[Hợp ý] Chương 3

Chương 3:

d1e62b00862efc5a2777e35495c61a28

Màn đêm thanh vắng đột nhiên bị một câu nói đánh vỡ.

Bạch Dư đang nghe điện thoại trên boong thuyền cũng giật bắn mình. Cậu ta vội vàng cúp máy, vừa quay lại liền nhìn thấy một người bồi bàn khom lưng ngay chỗ khúc quanh của boong.

Bạch Dư phải nhìn kỹ chỗ bồi bàn đứng mới phát hiện đầu mối. Góc boong thuyền tối đen như mực, mãi đến khi gió thổi mây tan, ánh trăng chiếu rọi để lộ một đôi chân thon dài. Phía trên là đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp gần như phát sáng giữa màn đêm, tôn lên nửa bên mặt của chủ nhân. Đường cong chiếc cằm gọn gàng trong ánh sáng, một âm thanh khác vang lên: “Không cần đâu, tôi vào trong luôn đây.”

Bồi bàn nghiêng người bước sang một bên, Đỗ Yến Lễ cũng từ trong bóng tối đứng dậy. Thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi bị phá hoại, anh không còn lí do nào để nán lại đây. Nhưng anh vừa quay đi, Bạch Dư đã gọi với theo: “Khoan… Khoan đã! Xin Đỗ tiên sinh chờ một chút! Tôi có chuyện muốn nói với ngài!”

Bạch Dư nhận ra Đỗ Yến Lễ, lúc lên thuyền, người này đã gật đầu chào Đan Dẫn Sanh, bọn họ quen nhau!

Đỗ Yến Lễ làm sao nghe lời cậu ta được, trái lại càng bước nhanh hơn. Anh không quen Bạch Dư, không muốn dính vào Đan Dẫn Sanh, cũng không muốn mất thời gian vào chuyện của người khác dù chỉ một phút.

Đỗ Yến Lễ cảm thấy mình đã từ chối một cách vô cùng rõ ràng, nào ngờ Bạch Dư lại xông tới, ôm chặt lấy anh!

“Đỗ tiên sinh, xin hãy nghe tôi nói! Mọi chuyện không phải như ngài nghĩ đâu, tôi bị ép mà, tôi với Đan tiên sinh… ”

Đỗ Yến Lễ hơi giật mình, anh còn chưa kịp phản ứng đã nghe giọng nói quen thuộc nọ truyền tới.

“Cậu với tôi làm sao? Hay cậu định bảo cậu yêu Đỗ Yến Lễ tha thiết, chẳng qua bị cái tên con ông cháu cha tàn ác là tôi cưỡng ép?”

Âm thanh lặng dần, cửa khoang tàu bị đẩy ra, bóng người ngược sáng từ từ bước đến. Chùm sáng sau lưng tản đi, để lộ khuôn mặt tuấn tú của Đan Dẫn Sanh.

Hắn khoanh tay đứng đó, cười như không cười, hai mắt xoáy vào Đỗ Yến Lễ đang bị Bạch Dư ôm chặt cứng.

Đan Dẫn Sanh nghĩ chắc hôm nay hắn bị sao quả tạ chiếu rồi, đi đâu cũng đụng phải Đỗ Yến Lễ, bồ bịch bên người cũng toàn dính líu tới anh. Lần đầu tiên là trùng hợp, lẽ nào lần thứ hai cũng thế?

Lẽ nào Đỗ Yến Lễ ngồi canh me đào tường nhà hắn sao?

Vào thời khắc này, sóng não của cả hai lại rà trúng nhau một cách vô cùng vi diệu.

Không chỉ Đan Dẫn Sanh, Đỗ Yến Lễ cũng cảm thấy bữa rày anh ra khỏi nhà mà quên xem lịch. Người đàn ông nghĩ thầm, hôm nay làm sao ấy, đi đâu cũng chạm mặt Đan Dẫn Sanh, lần nào cũng gặp nhau trong tình huống khó xử, buổi trưa mình tránh được một lần, thế mà tới tối vẫn dây vào mấy chuyện ân oán rắc rối.

