[Hợp ý] Chương 14

À quên nói, truyện này chậm nhiệt nha bà con =)).

Chương 14:

ba22241d1937593ed681c245abbe266e

Sau phút im lặng ngắn ngủi, Đỗ Yến Lễ cúi đầu day day mi tâm.

Anh không mấy bất ngờ với câu trả lời của Đan Dẫn Sanh, nhưng quả thật anh cảm thấy hơi đau não.

Vấn đề hợp đồng đột nhiên trở nên phức tạp.

Đỗ Yến Lễ quyết định kéo dài thời gian xử lý chuyện này, giơ tay ra hiệu cho Đan Dẫn Sanh: “Chúng ta vào trong xe rồi nói.”

Dứt lời, Đỗ Yến Lễ bước lên xe trước, Đan Dẫn Sanh cũng nối gót đi theo. Hai người ngồi ở ghế sau, chính giữa có một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ. Đỗ Yến Lễ đặt tay lên mặt bàn gõ gõ, tính toán xem tiếp theo phải bàn luận thế nào.

Đỗ Yến Lễ không nói gì, Đan Dẫn Sanh cũng im lặng.

Đầu tiên, ánh mắt hắn dừng trên ngón tay Đỗ Yến Lễ, sau đó từ từ lướt tới cổ tay anh.

Hắn đột ngột nắm lấy tay Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ ngước mắt nhìn, Đan Dẫn Sanh bỗng dưng chột dạ, lập tức giải thích: “Cổ tay anh đang bị thương, chụp ảnh xong rồi thì tháo đồng hồ xuống đi.”

Đỗ Yến Lễ rút tay mình ra khỏi tay đối phương, làm theo lời hắn. Vừa cởi đồng hồ, anh vừa suy nghĩ: Thế rốt cuộc Đan Dẫn Sanh đã ý thức được tình cảm trong lòng, đang từng bước tiếp cận mình, hay hắn vẫn không hiểu gì cả, chỉ tiến công theo bản năng?

Chuyện tình cảm lúc nào cũng phải suy xét cẩn thận.

Đỗ Yến Lễ vào đề tài chính: “Tại sao cậu lại đổi ý?”

Đan Dẫn Sanh: “Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng hủy bỏ hợp đồng như vậy sao?”

Đỗ Yến Lễ vặn ngược: “Bộ không đúng hả?”

“Nếu tôi nói không thì anh phải khen ngợi tôi có tinh thần hợp tác đấy nhé?”

Đỗ Yến Lễ quét mắt liếc Đan Dẫn Sanh một cái. Ánh nhìn ấy xuyên thẳng vào tim đen của ai kia.

Đan Dẫn Sanh đầu hàng: “Được rồi, đúng là tôi từng muốn chấm dứt hợp đồng giữa hai ta, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi phát hiện mấy thứ anh dạy khá có ích. Anh cũng có chút bản lĩnh đấy, hơn nữa tôi cảm thấy…”

Hắn do dự một chút, nuốt ngược cái câu quái đản “Tôi cảm thấy anh đối xử với tôi rất tốt” đã mấp mé nơi cửa miệng xuống, lập lờ hỏi: “Nói chung là tôi không có ý định đó, anh định hủy hợp đồng à?”

Vừa dứt lời, Đan Dẫn Sanh chợt nhận ra rằng chỉ cần Đỗ Yến Lễ muốn, anh cũng có quyền làm thế.

Hắn vội vã bổ sung một câu, cố tình khích tướng: “Sao nào, tôi đóng vai người bị bao dưỡng mà hãy còn sờ sờ ở đây, anh làm bên chủ động lại tính bỏ chạy?”

Đỗ Yến Lễ: “Nếu tôi muốn hủy hợp đồng thì cậu nên nhìn lại xem mình có điểm nào khiến tôi không hài lòng.”

