[Hợp ý] Chương 40

Xin lỗi vì dạo này mình lầy quá, tuần này mình sẽ cố gắng làm nhanh hơn =((
Chương 40:

44833585_291026535073695_7036890785886765056_n

Sau 1 tiếng đồng hồ giằng co giữa người kiên nhẫn cẩn thận và kẻ hấp tấp nóng nảy, các điều khoản rốt cuộc cũng tạm thời xử lý xong.

Một bản “hợp đồng bao dưỡng 2.0”, thực chất là “hợp đồng tình yêu 1.0” cứ thế ra đời.

Hai người vô cùng nghiêm túc, ngồi vào bàn chuẩn bị làm thủ tục cuối cùng.

Đỗ Yến Lễ nhắc nhở: “Ký rồi là phải tuân thủ đấy nhé.”

Đan Dẫn Sanh liếc anh: “Còn phải nói?”

Hai người cùng nhấc bút, chuyển hợp đồng cho nhau, ký tên.

Hai bản hợp đồng chính thức có hiệu lực

Đan Dẫn Sanh cầm hợp đồng đã ký lên ngắm nghía, vô cùng vui vẻ. Nhìn khuôn mặt hớn hở kia, Đỗ Yến Lễ thật không nỡ phá hoại niềm hạnh phúc của đối phương.

Đỗ Yến Lễ cất hợp đồng cẩn thận, sau đó bước ra phía sau Đan Dẫn Sanh, làm việc mà từ khi về nhà anh đã muốn làm.

Anh hôn lên môi Đan Dẫn Sanh, mãi đến khi người trong lòng không thở nổi nữa mới lưu luyến không rời buông hắn ra.

“Được rồi, nếu đã giải quyết xong vấn đề em quan tâm, bây giờ chúng ta làm vài chuyện quan trọng nhé…”

Chuyện quan trọng chính là lên giường đi ngủ.

Đỗ Yến Lễ đưa Đan Dẫn Sanh về phòng, định tán gẫu một lát trước khi nghỉ ngơi, nhưng anh đã đánh giá cao trạng thái tinh thần của mình.

Mười ngày liên tục không tròn giấc, Đỗ Yến Lễ vừa ngả đầu xuống gối đã chuẩn bị thiếp đi.

Căn phòng yên lặng, cây đèn nhỏ trên bàn nhấp nháy.

Đan Dẫn Sanh vốn tràn đầy phấn khởi muốn trò chuyện cùng anh, nhưng khi nhìn thấy Đỗ Yến Lễ như vậy, hắn lập tức im lặng.

Gã đàn ông đưa khuỷu tay chống người dậy, tỉ mỉ quan sát Đỗ Yến Lễ.

Mấy ngày không gặp, dưới mí mắt đối phương xuất hiện thêm quầng thâm, dù anh đã rửa mặt nhưng không thể nào gột trôi nét mệt mỏi, giữa mày thậm chí còn có một nếp nhăn nhạt.

Đan Dẫn Sanh nhìn một lát, lặng lẽ tắt đèn, muốn để Đỗ Yến Lễ ngủ một giấc thật ngon.

Hai người đã quen biết một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Đỗ Yến Lễ mệt thế này. Chuyến công tác này đối với Đỗ Yến Lễ mà nói, hẳn vô cùng quan trọng.

Hắn thấy hơi hối hận.

Thật ra mấy ngày nay mình cũng không bận bịu gì, đáng lẽ mình nên đi cùng anh ấy, rồi sau đó hãy sửa hợp đồng lại…

Đỗ Yến Lễ quả thật rất buồn ngủ.

Hoàn cảnh an toàn quen thuộc khiến anh thả lỏng. Hơi thở dần dần chậm lại, ý thức cũng chậm rãi chìm xuống, khi anh chuẩn bị rơi vào giấc mộng, đột nhiên, một âm thanh khe khẽ cất vang.

Đan Dẫn Sanh nhẹ giọng gọi: “Đỗ Yến Lễ…”

Tinh thần Đỗ Yến Lễ sắp chìm vào bóng tối lại bị vớt lên. Anh mơ màng, vừa định mở miệng nói chuyện, Đan Dẫn Sanh lại tiến đến gần.

Một nụ hôn rơi lên má anh.

