[Hợp ý] Chương 9

Chương 9:

3f43af3b05151396526cc7d03fbbb4c0.jpg

Trụ sở công ty trang sức Trí Ý nằm cách Đỗ thị không xa lắm, khoảng một tiếng sau, xe ô tô chở Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh đã tới nơi.

Khi bọn họ bước vào, giám đốc phụ trách của Trí Ý đang gào thét trong phòng làm việc: “Bây giờ các anh van xin tôi thì được ích gì?! Ai? Ai đền nổi viên ngọc mấy triệu bạc kia hả?! Theo điều khoản hợp đồng thì chúng ta sẽ phải ra tòa đó!”

Vị giám đốc nói đến đây, đột nhiên nghe giọng của một thanh niên trẻ tuổi vang lên: “Đây là lỗi của tôi, tại tôi va vào người thầy…”

Thanh niên còn chưa dứt lời đã bị một âm thanh già nua khác cắt ngang: “Trò im đi, ở đây có chỗ cho trò lên tiếng sao? Tránh qua một bên!”

Đỗ Yến Lễ đứng ngoài cửa văn phòng, bên trong có vẻ khá hỗn loạn, ba người nọ tôi một câu anh một câu, ồn ào náo nhiệt. Đỗ Yến Lễ vốn định tiến vào nhưng sau đó lại dừng bước, anh lẳng lặng lắng nghe một lát, đưa tay nhìn đồng hồ.

Đã qua 5 phút nhưng bọn họ vẫn chưa chịu ngưng.

Ánh mắt anh quét quanh bốn phía, chợt bắt gặp một bóng người đang đứng gần cửa.

Đó là một phụ nữ trung niên mặc đồ công sở, mái tóc dài búi cao, cổ đeo dây chuyền phỉ thúy, trang phục hợp mốt nhưng vẫn chín chắn.

Đỗ Yến Lễ hỏi đối phương: “Kéo dài bao lâu rồi?”

Người phụ nữ hơi sửng sốt, vội vàng trả lời: “Gần nửa tiếng rồi.”

Đỗ Yến Lễ gật gật đầu, đưa tay gõ cửa, sau đó tiến vào văn phòng.

“Cốc cốc!”

Tiếng cãi vã trong phòng làm việc đột nhiên im bặt.

Giám đốc Trí Ý giật mình nhìn Đỗ Yến Lễ: “Cậu chủ, sao cậu lại đến đây?”

Đỗ Yến Lễ không vội trả lời, anh liếc nhìn ba người đứng trước mặt.

Vị giám đốc phụ trách đang vô cùng tức giận, thầy Hầu năm nay trên dưới 50 đang tức muốn bể phổi, và một chàng trai trẻ tuổi đang lo lắng sợ hãi.

Đỗ Yến Lễ hỏi tay giám đốc trước: “Ai làm vỡ phỉ thúy?”

“Chuyện này…” Ánh mắt ông ta dao động qua lại giữa thầy Hầu và cậu thanh niên.

Đỗ Yến Lễ lại hỏi: “Tìm ra biện pháp giải quyết chưa?”

Giám đốc tiếp tục nhìn hai người kia: “Dựa theo quy định công ty, thiệt hại nặng nề như thế phải để tòa án quyết định mức bồi thường. Nhưng dù sao thầy Hầu đã lớn tuổi, ngày xưa cũng mang về rất nhiều lợi ích cho Trí Ý…”

Đỗ Yến Lễ: “Có kế hoạch cứu vãn tổn thất chưa?”

“Chờ quy trình tố tụng kết thúc, e rằng phải cần nửa năm hoặc hơn…”

Đỗ Yến Lễ cắt lời đối phương: “Món đồ tận mấy triệu mà ngài không mua bảo hiểm? Không có phương án nào hiệu quả ngoài việc lôi nhau ra tòa sao?”

Giám đốc nghe giọng điệu bất mãn của Đỗ Yến Lễ, vội vàng giải thích: “Tại cậu chủ không biết đấy thôi, lúc trước chúng tôi cũng định làm thế. Hiềm nỗi giá trị của phỉ thúy không ổn định, khó xác định số tiền bảo hiểm tương ứng nên tìm mãi cũng chẳng có công ty nào chịu nhận bảo hiểm cho ngọc phỉ thúy…”

Nói cách khác, biện pháp duy nhất của đối phương là nhờ tòa án phân xử, lãng phí một đống thời gian.

