[Hợp ý] Chương 21

Chương 21:

c6f44b906c13109edb0240820a4a6fd0

Mười mấy giây sau, Đan Dẫn Sanh cuối cùng cũng tạm hoàn hồn khỏi trạng thái khiếp sợ.

Vừa khôi phục tinh thần, hắn đã nhảy xuống ghế, phóng tới chỗ Đỗ Yến Lễ, mưa đồ hợp thể với anh!

Đỗ Yến Lễ đoán được ý định của Đan Dẫn Sanh nên đã đề phòng từ trước. Anh giơ miếng bánh lên cao, nhẹ nhàng bước đi, dù Đan Dẫn Sanh có truy đuổi cỡ nào cũng thành công cốc. Đỗ Yến Lễ vô cùng nhàn nhã, thậm chí còn khá thích thú khi thấy Đan Dẫn Sanh cố gắng trong vô vọng.

Đan Dẫn Sanh nhảy nhót gần hai phút, đừng nói đụng tới chiếc bánh, thậm chí còn không chụp được tay Đỗ Yến Lễ nữa kìa. Hắn dừng lại lấy hơi, nói với đối phương: “Đỗ tiên sinh, tôi không ngờ ngài lại làm vậy đấy…”

Đỗ Yến Lễ chế giễu hỏi: “Thế à?”

Đan Dẫn Sanh: “Nhưng ngài tưởng chơi ‘bánh kem đại chiến’ chỉ cần cầm bánh kem trong tay là nắm chắc phần thắng sao? Thật ra chúng ta cũng có thể làm như này…”

Nói đoạn, Đan Dẫn Sanh giang tay, tiến tới hai bước, thoải mái ôm lấy Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ tuy cảnh giác… nhưng cũng đã muộn rồi!

Trong nháy mắt ấy, Đan Dẫn Sanh lập tức rướn cổ, mặt kề mặt với Đỗ Yến Lễ, sau đó cọ tới cọ lui. Kem dính trên mặt Đan Dẫn Sanh bôi đầy lên mặt Đỗ Yến Lễ.

Má Đỗ Yến Lễ lại dính nhơm nhớp, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn lần trước. Xong xuôi đâu đó, Đan Dẫn Sanh lùi về sau một bước, cười hì hì: “Ngài xem này, chúng ta còn có thể làm vậy đấy. Đỗ tiên sinh, thời đại học chắc ngài chưa chơi trò này với bạn bao giờ nhỉ?”

Đỗ Yến Lễ liếc mắt nhìn bánh ga tô trong tay, cố gắng kiềm chế kích động muốn ụp nguyên cái bánh lên mặt Đan Dẫn Sanh. Nhưng anh không muốn chơi mấy trò trẻ con này với hắn mãi, đây xem ra là một quyết định chính xác hơn cả.

Đỗ Yến Lễ vứt bánh vào thùng rác, lại bước tới phòng tắm.

Đan Dẫn Sanh quậy đủ thì ngưng, không chọc ghẹo Đỗ Yến Lễ nữa, lẽo đẽo đi theo anh.

Phòng tắm có hai bồn rửa, mỗi người đứng trước một cái, hất nước lên mặt.

Đan Dẫn Sanh tranh thủ liếc nhìn Đỗ Yến Lễ, thấy đối phương ngẩng đầu, những giọt nước trên trán người nọ chảy xuống, một giọt còn trượt qua khóe mắt khiến anh híp mắt lại, lộ ra vẻ biếng nhác tùy ý.

Tim Đan Dẫn Sanh chợt đánh “thịch” một cái, không hiểu sao, hắn chợt nhớ tới một câu nói.

Trái tim em vì anh mà đập.

Sau đó, hắn chợt nở nụ cười.

Trò chơi tình ái này có vẻ vui đấy.

Rửa mặt xong, Đỗ Yến Lễ mặc kệ Đan Dẫn Sanh, quay lại văn phòng, chưa kịp làm gì thì Đan Dẫn Sanh đang đi phía sau bỗng dưng vọt lên trước, chiếm cứ “bảo tọa” của Đỗ Yến Lễ.

