[Cuộc đời] Chương 62

Nụ hôn thứ sáu mươi hai

7257835503e3043dbb9c2f24e78a5693

Lúc màn sân khấu được kéo lên, Hạ Lam đứng trong góc tối cạnh cánh gà, ngắm nhìn khung cảnh kỳ diệu trước mắt. Sắc đỏ thẫm dần rút đi, nhường chỗ cho bóng đêm sâu thẳm, làm người ta phút chốc bỗng quên mất mình là ai, lạc lối như búp bê khiêu vũ trên hộp nhạc, như con rối gỗ bị giật dây điều khiển, để vuột ý nghĩa tồn tại của mình.

May mà Hạ Lam đã sớm vượt qua cảm giác này, hơn nữa vở kịch này hay ở chỗ, người đầu tiên lên sân khấu chính là Cố Chinh.

Cố Chính vừa có thiên phú lại vừa chăm chỉ, anh có thể triển khai thế giới nội tâm, tính cách nhân vật cùng ưu điểm và nhược điểm của họ, biểu hiện bối cảnh, thời đại nhân vật đang sống và nét đặc sắc của chúng. Từ cách Cố Chinh nhấn âm chữ nào, cao giọng ở đâu đều thuộc đẳng cấp diễn viên chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm, khán giả hầu như lập tức bị anh hấp dẫn, Hạ Lam xem anh diễn mà cũng muốn cuốn theo. Nhưng cậu phải tuân thủ quy định, không được lên tiếng trong lúc người khác diễn, để bầu không khí do diễn viên tạo dựng không bị phá bĩnh, khi các diễn viên còn lại gia nhập thì vở kịch sẽ càng chân thật hơn.

Cố Chinh ngồi trước máy tính, đeo kính gọng đen, lưng hơi khom xuống, trông có vẻ chín chắn nhưng lại hơi nhàm chán. Thông qua vài chi tiết nhỏ, khán giả có thể thấy tiêu chuẩn đạo đức của nhân vật này cực cao, là một người kiên trì và dũng cảm. Trong giới biên kịch có một thuyết gọi là “Thuyết giải cứu mèo con” (1), để nhân vật chính làm mấy chuyện tốt na ná như cứu mèo con, thể hiện đây là một người không tệ, bước đầu xây dựng ấn tượng tốt với khán giả.

Trên đường về nhà, kịch bản lại bộc lộ thêm một khía cạnh tình cảm khác của Mạt Thần Lĩnh. Mạt Thần Lĩnh sử dụng một chiếc điện thoại đời cũ, cho thấy anh là một người có cuộc sống an lặng như nước hồ sâu, luôn duy trì sự bình tĩnh bên trong cũng như ranh giới an toàn của mình, cự tuyệt chốn phồn hoa bên ngoài. Nhưng bản chất Mạt Thần Lĩnh vốn chan chứa rất nhiều tình cảm mãnh liệt bền vững, anh sợ hãi, rồi lại theo đuổi, tính cách tương đối mâu thuẫn.

Mạt Thần Lĩnh không muốn quay lại ngôi nhà lạnh lẽo không người của mình, vừa vặn có bạn rủ đi bar nên anh tùy tiện thay một bộ quần áo khác, đột nhiên biến thành một chàng đẹp trai tản mạn. Khi đeo kính, Mạt Thần Lĩnh là nhân viên nghiên cứu khoa học, khi tháo kính xuống lại lộ ra khuôn mặt điển trai, mặc áo khoác là phó lãnh đạo, cởi áo khoác liền phô bày vóc dáng săn chắc.

Một người đàn ông cực phẩm theo khuôn phép cũ.

Đèn tắt rồi lại sáng lên, bối cảnh biến thành quán bar, đây là phân cảnh đầu tiên của Hạ Lam.

Hạ Lam hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên cầu thang. Sân khấu tối om, cậu phải cúi xuống nhìn đường, nhưng còn chưa đi được hai bước thì bỗng có một bàn tay vươn ra nắm chặt tay cậu. Hạ Lam ngẩng đầu, dáng hình Cố Chinh ẩn trong bóng đêm, chỉ có đôi kính trên mắt anh phản chiếu lấp lóe, Hạ Lam hơi chói mắt, cảm thấy người nọ giống hệt vì sao sáng giữa đêm đen.

