[Hợp ý] Chương 16

Chương 16:

dedfd8d427aea13afaa1b9222abb8b6a-1.jpg

Rèm cửa sổ buông xuống, ngăn ánh sáng mặt trời tràn vào phòng, chỉ có vài tia nắng len lỏi qua khe hở giữa hai bức rèm.

Bây giờ mới 8 giờ sáng.

Hôm nay là ngày nghỉ nên có thể ngủ thêm một chút.

Hai câu này cứ quanh quẩn trong đầu Đỗ Yến Lễ, nghe vô cùng rù quến.

Không được… Từ năm 7 tuổi mình đã không còn ngủ nướng nữa rồi.

Đỗ Yến Lễ thầm nhủ, anh im lặng hồi lâu, cố gắng chống lại sự quyến rũ của chiếc giường. Anh gạt cánh tay đang để trên người mình ra, nhưng Đan Dẫn Sanh lập tức đưa tay qua tiếp, ôm Đỗ Yến Lễ.

Lần này, đối phương hé một bên mắt nhìn anh, giọng nói rõ ràng, thái độ kiên định: “Hôm nay là cuối tuần mà, sao phải dậy sớm thế? Chúng ta ngủ thêm mấy phút nữa!”

Đỗ Yến Lễ: “Cậu dậy rồi à?”

Đan Dẫn Sanh đương nhiên chưa dậy, nói xong câu đó, hắn lại nhắm mắt, vùi đầu vào cổ Đỗ Yến Lễ ngủ tiếp. Hơi thở nóng rực phả tới, khiến một mảng da thịt nơi đó khẽ run rẩy.

Đỗ Yến Lễ nghiêng đầu liếc nhìn Đan Dẫn Sanh.

Hôm nay Đan Dẫn Sanh đã đổi sang một kiểu tóc mới. Tóc rối ngổn ngang rơi xuống mi mắt hắn, phủ một lớp bóng mờ loang lổ trên gương mặt trẻ tuổi nọ. Vào giờ phút này, gã đàn ông có vẻ rất bình yên, dường như đang chìm trong một giấc mộng đẹp.

Ngủ sung sướng quá nhỉ.

Nhìn một hồi, sự tỉnh táo của Đỗ Yến Lễ lại bị cảm hóa, lần thứ hai chìm vào cơn buồn ngủ đang dần ùa tới. Đến khi anh bước được xuống nhà thì đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Kế hoạch tập thể dục buổi sáng đã tiêu tan trong lúc anh mải đấu tranh nội tâm trên giường. Đầu óc vốn phải minh mẫn cũng vì thế mà còn hơi mơ màng.

Đỗ Yến Lễ ôm cảm giác tội lỗi khi không thể chống lại mê hoặc, tự phá quy tắc của bản thân đi vào nhà bếp.

Chỉ cần hụt mất một kế hoạch thôi là toàn bộ lịch trình còn lại đều bị ảnh hưởng.

Anh thật sự rất ghét điều đó…

Cơ mà cuộc sống này luôn tràn đầy bất ngờ, không phải chuyện gì cũng có thể hoàn thành theo ý muốn được.

Một phút sau, Đỗ Yến Lễ quyết định tha thứ cho bản thân.

Đây là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ, anh muốn giữ một tâm trạng thoải mái, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Thỉnh thoảng nếu có hứng, Đỗ Yến Lễ sẽ tự tay nấu ăn, hôm nay anh quyết định làm vài món đơn giản lót dạ.

Ngũ cốc, sữa bò, có cả sandwich.

Ừm, hôm nay làm sandwich cá ngừ California đi.

Chiên một quả trứng, đánh nhuyễn thịt cá ngừ, thêm chút trứng cá muối.

Ánh sáng mặt trời tràn tới bệ cửa sổ, cành lá của chậu cây đặt trên đó phấp phới như muốn vươn ra mà chẳng được. Đỗ Yến Lễ liếc nhìn, đưa tay khẽ di chuyển chiếc chậu đến chỗ đón nắng.

Bóng nắng rung rinh, màu lá xanh biếc như ngọc.

 

Sau khi Đỗ Yến Lễ đi được 5 phút, Đan Dẫn Sanh cũng mở mắt ra. Rõ ràng ban nãy hắn rất buồn ngủ, nhưng Đỗ Yến Lễ vừa rời khỏi, đột nhiên hắn lại cảm thấy vô vị, thành thử lại tỉnh táo hẳn.

