[Hợp ý] Chương 1

Chương 1:

763c0f062b97e0c6e91d4852635f3827

Tại một nhà hàng lợp mái vòm thủy tinh trên đỉnh cao ốc, các nhạc công piano đang chơi bản “Tòa lâu đài trên không”. Đầu bếp bận rộn tới lui, chuẩn bị đồ ăn trong nhà bếp trong suốt, các thực khách thì ngồi bên vách kính, hưởng thụ mỹ thực, ngắm nhìn đô thị phồn hoa.

Ở đây có một vị khách thế này, vị khách ấy tuổi còn khá trẻ, da dẻ trắng trẻo, mặc suit 3 mảnh (1), quy cách dùng cơm vô cùng tao nhã, sử dụng dao nĩa mà gần như không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Tiết trời hôm nay mờ mịt, cái vẻ ảm đạm ấy lại càng tôn lên bóng dáng người đàn ông bên cửa sổ. Đôi mắt anh khẽ nheo, thần sắc lạnh nhạt, quanh người tỏa ra không khí nghiêm túc, ai tình cờ đi ngang qua bàn anh đều vô thức nín thở.

Những chuyện đang xảy ra xung quanh chẳng liên quan gì đến anh cả, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào bữa ăn trước mắt.

Súp cà rốt kiểu Pháp có hương vị rất đặc biệt, thịt bò bít tết dai mềm vừa phải, món sò St. Jacques cũng thật đẳng cấp.

Mỗi đĩa thức ăn bưng lên đều được người nọ tỉ mỉ thưởng thức, đến khi trên bàn không còn lại gì, anh mới thả dao nĩa xuống, dùng một ly vang đỏ kết thúc bữa cơm bình yên không bị quấy rầy, sau đó lấy điện thoại di động đang đặt chế độ im lặng ra.

[Tin nhắn 5 phút trước]

Trợ lý: “Đỗ tiên sinh, quà tặng cho Trương tiên sinh đã chuẩn bị xong.”

Trương Ý: “Tiên sinh, em đến rồi, em đang chờ ngài, nhớ ngài lắm :).”

Đỗ tiên sinh tên đầy đủ là Đỗ Yến Lễ.

Khi Đỗ Yến Lễ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đến điểm hẹn thì đột nhiên gặp biến. Anh bị ai đó va vào từ đằng sau, ly rượu vang đỏ đổ hết lên tay áo. Qua giây lát, thanh âm hốt hoảng của nhân viên phục vụ vang lên: “Xin lỗi Đỗ tiên sinh! Để tôi đưa ngài đi thay quần áo.”

“Không cần đâu, tôi tự đi được rồi.” Đỗ Yến Lễ từ chối lời đề nghị của nhân viên sơ suất kia. Tai nạn đột ngột này làm anh khẽ nhíu mày, anh cầm khăn ăn đè lên ống tay áo, bước xuống lầu.

Đây là một câu lạc bộ tư nhân, hình thức phục vụ rất tốt, Đỗ Yến Lễ là khách quen ở đây, cứ định kỳ sẽ tới dùng cơm và nghỉ ngơi.

Anh chỉnh trang lại y phục trong phòng thay đồ rồi mở cửa ra ngoài, trùng hợp thế nào, cửa phòng đối diện cũng vừa lúc bật mở.

Sàn nhà trải thảm đỏ, hai bên hành lang trang trí những chậu hoa cao bằng nửa người, khí lạnh phả xuống giữa lối đi.

Người đứng bên kia đang cúi đầu, đeo chiếc kính gọng vàng lên mặt. Ngay sau đó, một cậu trai mang vẻ đẹp nam tính nhưng vẫn còn nét trẻ con bước ra, cười khúc khích ôm lấy anh ta, thân mật hôn lên má đối phương: “Trương Ý, anh thật dịu dàng và tri kỷ làm sao, em không nỡ rời xa anh, chừng nào chúng ta lại gặp?”