Đáng ra trong lúc đèn tắt, Cố Chinh phải ngồi trên ghế dài sân khấu, chờ đèn sáng thì diễn luôn cảnh Mạt Thần Lĩnh uống say, thay đổi hình tượng một cách thú vị, đồng thời không khí sân khấu cũng trở nên mờ ảo, tạo ra khung cảnh của kịch thể nghiệm, nâng cao cảm quan của khán giả.

Nhưng Cố Chinh lại quay lại nắm tay Hạ Lam, anh vẫn luôn nhìn cậu, dường như đang dùng sự hiện diện của mình để trấn an cậu. Anh nhéo nhéo lòng bàn tay Hạ Lam, ghé vào tai cậu hôn một cái, sau đó dắt Hạ Lam lên sân khấu.

Trống ngực Hạ Lam khua liên hồi, tuy rằng xung quanh đều tối như mực, cậu hoảng hốt cảm thấy trên người Cố Chinh dường như đang tỏa sáng, anh dẫn cậu vượt qua một cánh cửa, bước ra thế giới bao la rộng lớn.

Hạ Lam và Cố Chinh ngồi cách xa nhau, qua một lúc, Hạ Lam vẫn cảm giác tim mình đang đập thình thịch, cậu nhịn không được ngắm nhìn Cố Chinh.

Trên thực tế, đó cũng là trạng thái ban đầu của Trình Phi Nhiên.

Ngọn đèn lần nữa sáng lên, bối cảnh đổi sang quán bar, Mạt Thần Lĩnh đã hơi say, anh cười đùa với cậu bạn của mình, hiện ra chút hào sảng. Người bạn kia cùng giới với Mạt Thần Lĩnh, thấy anh say còn nói vài ba câu ái muội, rất quyến rũ.

Nhưng diễn xuất của Hạ Lam lại càng quyến rũ hơn.

Trình Phi Nhiên mặc một bộ quần áo thường ngày, nhẹ nhàng khoan khoái lại thời trang, đẹp trai nóng bỏng, là kiểu người vô cùng nổi bật giữa đám đông. Hai người Mạt Thần Lĩnh đang say khướt mà tán gẫu, Trình Phi Nhiên liền cực kỳ phong lưu tiêu sái lướt qua sau lưng họ, còn cố ý liếc mắt trêu ghẹo Mạt Thần Lĩnh. Lúc ngang qua bọn họ cậu đi rất chậm, một lát sau lại vòng về, đi hai bước lại thả thính tứ phía, chỉ còn thiếu hiệu ứng gió thổi, cậu nhìn thẳng vào mắt Mạt Thần Lĩnh.

Mạt Thần Lĩnh sửng sốt, Trình Phi Nhiên có chút ranh mãnh, cậu khe khẽ cười, ngón cái kề sát cằm, y như voi con Dumbo vẫy chiếc tai to mà vẫy vẫy tay với Mạt Thần Lĩnh, vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn. Nhưng Trình Phi Nhiên vẫy tay xong lại không biết làm gì, nóng lòng muốn tiếp cận anh.

Biểu cảm của Trình Phi Nhiên rất sinh động và đáng yêu, Mạt Thần Lĩnh hoang mang nhìn cậu, nhưng anh cũng nảy sinh chút hứng thú, trộm hỏi bạn mình: “Đó là ai thế, sao nhìn quen quen?”

Mạt Thần Lĩnh chưa dứt lời, đã có hai người đàn ông cầm rượu bước đến cạnh Trình Phi Nhiên, cả hai hiển nhiên đều muốn gạ gẫm cậu, một người kéo cậu sang trái, một người kéo cậu sang phải. Mạt Thần Lĩnh cười: “Ô hô, được hoan nghênh quá nhỉ.”

Bạn của Mạt Thần Lĩnh đáp: “Cậu không biết cậu ta hả, là Trình Phi Nhiên đó. Đại thiếu gia của hộp đêm, một tay chơi sành sỏi.”