Đan Dẫn Sanh: “…”

“Nhưng tạm thời tôi không có dự định này.” Anh khẽ cười, “Dù sao nếu tôi làm thế, bảo đảm cậu sẽ chạy về mách với người nhà rằng tôi đem con bỏ chợ.”

Đan Dẫn Sanh: “…” Anh đoán được tôi sẽ nói cái gì luôn hả, được rồi, đúng là tôi định làm vậy đó.

Đỗ Yến Lễ hỏi lại: “Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Đan Dẫn Sanh vừa định trả lời, Đỗ Yến Lễ đã giơ tay ra hiệu. Giọng anh đều đều, trầm thấp mềm nhẹ.

“Trước khi trả lời tôi, tốt nhất cậu nên suy nghĩ kỹ một chút về các điều khoản trong hợp đồng. Đúng là chúng ta sẽ không lên giường, nhưng đó không phải là bùa hộ mệnh vạn năng. Trừ chuyện ấy ra, tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn, mà cậu không được phép từ chối…”

“Ngẫm lại xem cậu có thể học hỏi được gì thông qua bản hợp đồng này? Có cảm thấy mình phải kiên trì đến cuối cùng không?”

Đan Dẫn Sanh không nghiêm túc lắng nghe Đỗ Yến Lễ, ánh mắt hắn bị khuôn mặt của Đỗ Yến Lễ hấp dẫn.

Không hiểu tại sao, vào thời khắc này, người đàn ông có gì đó khác hẳn bình thường.

Hắn ngửi được mùi nguy hiểm.

Giống như chỉ cần tiến lên một bước, hắn sẽ trượt chân, ngã xuống vực sâu đen thẳm.

Không phải ai cũng sợ vực sâu, có kẻ thậm chí còn tò mò.

Cảm giác nguy hiểm trái lại kích thích Đan Dẫn Sanh, khiến tim hắn đập rộn ràng, gần như ngập tràn trong hưng phấn và mong đợi. Hắn quả quyết nói với Đỗ Yến Lễ: “Người muốn chấm dứt hợp đồng là anh chứ không phải tôi! Tôi muốn tiếp tục, nếu anh cứ khăng khăng đòi hủy thì… tôi sẽ về méc ông nội là anh đem con bỏ chợ!”

Cuối cùng cũng dùng tới chiêu uy hiếp này, tuy rằng rất trẻ con, nhưng chịu thôi, ai bảo nó lại hữu dụng cơ chứ.

Đỗ Yến Lễ nở nụ cười: “Được, tôi tôn trọng ý kiến của cậu, chúng ta không hủy hợp đồng.” Khi nói đến đây, suy nghĩ của anh đã tự động chuyển đến điều khoản viết trong đó, “Đề bài tiếp theo là điểm mấu chốt tôi đã giải thích với cậu – ‘đón ý nói hùa’.”

Đan Dẫn Sanh: “Tôi phải làm sao?”

Đỗ Yến Lễ: “Cậu tự phân tích, tôi sẽ chấm điểm dựa trên biểu hiện của cậu.”

“Nói cách khác là tôi phải hiểu anh muốn gì, sau đó lấy lòng anh?”

“Cậu tóm tắt chính xác đấy.”

Đan Dẫn Sanh trầm ngâm: “Đã vậy thì… Chúng ta có nên sống chung với nhau không?”

Đỗ Yến Lễ: “Lý do?”

Đan Dẫn Sanh đưa ra lý do: “Để tôi quan sát anh dễ dàng hơn.”

Đỗ Yến Lễ: “Lý do không đầy đủ.”

Đan Dẫn Sanh tiếp tục đưa ra lý do thứ hai: “Nhanh chóng đẩy mạnh tiến trình dạy học sẽ rút ngắn thời hạn hợp đồng. Chia tay sớm, bớt đau khổ.”

Đỗ Yến Lễ vô cùng nghi ngờ ý định thật sự của đối phương.

Cơ mà lý do này nghe rất chính đáng.

