[Cuộc đời] Chương 60

Nụ hôn thứ sáu mươi

81afb01206f8f77a63130871e43306a7

Giữa trưa, mấy nhóm công nhân đến đổi thảm trải sàn và dán giấy dán tường, Cố Chinh hiểu kết cấu hội trường nhất nên giám sát quá trình thi công rất chặt chẽ. Hạ Lam ở cạnh đó giúp đỡ, thấy Cố Chinh không ngừng cúi đầu cười nói: “Phiền các anh quá, có thể làm xong trước buổi tối ngày mai không?”

Công nhân phụ trách dán giấy khó xử đáp: “Ông chủ à, diện tích hội trường rất lớn, có các yêu cầu chuyên môn, còn phải sửa sao cho hoàn hảo nữa, chúng tôi thật sự không thể làm nhanh vậy được.”

Cố Chinh thở dài, day day thái dương, lại cúi người với anh ta: “Xin mọi người cố gắng giúp cho, nếu thật sự không được thì cứ gọi thêm công nhân tới, giá cả không thành vấn đề…”

Hạ Lam nhìn Cố Chinh phải hạ mình năn nỉ người khác, đặc biệt đau lòng, cậu bảo anh sang bên kỹ thuật xem, mấy chuyện ngoại giao thế này cứ để cậu lo. Cố Chinh quả thật phải kiểm tra rất nhiều thứ, chỉ thiếu nước phân thân, anh đồng ý lời đề nghị của Hạ Lam, lúc bước ngang qua chỗ cậu còn nhẹ nhàng nhéo nhéo tay cậu, Hạ Lam cũng nhanh chóng nhéo lại một cái, trong lòng có chút hạnh phúc lặng thầm.

 

Cảm giác đứng giữa một đống phế tích thật phức tạp.

Sự thật chứng minh, Hạ Lam càng am hiểu cách cầu xin người khác hơn Cố Chinh, có lẽ là do nào giờ cậu vẫn luôn không có tiếng tăm gì, đã quen cúi đầu khom lưng. Thái độ thành khẩn của Hạ Lam làm người ta mềm lòng, mấy đốc công hết cách, đành bỏ thêm nhân thủ, tăng tốc độ làm việc.

Tới hơn 3 giờ chiều, sân khấu đã được dọn dẹp sạch sẽ, đoàn kịch tiến hành diễn tập một lần cuối cùng. Tuy ngày mai vẫn còn thời gian nhưng Cố Chinh có thói quen không tập luyện vào ngày công diễn chính thức, kiểu như trước khi thi học kỳ phải ngủ một giấc thật ngon ấy.

Vì thế, nhóm công nhân có mặt ở đó được phen trợn mắt há mồm xem một vở kịch mang tính nghệ thuật và tính giải trí cực kỳ cao – Một vở kịch đồng chí.

Trước khi lên sân khấu, Cố Chinh theo thường lệ hôn sâu Hạ Lam, bạn Hạ choáng váng ngây ngất, quên sạch bách mọi chuyện xung quanh, cộng thêm ban nãy hai người vừa thân mật trong văn phòng nên cậu diễn đến là xuất thần. Sau khi vở kịch kết thúc, các công nhân liên tục vỗ tay khen ngợi, Hạ Lam mới bắt đầu hồi hộp, nhích tới gần Cố Chinh: “Bọn họ vốn không biết đề tài của vở kịch này, đột nhiên thấy hai người đàn ông âu yếm nhau chắc khó chịu lắm.”

“Đừng lo, em nhìn đi.” Cố Chinh bước xuống cầu thang, ra hiệu cho Hạ Lam nhìn vài công nhân đang rơm rớm nước mắt, “Đúng là quan niệm sẽ khiến mọi người có định kiến bảo thủ, cản trở sự thu hút của cái đẹp. Bọn họ không thể nào hiểu được tình yêu giữa hai người đồng giới, thậm chí còn thấy ghê tởm. Nhưng đến lúc họ thật sự thể nghiệm tình yêu ấy, vẻ đẹp ấy, rào cản sẽ bị phá vỡ, tuy không phải tất cả, nhưng nhất định sẽ có người có thể cảm nhận chúng.”

Hạ Lam nghe đoạn, im lặng suy nghĩ.

“Anh tin rằng nghệ thuật bắt nguồn từ lòng người.” Cố Chinh vuốt tóc Hạ Lam, ngược lại còn cười, “Hôm nay em tuyệt lắm, ừm, giờ thì anh tin ngày mai chúng ta nhất định sẽ thành công.”

