[Hợp ý] Chương 6

Chương 6:

df57c60de871bddcd8b61947b06bf2be

Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài chừng mấy giây.

Đỗ Yến Lễ rút tay ra khỏi tay Đan Dẫn Sanh.

Đối phương đưa ra một yêu cầu vượt xa dự tính của anh, điều này khiến Đỗ Yến Lễ tạm thời từ bỏ ý định rời đi, trái lại tỉ mỉ quan sát người ngồi đối diện.

Gương mặt người nọ phảng phất nét cười, sự nhàn nhã và đắc ý lan đến tận đầu mày khóe mắt.

Kích động, tùy tính.

Đỗ Yến Lễ nghĩ đoạn, lại quét mắt nhìn dáng vẻ và trang phục của Đan Dẫn Sanh thêm một lần.

Lãng mạn, tự do.

Thì ra là vậy. Sở dĩ cậu ta đến đây gặp mình là vì cậu ta không phục.

Đan Dẫn Sanh không phục mình có thể quyết định tất cả còn cậu ta phải bó tay, cho nên cậu ta muốn kéo mình xuống nước, để mình ngang hàng với cậu ta.

Đỗ Yến Lễ nhanh chóng nêu kết luận, thật ra phân tích kiểu này cũng khá dễ, dù sao Đan Dẫn Sanh nghĩ gì đều thể hiện hết lên mặt. Tuy vậy, Đỗ Yến Lễ vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, tư duy của Đan Dẫn Sanh không giống người trưởng thành mà y như học sinh trung học.

“Xin lỗi, tôi không có ý định đó.”

Đỗ Yến Lễ trực tiếp từ chối Đan Dẫn Sanh, dù cậu ta nói đùa hay nói thật thì anh cũng không muốn dây vào.

Thấy Đỗ Yến Lễ rút tay lại, Đan Dẫn Sanh cũng không quan tâm lắm, hắn cũng đoán được anh sẽ từ chối.

Gã đàn ông thả lỏng người dựa vào lưng ghế, nở nụ cười thất vọng: “Sao Đỗ tiên sinh khước từ nhanh thế? Ngài không muốn thử bắt đầu một mối quan hệ mới, một trải nghiệm mới à?”

Đỗ Yến Lễ hờ hững: “Tôi không có hứng thú.”

Cái tên này đúng là nhàm chán.

Đan Dẫn Sanh rất muốn tặc lưỡi, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì Đỗ Yến Lễ chợt lên tiếng.

“Trong chuyện này, tôi chỉ chấp nhận ‘hàng đặt riêng’ thôi.”

Đan Dẫn Sanh khựng lại. Câu trả lời của đối phương khiến hắn mừng húm, cõi lòng bắt đầu ngứa ngáy, tò mò không thôi, đã thế hắn còn đổi chủ đề từ “viết hợp đồng bao dưỡng tiểu tình nhân” sang “cơ thể của Đỗ Yến Lễ”.

 

Khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông lúc này tràn đầy khí chất thần thánh cấm dục. Phong cách ăn mặc cực kỳ bảo thủ, áo sơ mi cài đến nút cao nhất, cảm giác như lộ ra chút da thịt thôi cũng không thể tha thứ, ngay cả chuyện tìm đối tượng lên giường cũng nghiêm túc bàn bạc hệt như đang bàn hợp đồng triệu đô.

Khi ở bên tình nhân của mình, anh vẫn sẽ cẩn trọng như thế, hay bản chất của anh cũng chỉ là một kẻ hạ lưu?

Rốt cuộc anh ta ra vẻ đứng đắn mà làm chuyện đồi bại, hay là thật sự đồi bại từ trong ra ngoài?

Không thể phủ nhận, Đan Dẫn Sanh hiếu kỳ muốn chết rồi!

Trống ngực đập giòn giã như đang cổ vũ, thúc giục hắn đi thăm dò bí mật ấy. Mà trong mấy chuyện thế này, Đan Dẫn Sanh có thể xưng là trùm.

Hắn bật cười: “Đỗ tiên sinh đừng từ chối nhanh vậy mà. Ngài quên chính miệng ngài đã nói không nên để trưởng bối phiền lòng sao? Tuy tiên sinh rất lợi hại, nhưng nếu tôi không phối hợp thì đố ngài làm ăn được gì, chắc bọn họ thất vọng lắm.”

