[Hợp ý] Chương 12

Chương 12:

9e1511900055e8810ed8b6c204066f6a.jpg

Dứt lời, Đỗ Yến Lễ không lãng phí thời gian nữa. Anh nắm tay Đan Dẫn Sanh, kéo hắn quay về hướng ngược lại.

Thoát khỏi dòng người ách tắc đang sợ hãi đùn đẩy nhau trên thang cuốn, bầu không khí nhất thời thoải mái hơn rất nhiều.

Cả hai vội vã chạy thẳng đến cuối hành lang, chưa đầy một phút đã nhìn thấy cửa thoát hiểm. Thấy cánh cửa sắt đóng kín, Đan Dẫn Sanh lập tức đưa tay định mở chốt.

Đột nhiên, cố tay hắn bị Đỗ Yến Lễ nắm chặt.

Đỗ Yến Lễ chỉ chỉ làn khói mờ đang len lỏi qua khe cửa: “Cậu nhìn xem, cửa vẫn bị khóa, hẳn có lý do gì đó nên mới ít người sử dụng lối này.”

Nãy giờ phải chạy liên tục nên Đan Dẫn Sanh đã thấm mệt, hắn khẽ thở dốc: “Chẳng lẽ chúng ta lại quay lại sao?”

Đỗ Yến Lễ lấy một chiếc khăn ướt ra, nói với Đan Dẫn Sanh: “Để tôi mở cửa, cậu đứng xa một chút.”

Đan Dẫn Sanh từ chối: “Tôi đứng đây được rồi.”

Đỗ Yến Lễ liếc mắt nhìn Đan Dẫn Sanh, tuy đối phương có vẻ căng thẳng nhưng hắn vẫn tỏa ra khí thế không sợ hãi bất cứ điều gì. Anh biết dăm ba câu của mình chẳng thể nào thuyết phục hắn, mà anh chỉ có một cái khăn, không che cho hai người cùng lúc được.

Thời gian là vàng bạc, Đỗ Yến Lễ bèn lựa chọn một phương thức khác.

Anh đột nhiên vươn tay, kéo Đan Dẫn Sanh vào lòng, đồng thời đè gáy hắn lại, để hắn vùi mặt vào vai mình.

“???” Đan Dẫn Sanh bối rối không thôi, âm thanh của Đỗ Yến Lễ vang lên, nhắc nhở hắn: “Quay đầu ra sau, nín thở, coi chừng bị khói xộc vào mắt.”

Gã đàn ông hơi bực bội, tư thế này kỳ cục quá.

Hắn trách Đỗ Yến Lễ: “Chuyện đấy mà cũng cần anh nói à…”

Đỗ Yến Lễ lại mở miệng, nhưng ngữ điệu không đều đều vô cảm như thường ngày nữa. Lúc này đây, giọng anh dịu xuống, động viên “bạn đồng hành” của mình: “Lát nữa tôi mở cửa, nếu lửa lan tới thì tôi sẽ dẫn cậu đi ngay, chúng ta quay lại đường cũ… Không sao đâu, đừng sợ.”

Đan Dẫn Sanh im lặng. Hắn hơi sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn nghe Đỗ Yến Lễ dùng chất giọng dịu dàng như thế nói chuyện với hắn.

Khi người đàn ông từ tốn giảng giải, âm sắc của anh rất giống tiếng đàn cello, vừa trầm lắng dịu dàng lại vừa mạnh mẽ.

Sau khi động viên hắn, Đỗ Yến Lễ cảm giác tên nhóc trong lòng không còn giãy dụa nữa. Anh đưa khăn ướt lên mũi, mở cửa sắt ra.

Trong nháy mắt, cầu thang thoát hiểm xuất hiện trước mặt Đỗ Yến Lễ, sức nóng ập tới, có khói mù bay từ trên lầu xuống, nhưng không có ánh lửa.

Lối đi này an toàn!

Đỗ Yến Lễ lập tức kéo Đan Dẫn Sanh chạy về phía trước, anh đưa khăn ướt cho Đan Dẫn Sanh che mũi, sau đó khom người, nắm tay hắn lao xuống cầu thang.

May mà chỉ cần đi thẳng nên dù xung quanh ngập khói nhưng cả hai cũng không gặp trợ ngại gì, xuống một tầng thì thấy lác đác vài bóng người, thêm một tầng nữa thì dòng người đã bắt đầu tăng lên. Khói mù giữa không trung dần tiêu tan, ai nấy đều khom lưng đến mỏi nhừ, lục tục đứng dậy. Đỗ Yến Lễ nghe Đan Dẫn Sanh cất tiếng hỏi: “Cái khăn ướt này ở đâu ra thế? …Anh không cần sao?”

