[Hợp ý] Chương 42

Chương 42:

ee966a17b706b15027af13be0b8c24aa

Hôm đó ông nội đột nhiên gọi Đỗ Yến Lễ về cùng ăn tối, có lẽ là vì tin nhắn kia.

Như thường lệ, hai người không nói chuyện trong lúc dùng cơm, mãi đến khi buông đũa xuống nghỉ ngơi, ông Đỗ dẫn Đỗ Yến Lễ ra phòng khách ngồi, lúc ấy ông cụ mới gõ bàn, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Đỗ Yến Lễ thành thật trả lời: “Không có gì ạ.”

Ông Đỗ nhìn cháu mình chăm chú: “Muốn cưới rồi hả?”

Đỗ Yến Lễ bình tĩnh đáp: “Tạm thời chưa có ý định này.”

Ông Đỗ: “Té ra con chỉ không muốn làm việc thôi?”

Đỗ Yến Lễ: “Chẳng qua con cảm thấy mình nên có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.”

“Nửa tháng trước con vừa nghỉ phép.”

“Dù sao nghỉ phép cũng vừa vui vừa nhàn hơn đi làm.” Đỗ Yến Lễ trầm ngâm nói, “Chuyện này chắc ông nội hiểu mà.”

Ông Đỗ: “…Con có ý gì?”

Đỗ Yến Lễ: “Con chẳng có ý gì cả.”

“Nếu con muốn trốn việc thì mau kết hôn sinh con, nuôi dạy nó cho tốt để nó gánh vác trọng trách của con.”

“Thế nên khi con mới 9 tuổi ông đã đưa con đến Đỗ thị, mục đích là đặt nền móng vững chắc để nhanh chóng sống đời về hưu an ổn thoải mái?”

Bầu không khí chợt lặng ngắt như tờ.

Một già một trẻ yên lặng nhìn nhau chốc lát, ông Đỗ hừ lạnh một tiếng, đuổi Đỗ Yến Lễ ra khỏi nhà.

Đỗ Yến Lễ: “…”

Gió đêm lạnh quá.

Mình đã làm gì sai…

Ông Đỗ nhanh chóng khiến Đỗ Yến Lễ hiểu rõ rốt cuộc anh đã sai cái gì. Thân là cựu giám đốc của một tập đoàn tài chính khổng lồ, ông Đỗ quả là bảo đao chưa cũ, năng lực hoạt động cũng không phải dạng vừa.

Cuối tuần, khi Đỗ Yến Lễ đến biệt thự ngoại ô theo thường lệ thì ông cụ đã mất tích, chỉ có vị quản gia mặc áo đuôi nhạn là còn ở lại, lễ phép mỉm cười thông báo tình huống với Đỗ Yến Lễ: “Thưa cậu chủ, ông chủ đã lên đường đi du lịch từ hôm qua rồi.”

Đỗ Yến Lễ: “Ông nội tôi đi đâu vậy?”

Quản gia: “Xin lỗi, ông chủ cũng không kể cụ thể với tôi, ông ấy chỉ dặn tôi báo với cậu một chuyện.”

Linh cảm xấu từ từ dâng lên trong lòng Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì?”

Một tấm thiệp được quản gia đưa tới trong tay anh. Anh nhận lấy xem, tấm thiệp màu đen in chữ vàng – một tấm thiệp mời tiệc tối.

Thời gian là ba ngày sau, còn địa điểm chính là tòa nhà ngay trước mặt.

Quản gia nho nhã lễ độ đáp: “Vì cậu chủ, ông chủ đã gửi thiệp mời cho tất cả các gia đình danh giá trong thành phố, buổi tiệc sẽ diễn ra lúc 7 giờ tối thứ Tư, mời cậu đến trình diện, chủ trì buổi tiệc.”

Đỗ Yến Lễ: “…”

Tốc độ lan truyền của thiệp mời “vũ hội đêm” nhưng bị đọc thành “vũ hội thông gia” còn nhanh hơn cả dự đoán của Đỗ Yến Lễ.

Khi Đỗ Yến Lễ lái xe từ ngoại ô về nhà, anh vừa mở cửa thì chợt nghe “vút” một tiếng, một bóng đen từ phía trước lao thẳng đến chỗ anh!