Đỗ Yến Lễ cầm điện thoại bàn lên, anh không muốn tiếp tục nghe cuộc tranh cãi vô nghĩa, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau của vị giám đốc và hai nhân viên kia nữa, anh quyết định tự mình xử lý việc này.

Nếu không có biện pháp phòng bị nguy hiểm và bồi thường hợp lý, trước hết cứ chiếu theo quy tắc công ty, đưa họ ra toà để cứu vãn tổn thất.

Ngay lúc ấy, chợt có một thanh âm xen vào.

“…Thật ra viên ngọc đó có bảo hiểm. Đúng là lúc trước không có công ty nào chịu nhận ngọc phỉ thúy, nhưng ít lâu sau bên Quảng Châu có mở loại bảo hiểm này nên tôi đã mua rồi.”

Người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa lên tiếng.

Đỗ Yến Lễ dừng tay, anh đưa mắt nhìn đối phương rồi cúp điện thoại, nói với thầy Hầu và cậu thanh niên: “Dựa theo quy định, đáng lẽ công ty phải chấp hành trình tự tư pháp, các anh phải bồi thường số tiền tòa án quyết định. Nhưng nếu khối ngọc này có bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ phụ trách đền bù tổn thất, Đỗ thị không kiện cáo các anh làm gì cho mất thời gian.”

Thầy Hầu và chàng trai trẻ tuổi nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng, thanh âm của Đỗ Yến Lễ lại vang lên.

“Hai người bị sa thải, tự nộp đơn xin từ chức đi, tiền phụ cấp  thôi việc của các anh công ty sẽ bù vào phí tổn.”

Hai người kia đứng hình, thất thanh gọi: “Khoan đã giám đốc! Chúng tôi…”

Đỗ Yến Lễ không nghe hai người này phí lời, anh mặc kệ bọn họ vẫn đang cố gắng giải thích, chuyển mục tiêu sang vị giám đốc: “Ông cũng bị sa thải.”

Giám đốc vừa định xin giúp thầy Hầu bỗng nghe sét đánh ngang tai, ông ta còn chưa kịp mở miệng, tai họa đã ập xuống đầu mình, mặt mày tái mét: “Cái gì? Tại sao?!”

Đỗ Yến Lễ lời ít ý nhiều: “Việc quan trọng lại quyết định sai lầm, không có cách thức hiệu quả giải quyết vấn đề.”

Dứt lời, Đỗ Yến Lễ lại tiếp tục thay đổi đối tượng trò chuyện, anh nhìn về phía người phụ nữ đã mua bảo hiểm cho khối ngọc: “Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là giám đốc phụ trách mới của Trí Ý, mọi người bàn giao công việc đi.”

Đỗ Yến Lễ giải quyết nhanh chóng, một đao gọn lẹ, sau đó xoay lưng bước đi. Bốn người còn lại hoàn toàn rơi vào sương mù, đám thầy Hầu vô thức muốn tìm Đỗ Yến Lễ cầu xin.

Lúc này, thư ký của Đỗ Yến Lễ bắt đầu phát huy tác dụng quan trọng của mình. Cô nàng đứng chắn trước cửa, miệng thì cười nhưng tư thái rất kiên quyết, ngăn cản ba người đang muốn đuổi theo.

“Các anh không còn là nhân viên của Đỗ thị nữa, xin hãy đến các bộ phận liên quan để hoàn tất thủ tục từ chức. Ai cảm thấy bất mãn với quyết định của tổng giám đốc cũng có thể liên lạc với Cục Lao động để trình bày sự việc, Đỗ thị có bộ ngành chuyên môn tiếp đón điều tra viên của Cục.”

Đỗ Yến Lễ chuẩn bị quay về công ty, vừa ra khỏi văn phòng, anh chợt bắt gặp một khung cảnh lạ thường.

Đan Dẫn Sanh tựa người vào cạnh bàn, đứng bên ngoài chờ anh. Không biết từ lúc nào, hắn đã cầm viên phỉ thúy vỡ thành hai nửa trên mặt bàn lên, nhẹ nhàng tung hứng như đang tung hứng túi cát, cũng không biết Đan Dẫn Sanh đang suy nghĩ gì.

Hai mắt gã đàn ông đột nhiên sáng rực, gương mặt như tỏa hào quang, hắn đưa tay chụp tới, một phát bắt được mảnh ngọc lấp lóe tựa ánh sao trời giữa đêm đen. Hắn quay người, cầm lấy bộ jumpsuit của MUSES gửi qua bưu điện để phối với phỉ thúy.