Chỉ cần nghe vị trí phát ra âm thanh, Đỗ Yến Lễ không cần nhìn cũng biết người phía sau đã đứng thẳng dậy.

Bước chân Đỗ Yến Lễ vẫn không dừng lại, trực tiếp duỗi tay ra sau, vô cùng chuẩn xác mà chụp được Đan Dẫn Sanh đang ngó nghiêng, đè lên gáy hắn: “Khom lưng, cúi đầu.”

Sau đó, anh mới trả lời câu hỏi ban nãy.

“Lúc ra khỏi studio thì tiện tay lấy chai nước đổ lên.”

Cổ áo sơ mi bị kéo, Đan Dẫn Sanh không ngẩng dậy nổi, đã thế còn mất thăng bằng, lảo đảo va vào người Đỗ Yến Lễ.

Nhưng lần này hắn không hề tức giận.

Lúc nãy hắn hỏi vậy là vì muốn trả khăn lại cho Đỗ Yến Lễ. Khi cầm khăn rồi, hắn mới phát hiện Đỗ Yến Lễ chỉ có một cái khăn mà thôi.

Hèn chi lúc đó anh ta cứ bảo mình quay mặt đi.

Thật ra thì… Đỗ Yến Lễ đối xử với mình cũng không tệ lắm.

Ý nghĩ này đột ngột nảy ra trong đầu khiến Đan Dẫn Sanh nhất thời câm nín, hắn hãi hùng trước sự thông thái của bản thân!

Đỗ Yến Lễ đi trước, không hề hay biết Đan Dẫn Sanh đang hoạt động tâm lý sau lưng mình.

Quãng đường còn lại im ắng hẳn.

Qua mấy tầng, mọi người chợt nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa từ đằng xa truyền đến.

Cuối cùng bọn họ đã tới tầng một, lần này, Đỗ Yến Lễ không khom lưng nữa, anh kéo tay Đan Dẫn Sanh, nhanh chóng bước xuống những bậc thang cuối cùng.

Vừa ra khỏi tòa nhà, tầm nhìn trở nên rộng rãi sáng sủa. Bầu trời vẫn xanh thẳm như trước, ánh nắng rực rỡ.

Xe cứu hỏa màu đỏ chạy vào quảng trường trước khu thương mại, các lính cứu hỏa nhanh chóng xuống xe, người thì di tản đám đông đang đứng xem, người thì mở vòi nước, nhắm ngay chỗ nhiều khói nhất ở tầng một.

Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh đứng ở khu an toàn mà lính cứu hỏa sắp xếp. Đỗ Yến Lễ lấy điện thoại ra, gọi cho thư ký.

Cô thư ký vội vàng nghe máy, ở đầu dây bên kia, thanh âm của cô hãy còn hoảng hốt: “Giám đốc, ngài vẫn ổn chứ?!”

Đỗ Yến Lễ: “Tôi an toàn rồi, đang đứng dưới pho tượng ở quảng trường, bên tay trái bãi đậu xe. Cô thì sao? Alan có đó không?”

Thư ký vội vã trả lời, do kích động nên cô nàng không kiềm được dông dài: “Tôi không sao, Alan cũng thế, anh ấy đang đứng cạnh tôi, cả nhiếp ảnh gia của tạp chí nữa! Giám đốc chờ một lát, tôi sẽ đến chỗ ngài ngay!”

Đỗ Yến Lễ: “Không cần đâu.”

Đám cháy ban nãy không đủ để khiến Đỗ Yến Lễ hoảng loạn, anh vẫn còn tỉnh táo, dứt khoát dặn dò thư ký về lịch trình tiếp theo: “Nếu nhiếp ảnh gia có ở đó, vậy cô cứ hỏi xem anh ta có muốn đổi địa điểm chụp ảnh không. Nếu đồng ý thì nhờ cô sắp xếp giúp, còn không thì hủy bỏ lịch trình hôm nay, bảo bọn họ hẹn lại lần sau.”

Trong ống nghe truyền đến tiếng hít thở sâu. Cô nàng thư ký hít vào thở ra hai lần, cố gắng bình tĩnh lại rồi vững giọng đáp: “Vâng, tôi hiểu rồi thưa giám đốc, tôi sẽ liên lạc với bên tạp chí, chờ họ xác nhận xong sẽ gửi mail cho ngài. Xin ngài chờ một lát, tài xế đang trên đường đến đón ngài.”