Đỗ Yến Lễ lẳng lặng nhìn Đan Dẫn Sanh diễn trò.

Trong một giây, anh thậm chí muốn nể mặt gia đình hai bên mà thân thiện nhắc nhở Đan Dẫn Sanh rằng, trước khi mở miệng cậu có dùng não suy nghĩ xem chuyện này ai lợi, ai thiệt không vậy?

Hợp đồng do tôi soạn, quy tắc do tôi viết.

Tôi đã tha cho cậu một lần, cậu không lo trốn đi thì thôi, trái lại kiên quyết đòi ký một hợp đồng nằm dưới quyền của tôi, chủ động đóng gói bản thân đưa đến trên tay tôi à?

Đỗ Yến Lễ suy tư chốc lát: “Đan tiên sinh muốn ký hợp đồng dạy học với tôi?”

“Tôi cảm thấy hai bên đều có lợi mà.” Đan Dẫn Sanh vội nói thêm, “Cơ mà đây chỉ là hợp đồng dạy học thôi, không phải hợp đồng bao dưỡng thật nên chúng ta sẽ không lên giường đâu nhé.”

Hắn đâu có ngu, khi không để kẻ khác bao dưỡng mình làm gì?

Hắn chỉ vô cùng tò mò về Đỗ Yến Lễ, muốn lột lớp nguy trang trên mặt anh ta xuống mà thôi, do tình hình khó khăn nên đành hi sinh bản thân một chút.

Đỗ Yến Lễ: “Được.”

“Nói tới nói lui, giám đốc Đỗ vẫn không đồng ý, ngài không sợ…” Đan Dẫn Sanh đang lải nhải nửa chừng, đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc hỏi, “Ngài đồng ý hả?!”

“Đúng thế.”

Đan Dẫn Sanh càng ngạc nhiên hơn: “Câu nào của tôi làm ngài mủi lòng thế?”

Đỗ Yến Lễ chợt mỉm cười, đẹp như phù dung chớm nở.

Có người trăm phương ngàn kế muốn bán thân ngay lúc anh cần, không mua thì có lỗi với bản thân quá.

Anh đứng dậy khỏi ghế ngồi, tư thái chín chắn cẩn trọng, dường như được trời phú cho bản lĩnh biến tất cả mọi thứ đồi trụy trên đời thành đứng đắn: “Như Đan tiên sinh nói, nhà họ Đỗ rất nghiêm, tôi không muốn làm trưởng bối thất vọng nên tôi đồng ý ký hợp đồng với ngài. Trong hợp đồng sẽ liệt kê đầy đủ các nghĩa vụ và quyền lợi của tôi cũng như của ngài, giấy trắng mực đen rõ ràng. Chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, ngài thấy sao?”

Đan Dẫn Sanh cực kỳ thoả mãn, hắn cũng đứng lên, cợt nhả đáp: “Không thành vấn đề.”

Đỗ Yến Lễ: “Vậy 5 giờ chiều mai tôi ở nhà chờ Đan tiên sinh.”

Cuộc hẹn kết thúc, khi ra khỏi quán cà phê, Đỗ Yến Lễ không nhìn đồng hồ nữa. Anh biết lần gặp mặt này đã vượt quá thời gian dự tính, cả nội dung và kết quả của nó cũng lạc trôi tận phương nào.

Ừm, hơn hẳn những gì anh chuẩn bị.

 

Trăng sáng thẹn thùng nấp sau làn mây.

Đỗ Yến Lễ kết thúc công việc, về đến nhà lúc 9 giờ tối.

Phòng ốc vắng tanh, về điểm này Đỗ Yến Lễ lại khác ông nội mình, anh không thích cảm giác có người đi qua đi lại cả ngày trong nhà, từ đầu bếp, quản gia đến tài xế đều tan ca vào thời gian cố định.

Đỗ Yến Lễ vào buồng tắm tắm rửa sạch sẽ. Nước nóng tuôn ra khỏi vòi sen, rơi ào ào xuống sàn gạch.

Tắm xong, Đỗ Yến Lễ đặt Âu phục vào giỏ đồ bẩn, sau đó chọn một chiếc áo choàng thoải mái.

