[Cuộc đời] Chương 69

Nụ hôn thứ sáu mươi chín

18268492_1897371863811758_4793667950172793795_n

“Em đáng giá thì người ta sẽ chấp nhận thôi.” Cuối thu, Cố Chinh bắt đầu mang găng tay, đôi găng màu đen bằng da dê tôn lên ngón tay thon dài xinh đẹp của anh, “Chương trình mới, đầu tư khá đầy đủ, bây giờ đã chọn được một nhóm hai người rồi.”

Anh đọc hai cái tên ra, Hạ Lam nghe xong thì sửng sốt, “Hai người đó nhận tổng cộng cũng trên 2 ngàn vạn, họ nể mặt anh nên sẽ xếp em vào vị trí thứ ba hoặc thứ tư. Hiện giờ chúng ta chẳng thể ký bất kỳ hợp đồng nào, đương nhiên phải tung lưới rộng, tập trung bồi dưỡng. Chương trình này không tệ, nhưng cũng không phải tốt nhất, em đừng lo lắng quá.”

Hạ Lam không có ý kiến, Cố Chinh nói gì cậu nghe nấy, kỳ thật so với chuyện này, cậu càng quan tâm việc Cố Chinh đeo găng tay hơn, trông như thám tử Anh quốc cơ trí, cấm dục mà gợi cảm, khiến Hạ Lam rất muốn chấm mút một tí.

Dùng tay thôi cũng làm cậu chào cờ chắc chỉ có mình Cố Chinh…

 

Phiên tòa phân xử cho Hạ Lam sắp diễn ra, cũng đến hạn chót giao nộp chứng cứ của hai bên. Luật sư Vương tìm được vài chứng cứ, cộng với những hồ sơ lúc trước nên bên Hạ Lam được lợi rất nhiều, số tiền hơn 1800 vạn đã giảm xuống chỉ còn hơn 300 vạn. Cố Chinh mỉm cười nói: “100 vạn cũng không muốn cho bọn chúng.”

Hạ Lam hơi khó xử: “Sợ là không được đâu anh…”

Cố Chinh nhướng mày, dáng vẻ có chút xấu xa: “Chưa chắc.”

Mấy ngày cuối cùng trước thời hạn, Cố Chinh lại thản nhiên nộp thêm một chứng cứ lên, không phải cái gì phức tạp hoặc lợi hại, anh chỉ đưa lịch sử giao dịch của những tài khoản lúc trước đã bôi nhọ Hạ Lam mà thôi, tất cả tiền đều được gửi từ cùng một người: Phùng Tiểu Mai.

Chứng cứ này có vẻ không quan trọng, nhưng lại vô cùng rõ ràng, chứng cứ xâu chuỗi đầy đủ, ăn khớp chắc chắn đến độ không thể ngụy biện, trở thành một hồ sơ rất quan trọng. Nhờ nó, Hạ Lam có khả năng không phải bồi thường một xu nào cả.

(Trong chương 57, hợp đồng của Hạ Lam có điều khoản công ty không được tổn hại hình ảnh của nghệ sĩ dưới quyền, Hạ Lam chưa hủy hợp đồng mà Phùng Tiểu Mai đã thuê clone đi anti coi như là vi phạm trước.)

Giải thích cho Hạ Lam xong, Cố Chinh híp mắt cười, nhấp một ngụm vang đỏ: “Đương nhiên chỉ là có thể thôi, nhưng nếu không có vấn đề gì thì chúng ta thậm chí không cần đền 100 vạn đâu.”

 

Một buổi tối tháng Mười, tiết trời đã dần chuyển lạnh, hai người hôm nay không cần diễn tập, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh để quấn quít nhau. Cả hai ở nhà Cố Chinh, Hạ Lam nấu cơm, bọn họ cùng dùng bữa với đám boss.

