[Hợp ý] Chương 23

Chương 23:

0ef7cd5b63ff2362ec2082e33c540b5b

Cuối cùng, Đỗ Yến Lễ không từ chối lời đề nghị của Đan Dẫn Sanh, hai người cùng tiến vào căn phòng ở cuối hành lang.

Vừa mở cửa ra, cho thẻ vào công tắc (1), không gian u ám tức khắc sáng đèn.

Đập vào mắt là một chai rượu và hai chiếc cốc đặt trên bàn tròn cạnh ghế salon. Cốc thủy tinh đã bỏ sẵn nước đá, lấp lánh dưới ánh đèn, đóa hoa hồng đặt bên cạnh cũng kiều diễm không kém. Lần này là hoa thật, vài ba cánh hoa rơi rụng gần đó.

Phía sau bàn là cửa sổ sát đất chiếm hết bức tường. Sắc trời dần tối, phố phường rực rỡ, muôn màu muôn vẻ phù phiếm hắt lên lớp kính, tửu sắc hào quang đều ở đây.

Khi Đỗ Yến Lễ đang đánh giá căn phòng, eo anh bỗng nhiên nằng nặng, mọc thêm một cái tay. Cùng lúc ấy, giọng cười khẽ khàng mờ ám của Đan Dẫn Sanh vang lên: “Bảo bối, thích không? Tất cả những thứ này đều chuẩn bị vì anh đó…”

Đỗ Yến Lễ hơi cau mày, anh cứ cảm giác mình đã nghe mấy câu này ở đâu rồi, hình như là mấy cái phim ngôn tình dài tập trên TV thì phải.

Đỗ Yến Lễ sâu xa liếc nhìn Đan Dẫn Sanh, hắn đang muốn kéo anh ngồi xuống ghế salon, nhưng anh không tiếp tục đi theo kế hoạch của Đan Dẫn Sanh nữa mà khom lưng cầm chai rượu trên bàn, nhìn thân bình: “Vodka? Tôi tưởng cậu sẽ dùng rượu vang.”

Đan Dẫn Sanh thong dong buông eo Đỗ Yến Lễ ra để mình không có vẻ nóng nảy háo sắc như thế: “Bình thường tôi sẽ uống rượu vang thượng hạng, nhưng tôi nghĩ với tình hình hiện tại thì rượu mạnh hợp với chúng ta hơn.”

Đỗ Yến Lễ chỉ cười cười một cách đầy ẩn ý. Anh mở nắp bình, rót chút rượu vào hai chiếc cốc, đưa một cốc cho Đan Dẫn Sanh: “Chúc mừng show diễn cá nhân kết thúc thuận lợi.”

Đan Dẫn Sanh nhận lấy, cười đáp: “Chúc mừng show diễn kết thúc thuận lợi.”

Cốc rượu chạm vào nhau, hai người cũng uống một hớp.

Rượu vodka rất mạnh nên chỉ hợp nhấp từng ngụm nhỏ, thế mới không bị rát cổ.

Đan Dẫn Sanh ngửa đầu, nuốt chất lỏng nóng chát kia xuống. Tiếp đó, hắn quay sang nhìn Đỗ Yến Lễ, ngạc nhiên phát hiện dù cho đang uống Vodka, Đỗ Yến Lễ vẫn giữ dáng vẻ nho nhã lễ độ, không nhanh không chậm đó.

Mấy ngón tay đang cầm cốc thủy tinh như được tạc từ băng tuyết, từng chi tiết nhỏ đều vô cùng hoàn mỹ. Lúc Đỗ Yến Lễ rũ mắt xuống, rượu phản chiếu ánh sáng lên gò má anh, khiến màu da trắng nõn kia có vẻ ửng hồng.

Sau đó anh khẽ nhếch cổ, nuốt ngụm rượu. Hầu kết vẫn luôn ẩn bên dưới lúc này lộ ra, di chuyển lên xuống, khiến người ta hận không thể nắm giữ trong tay mà thưởng thức.