Đan Dẫn Sanh vội vàng trải bộ quần áo ra, đưa phỉ thúy ướm thử, sau đó lập tức cầm kéo, cắt phăng hai ống quần dài rồi buộc ngang phần eo, đoạn đặt hai mảnh ngọc lên.

Trong đầu Đan Dẫn Sanh chợt lóe lên linh cảm. nhưng hắn chưa hài lòng, lông mày nhíu chặt.

Trang phục nên phối hợp với phỉ thúy thế này.

Nhưng phải có thiết kế chính xác hơn, kiểu như…

Đỗ Yến Lễ đứng cạnh hắn nhìn một hồi, quay sang nói với nữ giám đốc mới nhậm chức: “Gọi một người bên ban thiết kế lại đây.”

Nữ giám đốc lập tức gọi nhân viên thiết kế đến. Người nọ nhanh chóng chạy tới, hỏi Đan Dẫn Sanh: “Ngài muốn thiết kế món gì?”

Giọng nói của anh ta đánh thức Đan Dẫn Sanh đang chìm đắm trong suy tư. Đan Dẫn Sanh búng tay: “Anh đến đúng lúc lắm, mới đầu công ty định chế tác viên ngọc này thế nào?”

Nhân viên thiết kế: “Chúng tôi định làm trang sức, viên ngọc này có màu xanh biếc tuyệt diệu, thiết kế thành mặt dây chuyền là đẹp nhất. Để tôn lên vẻ lộng lẫy xa hoa của nó, chúng tôi chọn trang phục thiết kế đơn giản, may bằng satin màu xanh dương mềm mại…”

Đan Dẫn Sanh không nhịn được cắt ngang: “Tôi có mắt, tôi tự nhìn được. Đừng thiết kế dây chuyền, làm thắt lưng đi, gắn phỉ thúy vào phần mặt khóa. Tạo hình của nó nhất định phải gợi cảm mỹ lệ, phải có cảm giác vừa liếc nhìn đã bị mê hoặc!”

Nhân viên thiết kế: “…”

Anh ta yên lặng nhìn Đan Dẫn Sanh, ngài tả như thế thì có trời mới hiểu.

Cơ mà màu xanh của viên phỉ thủy này đúng là đẹp thật, chất ngọc rất tốt, không ít người của bộ phận thiết kế bùng nổ ý tưởng khi nhìn thấy nó, ngay cả anh nhân viên này cũng tự vẽ riêng một mẫu. Anh ta sửa sang lại bản vẽ của mình, vô cùng tự tin hỏi Đan Dẫn Sanh: “Làm hai nửa vòng tròn bằng vàng, nạm ruby hoặc đá quý màu đen xung quanh, sau đó đặt phỉ thúy chính giữa, thế nào?”

Đan Dẫn Sanh: “Quê mùa quá.”

Nhân viên thiết kế nỗ lực thuyết phục đối phương: “Vàng nạm ngọc là nét đẹp truyền thống có lịch sử lâu đời, thanh tao quý phái, mang sức hút khác lạ luôn được các khách hàng ưa chuộng, đưa ra thị trường cũng dễ tiêu thụ.”

Đan Dẫn Sanh liếc mắt nhìn anh nhân viên: “Bộ anh không hiểu tiếng người hả? Tôi không nói vàng nạm ngọc quê mùa, ý tôi là cái thiết kế của anh kìa.”

Nhân viên thiết kế: “…”

Nhân viên thiết kế sôi máu, thiếu chút nữa xông lên đánh nhau với Đan Dẫn Sanh. Nữ giám đốc nhanh tay lẹ mắt giữ chặt anh ta, cũng gọi hết người trong bộ phận đến, cả đám quây quanh Đan Dẫn Sanh, cố gắng thiết kế sao cho đúng với cảm giác của hắn.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, chẳng ai hiểu ý Đan Dẫn Sanh cả, hắn cũng không biết cách biểu đạt ý tưởng của mình. Linh cảm kia hệt như yêu tinh, núp trong đầu hắn mà chơi trốn tìm.

Mặt Đan Dẫn Sanh từ mây mù đen thui chuyển sang sấm rền chớp giật, cuối cùng là mưa như trút nước.