Đỗ Yến Lễ cúp điện thoại, phát hiện Đan Dẫn Sanh đang nhìn mình chằm chằm. Anh ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”

Cú điện thoại của Đỗ Yến Lễ đã nhắc nhở Đan Dẫn Sanh về một người, hắn bừng tỉnh trong nháy mắt: “Hứa Á!”

Hắn vội vã móc điện thoại ra, gọi Hứa Á mấy cuộc liền nhưng chẳng ai nhấc máy. Đan Dẫn Sanh chờ mãi, cõi lòng vừa an ổn lại một lần nữa thấp thỏm nôn nóng.

Trong đầu hắn hiện ra linh cảm xấu.

Mình gọi Hứa Á đến đây, còn bắt cô ấy đi mua bánh, nếu cô ấy gặp chuyện…

Ngay lúc đó, một lính cứu hỏa đứng phía trước đột ngột gào to: “Dưới tầng một hình như còn người! Họ bị kẹt rồi!”

Tiếng thét đó hệt như giọt nước tràn ly. Tim Đan Dẫn Sanh giật thót, vô thức quăng di động đi, chạy về phía đội cứu hộ. Đỗ Yến Lễ nhanh chóng kéo đối phương lại: “Cậu định làm gì?”

Đan Dẫn Sanh đang vô cùng nóng ruột, nhưng nghe Đỗ Yến Lễ hỏi nên hắn vẫn cố nén lo lắng, kiên trì trả lời, còn động viên Đỗ Yến Lễ: “Thư ký của tôi hình như vẫn kẹt bên trong! Tôi phải sang đó xin bọn họ cứu Hứa Á! Anh đứng yên đây chờ tôi, không được chạy lung tung, nguy hiểm lắm!”

Hắn vừa nói vừa khẽ thở dốc, không biết do căng thẳng hay còn nguyên nhân nào khác, “Chúng ta phải giữ liên lạc, lúc tôi gọi anh đừng cúp máy nữa nhé, không được để tôi lo lắng!”

Đan Dẫn Sanh tuôn một tràng làm Đỗ Yến Lễ hơi kinh ngạc.

Sau đó anh nở nụ cười.

Ngoài ông nội ra, đây là lần đầu tiên có người dặn dò anh phải làm gì, cảm giác thật mới mẻ.

Anh hỏi Đan Dẫn Sanh: “Cậu quăng điện thoại mất rồi còn đâu, cậu nhớ số tôi à?”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Hắn nhất thời nghẹn họng, bởi vì hắn thật sự không nhớ.

Sau câu bông đùa hiếm hoi kia, Đỗ Yến Lễ bình thản, tiếp tục kéo Đan Dẫn Sanh lại không cho người ta đi.

Anh giúp Đan Dẫn Sanh đang hỗn loạn phân tích tình huống rõ ràng: “Lúc nãy Hứa Á ở đâu?”

Đan Dẫn Sanh liên tục nhìn về phía tòa nhà, mất tập trung đáp: “Trước đó cô ấy đi mua donut cho tôi.”

Đỗ Yến Lễ: “Tiệm donut nằm ở khu nào?”

Đan Dẫn Sanh: “Làm sao tôi biết?! Lúc lên lầu thì thấy có tiệm bán thôi!”

“Vậy cửa tiệm đó nằm gần thang máy hay thang cuốn?”

Dường như có một tia chớp lóe qua đầu Đan Dẫn Sanh. Hắn đã hiểu mục đích Đỗ Yến Lễ giữ mình lại nói chuyện. Đầu tiên phải xác định vị trí mà Hứa Á có thể đang ở đó, tiếp theo mới xin đội cứu hỏa cứu viện được!

Đan Dẫn Sanh vắt óc suy nghĩ, chợt nhớ lại hình ảnh của tiệm bánh donut.

“Lúc tôi đi thang cuốn lên tầng hai, tiệm bánh nằm bên tay trái cầu thang… Đúng thế, tôi nhớ rõ, nó nằm bên tay trái! Trước đây tôi đã nhìn thấy nó ba lần… À không, hai lần rồi!”

Cho dù Đan Dẫn Sanh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Đỗ Yến Lễ cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Anh dẫn hắn ra chỗ bảng điện tử trước quảng trường, trên đó có sơ đồ chi tiết của trung tâm thương mại.

