[Cuộc đời] Chương 61

Nụ hôn thứ sáu mươi mốt

23bf9e93a9654898e4f6497f0044370f

Hạ Lam cứng đờ không dám nhúc nhích. Cố Chinh cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau người cho cậu, cảm giác ấm áp và hơi ngứa mơn man trên da thịt. Chẳng biết tại sao, Hạ Lam càng thấy kích thích hơn so với lúc Cố Chinh dùng tay không.

Đầu óc cậu rối bời, phải ngẫm nghĩ mãi mới hiểu, đại khái là do nếu Cố Chinh thật sự dùng tay không, chắc chắn cậu cũng sẽ kích động mà dính chặt lấy anh. Nhưng nếu Cố Chinh xài khăn mặt thì còn lấy cớ là lau người cho cậu, việc này nghe rất chi đứng đắn chứ chẳng hề đen tối tí nào, có thể kiểm soát “thằng đệ” được.

Được chết liền đó.

Cố Chinh đứng sát Hạ Lam, vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm túc, anh lướt chiếc khăn qua eo, vuốt ve cánh tay cậu. Hạ Lam không dám nhìn Cố Chinh, hơi thở dần trở nên gấp gáp, ngón tay khẽ giật giật, cảm thấy máu trong người mình đang dồn xuống đũng quần.

“Có phản ứng à?” Cố Chinh liếc mắt nhìn bên dưới cậu một cái, “Thanh niên trai tráng có khác.”

“Bình thường mà.” Hạ Lam xấu hổ đáp, “Để em làm vậy với anh thử xem.”

Cố Chinh khẽ cười: “Ừ, bữa nào cho em thử. Quay lưng qua đây.”

Cậu xoay người, Cố Chinh lại nói: “Chống tay lên bồn rửa.”

Hạ Lam ngẩn ra, nhưng vẫn khom xuống vịn tay vào thành bồn, cảm thấy tư thế này đặc biệt không an toàn. Có điều, Cố Chinh vẫn tỉ mỉ lau người cho cậu, tựa hồ không có ý đồ gì khác. Thật ra đây mới là điểm đáng ghét nhất, thà anh động tay động chân thì Hạ Lam cũng có thể chấm mút lại một tí, đâu cần nghẹn như vầy.

Hình như Cố Chinh rất thích nhìn Hạ Lam nhẫn nhịn, ví dụ như không cho cậu bắn, bịt miệng cậu không cho rên, bây giờ lại không cho cậu nhúc nhích, có khi nào thầy Cố khoái bondage không. Bây giờ, Hạ Lam tưởng như mình đang bị trói chặt rồi bịt mắt, chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác, không thể đáp lại, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nên cậu căn bản không bình tĩnh nổi.

Cố Chinh khẽ hôn lên vai cậu, thấp giọng nói: “Lưng em đẹp quá.”

“Ừm…” Hạ Lam đáp xong mới phát hiện giọng cậu nghe như đang rên rỉ, hai gò má nhất thời đỏ ửng, vội vàng nói, “Em… em thấy chỗ nào của anh cũng đẹp hết.”

“Cảm ơn.” Cố Chinh lại hôn hôn vành tai cậu, “Quay lại đây.”

Hạ Lam quay đầu lại, Cố Chinh hôn cậu, miệng lưỡi nhẹ nhàng dây dưa, bàn tay dịu dàng vuốt ve lồng ngực Hạ Lam, anh còn khẽ khàng sờ soạng bên dưới cậu. Hạ Lam đè tay Cố Chinh, muốn Cố Chinh vói vào quần giúp cậu, nhưng ngón tay anh chỉ lướt hai vòng trên bụng Hạ Lam rồi chậm rãi rời đi. Cố Chinh đứng đằng sau vòng tay ôm hôn Hạ Lam, nụ hôn thuần khiết chẳng chứa chút dục vọng nào lại khiến Hạ Lam đang trong tình trạng sôi trào dần dần bình tĩnh một cách thần kỳ.

Định lực của Cố Chinh quá ư mạnh mẽ, hoặc phải nói kỹ thuật kiềm chế của anh thật sự quá cao siêu.