Trình Phi Nhiên lưu loát mà cho hai tên kia một đấm một đá, hai tên kia văng ra, cậu dè dặt quay đầu lại liếc Mạt Thần Lĩnh một cái, y chang cao thủ võ lâm tìm thấy lang quân như ý, vội vàng giả đò yếu đuối, vừa chạy về phía Mạt Thần Lĩnh vừa la lớn: “Anh gì ơi, có người bám theo em, anh cứu em với!”

Sau đó cậu ngồi xổm xuống y như cây nấm, núp bên cạnh Cố Chinh, còn đưa tay kéo góc áo anh, vẻ mặt sợ hãi, diễn sâu hết sức.

Cảnh này Hạ Lam diễn vừa chân thật vừa hài hước, lại có kiểu khoa trương của kịch sân khấu, các khán giả nhịn không được bật cười.

Mạt Thần Lĩnh cùng cậu bốn mắt nhìn nhau một lát, sắp trào máu họng tới nơi, rất kịch tính. Anh nhíu nhíu mày, lễ phép hỏi: “Vị này… Trình tiên sinh…”

Tiếp đó, Mạt Thần Lĩnh bỗng nhiên bị hai tên đàn ông ban nãy túm cổ áo, thái độ kiểu “Mày là thằng nào?”. Anh khẽ cau mày, vô cùng phong độ mà bóp chặt tay người nọ, mang theo áp bách mạnh mẽ. Tên kia đang sợ hết hồn thì Trình Phi Nhiên đã bước lùi ra sau lấy đà, bay tới đá văng người kia, cậu dùng ngón cái quẹt ngang mũi, hô một tiếng đậm chất Lý Tiểu Long: “Hây da!”

Ngay sau đó, Trình Phi Nhiên cảm thấy mình vừa tự hủy hoại hình tượng của bản thân, quay đầu hốt hoảng nhìn Mạt Thần Lĩnh. Biểu cảm của Hạ Lam cực kỳ sinh động, dường như có thể thấy mồ hôi lạnh đang tuôn đầy trán cậu. Mạt Thần Lĩnh bị cậu chọc cười, vừa định bắt chuyện, Trình Phi Nhiên đã nghiêm túc nói: “Này quý ngài đẹp trai, cám ơn anh đã cho tôi núp nhờ, còn giúp tôi đuổi người xấu nữa! Qua đây, chúng ta làm một ly!”

Mạt Thần Lĩnh có chút hứng thú với cậu, đại khái là do vừa uống rượu xong. Anh định bắt chuyện dăm câu với Trình Phi Nhiên, nhưng người nọ hình như nhìn thấy ai đó, vẻ mặt hơi thay đổi, lập tức kiếm cớ chạy mất. Mạt Thần Lĩnh muốn biết cậu đi đâu nhưng tìm mãi không thấy, anh trò chuyện với bạn mình một lát, trong lòng cứ nhung nhớ thế nào. Mạt Thần Lĩnh ra khỏi quán bar rất sớm, lại bắt gặp Trình Phi Nhiên đứng trong hẻm với ai đó, cậu nở nụ cười quyến rũ như đang tán tỉnh đối phương.

Mạt Thần Lĩnh chợt bừng tỉnh, anh sửng sốt một hồi, nở nụ cười tự giễu rồi hờ hững gọi xe về nhà.

Đèn tắt, hậu cần lại thay đổi cảnh nền. Hạ Lam xuống sân khấu, thấy Cố Chinh không xuống trước mà đang chờ cậu thì vui lắm, rón ra rón rén chạy tới.

Hạ Lam tháo tai nghe, nhưng do các diễn viên vẫn phải giữ yên lặng nên cậu chỉ bĩu môi, chỉa chỉa nam diễn viên ban nãy đóng cảnh trong hẻm với cậu, biểu cảm kiểu “Ôi ông phải đá lông nheo với anh ta phiền gần chết”. Hạ Lam vẫn đang trong trạng thái của Trình Phi Nhiên, vô cùng hoạt bát, sau đó cậu mím môi, chọt chọt vai Cố Chinh rồi nở nụ cười, vẻ mặt chói lọi “Em muốn liếc mắt đưa tình với anh cơ!”

