[Hợp ý] Chương 10

Chương 10:

2d8a969fa1ef779d7a8e1c050213e546

Màn đêm buông xuống, phố phường rực rỡ ánh đèn.

Tối đó, Đỗ Yến Lễ về nhà sớm hơn một chút so với dự kiến. Sau khi dùng bữa xong, anh đứng trước chiếc bàn lớn đặt trong phòng khách, xếp từng quân cờ domino lên mặt bàn, tạo dựng một mê cung to rộng.

Đây là hoạt động tiêu cơm gần đây Đỗ Yến Lễ mới khám phá ra.

Cơm nước xong xuôi, Đỗ Yến Lễ sẽ dành khoảng 20 hoặc 30 phút, vừa sắp xếp mê cung phức tạp, vừa suy nghĩ vài chuyện trong công ty, hôm nào rảnh rỗi thì cứ thế thả hồn vào trò chơi.

Nhìn chung, cảm giác cũng không tệ lắm.

Thời gian từ từ trôi, mê cung cũng dần hoàn thiện. Bốn phía lặng ngắt như tờ, kim ngắn của đồng hồ đứng im, dường như không muốn quấy nhiễu đến sự tập trung của chủ nhân.

Bầu không khí đang an tĩnh hài hòa là thế, chuông cửa lại đột ngột réo vang, y như cây kim chọc thủng sự tĩnh lặng bao phủ.

“Reng reng reng! Reng reng reng!”

Tiếng chuông đột ngột cắt ngang động tác của Đỗ Yến Lễ, anh đặt quân cờ trong tay xuống, bước ra mở cửa.

Gã đàn ông đứng bên ngoài, mang theo hơi lạnh của tuyết và gió, gương mặt tràn ngập nhiệt tình, nụ cười xán lạn. Sự náo nhiệt của cả thành phố tựa hồ cũng chiếu rọi đến chiếc cổng vòm nho nhỏ này.

“Giáng sinh vui vẻ, tôi không đến trễ chứ?”

Ngay lúc ấy, đồng hồ để bàn cũng phát ra tiếng kêu “coong coong” báo hiệu. Vừa đúng 7 giờ tối, không lệch phút nào. Đỗ Yến Lễ thoả mãn mỉm cười: “Rất đúng giờ, mời vào.”

Cả hai đi tới phòng khách, Đan Dẫn Sanh không chú ý đến mê cung xếp bằng domino trên bàn. Qua một buổi chiều đắn đo suy nghĩ, hắn đã có phương pháp hoàn toàn mới để đối phó với Đỗ Yến Lễ.

Đan Dẫn Sanh đứng cạnh Đỗ Yến Lễ, vừa đưa tay đã móc ra một chiếc hộp hình vuông như đang làm ảo thuật. Chiếc hộp được bọc giấy màu và gắn nơ, nhìn rất đáng yêu, phù hợp với không khí đêm Giáng sinh.

Hắn nói: “Tôi mua quà cho anh đó, mở ra xem đi.”

Đỗ Yến Lễ liếc mắt nhìn hộp quà, sau đó lại nhìn Đan Dẫn Sanh.

Lúc đưa quà cho anh, cái đuôi cáo sau mông đối phương bèn lắc tới lắc lui không thèm che giấu, có khi còn sợ người khác không nhìn thấy ấy chứ.

Quả nhiên là vậy.

Đỗ Yến Lễ có chút khổ não.

Từ lúc đặt bút ký vào hợp đồng đến giờ, tên này vẫn chưa nhận ra vị trí của cậu ta nằm ở đâu.

Hẳn cậu ta đã quên, thậm chí chưa từng để ý rằng, bản hợp đồng giữa mình và cậu ta là hợp đồng dạy cách bao dưỡng chứ không phải hợp đồng đánh cờ đấu trí. Cậu ta phải nghe theo quy tắc của mình, tiếp thu hướng dẫn của mình, chứ không phải trắng trợn tranh đoạt quyền chủ động với mình mọi lúc mọi nơi…

Nhưng những chuyện sai trái này sẽ kết thúc tại đây, tối nay, mình sẽ cho cậu ta hiểu cách chính xác để nhận biết và tuân thủ luật lệ của hợp đồng.

Đỗ Yến Lễ nghĩ thầm, nhưng trên mặt anh chẳng biểu lộ gì, chỉ hỏi: “Sao tự dưng lại mua quà cho tôi?”

