[Hợp ý] Chương 5

Chương 5:

e0e5a3be4f807bf1bd186c4c75fb8f90

“Đỗ tiên sinh.”

Bàn của cả hai nằm trong góc quán cà phê, được một chậu cây cao tầm nửa người che khuất.

Đan Dẫn Sanh lên tiếng trước, phá tan bầu không khí trầm mặc. Hắn đứng dậy, mỉm cười đưa tay với Đỗ Yến Lễ, thái độ tốt hơn hôm qua gấp trăm lần: “Chúng ta lại gặp nhau rồi. Xin tự giới thiệu, tôi họ Đan, tên Đan Dẫn Sanh.”

Đỗ Yến Lễ cũng bắt tay đối phương: “Chào Đan tiên sinh.”

Ngay lúc đó, ánh mắt anh quét một vòng trên mặt Đan Dẫn Sanh, nhất thời hiểu rõ.

Chồn cáo lại đi chúc tết gà, không có ý tốt.

Hai người một trước một sau ngồi xuống, Đan Dẫn Sanh hờ hững cởi áo khoác ra. Hôm nay hắn mặc một chiếc vest trơn, thiết kế này trông khá đơn điệu nên hắn cài thêm một chiếc khăn màu vàng gấp thành hình hoa hồng ở ngực áo, vừa hay phù hợp chủ đề ngày hôm nay.

Hắn nói với Đỗ Yến Lễ: “Chuyện không vui trên du thuyền chỉ là ngoài ý muốn, tôi hy vọng Đỗ tiên sinh không để bụng, dù sao đó cũng là một ngày xui xẻo của hai ta.”

Đỗ Yến Lễ đáp: “Tôi không để bụng đâu.”

Đan Dẫn Sanh cười: “Vậy thì tốt. Xin phép nói thẳng, tôi vốn định tránh mặt Đỗ tiên sinh, ai ngờ ông tôi lại quen bác Đỗ, chúng ta không muốn gặp cũng không được.”

Đỗ Yến Lễ: “Việc này cũng nằm ngoài dự tính của tôi.”

Đan Dẫn Sanh: “Dù sao đi nữa thì Đỗ tiên sinh cũng đến đây rồi. Vậy tôi có thể cho rằng, Đỗ tiên sinh đã đồng ý lời đề nghị của trưởng bối, muốn giúp tôi sửa đổi tính tình không?”

Đỗ Yến Lễ liếc nhìn Đan Dẫn Sanh, anh chú ý tới vài chi tiết nhỏ. Trừ khăn tay gấp thành hoa cài áo, trên bàn hắn còn đặt một chiếc kính râm chuyển màu và một đôi găng tay da, một chiếc khăn lông cừu cùng màu với khăn tay đang nằm vắt vẻo cạnh ghế salon. Tiếp đó, anh còn phát hiện ngay cả dây giày của Đan Dẫn Sanh cũng là màu vàng. Sự phát hiện này làm anh hơi khựng lại, chợt ngộ ra một định nghĩa về đối phương.

Ngay cả dây giày cũng phải khác người.

Sau khi quan sát gã đàn ông ngồi phía đối diện, tư duy của Đỗ Yến Lễ mới chuyển đến lời nói của hắn.

Thay đổi Đan Dẫn Sanh sao?

Đỗ Yến Lễ quyết định xem dặn dò của ông nội là một hạng mục cần hoàn thành. Nhưng anh không định tuân thủ y đúc lời ông, đi uốn nắn tính xấu của Đan Dẫn Sanh. Yêu cầu chất lượng quá cao nhưng hiệu suất quá thấp, tỉ lệ thành công không lớn.

Giữa “tiêu hao vô số năng lượng tận tụy dạy dỗ Đan Dẫn Sanh, làm ông nội hài lòng” và “tiêu hao một ít năng lượng giả bộ dạy dỗ Đan Dẫn Sanh, làm ông nội hài lòng”, Đỗ Yến Lễ không chút do dự lựa chọn vế thứ hai.

Dân làm ăn thì phải tinh thông tính toán.

Anh thẳng thắn nêu suy nghĩ của mình với Đan Dẫn Sanh: “Tôi không định xen vào ý muốn của tiên sinh, sở dĩ tôi đến đây là do ông nội dặn dò. Tôi tin Đan tiên sinh cũng có mặt vì người nhà yêu cầu mà thôi.”

Đan Dẫn Sanh vỗ tay, mỉm cười đáp: “Chính xác.”

Đỗ Yến Lễ: “Nhưng để phụ huynh lo lắng thì không tốt, nếu Đan tiên sinh không ngại, chúng ta có thể phối hợp theo kế hoạch của tôi, cho gia đình hai bên một câu trả lời thỏa đáng.”

