[Hợp ý] Chương 7

Chương 7:

b7ae497ca785c41a8e450064bb4e0ef4

Nụ hôn trên má chấm dứt, Đỗ Yến Lễ thả Đan Dẫn Sanh ra. Anh chẳng hề quan tâm đống giấy vụn rơi bừa bãi dưới sàn, ngồi xuống ghế đối diện hắn.

Nếu người nọ là đối tượng bao dưỡng bình thường, hẳn Đỗ Yến Lễ đã chấm dứt hợp đồng từ lâu. Đây cũng là lý do Đỗ Yến Lễ chỉ chấp nhận “hàng đặt riêng”, anh trả nhiều tiền như thế, phải hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất mới đúng.

Người được anh nuôi phải hiểu rõ điều này, dù sao ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng là yêu cầu cơ bản nhất của một đối tượng bao dưỡng.

Nhưng Đan Dẫn Sanh thì…

Kiên nhẫn với cậu ta chút vậy.

Đỗ Yến Lễ nghĩ, dù sao hợp đồng giữa mình và cậu ta không phải là hợp đồng bao dưỡng mà là hợp đồng dạy cách bao dưỡng. Nếu đã đi dạy thì đương nhiên phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với học sinh hư hỏng ngu lâu dốt bền.

Đỗ Yến Lễ không nhắc đến việc “ăn cơm không nói chuyện” nữa. Anh đã đề cập quy định này ngay từ đầu, trong bữa ăn cũng nhắc nhở đối phương thêm một lần, không cần lặp lại lần thứ hai, nếu đối phương tái phạm, anh sẽ cho cậu ta một bài học nhớ đời.

Bây giờ, Đỗ Yến Lễ nói với Đan Dẫn Sanh những quy định khác cần chú ý tuân thủ.

“Phòng của cậu đã chuẩn bị xong, là căn phòng phía bên trái tầng hai. Tầng một có hồ bơi và sun-room (1), tầng hai có phòng thể dục và phòng chiếu phim. Cậu có thể ra vào tự do ở hai tầng này, trừ tầng ba là phòng ngủ và phòng sách của tôi.”

Anh liếc mắt nhìn đồng hồ: “Cũng trễ rồi, muốn ở đây hay về nhà thì tùy cậu. Tôi vào phòng sách một lát, cậu đừng đi theo.”

Nói đoạn, Đỗ Yến Lễ lập tức xoay người bước lên cầu thang. Gần như ngay lúc anh rời đi, bà giúp việc cầm chổi và xẻng hốt rác xuất hiện, đứng trước mặt Đan Dẫn Sanh lễ phép cười: “Thưa ngài, tôi xin phép dọn dẹp chỗ này nhé.”

Đan Dẫn Sanh sững sờ ngồi trên ghế salon.

Hắn còn đang hãi hùng vì đột nhiên bị Đỗ Yến Lễ tập kích, Đỗ Yến Lễ nói mấy câu với hắn, sau đó bỏ đi.

SAU-ĐÓ-ANH-TA-BỎ-ĐI!

Đan Dẫn Sanh tức bể phổi.

Anh ta hôn mình cho đã, rồi xách mông bỏ đi!

 

Đỗ Yến Lễ vừa mở sách ra, chưa được 5 phút đã nghe tiếng động vang lên ngoài cửa.

Có người cả gan xông vào địa bàn của anh.

Kẻ xâm nhập vô cùng càn rỡ, đôi giày da bóng dạo vòng tới lui, đi từ bên trái sang bên phải căn phòng, sau đó bước tới trước bàn.

Chủ nhân đôi giày đụng vào đèn bàn của anh, đụng vào sách của anh, đụng luôn vào bút của anh.

Đỗ Yến Lễ muốn tập trung đọc sách lại bị ai kia quấy rầy, anh nâng mắt, lẳng lặng nhìn Đan Dẫn Sanh.

Đan Dẫn Sanh nở nụ cười xấu xa, xoay xoay cây bút trong tay mấy vòng. Quả là chủ nào vật nấy, thân bút trơn không trang trí hoa văn, nắp bút mạ vàng, trông chẳng bắt mắt chút nào.

Gã đàn ông tìm mọi cách để kiếm chuyện, cố ý hỏi: “Yến Lễ, thư phòng của anh bố trí cũng khá chứ, sao không cho người ta vào? Cơ mà tôi thấy anh không đóng cửa nên đi theo luôn. Cửa gì mà cứ khép khép mở mở, cảm giác như một cô nàng trần truồng đang e thẹn mời gọi vậy.”

Trong lúc nói, Đan Dẫn Sanh cười tủm tỉm nhìn Đỗ Yến Lễ. Để tiến hành kế hoạch một mũi tên trúng hai đích, vừa khiêu khích đối phương vừa trả mối thù bị hôn má ban nãy, hắn còn cố ý vòng sang cạnh bàn, đợi Đỗ Yến Lễ mắng mình. Chỉ cần anh vừa mở miệng, hắn sẽ lập tức cúi xuống chặn Đỗ Yến Lễ ngay tại ghế, trắng trợn trào phúng anh ta chỉ biết đấu võ mồm chứ không có bản lĩnh thực thụ…

Nếu nói chuyện đàng hoàng mà đối phương vẫn không chịu nghe, vậy trước tiên dùng hành động ép cậu ta vào khuôn khổ đã.