Nụ hôn ấy rất khẽ khàng, và cũng thật dịu dàng.

Đan Dẫn Sanh còn nói: “Em nhớ anh lắm.”

Đỗ Yến Lễ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh không làm gì cả mà chỉ im lặng chờ đợi. Trong bóng tối, anh nghe tiếng Đan Dẫn Sanh cười, hắn tiếp tục thì thầm: “Công việc của anh bận rộn quá rồi…”

Sau đó, cạnh giường rung lên, hình như Đan Dẫn Sanh đang ngả lưng bên cạnh.

Đỗ Yến Lễ mở mắt ra.

Ngay khi Đan Dẫn Sanh nằm xuống, anh nhân cơ hội quay người nằm đè lên người hắn. Đan Dẫn Sanh vừa nhắm mắt lại lập tức bừng tỉnh, Đỗ Yến Lễ thưởng thức đôi mắt trợn tròn của đối phương.

Đan Dẫn Sanh: “Anh không ngủ?!”

Đỗ Yến Lễ cố ý ngáp một cái: “Tôi đang ngủ mà, nhưng bị em hôn trộm nên tỉnh.”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Hắn nhất thời tắt tiếng, vài giây sau mới phản ứng lại, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Em hôn trộm anh đó, rồi sao? Chúng ta đã ký hợp đồng rồi đấy, có thể lên giường. Đỗ tiên sinh, chú ý tinh thần hợp tác của ngài.”

“…” Đỗ Yến Lễ thừa nhận, “Em nói rất có lý.”

Theo lời Đan Dẫn Sanh, anh phải tuân thủ điều khoản hợp đồng mới đúng, thế là bắt đầu hôn hắn, hôn mãi đến khi người ta co thành một cục mơ mơ màng màng mới thoả mãn dừng lại, ôm tên nhóc đáng yêu này đi ngủ.

Một buổi tối an ổn khiến Đỗ Yến Lễ hoàn toàn khôi phục sức lực.

Anh thức dậy theo đồng hồ sinh học, vừa bước xuống giường đã thấy Đan Dẫn Sanh nằm bên cạnh cũng mở mắt ra.

Dậy rồi?

Đỗ Yến Lễ hơi ngạc nhiên.

Dậy rồi cũng tốt.

Anh vừa định nói chuyện với Đan Dẫn Sanh thì hắn đột nhiên kéo chăn, trùm kín đầu mình, tiếng rên rỉ mơ hồ truyền ra từ dưới cục chăn: “Trời… vẫn chưa sáng. Đừng gọi em, đừng gạt em, dậy không nổi…”

Đỗ Yến Lễ: “…”

Anh dở khóc dở cười kéo chăn, giải phóng đầu Đan Dẫn Sanh ra ngoài. Đan Dẫn Sanh kiên quyết vùi mặt vào ga trải giường, giơ gáy ra cho Đỗ Yến Lễ.

“Không gọi em.” Đỗ Yến Lễ buồn cười nói, một câu hai nghĩa, “Tôi chỉ muốn chào tạm biệt em, tôi đi làm đây, lát nữa gặp.”

Trừ việc đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

8 giờ sáng, Đỗ Yến Lễ triệu tập toàn bộ các nhân viên tham dự hạng mục vừa rồi đến phòng hội nghị

5 phút sau, cô nàng thư ký dẫn đoàn đội công tác đến.

Lúc tiến vào trông ai nấy đều rất vui vẻ, vì dựa theo thông lệ của sếp, mỗi một hạng mục, một hợp đồng được ký tên chứng tỏ bọn họ sẽ nhận được tiền thưởng hợp lý và lời khen từ sếp, công việc tuy khổ cực, nhưng vì lương thưởng, đương nhiên phải tiếp tục liều mạng.

Đỗ Yến Lễ: “Hạng mục lần này làm rất tốt, mọi người vất vả rồi.”

Thư ký mỉm cười, đoàn đội mỉm cười, bọn họ đồng thanh trả lời, vui mừng khôn xiết: “Giám đốc cũng vất vả rồi!”