Hắn ngồi chễm chệ trên ghế, đã thế còn gác hai chân lên bàn. “Tổng giám đốc Đỗ, tôi đã phát hiện một bí quyết quan trọng để chung sống hòa hợp với anh.”

Bước chân của Đỗ Yến Lễ dừng lại. Anh nhìn Đan Dẫn Sanh, xem thử hắn lại chuẩn bị diễn trò gì: “Ồ?”

Đan Dẫn Sanh bắt đầu phát biểu cao kiến của mình: “Anh đúng là một vị giám đốc vô cùng lợi hại, bắt tôi đứng ở vị trí của anh, am hiểu lĩnh vực của anh, đánh bại anh thì khó cho tôi quá. Thế nên, vì thắng lợi, chúng ta cần phải tìm một phương pháp khác.”

Giọng điệu của Đỗ Yến Lễ vô cùng bình tĩnh: “Phương pháp gì?”

Đan Dẫn Sanh búng tay: “Kéo anh vào lĩnh vực của tôi, tôi sẽ chiến thắng anh bằng cách thức quen thuộc của mình, rồi đôi ta cùng chìm trong đam mê.”

Đỗ Yến Lễ khẽ mỉm cười nhìn Đan Dẫn Sanh, anh chẳng hề lên tiếng, thậm chí không kéo Đan Dẫn Sanh khỏi ghế giám đốc. Người đàn ông bình thản bước tới, xách laptop trên bàn ra salon, chuẩn bị tiếp tục làm việc.

Đan Dẫn Sanh tìm được phương pháp chính xác để đối phó Đỗ Yến Lễ nên phấn khởi không thôi. Hắn không chấp nhận miễn chiến bài (1) của đối phương, bước xuống ghế, chui đến ngồi sát cạnh Đỗ Yến Lễ, cợt nhả nói: “Sao giám đốc Đỗ im lặng vậy? Tôi chợt nhận ra gần đây tuy tôi thường xuyên lượn lờ trong phòng làm việc và phòng ngủ của anh, nhưng anh không còn dọa nạt tôi, nói tôi muốn dò xét bí mật công ty nữa. Điều này chứng minh rằng chúng ta giờ đây đã có tình cảm khác với lúc trước đúng không?”

Đỗ Yến Lễ: “…”

Quả thật Đan Dẫn Sanh nói đúng, quan hệ hiện giờ của cả hai có chút khác biệt, nên anh sẽ không uy hiếp đối phương bằng những chuyện anh chắc chắn sẽ không làm nữa.

Đỗ Yến Lễ nhìn Đan Dẫn Sanh: “Đừng khiêu khích tôi.”

Đan Dẫn Sanh giơ cái mặt gợi đòn ra: “Oan cho tôi quá, không có mà.”

Đỗ Yến Lễ không nói nhảm nữa, khoảng cách giữa cả hai rất tốt, anh vừa vươn tay đã đè Đan Dẫn Sanh xuống ghế salon.

Anh ghì chặt vai hắn, khống chế hắn không cho nhúc nhích, sau đó cởi hai nút áo khoác của Đan Dẫn Sanh: “Chú ý một chút, đây là địa bàn của tôi…”

Đan Dẫn Sanh không kịp đề phòng, trượt nửa người xuống. Hắn bị đè trên salon, còn cảm giác được nệm ghế nhún nhảy theo động tác của cả hai.

Tầm nhìn vừa nhoáng một cái, khuôn mặt của Đỗ Yến Lễ đã gần trong gang tấc.

Đôi mắt hắn rất thích cũng đang nhìn thẳng vào hắn, trong mắt chỉ có hình bóng của hắn.

Không khí đột nhiên trở nên vừa nguy hiểm vừa mờ ám.

Mà Đan Dẫn Sanh rất hài lòng với điều đó, hắn ta không chỉ thỏa mãn mà còn thấy hơi đắc ý nữa.

