[Hợp ý] Chương 41

Chương 41:

f87f44e0ac5fb43d28972314d9818234

Nụ hôn thật dài kết thúc, hai người đều khẽ thở dốc.

Đan Dẫn Sanh nở nụ cười mờ ám: “Đỗ tiên sinh, lần cuối cùng em đến đây là hơn một tháng trước, khi đó ngài đối xử với em thế nào?”

Đỗ Yến Lễ thành thạo điêu luyện đáp: “Em cũng nói là ‘khi đó’, khi đó đương nhiên không giống với hiện tại rồi.”

Trong lúc trò chuyện, Đỗ Yến Lễ luôn biết cách dỗ dành Đan Dẫn Sanh, anh đưa một tay ra sau cổ hắn, ngón tay vuốt ve làn da đối phương, khẽ nhéo nhéo phần gáy giống như đang gãi cổ cho một con mèo.

Đan Dẫn Sanh được gãi đến sung sướng, không nhắc đến ân oán nhỏ ngày xưa nữa, thích ý rúc trong lòng Đỗ Yến Lễ một lát rồi tự động bò xuống khỏi người anh, ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc của mình chuẩn bị xem văn kiện…

Văn phòng vừa được sửa sang trở nên yên ắng, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe âm thanh lật giấy tờ và ngòi bút sột soạt trên giấy.

Một lát sau, giữa không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng ngáp nho nhỏ, nhất thời cắt ngang Đỗ Yến Lễ đang chìm đắm trong công việc.

Anh liếc mắt về phía phát ra âm thanh, trông thấy Đan Dẫn Sanh đang thả một chân dưới đất, chân còn lại vắt ngang đùi, xoay tới xoay lui trên chiếc ghế như đĩa quay.

Lúc Đỗ Yến Lễ nhìn sang, Đan Dẫn Sanh đang ngáp một cái cuối cùng.

Hắn chậm rãi ngậm miệng, nuốt không khí bên trong xuống, khiến xương quai hàm tạo thành một đường cong đáng yêu. Ánh mắt hắn có vẻ hơi mệt mỏi và mất tập trung, nhìn văn kiện chằm chằm mà hồn bay nơi nào, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, lắc lắc đầu.

Đỗ Yến Lễ nhấc điện thoại nội tuyến, gọi thư ký đưa hai phần điểm tâm đến.

10 phút sau, thư ký của Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh cùng bước vào. Hai cô mỗi người bưng một chiếc khay, đi về hai phía khác nhau, lặng lẽ đặt điểm tâm xuống rồi lại rời đi.

Lúc ra khỏi cửa, hai cô gái vô tình chạm vào nhau. Đôi bên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều thấy là lạ, cứ cảm giác trong chớp mắt đã biến thành đồng bọn.

Mình đã chứng kiến đủ kiểu hợp tác rồi, nhưng hợp tác đến độ ngồi chung phòng làm việc thì… Chẳng lẽ do thiếu tiền quá nên trí tưởng tượng của mình bị hạn chế?

Cửa phòng làm việc đóng lại, Đan Dẫn Sanh nhìn bánh quy và cà phê mới được đem tới, bỗng cảm thấy phấn chấn.

Gã đàn ông cầm tách cà phê lên uống một ngụm, hương vị đậm đà ngon. Hắn cắn một miếng bánh, mùi sữa tràn ngập, sao điểm tâm của Đỗ Yến Lễ lại ngọt thế này, hắn cũng không ngờ đấy.

Nghĩ vậy, Đan Dẫn Sang quay sang bên cạnh nhìn.

Ở bàn bên kia, người nọ ngồi dựa lưng lên ghế, nghiêm túc lật xem một bản hợp đồng. Hợp đồng này có vẻ rất quan trọng, Đỗ Yến Lễ đọc một lúc lâu mới chuyển mắt xuống dòng khác, đại khái đang xét duyệt từng câu từng chữ.

Đàn ông khi nghiêm túc luôn có sức hấp dẫn khác hẳn bình thường. Vào lúc này, ngay cả đường cong dưới cằm người ấy cũng chứa đầy ngôn ngữ mê hoặc.