Rốt cục, sự kiên nhẫn của hắn đã đến cực hạn. Hắn bị đám nhân viên lạ hoắc nói mãi không thông kia chọc điên.

Gã đàn ông quăng bút, gào thét: “Mấy người có phải nhân viên thiết kế thật không?! Vẽ vời kiểu gì thế này?! Mẫu nào cũng rập khuôn sáo rỗng, đem đi cho có khi người ta còn không thèm lấy!”

Cả phòng lặng ngắt như tờ, chẳng ai dám ho he tiếng nào. Giữa bầu không khí nặng nề đó, Đỗ Yến Lễ khom lưng nhặt cây bút dưới đất lên.

Đúng là cách hình dung của Đan Dẫn Sanh rất quái đản, nhưng cũng không tới mức không tìm được đầu mối.

Đỗ Yến Lễ xem sơ qua những mẫu thiết kế mà Trí Ý đề xuất, đúng là khá cũ kỹ, chỉ có vài mẫu tạm được. Có lẽ đúng như Đan Dẫn Sanh nói, quá “rập khuôn”.

Anh quyết định kết thúc trò hề nước đổ đầu vịt vô nghĩa này.

Đỗ Yến Lễ bước vào khu thiết kế, cầm một tờ giấy trắng trên bàn lên, trực tiếp dùng hình thức câu thông quen thuộc để phân tích mớ tưởng tượng mơ hồ hỗn loạn của Đan Dẫn Sanh.

Trước hết là xác định phần sườn câu hỏi, bắt đầu từ yếu tố cơ bản nhất.

Đỗ Yến Lễ: “Chủ đề là gì?”

Đan Dẫn Sanh còn đang tức giận: “Đã bảo là sang trọng và mê hoặc! Có hiểu không hả? Mê hoặc, mê hoặc! Mấy người không biết hai chữ này viết thế nào à? Mấy thứ u ám chết chóc kia sao có thể mê hoặc người khác được!”

Xác định xong chủ đề, bắt đầu chọn bản nháp.

Đỗ Yến Lễ: “Tất cả các chất liệu đều là vật chết, chúng không thể tự trở nên ‘có sức sống’ được. Ngài muốn thông qua chất liệu để mô phỏng sức sống quyến rũ sao?”

Đan Dẫn Sanh: “… Đúng.”

Chọn bản nháp xong, bắt đầu phác hoạ.

Đỗ Yến Lễ: “Mô phỏng động vật?”

Đan Dẫn Sanh: “Không sai.”

“Vậy theo ngài loài vật nào mang sự mê hoặc đó? Phượng hoàng, công, hay là rắn?”

Ngay khi chữ “rắn” vừa cất lên, linh cảm mờ mịt trong đầu Đan Dẫn Sanh rốt cuộc hiện rõ.

Hắn chợt nhớ tới cơn ác mộng sáng qua.

Một con rắn quấn quanh lưng hắn.

Con rắn kia vô cùng nguy hiểm, mà nguy hiểm và mê hoặc luôn đi đôi với nhau.

Hắn bật thốt: “Đúng vậy, chính là rắn!”

Hoàn thành bản nháp, giờ phải vẽ kỹ càng hơn.

Đan Dẫn Sanh bắt đầu hỏi chi tiết: “Nên thiết kế một con rắn nhỏ quấn quanh viên ngọc, hay là làm cả thắt lưng hình con rắn?”

Đan Dẫn Sanh: “Vế sau, đúng vậy, chính là vế sau!”

Đỗ Yến Lễ: “Chất liệu giống nhau sao?”

“Giống nhau.”

“Da rắn màu gì? Đen? Xanh đậm?”

Đan Dẫn Sanh liếc mắt nhìn viên ngọc và bộ quần áo: “Không, phải chọn màu nào sáng một chút.”

Đỗ Yến Lễ: “Vàng kim? Bạch kim?”

Đan Dẫn Sanh: “Bạch kim! Một con rắn bạch kim ngậm phỉ thúy trong miệng, quấn quanh eo nhỏ của mỹ nữ!”

Tốt, từ phác thảo, bản nháp đến các chi tiết nhỏ đều hoàn tất.

Đỗ Yến Lễ sửa sang lại hình vẽ lần cuối, sau đó đưa cho Đan Dẫn Sanh.

