[Cuộc đời] Chương 65

Nụ hôn thứ sáu mươi lăm

6657a36e9fa8bf8bd31208f3f20d3597.jpg

Thật ra không phải Hạ Lam không thích gặp người nhà Cố Chinh, nhưng đây là lễ mừng sinh nhật đầu tiên của cả hai, cậu không muốn cứ về đó mà chẳng chúc được anh một câu đàng hoàng.

“Anh hi vọng em đi sao?” Hạ Lam dò hỏi, “Có kỳ không anh? Ra mắt anh trai anh lúc này hình như hơi sớm?”

“Em sợ hả?” Cố Chinh nghĩ nghĩ, cùng Hạ Lam lên nhà lấy quà sinh nhật xuống, hai người trò chuyện trong thang máy, “Anh hai lớn hơn anh 5 tuổi, là thương nhân, sản nghiệp rất lớn, gần đây anh ấy muốn chuyển trọng tâm về Bắc Kinh. Bọn anh thân nhau lắm, tính tình anh ấy hơi khác anh, tuy nhanh nhẹn láu cá nhưng rất tốt bụng và dễ tính. Thế nên dù anh ấy chỉ nể mặt anh thì cũng không làm khó em đâu, yên tâm.”

Nhưng Hạ Lam vẫn rất khẩn trương: “Anh định nói chuyện của bọn mình cho anh ấy à?”

Bầu không khí trong thang máy chợt lắng xuống.

Cố Chinh nhìn cậu: “Em có đồng ý để anh nói không?”

Hạ Lam im lặng, cậu muốn người nhà Cố Chinh tác thành cho cả hai, nếu được thế thì quá tuyệt, nhưng lỡ thẳng thắn xong lại gặp rắc rối thì nguy to. Cố Chinh nhìn Hạ Lam một lát, dường như hiểu được điều gì, gật gật đầu: “Để sau vậy.”

Hai người thống nhất quyết định xong, Hạ Lam đưa Cố Chinh một cái bọc to đùng, y như công nhân xa xứ mua quà về quê, Cố Chinh trợn tròn mắt nhìn. Cố Chinh lái xe chở cậu tới nhà anh, bọn họ tính sau khi tổ chức xong sẽ gọi taxi cho Hạ Lam về.

Lúc cầm quà và bánh ngọt lên chỗ Cố Chinh, cả người Hạ Lam cứng ngắc, suy đi nghĩ lại xem phải ra mắt anh trai Cố Chinh thế nào, còn tập cười với chiếc gương trong thang máy, nhưng mãi mà cậu vẫn cười méo mó. Cố Chinh đành liên tục vuốt lưng Hạ Lam, anh cũng không có cách nào giúp cậu, chỉ biết an ủi: “Đừng sợ đừng sợ, không sao đâu, anh hứa mà.”

Hạ Lam cố gắng bình tĩnh, nhìn Cố Chinh ấn mật mã lên khóa cửa, anh còn chưa ấn xong thì cánh cửa đã bật mở. Một người đàn ông đứng trước nhà, tóc hơi rối, thân hình vạm vỡ, mày rậm mắt sâu, thâm trầm nghiêm túc. Người nọ hơi lớn tuổi, vóc dáng cũng cao hơn nên có cảm giác uy áp hơn Cố Chinh, vậy ra đây chính là anh trai của Cố Chinh – Cố Viễn.

Cố Chinh kể ba anh làm quan chức nhà nước, phong thái rất uy nghiêm, Hạ Lam cho rằng ông anh này cũng giống thế, thoạt nhìn chẳng dễ tính chút nào. Cố Chinh giới thiệu hai bên với nhau, nói Hạ Lam là trò cưng của mình, sau khi đêm diễn đầu tiên thành công thì vội vàng muốn mừng sinh nhật anh.

Cố Viễn đưa mắt đánh giá Hạ Lam, khuôn mặt vốn nghiêm túc bỗng hơi thay đổi, anh cong môi, lộ ra một nụ cười tương tự Cố Chinh.

