[Hợp ý] Chương 20

Chương 20:

d3f59f3f2f97bb2a67b8ae166c89a5c0

Kỳ nghỉ trôi qua trong chớp mắt, quanh đi quẩn lại đã tới ngày đi làm.

Khi Đỗ Yến Lễ ngồi vào bàn, tiếng chuông báo thức “reng reng” theo thông lệ lần thứ hai vọng xuống lầu, truyền tới phòng ăn, khiến Đỗ Yến Lễ đang dùng cơm cũng phải ngừng lại. Anh ngẩng đầu liếc nhìn căn phòng trên tầng hai, trong lòng hơi u ám.

Đỗ Yến Lễ không đọc báo, bất giác tăng nhanh tốc độ, cuối cùng ra khỏi nhà sớm hơn bình thường 20 phút, tới công ty.

Anh vừa đi được một lúc, Đan Dẫn Sanh rốt cuộc bị tiếng chuông dai dẳng liên tục réo gọi đánh thức. Hắn hơi uể oải bò dậy, nhưng không tới mức mắt mở không ra như lần trước.

Sống cùng nhà với Đỗ Yến Lễ nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Đan Dẫn Sanh cũng tự giác thay đổi theo anh, ngủ sớm dậy sớm. Hắn ngáp một cái, đánh răng rửa mặt, vừa ra tới lan can tầng hai đã thấy có người đang thu dọn bàn ăn.

Đan Dẫn Sanh: “Quản gia?”

Ngay khi Đan Dẫn Sanh cất tiếng, quản gia của ngôi biệt thự không biết từ đâu xuất hiện, ông nho nhã lễ độ hỏi: “Đan tiên sinh đã dậy rồi. Sáng nay ngài muốn dùng món gì?”

“Đỗ Yến Lễ đâu?”

“Đỗ tiên sinh đã đi 5 phút trước rồi ạ.”

Đan Dẫn Sanh liếc nhìn đồng hồ: “Hình như anh ta đi sớm hơn bình thường đúng không?”

Quản gia vẫn mỉm cười nhìn hắn, lúc nào ông cũng thận trọng đúng mực, chỉ trả lời những câu cần thiết.

Đan Dẫn Sanh cũng không nhiều lời với vị quản gia nữa, hắn thuận miệng dặn dò mấy món như sữa đậu nành và bánh quẩy, sau đó móc điện thoại ra gọi Hứa Á.

Đầu bên kia nhấc máy, giọng nói hãy còn buồn ngủ của Hứa Á vang lên: “…Sếp Đan hả? Sao sớm thế.”

Đan Dẫn Sanh: “Tra lịch trình ngày hôm nay của Đỗ Yến Lễ cho tôi.”

Hứa Á hãi hùng không thôi: “Cái gì?! Sao tôi có thể tra được lịch trình của tổng giám đốc Đỗ chứ!”

Đan Dẫn Sanh: “Hồi đó không phải cô làm được sao?”

Hứa Á cảm giác dù cô có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi: “Đó là nhờ giám đốc Đỗ công bố hoặc lịch trình cũ của ngài ấy, tôi mới có thể thu thập tư liệu…”

Đan Dẫn Sanh bắt đầu khinh bỉ năng lực làm việc của thư ký nhà mình: “Cô thay tôi hẹn giờ với thư ký của Đỗ Yến Lễ đi, biết anh ta rảnh lúc nào thì coi như nắm đại khái lịch trình của anh ta rồi còn gì?”

Hứa Á: “???” Thế lần trước ai bảo khỏi hẹn với thư ký cho đỡ rắc rối hả?

Đan Dẫn Sanh lại bày kế cho cô nàng: “Nếu bên kia nói hôm nay Đỗ Yến Lễ bận cả ngày, cô nhớ bảo quan hệ giữa tôi và Đỗ Yến Lễ là ở chung nhà, chẳng qua hẹn thư ký cho đúng quy trình thôi, việc chung là quan trọng nhất, hiểu chưa? Lát nữa tôi chụp hình phòng khách nhà Đỗ Yến Lễ gửi cho cô, nếu cô thư ký kia không tin thì cứ đưa cô ta xem là được.”

Nói đến đây, Đan Dẫn Sanh lại nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, việc này tốt nhất phải để thư ký của Đỗ Yến Lễ tự sắp xếp, đừng báo cho anh ta. Tôi biết thư ký các cô có thể quyết định thay sếp lớn, nếu việc này trót lọt thì mai mốt tôi thưởng cho cô thêm nửa tháng lương.”

Hứa Á: “…” Sếp à, sao ngài luôn sử dụng sự thông minh tài trí của mình vào mấy việc quái đản vậy hả?

Nhưng cấp trên đã hạ lệnh thì nhân viên dù chạy gãy giò cũng phải tuân mệnh.

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Á đè nén tâm trạng phức tạp, bấm số của thư ký Đỗ Yến Lễ.

Cô nàng đang suy tính xem làm cách nào để đạt được yêu cầu của Đan Dẫn Sanh, bên kia đã nhấc máy, một giọng nói buồn ngủ vang lên trong ống nghe: “Xin chào, cho hỏi ai vậy?”