Đan Dẫn Sanh lý sự: “Không phải hồi chiều anh mới vẽ giúp tôi sao? Vừa hay hôm nay là Giáng sinh, tặng anh một món quà, chúc anh năm nay và năm tới đều bình an.” Nói rồi, hắn thúc giục Đỗ Yến Lễ, “Mau mở ra xem, bảo đảm anh sẽ ngạc nhiên!”

Đỗ Yến Lễ không nói gì nhưng vẫn nhận lấy món quà. Anh tháo nơ, xé giấy bọc, một quả táo to đỏ sẫm đựng trong hộp nhựa trong suốt liền xuất hiện trước mắt Đỗ Yến Lễ.

Giáng sinh không kiêng tặng món này, ăn quả táo cầu bình an.

(chữ “píng” trong “píng guǒ” – táo tây đồng âm với “píng” trong “píng ān” – bình an)

Đỗ Yến Lễ lại mở hộp nhựa, trong hộp còn tặng kèm một con dao màu bạc, anh nhìn nhìn con dao rồi đặt nó lên bàn. Đan Dẫn Sanh lập tức cầm lấy đưa cho Đỗ Yến Lễ, nụ cười trên môi càng sâu hơn: “Bổ táo đi, anh một nửa tôi một nửa, mong cho chúng ta đều được an lành.”

Đỗ Yến Lễ tùy ý liếc Đan Dẫn Sanh một cái, đưa tay về phía đối phương. Anh không nhận con dao mà trực tiếp nắm tay Đan Dẫn Sanh, tay kia giang ra ôm eo hắn, kéo vào lòng mình.

Hai người ngồi sát cạnh nhau, đỉnh đầu Đan Dẫn Sanh nằm ngang tầm mũi của Đỗ Yến Lễ.

Chiều cao trái lại vừa vặn.

Đỗ Yến Lễ nghĩ.

Lúc này, anh mới rút con dao trong tay Đan Dẫn Sanh ra, đảo ngược lại, nhét cán dao vào tay hắn. Bàn tay anh khẽ siết, ấn cổ tay Đan Dẫn Sanh xuống: “Ừ, gọt đi.”

Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt .

Khi Đan Dẫn Sanh hoàn hồn, hắn đã lọt thỏm giữa vòng tay của Đỗ Yến Lễ. Đối phương không dán chặt vào người hắn, lưng và gáy hắn vẫn cách lồng ngực đối phương một khoảng, nhưng cổ tay hắn lại bị bàn tay anh bao trùm, cảm giác lành lạnh từ da thấm vào trong máu thịt, eo cũng bị ôm. Bàn tay trên cổ tay Đan Dẫn Sanh vẫn giữ im, trái lại khiến người ta không thể nào phớt lờ nó được.

Da đầu Đan Dẫn Sanh tê dại, sau lưng như có dòng điện chạy qua, nửa người trên nổi đầy da gà. Cùng lúc đó, lưỡi dao màu bạc sắc bén đã cắt vào quả táo, Đỗ Yến Lễ lại nắm tay người nọ kéo về phía sau. Quả táo bị chia thành hai nửa, lộ ra một chiếc hộp màu nâu giấu bên trong.

Trong món quà còn chứa một món quà khác.

Không có gì kỳ lạ cả, từ lúc nhìn thấy quả táo to một cách bất thường kia, Đỗ Yến Lễ đã đoán được khả năng này. Anh mở hộp, một chiếc đồng hồ đeo tay nằm chễm chệ trước mắt.

Đó là một chiếc đồng hồ kim loại, mặt đồng hồ đính kim cương, có kết cấu tinh xảo và độ chính xác cực cao.

Khi ngón tay Đỗ Yến Lễ chạm vào nó, bên môi anh bỗng hiện lên nét cười nhạt khó hiểu, anh nghiêm túc thưởng thức chiếc đồng hồ đeo tay này, sau đó đánh giá: “Cũng được đấy.”

Nghe vậy, nụ cười cũng lan sang mặt Đan Dẫn Sanh, trong lòng hắn đắc ý không thôi.

Bàn về kỹ thuật tán tỉnh, lẽ nào tôi lại chịu thua anh? Anh dùng thủ đoạn với tôi cũng chẳng sao, chúng ta có thể đấu với nhau xem ai hơn ai…

Đỗ Yến Lễ chợt hỏi Đan Dẫn Sanh: “Đây là serie Kỵ sĩ?”