“Chắc chắn rồi.” Hạ Lam kiên định trả lời, sau đó kéo Cố Chinh đến nơi vắng vẻ, cậu ôm anh, cọ cọ lên vai anh, nhõng nha nhõng nhẽo. Cố Chinh cười, vỗ vỗ cậu: “Anh phải đi giám sát thi công, còn phải dặn đoàn trưởng Lý không cho họ quay phim chụp ảnh làm chậm trễ công việc, nhưng ông ấy hiền lắm, anh kiểm tra xong mới yên tâm.”

“Anh vất vả quá.” Hạ Lam thở dài, buông Cố Chinh ra, “Biết rồi, ông ấy đóng vai mặt trắng còn anh đóng vai mặt đen chứ gì, đi thôi mặt đen.” (1)

“Sai rồi.” Cố Chinh chọt chọt má mình, anh híp mắt, nhếch môi, “Đây là mặt thư sinh trắng trẻo đạt chuẩn đó nha.”

Hạ Lam vừa muốn cười ầm lên vừa muốn húp trọn anh, nhưng bây giờ hai người thật sự không rảnh, cậu tủm tỉm gật đầu: “Đúng đúng đúng, thầy Cố của chúng ta trắng nhất nhà.”

Cố Chinh vừa lòng rời đi, Hạ Lam tìm chỗ thay quần áo, sau đó chui vào góc cầu thang gọi điện thoại: “Chào anh Bằng, em là Hạ Lam.”

Lúc Hạ Lam nói chuyện với anh Bằng, cậu vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Chinh đang đứng ở cổng lớn, chỉ huy nhóm công nhân trát vữa. Đầu thu, một người vốn có thể chất không ra nhiều mồ hôi lại mệt đến mức phải cởi áo khoác, đôi lúc đưa tay lau mặt, tay áo xắn lên như giữa mùa hè, do bị nắng chói nên anh cứ phải nheo mắt lại.

Anh Chinh ơi…

Hạ Lam nhìn người nọ, cảm thấy tim mình thỉnh thoảng lại nhói một cái, cậu gọi thêm mấy cuộc, xin giúp đỡ từ tất cả những người có thể nhờ vả được, cuối cùng mới lưu luyến dời mắt. Hạ Lam siết chặt di động, nặng nề nhìn cầu thang tăm tối.

Khinh người quá đáng, con giun xéo lắm cũng quằn.

Cậu gọi một cú điện thoại cuối cùng cho đàn anh hồi trước từng làm chung, anh ta đã chấp nhận đền một khoản kếch xù cho công ty để hủy hợp đồng: “Anh Lục này, anh còn nhớ Phạm Nhân Tĩnh anh từng kể với em không. Anh còn biết thông tin gì về bà ta không?”

 

Anh Bằng là một tay lưu manh chính hiệu, vốn là đồng hương của Hạ Lam, cũng là “đại ca” của cậu thời quậy phá đánh nhau, sau này anh ta phấn đấu đến thủ đô mở hộp đêm, nghiễm nhiên thăng cấp thành bậc lão làng. Hạ Lam kết bạn với đủ mọi tầng lớp, thượng vàng hạ cám, cảm thấy vị đại ca kia rất trượng nghĩa, đối xử khá tốt với mình nên vẫn liên lạc thường xuyên, lúc này cậu có việc cần nhờ, anh Bằng cũng rất hào sảng, nhanh chóng rút vài người qua chỗ Hạ Lam.

Nhóm anh em kia cuối cùng cũng đến, giữa cảnh tối lửa tắt đèn, một đám người cao to cơ bắp chạy mấy chiếc xe việt dã to oạch, cầm mã tấu sáng choang bước xuống, vung vẩy như sắp sửa sống mái với nhau một trận. Công nhân thi công đến 11 giờ, Cố Chinh vẫn đang ở đây, anh đi theo Hạ Lam ra cổng, nhìn thấy trận thế này cũng hơi giật mình, thấp giọng hỏi cậu: “Em tìm đâu ra mấy người này thế?”

Hạ Lam nhanh chóng chạy tới biếu thuốc cho mấy vị đại ca, giới thiệu với họ Cố Chinh là ân nhân của mình, vì thế mấy anh cao to rất lễ phép gọi Cố Chinh bằng “thầy Cố”.

Thầy Cố hơi ngớ ra, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, gật đầu: “Vâng vâng, mọi người cực nhọc quá, tôi vô cùng cảm kích.”