Đan Dẫn Sanh suýt phì cười, mồm mép dẻo quẹo: “Đỗ tiên sinh, ngài nhất định phải làm thế này sao? Đây chính là phòng làm việc của ngài, lỡ có ai xông vào, nhìn thấy khung cảnh không hài hòa này…”

Đỗ Yến Lễ khẽ mỉm cười với Đan Dẫn Sanh, dưới tay vẫn thoăn thoắt không ngừng.

Anh cởi áo khoác của Đan Dẫn Sanh ra, lộn ngược lại rồi trói chặt hai tay hắn, sau đó ném hắn qua một bên, lại ngồi thẳng người, tiếp tục công việc.

Bao nhiêu ám muội tan thành mây khói.

Đan Dẫn Sanh: “???”

Đan Dẫn Sanh thử nhúc nhích, tay lại bị quần áo trói chặt, hoàn toàn không có cách nào thoát ra được.

Bản mặt đắc ý biến thành mặt thộn.

Còn có thể… làm thế này… cơ à?

Đỗ Yến Lễ đương nhiên có thể làm như vậy.

Ban đầu anh chỉ định gọi bảo vệ tới đưa Đan Dẫn Sanh ra ngoài, nhưng giọng điệu của hắn nghe đáng ghét thật sự. Chưa kể gọi bảo vệ hiển nhiên không thể đập tan sự hung hăng kiêu ngạo của Đan Dẫn Sanh, thế nên Đỗ Yến Lễ tạm thời nghĩ ra biện pháp này, bây giờ anh rất hài lòng với kết quả của nó.

Cứ trói Đan Dẫn Sanh một lát để hắn tỉnh táo lại.

Đỗ Yến Lễ bật laptop, anh không về bàn làm việc mà trực tiếp ngồi ngay đó, kiểm tra văn kiện, chuẩn bị trấn áp tên kia bất cứ lúc nào.

Đan Dẫn Sanh giãy giụa mấy lần vẫn không giãy cái áo ra nổi. Đương nhiên hắn đời nào chịu thua dễ dàng như vậy, gã đàn ông nằm trên ghế salon đe dọa Đỗ Yến Lễ: “Yến Yến, anh tốt nhất thả tôi ra, bằng không tôi sẽ hét lên đó, anh không muốn nhân viên của anh tưởng sếp mình có máu SM chứ? Lỡ bọn họ xông vào, nhìn thấy cảnh này, hình tượng của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn đấy, không nhẹ nhàng như lúc bị trét kem đâu.”

Đỗ Yến Lễ thản nhiên nói: “Cậu cũng biết trét kem lên mặt tôi sẽ làm sụp đổ hình tượng của tôi à?”

Đan Dẫn Sanh nhất thời nghẹn họng, giả vờ ho một cái: “Tiện tay giúp anh rút ngắn khoảng cách với cấp dưới thôi mà…”

“Tôi không cần rút ngắn khoảng cách với cấp dưới.” Đỗ Yến Lễ liếc nhìn Đan Dẫn Sanh, “Tôi bỏ tiền thuê, bọn họ bỏ công sức, loại quan hệ này vô cùng đơn giản, nếu có ai muốn thân thiện tình cảm với nhân viên thì đó cũng không phải là tôi.”

“Nhưng mà…” Đan Dẫn Sanh dài giọng, “Anh cũng có tức giận lắm đâu, bản chất của anh vốn không phải kiểu vô vị nghiêm túc. Nhân viên nào nghĩ anh là một giám đốc khuôn mẫu nhàm chán thật sự nên chứng kiến đời sống riêng tư thú vị của anh.”

Đỗ Yến Lễ: “Vậy sao? Vậy cậu cảm thấy trong lúc ‘riêng tư’, tôi là người như thế nào?”