Đỗ Yến Lễ phản ứng cấp tốc, giơ tay chụp được ám khí, anh định thần nhìn lại, thiệp cứng màu đen in chữ vàng, không phải là thiệp mời tiệc tối thì là gì?

Đỗ Yến Lễ ngẩng đầu, trong phòng khách, Đan Dẫn Sanh đang cà lơ phất phơ ngồi trên ghế sa lon.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Đan Dẫn Sanh huýt sáo: “Về rồi hả?”

Đỗ Yến Lễ đóng cửa, bước tới: “Em lấy tấm thiệp này ở đâu thế?”

Đan Dẫn Sanh: “Làm sao? Thấy em nhận được thiệp mời, anh bất ngờ lắm à?”

“Không.” Anh xoay tay, cũng móc ra một tấm thiệp khác. “Bởi vì anh là chủ trì buổi tiệc nhưng tới tận 1 tiếng trước mới nhận được.”

Nếu Đỗ Yến Lễ đã mở miệng giải thích, cũng trông thấy hai tấm thiệp mời giống nhau như đúc, Đan Dẫn Sanh trái lại không nghi ngờ Đỗ Yến Lễ đang gạt mình nữa.

Hắn bỏ hai chân đang gác trên bàn trà xuống, sự khó chịu trong lòng biến thành tò mò, hỏi: “Lúc nãy anh đến chỗ ông đúng không, việc này là ý của ông hả? Tổ chức tiệc rượu ngay tại biệt thự dòng họ, ám chỉ muốn chọn lựa nữ chủ nhân đăng đường nhập thất rõ thế còn gì.”

Đỗ Yến Lễ đồng ý với hắn, Đan Dẫn Sanh còn nói: “Bắt đầu ép cưới? Năm nay anh mới 27, 28 thôi mà. Tầm này kết hôn hãy còn sớm chán…”

Đỗ Yến Lễ suy nghĩ một chút, quyết định không kể đầu đuôi sự việc cho Đan Dẫn Sanh nghe.

Chủ yếu do anh không hiểu nổi mạch não của Đan Dẫn Sanh, anh không xác định được sau khi mình giải thích tình huống thật sự, Đan Dẫn Sanh sẽ phản ứng thế nào.

Hơn nữa…

Do trốn việc nên bị ép cưới.

Lí do gì mà kỳ cục…

Đỗ Yến Lễ ngồi xuống bên cạnh Đan Dẫn Sanh, hỏi hắn: “Buổi tiệc sẽ diển ra lúc 7 giờ tối thứ Tư, em có đến không?”

Dù sao Đỗ Yến Lễ cũng không thể không nể mặt ông nội, bằng không hôm sau báo lớn báo nhỏ sẽ đồng loạt giật tít: “Hai vị giám đốc già trẻ của tập đoàn tài chính Đỗ thị kình nhau ra mặt”, lúc đó nội bộ công ty thể nào cũng lời ra tiếng vào, thị trường cổ phiếu bấp bênh, hội nghị cổ đông lại bàn tán… thật sự rất phiền phức.

Cho nên anh nghe lời ông, còn đến đấy làm gì thì là chuyện của anh, dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc tối mà thôi.

Hai người đều xuất thân trong gia đình doanh nhân, đều hiểu quy tắc trong giới. Đan Dẫn Sanh căn bản sẽ không hỏi Đỗ Yến Lễ mấy câu ngớ ngẩn như “Anh định đi thật đấy à?” Thời điểm nhận được thư mời, hắn đã ngầm thừa nhận buổi tiệc này nhất định phải diễn ra, ban nãy hắn khó chịu vì tưởng Đỗ Yến Lễ giấu mình mà thôi, nhưng bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết.

Đan Dẫn Sanh đáp: “Đương nhiên, dù sao cũng phải nể mặt huynh đệ tốt chứ.”

Đỗ Yến Lễ buồn bực: “Huynh đệ tốt?”