Hai đôi môi rời nhau, Hạ Lam vô cùng quyến luyến ôm lấy Cố Chinh: “Anh…”

“Ừ.” Cố Chinh xoa xoa tóc cậu, tựa cằm lên trán Hạ Lam, “Ban nãy đã chiều em một lần rồi, đừng đòi nữa. Ngày mai chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm, bảo trì tinh lực còn lên sân khấu, ngoan ngoãn đi ngủ, nghe không?”

Hạ Lam “Dạ” một tiếng, cảm thấy Cố Chinh dỗ mình như đang dỗ trẻ con, nhưng thật ra cậu rất thích thế, cười nhìn anh: “Thầy Cố, em chưa bao giờ nghĩ thầy lại dịu dàng thế này đấy.”

Cố Chinh nhíu mày, rốt cục thừa nhận: “Dịu dàng của một người là hữu hạn, hơn nữa anh cũng chỉ có từng ấy.” Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Hạ Lam, “Bây giờ bao nhiêu dịu dàng của anh, anh đều cho em hết, đương nhiên em phải cảm nhận được rồi.”

Trong đầu Hạ Lam bắn pháo hoa rền vang, kích động đến độ trái tim cũng run rẩy, ngoan ngoãn leo lên giường với Cố Chinh.

Trong phòng chỉ có một chiếc gối, may mà gối rất to, hai người mỗi người một nửa cũng không chật, huống chi Hạ Lam còn thích dính lấy anh.

Cố Chinh tắt đèn, ánh trăng rọi vào từ bên ngoài màn cửa, Hạ Lam mở to hai mắt không chớp nhìn anh, Cố Chinh cười cười, bảo cậu nhấc đầu lên rồi luồn tay xuống cho Hạ Lam gối. Hạ Lam thuận thế quàng quanh eo Cố Chinh, hai người ôm nhau, cậu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt người đàn ông.

Lông mày, mắt, mũi, hai má.

Cái gì cũng thích.

Hạnh phúc quá, hạnh phúc đến nỗi không chân thật, cảm tưởng như đây chỉ là một giấc mơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh dậy.

Thích một người là liếc thấy đã vui, yêu một người là dài lâu chẳng ngại. Có lẽ quả thật như thế. Nhưng Hạ Lam bỗng nhiên cảm thấy, cho dù là thích hay yêu, ai cũng sẽ lo được lo mất, cũng ưu cũng sầu. Mọi người đều nói không nên lún sâu quá, nhưng tình cảm đâu phải là thứ có thể điều khiển được.

“Em đi uống nước.” Hạ Lam bước xuống giường, chui ra gian ngoài, vừa rót nước vừa bắt chuyện với Cố Chinh, “Thầy Cố, đây là lần đầu tiên em ngủ cùng giường với thầy đấy.”

“Em ngủ với anh nhiều lần lắm rồi!” Cố Chinh quay đầu nhìn cậu, “Nhưng em chẳng nhớ gì cả, làm anh tức muốn chết…”

Hạ Lam cười khúc khích: “Hèn chi mấy người yêu nhau thích nằm ngủ cạnh nhau, cảm giác khác hẳn nằm một mình.”

“Ô kìa.” Cố Chinh cười, “Hạnh phúc lắm đúng không, thế đêm nay để anh ôm em ngủ, không làm gì cả nhé, người ta làm được thì anh cũng làm được.”

“Thật đúng là…” Hạ Lam bất đắc dĩ, “Thỉnh thoảng em lại nghĩ anh tự chủ thật đấy, làm em cứ thấy bản thân mình hấp ta hấp tấp, không đủ chín chắn.”

“Anh có thể yêu kiểu Plato.” Cố Chinh nhướng mày, “Cơ mà chắc em không chịu đâu, anh cũng chẳng muốn nhịn.”

“Tại sao phải nhịn?”

“Vì sức khỏe cùng khả năng phát triển bền vững của em.”

“…Thế à.”

Hạ Lam bước tới, một bàn tay giấu sau lưng, ánh trăng nhảy múa trên người Hạ Lam làm cậu càng thêm cao gầy, trông như một thân cây xanh mướt, làn da mờ sáng dưới ánh trăng bạc.

“Thầy Cố.” Cậu thấp giọng nói, “12 giờ rồi.”

Cố Chinh ngỡ ngàng nhìn cậu, anh “Ừ” một tiếng, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hạ Lam chậm rãi đi tới, đưa ra một thứ.