Dù trước đây anh chưa bao giờ có thói quen đưa đối tượng bao dưỡng về nhà, Đỗ Yến Lễ vẫn đáp ứng hắn: “Được. Cậu cũng biết quy tắc của tôi rồi.”

Đan Dẫn Sanh nghĩ đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Đỗ Yến Lễ, hắn hỏi: “Tôi mang người giúp việc qua nấu cơm cho tôi được không?”

“Được.” Anh bổ sung, “Nhưng họ phải tuân thủ quy định của giúp việc nhà tôi.”

Đan Dẫn Sanh: “Vậy khỏi đi, vì tương lai được ăn cơm canh nóng sốt tôi đành đu theo anh vậy. Ngủ sớm dậy sớm, học tập tốt lao động tốt…”

Cuộc nói chuyện cũng tới hồi kết thúc, Đan Dẫn Sanh tự giác ra khỏi xe Đỗ Yến Lễ. Tối nay hắn sẽ chuyển đến biệt thự của anh, Đỗ Yến Lễ đằng nào cũng phải về nhà ngủ, có gì tới đó nói tiếp, không phải vội.

Ban nãy vị tài xế khéo léo tránh đi chỗ khác, chừa không gian cho cả hai bàn luận đã quay lại ghế lái, khởi động xe.

Chiếc xe vừa chuẩn bị lăn bánh, Đỗ Yến Lễ quay cửa kính xuống, giả vờ lơ đãng hỏi một câu: “Dẫn Sanh, cậu có bao giờ yêu đương với đối tượng bao dưỡng không?”

Đan Dẫn Sanh phì cười như vừa nghe chuyện tiếu lâm, đáp: “Anh lại đang thử tôi đấy à? Sao tôi lại yêu đương với đối tượng bao dưỡng? Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì đừng dây dưa tình cảm chi cho mệt.”

“Thế thì tốt.” Đỗ Yến Lễ nhẹ nhàng gật đầu, “Tôi cũng vậy.”

Dứt lời, chiếc Bentley dần đi xa, đưa Đỗ Yến Lễ tới địa điểm tiếp theo trong lịch trình.

Buổi tối hôm đó, Đan Dẫn Sanh đã có mặt ở biệt thự.

Hắn lái một chiếc siêu xe màu vàng, y như tia chớp lao vút đến trước cửa nhà Đỗ Yến Lễ.

Nhưng hắn không đến một mình, đằng sau có hai chiếc xe tải lớn chạy theo. Một chiếc chở quần áo, phụ kiện và các vật dụng như ga trải giường, vỏ chăn, chiếc còn lại chở gia cụ, rèm cửa sổ, thảm trải sàn, các đồ trang trí linh tinh.

Đan Dẫn Sanh bước ra, hắn dựa vào cửa xe thể thao, chỉ huy công nhân khiêng đồ trên hai chiếc xe tải xuống, chuyển vào phòng. Gã đàn ông cũng đi theo bọn họ, thấy một người giúp việc ra đón bèn tiện tay ném chìa khóa xe cho anh ta, nói: “Đưa xe tôi xuống hầm giùm nhé.”

Người hầu chụp được chìa khóa, không dám đồng ý ngay mà luống cuống quay lại xin chỉ thị của Đỗ Yến Lễ.

Tuy rằng chủ nhân của ngôi biệt thự vô cùng thành công trên con đường sự nghiệp, nhưng do tính cách của anh nên nơi này vô cùng thanh tịnh, chỉ chiêu đãi khách có đôi ba lần, nói chi Đan Dẫn Sanh còn gióng trống khua chiêng đường hoàng vào cửa thế này.

Đan Dẫn Sanh bước đến trước mặt Đỗ Yến Lễ: “Tôi muốn ‘định cư’ lâu dài nên sẽ trang trí lại phòng ngủ theo ý mình một chút, anh có ý kiến gì không?”

Đỗ Yến Lễ thật ra cũng chẳng có ý kiến gì.