Người đàn ông tên Trương Ý rốt cuộc cũng đeo kính xong. Anh ta nở nụ cười, vừa định trả lời, chợt nhìn thấy Đỗ Yến Lễ đứng ngay đối diện.

Nụ cười chợt sượng ngắt, cứng đờ bên môi Trương Ý.

Đỗ Yến Lễ thu hết khung cảnh đó vào đáy mắt.

Một vấn đề thú vị xuất hiện trước mặt anh.

Đối tượng bao dưỡng của mình ngoại tình, còn bị mình bắt tại trận, giờ sao?

Anh bình tĩnh cân nhắc một giây.

Chẳng sao cả, đồ vật rớt hư thì cứ quăng đi là xong.

 

Sự yên tĩnh chết chóc giằng co tận mấy giây, mãi đến khi Trương Ý đang ngây người rốt cuộc hoàn hồn, anh ta đột nhiên hất mạnh, đẩy cậu trai đứng bên cạnh mình ra: “Tiên… Tiên sinh, sao ngài lại đến đây?!”

Đỗ Yến Lễ vẫn không mở miệng, chợt nghe một tiếng cười giận dữ vang lên trong hành lang.

“Ha ha, sao lại đến hả? Đương nhiên là đến bắt gian rồi!”

Người nói chuyện từ cuối hành lang bước tới giữa hai gian phòng thay đồ, đi thẳng đến trước mặt cậu trai, vỗ vỗ má đối phương, ngả ngớn nói: “Lúc nghe bọn họ kể tôi vẫn không tin, giờ ngẫm lại, hóa ra một mình tôi không đủ thỏa mãn cậu, cho nên khi tôi bao dưỡng cậu thì cậu lại cầm tiền của tôi đi nuôi một tên công tử bột khác… Nhưng cậu tìm ai không tìm, nhất định phải tìm người cũng bị bao dưỡng giống mình sao?!”

Gã đàn ông kia vừa xuất hiện, biểu cảm hốt hoảng như gặp ma của Trương Ý bèn lan thẳng sang mặt cậu trai.

Đỗ Yến Lễ thuận thế liếc mắt nhìn. Đối phương có vẻ là một người tài năng xuất chúng, con ngươi lấp lánh như sao, tràn ngập nét hoang dại cùng phong lưu. Thế nhưng hiện giờ, đôi mắt rực rỡ ấy lại chứa đầy lửa giận, ngọn lửa tựa hồ cũng thắp sáng gương mặt người nọ.

Đỗ Yến Lễ nhận ra hắn. Là Đan Dẫn Sanh, quản lý đương nhiệm của công ty MUSES – một thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

Đỗ Yến Lễ vốn luôn bình tĩnh nay cũng phải kinh ngạc.

Đối tượng ngoại tình của đối tượng bao dưỡng của anh cũng là đối tượng bao dưỡng của người khác?

“Dẫn… Dẫn Sanh?” Cậu chàng mặt non lắp ba lắp bắp, ai ngờ lời thoại cũng na ná Trương Ý, “Anh, sao anh lại tới đây? Em tưởng anh đang đi công tác?”

Dù trên đầu mọc một cái sừng bự chảng nhưng Đan Dẫn Sanh vẫn duy trì dáng vẻ phong độ như trước: “Nếu tôi không ‘đi công tác’ thì sao có thể chứng kiến màn kịch thú vị kia? Các người làm loạn thì thôi, chọn chỗ nào không chọn lại chọn ngay chỗ này, còn quẹt thẻ của tôi, xằng bậy ngay trong phòng thay đồ của tôi… Có phải làm vậy khiến cậu thấy hưng phấn không?!”

Cậu trai nghe đoạn, không nhịn được quát to: “Dẫn Sanh! Anh nói gì vậy! Mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi!”

Đan Dẫn Sanh nở nụ cười: “Vậy đó hả?”