Cố Chinh suýt nữa bật cười, nhanh chóng đưa mu bàn tay lên che miệng, xoa xoa tóc cậu xuống khỏi nếp, thuận tiện để stylist chải kiểu tóc khác cho Hạ Lam. Cảnh tiếp theo không phải ở hộp đêm, tạo hình của Hạ Lam phải ngoan hiền một chút mới hợp.

Cố Chinh trở lại sân khấu, Hạ Lam trông mong nhìn theo anh, lặng lẽ vẫy vẫy tay, trông như sắp hóa thành hòn vọng phu. Mấy diễn viên đứng sau hậu trường thấy thế bèn phì cười: “Nhập vai quá nha”, “Tôi thấy sắp tẩu hỏa nhập ma luôn rồi!”

Tiếp theo, đơn vị của Mạt Thần Lĩnh muốn quay một bộ phim quảng bá, trong tổ sản xuất có mặt Trình Phi Nhiên. Trình Phi Nhiên nhìn thấy Mạt Thần Lĩnh, vừa mừng vừa sợ, không biết phải tiếp cận anh thế nào. Mạt Thần Lĩnh thì vừa sợ vừa lo, tối hôm đó anh đi gay bar, tuyệt đối không thể để người trong đơn vị biết giới tính của mình. Vì thế xung đột nối tiếp xung đột, cao trào thi nhau xuất hiện cùng các sự kiện thú vị khác.

Nội dung vở kịch rất trau chuốt, từng chi tiết đều có giá trị, khúc chiết lên xuống, gây bất ngờ và hứng thú cho khán giả, khơi gợi sự tò mò của họ. Kịch nói phải có chất nghệ thuật, cốt truyện văn học, âm nhạc và bố trí sân khấu mới mẻ và độc đáo, mang tính sáng tạo và tính thực nghiệm, các tình tiết phải khai thác sâu, thể hiện tính nhân văn và tình cảm phong phú. Phong cách kịch của Cố Chinh có sắc thái hiện thực huyền ảo (2), vận dụng các phương pháp đa dạng, đem lại cho khán giả trải nghiệm hoàn hảo nhất.

Kịch hay hay dở không chỉ dựa trên cốt truyện mà còn tùy thuộc vào cách thể hiện của các diễn viên, đây cũng là nhân tố quyết định trình độ của một vở kịch.

Câu chuyện của Cố Chinh làm người ta phải thổn thức, có ý nghĩa và tính giải trí, kịch bản lại chẳng hề cao siêu gì mà khá gần gũi, đó là cách hay nhất để đi vào lòng khán giả, chưa kể cách anh diễn giải kịch bản, vận dụng nhiều kỹ thuật nguyên tố khác nhau, tính ra, về mặt viết lách trong nước thì khó ai địch nổi Cố Chinh.

Vì thế, Mạt Thần Lĩnh và Trình Phi Nhiên trải qua tranh đấu ái muội, đong đếm tình cảm, thân mật xác thịt, mâu thuẫn mọc thành bụi, xung đột bùng nổ và rơi xuống vực sâu, đến giai đoạn nối lại tình xưa, hướng về cuộc sống “ẩn dật”, đi đến một kết thúc mà tất thảy đều phai mờ.

Tuy bọn họ không thể tránh khỏi kết cục bi thương nhưng Hạ Lam vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu và Cố Chinh không hề cố kỵ mà nắm tay, ôm ấp, hôn môi, thậm chí vuốt ve nhau, thế này mới thú vị chứ!

 

Trong quan niệm của mọi người, khỏa thân là một chuyện rất xấu hổ, nhưng nếu biết cách thể hiện cái đẹp cơ thể sao cho tinh tế thì lại trở thành nghệ thuật.