Lúc đồng ý cho Đan Dẫn Sanh vào đây ở, anh đã đoán trước được tình cảnh này. Cái tên Đan Dẫn Sanh kia muốn quấy phá không gian quen thuộc của anh.

Mà anh…

Đỗ Yến Lễ thừa nhận.

Mà anh cũng sẽ không từ chối.

Với địa vị của Đan Dẫn Sanh, đây không phải là một yêu cầu quá đáng, anh cũng không thấy khó chịu với sự thay đổi này.

Dù sao Đan Dẫn Sanh cũng khác mấy tình nhân lúc trước, hợp đồng của anh và hắn phức tạp hơn nhiều, quan hệ giữa đôi bên cũng lạ lùng mà đầy tính khiêu chiến.

Cuối tuần này mình phải kể cho ông nội nghe mới được, để nội biết nhiệm vụ ông ấy giao cho mình tốn thời gian và công sức cỡ nào.

Đỗ Yến Lễ nhủ thầm, anh nói với Đan Dẫn Sanh: “Cậu có thể trang trí lại phòng tùy thích, cho cậu hai chỗ dưới hầm để xe. Cậu cũng có thể dẫn người giúp việc của mình đến đây, nhưng nếu họ đã đặt chân vào biệt thự này thì phải nghe lệnh của quản gia nhà tôi.”

Dứt lời, vị quản gia mà Đỗ Yến Lễ vừa nhắc đến đã xuất hiện trước mặt Đan Dẫn Sanh. Đó là một người đàn ông phương Tây đang tuổi trung niên, ông tao nhã lễ phép khom người chào Đan Dẫn Sanh, nói tiếng Trung vô cùng trôi chảy: “Xin chào Đan tiên sinh.”

Đan Dẫn Sanh hơi giật mình, sau đó mới hờ hững gật đầu: “Chào ông.” Hắn quay sang Đỗ Yến Lễ, “Anh có cho giúp việc ở lại nhà đâu, thuê quản gia làm gì?”

Đỗ Yến Lễ hỏi ngược lại Đan Dẫn Sanh: “Không tìm nhân viên chuyên nghiệp chẳng lẽ tôi phải tự dặn dò à? Chả liên quan gì đến việc tôi không cho phép họ ở lại đây cả.”

Đan Dẫn Sanh vẫn thắc mắc: “Nhưng lịch làm việc và ngủ nghỉ của anh khó chịu quá chừng, 5 rưỡi sáng đã dậy rồi, bọn họ còn phải dậy sớm hơn anh nữa. Giờ đó đâu có tàu điện ngầm?”

Đỗ Yến Lễ: “Thì tôi đâu chỉ có một căn nhà.”

Đại gia.

Đây mới gọi là “khoe của một cách thanh lịch” này!

Đan Dẫn Sanh đưa ngón cái với đối phương.

Đỗ Yến Lễ quay lại đề tài cũ, trong những quy định mà Đan Dẫn Sanh phải tuân thủ vẫn còn hai điều sau: “Không được mang đồ dùng cá nhân vào phòng khách, không được dẫn bạn bè đến đây…”

Đan Dẫn Sanh: “Anh muốn nghe tôi nói thật không?”

Đỗ Yến Lễ: “Ừ?”

Đan Dẫn Sanh: “Thân là một tổng giám đốc mà anh có vẻ keo kiệt quá. Lại còn không cho tôi để đồ trong phòng khách nữa.”

Đỗ Yến Lễ: “Phòng ngừa chút thôi.”

“Phòng ngừa cái gì?”

“Phòng ngừa cậu quậy tung phòng khách của tôi lên.”

Đan Dẫn Sanh phì cười: “Làm gì có, cùng lắm…” Hắn liếc nhìn phòng khách, “Ừm, cùng lắm là sắm cho anh một dàn loa chuyên nghiệp thiệt khủng, thêm một pho tượng khổng lồ tràn đầy tính nghệ thuật!”

Tôi biết ngay mà.

