[Hợp ý] Chương 32

Chương 32:

fb06755435f76f25275f3a2a6e49d312

Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt nên gã đồng bọn đang cầm lái sợ đến mức hồn phi phách tán, hai tay chợt gồng mạnh làm đầu xe run lên bần bật. Lúc đó, tên móc túi ngồi đằng sau cũng thấy rõ tình cảnh, hắn ôm chặt gã đồng bọn, gào to: “Đừng trốn nữa, tông chết tụi nó luôn đi!”

Trong chớp mắt ấy, Đỗ Yến Lễ nói với Đan Dẫn Sanh: “Dẫn Sanh, nhảy xuống!”

Đan Dẫn Sanh không hề nghi ngờ Đỗ Yến Lễ, vô thức nghe theo yêu cầu của anh, nhảy xuống khỏi xe.

Dù mới trượt trên dốc núi dài nhưng tốc độ của xe đạp cũng có hạn, Đan Dẫn Sanh vừa chạm đất, mới lảo đảo vài bước đã được Đỗ Yến Lễ quàng eo ôm lấy. Đỗ Yến Lễ một tay ôm Đan Dẫn Sanh, tay kia vẫn nắm ghi đông, thuận thế băng ngang qua đường, đến làn đường có lan can bảo vệ.

Bên kia lan can là bờ biển, Đỗ Yến Lễ chọn một chỗ an toàn, dừng xe lại.

“Ầm!” Tiếng va chạm từ phía trước truyền đến.

Hai người nhìn sang, chỉ thấy xe máy vọt tới chỗ ban nãy, va thẳng vào chiếc xe đạp Đan Dẫn Sanh bỏ lại giữa đường. Gã đồng bọn lái không chắc tay, nhất thời người một đằng xe một nẻo, xe ngã xuống đất, người trên xe cũng ngã xuống, lăn lông lốc mấy vòng trên vỉa hè, kêu gào thảm thiết.

Đỗ Yến Lễ thả Đan Dẫn Sanh ra, bọn họ quan sát hiện trường tai nạn giao thông cỡ nhỏ kia.

Đan Dẫn Sanh: “Phải gọi xe cứu thương hả?”

Đỗ Yến Lễ cảm thấy cũng nên làm vậy: “Ừm…”

Đan Dẫn Sanh lại nói: “Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tụi nó vì muốn tông mình nên mới bị tai nạn giao thông, mà mình còn phải gọi cấp cứu dùm tụi nó là tôi lại thấy khó chịu thế nào.”

Đỗ Yến Lễ ngẫm nghĩ: “Ừm…”

Không chờ cả hai đưa ra quyết định, phía trước lại có biến!

Gã đồng bọn nằm dưới đất kêu rên xong, đột nhiên bật dậy, vô cùng nhanh nhẹn chạy tới chỗ cái xe, đưa tay định dựng xe.

Tên móc túi cũng lồm cồm bò dậy, nhưng hắn không cùng ý tưởng với đồng bọn của mình, vừa đứng được đã siết chặt tay, mặt mày dữ tợn, lao nhanh tới hướng Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh: “Hai thằng ranh con này!”

Đỗ Yến Lễ kết luận: “Xem ra không cần gọi cấp cứu.”

Đan Dẫn Sanh rất tán thành.

Đỗ Yến Lễ bước xuống xe. Anh thong thả nhận đòn của tên móc túi, đỡ lấy nắm đấm đang vung tới, kéo một cái, xoay tay đối phương ra sau lưng. Không chỉ tay mà bả vai tên móc túi cũng bị bẻ gập, hắn ta cảm giác nửa người mình tê dại, lập tức kêu gào: “Đau! Buông ra!”

Đỗ Yến Lễ sao có thể nghe theo hắn, nên anh thả chân, đơn giản đạp một cú khiến tên kia ngã lăn, trở về vòng tay thân thương của đất mẹ.

Tên móc túi bị đánh gục, chỉ còn lại gã đồng bọn cách đó vài bước.