Kim chủ của tình nhân tìm tới, đây là lần đầu tiên Trương Ý biết sau lưng tình nhân của mình còn có một ông chủ, dù vậy, anh ta cũng chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm nữa.

Trương Ý vội vàng chạy đến chỗ Đỗ Yến Lễ định giải thích, nhưng ngay lúc anh ta mở miệng đã bị Đỗ Yến Lễ cắt ngang.

Tình huống hiện trường rất hỗn loạn, sau khi ngạc nhiên một giây, Đỗ Yến Lễ quyết định phải nhanh chóng rời đi, cũng nhanh chóng giải quyết Trương Ý.

Đỗ Yến Lễ gật đầu với đối phương, âm thanh bình thản trước sau như một: “Trương tiên sinh.”

Anh không giận, bởi vì anh chưa từng có tình cảm với đối tượng bao dưỡng của mình.

Trương Ý cũng vậy, những tình nhân khác cũng vậy. Bọn họ đối với anh mà nói chỉ là một hợp đồng bao gồm quyền lợi và nghĩa vụ mà thôi, Đỗ Yến Lễ nắm rất rõ điều này, cũng yêu cầu những người tự nguyện kí hợp đồng với anh phải hiểu.

Xưng hô khách sáo kia y như một chậu nước lạnh tạt vào Trương Ý đang nóng nảy, cũng chặn hết mọi lời giải thích của Trương Ý trong cổ họng.

Đỗ Yến Lễ đã hủy hợp đồng với Trương Ý.

Anh là một người hào phóng tình cảm, nhưng cũng là một người lạnh lùng rạch ròi.

Trong khoảng thời gian bên nhau, ngoại trừ cho anh ta tiền ra, Đỗ Yến Lễ còn giúp anh ta hiểu được rất nhiều thủ đoạn đối nhân xử thế… Cho nên khi Đỗ Yến Lễ lịch sự biểu hiện rằng anh muốn chấm dứt, tốt nhất đừng dây dưa gì thêm. Bất kỳ hành động cố gắng níu kéo nào cũng chỉ làm tình huống càng thêm tồi tệ mà thôi.

Trương Ý tỉnh táo lại. Anh ta đứng cách Đỗ Yến Lễ hai bước, rốt cuộc cũng biết hai người thật sự không còn khả năng tiếp tục nữa.

Trong nháy mắt, vô số tình cảm dâng lên trong lòng, hóa thành sợi bông nghẹn đắng nơi khí quản, vây chặt cổ họng khiến hai mắt đỏ ửng.

Trương Ý chợt nhận ra mình không hề muốn kết thúc mối quan hệ bất thường này.

Nhưng giờ đây, điều duy nhất anh ta có thể làm là cúi người thật thấp trước đối phương, bao nhiêu tình cảm phức tạp, quyến luyến xót xa cùng hối hận đau khổ đều không có tư cách và cơ hội biểu hiện nữa: “Vô cùng xin lỗi Đỗ tiên sinh, tôi đã hành động sai lầm, vi phạm điều khoản hợp đồng của chúng ta.”

Đỗ Yến Lễ đưa tay ra với Trương Ý đang cúi xuống: “Trương tiên sinh đừng khách sáo thế, chúng ta đã hợp tác rất vui vẻ.”

Cho dù không muốn, Trương Ý vẫn đứng thẳng dậy, vành mắt rơm rớm, bắt tay chào tạm biệt với Đỗ Yến Lễ, cũng đại biểu kỳ hạn hợp đồng bao dưỡng nửa năm đến đây là kết thúc.

Bên này tỉnh táo bao nhiêu, bên kia lại hỗn loạn bấy nhiêu.

Cậu chàng mặt non là tiểu minh tinh vừa bước vào showbiz, do đeo bám Đan Dẫn Sanh nên thuận buồm xuôi gió trở thành gương mặt triển vọng, được đám fan nịnh bợ nên cậu ta càng lúc càng ngông cuồng. Cậu chàng ra vẻ bình tĩnh nói với Đan Dẫn Sanh: “Dẫn Sanh, anh hiểu lầm rồi, quan hệ của em với anh ấy không phải như anh nghĩ đâu, bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi!”