Hứa Á: “…” Tiêu rồi, gọi người ta mà quên nhìn đồng hồ.

 

Khi tập trung làm việc thì thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến giờ về nhà.

Hôm nay lại là sinh nhật của một vị quản lý trung tầng còn khá trẻ của Đỗ thị. Toàn thể ban ngành đã hẹn nhau cùng ăn mừng với cô, Đỗ Yến Lễ đang ở lại công ty tăng ca cũng được mời tới.

Đỗ Yến Lễ không phản đối nhân viên tổ chức vài hoạt động sau khi tan tầm, anh đồng ý lời mời dự tiệc, sắp xếp 20 phút đến chung vui.

Vì tổ chức sinh nhật cho chủ tiệc nên văn phòng bình thường luôn nghiêm túc nay được trang trí đơn giản, treo ruy băng, banner và bong bóng, còn cố ý dọn riêng một cái bàn để bày bánh ga tô.

Sau khi hát bài “Chúc mừng sinh nhật”, chủ tiệc đội nón chóp nhọn bắt đầu cắt bánh.

Chiếc bánh được chia đều, mọi người ý tưởng lớn gặp nhau, nhất trí chọn miếng bánh to nhất đẹp nhất, đưa cho chủ tiệc tặng Đỗ Yến Lễ.

Chủ tiệc hai tay bưng bánh ngọt, nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Đỗ Yến Lễ, cúi đầu khom lưng, tư thế cung kính như đang dâng cống phẩm mà đưa bánh cho anh: “Mời giám đốc.”

Đỗ Yến Lễ nhận lấy miếng bánh, khẽ gật đầu với chủ tiệc: “Sinh nhật vui vẻ.”

Chủ tiệc được sếp lớn quan tâm mà vừa mừng vừa lo: “Cảm ơn giám đốc, chúc giám đốc cũng vui vẻ!”

Đỗ Yến Lễ không ăn bánh, chuẩn bị đem lên lầu, trên văn phòng vẫn còn vài việc chưa xong.

Nhưng ngay lúc đó nào ngờ lại có biến!

Một giọng nói đột ngột xen vào, vừa ngả ngớn vừa vui vẻ: “Mọi người đang tổ chức sinh nhật hả? High lên xem nào.”

Dứt lời, Đan Dẫn Sanh từ sau lưng Đỗ Yến Lễ xông ra. Hắn lao tới, chọt tay vào miếng bánh Đỗ Yến Lễ đang cầm, trét một cục kem to lên mặt anh: “Mọi người tổ chức sinh nhật mà không chơi ‘bánh kem đại chiến’ hả?”

Miếng bánh đẹp nhất bị phá hỏng.

Nửa mặt dưới của Đỗ Yến Lễ dính một đống kem bơ.

Cả phòng lặng ngắt như tờ, ai nấy đều ngu người nhìn Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh.

Tay cầm bánh của Đỗ Yến Lễ khẽ run rẩy, tưởng như dây thần kinh trong đầu anh bỗng nhiên nhảy dựng lên vậy!

Anh không nhìn Đan Dẫn Sanh, mà quét mắt liếc đám nhân viên một cái.

Các nhân viên âm thầm hít sâu, không ai dám nhìn ông chủ cả, bọn họ cụp mắt cúi đầu, đóng vai chim cút.

Đỗ Yến Lễ lúc này mới quay lại nhìn Đan Dẫn Sanh. Miệng anh mím chặt, kéo tay Đan Dẫn Sanh bước thẳng về phía thang máy. Anh quyết định đưa Đan Dẫn Sanh lên văn phòng trước, sau đó mới nghiêm khắc giáo huấn hắn.

Đây là lần đầu tiên Đan Dẫn Sanh nhìn thấy dáng vẻ này của Đỗ Yến Lễ.

Thật ra hắn cũng hơi chột dạ, Đỗ Yến Lễ bảo đi thì đi, cực kỳ ngoan ngoãn, chỉ sợ lỡ làm gì lại kích thích thần kinh yếu đuối của Đỗ Yến Lễ…

Đỗ Yến Lễ kéo Đan Dẫn Sanh tới trước thang máy, thả hắn ra, ấn vào mũi tên đi lên, cửa thang vừa mở, sau lưng anh liền truyền đến tiếng camera kêu “tách tách”.

Đỗ Yến Lễ: “…”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Đan Dẫn Sanh bội phục ngoái lại nhìn đám người đằng sau: Được lắm, thật can đảm, vẫn có kẻ không sợ chết!

Dây thần kinh trong não Đỗ Yến Lễ lại nhảy lambada.

Anh hít sâu một hơi, lần thứ hai quay lại nhìn đám nhân viên. Mọi người tiếp tục cúi đầu, tiếp tục ngoan ngoãn đóng vai chim cút, lấy điện thoại chụp lén là cái gì, tụi tui không biết.

Đỗ Yến Lễ không lên tiếng, xách Đan Dẫn Sanh vào thang máy. Về tới văn phòng, cửa bị Đỗ Yến Lễ đóng “ầm” một tiếng, vang vọng khắp hành lang.

