[Hợp ý] Chương 11

Chương 11:

3cd9ce4259caa36ec31123a7ff907f08

Đan Dẫn Sanh biến mất sau cuộc trò chuyện tối hôm ấy, nhưng Đỗ Yến Lễ cũng không để ý lắm.

Anh nghĩ Đan Dẫn Sanh đang cân nhắc xem có nên hủy bỏ bản hợp đồng kia không, cẩn thận như thế là chính xác, đôi bên phải có tinh thần hợp tác đầy đủ thì mới nên chuyện được.

Đan Dẫn Sanh chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của Đỗ Yến Lễ. Không có hắn, Đỗ Yến Lễ vẫn tiếp tục làm việc và sinh hoạt như bình thường.

Lịch trình của tổng giám đốc bận rộn lắm đấy.

Chỉ vỏn vẹn năm ngày mà Đỗ Yến Lễ đã bay ra Hà Bắc (1) một chuyến, đến thủ đô hai lần, tham gia rất nhiều hội nghị do anh hoặc người khác chủ trì.

Sau đó, Đỗ Yến Lễ còn phải chụp ảnh bìa cho tạp chí “Tài chính và Kinh tế”, nhưng công việc này cũng khá thoải mái. Anh chỉ cần thay đổi tư thế, làm vài động tác trong khoảng hai tiếng đồng hồ là xong, coi như nghỉ giải lao giữa cường độ công tác cao hiện tại.

Địa điểm chụp ảnh nằm trong một khu thương mại lớn, lúc Đỗ Yến Lễ đến thì tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, từ nhân viên đến máy móc.

Anh ngồi trước gương, để nhân viên chuyên nghiệp giúp anh chỉnh sửa tóc tai, phụ kiện, còn anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thả lỏng tinh thần.

Nửa tiếng sau, chuyên gia trang điểm của tạp chí cười hỏi: “Xong rồi đấy giám đốc Đỗ, ngài xem có phật ý chỗ nào không?”

Đỗ Yến Lễ mở mắt ra, không nói gì. Stylist riêng của anh – Alan bước nhanh tới, chỉ vào phần tóc được vuốt keo vểnh lên và bộ trang phục sặc sỡ trên người Đỗ Yến Lễ: “Trông ngả ngớn quá, phải đổi sang tạo hình nào chín chắn vững vàng hơn.”

Nhiếp ảnh gia đi qua khuyên: “Tổng giám đốc Đỗ còn trẻ mà, tôi nghĩ không bắt buộc phải dùng mấy màu đen xám mãi đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể biến hóa một vài chi tiết nhỏ, trước hết là đổi sang một kiểu tóc nhẹ nhàng hơn, quần áo sáng sủa một chút, để giám đốc Đỗ và độc giả có một trải nghiệm hoàn toàn mới. Đây không phải là ngả ngớn, mà là thời trang.”

Nhưng thái độ của vị stylist vô cùng kiên quyết: “Tập đoàn tài chính Đỗ thị là một con quái vật khổng lồ, đầu não của nó không thể để nhà đầu tư và các nhân viên có cảm giác dễ dãi được. Tôi tin bọn họ cũng không muốn thấy một vị giám đốc quá non trẻ…”

Anh ta liếc mắt nhìn nhiếp ảnh gia, nhấn mạnh, “…và ‘thời trang’ đâu.”

Nhiếp ảnh gia không thuyết phục được nhân viên của ông chủ nên đành quay sang nhìn ông chủ, mong Đỗ Yến Lễ sẽ thích tạo hình mới của mình.

Đỗ Yến Lễ vẫn im lặng. Anh có người chuyên phụ trách từng vấn đề riêng biệt, chưa bao giờ lãng phí thời gian nhắc lại lần thứ hai.

Anh chàng stylist nhanh nhẹn nói: “Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”

Thợ chụp ảnh bất đắc dĩ phất tay, chuyên gia trang điểm vừa sửa soạn cho Đỗ Yến Lễ xong cũng đành làm lại từ đầu, điều chỉnh theo đề nghị của stylist.

Trong studio, mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Ở quán cà phê đối diện đó, Đan Dẫn Sanh đang buồn bực ngán ngẩm mà uống cà phê, vừa uống vừa hỏi thư ký của mình: “Đỗ Yến Lễ đang ở đây thật à?”

Hứa Á ngồi đối diện đau khổ không thôi, cô cũng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng MUSES rất bận rộn, tại sao Đan Dẫn Sanh không chịu làm việc, cứ nhăm nhe để ý tổng giám đốc nhà người ta đang ở đâu làm gì… Mà vị giám đốc hắn để ý còn là một người cẩn trọng và cuồng công tác nữa chứ.