Anh liếc nhìn Bạch Dư đang đờ đẫn, khẽ thở dài, chợt vươn tay gỡ Bạch Dư ra, đưa cục nợ đó cho Đan Dẫn Sanh, trước khi hắn kịp mở miệng thì anh đã chặn ngang: “Bạn của ngài đây thưa Đan tiên sinh, chân cậu ta hình như có vấn đề, ban nãy tự dưng ngã vào người tôi. Tôi còn có việc, mạn phép đi trước.”

Đỗ Yến Lễ nói rồi bèn lướt qua hai người kia, bước vào khoang thuyền, tiếp tục tham gia tiệc rượu.

Chỉ còn lại Đan Dẫn Sanh và Bạch Dư trên boong thuyền.

Bạch Dư lúc này mới hoàn hồn, vội vã chuyển hướng sang chính chủ: “Đan tiên sinh, ngài nghe em nói đã…”

Đan Dẫn Sanh cười nhạt: “Sao các người suốt ngày bắt tôi nghe giải thích thế?”

Bạch Dư: “Ừm, chuyện là thế này, em…”

Đan Dẫn Sanh ngắt lời cậu ta: “Còn nhớ tôi bảo gì với cậu trước buổi tiệc không?”

Bạch Dư: “Dạ nhớ.”

“Lặp lại.”

“Ngoan ngoãn nghe lời, muốn gì cũng có.”

Đan Dẫn Sanh nắm cằm Bạch Dư, đánh giá khuôn mặt đối phương: “Không sai, ngoan ngoãn nghe lời, muốn gì cũng có. Nghĩa là nếu không ngoan thì chẳng có gì cả.”

Hắn buông tay, ngạo mạn nói: “Cậu làm tôi thất vọng quá, hóa ra là hàng bị lỗi, ha ha…”

Dứt lời, hắn đẩy Bạch Dư ra, cũng bước vào khoang thuyền.

 

Nếu là tiệc từ thiện thì tất nhiên phải có sự kiện bán hàng gây quỹ. Nhưng đối với Đan Dẫn Sanh trong vòng một ngày (chắc) bị cắm sừng hai lần mà nói, dù buổi tiệc này có bán mặt trăng trên trời thì cũng không thể nào hấp dẫn được sự chú ý của hắn.

MC điều hành buổi lễ đứng trên sân khấu dẫn chuyện, còn hắn ngồi dưới sân khấu mà ngẫm nghĩ sự đời.

Đầu óc của Đan Dẫn Sanh bị Đỗ Yến Lễ chiếm cứ.

Hắn vừa cảm thấy Đỗ Yến Lễ không cố ý chơi bẩn mình, vừa cảm thấy mọi việc thật quá mức trùng hợp, trùng hợp đến độ hắn không kiềm được mà nghi thần nghi quỷ.

Lỡ Đỗ Yến Lễ muốn cắm sừng mình thật thì sao…

Hắn xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng từ bỏ.

Thôi, không có chứng cứ.

Mình đâu thân quen gì với Đỗ Yến Lễ, sau này cũng không gặp anh ta nữa. Mai mốt kiếm bồ nhất định phải điều tra xem người ta có quan hệ gì với Đỗ Yến Lễ không!

Sau đó, tiệc từ thiện kết thúc, Đan Dẫn Sanh vừa quyết định cạch mặt Đỗ Yến Lễ chưa được 5 phút, 5 phút sau hắn lại gặp anh trong phòng họp trên du thuyền.

Đỗ Yến Lễ đã chờ được một lúc rồi.

Anh không tham gia sự kiện gây quỹ, mấy hoạt động buôn bán linh tinh này anh thường ném hết cho thư ký, để cô ấy chọn một món mình thích là xong. Đỗ Yến Lễ đến phòng họp trước, xem lại hợp đồng, suy nghĩ về nội dung đàm phán.

Bây giờ, đối tượng đàm phán chính thức xuất hiện.