Đan Dẫn Sanh nhướng mày: “Ông nội em thích nghe ngóng chuyện của em với anh lắm. Mỗi lần em về nhà ăn cơm, ông nhất định phải cười ha hả, khoe khoang với con trai, con dâu, cháu rể, cháu gái và thằng chắt nhỏ xíu rằng quyết định của ông chính xác tới mức nào. Ông bảo từ khi ở cạnh anh, cuối cùng em cũng biết quay đầu là bờ, rốt cuộc không ăn chơi đàn đúm bên ngoài, cũng không bị mấy tờ báo lá cải cho lên đầu đề nữa. Ông còn nói…”

Đỗ Yến Lễ: “Nói gì?”

Đan Dẫn Sanh: “Còn nói hai ông đồng trang lứa, rất thân thiết với nhau, chúng ta cũng vậy, nói không chừng tương lai có thể thắp nhang rồi kết nghĩa anh em, trở thành huynh đệ…”

Đúng là ông Đan đã nói phần trên, còn nội dung phần dưới là do Đan Dẫn Sanh thuận miệng bịa ra.

Đan Dẫn Sanh đường hoàng trịnh trọng nói tiếp: “Sau khi kết nghĩa anh em, có khi chúng ta lại tổ chức hôn lễ cùng lúc, sau đó gia đình hai bên thường xuyên lui tới…”

Đỗ Yến Lễ bật cười: “Em muốn cử hành hôn lễ cùng tôi à?”

Đan Dẫn Sanh suy nghĩ một chút: “Cái này… ý anh thế nào?”

Đỗ Yến Lễ mỉm cười không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Đan Dẫn Sanh chăm chú.

Trái tim Đan Dẫn Sanh chợt nôn nao, cảm thấy đối phương đã nói thiên ngôn vạn ngữ chỉ bằng một ánh mắt ấy mà thôi.

Trong lòng hắn đột nhiên có chút nóng nảy.

Hắn nhanh chóng muốn hiểu được hàm nghĩa trong mắt Đỗ Yến Lễ, hắn có linh cảm rằng, câu trả lời của Đỗ Yến Lễ sẽ khiến hắn vô cùng, vô cùng vui sướng…

Đan Dẫn Sanh bật thốt: “Đỗ Yến Lễ…”

Đỗ Yến Lễ: “Còn sớm lắm.”

Đan Dẫn Sanh: “Cái gì?”

Đỗ Yến Lễ: “Sau khi cân nhắc mọi mặt, tôi không có dự định kết hôn sớm như vậy.”

Đan Dẫn Sanh thoáng chốc thất vọng. Hắn nhận ra mình đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá để tra hỏi, điều này khiến hắn có phần rầu rĩ không vui: “Anh nghĩ thế à, trùng hợp thật, em cũng vậy. Chúng ta còn ở bên nhau rất lâu… Lỡ sau này chuyện của bọn mình bị lộ, anh định bàn giao với ông nội em thế nào?”

Vấn đề này… quả là nan giải.

Đỗ Yến Lễ nhất thời rơi vào trầm tư, nhưng anh cũng không lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ một lát sau, anh trở tay ôm eo Đan Dẫn Sanh, kéo hắn ngồi lên đùi mình rồi nói: “Vậy em cứ nói với ông em là tôi quyến rũ em đi.”

Đan Dẫn Sanh hơi nghi ngờ: “Anh không sợ hình tượng tổng giám đốc của anh sụp đổ à?”

Đỗ Yến Lễ chậm rãi đáp: “Không đâu, vì tôi sẽ nói với ông tôi là em quyến rũ tôi. Mà em là cao thủ tình trường, thủ đoạn quá cao siêu, tôi thân là một tổng giám đốc ngây thơ trong sạch, bị em dụ dỗ cả thể xác lẫn tinh thần…”

Đan Dẫn Sanh: “…???”

Khoan, vũ hội gì đó căn bản không quan trọng!

Rất muốn hỏi anh ấy ai là “tổng giám đốc ngây thơ trong sạch bị dụ dỗ cả thể xác lẫn tinh thần”?!

 

Buổi tối thứ Tư, tại biệt thự nhà họ Đỗ ở ngoại thành.

Mấy ngày trước người ta đã bố trí lại nơi này, khu giữa lầu một đã biến thành sàn nhảy, những khu còn lại cũng được bày biện ổn thỏa. Khách khứa lục tục kéo đến, nam mặc Âu phục đi giày da, nữ diện xiêm áo lượt là, bọn họ nâng ly champagne trong tay, nói nói cười cười, làn gió nhẩn nha quanh âm thanh ấy, khẽ khàng vọng lại nơi phương xa.