Đan Dẫn Sanh nhận lấy xem, chỉ thấy trên tờ giấy trắng là hình vẽ một chiếc thắt lưng, tuy nét vẽ không đẹp lắm nhưng rất sạch sẽ, chú thích cẩn thận từng vấn đề, ngay cả kích cỡ dài rộng cũng ước lượng đại khái.

Đây là một bản phác thảo vô cùng rõ ràng, chỉ cần giao cho nhân viên chuyên nghiệp gọt giũa lại là xong.

Vừa nhìn thấy bản phác, hình ảnh một chiếc thắt lưng chân thực và hoàn chỉnh nháy mắt xuất hiện trong đầu Đan Dẫn Sanh.

Vảy rắn nhấp nhô vờn quanh thân hình thon dài màu bạc lóng lánh. Con rắn há miệng, giữa hàm răng ngậm nửa mảnh ngọc, nửa mảnh còn lại gắn phía sau đuôi. Con rắn màu bạc tự cắn đuôi mình, đầu và đuôi rắn giao nhau giữa eo, trong miệng rắn, phỉ thúy dường như biến thành trái cấm.

Xinh đẹp, cấm kỵ, mê hoặc.

Đó chính là cảm giác khi người ta nhìn vào chiếc thắt lưng này, chiếc thắt lưng tôn lên bộ trang phục, khiến cô gái mặc nó càng thêm quyến rũ!

Đan Dẫn Sanh vừa ngạc nhiên vừa vui sướng: “Anh vẽ được này!”

Hắn hồi tưởng cuộc đối thoại ban nãy của cả hai, không khỏi hỏi: “Khoan đã, bộ anh không cảm thấy cách miêu tả của tôi hơi bị khó hiểu hả?”

Hóa ra cậu cũng biết cách cậu miêu tả làm người khác phải đau đầu cơ đấy.

Chuyện này cũng nằm ngoài dự tính của Đỗ Yến Lễ, anh hờ hững trả lời: “Đúng là thế mà. Nhưng tôi có thể tìm ra phương pháp đơn giản để lý giải ngài.”

Nói đoạn, anh liếc mắt nhìn bản vẽ của mình, lại nói với Đan Dẫn Sanh: “Ý tưởng của ngài rất tốt, tôi tin sản phẩm hoàn thành sẽ trên cả tuyệt vời.”

Đan Dẫn Sanh sửng sốt, hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại di động bỗng reo vang, màn hình hiển thị số của ba Đan gọi tới.

Đan Dẫn Sanh vẫn chẳng hiểu nổi tâm trạng lúc này của mình, tiện tay bấm nút nghe, ngay sau đó, thanh âm phẫn nộ của ba Đan liền truyền tới:

“Hôm nay công ty mở đại hội cổ đông mà mày lại chạy đâu nữa rồi?!”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Dư âm câu nói “đáng sợ” kia của Đỗ Yến Lễ quả là ghê gớm, Đan Dẫn Sanh vô thức đáp: “Con ở với Đỗ Yến Lễ…”

Ba Đan: “Tao không tin.”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Trong điện thoại là papa, trước mặt là Đỗ Yến Lễ.

Đan Dẫn Sanh hận không thể cắn luôn lưỡi mình. Tuy đây là sự thật, nhưng không hiểu sao hắn nói ra nghe cứ kỳ cục thế nào.

Nãy giờ cậu ta nhìn mình mãi. Muốn mình tiếp điện thoại sao?

Đỗ Yến Lễ nghĩ đoạn, cầm lấy di động trong tay Đan Dẫn Sanh.

“Chào chú Đan, con là Đỗ Yến Lễ.”

Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt.

Đỗ Yến Lễ vẫn từ tốn nói tiếp, trước tiên là chào hỏi ba Đan, nhờ ông chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của mình cho ông nội Đan, lại báo cáo với ông Đan Dẫn Sanh đang ở cùng anh để xử lý chuyện hợp tác giữa hai bên.

Sau đó ba Đan an tâm cúp máy, Đỗ Yến Lễ trả lại điện thoại cho Đan Dẫn Sanh, tổng cộng chỉ tốn 3 phút đồng hồ.

Đan Dẫn Sanh ngơ ngác nhìn Đỗ Yến Lễ, ngơ ngác cầm điện thoại đưa lên tai, chỉ nghe thấy âm thanh “tút tút” liên hồi.

Hắn tiếp tục hãi hùng đợt hai, không thể tin nổi sự thật trước mắt: “Ba tôi đâu? Sao ba lại cúp điện thoại, sao ông ấy không gọi lại cho tôi?”