Đỗ Yến Lễ gạt bỏ những mâu thuẫn trước đó, công tư phân minh, đưa tay với Đan Dẫn Sanh: “Chào Đan tiên sinh, rất hân hạnh được gặp ngài. Xin tự giới thiệu, tôi là giám đốc đương nhiệm của tập đoàn tài chính Đỗ thị – Đỗ Yến Lễ.”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Hắn không bắt tay Đỗ Yến Lễ mà quay sang nhìn Hứa Á: “Sao cô không báo cho tôi biết đối tác hôm nay của chúng ta là Đỗ Yến Lễ.”

Hứa Á ngoài mặt mỉm cười, trong lòng chửi bới x2: “Giám đốc à, tôi có nói mà.” Cô nàng khựng lại rồi nhỏ giọng nhắc nhở, “Đỗ tiên sinh đang chờ ngài kìa!”

Nhưng ai đó vẫn mải chìm đắm trong suy tư.

Đỗ Yến Lễ không có nghĩa vụ chờ Đan Dẫn Sanh hoàn hồn, anh tự nhiên thu tay, trực tiếp vào đề.

“Chắc Đan tiên sinh đã xem qua hợp đồng rồi, công ty trang sức của Đỗ thị hy vọng được hợp tác cùng công ty MUSES, tổ chức một show diễn mùa xuân…”

Đây là sự liên kết giữa hai thương hiệu cao cấp trong nước, không chỉ giúp show diễn thành công, mục đích cuối cùng là tạo ra một sân khấu tầm cỡ quốc tế, trình làng quần áo và trang sức xa xỉ.

Trong khi cuộc họp đang tiến hành, không ai biết rằng ngoài cửa phòng hội nghị có một cậu trai đang hít thở sâu, thu gom can đảm chuẩn bị xông vào.

Đó chính là Bạch Dư.

Câu nói cuối cùng của Đan Dẫn Sanh trên boong thuyền làm cậu ta vô cùng sợ hãi, cậu ta nhất định phải giải thích rõ ràng với hắn. Chỉ có cách đó mới giúp cậu ta bám trụ Đan Dẫn Sanh mà leo lên đỉnh cao, bằng không, cậu vẫn là một Bạch Dư nợ nần chồng chất.

Hít vào, thở ra.

Khi vòng tuần hoàn này lặp lại đến lần thứ ba, Bạch Dư hạ quyết tâm.

“Ầm!”

Cậu ta đẩy cửa phòng họp, bước vào bên trong gọi to: “Đan tiên sinh!”

Đám tinh anh đang bàn chuyện làm ăn đều ngớ người. Bọn họ nhìn Bạch Dư xông tới, lại nhìn về phía Đan Dẫn Sanh đang ngồi, trong phút chốc, trí tưởng tượng bay xa.

Đỗ Yến Lễ nhìn Bạch Dư, cũng quay sang nhìn Đan Dẫn Sanh. Anh thiếu chút nữa đưa tay lên day trán.

Sao lại tới nữa, Đan Dẫn Sanh không thể giải quyết tình nhân của mình một lần cho xong à.

Đan Dẫn Sanh cũng kinh ngạc không kém, hắn đứng phắt dậy: “Sao cậu lại đến đây?! Ai cho cậu vào!”

Bạch Dư vô cùng kiên định, nhất quyết muốn giải thích hiểu lầm rõ ràng: “Xin Đan tiên sinh hãy cho em vài phút, ngài nghe em nói, chuyện không phải như ngài nghĩ đâu. Em và ngài Đỗ Yến Lễ không có bất cứ quan hệ gì, hai người chúng em hoàn toàn trong sáng!”

Đan Dẫn Sanh: “…”

Đỗ Yến Lễ: “…”

Mọi người trong phòng từ hãi hùng chuyển sang khiếp đảm.

Chuyện gì thế này? Đan Dẫn Sanh dính vào ba thứ tạp nham này là bình thường, nhưng sao lại có mặt giám đốc Đỗ ở đây?

Lẽ nào ba người đó…

Ánh mắt bọn họ vòng tới vòng lui giữa cả ba, não bổ ghê tới mức sắp viết hẳn một quyển ngôn lù.

Gân xanh trên mu bàn tay Đỗ Yến Lễ giật giật.