Quả nhiên làm gì cũng phải có người kề bên mới được. Ngay cả ngủ cũng không ngoại lệ…

Hắn ngồi trên giường suy tư trong chốc lát rồi mới chịu bò dậy, đánh răng rửa mặt, lê đôi dép lông bước xuống nhà.

Vừa tới tầng một, Đan Dẫn Sanh liền nghe thấy tiếng động truyền ra từ nhà bếp. Hắn hờ hững liếc mắt nhìn, chợt bắt gặp Đỗ Yến Lễ đang đeo tạp dề đứng trước bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hắn khựng người, vẫn quay đầu ngó lom lom cảnh tượng ấy.

Đan Dẫn Sanh thật sự không thể tin nổi, cho nên dòng suy nghĩ đáng lẽ phải trôi chảy lại bị đứt quãng, lần lượt hiện từng đoạn một trong đầu hắn.

Đỗ Yến Lễ… đeo tạp dề… làm điểm tâm?

Đỗ Yến Lễ? Là Đỗ Yến Lễ… thật kìa?

Chảo đã nóng nhưng dầu mới bỏ vào nên chưa sôi ngay, trứng gà trong chảo hãy còn lỏng, Đỗ Yến Lễ chưa kịp chờ nó chín đã bị ôm lấy từ đằng sau.

Tiếp đó, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào tai anh, Đan Dẫn Sanh ôm anh khẽ cười.

“Cục cưng đang làm điểm tâm cho tôi đấy à, cảm động quá…”

Đỗ Yến Lễ: “…”

Ý định giáo huấn lúc trước lại xuất hiện, Đỗ Yến Lễ chợt tỉnh táo hẳn, anh mặc kệ đối phương, tập trung vào công cuộc nấu nướng trước mắt.

Sao cũng được, quan trọng là làm đồ ăn cho xong đã.

Tuy anh rất tận hưởng thú vui này, nhưng anh không muốn ăn trứng chiên khét lẹt.

Đỗ Yến Lễ im lặng càng khiến Đan Dẫn Sanh có thêm không gian để trí tưởng tượng bay xa. Hắn đắm chìm giữa ảo mộng hạnh phúc về một Đỗ Yến Lễ “dịu dàng hiền lành” chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Ý nghĩ đó quá mức ngọt ngào, khiến Đan Dẫn Sanh nháy mắt biến thành một ông chồng ngốc nghếch đứng cạnh vợ trong tiệc cưới.

Hắn ôm Đỗ Yến Lễ mà cứ rục rà rục rịch, rất muốn tặng cho người đàn ông đang đeo tạp dề một nụ hôn.

May mà Đan Dẫn Sanh vẫn còn chút lý trí, trái lại, hắn cầm cốc sữa Đỗ Yến Lễ đã rót sẵn lên uống một ngụm, thở dài thỏa mãn, lại ăn một muỗng ngũ cốc của Đỗ Yến Lễ, tiếp tục thở dài, sau nữa, hắn thò móng vuốt về phía miếng sandwich, chuẩn bị thốt lên đầy kinh ngạc.

Giờ phút này, mùi vị thế nào không quan trọng, quan trọng là cái thần thái kinh hỉ kìa!

Đỗ Yến Lễ cũng tắt bếp, kẹp nốt quả trứng vào chiếc bánh.

Anh xếp sandwich vào khay thức ăn rồi đặt lên chỗ Đan Dẫn Sanh không với tới, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, trông thấy tên kia vừa lo lắng vừa tha thiết mong chờ nhìn đồ ăn đã đi xa.

Đỗ Yến Lễ nhất thời buồn cười, cho nên anh quyết định làm một việc.

Anh tặng cho cái người đang chọc cười mình một nụ hôn sâu.

Chạm vào cánh môi, đẩy mở hai hàm răng, cuốn lấy chất lỏng ngọt ngào sâu bên trong…

Mềm mượt dính dấp, một nụ hôn tràn ngập vị sữa, còn là nhãn hiệu yêu thích của anh.

Đây là cảm giác đầu tiên của Đỗ Yến Lễ, anh cũng khá ngạc nhiên với điều này. Hương vị của Đan Dẫn Sanh rất tốt, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.

“A…”

Tiếng rên rỉ nho nhỏ và tiếng hít sâu truyền ra từ trong miệng Đan Dẫn Sanh.

Hắn vội vàng lùi về sau một bước, đập vai vào tủ lạnh. Dục vọng ùa lên như như thủy triều bao phủ hắn, khiến người ta hoang mang hốt hoảng, ý loạn tình mê.