“Woa…” Hạ Lam nghe xong kế hoạch của Cố Chinh, thế thôi đã đủ lắm rồi, bội phục sát đất, “Thầy Cố, sao thầy lại vĩ đại như vậy, tài giỏi như vậy, thông minh như vậy, lợi hại như vậy, trời đất ơi!” Cậu nhào qua bám lên người Cố Chinh, “Nói nghe dễ chứ thực tế thì khó khăn cỡ nào…”

Cố Chinh ôm Hạ Lam, nhéo nhéo mông cậu, hôn lên tai và cổ cậu, nhịp thở của Hạ Lam dần dần trở nên dồn dập, đưa tay luồn vào trong áo Cố Chinh. Mới vừa ăn cơm, thầy Cố cuồng sạch không chịu hôn môi, hai người đành phải sờ tới sờ lui, an ủi nhau.

Không biết tại sao, Kevin vừa thấy thế đã chạy tới sủa nhặng lên với hai người. Hạ Lam hơi sợ cái đứa y như cẩu tinh này, co rúm trên đùi Cố Chinh, cậu em vừa chào cờ cũng mềm xuống. Cố Chinh bật cười: “Nó tưởng bọn mình đang đánh nhau đấy.” Nói rồi, anh nhẹ nhàng đánh Hạ Lam mấy cái, “Em kêu lên đi.”

Hạ Lam phối hợp: “Á, đau quá à, sao anh lại đánh em! Á á!”

Kevin cuống quýt vây quanh bọn họ, không ngừng sủa inh ỏi, giơ chân muốn đẩy hai người ra.

Cố Chinh tiếp tục vỗ lên cánh tay Hạ Lam, lại vỗ lên ngực cậu, cách quần áo vừa sờ vừa bóp. Hạ Lam mới đầu còn giả bộ than đau, sau lại thấy sướng, đầu ngực bị Cố Chinh chà xát, cậu rên thành tiếng, chẳng thèm quan tấm Cố-cuồng-sạch phản đối thế nào, thô bạo chặn môi anh lại.

Khát khao gần chết…

 

Gần đây Hạ Lam thường xuyên bị người khác nhận ra, cậu không thể không thận trọng từ lời nói đến việc làm, chẳng dám đi tài điện ngầm nữa, hôm nào Cố Chinh không đón thì phải gọi taxi, cuộc sống rất áp lực. Hơn nữa, Hạ Lam và Cố Chinh đều rất bận, không thể dính lấy nhau suốt được. Cố Chinh bắt đầu làm giám chế cho một bộ phim nghệ thuật, còn nhận thêm các công việc khác, ngày nào cũng bận tối mày tối mặt. Hạ Lam gần đây không có tin tức mới, Cố Chinh liền chọn một vài thông tin có liên quan đến cậu, cũng sắp xếp kín lịch trình cho Hạ Lam.

Ưu tiên hàng đầu của Cố Chinh chính là talk show và truyền hình thực tế, hơn nữa thích để Hạ Lam nổi tiếng đến độ không cần nhận tiền thông cáo khách quý (1) của chương trình. Trước khi liên hệ với bên sản xuất, Hạ Lam đã xuất hiện trong hai chương trình khác, nhận được phản hồi khá tốt, Cố Chinh ghi hình lại, điện thoại cũng down sẵn, thỉnh thoảng bận quá không gặp được Hạ Lam liền lấy ra xem.

Nghe mà xót xa thay…

Hiện tại hai người vẫn diễn một tuần năm buổi “Ánh sáng và cát bụi”, ít nhất không đến nỗi cả ngày không thấy mặt nhau. Thảm quá chừng, không biết tương lai Hạ Lam bắt đầu nhận công việc, thậm chí đi cùng đoàn quay phim thì hai người phải làm sao.

Ngẫm nghĩ một hồi, Cố Chinh cảm khái không thôi, khiêng Hạ Lam lên ném xuống giường, khóa cửa phòng ngủ, bắt đầu vừa hôn vừa lột quần áo cậu, giữa chừng còn ấn điều khiển mở TV, dừng ngay một talk show của Hạ Lam. Cố Chinh giữ nguyên kênh đang phát, vì thế, Hạ Lam trên màn hình áo mũ chỉnh tề, thần thanh khí sảng, tươi cười trong sáng, Hạ Lam trên giường trần như nhộng, tay bị sơ mi của mình trói chặt, còn bị Cố Chinh đè ra hôn.