Thấy bạn mình thất bại khiến gã đồng bọn càng thêm hốt hoảng, gã còn chưa kịp mở miệng đã nghe “bốp” một tiếng, Đan Dẫn Sanh chuẩn xác tung một quyền vào má gã.

Gã đồng bọn: “Mày…!”

Lại “bốp” tiếng nữa.

Đan Dẫn Sanh chọn góc rất khéo, lần thứ hai nhắm vào má bên kia!

Sau khi hoàn thành hai đòn liên tiếp, Đan Dẫn Sanh liếc nhìn Đỗ Yến Lễ, bắt gặp ánh mắt hơi kinh ngạc của anh.

Đã bảo tôi biết đánh nhau mà.

Hắn khẽ “hừ” một tiếng, đắc ý nghĩ thầm: Sao hả, tôi đánh cũng không tệ đúng không?

Lúc ấy, tiếng còi hú bất chợt vang lên, thấp thoáng thấy bóng xe màu xanh ở cuối đường, cuối cùng cảnh sát cũng tới rồi!

Cảnh sát đến hiện trường, sau đó thì cứ theo quy trình mà làm.

Bốn người đều được cảnh sát đưa về Cục, hai tên cướp do có tang vật là con dao và tài sản của nạn nhân nên bị tạm giam, còn Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh vì “hăng hái làm việc nghĩa”, dũng cảm bắt cướp, quang vinh nhận được phần thưởng của Cục cảnh sát trao tặng, bao gồm một đóa hoa đỏ thắm, một tấm bằng khen và 500 đồng tiền mặt.

Khi hai người ra khỏi Cục, bầu trời phía xa cũng đang chuyển mình, màu vỏ quýt, tím sẫm, xanh nhạt, các sắc màu tuyệt đẹp hòa quyện vào nhau, tô điểm cho chân trời càng thêm quyến rũ sâu lắng.

Đỗ Yến Lễ ngắm nhìn bầu trời, Đan Dẫn Sanh nhìn anh.

Đỗ Yến Lễ quay sang hỏi hắn: “Sao thế?”

Đan Dẫn Sanh hơi lo lắng: “Đừng bảo anh định quay lại quảng trường làm nốt chuyện buổi chiều đấy nhé?”

Đỗ Yến Lễ không khỏi đánh giá: “Lần nào đi với cậu cũng hay bị bể kể hoạch.”

Đan Dẫn Sanh: “???” Trách tôi sao?!

Đỗ Yến Lễ: “Nếu bể rồi thì thôi, chúng ta về khách sạn đi.”

Mà quan trọng là về kiểu gì.

Đan Dẫn Sanh: “Tôi nhớ anh từng bảo trên đảo không có taxi, nên chúng ta không gọi xe được.”

Đỗ Yến Lễ: “Đúng thế.”

Đan Dẫn Sanh: “Vậy chúng ta…”

Chiếc xe đạp của Đan Dẫn Sanh đã hi sinh trong cuộc đụng độ với xe máy của bọn cướp, giờ chỉ còn lại chiếc xe của Đỗ Yến Lễ đang để bên ngoài, trông có phần lạc lõng.

Đỗ Yến Lễ ga lăng nhường xe đạp cho Đan Dẫn Sanh: “Tôi đi bộ cũng được, chỗ này không xa khách sạn lắm, dọc đường chắc vẫn còn xe đạp công cộng.”

Đan Dẫn Sanh nhanh nhảu nói: “Đi bộ cái gì, xe đạp có yên sau mà, tôi chở anh về.”

Bầu không khí chợt lặng ngắt như tờ.

Gió thổi mây hồng, áng mây bèn cười đùa lướt qua trên đỉnh đầu cả hai.

Đỗ Yến Lễ nhìn Đan Dẫn Sanh một hồi, đổi hướng, trực tiếp cất bước, chuẩn bị đi bộ về khách sạn.

Đan Dẫn Sanh ôm chặt lấy Đỗ Yến Lễ: “Yến Yến đừng đi, lên xe tôi chở anh về!”

Đỗ Yến Lễ: “Không.”