Cố Chinh mà cười như thế là đang có âm mưu đen tối, Cố Viễn mà cười như thế thì chính là cáo già ngàn năm.

Hạ Lam tuổi khỉ, nhưng lúc này đây cậu rất muốn lùi một năm xuống thành tuổi gà. Cậu lập tức im như gà rù, rúm ró đứng cạnh.

“Vào đi vào đi.” Cố Viễn hào phóng tiếp đón, “Cứ tự nhiên.”

Cố Chinh cau mày, vẻ mặt ghét bỏ: “Đây là nhà anh hay nhà em?”

“Em à.” Cố Viễn nghiêm túc đặt tay lên vai Cố Chinh, “Em đừng khách sáo vậy mà.” Nói đoạn, anh tươi cười nhìn về phía Hạ Lam.

Một nụ cười anh tuấn đậm chất đàn ông, tràn ngập hormone cuốn hút làm tim Hạ Lam như muốn ngừng đập.

Quả thật, Cố Viễn chính là hình tượng tổng tài bá đạo được miêu tả trong tiểu thuyết, nhưng phong cách anh không “Âu hóa” như vậy, tuổi cũng lớn hơn, nhưng người đàn ông lại giống rượu lâu năm, càng ủ càng thơm, ngay cả lực sát thương của ánh mắt cũng mạnh hơn cánh giám đốc trẻ nhiều.

Hạ Lam hãi hùng nhìn Cố Chinh: Thầy Cố! Anh trai thầy quyến rũ em!

Cố Chinh thở ra một hơi, bước đến sau lưng Cố Viễn, duỗi tay vòng qua cổ anh ta rồi siết mạnh. Biểu cảm của Cố Chinh rất lãnh khốc, anh nhếch miệng: “Chị dâu với hai đứa vẫn khỏe chứ?”

Vừa nhắc đến phu nhân, nụ cười tựa như cáo già của Cố Viễn liền biến mất. Anh cười thật dịu dàng, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng tràn đầy hạnh phúc, mở điện thoại cho Hạ Lam xem ảnh. Trên màn hình, bà xã trẻ trung xinh đẹp của Cố Viễn đang cười xán lạn, bên cạnh là hai đứa con một trai một gái, vừa khỏe mạnh vừa kháu khỉnh, có vẻ rất hoạt bát. Hạ Lam hàn huyên với anh đôi câu, cảm thấy Cố Viễn không nghiêm khắc như ấn tượng ban đầu của cậu, quả thật rất dễ tính, cậu cũng thả lỏng hơn, bắt đầu thể hiện phong cách thanh niên trong sáng ai cũng bắt chuyện được của mình.

Hình như Cố Viễn rất thích tính cậu, hai người tìm được rất nhiều đề tài chung, vừa nói vừa liên tục vỗ vai đối phương, trông như đang hận vì sao không gặp nhau sớm hơn.

Trái tim Hạ Lam cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Tiểu Bạch bị ồn nên thức dậy, nằm cuộn tròn trên ghế salon đối diện, đôi mắt ma mị thỉnh thoảng liếc Hạ Lam một cái, lắc lư đuôi hoặc vẫy vẫy tai, Hạ Lam cảm thấy mình lại đang bị nó quyến rũ.

Cái gia đình này quả là lợi hại, từ em trai, anh trai đến mèo, ai cũng biết cách thả thính, chỉ có Kevin suốt ngày ăn rồi ngủ, thậm chí còn không biết mình tên gì, lúc này nó đang say giấc nồng, tiếng ngáy khò khò vang dội tổ quốc.

Cố Chinh gọt trái cây, anh vỗ vỗ vai Cố Viễn, vươn tay: “Quà của em đâu?”

Cố Viễn đang tám chuyện dở với Hạ Lam, anh đưa ngón tay ý bảo cậu chờ một chút, với lấy túi xách, sau đó… móc ra từng xấp từng xấp nhân dân tệ!