Cơn buồn ngủ của Đan Dẫn Sanh biến mất, hắn nhìn bánh bích quy nhỏ, lại nhìn Đỗ Yến Lễ, chợt nảy ra ý nghĩ mới.

Một chiếc bánh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Đỗ Yến Lễ.

Chiếc bánh tròn xinh có hoa trang trí một bên, thơm nồng mùi sữa, là bánh quy sữa bò anh dặn thư ký mua sau khi hẹn hò với Đan Dẫn Sanh.

Vật nào chủ nấy, bánh bích quy sữa rất phù hợp với hình tượng của đối phương trong lòng anh.

Đỗ Yến Lễ cảm thấy khá thoả mãn.

Anh nghiêng đầu cắn bánh quy trước mặt một cái, còn chưa kịp cắn xong, bàn tay cầm bánh đột nhiên buông ra, tên kia kề mặt vào, cắn nốt nửa miếng bánh còn lại.

“Rắc rắc.”

Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh má kề má cùng ăn một chiếc bánh.

Đỗ Yến Lễ: “…”

Anh quay đầu nhìn Đan Dẫn Sanh. Người nọ vừa lại gần đã tách ra ngay, giờ đây đang nở nụ cười vô cùng khoái chí với Đỗ Yến Lễ, thậm chí không để ý miệng mình đang dính vụn bánh.

Đỗ Yến Lễ đưa tay ra, lau lên khóe môi hắn rồi liếm liếm ngón tay, ăn luôn phần vụn bánh đó.

Ừm, loại bánh này quả thật không tệ.

Nhưng hình như hơi ngọt quá, cảm giác như đổ nguyên lọ đường vào.

Cả ngày hôm đó, hai người vẫn duy trì tần suất từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi lại chim chuột nhau một lần, an an ổn ổn vượt qua buổi làm việc.

Khi sắc trời ngoài cửa sổ dần ảm đạm, đèn trong tòa nhà tự động bật sáng, kim đồng hồ trên tường chỉ số 6, hai người mới kết thúc công tác.

Đến giờ tan tầm, Đỗ Yến Lễ ngẫm lại hiệu suất công tác của ngày hôm nay, ngạc nhiên phát hiện dù thỉnh thoảng bị Đan Dẫn Sanh quấy rầy mấy phút, thế mà tổng hiệu suất chẳng hề suy giảm so với bình thường mà thậm chí còn cao hơn. Chẳng lẽ là vì… tâm trạng của anh vui vẻ thoải mái hơn bình thường sao?

Xem ra mình và Đan Dẫn Sanh có thể hợp tác lâu dài đấy.

Đỗ Yến Lễ không khỏi nảy sinh ý nghĩ như thế.

Đan Dẫn Sanh cũng vậy, hắn hãi hùng phát hiện mình đã hoàn thành lượng công việc của một tháng trong vòng một ngày.

Hiệu suất công tác hôm nay thật đáng sợ.

Không khí làm việc của tập đoàn Đỗ thị không phải dạng vừa đâu!

Cơ mà… mệt quá đi. Sao mình phải làm nhiều việc như thế? Việc chính của mình không phải là xét duyệt các thiết kế của MUSES à…

Đan Dẫn Sanh nghĩ đoạn, không khỏi quay đầu nhìn Đỗ Yến Lễ.

Tầm mắt của hai người vừa vặn đối diện nhau.

Tâm trạng Đỗ Yến Lễ rất vui vẻ, anh khẽ mỉm cười với Đan Dẫn Sanh.

Đan Dẫn Sanh: “…”

Nhưng ai bảo, có Đỗ Yến Lễ ở đây.

Đan Dẫn Sanh lần thứ hai khuất phục dưới mỹ nhân kế.

Sau một ngày kết thúc viên mãn, là mặt trời sớm mai lại xuất hiện.

Sáng hôm đó, Đỗ Yến Lễ kéo Đan Dẫn Sanh đang mơ mơ màng màng từ trên giường dậy.

Anh dẫn Đan Dẫn Sanh cùng tập thể dục, cùng ăn sáng, cùng đến Đỗ thị, rồi lại ngồi vào bàn làm việc.

Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Yến Lễ luôn được dạy phải biết cách tổng kết kinh nghiệm, đạt được hiệu suất càng cao trong thời gian ngắn. Anh nhớ lại những việc hôm qua, thử kiểm nghiệm lại, quả nhiên đạt được kết quả thoả mãn.