Đan Dẫn Sanh uy hiếp: “Anh không ngồi thì tôi không buông anh ra đâu.”

Đỗ Yến Lễ: “…”

Đan Dẫn Sanh dụ dỗ: “Ngồi đi mà ngồi đi mà, anh chịu ngồi xe tôi thì ngày mai tôi tiếp tục giúp anh trang trí quảng trường, làm bù cho hôm nay.”

Đỗ Yến Lễ: “…”

Hai người giằng co 5 phút đồng hồ, cuối cùng Đỗ Yến Lễ thỏa hiệp.

So với hai người đàn ông ngồi chung một chiếc xe đạp thì hai người đàn ông đứng bên đường ôm ôm ấp ấp đẩy qua đẩy lại càng gây sự chú ý hơn, vì tương lai không bị người qua đường và bảo vệ Cục cảnh sát vây xem, Đỗ Yến Lễ đành đồng ý với hắn.

Anh ngồi lên yên sau, một tay thả lỏng, một tay vịn chỗ ngồi.

Đan Dẫn Sanh quay lại hỏi: “Xong chưa?”

“Xong rồi.” Đỗ Yến Lễ nói, “Tài xế à, mời cậu chú ý phía trước.”

“Yên tâm, không để anh bị lọt xuống rãnh đâu mà sợ!”

Dứt lời, xe đạp bắt đầu lăn bánh, con đường như trôi về phía sau, mà gió trời, ngọn núi bên cạnh, bãi cát dưới lề đường cùng biển rộng phương xa lại thoát khỏi trạng thái yên tĩnh, ùa đến chỗ bọn họ.

Thủy triều ngoài khơi tựa hồ cũng đi theo, bầu trời mênh mông, ráng chiều ửng hồng bao lấy vùng đất, vì người mà để lộ ánh vàng xen lẫn.

Đỗ Yến Lễ thưởng thức cảnh đẹp ấy, cho đến khi âm thanh của Đan Dẫn Sanh vang lên.

Đan Dẫn Sanh chở Đỗ Yến Lễ bằng xe đạp, cảm giác được sức nặng đằng sau khiến tự tôn đàn ông của hắn thấy thỏa mãn.

Con người thì luôn được voi đòi tiên, thỏa mãn yêu cầu thứ nhất, Đan Dẫn Sanh lại nảy ra yêu cầu mới, hắn ân cần nói: “Yến Yến, cẩn thận. Xe đạp không có tay vịn, anh ôm tôi đi.”

Đỗ Yến Lễ: “…”

Anh nhìn Đan Dẫn Sanh với một vẻ mặt rất là phức tạp.

Nhìn một lát, tầm mắt anh lại hướng xuống dưới, chạy tới eo Đan Dẫn Sanh, trong đầu từ từ hiện lên khung cảnh dưới lớp quần áo.

Chốc lát sau, Đỗ Yến Lễ lên tiếng, không bảo đồng ý hay không, chỉ hỏi: “Tại sao cậu cứ gọi tôi là Yến Yến thế?”

Biệt danh đó khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

“Không phải ông nội anh gọi anh như vậy hả?”

Đỗ Yến Lễ đáp: “Không.”

Đan Dẫn Sanh hiếu kỳ hỏi: “Thế ông ấy gọi anh bằng gì?”

“Đỗ Yến Lễ.”

Đan Dẫn Sanh từ nhỏ tới lớn có tầm bảy, tám cái biệt danh: “…”

Đỗ Yến Lễ rất bình thản: “Tên đặt ra là để gọi mà.”

“…Nhưng tôi thích gọi anh là Yến Yến.” Đan Dẫn Sanh đáp, hắn dài giọng, “Yến Yến, Yến Yến, Yến Yến ơi, nếu anh vẫn không chịu ôm tôi, tôi sẽ gọi anh là Yến Yến từ đây tới lúc về luôn, Yến…”

Đỗ Yến Lễ đặt tay lên eo Đan Dẫn Sanh.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm chuyện này nên động tác của anh khá cẩn thận. Người đàn ông đưa tay, thử chạm vào eo Đan Dẫn Sanh rồi chậm rãi hạ xuống, nhưng tốc độ cũng không dứt khoát mấy.