Mắt Hạ Lam muốn lọt tròng, Cố Viễn vẫn đang mải mê bày mấy cục tiền dày đỏ au y chang cục gạch, hết cục này đến cục khác… Sau khi lấy ra gần hai mươi cục gạch đặt lên bàn trà, trông chúng rất có chất hùng hồn của “Tổ quốc giang sơn rực sắc đỏ” (1), hoặc “Mãn Giang nhuộm máu” (Mãn Giang Hồng) (2). Cố Viễn đẩy hai chục cục gạch ra giữa bàn cho Cố Chinh mà y như đang đẩy tiền chơi bài, với chất giọng còn mang âm hưởng địa phương vùng biển, anh vô cùng thâm tình nói: “Em trai, sinh nhật vui vẻ!”

Hạ Lam nhớ Cố Chinh từng kể anh sinh ở Đại Liên, khi còn nhỏ lại chuyển đến Thanh Đảo, đây là hai vùng có giọng địa phương rất nặng, nhưng khi đi dạy Cố Chinh chỉ dùng tiếng phổ thông, không hề đụng tới tiếng của hai vùng kia.

Nghĩ vậy, Hạ Lam không khỏi cảm thấy anh hai Cố thật tốt, có lẽ cậu có thể hỏi thăm chút chuyện ngày xưa của Cố Chinh.

Cố Chinh mặt không đổi sắc nhìn 50, 60 vạn bày trên bàn, gân xanh bên thái dương giật giật. Hạ Lam cũng nhìn núi tiền đỏ rực kia, lại thấy một sợi dây chuyền vàng lấp ló dưới cổ áo Cố Viễn.

Hình tượng một vị đại gia xã hội đen vùng Đông Bắc mặc áo da, đeo trang sức vàng, chân dài vai rộng, anh tuấn lại bá đạo xuất hiện sống động ngay trước mắt.

Cố Chinh ngẫm nghĩ cả buổi trời xem mình nên đáp lại thế nào, anh muốn nói “Anh mang một đống gạch lên máy bay à?” hoặc là “Em không thiếu tiền, anh lấy về hiếu kính vợ con đi.” Nhưng cuối cùng, Cố Chinh chỉ phun được một câu: “Cám ơn anh, có… nặng lắm không?”

“Anh chọn cho em đó.” Cố Viễn phấn khởi, “Chị dâu em cứ bảo đưa thẻ là được, ta nói thẻ ngân hàng vừa mỏng vừa nhỏ, sao thể hiện được tình nghĩa sâu nặng của anh?” Nói rồi, anh vỗ vỗ mấy cục gạch, nghiêm túc hỏi, “Thấy anh thương em ghê không? Thương lắm lắm luôn đúng không?”

Anh giai Cố Viễn cứ nói câu nào là buồn cười câu đấy, chắc do sống ở Đông Bắc đã lâu. Hạ Lam nhớ có lần từng nghe ai nói, dân Đông Bắc sinh ra đã có gen tấu hài, chợt cảm thấy Cố Chinh không giống người Đông Bắc chút nào.

Cố Chinh đau đầu cầm một cục gạch lên rồi trả số còn lại cho Cố Viễn: “Cám ơn tấm lòng của anh, nhưng thế này là đủ rồi. Mai anh gửi vào ngân hàng đi, em không cần tiền.” Dứt lời, Cố Chinh cố gắng biểu đạt rằng, “Em sâu sắc cảm nhận được tình nghĩa dạt dào của anh!”

Cố Viễn có vẻ hối hận lắm, anh vỗ đùi, quay sang nói với Hạ Lam: “Tiêu rồi em ơi! Biết vậy anh đã nghe lời cục cưng của anh, mua cho Chinh Chinh cái ô tô hay đồng hồ này nọ. Anh lạc hậu quá, em ấy ghét anh rồi, làm sao bây giờ, ai da.”

Hạ Lam sắp chịu hết nổi: Chinh Chinh! Há há há, Chinh Chinh!