Theo Đỗ Yến Lễ, cứ khoảng một tiếng rưỡi lại dành 5 phút chim chuột với Đan Dẫn Sanh một lần, tinh thần anh sẽ thoải mái nhất, tốc độ làm việc cũng đạt mức cao nhất.

Đỗ Yến Lễ vô cùng hài lòng với điều này, thậm chí còn bắt đầu cân nhắc xem sau khi hợp tác kết thúc, hai người nên dùng lý do gì để tiếp tục làm việc cùng nhau…

Khi tập trung thì thời gian lúc nào cũng trôi mau. Cảm giác như vừa chớp mắt một cái, mặt trời đang treo cao đã hạ xuống, 6 giờ sáng biến thành 6 giờ tối.

Đan Dẫn Sanh lại kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ, hắn vô cùng vui vẻ… cái quần què.

Cõi lòng Đan Dẫn Sanh chết lặng, tinh thần mệt mỏi, chỉ có lúc được Đỗ Yến Lễ âu yếm mỗi một tiếng rưỡi một lần là mang lại chút an ủi và thỏa mãn cho hắn.

Được rồi, đủ lắm rồi.

Dù Đỗ Yến Lễ có đẹp trai quyến rũ tới mức nào đi nữa thì cũng không ổn, mình thật sự không phải kiểu giám đốc nghiêm túc nỗ lực mà!

Đan Dẫn Sanh quyết định thay đổi.

Kế hoạch của hắn diễn ra ngay tối hôm đó, Đỗ Yến Lễ tắm xong, vừa bước ra đã thấy Đan Dẫn Sanh ngủ mất, trong khi ban nãy hắn vẫn còn tựa vào đầu giường đọc sách. Người nọ vùi mặt vào gối, chăn kéo cao tới tận cằm, từ chỗ Đỗ Yến Lễ đứng chỉ có thể thấy một đống tóc đen lộ ra ngoài.

Bây giờ mới hơn 11 giờ mà em ấy đã ngủ rồi?

Đỗ Yến Lễ cảm giác hơi kỳ lạ, bước qua đầu bên kia giường. Anh nằm xuống, hỏi Đan Dẫn Sanh: “Sao hôm nay ngủ sớm thế?”

Chiếc chăn đang phủ trên người cả hai bỗng dưng bị tung lên.

Đan Dẫn Sanh dùng hành động thực tế trả lời Đỗ Yến Lễ.

Dưới chăn mỏng, Đan Dẫn Sanh người không mảnh vải lao vào lòng Đỗ Yến Lễ!

Giữa lúc vội vàng, Đỗ Yến Lễ tiếp được Đan Dẫn Sanh.

Hai tay anh ôm lấy cơ thể trần truồng của đối phương, tiếp đó là mặt đối mặt.

Đỗ Yến Lễ trông thấy sự ranh mãnh và đắc ý trong đôi con ngươi sáng ngời kia, tầm mắt anh hạ xuống chút nữa, lại có nhiều thứ càng rù quến hơn.

Hơi thở anh khẽ khựng lại.

Trong chớp mắt, người trong lòng cúi xuống, thổi vào tai Đỗ Yến Lễ: “Đỗ tiên sinh, muốn em không?”

Thanh âm của đối phương chui vào đầu anh, mùi hương của đối phương chui vào tim anh.

Đan Dẫn Sanh hỏi Đỗ Yến Lễ một câu, nhưng lại không cho anh cơ hội lựa chọn.

Đỗ Yến Lễ siết chặt eo Đan Dẫn Sanh, anh đột nhiên trở mình, đè người xuống giường.

Dưới lớp chăn mỏng, dục vọng nguyên thủy nhất cùng thiêu cháy cả hai.

Sau một hồi điên cuồng sung sướng, cuối cùng hai người đều không nhớ mấy giờ mình mới ngủ. Mãi đến khi Đỗ Yến Lễ khó khăn lắm mới thức dậy theo đồng hồ sinh học, trận giằng co hoang đường không biết bao lâu tựa hồ mới tới hồi kết.