“Theo lịch trình tôi tra được, đúng là giám đốc Đỗ phải đến đây để chụp ảnh bìa cho tuần san ‘Tài chính và Kinh tế’, phòng làm việc của họ cũng nằm trong tòa nhà này. Bây giờ chúng ta không vào studio được, nếu sếp muốn gặp giám đốc Đỗ, tôi có thể liên lạc với thư ký của ngài ấy…”

Đan Dẫn Sanh liếc Hứa Á một cái: “Ai nói cô tôi muốn gặp ổng?”

“…” Hứa Á nghẹn họng.

Đan Dẫn Sanh phất phất tay: “Rồi rồi, đừng ngồi đây làm phiền tôi nữa, đi mua cho tôi mấy cái donut đi.”

Cô thư ký thở dài rồi đứng dậy.

Xung quanh cuối cùng cũng không còn ai quấy nhiễu. Đan Dẫn Sanh thả lỏng người, im lặng dựa vào lưng ghế.

Tiệm cà phê này đối diện studio chụp ảnh của tạp chí. Đan Dẫn Sanh rất tâm cơ mà ngồi khuất sau chậu cây cảnh, thế này thì lúc Đỗ Yến Lễ xong việc đi ra, hắn có thể nhìn thấy đối phương nhưng đối phương không thể nhìn thấy hắn.

Ai muốn gặp Đỗ Yến Lễ chớ.

Nếu tôi muốn gặp anh ta thật thì còn cần cô gọi điện cho thư ký của anh ta chắc? Dù tôi gõ cửa nhà anh ta giữa đêm hôm khuya khoắt, tôi không tin anh ta không ra mở cửa.

Một miếng thịt ngon như vậy tự giác đưa đến miệng sói, chả lẽ con sói đó không biết đường tha về ổ sao?

À khoan, cũng chưa chắc.

Trong hợp đồng đâu có điều khoản lên giường, dựa theo biểu hiện thận trọng của Đỗ Yến Lễ, nếu lỡ tay làm quá thì dù có muốn ăn đi nữa, Đỗ Yến Lễ cũng sẽ quay lưng bỏ đi.

Đan Dẫn Sanh nghĩ tới nghĩ lui, sau đó tự cười một mình.

Ngón tay hắn gõ gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng “cốc cốc” nhẹ nhàng như một điệu nhạc dân gian.

Qua mấy ngày bình tĩnh suy nghĩ, Đan Dẫn Sanh thừa nhận Đỗ Yến Lễ nói đúng, cũng thừa nhận là mình đã thua.

Hắn không muốn tiếp tục nữa, hắn quyết định hủy bỏ hợp đồng.

Nhưng trước đó, xuất phát từ một loại cảm xúc khó giải thích, hắn muốn nhìn Đỗ Yến Lễ thêm lần nữa… Lặng lẽ ngắm từ xa thôi.

“ẦM!”

Một tiếng động trầm thấp đột ngột vang lên, cả cửa tiệm cũng hơi rung chuyển, chiếc tách để trên bàn lắc lư khiến cà phê tràn ra khỏi tách.

Ngay lúc đó, tòa cao ốc đột nhiên bạo động. Đan Dẫn Sanh ngồi ở tầng trên, hắn nhìn thấy một đoàn người không biết từ đâu xuất hiện, tràn xuống hành lang trong nháy mắt, sau đó tranh nhau chen lấn như điên. Khi dòng người ngùn ngụt kia chạy ngang thang cuốn thì tách ra, có mấy người nhanh chân xông thẳng đến, thoắt cái đã xuống được một tầng lầu. Có tiên phong thành công nên càng lúc càng nhiều người chạy theo, trên thang chất đầy người, chen chúc tới mức có kẻ phải nhoài nửa thân trên ra khỏi lan can bằng thủy tinh. Đan Dẫn Sanh vừa trông thấy, da đầu đã tê dại.

Chuyện gì vừa xảy ra? Bọn họ đang làm gì?

Đan Dẫn Sanh vô cùng kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc của hắn không kéo dài được lâu, một giây sau, ngọn lửa đỏ rực giương nanh múa vuốt đã bùng lên trước mắt hắn!

Ánh lửa sáng chói, sự hỗn loạn của tầng trên nháy mắt lan xuống tầng dưới. Tiếng kêu thất thanh liên tục vang lên, ai nấy đều quay đầu bỏ chạy, nỗi sợ lửa của con người vào giờ phút này bộc lộ vô cùng rõ ràng.

Trong hỗn loạn, mọi người thét to: “Cháy rồi!!!”

Vì vậy, Đan Dẫn Sanh và đoàn người chui ra từ các ngõ ngách tòa nhà chen nhau lao về phía thang cuốn và cầu thang thoát hiểm. Đan Dẫn Sanh cũng rất căng thẳng, vội nương theo đám đông chạy về phía trước, đến nửa đường, hắn bỗng nhiên giật thót.

Khoan đã, còn Đỗ Yến Lễ thì sao, anh ta đã chạy ra ngoài chưa?!