Đan Dẫn Sanh thật sự yêu chết loại khí chất cấm dục này của Đỗ Yến Lễ!

Ngụm Vodka ban nãy hóa thành một dòng nước nóng, từ bụng dưới xông thẳng lên đầu hắn, Đan Dẫn Sanh cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Hắn tiện tay đặt cốc thủy tinh lên bàn, tiến tới một bước ôm lấy Đỗ Yến Lễ, trao cho đối phương một nụ hôn thơm nồng mùi rượu.

Một nụ hôn đột ngột xuất hiện, nhưng Đỗ Yến Lễ cũng chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi.

Đây chính là tác phong của Đan Dẫn Sanh. Sự lãng mạn và nhiệt tình tựa như đã ăn sâu vào trong máu hắn, là bản chất của hắn, toát ra theo từng lời nói cử chỉ. Cảm xúc liên tục thay đổi khiến thái độ của gã đàn ông chẳng khác nào đĩa quay, một giây trước còn nhiệt tình như lửa, một giây sau đã lạnh lùng như băng.

Rõ ràng Đỗ Yến Lễ cũng biết điều đó, nhưng anh không từ chối Đan Dẫn Sanh, dường như không có lí do gì để từ chối.

Mọi chuyện cũng từng bước mà thành.

Anh nhận lấy thẻ phòng Đan Dẫn Sanh đưa, theo lời mời của Đan Dẫn Sanh vào phòng, còn chấp nhận nụ hôn của hắn.

Cứ đà này sẽ càng xảy ra nhiều chuyện hơn, ví dụ như…

Đỗ Yến Lễ lùi ra sau một bước, thuận thế kéo theo Đan Dẫn Sanh, hai người cùng ngã ngồi xuống ghế salon.

Đột nhiên bị ngã nên Đan Dẫn Sanh giật mình kêu “Ôi chao” một tiếng, âm thanh ngạc nhiên xen lẫn sự vui vẻ và hưng phấn tột cùng.

Đỗ Yến Lễ không quên. Anh nghiêng người đè Đan Dẫn Sanh lên nệm ghế, đưa mặt đến cạnh cổ đối phương khẽ ngửi.

Ừm… Tuy mùi sữa trong ấn tượng đã bị mùi rượu lấn át, nhưng vẫn có chút ngọt ngào như có như không, chẳng biết từ đâu truyền đến.

Hương vị của Đan Dẫn Sanh vẫn tốt như vậy.

Đỗ Yến Lễ nghĩ, đưa mắt nhìn khuôn mặt người nọ, vuốt mớ tóc lộn xộn của hắn. Tóc đối phương dài rất nhanh, tháng trước chỉ tới mi mắt, bây giờ cũng sắp vén ra sau tai được rồi.

Tiếp đó, Đỗ Yến Lễ đặt một nụ hôn lên mắt Đan Dẫn Sanh. Lúc ở show diễn anh đã muốn làm như vậy, khi ấy hào quang trong con ngươi đối phương mới thật rực rỡ và chói mắt.

Nếu có thể mua… Đỗ Yến Lễ nghĩ, có lẽ mình sẽ mua lại, đặt trong phòng ngủ rồi thưởng thức một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

Tiếc thay Đan Dẫn Sanh là người sống sờ sờ, lại chẳng cùng hạng với những kẻ ký hợp đồng bình thường.

Đỗ Yến Lễ nâng người dậy, anh có chút tiếc nuối nhưng nhanh chóng đè nén, kiểm soát chặt chẽ tình cảm và dục vọng như lâu nay vẫn thế.

Trước những khả năng khiến tình cảm thật sự mất khống chế, anh lại nhắc nhở Đan Dẫn Sanh lần hai, cho hắn cơ hội cuối cùng để lựa chọn: “Chúng ta ký hợp đồng dạy học, dạy học thì không cần lên giường.”

Hơi thở ấm áp phả vào cổ, còn có mùi hương lành lạnh của Đỗ Yến Lễ quẩn quanh nơi chóp mũi, da thịt Đan Dẫn Sanh hơi run lên, trống ngực rạo rực đập liên hồi.