Do trường kỳ bất mãn, bình thường thầy Cố làm chuyện này nhất định phải đánh răng tắm rửa sạch như lau như li mới chịu, nay lại kệ hết…

Hai người lăn qua lăn lại, sờ tới sờ lui coi như ngựa quen đường cũ, Cố Chinh vỗ mông cậu một cái, Hạ Lam quay người nằm sấp xuống. Anh ôm lấy cậu, xoay qua hướng khác. Vì thế, Hạ Lam đành vừa xem bản thân mình đang trò chuyện với MC vừa bị rờ mó.

Nhìn xuống thì thấy Cố Chinh đang vuốt ve cậu, nhìn sau thì thấy Cố Chinh đang hôn lưng cậu, nhìn sang bên cạnh lại có gương to gắn trên cửa tủ quần áo, ảnh phản chiếu thoạt nhìn rất giống Cố Chinh đang ở bên trong Hạ Lam, hương diễm vô cùng.

Cả người Hạ Lam như muốn bốc cháy, đáy lòng nổi lên khát vọng bí ẩn. Dạo này bận quá cũng không để ý mấy, hiện tại ngẫm lại, hai người bọn họ cái gì cũng làm hết rồi, chỉ chưa tiến tới bước cuối cùng mà thôi. Hạ Lam cho rằng nằm dưới nhất định sẽ rất đau nên vẫn luôn lảng tránh, nhưng cậu cũng không phải chưa từng nghĩ đến, thậm chí lúc muốn bày tỏ để Cố Chinh làm bạn trai mình, còn suy xét xem có nên tiện tay tặng luôn mông mình cho anh ấy không.

Nhưng Cố Chinh lại công khai quan hệ của hai người trước mặt anh hai Cố, Hạ Lam liền vuột mất cơ hội, cũng không biết phải mở lời thế nào, cậu hơi hơi muốn thử cảm giác đó nó ra làm sao…

Hai người dạo đầu gần nửa giờ rồi mới “vô đề”. Trong chuyện này, Cố Chinh có bản năng của dân chơi già đời, cụ thể là làm một lần không dừng chắc cũng cỡ một hai tiếng, trêu đùa Hạ Lam đến chết đi sống lại, hận không thể ngồi lên tự cử động.

Tỷ như lúc này, anh vừa giúp Hạ Lam vừa xem TV, còn thì thầm bên tai cậu: “Em xem, em rất hợp đi show thực tế, tính cách của em rất đặc biệt, khán giả sẽ thích lắm.”

Hạ Lam vừa chuẩn bị lên đỉnh lại bị Cố Chinh cắt ngang, khoái cảm vẫn ùa lên như sóng nhưng thật sự không thể phát tiết. Bên dưới cậu cứng muốn điên, nhưng biết Cố Chinh thích chơi kiểu này nên cũng hết cách, còn bị Cố Chinh bóp cằm bắt nhìn mình trong TV.

Trên màn hình, Hạ Lam hơi ngốc ngốc, sau đó nghiêm túc mà nói một câu đùa giỡn, tuy không hài lắm nhưng cung cách của cái người nói ra câu này lại rất ư mắc cười.

Hạ Lam nghĩ: Em thì có gì đẹp chứ, em muốn nhìn anh mà…

Cậu cố gắng quay đầu lại nhìn Cố Chinh, nhưng tay bị trói cứng không nhúc nhích được, chỉ có thể miễn cưỡng sờ sờ chân anh.

Cố Chinh nhìn Hạ Lam trang phục chỉn chu trên TV, đùa bỡn Hạ Lam đang trần truồng bên dưới, tuy rằng khả năng của anh khá lâu, nhưng lúc này đây cũng có chút không nhịn được.