Đan Dẫn Sanh lại bật cười, lần này là cười lạnh. Hắn lấy ra một xấp ảnh, vừa vung tay lên, đống ảnh tựa như thiên nữ tán hoa tung bay bốn phía, toàn là ảnh thân mật của tiểu minh tinh với đủ loại nam nữ.

“Không phải quan hệ như tôi nghĩ? Vậy đây là cái gì, mấy người này thì sao?!”

Đống ảnh rơi xuống xung quanh tiểu minh tinh, cậu ta nhất thời hoảng loạn, nhưng vẫn còn bản lĩnh ngụy biện: “Dẫn Sanh, anh hiểu lầm thật rồi! Trong showbiz ai cũng nice hết, dù là cùng giới hay khác giới, gặp mặt ôm ấp hôn môi là chuyện bình thường, như nước ngoài hôn má để xã giao đó… Hơn nữa Dẫn Sanh cũng hay vậy mà, nhưng em có phản đối đâu…”

Đan Dẫn Sanh đột nhiên bóp chặt cằm tiểu minh tinh, cơn đau làm cậu trai kinh ngạc há hốc miệng.

Người đàn ông phong lưu híp mắt, gằn giọng nhả từng chữ một: “Tôi sẽ liên tục ôm hôn kẻ khác, liên tục lên giường ân ái với kẻ khác, hơn nữa còn có thể làm vậy ngay trước mặt cậu. Nhưng cậu thì không, cậu chỉ được phép làm hai chuyện, tôi bảo cậu cởi quần áo thì cậu phải cởi, tôi bảo cậu mặc quần áo thì cậu phải mặc… Nếu cậu không làm được, phun hết đồ tôi cho cậu ăn ra đây, trả hết tiền tôi cho cậu dùng lại, thế nào?”

Đan Dẫn Sanh nghiêm túc!

Ý thức được điều này, tiểu minh tinh mới thật sự sợ hãi. Cậu ta vội vàng nắm tay Đan Dẫn Sanh, điều chỉnh biểu cảm và tư thái lên mức đáng thương nhất, cầu xin đối phương: “Dẫn Sanh, anh đừng như vậy, tại em không dám nói! Do bọn họ cưỡng ép em, dụ dỗ em, em muốn nói với anh mà không dám! Xin lỗi, em sai rồi, anh bỏ nhiều tiền như vậy trợ giúp em, em chỉ muốn mình trở nên có ích một chút, xin lỗi anh, xin lỗi…”

Trình độ giả đò của diễn viên quả nhiên cao hơn hẳn người bình thường.

Đan Dẫn Sanh lạnh lùng dời mắt khỏi tiểu minh tinh, nhìn về phía Đỗ Yến Lễ, hắn cũng biết anh trong quá trình điều tra vụ việc này.

Một tổng giám đốc cũng xui xẻo bị cắm sừng giống mình.

Bị khung cảnh Đỗ Yến Lễ bắt tay với đối tượng bao dưỡng kích thích, hắn cười nói với Đỗ Yến Lễ: “Đỗ tiên sinh, anh cứ thế mà đi sao? Anh nuôi người ta cho đã rồi để người ta tặng mình một cái sừng to đùng, vậy mà anh còn bắt tay xã giao được, tính làm anh trai mưa à?”

Bỗng dưng nằm không cũng trúng đạn, Đỗ Yến Lễ hơi bực mình, quét mắt liếc Đan Dẫn Sanh một cái.

Hai người các cậu ở bên đó quậy phá, tôi chưa phê bình các cậu gây rối trật tự nơi công cộng thì thôi, cậu còn muốn kéo tôi xuống nước?