Đỗ Yến Lễ mặc kệ Đan Dẫn Sanh đứng đó, vẻ mặt anh càng âm trầm hơn bình thường, nhưng tạm thời anh chưa xử lý Đan Dẫn Sanh. Giám đốc Đỗ không chấp nhận nổi chuyện mặt mình dính đầy kem, bước thẳng vào phòng tắm.

Đan Dẫn Sanh bị bỏ rơi, hắn nhìn bóng lưng của Đỗ Yến Lễ mà suy tư giây lát, cảm thấy mình đã tìm đường chết tới mức này thì làm thêm tí nữa cũng chả sao, có ai chết hai lần đâu mà sợ. Cho nên hắn thảnh thơi đi theo, Đỗ Yến Lễ vừa mở vòi nước, hắn đã sấn tới liếm liếm má anh, lại còn đánh giá: “Ừm, ngọt thật.”

Nước chảy ào ào.

Đỗ Yến Lễ chống hai tay trên mép bồn rửa, ném cho Đan Dẫn Sanh một ánh mắt sắc lẻm.

Đan Dẫn Sanh ra vẻ vô tội: “Nhìn tôi làm chi? Tôi đang bảo bánh kem ngọt mà.”

Đỗ Yến Lễ quay đi, tiếp tục rửa mặt.

Dòng nước lạnh lẽo hất lên da thịt, rửa trôi phần kem bơ nhưng vẫn còn cảm giác dính dính khiến người ta khó chịu.

Đỗ Yến Lễ rửa mãi vẫn không hết. Anh tắt nước, nghiêm mặt, tiếp tục kéo Đan Dẫn Sanh ra khỏi nhà vệ sinh.

Đan Dẫn Sanh muốn giãy giụa, nhưng hắn phát hiện, một khi Đỗ Yến Lễ đã nghiêm túc thì hắn hoàn toàn không chống cự nổi, cứ bị đối phương lôi đi xềnh xệch.

Đây không phải là lần đầu tiên! Đậu má, cái tên này nhất định đã luyện trước!

Gã đàn ông vừa rủa thầm xong đã bị Đỗ Yến Lễ đè xuống ghế salon.

Đỗ Yến Lễ giữ chặt lấy hắn, anh từ trên cao xuống nhìn xuống đối phương, bắt gặp chút căng thẳng ẩn hiện trong đôi mắt sáng ngời ấy.

Đan Dẫn Sanh tưởng mình sẽ đánh cậu ta sao? Cậu ta đúng là thiếu đòn.

Đỗ Yến Lễ nghĩ đoạn, anh giơ tay lên… quẹt một cục kem, vẽ ba đường trên má trái Đan Dẫn Sanh, thở ra một hơi, vẽ thêm ba đường trên má phải, lại thở ra hơi nữa.

Trét kem hai bên xong, dây thần kinh nãy giờ cứ giật đùng đùng trong đầu coi như dịu xuống, Đỗ Yến Lễ có thể đối xử với Đan Dẫn Sanh bằng một thái độ tương đối ôn hòa.

Sự căng thẳng trong mắt đối phương biến thành đơ toàn tập.

Cảm thấy tôi không thể làm mấy trò này sao?

Cậu làm được, chẳng lẽ tôi không làm được?

Đỗ Yến Lễ khẽ “hừ” một tiếng trong lòng, tiếp tục đánh giá Đan Dẫn Sanh.

Tạo hình ba cọng râu trắng trên hai má đúng là rất hợp với Đan Dẫn Sanh, cậu ta có làn da thật tuyệt, nhìn qua còn óng mịn hơn kem bơ, nếu có cái gì đỏ đỏ trên mũi sẽ càng dễ thương.

Nghĩ là làm, Đỗ Yến Lễ liếc mắt nhìn miếng bánh trong tay, mùa đông dâu tây mọc tốt, vừa hay đây cũng là bánh kem dâu tây.

Dù phần kem bơ đã bị bôi quẹt lung tung, nhưng mứt dâu màu đỏ kẹp trong cốt bánh và hai quả dâu trang trí phía trên vẫn còn y nguyên.

Đỗ Yến Lễ trước tiên moi chút mứt dâu chấm lên chóp mũi Đan Dẫn Sanh thành một chấm đỏ, sau đó tách đôi quả dâu, gắn vào làm mũi tuần lộc.

Xong xuôi, Đỗ Yến Lễ lùi về sau một bước để ngắm nghía Đan Dẫn Sanh.

Cái người bị tô râu vẽ mũi ngồi đờ ra trên ghế salon, cặp mắt hoa đào trợn tròn, ngơ ngẩn nhìn anh, như một con hổ con vừa mọc vuốt, muốn gầm một tiếng thật to, kết quả lại kêu y như mèo.

Không tệ.

Tay nghề của anh vẫn chưa bị lụt, tác phẩm ra lò mới đẹp làm sao.

Quan trọng nhất là, trút giận được rồi.

 

8 thoughts on “[Hợp ý] Chương 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s