Đan Dẫn Sanh tiếp tục cười: “Quả là tư tưởng lớn gặp nhau, lúc nghe gia đình nói tôi cũng ngạc nhiên lắm. Dù sao tôi luôn cho rằng thật ra giám đốc Đỗ cũng cùng một giuộc như tôi cả thôi…”

Đỗ Yến Lễ không trả lời.

Lần gặp mặt này xem như có thu hoạch, Đỗ Yến Lễ đưa ra một phương án cực kỳ đơn giản, Đan Dẫn Sanh cũng chấp nhận. Nhưng Đan Dẫn Sanh vẫn có chút bất mãn, từ lúc ngồi xuống đến giờ, hắn cứ bị Đỗ Yến Lễ nắm mũi dắt đi.

Hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi mới tới đây, định canh ngay lúc Đỗ Yến Lễ không trâu bắt chó đi cày, ép buộc mình sửa đổi sẽ mạnh mẽ trào phúng đối phương cho hả giận.

Kết quả người ta còn muốn thoát khỏi cái kế hoạch tẻ nhạt này hơn cả mình.

Điều đó làm Đan Dẫn Sanh cảm giác như vừa đấm vào bông, bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể. Chưa kể trong lúc trò chuyện, hắn còn phát hiện Đỗ Yến Lễ liên tục nhìn đồng hồ.

Anh ta đang tính toán chừng nào về được chứ gì.

Đan Dẫn Sanh cười lạnh trong lòng. Đối phương càng muốn đi, hắn càng cố tình nói chậm.

“Đỗ tiên sinh, thật ra tôi vô cùng tò mò chuyện này.”

Đỗ Yến Lễ vừa xem đồng hồ, anh dự tính cuộc hẹn này sẽ kéo dài khoảng 30 phút, bây giờ mới 10 phút thôi mà đã thông đồng xong xuôi, anh cảm thấy mình có thể đi được rồi. Ai ngờ ngay lúc đó, Đan Dẫn Sanh lại mở miệng bắt chuyện.

Đỗ Yến Lễ lịch sự hỏi: “Chuyện gì?”

Đan Dẫn Sanh: “Làm thế nào mà Đỗ tiên sinh vừa đùa giỡn với đám tình nhân nhỏ, vừa khiến người xung quanh vẫn tin rằng ngài nghiêm cẩn chính trực, giữ mình trong sạch thế? Ngài có diệu kế gì để đám tình nhân của ngài… sau khi bị ngài vứt bỏ… vẫn tiếp tục trung thành như chó bảo vệ chủ?”

Ấn tượng của ngày hôm qua quá sâu sắc, hôm nay nhắc lại, Đan Dẫn Sanh cũng không khỏi mỉm cười.

Thật ra hắn rất hay cười, hiềm nỗi không phù hợp với kỳ vọng của công chúng mà thôi. Dù sao cũng là lãng tử phong lưu nên nụ cười của hắn có chút ngả ngớn và ranh mãnh.

Tuy câu hỏi này động chạm đến riêng tư cá nhân nhưng Đỗ Yến Lễ không thấy phản cảm, nể mặt ông nội, anh trả lời đối phương: “Tôi và mỗi người bọn họ đều ký hợp đồng.”

Đan Dẫn Sanh: “Hả?”

Đỗ Yến Lễ: “Tôi làm việc dựa theo điều khoản hợp đồng, đối phương cũng thế. Chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt.”

“Không không, ngài mới nói cái gì? Ngài bao dưỡng tình nhân mà còn phải ký hợp đồng á?”

“Đương nhiên.” Đỗ Yến Lễ hỏi ngược Đan Dẫn Sanh, “Ngài chưa ký bao giờ sao?”

Đan Dẫn Sanh: “Nuôi một món đồ chơi mà thôi, tại sao phải ký hợp đồng?”

Đỗ Yến Lễ nhìn Đan Dẫn Sanh, suy tư hồi lâu, sau đó lại nhìn Đan Dẫn Sanh. Đan Dẫn Sanh còn trông thấy sự kinh ngạc ẩn sau ánh mắt đối phương.

Vấn đề là hắn cũng không tin nổi ấy!

Bao dưỡng mà còn ký hợp đồng?

Tại sao bao dưỡng mà cũng phải ký hợp đồng?!

Đỗ Yến Lễ rốt cuộc lên tiếng: “Nếu không ký hợp đồng, vậy bình thường ngài ở chung với đối tượng bao dưỡng thế nào?”

Đan Dẫn Sanh: “…Thích gì làm nấy?”

Đỗ Yến Lễ: “…”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Bầu không khí nhất thời lại trầm xuống.

Đỗ Yến Lễ cụp mắt nhìn ly nước trên bàn.