Đan Dẫn Sanh tức đến tái mặt: “Giữa tôi và cậu không còn gì để nói, đừng quấy rầy tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!”

Tình hình rối loạn là thế, Bạch Dư trái lại không thèm đếm xỉa. Cậu ta chạy tới nắm tay Đan Dẫn Sanh, cũng nói với Đỗ Yến Lễ: “Đỗ tiên sinh mau giải thích giúp tôi, chúng ta căn bản không quen biết…”

Đan Dẫn Sanh: “Buông tay ra!”

Bạch Dư: “Ngài chịu nghe em nói thì em mới buông!”

Đan Dẫn Sanh giận đến mức bật cười: “Xem ra tôi hiền quá nên đứa nào cũng được nước làm tới, các người không muốn ở lại showbiz nữa đúng không…”

Đỗ Yến Lễ không thể chịu đựng thêm. Anh vỗ tay, âm thanh lanh lảnh vang lên trong phòng họp. Tiếng động đột ngột thu hút tầm nhìn của mọi người, cũng đúng lúc cắt ngang hai kẻ ồn ào kia, sau đó, đội bảo vệ ở phụ cận xuất hiện.

Một người trong đội nhìn xung quanh căn phòng, đoạn quay sang hỏi Đỗ Yến Lễ: “Chào Đỗ tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?”

Đỗ Yến Lễ: “Đưa vị tiên sinh kia ra ngoài, tôi không mời cậu ta tham dự hội nghị.”

Hai bảo vệ khác lập tức bước đến chỗ Bạch Dư.

Bạch Dư không cam lòng, chuyện đã đến nước này mà cậu vẫn chưa thanh minh được câu nào, làm sao cậu ta cam lòng nổi!

Bạch Dư: “Đỗ tiên sinh, ngài đừng như vậy…”

“Câu đó phải để tôi nói mới đúng.” Đỗ Yến Lễ khép hợp đồng lại, “Hợp đồng trong tay tôi có điều khoản bảo mật. Nếu tiên sinh tiếp tục dây dưa, tôi sẽ có lý do chính đáng kiện ngài muốn dò xét bí mật thương mại của Đỗ thị.”

Bạch Dư kinh ngạc: “Cái gì? Tôi không có!”

“Có hay không thì cứ để tòa án phân xử.”

Dứt lời, Đỗ Yến Lễ chờ đối phương đưa ra quyết định.

Miệng Bạch Dư mấp máy, có vẻ cậu ta vẫn muốn tiến tới, nhưng lại chậm chạp không dám.

Đỗ Yến Lễ chờ vài giây, sau đó liếc mắt nhìn bảo vệ.

Đội bảo vệ thuận lợi đưa Bạch Dư ra ngoài, còn cẩn thận đóng kín cửa. Kẻ gây rối đã đi, phòng hội nghị cũng yên tĩnh trở lại.

Đỗ Yến Lễ nhìn mọi người, áy náy nói: “Xin lỗi vì đã để người không liên quan xen ngang buổi họp, chúng ta tiếp tục thôi. Mời Đan tiên sinh ngồi.”

Đan Dẫn Sanh đứng như trời trồng nhìn chằm chằm Đỗ Yến Lễ, kinh ngạc hỏi: “Anh gọi bảo vệ thật đấy à?”

“Nhắc mới nhớ…” Đỗ Yến Lễ hỏi ngược: “Tôi cũng thấy lạ, nếu Đan tiên sinh bị người ta quấy rầy thì sao ngài không gọi bảo vệ?”

Ừ nhỉ!

Đan Dẫn Sanh không có cách nào phản bác, nhất thời chìm vào suy tư.

Tại sao mình không gọi bảo vệ?

Sau vụ việc ngoài ý muốn đó, hội nghị coi như thuận lợi. Khi kết thúc, Đan Dẫn Sanh trái lại không nói tiếng nào, im lặng ký tên mình xuống cuối hợp đồng.

Cuối cùng cũng xong.

 

“Ding ding!”

Trên đường về nhà, điện thoại di động của Hứa Á đổ chuông, cô nàng cầm lên xem, sau đó forward toàn bộ tin nhắn của Bạch Dư sang điện thoại Đan Dẫn Sanh.