Sau màn khen thưởng truyền thống, Đỗ Yến Lễ vào chuyện chính: “Hiện giờ chúng ta phải bắt đầu công việc mới. Kết quả của show diễn mùa xuân vừa rồi không tệ, dựa trên cơ sở này, tôi đã chuẩn bị để Đỗ thị và MUSES hợp tác sâu hơn nữa. Bước đầu tiên…” Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “2 giờ chiều hôm nay tôi muốn nhìn thấy phương án đàm phán trên bàn mình. Giúp tôi liên hệ với MUSES, hẹn họ 4 giờ họp.”

Câu cuối cùng của Đỗ Yến Lễ là nói với thư ký.

Thư ký: “?!”

Tập thể nhân viên: “?!”

Nụ cười dần dần gượng gạo.

Mọi người liếc nhau, nhìn thấy trong nụ cười cứng ngắc của nhau đang hiện lên sự đau đớn như nhà có tang.

Sếp à, sếp nói đi, độ điên của sếp lại chuẩn bị tăng nữa rồi đúng không?

Chiều hôm ấy, Đan Dẫn Sanh đang lăn tới lăn lui trên giường Đỗ Yến Lễ không chịu dậy chợt nhận được điện thoại của Hứa Á.

Hắn lười biếng hỏi: “Chuyện gì?”

Hứa Á: “Là thế này thưa giám đốc, chiều nay ngài cần tham dự một cuộc họp…”

Đan Dẫn Sanh: “Họp gì?”

Hứa Á: “Ừm, họp để đàm phán về lần hợp tác sắp tới, đối phương là công ty lớn.”

Đan Dẫn Sanh cười khẩy: “Công ty lớn? Có lớn bằng tập đoàn Đỗ thị không?”

Hứa Á im lặng một cách đáng ngờ.

Đan Dẫn Sanh: “Tại sao tôi phải đi, bộ trong công ty hết người rồi hả?”

Hứa Á im lặng đáng ngờ x2.

Đan Dẫn Sanh sao cũng được: “Rồi rồi, đi thì đi, mấy giờ? Ngoài tôi ra thì còn ai nữa? Có giám đốc nghiệp vụ phụ trách thương thảo đúng không?”

“Có có!” Hứa Á vội vàng đáp: “Ngài không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần có mặt ở phòng hội nghị lúc 4 giờ là được!”

Đan Dẫn Sanh: “Biết rồi.”

3 giờ 55, Đan Dẫn Sanh đến công ty.

Mặc dù chỉ còn 5 phút nữa là hội nghị sẽ bắt đầu, Hứa Á đã tung chiêu “đoạt mệnh liên hoàn CALL” tới lần thứ năm, nhưng chẳng hiểu sao Đan Dẫn Sanh cứ tự tin nhàn nhã một cách khó hiểu, đã không nghe điện thoại rồi mà còn tranh thủ 2 phút cuối chui vào gian nước pha cà phê, sau đó mới nhởn nhơ đi tới phòng họp.

3 giờ 59, Đan Dẫn Sanh bước vào hành lang phòng hội nghị, nhìn thấy Hứa Á đang sắp phát điên

Hứa Á: “Giám đốc Đan, ngài có biết…”

“Biết cái gì?” Đan Dẫn Sanh phê bình đối phương, “Sao cô cứ cuống cuồng lên thế, có phải chỉ mình tôi quản nguyên một công ty đâu. Tôi cũng đã đến rồi còn gì?”

Dứt lời, hắn điềm nhiên như không đẩy cửa phòng họp.

Cửa mở, người trong phòng họp đồng loạt đưa mắt về phía Đan Dẫn Sanh.

Tất cả mọi người nhìn Đan Dẫn Sanh, Đan Dẫn Sanh chỉ nhìn một người.

Sự nhàn nhã thong dong của hắn cũng biến mất một cách khó hiểu.

Đan Dẫn Sanh lắp bắp: “Đỗ… Đỗ Yến Lễ?”

Cả phòng yên tĩnh, hai người mặt đối mặt.

Qua giây lát, Đỗ Yến Lễ đan hai tay vào nhau, cong môi nở nụ cười: “Đan tiên sinh, chúng ta lại gặp rồi”

Đan Dẫn Sanh: “…???”

Vô số dấu chấm hỏi bay vòng vòng trong đầu Đan Dẫn Sanh!