Đỗ Yến Lễ từ chối trả lời câu hỏi ngu ngốc này. Hôm nay hao phí thời gian ở đây thế là đủ rồi, anh quyết định đưa Đan Dẫn Sanh về.

Hai người vừa ra khỏi cửa, gió lạnh đã ùa tới làm Đan Dẫn Sanh hắt xì một cái.

Đỗ Yến Lễ đi trước, quay đầu liếc nhìn Đan Dẫn Sanh.

Người nọ đứng giữa giá rét, trên người chỉ có chiếc áo cổ lọ và áo khoác ngoài. Hắn vô thức rụt cổ, dường như nghĩ làm thế sẽ thấy ấm hơn.

Nếu lạnh sao còn ăn mặc phong phanh như vậy?

Đỗ Yến Lễ nhủ thầm, bước chân cũng dừng lại. Chóp mũi đỏ ửng và nước da trắng nõn của đối phương làm anh nhớ tới người tuyết mình đắp hồi nhỏ. Cơ mà anh sẽ không ngược đãi người tuyết, bắt nó phải chịu khổ như thế, ít nhất anh sẽ quấn thêm cho người tuyết một chiếc khăn quàng cổ.

Ký ức thuở ấu thơ khiến Đỗ Yến Lễ khẽ mỉm cười.

Người đàn ông xoay lưng, mặt đối mặt với Đan Dẫn Sanh.

Đan Dẫn Sanh cũng ngừng bước, khó hiểu nhìn anh.

Đỗ Yến Lễ không trả lời. Anh đưa tay, giúp Đan Dẫn Sanh chỉnh lại cổ áo bị lệch, sau đó cởi khăn quàng, quấn lên phần cổ trơ trọi của hắn.

Giá rét xung quanh chợt biến mất, hơi ấm phủ quanh làn da lạnh lẽo, đó là nhiệt độ thuộc về Đỗ Yến Lễ.

Đầu óc Đan Dẫn Sanh bỗng dưng trống rỗng. Hơi ấm kia làm cõi lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Đỗ Yến Lễ, tầm mắt vừa vặn rơi trên gương mặt anh.

Mi mắt người đàn ông khẽ rủ xuống, cong cong như đuôi phượng, quyến rũ vô cùng.

“Soạt.”

Động tác của Đỗ Yến Lễ rất từ tốn, anh cởi khăn, quàng cho hắn xong còn kiên nhẫn tỉ mỉ điều chỉnh độ dài. Tiếp đó, anh nhấc mắt nhìn Đan Dẫn Sanh.

Đan Dẫn Sanh còn đang ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt người nọ trắng đen rõ ràng, trong veo như nước, khảm trên da thịt trắng nõn càng khiến người ta nhớ tới người tuyết thuở bé.

Ừm, lúc cậu ta im lặng không nói cũng có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Tuy rằng bề ngoài cậu ta cách ngoan ngoãn đáng yêu khá xa.

Đỗ Yến Lễ vừa nghĩ vừa đánh giá dung nhan của Đan Dẫn Sanh.

Đôi mắt hoa đào, cặp môi hồng đầy đặn, dù đứng yên cũng toát lên vẻ phong lưu ong bướm.

Đỗ Yến Lễ giơ tay vén lọn tóc bên má hắn: “7 giờ tối tôi sẽ về.”

Thông báo xong, người đàn ông lên xe rời đi. Anh không dẫn Đan Dẫn Sanh theo, kế tiếp là lịch trình riêng của anh, Đan Dẫn Sanh không cần tham gia.

Đan Dẫn Sanh trơ mắt nhìn chiếc xe dần khuất bóng, tiếp tục hãi hùng đợt ba.

Trong vòng 5 phút ngắn ngủi, Đỗ Yến Lễ đã dọa hắn tận mấy lần, hắn sợ tới mức dù Đỗ Yến Lễ có trực tiếp bỏ mặc hắn trước cổng công ty Trí Ý, hắn cũng không tức giận nổi.

Một lần nữa, Đan Dẫn Sanh lại sâu sắc giác ngộ tại sao đám người được Đỗ Yến Lễ bao dưỡng không bao giờ dám giở trò.

Bởi vì cái tên này… lạt mềm buộc chặt, thủ đoạn vô biên mà…

2 thoughts on “[Hợp ý] Chương 9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s