Buổi tối chỉ có mình anh nên Đỗ Yến Lễ không buộc chặt dây lưng, cổ áo rộng mở phơi bày một mảng ngực khiến không khí nghiêm trang luôn bao quanh người anh tản bớt, nhưng chút nhàn nhã hiếm có đó cũng lập tức biến mất ngay khi Đỗ Yến Lễ bước vào thư phòng.

Dù đây không phải là công việc, Đỗ Yến Lễ vẫn giữ thái độ nghiêm túc. Anh lấy giấy ra, cầm bút mực viết tựa đề lên đầu trang.

“Hợp đồng dạy cách bao dưỡng.”

“Điều khoản thứ nhất…”

Một hàng chữ xuất hiện trên tờ giấy trắng, nét bút ngay ngắn chỉnh tề trông như font chữ Arial của máy tính, gần như không có nét nào bị lệch cả.

Trong quá trình soạn hợp đồng, Đỗ Yến Lễ vẫn đang suy tư. Ngòi bút không ngừng di chuyển, tờ giấy dần dần phủ đầy chữ.

Mái tóc chưa khô hãy còn nhỏ nước, thấm ướt một mảng cổ áo của người đàn ông. Ánh trăng sáng bên ngoài mơ màng êm dịu như một tấm voan, xuyên qua cửa sổ, lấp lánh nhảy nhót trên làn da đọng nước.

Hẹn chờ một ngày là vừa đủ.

Hôm sau, Đan Dẫn Sanh có mặt tại biệt thự của Đỗ Yến Lễ đúng 5 giờ chiều. Lúc hắn tiến vào nhìn thấy anh, vẫn ráng mở miệng trêu chọc: “Mới 5 giờ đã về, nay giám đốc Đỗ tan ca sớm ha?”

Đỗ Yến Lễ không quan tâm đến câu nói vô nghĩa của Đan Dẫn Sanh, đưa hợp đồng cho đối phương: “Hợp đồng đây, mời Đan tiên sinh xem thử.”

Người ta đã đưa rồi, Đan Dẫn Sanh chẳng lẽ không đọc.

Ngay sau đó hắn liền phát hiện, đây mà là hợp đồng bao dưỡng à, hợp đồng trợ lý sinh hoạt thì có, chẳng trách Đỗ Yến Lễ nói hợp đồng này có thể đưa ra tòa.

Đan Dẫn Sanh huýt sáo: “Tuy có hiệu lực pháp lý nhưng không có điều khoản yêu cầu trợ lý sinh hoạt phải lên giường cùng ngài, lỡ có ai cầm tiền rồi muốn quỵt thì sao?”

“Còn một hợp đồng phụ nữa.” Đỗ Yến Lễ lại đưa một tập giấy cho Đan Dẫn Sanh, “Nếu muốn hưởng thụ quyền lợi đã nêu trong bản đầu, nhất định phải hoàn thành nghĩa vụ trong bản thứ hai.”

Ký hợp đồng thì thôi, lại có cả phụ lục…

Đan Dẫn Sanh tiếp tục hãi hùng nhận lấy, nhưng sự kiên nhẫn của hắn đã tiêu hao hết lúc đọc bản hợp đồng đầu tiên: “Tôi phải ký vô mấy thứ này hả?”

Đỗ Yến Lễ: “Đây là hiệp ước của tôi và những người khác. Sau khi xem xong, Đan tiên sinh còn muốn ký kết với tôi không?”

“Đương nhiên, hay giám đốc Đỗ hối hận rồi?”

Đan Dẫn Sanh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Đỗ Yến Lễ cũng không khuyên nữa, anh lấy hợp đồng đã viết tối qua giao cho Đan Dẫn Sanh.

Thân làm người trong cuộc, Đan Dẫn Sanh cũng nể mặt đối phương, lật hợp đồng ra. Hắn chỉ liếc sơ sơ, chủ yếu kiểm tra Đỗ Yến Lễ có viết ba vụ giường chiếu vào đây không.

Viết thật kìa bây.

Hắn cười lạnh, cầm bút ký họ tên của mình theo kiểu chữ thảo. (1)

“Soạt.”

Hai hợp đồng được chuyển tới trước mặt Đỗ Yến Lễ.

Đỗ Yến Lễ cũng lấy bút ra ký tên, từng nét từng nét một, đoan chính nghiêm túc.

Hai bên ký tên, hợp đồng có hiệu lực.