Hạ Lam quay đầu, làm khẩu hình với Cố Chinh,”Chinh Chinh.”

Cố Chinh nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh tràn ngập uy hiếp.

Hạ Lam nín cười, cậu đoán “cục cưng” chắc là hai đứa con chưa đầy 5 tuổi của Cố Viễn, khen ngợi, “Ôi, hai cháu nhà anh thông minh quá, còn biết mua đồng hồ này nọ, khôn ghê.”

“Cục cưng của anh…” Cố Viễn hãi hùng che ngực, “Ý là bà xã anh đó!”

Hạ Lam mắc cười muốn điên, cậu liều mạng nén xuống, không ngừng gật đầu: “Dạ dạ dạ, hai anh chị thắm thiết quá! Anh đúng là người đàn ông tốt!”

Cố Viễn nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên, với người nhà và người yêu thì anh đâu còn sự lựa chọn nào khác.”

“Ha ha ha ha!” Hạ Lam vội đáp, “Vâng vâng đúng vậy!”

Cố Viễn cũng không biết cậu đang cười gì, dù sao cười một cái cũng chả mất miếng thịt nào, nói không chừng còn trẻ ra mười tuổi, thế là anh cũng cười theo.

Tiếng cười nắc nẻ của cả hai vang vọng trong phòng khách.

“…” Thấy hai người này hợp nhau như thế, đáng ra Cố Chinh phải vui mới đúng, nhưng lúc này đây anh lại có chút bất đắc dĩ, “Coi như em đã hiểu, hai người giống nhau thật đấy.”

“Anh?” Cố Viễn chỉ vào Hạ Lam, trợn to hai mắt, “Anh… giống cậu thịt tươi này?”

Cố Viễn vui lắm, áp sát vào Hạ Lam, làm như hạ giọng là Cố Chinh sẽ không nghe thấy, y hệt một đứa trẻ đang sung sướng khẽ reo, “Em ấy khen anh đẹp trai kìa!”

Hạ Lam cười tít mắt: “Anh đẹp trai hơn em nhiều! Vẻ đẹp trưởng thành chín chắn!”

“Đúng.” Cố Viễn khoanh tay, đắc ý vô cùng, “Anh đây rất là chín chắn.”

Hạ Lam lại bò lăn ra cười.

Cố Chinh lắc lắc đầu: “Ngố y chang nhau.”

Sau đó Hạ Lam lấy bánh ra, cậu đốt nến, còn hát chúc mừng sinh nhật tặng Cố Chinh. Cố Viễn cũng hát, chất giọng nghe như kiểu dân cao nguyên Hoàng Thổ sắp trốn sang cao nguyên Thanh Tạng, hát xong còn hỏi Hạ Lam có phải mình giống ca sĩ, chuyên nghiệp lắm đúng không. Dây thần kinh cười của Hạ Lam sắp đứt, cậu vỗ chân anh nói: “Anh hát hay quá, sắp debut được rồi!”

Cố Viễn đặc biệt vui sướng, lại hát thêm hai ca khúc thiếu nhi.

Cố Chinh sắp bị hai tên này quậy chết…

Hạ Lam tặng quà cho Cố Chinh, tuy mấy món cậu chọn giống hệt quà tặng bố chồng nhưng Cố Chinh trái lại rất cảm động, anh cứ vuốt ve bộ ấm chén và mấy cuốn sách mãi, ngay cả đồ lau mắt kính cũng đưa lên ngắm nghía mấy lần. Hạ Lam không dám moi đống sịp gợi tình kia ra, định mai mốt đưa sau. Anh hai Cố vẫn luôn thảng thốt khen ngợi mấy món quà của Hạ Lam thật tinh tế, chả thô tục như mình. Hạ Lam vừa khiêm tốn đáp lời vừa nghĩ: Mình cũng rất muốn tặng thầy Cố mấy chục vạn tệ.