Chưa hết, môi của Đỗ Yến Lễ còn hôn lên mắt hắn, khiến Đan Dẫn Sanh nhắm nghiền mắt lại. Trái tim như bị một bàn tay vô hình tung lên cao, rượu mạnh lúc này phát huy tác dụng, Đan Dẫn Sanh như bị ném vào suối nước nóng, cả người cứ bừng bừng.

Đan Dẫn Sanh nghĩ đã lâu lắm rồi mình không cảm nhận được sự rung động kỳ diệu đến vậy.

Hắn không chờ được nữa, muốn tiến hành bước kế tiếp… mãi đến lúc âm thanh bình tĩnh của Đỗ Yến Lễ lần thứ hai đánh gãy tất cả.

Máu nóng xộc lên tới đầu, Đan Dẫn Sanh mở choàng mắt ra. Hắn nhìn Đỗ Yến Lễ, vừa định nói chuyện thì chợt phát hiện vài chi tiết nhỏ.

Đàn ông luôn hiểu rõ đàn ông, dục vọng của phái mạnh không dễ dàng che lấp như phụ nữ.

Đan Dẫn Sanh nhận thấy dấu hiệu lưu lại trên người Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ cũng có ham muốn giống mình!

Sự phát hiện này khiến Đan Dẫn Sanh đắc ý không thôi, càng khiến hắn trở nên hưng phấn, bao nhiêu tức giận tan thành mây khói.

Đan Dẫn Sanh cũng nhỏm dậy, thổi vào tai Đỗ Yến Lễ: “Ôi Đỗ tiên sinh, cứ nhai đi nhai lại mãi một câu không phù hợp với tính cách của ngài đâu. Tôi nghe nói có vài người càng cường điệu điều gì thì thật ra họ càng sợ hãi điều đó…”

Khóe miệng hắn nhếch lên, rất khéo léo mà ngắt câu, không phun ra mấy ngôn từ có thể khiến Đỗ Yến Lễ thẹn quá hóa giận. Nhưng trong lòng Đan Dẫn Sanh, hắn đã đưa kết luận thay Đỗ Yến Lễ.

Càng nhấn mạnh hợp đồng thì càng e ngại hợp đồng bị vi phạm.

Tại sao lại thế?

Bởi vì Đỗ Yến Lễ cũng biết anh sắp sửa phá vỡ hợp đồng rồi.

Nụ cười của Đan Dẫn Sanh càng thêm sâu sắc, nhẹ nhàng vuốt lên vai Đỗ Yến Lễ, từ từ lần theo đường may xuống vạt áo. Hắn bắt đầu cởi nút áo đối phương, chuẩn bị giải phóng cái người lúc nào cũng quấn kín mít kia ra ngoài.

Vừa cởi Đan Dẫn Sanh vừa nói chuyện, giọng điệu ngả ngớn: “Huống hồ trước đó ngài cũng từng nói, không lên giường cũng có thể làm rất nhiều chuyện, đúng không?”

“Hay ngài cảm thấy điểm của tôi quá thấp, chưa đủ để lên giường với ngài?”

Hắn nở nụ cười, lại hỏi: “Nếu ‘đón ý nói hùa’ là yêu cầu thứ ba của ngài với đối tượng bao dưỡng, vậy tiếp theo còn yêu cầu nào khác không? Ngài muốn bọn họ làm những gì?”

Đỗ Yến Lễ nắm chặt tay Đan Dẫn Sanh đang cởi áo mình. Anh nhìn hắn, khóe miệng hãy còn cong lên, đáp: “Còn một yêu cầu… Tôi hi vọng bọn họ có vẻ ngoài ưa nhìn, giống như cậu vậy.”

Nói rồi, Đỗ Yến Lễ nắm tay Đan Dẫn Sanh đưa lên môi khẽ hôn.