Người đàn ông đặt bút xuống, anh vừa ngẩng đầu, thái độ đã thay đổi trong tích tắc: “Dẫn Sanh, sau này cậu có thể gọi tôi là tiên sinh hoặc Yến Lễ. Bây giờ chúng ta ăn cơm tối trước đã.”

Anh không chờ Đan Dẫn Sanh trả lời đã vỗ tay một cái. Người giúp việc ở bếp nghe lệnh, nhanh nhẹn xếp chén đũa.

Đan Dẫn Sanh liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn.

Bữa tối của tổng giám đốc Đỗ nom khá bình dân, hắn còn tưởng hôm nay anh sẽ đãi cơm Tây hoặc mấy món đặc sản nước ngoài, hóa ra hai người chỉ ăn cơm Tàu mà thôi. Đan Dẫn Sanh ngồi chờ cua đồng hoặc tôm hùm gì đấy được bưng lên, nào ngờ người giúp việc chỉ dọn ra ba món một canh, hai đĩa cải xanh, một đĩa sườn và một tô canh gà.

Bình thường ăn giống vậy thì không sao, cơ mà hôm nay nhà anh có khách đó, phải nấu món khác chứ!

Đan Dẫn Sanh không kiềm lòng được, hỏi: “Giám đốc Đỗ, tập đoàn của anh sắp phá sản hả?”

Đỗ Yến Lễ vẫn chưa động đũa, anh liếc mắt nhìn Đan Dẫn Sanh, nói rõ luật lệ của mình: “Nhà tôi có quy tắc ăn cơm không nói chuyện, Đan tiên sinh cũng tập cho quen dần đi.”

Đan Dẫn Sanh nhướn mày: “Ồ?”

Đỗ thị sắp phá sản thật hay không thì hắn không biết, cơ mà cái sự tinh tướng của tên này thì chắc chắn là không rồi.

Đỗ Yến Lễ không quan tâm Đan Dẫn Sanh nghĩ gì, mục đích trong lòng anh chỉ có một, chính là tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý khi cần.

Vì thế anh tình nguyện trả một cái giá lớn.

Để cả hai bên đều hài lòng, anh cũng yêu cầu đối phương phải thích ứng với hành động của anh, tuân thủ yêu cầu của anh. Những thứ anh bỏ ra đều do anh tự nguyện, điều kiện vượt quá ý muốn của anh sẽ không được chấp thuận. Đây là tiền đề quan trọng nhất của hợp đồng, nhưng Đan Dẫn Sanh lại không hiểu điều đó.

Đỗ Yến Lễ tin rằng sau khi ở cùng nhau, đối phương sẽ nhanh chóng ngộ ra thôi.

Tiếp xúc mấy lần, điều tra thêm một chút, Đỗ Yến Lễ đã nắm được đại khái bản chất của Đan Dẫn Sanh, đương nhiên là khác với những gì báo chí viết.

Dưới cái nhìn của anh, Đan Dẫn Sanh sở dĩ bị bóc phốt nhiều như vậy không phải do hắn không đút tiền PR, cũng không phải do hắn phong lưu vô tình, thay bồ như thay áo. Mà bởi vì thiên tính của Đan Dẫn Sanh là lãng mạn, hắn quá nhiệt tình với đối tượng bao dưỡng làm bọn họ nảy sinh ảo giác, cho nên mới bị đám săn ảnh chộp được cảnh tình nhân của hắn chạy đến quậy phá, làm trò cười cho kẻ khác.

Đây là khuyết điểm lớn nhất của Đan Dẫn Sanh.

Đỗ Yến Lễ hờ hững nghĩ.

Cậu ta ban phát tình cảm một cách bừa bãi.

Chỉ cần Đan Dẫn Sanh nhận ra điều này, số lần cậu ta bị đưa lên đầu đề sẽ giảm rất nhiều, gia đình cậu ta chắc cũng thỏa mãn.

Nghĩ đến đây, Đỗ Yến Lễ cầm đũa lên, chuẩn bị ăn cơm.

Anh đã giải thích thói quen của mình cho Đan Dẫn Sanh, nhưng hiển nhiên hắn không chịu tin: “Giám đốc Đỗ này, chúng ta tâm sự chút đi, một khóa học của anh kéo dài tầm bao lâu?”