Đó là một bông hoa màu trắng sữa, trên cánh hoa tô điểm những mảng đỏ thẫm, ở giữa còn rắc kim tuyến lấp lánh, bông hoa có cành có lá, tao nhã mà đáng yêu. Lá và cành hoa vẫn là màu trắng, sờ vào có cảm giác mềm mại nhung nhung, thoáng chốc làm người ta ngỡ như đang mơ. Cố Chinh sửng sốt nhìn bông hoa.

“Em không ngờ đêm nay lại được ở bên anh, tạm thời chỉ có thể làm một cành hoa hồng.” Hạ Lam đưa hoa cho Cố Chinh, “Em làm vội nên hơi sơ sài, tặng anh trước đó, nhưng không chỉ có cái này đâu, em còn rất nhiều quà muốn tặng cho anh, tối mai mới đưa được.”

Cố Chinh cầm lấy bông hoa, anh vẫn còn hơi ngỡ ngàng. Cành hoa vừa mềm mại vừa ấm áp, anh thử sờ mới phát hiện hoa được gấp bằng khăn giấy, màu đỏ tô bằng son môi, nhụy hoa lấp lánh là nhũ mắt, 100% hàng handmade tại chỗ nhưng cũng đẹp lắm rồi. Cố Chinh càng lúc càng cảm thấy bông hoa này thật sự quá hoàn hảo, đáy lòng nhất thời dậy sóng.

“Thầy Cố.” Hạ Lam hôn lên mi tâm anh, quỳ một gối xuống bên giường, nghiêm túc nhìn anh, “Cảm ơn thầy đã sinh ra trên đời này, cảm ơn ông trời đã cho em gặp thầy, cám ơn thầy đã làm tất cả vì em, chúc thầy sinh nhật vui vẻ.”

Cố Chinh há miệng, anh còn chưa kịp nói gì thì chợt nghe có tiếng nhạc vang lên, phát ra từ điện thoại của Hạ Lam đặt ở gian ngoài. Bài hát chúc mừng sinh nhật bản hòa tấu, tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo, kèn clarinet nhẹ nhàng, đàn dương cầm trong vắt như nước hòa quyện vào nhau… Cố Chinh bỗng cảm thấy hốc mắt mình nóng bừng, anh hít mạnh một hơi, ôm cổ Hạ Lam, xoay người đặt cậu lên giường. Cố Chinh cẩn thận che chở cành hồng kia, chẳng biết tại sao tự dưng muốn trêu cậu, anh cắm bông hoa vào tóc mai Hạ Lam.

Trai xinh cài hoa, quả nhiên rất đẹp.

Hạ Lam đỏ mặt: “Ầy…”

Cậu định gỡ hoa xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Sinh nhật ai người đó lớn nhất, anh ấy muốn mình cài thì mình cài vậy.

Cố Chinh cười khúc khích, cúi đầu hôn lên môi Hạ Lam, khàn khàn cất tiếng: “Cảm ơn em, cảm ơn…” Anh cúi xuống hôn sâu Hạ Lam một hồi, vẫn không ngừng thì thầm, “Cám ơn em, Hạ Lam, bảo bối.”

Hạ Lam cũng nhịn không được nở nụ cười, vòng tay ôm lại anh: “Anh Chinh, bây giờ ngoại trừ mẹ em ra, anh là người quan trọng nhất đối với em, em hy vọng anh mãi mãi hạnh phúc, không bao giờ gặp chuyện sầu lo.”

Còn nữa, em hy vọng có thể mãi mãi mừng sinh nhật với anh.

Nhưng cậu sẽ không nói ra câu đó, chỉ cần Cố Chinh không buông tay, cậu sẽ dùng hành động của mình để chứng minh. Từ năm này qua năm khác, ba năm, năm năm, mười năm, năm mươi năm, vĩnh viễn vì người tặng quà mừng, mở nhạc chúc vào ngày 23 tháng Chín.

Cố Chinh ôm cậu, không ngừng hôn lên trán cậu, Hạ Lam ngẩng đầu, chợt phát hiện trong mắt anh loang loáng nước, cậu vuốt lên mặt anh: “Anh Chinh làm sao thế?”

“Ầy…” Cố Chinh cười cười, đưa tay lau mắt, “Hạnh phúc quá.” Dứt lời, anh lại thì thầm, “Có em thật tốt.”