Đỗ Yến Lễ vẫn chưa nói gì, Trương Ý đã vội vàng tiếp lời, anh ta không muốn ngay phút cuối lại làm Đỗ Yến Lễ càng thêm khinh thường mình, ăn năn đáp: “Tiên sinh, tất cả những chuyện này đều do tôi gây ra. Chúng ta giải quyết riêng với nhau, đừng quấy rầy Đỗ tiên sinh, không liên quan gì đến ngài ấy cả…”

Đan Dẫn Sanh đang móc mỉa Đỗ Yến Lễ cũng ngu người, kinh ngạc vặn lại: “Anh có biết mình đang nói gì không?”

Trương Ý: “Tôi biết chứ, mà quả thật không liên quan đến Đỗ tiên sinh, mong Đan tiên sinh đừng lôi ngài ấy vào việc này.”

Đan Dẫn Sanh: “…” Thế giới này điên rồi.

Đối tượng bao dưỡng của mình thì khóc lóc giả đò nhặng xị cả lên, đối tượng bao dưỡng của người khác lại trung thành như chó bảo vệ chủ.

Đan Dẫn Sanh không biết phải tỏ thái độ như nào, cuối cùng cười nhạt, khinh bỉ đẩy Trương Ý ra. Hắn bước tới trước mặt vị chủ nhân nọ, nắm cổ áo anh hỏi: “Giám đốc Đỗ phải quý trọng người của mình đó nha, hay thật ra ngài rất thích bị cắm sừng vậy?”

Đỗ Yến Lễ liếc nhìn cái tay đối phương đang nắm áo mình.

Người đàn ông đáng lẽ đã vào trong thang máy chợt dừng bước, ung dung thong thả đáp: “Thứ nhất, hợp đồng giữa tôi và Trương tiên sinh đã kết thúc, tôi và anh ấy là hai người độc lập, không tồn tại khái niệm ai là của ai.”

“Thứ hai, nếu hợp đồng đã kết thúc, anh ấy muốn giao du với người nào tôi cũng không có ý kiến, đồng thời chân thành mong ước Đan tiên sinh có thể giữ vững cái sừng trên đầu mình.”

Anh nói xong, dễ dàng gạt tay Đan Dẫn Sanh trên cổ áo, vuốt phẳng nếp nhăn, bước vào thang máy, ấn nút đóng. Thang máy đi thẳng một đường xuống tầng hầm B2.

Đỗ Yến Lễ vứt bỏ tất cả những rối loạn sau lưng, yên vị trên xe mình.

Tài xế ngồi trong vô cùng kinh ngạc: “Đỗ tiên sinh xong rồi à? Tôi cứ tưởng phải 2 tiếng nữa chứ?”

Đỗ Yến Lễ hờ hững: “Lịch trình tạm thời thay đổi, về công ty.”

Tài xế không hỏi nữa, khởi động xe, từ từ lái ra cửa hầm. Đúng lúc đó, một vệt đen đột nhiên xẹt ngang kính chiếu hậu, có người đang chạy theo, còn gọi to tên của Đỗ Yến Lễ, giọng nói dường như ẩn chứa sự phẫn nộ lọt vào cửa sổ, vang vọng trong toa xe.

Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, nói: “Đỗ tiên sinh, hình như đằng sau có ai đuổi theo…”

Đỗ Yến Lễ bình thản đáp: “Mặc kệ họ, chúng ta đi thôi.”

Chiếc xe vội vàng lăn bánh, biến mất khỏi tầm mắt của người kia.

————————————————

(1) Suit 3 mảnh (Three-piece suit): Âu phục gồm áo gilet, quần và áo khoác.

HTB12jjAkf2H8KJjy1zkq6xr7pXaw

 

Bonus:

Súp cà rốt kiểu Pháp

mare_carrot_soup_with_star_anise_h

Sò St. Jacques

coquilles-st-jacques

3 thoughts on “[Hợp ý] Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s