Đỗ Yến Lễ bình tĩnh nghĩ.

Anh kết thúc đề tài, chuẩn bị về phòng ngủ: “Tạm thời vậy đi.”

“Đỗ tiên sinh…” Âm thanh của Đan Dẫn Sanh vang lên sau lưng anh.

Đỗ Yến Lễ quay đầu nhìn lại.

Đan Dẫn Sanh dựa vào quầy bar, đứng đó nâng ly rượu với anh.

Ánh đèn rọi sáng một bên gò má người nọ, hắn cong môi nở nụ cười xấu xa: “Tôi mua đồng hồ báo thức rồi, ngày mai tôi sẽ ăn sáng cùng anh nhé.”

Màn đêm buông xuống, đèn đóm trong nhà dần tắt.

Bầu trời tối đen như mực, mãi đến khi ngọn đèn đường cuối cùng biến mất mới để lộ một đường ánh sáng trắng. Một ngày mới đã lên, cứ tưởng là bình thường nhưng thật ra không phải.

Khi Đỗ Yến Lễ xuống nhà, phòng khách trước đây vốn chỉ nghe tiếng chim hót rít rít nay lại tràn ngập tiếng chuông báo thức.

Đỗ Yến Lễ: “Đồng hồ ở phòng nào kêu thế?”

Người giúp việc liếc mắt nhìn tầng hai: “Từ phòng của Đan tiên sinh ạ.”

Đỗ Yến Lễ: “Đã gõ cửa gọi ngài ấy chưa?”

Người giúp việc ngập ngừng đáp: “Tôi đã gõ 5 phút rồi…”

Gõ cửa 5 phút mà chuông vẫn réo ầm ĩ, hiển nhiên không xi nhê với Đan Dẫn Sanh.

Đỗ Yến Lễ biết Đan Dẫn Sanh dọn sang sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức, nhưng anh không ngờ phiền phức lại đến nhanh như vậy.

Anh lên lầu, thử gõ gõ mấy cái, quả nhiên không có phản ứng.

“Lấy cho tôi một cái khăn lông nóng.” Đỗ Yến Lễ dặn dò người hầu xong, trực tiếp mở cửa phòng Đan Dẫn Sanh, bước vào trong.

Phòng ngủ được trang hoàng lại theo phong cách hiện đại, thể hiện sở thích cá nhân và tính cách của Đan Dẫn Sanh.

Đỗ Yến Lễ không quan tâm, đi thẳng đến giường ngủ.

Trong phòng bật lò sưởi rất ấm áp, người trên giường chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, chăn còn bị hắn đá đi hơn nửa. Gã đàn ông nằm úp sấp, cạnh giường không chỉ có một mà bày tận ba cái đồng hồ báo thức.

Chuông đồng hồ to đến mức vang ra tận phòng khách mà vẫn không đánh thức Đan Dẫn Sanh nổi, Đỗ Yến Lễ cũng phải bội phục hắn. Anh ngẫm nghĩ một chút, chọn cái đồng hồ kêu to nhất đặt bên tai Đan Dẫn Sanh, thấy người đang say giấc nồng mơ màng hé mắt, anh liền nói: “Trời sáng rồi, dậy đi.”

Một giây sau, Đan Dẫn Sanh đột nhiên vươn mình, chụp lấy tay Đỗ Yến Lễ, kéo anh xuống.

Do bất ngờ nên Đỗ Yến Lễ không kịp phản ứng, chỉ nghe “chụt” một cái, Đan Dẫn Sanh đã thơm lên má Đỗ Yến Lễ:

“Ừm… Cục cưng qua gọi anh dậy hả? Mấy giờ rồi?”

Làn môi mềm mại lướt trên má, vừa chạm vào đã tách ra.

Đỗ Yến Lễ: “……”

Anh biết Đan Dẫn Sanh đến đây sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức.

Không ngờ rằng, phiền phức lại lớn như vậy.

One thought on “[Hợp ý] Chương 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s