Đỗ Yến Lễ quyết định như thế.

Anh đột nhiên đứng dậy, trực tiếp ra tay, vừa kéo nhẹ một cái đã dễ dàng xoay cánh tay của Đan Dẫn Sanh ra sau lưng, đè cậu ta lại, mặt hướng xuống bàn.

Sau đó anh cũng cúi xuống, thì thầm vào tai đối phương: “Đan tiên sinh, tôi đã nói rồi, ngài không nên vào phòng sách của tôi…”

Sau giây phút trời đất quay cuồng, chiếc bút máy trong tay Đan Dẫn Sanh rơi trên mặt bàn, lăn một vòng, đối diện với tầm mắt của Đan Dẫn Sanh. Nắp bút bị tuột, một giọt mực màu xanh lam vương ở đầu ngòi bút, sắc xanh cũng phản chiếu trong con ngươi hắn.

Đan Dẫn Sanh còn đang ngây người, thanh âm của Đỗ Yến Lễ chợt cất lên, xuyên thấu màng nhĩ, vang vọng trong đầu hắn. Giọng nói ấy lạnh lẽo tựa như gió đêm đông, làm hắn giật bắn mình.

Thấy Đan Dẫn Sanh run rẩy, Đỗ Yến Lễ chỉ càng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Anh đứng dậy, lại khôi phục giọng điệu không nhanh không chậm: “Hẳn Đan tiên sinh không đọc kỹ hợp đồng, điều khoản bên trong viết rất rõ, ‘trợ lý sinh hoạt’ không được tự tiện bước vào phòng ngủ và phòng làm việc của tôi, bằng không sẽ bị xem là kẻ trộm hồ sơ mật của Đỗ thị, phải bồi thường tổn thất cho tập đoàn.”

“Đan tiên sinh, chúng ta có địa vị ngang nhau, mức phạt và đền bù của tội này chắc ngài cũng biết. Hiện giờ tôi hoàn toàn có thể gọi điện báo cảnh sát, tôi không quan tâm họ có tạm giam ngài không, cũng không quan tâm kết quả phán xử của tòa án, nhưng đám báo chí mà đánh hơi được chắc chắn sẽ lập tức hành động, giúp ngài ngồi lên trang nhất ngay… ‘Tổng giám đốc MUSES đêm hôm khuya khoắt xông vào kho hồ sơ của tập đoàn tài chính Đỗ thị’, nghe sợ nhỉ? Tin này mà kết hợp với tấm ảnh ngài bị cảnh sát áp giải, thêm trát hầu tòa mấy ngày sau gửi tới, tôi tin cổ phiếu của MUSES sẽ biến đổi vô cùng dữ dội.”

“Đương nhiên, Dẫn Sanh à, nể mặt gia đình hai bên, tôi sẽ không làm vậy đâu.”

Đỗ Yến Lễ bỗng nở nụ cười.

Anh thả lỏng tay, kéo Đan Dẫn Sanh đang bẹp dúm trên mặt bàn dậy, sau đó lại ngồi xuống ghế. Người đàn ông ôn hòa nói:

“Dù sao ông nội tôi và bác Đan cũng thân thiết với nhau. Để các cụ khỏi thất vọng, tôi vô cùng mong mỏi chúng ta có thể tiếp tục bằng mặt không bằng lòng.”

“Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng cậu hiểu rõ, mỗi con người là một cá thể độc lập, ông nội là ông nội, chúng ta là chúng ta.”

Đan Dẫn Sanh được Đỗ Yến Lễ kéo dậy, hắn đứng nguyên tại chỗ, cổ tay và cánh tay ban nãy bị đè ra sau lưng vẫn còn đau, gáy hắn lạnh buốt, bên má bị đập xuống cũng tê tê.

Đan Dẫn Sanh ngơ ngác nhìn Đỗ Yến Lễ, lý trí cũng dần ùa về.

Những điều Đỗ Yến Lễ vừa nói hoàn toàn có thể xảy ra. Dựa theo quy trình tư pháp, tòa án cần ít nhất sáu tháng mới có thể công bố kết quả vụ kiện, mà tin đồn chỉ cần ba ngày đã phát tán khắp thiên hạ!

Sau ba ngày, giá cổ phiếu MUSES sẽ vì vậy mà phập phù lên xuống, nếu Đỗ thị nhân cơ hội đục nước béo cò rình giết MUSES, công ty sa sút, các cổ đông khó tránh khỏi sợ hãi mà bán tống bán tháo mớ cổ phiếu của mình…

Lúc này, đầu óc Đan Dẫn Sanh vô cùng tỉnh táo.