Đầu tiên là ngón tay, kế đó là bàn tay, cuối cùng mới chịu dựa cả cánh tay và khuỷu tay, dường như sau khi nghiêm túc tra xét, xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm nào mới an tâm tiếp cận.

Cảm giác hơi tê dại, và sự kỳ lạ không sao tả được.

Người khác nhau thì ngay cả việc tới gần cũng tạo cảm giác lạ lùng.

Hơi thở Đan Dẫn Sanh thoáng thay đổi.

Lúc này, Đỗ Yến Lễ lại lên tiếng: “Tôi có một vấn đề.”

Đan Dẫn Sanh không nhịn được bắt đầu ve vãn người ta: “Vấn đề gì? Vấn đề của anh chính là vấn đề của tôi, muốn mặt trăng trên trời hay kho báu dưới biển? Tôi sẽ nghĩ mọi cách để đem về cho anh.”

Vấn đề của Đỗ Yến Lễ hiển nhiên thực tế hơn nhiều: “Cậu có nhớ đường về khách sạn không?”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Hai phút im lặng trôi qua, Đỗ Yến Lễ ngồi ở yên sau, thong dong chỉ huy tài xế đi đúng hướng.

 

Màn đêm buông xuống rồi tan đi, một ngày mới lại đến.

Đỗ Yến Lễ thức dậy theo thói quen, liếc nhìn điện thoại di động.

Tối qua, anh kể chuyện mình và Đan Dẫn Sanh được bằng khen “hăng hái làm việc nghĩa” cho ông nội nhưng chưa thấy ông trả lời, nhưng trong lúc anh ngủ, ông nội cuối cùng cũng nhắn lại.

Ông nội: “Ừm.”

Ông nội: “Khá lắm.”

Đỗ Yến Lễ hài lòng nhìn câu trả lời dài gấp đôi bình thường, anh tắt điện thoại, xuống lầu ăn chút gì lót dạ rồi thay quần áo đi bơi.

Chớp mắt khi nhảy xuống, dòng nước bốn phía lao tới vây quanh anh.

Giữa thế giới màu xanh trong veo tràn ngập sức nổi, có thể thả lỏng thân mình, để đầu óc tự do thoải mái, Đỗ Yến Lễ lặn lâu thật lâu, mãi đến khi một âm thanh mơ hồ chợt xuyên qua màn nước, vang lên bên tai anh.

Có người đang gọi mình?

Là Đan Dẫn Sanh?

Đỗ Yến Lễ mất hai giây mới phản ứng được, ngoi lên khỏi mặt hồ.

Đan Dẫn Sanh đã thức dậy, đang đi xung quanh tìm Đỗ Yến Lễ, hắn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào bèn nhìn sang.

Ở hồ bơi ngoài cửa sổ, từng chùm bọt nước bay tung tóe tựa những đóa mai trắng bỗng nhiên nở rộ giữa không trung, rung rinh trong gió.

Sau đó, Đỗ Yến Lễ từ trong nước xuất hiện.

Hạt nước rơi xuống chỗ Đỗ Yến Lễ như đang tỏa sáng dưới nắng, ánh sáng ấy không dừng lại mà trượt trên người anh, lấp lánh như mảnh ngọc vỡ.

Tim Đan Dẫn Sanh đập thình thịch.

Trong cơn say đắm đến hoa mắt, dục vọng đột nhiên trỗi dậy giữa sáng sớm mông lung, so với lúc trước lại càng rõ ràng và chính xác khiến Đan Dẫn Sanh hoàn toàn bừng tỉnh, quyết tâm chiếm đoạt cũng dâng trào.

Đúng thế, sở dĩ mình lặn lội đến tận đây, chính là vì điều này.

Mình phải…

Đan Dẫn Sanh nghĩ.

Có được Đỗ Yến Lễ.

6 thoughts on “[Hợp ý] Chương 32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s