Anh còn gửi thêm mỗi người một ít tiền, Hạ Lam nhanh chóng giành phần, Cố Chinh nói nhỏ: “Sau này em còn phải trả ơn cho họ nữa, chút tiền này cứ để anh.” Hai người đẩy qua đẩy lại một hồi, Hạ Lam mới chịu thôi.

Mấy đại ca chia nhau ra, hai người ở trong, hai người ra bãi giữ xe, hai người canh cổng. Đến 11 giờ, các công nhân giải tán, Hạ Lam muốn Cố Chinh về nhà nghỉ ngơi còn cậu sẽ ở lại đây, Cố Chinh lại bảo: “Tối nay anh cũng định ở lại đoàn, nếu có chuyện gì nữa sao anh chịu nổi.”

Hạ Lam sợ Cố Chinh mệt, hai người tranh luận một lát, rốt cuộc quyết định cùng ngủ lại.

Hình như Cố Chinh thường xuyên tăng ca nên phòng làm việc của anh có cả giường, tủ quần áo và đồ vệ sinh. Cả hai quyết định nghỉ trong phòng Cố Chinh, còn các vị đại ca dọn dẹp đồ đạc dưới hội trường lấy chỗ ngả lưng.

Hạ Lam đang chìm trong trạng thái hưng phấn, chưa muốn ngủ ngay, cậu lục lọi giá sách, xem mấy quyển sách chuyên ngành của anh. Cố Chinh thay đồ ngủ rồi đánh răng rửa mặt, anh nghe tiếng Hạ Lam sột soạt bên ngoài, không biết đang làm gì, vừa đánh răng vừa đi ra xem.

Âm thanh rì rì của bàn chải điện vang lên, Hạ Lam ngẩng đầu, chợt thấy Cố Chinh để trần nửa người trên, miệng anh dính bọt, tóc hơi rối, cổ quàng một chiếc khăn lông trắng. Hạ Lam bỗng nhiên thấy Cố Chinh thật gợi cảm, hơn nữa có cảm giác thoải mái thư giãn, quyến rũ theo một cách rất đặc biệt.

Hạ Lam suy nghĩ một hồi, rốt cục hiểu ra, không chỉ vì dáng vẻ ở nhà của Cố Chinh rất mới mẻ, mà còn do đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung giường với Cố Chinh trong trạng thái tỉnh táo. Với cả giường của ảnh là giường đơn đó, không ôm nhau thì còn lâu mới nằm được!

Kích động quá! Mong quá đi! Đêm nay “ấy ấy” tí không anh!

Cái người hôm nay vừa được “ấy ấy” trên ghế salon giữa ban ngày ban mặt lại bắt đầu rục rịch, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Cố Chinh.

Cố Chinh tựa hồ hiểu ý cậu, đuôi mắt cong cong, quay về súc miệng. Hạ Lam lập tức đi theo, cậu ôm anh từ phía sau, tay mò ra đằng trước đùa nghịch điểm mẫn cảm trên ngực anh. Mềm mềm, chà một lát thì cứng lên. Hạ Lam thấy thú vị lắm, cũng nhớ tới một bộ phận khác có thuộc tính giống vậy, từ từ lần xuống.

Cố Chinh bắt lấy tay cậu, nhổ ra ngụm nước cuối cùng, anh xoay người lại hôn lên môi Hạ Lam, sau đó thò tay vào quần xoa nắn mông cậu.

Hạ Lam chợt ngây ngẩn, cậu hoảng hốt nhớ hồi trước Cố Chinh từng chạm vào phía sau cậu nhưng không thành công, cảm giác nguy hiểm lập tức bùng nổ, mình mà còn rù quến ảnh nữa sẽ gậy ông đập lưng ông mất!

Hoa cúc tàn, phủ đầy sàn… (2)

Hạ Lam hơi cau mày, cậu nhớ là không đau lắm, nhưng nghe Cố Chinh kể hôm đó cậu đau đến độ co thành cục bèn lên mạng tra thử, thế mà nhiều người lại khen sướng. Hạ Lam không biết rốt cuộc là thế nào nên vẫn do dự, vừa hứng vừa nhát.

Nhân tinh Cố Chinh lại càng hiểu ý cậu, anh rút tay, tìm một bộ áo ngủ trong tủ đồ: “Em mặc cái này đi.”

“Dạ.” Hạ Lam nhận lấy, vừa nhấc vạt áo thun lên thì chợt nhận ra một vấn đề.

Phải thay quần áo trước mặt Cố Chinh sao?