Ngón tay đối phương vào lúc này hệt như có ma lực, chỉ cần một đụng chạm đơn giản giữa cả hai cũng giấu dòng điện bên trong, khiến cơ thể Đan Dẫn Sanh tê dại.

Hắn không kiềm được thở hổn hển, bắt đầu mong đợi nhiều hơn.

“Trừ việc đó ra thì còn yêu cầu nào khác không?”

Đỗ Yến Lễ thuận theo ý Đan Dẫn Sanh, lặp lại điều khoản: “Còn một việc nữa, cũng là yêu cầu cuối cùng, lúc trước cậu đã nghe rồi… bất cứ lúc nào cũng phải tuân theo quy tắc và giữ kín bí mật.”

Đan Dẫn Sanh nhìn Đỗ Yến Lễ.

Hắn ngẩng đầu, trán hai người kề vào nhau, hai mắt hắn nhìn Đỗ Yến Lễ chăm chú.

Tiếp đó, hắn lại rướn người, liếm liếm môi Đỗ Yến Lễ, vừa có vẻ khiêu khích lại vừa ngọt ngào như đang xin kẹo: “Thế tôi làm chưa đủ tốt à?”

Đỗ Yến Lễ nhìn thấu vài chuyện qua ánh mắt hắn. Anh đưa một tay nắm cằm đối phương, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt người nọ, cũng tỉ mỉ hôn lên môi hắn.

“Cậu làm tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi…”

Đan Dẫn Sanh lập tức truy hỏi: “Vậy sao anh cứ nhắc chuyện hợp đồng mãi thế?” Lần này, sự khiêu khích hiện rõ trên mặt gã đàn ông, hắn nói ngay cái câu mình từng lẩm bẩm ngoài cửa phòng Đỗ Yến Lễ, “Điều khoản không lên giường kia, là để bảo vệ anh hay bảo vệ tôi?!”

Đỗ Yến Lễ nở nụ cười.

Tính cách của Đan Dẫn Sanh đúng là như vậy.

Hợp đồng thế nào không quan trọng, có quy tắc gì cũng không quan tâm, Đan Dẫn Sinh tin rằng cuối cùng tất cả các chế độ và điều lệ sẽ bị hắn phá vỡ, nhường đường cho hắn. Hắn tự tin mình có thể thống trị tất cả những thứ này.

Đỗ Yến Lễ nghĩ, anh rút lại quyết định của mình, dù sao Đan Dẫn Sanh đã lựa chọn rồi.

“Đúng là tôi cứ nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại mấy thứ vô nghĩa đó mãi, là lỗi của tôi.”

Đỗ Yến Lễ thay đổi thái độ, thừa nhận sai lầm của mình.

Một mực lảng tránh và thoái nhượng không có tác dụng với sự tự tin vô đối của Đan Dẫn Sanh, trái lại càng khiến đối phương bốc lên dục vọng chinh phục mãnh liệt.

Huống hồ anh cũng không muốn tránh né mãi.

Anh thật sự đã động lòng, mà lảng tránh cũng không phải cách giải quyết.

Đỗ Yến Lễ không làm mấy hành động vô vị kia nữa, thoải mái ôm Đan Dẫn Sanh từ ghế salon đặt lên đùi mình. Từ ngữ không cứng nhắc như lúc trước, dựa theo ý muốn của Đan Dẫn Sanh cũng như hướng phát triển nên có của sự việc.

“Chúng ta nói vài chuyện chưa bao giờ nói nhé, ví dụ như…”

Một nụ hôn rơi xuống bên tai Đan Dẫn Sanh.

Đỗ Yến Lễ khẽ cười.

“Chuyện này.”

————————————————

(1) Công tắc: Ở đây là công tác thẻ từ, cái dạng mà khi vô thuê khách sạn phải nhét thẻ vô thì phòng mới có điện.

cong-tac-the

 

Mấy nay vẫn chưa nguôi đau đớn sau ep cuối Trấn hồn nên ra hàng chậm, xin lỗi bà con QAQ…

5 thoughts on “[Hợp ý] Chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s