Hợp đồng này là một cái bẫy. Có nó trong tay, Đỗ Yến Lễ gần như đứng ở thế bất bại. Đỗ Yến Lễ nói đúng, tất cả bí quyết của anh ta đều nằm trong hợp đồng, hay nói đúng hơn, là nằm trong tác phong làm việc của Đỗ Yến Lễ.

Cho nên cái đám được Đỗ Yến Lễ bao nuôi đứa nào cũng ngoan như thỏ, lại còn im thin thít… Chứ mà không ngoan là bị Đỗ Yến Lễ hốt tiền bồi thường rồi ném vào tù ngay.

Người này vô cùng nguy hiểm.

Đan Dẫn Sanh phải thừa nhận điều đó, lòng hiếu kỳ của hắn hoàn toàn bay biến, rầu rĩ không thôi, hắn bắt đầu hối hận tại sao mình lại ký tên vào cái hợp đồng chết tiệt kia.

Nếu bây giờ mình đòi hủy hợp đồng, liệu Đỗ Yến Lễ có kiếm cớ bắt chẹt mình không?

Đan Dẫn Sanh lui về sau một bước, do mất tập trung nên gót chân hắn không đặt xuống sàn nhà mà giẫm nhầm lên bàn chân phải. Gã đàn ông lảo đảo, té nhào về phía bàn đọc sách. Hắn vội vàng đưa tay chống, nhưng đầu óc còn đang lơ mơ, dùng sức mạnh quá nên lại bị ngã ra trước. Lần này thì chẳng còn chỗ nào cho hắn bấu víu nữa, Đan Dẫn Sanh cứ thế… ngã thẳng vào lòng Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ: “…”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Đan Dẫn Sanh vội vàng đứng lên, có điều tư thế ngã của hắn thật quá vi diệu, vùng vẫy hồi lâu mà vẫn không đứng dậy nổi.

Ngay lúc này, điện thoại của Đỗ Yến Lễ trên mặt bàn chợt reo vang. Đỗ Yến Lễ liếc mắt nhìn, thuận tay dựng đối phương ngồi thẳng lại, yên vị trên đùi mình.

Tư thế này vô cùng bình thường, Đan Dẫn Sanh hoàn toàn có thể tự thân bước xuống.

Đỗ Yến Lễ đưa di động lên tai: “Chuyện gì?”

Hai người ngồi sát vào nhau, người đàn ông lẳng lặng nghe điện thoại. Đan Dẫn Sanh chễm chệ trong lòng anh, không chỉ nghe thấy giọng nữ loáng thoáng từ đầu dây bên kia mà ngay cả góc mặt nghiêng của anh cũng thu hết vào trong mắt.

Giờ đây, Đỗ Yến Lễ không còn đáng sợ như ban nãy nữa.

Thần sắc bình thản, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, eo lưng thả lỏng tựa vào ghế ngồi, trông tự nhiên thoải mái chứ không mệt mỏi uể oải.

Đỗ Yến Lễ lại biến thành con người trong ấn tượng của Đan Dẫn Sanh.

Nho nhã lễ độ, nghiêm túc cứng nhắc.

Bước chuyển ngoặt này khiến Đan Dẫn Sanh có cảm giác bần thần.

Tên này đến tột cùng là người thế nào…

Trong quá trình Đan Dẫn Sanh ngơ ngẩn, Đỗ Yến Lễ đã cúp máy. Anh đưa mắt nhìn Đan Dẫn Sanh, hơi khó chịu nghĩ thầm, mình đã nói chuyện xong rồi mà cậu ta vẫn chưa biết phải làm gì hả?

Đỗ Yến Lễ mở miệng hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Đan Dẫn Sanh: “?”

Giọng điệu Đỗ Yến Lễ nghe có vẻ lịch sự, nhưng ngôn từ lại vô cùng trắng trợn: “Không định xuống khỏi đùi tôi à?”

Đan Dẫn Sanh: “…”

————————————————

(1) Sun-room: Phòng có trần hoặc nhiều cửa sổ to lắp kiếng để đón ánh sáng.

nhung-thiet-ke-sun-room-tuyet-dep-42.jpg

 

4 thoughts on “[Hợp ý] Chương 7

  1. Đến cái hố thứ 3 của nhà nàng cũng là gu của mình là sao vậy nè, hiếm có nhà edit nào mà mình theo đến bộ thứ 3 mà còn là những chương đầu tiên đâu :'(((( Cặp này cũng thú vị quá trời, cảm thấy 2 người họ sẽ luôn đem đến sự vui vẻ, thoải mái cho người đọc ấh. Sanh Sanh hơi bị ngầu vậy mà lúc ngơ ngơ cũng đáng yêu quá, bạn Lễ Lê thì đúng kiểu cấm dục, lạnh lùng, lý trí nhưng mà nếu rơi vào bể tình thể nào cũng nhiệt tình như lửa cho mà xem. Đợi chương mới nhà tình yêuuuuuuu *ôm ôm*

    Liked by 3 people

Trả lời Ngọc Tứ Hồn Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s