Đỗ Yến Lễ không nói tiếng nào.

Đan Dẫn Sanh tiếp tục: “Giám đốc Đỗ, bình thường anh có dẫn tình nhân bao dưỡng về nhà không?”

Đỗ Yến Lễ vẫn im lặng.

Đan Dẫn Sanh không ngừng cố gắng: “Giám đốc Đỗ, thật ra tôi rất tò mò, sao chuyện anh nuôi bồ chưa bao giờ bị lên báo thế? Dù có mấy tòa soạn nhận đút lót của anh thật, nhưng phải có chỗ từ chối chứ?”

Đỗ Yến Lễ tiếp tục gắp thức ăn.

Đan Dẫn Sanh không phục. Hiện giờ hắn chưa đói bụng, phải có người hầu chuyện thì hắn mới đói được, Đỗ Yến Lễ đương nhiên phải phối hợp với hắn.

“Coong coong coong! Coong coong coong!”

Hắn cầm đũa gõ lên mâm thức ăn, âm thanh không dứt vang lên bên tai, vừa gõ vừa kêu: “Tổng giám đốc Đỗ, Đỗ tiên sinh, Yến Lễ, Yến Yến, Lễ Lễ, A Yến, Tiểu Lễ…”

Trong lúc Đan Dẫn Sanh lải nhải không ngừng, Đỗ Yến Lễ vẫn bình thản ăn cơm.

Tốc độ của anh không nhanh không chậm, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào mấy món ăn trước mắt, anh có nghe tiếng Đan Dẫn Sanh nói nhưng cũng chỉ coi là tạp âm mà thôi, không rảnh để ý.

Rốt cuộc, tiếng hót huyên náo bên cạnh cũng biến mất. Âm thanh đẩy ghế vang lên, báo hiệu Đan Dẫn Sanh đã bỏ đi.

Chắc cậu ta chán rồi, cuối cùng cũng có thể ăn cơm đàng hoàng.

Đỗ Yến Lễ nghĩ vậy, anh đưa đũa, gắp một miếng cải xanh.

“Soạt.”

Tay Đỗ Yến Lễ khựng lại.

“Soạt soạt soạt!”

Tiếng xé giấy rền vang, cuồn cuộn không dứt truyền tới từ phòng khách.

Đỗ Yến Lễ liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đan Dẫn Sanh vắt chân ngồi trên ghế salon, tay cầm quyển tạp chí xé từng tờ một.

Đỗ Yến Lễ: “…”

Anh đưa cải xanh lên miệng, nhai kỹ nuốt chậm, tự hỏi phải làm sao để dạy dỗ đối tượng bao dưỡng không nghe lời.

Trong lúc anh nghiêm túc dùng cơm, tiếng xé giấy sồn sột đã vang vọng khắp tầng một biệt thự.

Đỗ Yến Lễ kết thúc bữa ăn trong tạp âm ồn ào kia.

Anh bỏ đũa xuống, uống nước lau miệng, người giúp việc từ phòng bếp đi ra thu dọn chén đĩa, còn Đỗ Yến Lễ lại tiến về phía Đan Dẫn Sanh đang ngồi.

Đan Dẫn Sanh nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng mình. Trong nửa tiếng ngắn ngủi, sàn nhà quanh chỗ hắn ngồi đã phủ đầy giấy vụn, hai chân hắn không gác lên bàn trà nữa mà đang vắt vẻo trên ghế salon.

Gã đàn ông dựa vào tay ghế, híp mắt hỏi: “Ăn xong rồi? Tổng giám đốc Đỗ quả là bất động như núi, tại hạ xin bái phục.”

“Ừ.” Đỗ Yến Lễ trả lời, sau đó anh khom lưng, nắm cằm Đan Dẫn Sanh, hôn lên má hắn.

Nụ hôn lành lạnh nhẹ nhàng, không chút mờ ám, tựa như hoa tuyết rơi vào má, cảm giác giống hệt con người của Đỗ Yến Lễ, vừa chạm đến đã rời đi ngay.

“Ngoan chút nào.”

————————————————

(1) Kiểu chữ thảo: Nguyên văn là “thảo thư”/”cuồng thảo”, kiểu chữ phóng khoáng trong nghệ thuật thư pháp.

ct.jpg

9 thoughts on “[Hợp ý] Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s