Ông nói gà bà nói vịt, anh bắt đầu suy nghĩ mình có nên trực tiếp đứng dậy bỏ đi không, nhưng Đan Dẫn Sanh lại hỏi tiếp.

Lúc nãy hắn bắt chuyện chẳng qua muốn gây sự, thế nhưng hiện tại, hắn lại thấy hứng thú với đề tài này. Hắn tỉnh táo nhận ra đây không phải lần đầu tiên hai chữ “hợp đồng” xuất hiện từ miệng Đỗ Yến Lễ, hôm qua ở câu lạc bộ Ngàn Sao, Đỗ Yến Lễ cũng nhắc đến nhưng hắn không để ý.

Hắn hỏi Đỗ Yến Lễ: “Hợp đồng kiểu này thường không được tính là ‘hợp pháp’ nhỉ?”

Đỗ Yến Lễ: “Thì ngài cứ viết sao cho nó hợp pháp là xong.”

Đan Dẫn Sanh phì cười: “Được hả?”

Đỗ Yến Lễ: “Tại sao không?”

Đan Dẫn Sanh cười nhạt: “Thế tại sao giám đốc Đỗ lại ký hợp đồng? Chẳng lẽ ngài muốn sau này ngài và đối tượng bao dưỡng cùng ra toà thẩm án à?”

Đỗ Yến Lễ liếc Đan Dẫn Sanh một cái, trả lời đối phương: “Không, ý nghĩa thật sự của hợp đồng này là liệt kê từng hạng mục tôi sẽ trả tiền và đối phương phải đáp ứng. Công khai yết giá, không dối trên gạt dưới.”

Thanh âm của Đỗ Yến Lễ vừa vang lên, Đan Dẫn Sanh nhất thời câm nín.

Nụ cười cợt nhả bên môi hắn biến mất, hắn nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, đột nhiên cảm thấy so với mình, đối phương mới thật sự là kẻ lãnh khốc vô tình, nhân phẩm bại hoại.

Không thể phủ nhận rằng sự lạnh lùng đó giúp Đan Dẫn Sanh mở mang đầu óc, cũng càng làm hắn tò mò hơn, y như vuốt mèo gãi gãi trong lòng.

Dù sao bao dưỡng cũng có nỗi khổ của bao dưỡng, thời buổi này chẳng mấy ai làm việc chuyên nghiệp, điển hình là vụ hắn bị lật kèo hôm qua…

Đan Dẫn Sanh không kiềm được hỏi tiếp: “Giám đốc Đỗ, thủ đoạn trong tay ngài thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng tôi không tin một bản hợp đồng lại hữu dụng đến vậy, chắc chắn ngài vẫn còn bí quyết khác!”

Đỗ Yến Lễ thay đổi tư thế ngồi, đáp: “Không có.”

Đan Dẫn Sanh: “Tôi không tin.”

Đỗ Yến Lễ: “Tôi nói thật.”

Đan Dẫn Sanh: “Không không, giám đốc Đỗ đừng kín như bưng thế, nhìn báo chí bữa rày không dám đả động gì tới ngài là biết thủ đoạn của giám đốc Đỗ lợi hại đến mức nào. Hai nhà chúng ta cũng coi như bạn bè, có gì tốt phải đem ra chia sẻ chớ?”

Đỗ Yến Lễ: “…”

Anh cũng nở nụ cười, trả lời: “Tôi nói mà ngài vẫn không tin, ngài muốn tôi chia sẻ bí quyết gì?”

Nụ cười đột ngột kia làm Đan Dẫn Sanh khẽ nhướn mày, hắn hơi giật mình, cứ tưởng người này không biết cười cơ đấy.

Tiếp đó, Đan Dẫn Sanh bèn biểu đạt ý tưởng hoàn mỹ của mình: “Không bằng tôi kiếm một tiểu minh tinh cho giám đốc Đỗ bao dưỡng, còn tôi ngồi xem ngài biểu diễn, được không?”

Nụ cười trên môi Đỗ Yến Lễ biền mất, vẻ mặt lại bình thản như cũ. Không phải do anh tức giận, chỉ là so với Đan Dẫn Sanh lúc nào cũng thích cười, nụ cười của Đỗ Yến Lễ tựa hồ là một thứ hàng xa xỉ, hiếm hoi lắm mới để lộ.

Đỗ Yến Lễ ra chiều ngạc nhiên hỏi: “Giám đốc Đan muốn tôi bao dưỡng tiểu minh tinh ngài chọn trúng?”

Đan Dẫn Sanh cà lơ phất phơ: “Không sai.”

Đỗ Yến Lễ: “Sau đó ngài muốn lấy lại tiểu minh tinh đó?”

Đan Dẫn Sanh cảm thấy cách hình dung của Đỗ Yến Lễ hơi kỳ lạ: “… Ờ.”