Vở kịch này có rất nhiều cảnh hôn, môi chạm môi thì thôi đi, đã thế còn có cảnh nóng bỏng và hôn sâu nhiệt tình, nhưng vì muốn người xem cảm nhận được tình yêu mãnh liệt nên các cảnh này được xử lý rất ý nhị, không chỉ là hôn mà còn là giao lưu cảm xúc, là kết tinh thuần túy của tình yêu cuộc sống, cứ thế tỏa sáng trên sân khấu.

Ngay cả Hạ Lam vốn vô tư nhất cũng phải thừa nhận mấy cảnh hôn quả thực có dụng ý khác, chúng thể hiện chủ đề tất yếu của vở kịch – “Ánh sáng.”

Bọn họ là ánh sáng, tình yêu là ánh sáng.

Trước khi hóa thành tro bụi, trong lồng ngực của mỗi con người từng có một ngọn lửa cháy bừng sức sống, mạnh mẽ như thế, dũng cảm như thế, tự nhiên như thế, nhiệt liệt như thế.

Rực rỡ như thế.

Cơ mà Hạ Lam cho biết, ngoài thấy mấy cảnh đó thật xúc động và sáng tạo ra, chủ yếu cậu vẫn thấy sướng.

Có một phân cảnh mà cậu và Cố Chinh rất ít tập luyện, hồi trước là do ngại ngùng, sau khi yêu nhau thì cả hai lại bận quá nên không có thời gian, lúc sau là do mệt, bởi thế bọn họ lâu lắm chưa tập lại cảnh này. Đây là cảnh Trình Phi Nhiên và Mạt Thần Lĩnh đi du lịch Marseille ở Pháp. Đêm khuya thanh vắng, cả hai quấn lấy nhau trên bờ cát không người.

Hạ Lam bị Cố Chinh đè xuống, hai người lẩn sau một tảng đá ngầm. Cố Chinh cuồng nhiệt hôn môi Hạ Lam, đẩy vạt áo cậu lên quá ngực, nửa người trên của Hạ Lam lộ ra khỏi tảng đá, làn da trắng nõn nổi bật cạnh màu đá đen, sự tương phản kia hầu như làm người ta chói mắt. Cố Chinh không ngừng hôn lên cổ, vành tai, liếm mút đầu ngực cậu. Anh dùng hạ thân húc vào người Hạ Lam làm cậu không kiềm được phải cong lưng, vì thế, phía sau tảng đá lại lộ ra nửa vòng eo thon gầy.

Nói thật thì phim kịch nước ngoài có mấy cảnh thế này là chuyện rất bình thường, diễn cũng nóng bỏng hơn nhiều, nhưng dù sao văn hóa trong nước khác nhau, cảnh tượng này thật đúng là… quá kích thích.

Khán giả yên lặng che mũi, cảm thụ tình yêu rực rỡ mà tinh thuần, chẳng quá siêu phàm thoát tục. Họ nhìn Hạ Lam cau mày, đôi môi khẽ nhếch, mồ hôi rơi trên mặt, cơ bắp căng chặt, đầu ngực đỏ sẫm… Tuy để nâng cao tính nghệ thuật nên đoàn kịch thiết kế cảnh này chỉ có hình ảnh, không có âm thanh, nhưng khán giả vẫn cảm thấy máu mũi sắp phun ra…

Ôi thần linh ơi, cái cậu diễn viên đóng Trình Phi Nhiên sao gợi cảm quá vậy!

Khán giả chảy máu mũi, lặng lẽ bùng cháy, trong nháy mắt biến thành “Hội các anh chị em điên cuồng quắn quéo vì Hạ Lam.”

————————————————

(1) Thuyết giải cứu mèo con: Mấy thím đọc truyện sẽ thấy kha khá cảnh các anh bad boy cứu mèo con trong đêm mưa lạnh giá (thường được nữ chính hay nam chính còn lại thấy). Ví dụ tiêu biểu là bộ Konbini kun của Junko =))

(2) Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo: Những người theo chủ nghĩa này quan niệm rằng thực tại còn có cả đời sống tâm linh, niềm tin tôn giáo, các huyền thoại và truyền thuyết. Ví dụ tiêu biểu là tác phẩm “Hồn Trương Ba da hàng thịt.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s