Vì vậy, hai người thuần khiết ngủ một đêm.

Sáng hôm sau cả hai dậy rất sớm, giám sát sửa chữa hội trường, duyệt kịch bản, xác nhận vị trí trên sân khấu, xác nhận âm nhạc không có vấn đề. Ai nấy đều vội vội vàng vàng, Hạ Lam và Cố Chinh không có cơ hội nói chuyện.

Nhưng hôm nay Cố Chinh có vẻ vui hơn mọi ngày, đoàn trưởng Lý lần thứ ba bắt gặp anh tự dưng cười một mình, không khỏi nổi da gà, lặng lẽ nói: “Thầy Cố sinh nhật vui vẻ nhé.”

Đuôi mắt Cố Chinh cong lên: “Đương nhiên rồi.”

Đoàn trưởng Lý hỏi: “Có chuyện gì mà thầy vui thế?”

“Ôi, người gặp việc vui thì tinh thần khỏe mạnh, trăng đến Trung thu thì tròn vành vạnh.” Cố Chinh tủm tỉm, “Sắp tới Trung thu rồi ha.”

Đoàn trưởng Lý nghi hoặc: “Còn lâu mới tới Trung thu mà, sao thầy vui sớm thế?”

Cố Chinh chỉ huy công nhân dán tấm giấy cuối cùng: “Đời người có bốn việc vui, nắng hạn gặp mưa rào, tha hương gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, ngày tên đề bảng vàng.”

Anh phất phất tay như đang chỉ về phía giang sơn đất nước, “Đêm nay là đêm biểu diễn đầu tiên của chúng ta, nếu thành công thì có phải là kích động hệt như thấy tên mình đề trên bảng vàng không, nghĩ thôi cũng thấy vui.”

Đoàn trưởng Lý khó hiểu nhìn anh, Cố Chinh còn đang cười xán lạn mà nghĩ về “đêm động phòng hoa chúc”, để Tiểu Lam nhà mình được “nắng hạn gặp mưa rào.”

Hạ Lam đang đứng bên cạnh vị trí của mình suy tư gì đó, Cố Chinh vừa thấy cậu thì cười càng tươi, em ấy dễ thương quá đi.

Vừa nhìn thấy em đã muốn cười…

Ca khúc thịnh hành suốt những năm tháng xưa lại bắt đầu quanh quẩn. (1)

“Điên rồi, điên hết rồi.” Đoàn trưởng Lý lắc đầu, ông ra đằng trước xem người ta sửa cửa, thấy ai cũng nghiêm túc kể, “Hình như hôm nay thầy Cố quên uống thuốc…”

Mấy vị đại ca Hạ Lam mời đến vẫn dạo quanh trông coi đoàn kịch, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. 7 giờ tối nay mở màn, 3 giờ hơn các diễn viên bắt đầu trang điểm và làm tóc, mọi người trò chuyện rất ít, thậm chí không dám ăn nhiều. Hạ Lam lại bắt đầu khẩn trương, liên tục bị nấc, cứ tu nước ừng ực.

Cố Chinh bận bịu là thế mà giờ nào cũng tạt qua kiểm tra Hạ Lam, thơm cậu một cái, cứ một tiếng một lần, dần dần bạn Hạ quên luôn cả hồi hộp, chỉ mong được lên sân khấu để có thể quang minh chính đại hôn người ta.

5 giờ hơn, toàn bộ công việc đều hoàn thành, hội trường không hề hư hại hay có dấu vết tân trang nào, khôi phục trạng thái hoàn mỹ. 6 giờ hơn, khán giả bắt đầu vào ghế ngồi, 6 giờ 40, MC bước ra hâm nóng không khí. 6 giờ 50, hậu trường đã chuẩn bị xong, đến 7 giờ, màn sân khấu từ từ kéo lên, ánh đèn bật sáng, âm nhạc du dương lẩn khuất xung quanh.

Sau cánh gà, Cố Chinh bỗng nhiên kéo Hạ Lam qua, ôm mặt cậu hôn sâu.

Buổi công diễn đầu tiên của “Ánh sáng và cát bụi” chính thức bắt đầu.

————————————————

(1) Bài “Nhìn thấy anh là muốn cười” của Đặng Lệ Quân: Youtube

12 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 61

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s