Đúng 7 giờ tối, Đỗ Yến Lễ chỉnh trang xong, bước xuống cầu thang.

Ngay khi bóng dáng anh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, tiếng nói chuyện trong đại sảnh cũng lặng dần, thể hiện sự tôn trọng của các vị khách với chủ tiệc.

Bọn họ ngừng trò chuyện, quay đầu nhìn Đỗ Yến Lễ.

Trên cầu thang, giữa tầm mắt của bao người, Đỗ Yến Lễ chỉ chú ý một mình Đan Dẫn Sanh.

Dù cho đang đứng giữa vô số trai xinh gái đẹp, Đan Dẫn Sanh vẫn nổi bật và chói lóa như trước, một ánh mắt thôi cũng đã rực rỡ như thế.

Đỗ Yến Lễ đặt tay lên lan can, bước xuống vài bậc cầu thang, tuyên bố ngắn gọn trước mặt khách khứa.

“Cảm ơn mọi người đã thu xếp công việc, bớt chút thì giờ đến đây tham gia vũ hội của tập đoàn Đỗ thị, hi vọng tối nay ai cũng được tận hưởng vui vẻ. Bây giờ, buổi tiệc xin được phép bắt đầu.”

Diễn văn chấm dứt, Đỗ Yến Lễ đưa tay ra với cô thư ký của mình.

Hôm nay anh không định mời vị tiểu thư nào cùng nhảy nên vai trò của thư ký rất trọng yếu. Cô thư ký nở nụ cười ngọt ngào, đặt tay mình vào tay Đỗ Yến Lễ.

Nhiệm vụ của thư ký thật sự không ít.

Thế mới thấy tầm quan trọng của việc có một ông sếp tốt.

Tối nay hy sinh một tí, nhưng sau đó trong thẻ sẽ tăng thêm mấy trăm ngàn, tha hồ quẹt tha hồ mua sắm, yeah!

Âm nhạc nổi lên, có Đỗ Yến Lễ tiên phong, mọi người bắt đầu tiến vào sàn nhảy, Đan Dẫn Sanh cũng kéo Hứa Á theo. Hiềm nỗi hắn hơi mất tập trung, liên tục nhìn về một hướng, cũng chỉ mải mê dõi theo bóng hình ai đó.

Giữa điệu nhảy, đoàn người hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, tựa như một nụ hoa đang dần dần nở rộ. Mỗi một cặp đôi là một phần của đóa hoa, làn váy dài đang nhẹ nhàng lay động kia giống hệt cánh hoa đang rung rinh trong gió.

Đan Dẫn Sanh vòng tới vòng lui, vất vả lắm mới có thể đến bên cạnh Đỗ Yến Lễ.

Một cặp đôi vừa lướt qua trước mặt hắn, Đỗ Yến Lễ vốn đang đứng phía trước đã không thấy tăm hơi, Đan Dẫn Sanh thoáng chốc sững sờ.

Còn chưa kịp cảm thấy mất mát, bỗng nhiên có ai đó đụng nhẹ vào hắn.

Đan Dẫn Sanh quay lại, khóe miệng người nọ khẽ cong, anh nở nụ cười như có như không, xuất hiện ngay sau lưng hắn.

Ngay lúc đó, âm nhạc đang bao phủ giữa không trung bỗng nhiên biến chuyển, mọi người cùng trao đổi bạn nhảy.

Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh cùng buông thư ký ra, bọn họ đưa tay đón bạn nhảy của đối phương, trong lúc đó, đầu ngón tay và mu bàn tay cả hai nhẹ nhàng lướt qua nhau.

Nháy mắt ấy, dường như có dòng điện sản sinh khiến da thịt run rẩy, tất cả nam nữ quần áo rực rỡ xung quanh đều nhạt dần, trở thành bối cảnh mơ hồ, duy độc điệu nhạc và người trước mắt là vẫn lưu lại rõ ràng.

Bọn họ nắm chặt tay nhau.

Trong giây lát, rồi lại chợt xa rời.

Chỉ còn chút vui sướng bí mật kia ẩn sâu nơi đáy lòng.

2 thoughts on “[Hợp ý] Chương 42

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s