Đỗ Yến Lễ ngồi dậy, chỗ hai người dây dưa đồng thời tách ra, truyền đến cảm giác ma sát khác lạ, lúc đó Đỗ Yến Lễ mới phát hiện hôm qua anh không rút ra khỏi Đan Dẫn Sanh.

Khi Đỗ Yến Lễ cử động, Đan Dẫn Sanh cũng bị đánh thức.

Cả người hắn mệt mỏi khó chịu, mờ mịt nhìn Đỗ Yến Lễ một cái, vừa định quay đầu ngủ tiếp, đột nhiên lại giật mình bừng tỉnh, trùm kín chăn cảnh giác nhìn Đỗ Yến Lễ: “Đỗ Yến Lễ, hôm qua anh quá đáng lắm, anh nói xem cuối cùng anh làm mấy lần hả?”

Đỗ Yến Lễ cho rằng đàn ông chân chính hình như không có khả năng kiềm chế bản thân trong tình huống ngày hôm qua cho lắm, mà cái chuyện kiềm chế ấy, quả thật cũng là vấn đề chung của phái mạnh.

Anh cảm thấy hơi tội lỗi, vừa định nói chuyện thì người trước mặt đã mở miệng. Đan Dẫn Sanh cây ngay không sợ chết đứng, tiếp tục chỉ trích: “Em đã thế này rồi mà anh vẫn muốn bắt em đi làm sao? Đỗ Yến Lễ, anh là đồ độc ác, còn khuya em mới nghe lời anh! Anh là một tổng giám đốc chăm chỉ bận rộn, nhưng em thì không!”

Đỗ Yến Lễ: “…”

Hóa ra bao nhiêu quyến rũ mị hoặc hôm qua chỉ là cái cớ để hôm nay lười biếng khỏi đi làm.

Bất ngờ chưa.

Anh rất muốn bổ đầu Đan Dẫn Sanh ra xem bên trong có cấu tạo thế nào.

Trận chiến buổi sáng, Đan Dẫn Sanh thắng áp đảo!

Dù sao Đỗ Yến Lễ đúng là không cầm thú như vậy, bắt người ta lên giường “tăng ca” tới tận nửa đêm nhưng ban ngày vẫn phải đến công ty. Anh để Đan Dẫn Sanh ở nhà nghỉ ngơi, còn mình thì đi làm.

Mọi việc ở Đỗ thị vẫn bình thường, công tác cũng như bình thường, chẳng có gì sai lệch với thói quen nhiều năm qua của Đỗ Yến Lễ, nhưng lại không có Đan Dẫn Sanh.

Em ấy mới đến đây có hai ngày thôi, mà hôm nay mình đã không quen rồi.

Đỗ Yến Lễ khẽ bóp trán, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Anh luôn nghĩ mình là một người phân biệt rạch ròi giữa đời tư và công việc, cũng không phải là kẻ háo sắc.

Nhưng mà, cảm giác… cũng có chút cô đơn.

Đỗ Yến Lễ bất giác mở khóa màn hình điện thoại, vào phần danh bạ.

Anh muốn gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Đan Dẫn Sanh, nhưng lại cảm thấy làm vậy hơi lố, dù sao 2 tiếng trước bọn họ hãy còn ở chung dưới một mái nhà.

Đương lúc do dự, ánh mắt Đỗ Yến Lễ đột nhiên dừng ở một số điện thoại.

Ông nội.

Trong đầu anh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

Dẫn Sanh đã mấy lần chỉ trích công việc của mình quá nhiều.

Chẳng lẽ mình làm nhiều thật…?

Đỗ Yến Lễ vừa suy nghĩ vừa nhắn tin cho ông Đỗ, anh cũng không viết gì dài dòng, chỉ hỏi: “Ông nội, gần đây công ty có vài hạng mục khá quan trọng, ông muốn ký tên đóng dấu không?”

1 giây sau khi gửi tin, điện thoại kêu “tích” một tiếng, ông Đỗ phá lệ trả lời cực nhanh.

Ông nội: “…”

Một sự im lặng tuyệt đối nhưng dường như lại thấu hiểu tất cả, ẩn chứa bao nhiêu ý tứ phong phú và hàm súc.

One thought on “[Hợp ý] Chương 41

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s