Đan Dẫn Sanh: “Hả?”

Đỗ Yến Lễ cười cười: “Đỗ thị có đầu tư cho hãng đồng hồ này, mỗi năm cứ tới kỳ ra sản phẩm mới là họ lại gửi cho tôi qua bưu điện. Tôi vừa nhận được một chiếc của serie Đế vương, đeo cũng được hai ngày rồi…”

Cái định mệnh…

Đan Dẫn Sanh nhất thời câm nín.

Đỗ Yến Lễ lại nói: “Dẫn Sanh, nếu cậu muốn tạo bất ngờ cho một người có chức tước ngang ngửa hoặc cao hơn cậu, vậy cậu nên cố gắng tìm hiểu kỹ một chút, đừng ném hết việc cho thư ký – đặc biệt là thư ký không am hiểu những chuyện này.”

Đan Dẫn Sanh: “Anh…! ”

“Huống hồ cậu căn bản không cần làm thế, tôi không cần cậu tạo bất ngờ cho tôi.”

Dứt lời, Đỗ Yến Lễ canh đúng thời cơ, đeo chiếc đồng hồ đó lên tay Đan Dẫn Sanh.

Đan Dẫn Sanh: “???”

Gã đàn ông kinh ngạc há hốc miệng, quên mất ban nãy mình còn đang lúng túng: “Anh làm gì thế?”

Đỗ Yến Lễ thả Đan Dẫn Sanh ra, sau đó mới đáp: “Dẫn Sanh, thứ cho tôi phải nhắc lại, làm ‘đối tác’ của tôi, được tôi bao nuôi, cậu không cần tạo bất ngờ cho tôi. Cậu chỉ cần làm những điều sau…”

“Thứ nhất, ngoan ngoãn nghe lời, an phận hiểu chuyện, tôi cấm cậu làm việc gì thì cậu tuyệt đối không được làm việc đó. Cậu không được vào phòng sách của tôi, không được làm ồn khi tôi đang ăn, bằng không cậu sẽ bị phạt. Thứ hai, tôi gọi lúc nào thì đến lúc đó, đúng giờ chuyên nghiệp, khi tôi báo cho cậu tôi sẽ ở đâu, vào giờ nào, dù cậu đang bận chuyện gì thì cũng phải chấp hành mệnh lệnh của tôi, đến đó chờ tôi. Đây mới là những chuyện cậu cần tuân thủ.”

Đỗ Yến Lễ đặt một nụ hôn lên trán Đan Dẫn Sanh coi như phần thưởng, anh cười nói: “Hôm nay cậu làm tốt lắm.”

Phòng khách lặng ngắt như tờ, sự im lặng này hệt như bình yên trước cơn bão.

Nỗi kinh ngạc trên mặt Đan Dẫn Sanh biến mất, hai má hắn đỏ ửng, mặt mày lại đen thui y như bị mây mù che phủ. Hắn vừa mở miệng thì đã bị Đỗ Yến Lễ cắt ngang.

“Đan tiên sinh.” Đỗ Yến Lễ đổi sang xưng hô lịch sự mà xa cách, anh hỏi đối phương, “Ngài có yêu cầu gì về đối tượng bao dưỡng của mình?”

Đan Dẫn Sanh cười lạnh: “Anh đang đánh trống lảng đấy à?”

Đỗ Yến Lễ nhìn Đan Dẫn Sanh như đang nhìn đối tác làm ăn: “Khi ngài ký tên hoặc thỏa thuận miệng một hợp đồng liên quan đến bao dưỡng với một cá nhân khác, ngài bỏ ra một số tiền lớn, ngài có yêu cầu người đó phải hiền lành an phận, chỉ cần gọi là đến không?”

Đan Dẫn Sanh: “Đương nhiên rồi, nhưng chúng ta…”

“Chúng ta cũng ký kết hợp đồng, một hợp đồng dạy học liên quan đến ‘Phương pháp chính xác để bao dưỡng mà không gây phiền toái’. Tất nhiên tôi sẽ truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm của tôi cho ngài, mà ngài…” Đỗ Yến Lễ từ tốn giải thích để Đan Dẫn Sanh có thời gian suy nghĩ. “…Mà ngài có thể không chấp nhận, nhưng đừng mang ác cảm trong lòng rồi tối ngày kiếm cớ gây sự.”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Đan Dẫn Sanh dần dần tỉnh táo lại. Sự tức giận khi bị Đỗ Yến Lễ phê phán bắt đầu tan biến, hắn dùng lý trí mà suy xét. Hắn thừa nhận mình quả thật dốc hết sức lực để phá hoại các quy tắc của Đỗ Yến Lễ.