Chậc chậc…

Nếu có người ngoài, Hạ Lam không giống lúc ở cạnh Cố Chinh, trước khi tham gia talk show còn lo rằng mình không biết cách ăn nói. Cố Chinh khuyên cậu, bảo không sao, dùng từ ngữ cẩn thận một chút, cứ như bình thường là ổn, bản chất của cậu cũng rất quyến rũ.

Vì thế Hạ Lam liền làm theo lời anh, thế mà biểu hiện khá nổi bật.

Trước mặt Cố Chinh, Hạ Lam rất ngoan, thường xuyên ngơ ngẩn nhìn anh, nhưng khi lên chương trình, ngay từ đầu trạng thái của cậu cứ lơ mơ như mới rớt từ đâu xuống, có vẻ hơi ngố, vừa thanh thuần vừa nghiêm túc, vô cùng mắc cười. Hạ Lam dần dần dung nhập vào bầu không khí, cảm giác đi show bùng nổ, đặc biệt là cậu rất chịu chơi, giống như trời sinh làm nghề này.

Thỉnh thoảng Hạ Lam nói chuyện rất thẳng thẳn, nụ cười rạng rỡ mà tinh nghịch, thường xuyên biểu hiện sự chân thành, khẩn thiết cùng ý thức trách nhiệm, ngẫu nhiên có vẻ dịu dàng, có vẻ khêu gợi, quyến rũ không chịu nổi. Chương trình vừa phát sóng lại gom thêm một đống fan, lượt theo dõi Weibo lại tăng ầm ầm thêm mấy chục vạn.

Cố Chinh có thể cảm giác được, Hạ Lam thật sự sẽ trở thành tiêu điểm của hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt. Nhất cử nhất động của cậu sẽ bị phóng đại, thậm chí còn bị bôi bác bịa đặt, bên cạnh cậu sẽ có những kẻ chực chờ tạo scandal, sẽ có những thế lực muốn chà đạp cậu.

Cậu ấy sẽ không còn là Hạ Lam của một mình anh nữa.

Vì người đó, anh nhất định phải chống lên một mảnh đất trời, để cậu được an toàn ở trong, để cậu có thể nghỉ ngơi chữa lành.

Trong đầu thầy Cố nghĩ những thứ dịu dàng như vậy, dưới tay lại làm Hạ Lam bắn, anh cũng tiết ra. Tuy Cố Chinh rất muốn làm bước tiếp theo, nhưng anh có thể cảm giác được Hạ Lam vẫn hơi mâu thuẫn, hơn nữa nãy giờ chơi mạnh tay như vậy cũng đã lắm rồi, không phải vội.

Lại qua mấy ngày, trong lúc hai người ở đoàn kịch, Hạ Lam đi Wc quên cầm điện thoại, Cố Chinh thấy màn hình còn sáng, lại không khóa bèn liếc mắt ngó một cái.

Baidu: “Lần đầu tiên của các bottom cần chú ý điều gì?”

Cố Chinh: “… ???”

Anh rơi vào trầm tư.

Cố Chinh bỗng dưng rất muốn dắt Hạ Lam đi cửa hàng tình thú sắm đồ, hẳn sẽ vô cùng thú vị. Nhưng mà, anh còn chưa kịp nghĩ xa hơn, di động lại đổ chuông báo số lạ gọi đến. Cố Chinh nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ xa lạ.

“Cố Chinh.” Đối phương nói, “Tôi là Phạm Nhân Tĩnh.”

Thế nên lúc Hạ Lam quay lại, cậu trông thấy Cố Chinh đang thản nhiên tiếp chuyện điện thoại.

“Dân mạng chửi bới bà không liên quan gì đến tôi, lấy năng lực của bà, hẳn biết được ngọn nguồn thông tin.” Cố Chinh dứt lời, nghe người kia nói một lát, anh bổ sung, “Ừm, sa thải Phùng Tiểu Mai là lựa chọn chính xác đấy.”

Hạ Lam vội vàng sáp qua muốn nghe, Cố Chinh mở loa ngoài.