Đỗ Yến Lễ: “Giám đốc Đan thích 3p à?”

Đan Dẫn Sanh: “Cái gì?! Không có nha!”

“Vậy tại sao giám đốc Đan muốn xài chung người với tôi?”

“…”

Một yêu cầu “dạy học” qua miệng Đỗ Yến Lễ đột nhiên cứ tục tĩu dâm ô thế nào, nghe như còn có thâm ý khác.

Đỗ Yến Lễ từ chối Đan Dẫn Sanh: “Tôi không có đam mê đó, cũng không có ý định thử nghiệm.”

Đỗ Yến Lễ lại liếc đồng hồ, hai người đã ngồi đây 20 phút, anh quyết định kết thúc buổi đàm phán này. Người đàn ông cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn Đan Dẫn Sanh.

“Đan tiên sinh, tôi…” Thái độ Đỗ Yến Lễ rất rõ ràng, anh chuẩn bị về công ty, cuộc hội thoại này đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của anh.

“Đỗ tiên sinh.” Đan Dẫn Sanh cắt ngang.

Tôi sẽ để anh về dễ dàng như vậy chắc?

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đáp án!

Anh tặng tôi nhiều “kinh hỉ” như vậy, chẳng lẽ tôi lại không đáp lễ.

Đan Dẫn Sanh bắt đầu bày mưu tính kế. Hắn muốn việc này phải càng thú vị hơn, phải kéo Đỗ Yến Lễ xuống nước, đúng vậy, chính là kéo Đỗ Yến Lễ xuống nước, khiến hình tượng thanh niên ưu tú của anh ta trong mắt mọi người nát bét!

Ý nghĩ này khiến Đan Dẫn Sanh mỉm cười.

Dù sao cũng nhờ có vụ bắt gian kia mà cả hai mới gặp nhau.

Anh ta và mình là cùng một loại người.

Không lý nào mình ngày ngày bị bóc phốt, bị gia đình mắng mỏ, còn anh ta lại bình yên với cái thiết lập tinh anh tự chủ kia.

Huống chi, nguyên tắc bao dưỡng của Đỗ Yến Lễ đúng là quá đỉnh.

Đan Dẫn Sanh nghĩ đoạn, hắn thấy Đỗ Yến Lễ sắp rời đi, không còn thời gian để hắn chần chừ nữa, buột miệng: “Nếu giám đốc Đỗ không muốn có người thứ ba xen vào, vậy thì hai chúng ta chơi…”

Đan Dẫn Sanh mím môi, nuốt ngược cái từ thô bỉ ổi kia xuống họng, hắn cười nói: “Vậy thì hai chúng ta học riêng nhé.”

Đỗ Yến Lễ khựng lại: “Học riêng?”

Đan Dẫn Sanh: “Ừ.”

Đỗ Yến Lễ: “Chỉ hai chúng ta?”

Đan Dẫn Sanh giơ ngón cái: “Đúng.”

“Tôi không hiểu ý của Đan tiên sinh lắm, ngài muốn tôi chia sẻ bí quyết cho ngài sao?” Giọng điệu Đỗ Yến Lễ đều đều, “Không có bí quyết gì cả, nếu ngài thật sự muốn xem hợp đồng, tôi có thể gửi bản word cho ngài.”

Đan Dẫn Sanh: “Không không, không phải hợp đồng. Tôi cần chi tiết cụ thể kìa, ví dụ như ngài cũng thử bao dưỡng tôi một lần đặng tôi học hỏi kinh nghiệm.”

Đỗ Yến Lễ: “…???”

Mặt anh biến sắc, hãi hùng trước ý tưởng của ai kia.

Đan Dẫn Sanh nhìn một hồi mà buồn cười gần chết.

Chỉ một câu nói, quyền điều khiển đã chuyển từ tay anh ta sang tay mình.

Sự đắc ý dâng lên trong lòng hắn.

Tiến công vững chắc, mở rộng địa bàn.

Hắn đưa tay đặt lên tay Đỗ Yến Lễ, giọng điệu đột nhiên trở nên mờ ám: “Đỗ tiên sinh, tôi rất tò mò. Người như ngài sao lại chọn bao dưỡng mà không yêu đương, hoặc tìm một nhà môn đăng hộ đối làm thông gia? Bình thường ngài luôn nghiêm túc như vậy, lúc lên giường… lẽ nào cũng thế sao?”

————————————————

Bộ này khó ed lắm các cô gái ạ hãy thông cảm cho tốc độ rùa bò của bé 😥

Bonus:

Kính râm chuyển màu

HapiGOO-Unisex-Vintage-Square-Sunglasses-Women-Fashion-Sunglasses-Men-Brand-Design-Gradient-Sun-Glasses.jpg_640x640

2 thoughts on “[Hợp ý] Chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s