Đỗ Yến Lễ giơ tay lên, xoa xoa cổ hắn.

Gáy đối phương cứng đờ như khúc gỗ, ngón tay anh nhẹ nhàng ve vuốt, sau một hồi, phần cổ cứng ngắc liền thả lỏng, cả Đan Dẫn Sanh cũng vậy.

Đan Dẫn Sanh khôi phục tinh thần, bắt đầu “đón ý nói hùa”, phối hợp với Đỗ Yến Lễ.

Nụ hôn buổi sớm giữa ánh nắng tươi đẹp, Đỗ Yến Lễ đòi hỏi rất nhiều, khi cả hai tạm ngừng một chốc, anh thoáng thấy khuôn mặt của Đan Dẫn Sanh, bắt gặp sắc đỏ ửng trên hai má đối phương cùng tiếng thở dốc xen lẫn.

Anh chú ý tới ánh mắt người nọ, ánh mắt ấy tràn ngập say mê, nhưng cũng thật quyến rũ.

Sau đó, đôi mắt kia tiến đến gần anh.

Đan Dẫn Sanh khẽ hôn anh, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”

Đan Dẫn Sanh đúng là đang hốt hoảng, đến bây giờ vẫn chưa định thần nổi. Nhưng cảm giác đúng là rất tuyệt… Ban nãy khi hắn hãy còn bối rối, cổ hắn bỗng được một bàn tay dịu dàng xoa bóp.

Đối phương dùng lực nặng nhẹ vừa phải, vô cùng thư thái, chút do dự trong lòng Đan Dẫn Sanh lập tức tan biến.

Đan Dẫn Sanh chủ động áp sát vào Đỗ Yến Lễ, miết nhẹ đôi môi đối phương, quấn lấy lưỡi anh. Hắn vô thức nở nụ cười, thanh âm có chút khàn khàn, hắn gọi tên Đỗ Yến Lễ, chỉ gọi tên của Đỗ Yến Lễ.

“Yến Lễ… A… Yến Lễ…”

Vào lúc này, tên của người đàn ông tựa hồ cũng ẩn chứa độc dược.

Tim Đỗ Yến Lễ dường như cũng khẽ rung động theo từng tiếng gọi của Đan Dẫn Sanh.

Công bằng mà nói thì hương vị không tệ. Có điều cậu ta vẫn hay nghịch phá lắm.

Đỗ Yến Lễ nghĩ vậy, đồng thời anh thừa nhận rằng thỉnh thoảng đổi món mới thay vì chọn mãi những cậu trai ngoan ngoãn quen thuộc cũng là một ý hay.

Người đàn ông ung dung thong thả vừa thưởng thức vừa đánh giá, mãi đến khi người dây dưa cùng anh dần dần không thở nổi nữa mới buông ra, tốt bụng chừa không gian cho đối phương hít thở.

“Được rồi.” Đỗ Yến Lễ nói, anh đặt nụ hôn cuối cùng vào khóe môi cong cong chưa kịp khép lại kia, “Ăn sáng đi.”

Đan Dẫn Sanh nuốt nước bọt.

Hắn dựa vào tủ lạnh, trơ mắt nhìn Đỗ Yến Lễ bưng khay lên phòng ăn, nhìn anh dọn bàn, cởi tạp dề rồi ngồi xuống ghế.

Giờ đây, vị tổng giám đốc lạnh lùng nghiêm túc kia lại xuất hiện.

Nhưng mà… mùi thơm của thức ăn vẫn lưu lại trong nhà bếp, nhiệt độ từ đôi môi đối phương cũng còn vương vấn trên môi hắn.

Đan Dẫn Sanh vừa định giơ tay lên sờ môi mình, sau đó vội vàng dừng động tác ngu ngốc đó lại. Tim hắn dường như bị một sợi dây thừng giằng co, lắc lư trái phải, ngả nghiêng bất định.

Rối rắm một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại nghĩ: Kỹ thuật hôn của Đỗ Yến Lễ thế mà đỉnh phết, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Nụ hôn của anh khiến chân người ta nhũn ra… Sai rồi, là khiến người ta kích động!

Đan Dẫn Sanh tự xoắn xuýt một hồi, chấm dứt dòng suy tưởng chuẩn bị chạy theo hướng quái đản kia, cũng ngồi xuống dùng bữa sáng cùng Đỗ Yến Lễ.

Kệ đi, ăn xong rồi tính.

Không phải ai cũng có vinh hạnh được thưởng thức bữa sáng do chính tay Đỗ tiên sinh nấu đâu.