Phạm Nhân Tĩnh đúng là chẳng ra gì, thanh âm rất dịu dàng, thậm chí là ngọt ngào đến chảy nước, cơ bản toàn giải thích việc Hạ Lam và đoàn kịch Hành Trình bị hại toàn do chủ ý của Phùng Tiểu Mai, không liên quan đến bà ta, nếu Hạ Lam muốn hủy hợp đồng, bọn họ không chỉ giảm tiền bồi thường mà còn thông báo vài câu kiểu hòa giải ngoài tòa án, Hạ Lam lập tức có thể thoát thân.

Số tiền bà ta đề nghị không nhiều, Hạ Lam mở to hai mắt, kéo kéo Cố Chinh, Cố Chinh giữ tay cậu lại, trầm ngâm một khắc: “À…”

Anh bật cười, tựa hồ rất có hứng thú, híp mắt từ tốn nói: “Không được ~…”

Lưng Hạ Lam lạnh ngắt, cảm thấy cái cuộn sóng thay trợ từ ngữ khí cuối câu của Cố Chinh phải nói là tức chết người không đền mạng.

Phạm Nhân Tĩnh còn dông dài một lúc, phát hiện Cố Chinh đã quyết định rồi nên nổi điên, chửi bới ầm ĩ: “Anh sẽ phải hối hận!”

Cố Chinh nhàn nhã nhéo nhéo tay Hạ Lam: “Tôi vẫn khá tin tưởng năng lực của trọng tài và sức mạnh của luật pháp, xin lỗi.” Nói đoạn, anh tiếc nuối cười cười rồi cúp điện thoại.

 

Ngày phân xử chớp mắt đã tới, cả hai bên đều đưa người đại diện đến. Hôm đó Hạ Lam phải tham gia một chương trình, cậu làm tổ trong studio quay phim cả ngày, buổi tối cùng Cố Chinh mời luật sư Vương đi ăn. Ba người lấy trà thay rượu, luật sư Vương vỗ vai Hạ Lam, “Đối phương cãi rằng người chủ trương tổn hại danh dự của cậu là Phùng Tiểu Mai, không liên quan đến công ty, nay cô ta đã bị sa thải nên chẳng can hệ gì với họ, công ty không phải chịu trách nhiệm. Còn nói bây giờ giá trị thương mại của cậu đã tăng nên tiền bồi thường cũng phải tăng.”

Hạ Lam trợn trừng mắt: “Cái gì?! Sao Phùng Tiểu Mai có thể tự bỏ tiền thuê anti chứ? Đương nhiên là Phạm Nhân Tĩnh đưa! Lại còn đòi tăng tiền bồi thường, quá lắm rồi…”

Hai người hàn huyên một hồi, cảm thấy công ty của Hạ Lam thật sự không biết xấu hổ, lúc trước do cậu ngốc nghếch không ô dù nên mới ký hợp đồng vân vân. Cố Chinh ngồi cạnh lạnh nhạt uống trà, một lát sau mới chậm rãi nói: “Chả sao, tham chưa đủ giờ còn muốn mở phiên tòa lần hai? Thế thì càng có nhiều chứng cứ.”

Hạ Lam cảm thấy lời của anh có ý nghĩa khác, cậu nhìn nhìn anh, lại nhìn luật sư Vương, kết quả luật sư Vương cũng đeo vẻ mặt rất chi thâm thúy, làm cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Nhưng chưa đầy một tháng sau, có hai tin tức được tung ra.

Thứ nhất, Phạm Nhân Tĩnh lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, hiện đã bị tạm giam, tài sản đang bị điều tra.

Thứ hai, Phạm Nhân Tĩnh vốn là phó giám đốc công ty, gần đây bị các cổ đông nhất trí đưa ra quyết định miễn chức.

————————————————

(1) Tiền thông cáo khách quý: Chương trình truyền hình thực tế thỉnh thoảng thường mời một nghệ sĩ nào đó tham gia 1, 2 tập trên danh nghĩa khách quý và và trả thù lao tương ứng, tiền đó được dân Đài Loan gọi là “tiền thông cáo.”

6 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 69

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s