Hắn nhìn Đỗ Yến Lễ đang ngồi đây, lại như nhìn một con khủng long bỗng chợt xuất hiện ở thế giới loài người. Sao lại đột ngột như thế, thần kỳ như thế, sao lại… sung sướng như thế!

Hắn thật sự không ngờ được!

Vui quá đi mất!

Đan Dẫn Sanh chưa kịp làm gì để thể hiện sự vui mừng, giám đốc phụ trách đàm phán của MUSES đã khẽ tằng hắng một cái: “Giám đốc Đan cũng đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi, mọi người hẳn đã nắm rõ nội dung của buổi họp ngày hôm nay…”

Đan Dẫn Sanh gõ gõ bàn: “Tôi không rõ.”

Nhân viên MUSES: “…”

Nhân viên Đỗ thị: “…”

Chỉ có Đỗ Yến Lễ giả vờ lơ đãng cầm văn kiện đọc, che khuất khóe môi đang cong lên.

Anh nhìn Đan Dẫn Sanh, trông thấy đôi mắt sáng rực của đối phương, giống như có pháo hoa đang nổ tung trong con ngươi hắn, lấp lánh tựa sao trời.

Dẫn Sanh biết rõ mình đang nghĩ gì.

Em ấy rất vui.

Mình cũng thế.

 

Buổi họp kết thúc mỹ mãn, cuộc hợp tác lần này giữa tập đoàn Đỗ thị và MUSES – dưới sự nỗ lực của ban giám đốc hai bên – được đẩy mạnh bằng một tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi.

Ba ngày sau, hai bên ký hợp đồng, Đan Dẫn Sanh xuất hiện trong văn phòng của Đỗ Yến Lễ.

Vì thời gian hạn hẹp nên để thuận tiện trao đổi với nhau, hai vị giám đốc quyết định trước tiên cùng làm việc mấy ngày, dứt điểm những chuyện quan trọng trước Tết.

Vì thế, Đỗ Yến Lễ cố ý sửa sang lại phòng làm việc của mình một chút, chuẩn bị chỗ làm việc cho Đan Dẫn Sanh. Còn Đan Dẫn Sanh trực tiếp bảo Hứa Á chuyển hết tài liệu mình cần dùng đến văn phòng của Đỗ Yến Lễ, nhìn độ dày của đống giấy tờ, cảm giác hắn không ở đây tạm một hai ngày mà giống như cắm cọc dài hạn vậy.

Sáng hôm đó, dòng người liên tục ra ra vào vào, ai nấy cũng bận rộn, bố trí lại phòng làm việc.

Đỗ Yến Lễ vẫn ngồi tại chỗ đọc văn kiện, Đan Dẫn Sanh lại chắp tay sau lưng, đứng trước kệ trưng bày ngắm nghía kỉ niệm chương và bằng khen bên trong.

Bàn đặt xong, ghế kê xong, hồ sơ từ MUSES đưa tới cũng sắp xếp xong.

Công nhân đi ra ngoài, thư ký cũng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Đan Dẫn Sanh đang giả đò ngắm nghía rốt cuộc có thể xoay người.

Hắn nhanh chóng nhìn lướt xung quanh một vòng, ngoại trừ Đỗ Yến Lễ ra thì chẳng còn ai khác, hắn lại liếc qua lối vào, cửa đã đóng kín.

Tốt lắm, chính là thế này, kịch hay sẽ bắt đầu ngay sau đây!

Đan Dẫn Sanh chậm rãi bước đến bên cạnh Đỗ Yến Lễ.

Hắn đứng đắn đưa tay đặt lên tay Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ đang đọc văn kiện: “…”

Hắn không đứng đắn lắm ngồi lên đùi Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ đang nhìn Đan Dẫn Sanh: “…”

Hắn vô cùng không đứng đắn mà hôn lên môi Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ đột nhiên bị hôn: “…”

Đỗ Yến Lễ cảm thấy không thể để Đan Dẫn Sanh tiếp tục hồ nháo.

Anh nghiêm mặt, ấn người ngồi vững trên đùi, cho hắn một nụ hôn sâu kiểu Pháp, hôn đến khi người nọ đầu óc choáng váng, cuối cùng không quậy nổi nữa.

4 thoughts on “[Hợp ý] Chương 40

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s