Sau đó ba người đều thấy hơi đói, bánh kem quá ngọt nên không dám ăn nhiều, Hạ Lam bèn xuống bếp làm chút đồ ăn khuya. Cố Chinh ngồi nói chuyện với anh trai mình trong phòng khách, Cố Viễn lại nở nụ cười cáo già ban nãy: “Cái cậu Tiểu Hạ này tốt đấy.”

“Ừ.” Cố Chinh gật đầu, “Em ấy rất nghiêm túc, có tình có nghĩa, em đoán hai người trò chuyện cũng rất hợp đúng không.”

Cố Viễn gật gù, đốt một điếu thuốc đưa lên môi, cả anh và Cố Chinh đều thích châm thuốc chứ không thích hút.

“Bên cạnh em có một người như thế là tốt.” Cố Viễn nói, “Anh với ba, một người cả đời làm trong quân đội nên tư tưởng bảo thủ, một người chỉ biết buôn bán, chân tay toàn mùi tiền, đầu óc kệch cỡm, không am hiểu ca hát khiêu vũ, không biết phải trò chuyện với em thế nào. Thế mà mẹ bọn mình lại là ca sĩ, bây giờ ngày nào mẹ cũng ở nhà xem phim em đạo diễn, hôm nay cũng muốn đến nhưng ngặt nỗi đoàn của mẹ sắp có show diễn ở Vienna, phải đến đó chuẩn bị.”

Cố Chinh khoác vai anh, hai người hàn huyên vài câu. Cố Viễn nói: “Em trai, cả nhà đều mong em được hạnh phúc, nhưng…” Anh nắm chặt vai Cố Chinh, “Em định độc thân cả đời này sao?”

Tim Cố Chinh run lên, anh nhìn Cố Viễn, không trả lời. Hai người tựa như đang thần giao cách cảm trong tĩnh lặng, cũng tựa như đang đối kháng, tranh chấp nhau trong tĩnh lặng.

Hạ Lam bưng vài món ăn nhẹ ra, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cả ba chuyển sang bàn ăn. Cố Viễn nếm thử thức ăn Hạ Lam nấu, khen không dứt miệng, vừa nói vừa gắp, ăn rất nhiều. Cơm nước xong xuôi, Hạ Lam đi rửa chén, Cố Chinh muốn giúp một tay nhưng cậu bảo chỉ có vài cái chén thôi, để mình cậu làm cũng được.

Cố Viễn nhìn bóng dáng Hạ Lam dưới bếp, quay qua nhướng nhướng mày với Cố Chinh, ý bảo chuyện ban nãy chưa xong đâu, Cố Chinh chẳng thèm để ý anh. Lúc Hạ Lam nói không quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, xin phép về trước thì Cố Viễn hết nhìn  cậu lại quay sang nhìn Cố Chinh, anh nhếch miệng: “Không ngủ lại hả?”

Hạ Lam ngẩn người, Cố Chinh cũng nhìn Cố Viễn, mặt mày lạnh tanh: “Không. Đi thôi Hạ Lam, anh đưa em về.”

Cố Viễn đút tay vào túi áo, khí chất lão lưu manh tỏa đầy người, cười nói: “Ngủ lại đi, giờ cũng trễ rồi, còn nhiều phòng trống mà.” Tiếp đó, anh lại bảo, “Làm sao, có anh ở đây nên bất tiện hử?”

Mặt Hạ Lam dần nóng bừng, hoảng hốt nghĩ: Tình huống gì đây? Lộ… Lộ tẩy rồi?!

————————————————

(1) Con tem “Tổ quốc giang sơn rực sắc đỏ”: Phát hành năm 1968 để chúc mừng 29 tỉnh và thành phố TQ đều thành lập Ủy ban Cách Mạng.

Quanguoshanheyipianhong

(2) Bài thơ “Mãn Giang Hồng”: sáng tác bởi anh hùng dân tộc Nhạc Phi, thể hiện tinh thần quyết chống ngoại xâm, khôi phục lãnh thổ và thống nhất đất nước.

 

3 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 65

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s