yến Lễ liếc Đan Dẫn Sanh, không muốn phá hỏng không khí. Anh cầm lấy sợi dây chuyền dành cho nữ chủ nhân của Đỗ thị trong tay hắn.

“Để tôi đeo cho em, ngọc phải có người mang mới nuôi được.”

“Em không quen đeo dây chuyền…”

Đỗ Yến Lễ không để ý lời từ chối của Đan Dẫn Sanh, anh bước lên một bước, đeo dây chuyền vào cổ hắn.

Hai người càng lúc càng gần, Đan Dẫn Sanh nhìn Đỗ Yến Lễ không rời, bắt gặp sự cẩn thận và nghiêm túc trong đầu mày khóe mắt trầm tĩnh của đối phương.

Người nọ chăm chú như đang làm một việc gì vô cùng trọng đại vậy.

Ngay sau đó, ngọc phật dán lên da thịt hắn, xúc cảm lạnh lẽo xông lên óc, cũng làm tiêu tan chút cảm giác thoáng qua trong lòng Đan Dẫn Sanh.

Đỗ Yến Lễ đeo xong, lui về sau một bước, nhìn Đan Dẫn Sanh và ngọc phật trên cổ hắn.

Trong mắt anh, người nọ đang tỏa sáng dưới ánh đèn, cả khối ngọc cũng thế.

Đỗ Yến Lễ vừa hoàn thành xong một nghi thức nghiêm túc cũng bình tĩnh lại.

Anh và Đan Dẫn Sanh lại hoàn thành thêm một “hợp đồng”, hợp đồng này không có giấy trắng mực đen nhưng lại càng chắc chắn hơn, không có hiệu lực pháp luật nhưng lại có nhiều ràng buộc hơn.

Nó dùng tình cảm viết thành câu, dùng lòng trân trọng ký thành chữ.

Nếu nó là ngục giam, nhất định có vô số người tự nguyện xây dựng, tự giam cả đời.

Đỗ Yến Lễ dùng giọng điệu ý nhị quen thuộc của anh, nói với Đan Dẫn Sanh.

“Viên ngọc này xứng với em lắm.”

————————————————

(1) Bình phong thưa:

g8-1477808769936

3 thoughts on “[Hợp ý] Chương 44

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s