Đỗ Yến Lễ nhìn lướt qua sơ đồ của những tầng bị cháy, quả nhiên nhìn thấy tiệm bánh donut Đan Dẫn Sanh nhắc tới. Xác định Đan Dẫn Sanh nói đúng, anh mới bắt đầu quan sát tình hình xung quanh cửa tiệm.

Anh chỉ vào bản đồ, nói với Đan Dẫn Sanh: “Tiệm này nằm trên tầng hai, bên cạnh là thang cuốn, nếu theo thang cuốn xuống tầng một thì sẽ gặp cửa ra vào phía Nam nằm ngay đối diện. Khả năng thư ký của cậu bị kẹt lại bên trong còn thấp hơn của cậu nữa, mà dù cô ấy gặp vấn đề thật thì cũng không tới mức lao ngược về phía đám cháy đâu.”

Anh phân tích một cách đơn giản rõ ràng, logic trật tự, dù chưa gặp được Hứa Á nhưng Đan Dẫn Sanh cũng bình tĩnh lại.

Đỗ Yến Lễ xem bản đồ xong, sau đó bước về phía tòa nhà, vừa đi vừa giải thích: “Lúc cứu hỏa dập lửa thì phải sơ tán người dân, thường là sang những khu vực xung quanh. Nếu chạy ra từ cửa Nam thì cũng tập kết ở khu phía Nam, nhưng tầng hai khá gần mặt đất, ra càng sớm thì bị sơ tán càng xa…”

Trong lúc đó, Đỗ Yến Lễ đã dẫn Đan Dẫn Sanh đi nửa vòng tòa nhà, đến cửa phía Nam. Anh hỏi một lính cứu hỏa đang di tản đám đông còn sót lại: “Xin hỏi những người thoát ra sớm nhất đang ở đâu vậy?”

Lính cứu hỏa bận muốn chết, giơ tay chỉ về một phía. Đỗ Yến Lễ cũng không nhiều lời, kéo Đan Dẫn Sanh đi theo hướng dẫn của đối phương.

Bên kia tòa nhà có một hành lang ngoài trời rất dài, quanh co uốn khúc. Đoàn người chen chúc trên đó, ai nấy đều sợ hãi, tiếng nói chuyện xôn xao từ khắp bốn phía, nghe ong ong trong tai.

Đan Dẫn Sanh không nhìn thấy thư ký của mình, nhưng sau khi cùng Đỗ Yến Lễ ra khỏi tòa nhà, hắn đã tin tưởng Đỗ Yến Lễ, trực tiếp gọi to: “Hứa Á?!”

Chỉ chốc lát sau, có một cô gái cao gầy xinh đẹp chen ra khỏi đám đông.

Cô gái đó chính là Hứa Á.

Đột nhiên nhìn thấy Đan Dẫn Sanh, Hứa Á cảm động muốn khóc.

“Giám đốc cũng an toàn rồi, không ngờ ngài vẫn nhớ đến tôi!”

Đan Dẫn Sanh: “…” Hóa ra trong lòng cô tôi là một kẻ máu lạnh tệ bạc như vậy sao?

Hắn khó chịu hỏi: “Sao tôi gọi điện thoại mà cô không nghe máy?”

Hứa Á: “Lúc chạy ra chen chúc ghê quá nên điện thoại của tôi rơi ở đâu mất rồi. Ban nãy tôi có mượn điện thoại gọi cho ngài nhưng ngài cũng không trả lời…”

Đan Dẫn Sanh: “…” Điện thoại của tôi bị tôi quăng mất rồi.

Đan Dẫn Sanh bình tĩnh ngẫm lại, cảm thấy mình thật quá nóng nảy.

May mà có Đỗ Yến Lễ…

Nghĩ đoạn, Đan Dẫn Sanh không khỏi đưa mắt nhìn Đỗ Yến Lễ đang đứng bên cạnh. Hắn quay sang, vừa lúc bắt gặp Đỗ Yến Lễ đưa tay nghe điện thoại, cổ tay anh lộ ra trong tầm mắt hắn.

Đan Dẫn Sanh kéo phần ống tay áo dính vệt đỏ của đối phương.

Màu đỏ?

Tim Đan Dẫn Sanh hẫng đi một nhịp, không hiểu sao hắn lại vô cùng căng thẳng, hoảng hốt hỏi:

“Cổ tay anh làm sao thế? Anh bị thương?!”

 

3 thoughts on “[Hợp ý] Chương 12

Trả lời Ngọc Tứ Hồn Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s