Đan Dẫn Sanh lướt mắt nhìn, trong tin nhắn, Bạch Dư đường hoàng kể tường tận mọi chi tiết đã xảy ra trên boong thuyền cho hắn. Nhưng Đan Dẫn Sanh không quan tâm đến nguyên nhân thật sự nữa, tên nhãi đó làm hắn mất hết mặt mũi.

Hắn nói với Hứa Á: “Hiện giờ tôi chỉ để ý một mình Đỗ Yến Lễ thôi.”

Nụ cười của Hứa Á chợt cứng ngắc, cả người nổi đầy da gà.

Đan Dẫn Sanh liếc nhìn đối phương: “Nghĩ gì thế, ý tôi là tôi không thể hòa hợp với Đỗ Yến Lễ được, anh ta y như khắc tinh của tôi vậy.”

Hứa Á thở phào nhẹ nhõm: “Vậy à…”

Đan Dẫn Sanh lầm bầm: “Sau này nhớ note lại những hoạt động có mặt Đỗ Yến Lễ, đừng gửi lên bên xếp lịch, tôi sẽ không đi đâu, tôi muốn phân rõ giới hạn với anh ta.”

Đèn đường loang loáng ngoài cửa sổ như chạy ngược về sau, ô tô của Đan Dẫn Sanh lái thẳng về nhà.

Đan Dẫn Sanh vừa thay quần áo xong, còn chưa kịp uống miếng nước cho trơn họng, điện thoại di động đặt trên bàn đã réo ầm ĩ. Màn hình hiển thị số điện thoại của mẹ, hắn ấn nút nghe, biếng nhác cười hỏi: “Thái hậu nương nương hôm nay thế nào?”

Thái hậu nương nương phun luôn một tràng chửi phủ đầu: “Sao mẹ lại có đứa con trai như mày?! Mày thích đàn ông thì thôi, trong nhà có ai nói gì mày đâu, giờ mày xem báo chí viết gì này! ‘Cậu ấm nhà họ Đan hẹn tình nhân ở câu lạc bộ Ngàn Sao, con giáp thứ mười ba bất ngờ xuất hiện, ba người dây dưa không dứt, mối tình tay ba ảo diệu đầy sóng gió’. Mẹ thấy mày không phải thích đàn ông đâu, mày thích làm loạn thì có!”

Đan Dẫn Sanh bị mẹ mắng đến ngu người, buột miệng cãi: “Đó là lỗi của Bạch Dư, không phải con…”

Mẹ Đan: “Bạch Dư là ai, thằng nhóc trên báo hả?”

Đan Dẫn Sanh: “Chứ gì nữa, ngoại trừ cái tên họ Đỗ kia thì…”

Hắn nói tới đây, đột nhiên thấy có gì sai sai.

Chuyện trên du thuyền mới cách đây nửa tiếng, đám phóng viên làm sao đánh hơi nhanh vậy được? Hơn nữa… câu lạc bộ Ngàn Sao, là chuyện buổi trưa?!

Đan Dẫn Sanh cuối cùng cũng hiểu được cái sai nằm ở đâu. Hắn mặc kệ mẹ mình còn đang léo nhéo, vội vàng mở mạng.

Tin tức công bố từ 1 tiếng trước, bây giờ đã lan truyền khắp nơi.

Đan Dẫn Sanh đọc đi đọc lại tin tức này để chắc chắn rằng hắn không bỏ sót chữ nào.

Cậu ấm nhà họ Đan hẹn tình nhân ở câu lạc bộ Ngàn Sao, con giáp thứ mười ba bất ngờ xuất hiện, ba người dây dưa không dứt, mối tình tay ba ảo diệu đầy sóng gió.”

Dưới bài báo còn có hình đính kèm. Trong hình, hắn và tiểu minh tinh cùng bồ nhí của tiểu minh tinh đang đứng cạnh nhau, về phần Đỗ Yến Lễ…

Từ từ… Đỗ Yến Lễ đâu?

Ổng biết tàng hình hả?!

5 thoughts on “[Hợp ý] Chương 3

Trả lời kut3 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s