Mà đó là vì…

“Ký một hợp đồng ngài không thích chỉ vì sĩ diện, e rằng cuối cùng ngài sẽ phải hứng chịu một hậu quả vô cùng nặng nề.” Đỗ Yến Lễ bổ sung.

“?!” Đan Dẫn Sanh giật bắn mình, “Anh đang nói gì vậy?! Tôi không có!”

Đỗ Yến Lễ cong môi nở nụ cười, phải nói là vô cùng nho nhã lịch sự. Anh cũng không muốn dạy đời Đan Dẫn Sanh, nhanh chóng bỏ qua đề tài này, quay người đi tới quầy bar ở tầng một.

Sau lưng quầy bar là nhà bếp, đối diện với cửa sổ sát đất thông ra vườn.

Trời sao lấp lánh, ánh trăng xiên xiên chiếu xuống bãi cỏ, cảnh đêm uyển chuyển bày ra ngoài cửa sổ, làm nền cho Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ mở tủ, đầu ngón tay lướt qua mấy chai rượu bày phía trên, chọn ra vài chai đặt xuống quầy.

Đan Dẫn Sanh đi theo anh. Hắn buồn bực liếc mắt nhìn Đỗ Yến Lễ, lại nhìn rượu trên bàn.

Tên này muốn làm gì? Uống rượu trộn (1) sao?

Chọn rượu xong, động tác của Đỗ Yến Lễ vẫn không dừng lại. Khi anh lấy dụng cụ pha chế bằng kim loại trong ngăn kéo ra, đặt lên mặt quầy thì Đan Dẫn Sanh mới bừng tỉnh.

Đan Dẫn Sanh: “Anh biết pha chế rượu cơ à?”

Đỗ Yến Lễ: “Thỉnh thoảng chơi cho vui thôi.”

Nói đoạn, Đỗ Yến Lễ bắt đầu pha rượu, tiếp tục hỏi: “Ngài có yêu cầu gì về đối tượng bao dưỡng?”

Quay trở lại vấn đề lúc nãy.

Chẳng biết có phải do bị cắt ngang liên tục mấy lần không, hiện giờ Đan Dẫn Sanh nghe câu này cũng không tức giận nữa. Hắn kéo một chiếc ghế chân cao qua, ngồi xuống, ánh mắt phiêu đãng ngoài khoảnh sân sau lưng Đỗ Yến Lễ, nhìn thảm cỏ xanh biếc dưới ánh trăng.

“Có yêu cầu gì sao? Ngoan ngoãn nghe lời, mặt mày đẹp đẽ, ừm… nhiệt tình trong chuyện ấy nữa.” Nói đến đây, Đan Dẫn Sanh nở nụ cười ác ý, hắn đoán loại người thích giả vờ giả vịt như Đỗ Yến Lễ hẳn không dám huỵch toẹt ra như thế, nên hắn mới miêu tả một cách trắng trợn, “Khi lên giường có thể phối hợp với tôi, bảo gì làm nấy.”

Động tác của Đỗ Yến Lễ vẫn thoăn thoắt. Anh kiên nhẫn lắng nghe, một lát sau mới gật gật đầu: “Chỉ thế thôi à?”

Đan Dẫn Sanh nhất thời không nghĩ thêm được gì: “Vậy còn chưa đủ?”

Đỗ Yến Lễ không có ý kiến, nhưng anh cũng nêu lên quan điểm của bản thân: “Tôi cũng có vài yêu cầu với đối tượng bao dưỡng. Ngài vừa đề cập đến hai vấn đề cơ bản nhất, nếu ngài vẫn muốn tiếp tục, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề thứ ba – ‘dịu dàng săn sóc, biết đón ý nói hùa’.”

Đan Dẫn Sanh: “…???”

Đỗ Yến Lễ vẫn chưa nói hết: “Trong các yêu cầu vừa nêu thì ngài đã kinh qua hai cái đầu tiên rồi, chắc ngài vẫn còn ấn tượng sâu sắc.”

Đan Dẫn Sanh: “… Sâu thấy mẹ luôn.”