Vừa bừng tỉnh, Đan Dẫn Sanh liền quay đầu nhìn lại, đằng sau hắn nhung nhúc những người, cửa studio đã mất hút, không thấy được tình huống cụ thể nữa!

 

Buổi chụp ảnh vẫn chưa bắt đầu.

 

Đỗ Yến Lễ đứng trong phòng thay đồ, đổi sang một chiếc áo khoác mới. Anh vừa mặc xong, bên ngoài liền truyền đến âm thanh huyên náo khác thường

Xảy ra chuyện gì?

Đỗ Yến Lễ cảnh giác trong lòng, anh nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy studio vốn còn ngay ngắn rõ ràng mấy phút trước nay đã rơi vào hỗn loạn.

Cửa phòng mở rộng, không biết tiếng ai gào to “Cháy rồi!” vang vọng cả tầng lầu. Tiếng hét thất thanh và khói mù dày đặc làm mọi người kinh hoảng.

Nhân viên tạp chí tranh nhau bỏ chạy, nhưng thư ký và stylist của Đỗ Yến Lễ lại lo lắng chạy đến chỗ anh.

Đến chỗ anh thì được ích gì, ba người đi chung cũng không thể tăng xác suất thoát hiểm.

Đỗ Yến Lễ ra hiệu cho bọn họ cùng đi với các nhân viên khác, tìm cơ hội thoát ra trước. Hai người kia trong nháy mắt đã hiểu rõ, bọn họ luôn nghe theo mệnh lệnh của anh, thấy Đỗ Yến Lễ quả quyết như thế, lập tức dừng bước, trực tiếp quay người đào tẩu.

Đỗ Yến Lễ cũng không trì hoãn, nhanh chóng chạy ra cửa. Sau khi rời khỏi studio, anh không tụ hợp vào đoàn người ngay mà bình tĩnh quan sát bốn phía, nhận biết bố cục tòa nhà.

Tốc độ quan sát của anh rất nhanh, quét mắt một vòng nhìn hai bên trái phải, so sánh với ký ức lúc trước đã từng đến tòa nhà này thì cũng hiểu được đại khái.

Đỗ Yến Lễ xác định xong con đường thoát hiểm, vừa bước một bước, điện thoại di động trong túi áo anh đột nhiên rung lên. Đỗ Yến Lễ không định để ý tới, nhưng cùng lúc đó, anh chợt nhìn thấy Đan Dẫn Sanh đang đứng giữa đám người.

Gã đàn ông bám vào lan can thang cuốn, tay cầm điện thoại, vẻ mặt lo lắng.

Tất cả mọi người đều thi nhau lao xuống, chỉ có mình hắn nghiêng người đứng im, dáng vẻ không biết nên chạy ra trước hay lùi về sau, nổi bật hẳn giữa dòng người đang đổ xô về phía cửa.

Đỗ Yến Lễ hơi giật mình, lấy điện thoại trong túi ra.

Màn hình sáng ngời nhấp nháy, hiện lên cái tên quen thuộc nọ.

Đỗ Yến Lễ không nghe điện thoại, đưa tay ấn tắt. Sau đó, anh nhanh chóng chọn một chỗ khá thưa thớt, đi thẳng đến phía thang cuốn!

“Tút tút tút…”

“Tút tút tút…”

Gọi cả buổi trời mà không ai nghe máy, trái lại còn bị cúp.

Dòng người đã bịt kín lối đi, thấy mình sắp bị bọn họ dồn xuống, Đan Dẫn Sanh nhịn hết nổi, buột miệng chửi thề: “Mẹ kiếp! Rốt cuộc anh đang chết ở xó nào hả?! Nhận cú điện thoại cũng… ”

Một bàn tay vươn ra, bắt lấy cổ tay hắn.

Đỗ Yến Lễ đứng ở đầu cầu thang, xuyên qua đám đông dày đặc, vô cùng chính xác chụp được Đan Dẫn Sanh.

Người nọ vô cùng kinh ngạc, cặp mắt hoa đào mở to.

Đỗ Yến Lễ cứng rắn kéo mạnh khiến dòng người ngăn trở giữa hai bên cũng phải tách ra. Đan Dẫn Sanh bị Đỗ Yến Lễ kéo khỏi đám đông, lao đầu vào ngực anh.

Đỗ Yến Lễ trả lời: “Tôi vẫn sống vui sống khỏe. Còn nữa, lúc hỏa hoạn nhớ đừng đi thang cuốn.”

————————————————

(1) Hà Bắc: Bản gốc là nước Triệu, một quốc gia chư hầu thời Chiến quốc, lãnh thổ của nước Triệu bao gồm các khu vực ngày nay thuộc Nội Mông Cổ, nam Hà Bắc, trung Sơn Tây và đông bắc Thiểm Tây. Kinh đô của nó nằm ở ven thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. (Wikipedia)

2 thoughts on “[Hợp ý] Chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s