 

Căn phòng rất yên tĩnh.

Đỗ Yến Lễ từ tốn nhai nuốt, nhìn chung khá thoả mãn.

Thức ăn không tệ, người bên cạnh cũng coi như ngoan ngoãn.

Vì vậy anh mỉm cười vui vẻ với Đan Dẫn Sanh, còn ấn lên môi hắn một nụ hôn nữa, sau đó mới đứng dậy rời đi.

Đan Dẫn Sanh: “…”

Sao hôm nay cái tên này thích thả thính lung tung vậy.

Cứ cảm thấy từ lúc lỡ thơm má Đỗ Yến Lễ đã chọt nhầm vào cái công tắc nào đó trên người anh ta…

Đỗ Yến Lễ không quan tâm rốt cuộc Đan Dẫn Sang đang nghĩ gì. Ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn lúc thức dậy, kế hoạch của anh cũng sẽ không thay đổi chỉ vì trong nhà có thêm một người.

Đỗ Yến Lễ rất trông đợi hôm nay, anh đã lên kế hoạch cho ngày nghỉ đầu tiên từ lâu, trước hết, anh sẽ đến nhà kính trồng hoa.

Nhà kính nằm bên trái khu biệt thự, đó là một gian phòng kính trồng đủ loại hoa cỏ do Đỗ Yến Lễ một tay chọn lựa và bố trí.

Anh cải tạo nhà kính thành một khu rừng mưa nhiệt đới nhỏ, còn nuôi thêm vài con vật, thỉnh thoảng lại thay đổi để khu rừng trong nhà kính vừa tràn ngập sức sống vừa có cảnh sắc riêng của bốn mùa.

Bình thường thì nhà kính có nhân viên phụ trách, nhưng hôm nào thảnh thơi, Đỗ Yến Lễ sẽ tự cầm bình nước và xẻng để chăm sóc chúng. Anh rất thích vẻ đẹp của hoa cỏ, một vẻ đẹp vừa trầm lặng lại vừa rực rỡ.

Đỗ Yến Lễ nhìn hoa, Đan Dẫn Sanh nhìn Đỗ Yến Lễ.

Hình ảnh Đỗ Yến Lễ ngồi giữa khóm hoa mang lại cảm giác hoàn toàn khác với bình thường, cũng giống như lúc hắn nhìn thấy Đỗ Yến Lễ đeo tạp dề vậy. Lúc đó Đan Dẫn Sanh đang giật mình nên quên chụp lại.

Hắn lặng lẽ thò tay vào túi tìm điện thoại di động, muốn làm một pô cho Đỗ Yến Lễ đang ngồi chồm hổm dưới đất.

Kết quả vừa móc được cái điện thoại ra, Đỗ Yến Lễ đã đưa tay về phía hắn.

“Trong hợp đồng viết rằng…”

“Tôi có nghĩa vụ phải giữ bí mật.” Đan Dẫn Sanh ngoan ngoãn nói tiếp.

Hắn liếc mắt nhìn điện thoại, tiếc nuối cất lại chỗ cũ, sau đó giơ hai tay lên để chứng minh sự trong sạch của mình.

Thấy thế, Đỗ Yến Lễ không chú ý đến hắn nữa.

Anh xới đất, tưới nước, bắt mấy con sâu hại, chỉnh sửa mấy cành hoa nhỏ để chúng có thể sinh trưởng một cách tự nhiên.

Đan Dẫn Sanh từ từ bỏ hai tay xuống, hắn phát hiện đời sống cá nhân của đối phương đúng là giống với tưởng tượng của mình, nhưng đâu đó vẫn có chút khác biệt.

Hệt như hắn nghĩ, nghiêm túc và tẻ nhạt…

Thế nhưng trong sự tẻ nhạt đó, lại có rất nhiều niềm vui nho nhỏ.

————————————————

Bộ này khó ed gần chết, đọc lại cứ thấy nó lủng củng thế nào OTZ…

 

Bonus:

Sandwich cá ngừ California

BH_California Tuna Sandwich_8411SK_0050A

2 thoughts on “[Hợp ý] Chương 16

  1. Mùa thính lại tới, cuộc đời quần chúng vây xem đều là những chuỗi ngày bơi trong bể thính của hai nhân vật chính =))) Tính ra kiểu ở chung của 2 người này thú vị thật, vừa kỳ lạ vừa ngọt ngào. Bộ này cũng ko hẳn là chậm nhiệt đâu, ít ra mọi người đều rất kích động mỗi khi 2 người hôn nhau =]]]

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s