“Cho nên sau này chúng ta cứ dựa theo trình tự bình thường là ổn. Tôi giảng lý thuyết cho ngài, sau đó ngài lập tức thực hành.”

“Khoan đã, tại sao?” Đan Dẫn Sanh chợt thông minh đột xuất, “Hợp đồng của chúng ta chỉ là hợp đồng dạy học, tôi không có nghĩa vụ phải làm những việc của người được bao dưỡng thật sự!”

“Có chứ.” Đỗ Yến Lễ thân thiện nhắc nhở, “Trong hợp đồng có viết mà.”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Đỗ Yến Lễ: “Lần sau nhớ đọc kỹ điều khoản hợp đồng trước khi ký. Bên cạnh đó, ngài nên hiểu rõ một chuyện…”

Đan Dẫn Sanh có linh cảm xấu: “Chuyện gì?”

“Mệnh lệnh của tôi là ‘quy tắc’, những thứ tôi cho là ‘ân huệ’. Nghĩa vụ của ngài là chấp hành quy tắc tôi đưa ra, cảm kích ân huệ tôi ban tặng.”

“……”

Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn đua nhau tuôn trào trong lòng Đan Dẫn Sanh. Hắn nhìn Đỗ Yến Lễ chằm chằm, rất muốn đáp trả nhưng lại không biết phải nói gì.

Đúng lúc ấy, rượu cũng pha xong.

Người đàn ông ngắm nhìn tác phẩm của mình.

Hai lớp rượu màu đỏ hồng và xanh biếc, trong suốt lóng lánh phân tầng trong ly thủy tinh, màu sắc rực rỡ tươi vui, giống như không khí đêm Giáng sinh, cũng giống như ai đó vừa nhìn đã hiểu bản chất.

Một ly rượu rất hợp với hắn.

“Mời ngài.” Đỗ Yến Lễ đặt ly rượu ấy trước mặt Đan Dẫn Sanh.

“Đương nhiên, hợp đồng của chúng ta dù sao cũng khác với hợp đồng bao dưỡng thật sự. Nó không liên quan đến tiền tài lợi ích, chúng ta sẽ không lên giường, ngài cũng có thể hủy bỏ bản hợp đồng này bất cứ lúc nào.”

“Nhưng mà…” Đỗ Yến Lễ lại nói, “Giờ này hôm qua ngài tùy tiện ký một hợp đồng, cũng giờ này hôm nay, ngài nhất định phải hủy bỏ nó sao?”

Giọng điệu Đỗ Yến Lễ đều đều chẳng chứa chút cảm xúc nào, anh vỏn vẹn chỉ đưa ra nghi vấn. Cuối cùng, anh quyết định kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

“Cũng trễ lắm rồi, ngài về đi. Suy nghĩ cho kỹ xem có muốn tiếp tục hợp đồng này không.”

Đỗ Yến Lễ quay người về phòng.

Đan Dẫn Sanh ngồi cạnh quầy bar một hồi, đột nhiên cầm ly rượu lên, uống một ngụm lớn tự an ủi.

Hắn nhìn theo bóng lưng của Đỗ Yến Lễ, cõi lòng cực kỳ phức tạp.

Anh đúng là đồ cặn bã chết tiệt mà.

Nhưng…

Đúng vậy, lại một chữ “nhưng”…

Nhưng phòng khách vắng vẻ thế này, rất thích hợp để bình tĩnh suy nghĩ.

Sau khi Đan Dẫn Sanh tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình bị Đỗ Yến Lễ thuyết phục.

Nếu mình tìm người về bao dưỡng, đương nhiên sẽ muốn đối phương ngoan ngoãn đón ý nói hùa, thận trọng nghe lời. Tuy Đỗ Yến Lễ cặn bã thật, nhưng phải nói anh ta rất có nghề trong việc dạy dỗ và bao nuôi kẻ khác.

Sau khi hiểu rõ chuyện này, Đan Dẫn Sanh không khỏi nghiêm túc suy nghĩ.

Vậy mình liên tục dính phốt đều đều như thế… chả lẽ là do mình không khốn nạn bằng Đỗ Yến Lễ sao?

————————————————

(1) Rượu trộn: Là rượu, bia hoặc nước ngọt pha lung tung với nhau, khác với rượu được bartender chuyên nghiệp pha chế theo công thức.

5 thoughts on “[Hợp ý] Chương 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s