Lúc Đỗ Yến Lễ nói câu này, giọng điệu anh vô cùng bình thản. Nhưng chẳng hiểu tại sao, trực giác của Đan Dẫn Sanh mách bảo tốt nhất hắn đừng dây dưa vấn đề này nữa, nếu không sẽ xảy ra một vài chuyện khá đáng sợ…

Đan Dẫn Sanh quyết định đổi đề tài, tiếp tục uy hiếp Đỗ Yến Lễ: “Được rồi, Yến Yến, anh tốt nhất mau cởi trói cho tôi. Chứ tôi mà hét lên thật thì ngày mai tên của hai ta sẽ cùng lên trang nhất, cống hiến một phần sức lực vào công cuộc giải trí hằng ngày cho nhân dân đại chúng đấy.”

Đỗ Yến Lễ: “Cậu hét đi.”

Đan Dẫn Sanh ngớ ra, sao anh ta không thèm khuyên nhủ hay đe dọa mình một chút vậy?

“Anh nghĩ sẽ không ai đến cứu tôi à?”

Hắn ngẫm nghĩ một lát, quyết định hét thật. Nhưng vừa mở miệng, hắn chợt thấy Đỗ Yến Lễ lấy điện thoại di động ra, đưa màn hình về phía hắn.

Trên màn hình, số điện thoại của ba Đan thình lình xuất hiện ngay trước mắt Đan Dẫn Sanh.

Đỗ Yến Lễ lịch sự bày tỏ: “Cậu cứ hét đi, khỏi cần gọi người khác, để ba cậu đến cứu cậu.”

Đan Dẫn Sanh: “???”

Đan Dẫn Sanh hãi hùng nói: “Giám đốc Đỗ, hôm nay anh bị gì thế?! Ấu trĩ như vậy là không hay đâu!”

Đỗ Yến Lễ: “Tôi học cậu đó.”

Đan Dẫn Sanh: “… Cái này”

Đỗ Yến Lễ: “Ấu trĩ cũng chẳng sao, có tác dụng là được.”

Đỗ Yến Lễ vừa dứt câu, Đan Dẫn Sanh nằm cạnh rốt cuộc cũng im lặng, bây giờ có thể tập trung xem văn kiện rồi.

Anh vô cùng thoả mãn, bắt đầu nghiêm túc lướt qua các loại hợp đồng và giấy tờ khác nhau, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn chìm đắm trong công việc.

Thời gian yên lặng trôi.

Ngoài cửa sổ, thành phố cũng dần lên đèn.

Khi Đỗ Yến Lễ hoàn thành tất cả các công việc, đóng laptop lại, đứng dậy, Đan Dẫn Sanh rốt cuộc cũng lên tiếng. Tuy hắn đã được Đỗ Yến Lễ cởi trói, nhưng hổ con bây giờ đã biến thành hổ đói.

Đan Dẫn Sanh ôm trái tim lạnh giá: “Đỗ Yến Lễ, anh phải đền bù cho tôi.”

Đỗ Yến Lễ: “Dẫn cậu đi ăn tôm hùm cay.”

“…” Đan Dẫn Sanh khiếp đảm, “Sao tự nhiên anh dễ tính quá vậy?”

Lẽ nào bị tôi làm cho biến thái sao?

Nhưng câu này Đan Dẫn Sanh không dám nói ra khỏi miệng.

Đỗ Yến Lễ liếc Đan Dẫn Sanh một cái. Anh chẳng buồn lên tiếng, mở cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ: Ngày nào cũng ăn đồ thanh đạm dưỡng sinh, thỉnh thoảng cũng phải thay đổi khẩu vị.

Quan trọng nhất là, xoa dịu nỗi nhục bị trét kem lên mặt giữa bàn dân thiên hạ.

————————————————

(1) Miễn chiến bài: Bảng hiệu yêu cầu đình chiến

2fed7bfec76743efadc6c11ab9bcc03a

 

Bonus:

Tôm hùm cay (tôm hùm ở đây là tôm hùm đất aka tôm hùm nước ngọt nhé ^^)

malaxiaolongxia_5162977

2 thoughts on “[Hợp ý] Chương 21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s