Tuy hai người đã vô cùng thẳng thắn nhiệt tình mà tiếp xúc da thịt, nhưng lúc đó máu quá nên chẳng nghĩ nhiều, với cả Hạ Lam không tự lột mà là bị lột. Còn bây giờ, cậu phải cởi quần áo trước mặt Cố Chinh, cho dù không cởi sạch nhưng cũng rất xấu hổ.

Hạ Lam giả đò bình thản xoay người sang chỗ khác, cậu cởi áo thun rồi vắt lên ghế bên cạnh, sau đó bỗng phát hiện mình đang đứng đối diện bồn rửa tay, phía trên bồn rửa tay là gương, Cố Chinh đang nở một nụ cười nghiền ngẫm nhìn cậu.

Xem show thoát y sung sướng quá ha thầy Cố.

Hạ Lam lại bắt đầu hồi hộp, dù đã cố nghĩ đây là chuyện bình thường nhưng mấy đầu ngón tay cũng hơi run run. Cậu từ từ cởi quần xuống, trong lúc đó, Cố Chinh khoanh tay đứng ngắm, Hạ Lam có thể nhìn thấy người đàn ông lướt mắt từ sống lưng đang cong đến tận mắt cá chân của cậu, anh ngó tới ngó lui, vẻ mặt vô cùng khoái trá.

Xấu hổ chết mất thôi!

Hạ Lam run rẩy cởi quần, đang muốn xỏ quần ngủ vào, Cố Chinh bỗng nhiên nói: “Đừng mặc.”

Hạ Lam: “…?!”

Nội tâm đồng chí Hạ Lam vô cùng rối rắm! Cậu cũng muốn chấm mút chút lắm, nhưng cậu không nỡ để hoa cúc biến thành hoa hướng dương!

A! Cảm giác thật không an toàn! Xấu hổ quá! Tủi thân quá! Muốn mặc quần vào quá!

May mà Cố Chinh thưởng thức một hồi, cuối cùng cũng buông tha cho cậu: “Mặc đồ vào đi, chăn ở đây mỏng, coi chừng cảm lạnh.”

“Dạ!” Hạ Lam nhanh chóng mặc quần rồi vội vàng đánh răng, nhưng giữa chừng, cậu chợt phát hiện mình xài nhầm bàn chải của thầy Cố!

Cái tên cuồng sạch mém xíu đẻ vào cung Xử Nữ kia, bàn chải đánh răng là đồ dùng cá nhân lại bị người khác sử dụng, có khi nào ảnh nổi khùng luôn không?

Hạ Lam cẩn thận xoay người sang chỗ khác, miệng dính đầy kem: “Ừm, thầy Cố, em lỡ dùng bàn chải đánh răng của thầy rồi.”

Cố Chinh gật gật đầu: “Nhìn là biết.”

Hạ Lam mở to hai mắt, cố gắng làm bản thân trông thật moe, thật ngây thơ, thật vô tội: “Anh… không giận chứ?” Cậu lại nhanh chóng nói, “Dù sao chúng ta đều… ‘ấy ấy’ rồi, em không chắc lắm. Anh thích sạch như cung Xử Nữ ấy, nhưng em thấy…”

“Đánh răng tiếp đi.” Cố Chinh mất kiên nhẫn ngồi trên giường, anh nhếch môi, “Súc miệng nhanh, anh muốn hôn em.”

“…” Hạ Lam, “Dạ!”

Hạ Lam đánh răng rửa mặt như vũ bão rồi vội vàng lao qua hôn Cố Chinh, sau đó nhớ đến trình độ thích sạch của thầy Cố, cậu bắt chước anh cầm khăn lông lên, trịnh trọng hỏi: “Em dùng bàn chải của anh mà anh không cản, vậy em xài khăn của anh luôn nha? Anh còn cái khăn nào không, hôm nay em đổ mồ hôi nhiều lắm, nhất định phải lau.”

“Phiền chết đi được.” Cố Chinh đi tới, đè cậu ra hôn một cái, cầm khăn mặt nhúng ướt rồi vắt khô, đoạn quay sang nhìn Hạ Lam, “Đưa tay lên.”

Hạ Lam không hiểu ra sao mà giơ tay theo tư thế đầu hàng: “Chi vậy?”

Cố Chinh đẩy cái khăn lên ngực cậu: “Lau cho em.”

————————————————

(1) Mặt đen & mặt trắng: Trong kinh kịch Tq, người ta dùng màu bột vẽ lên mặt diễn viên để thể hiện nhân phẩm của nhân vật đó. Màu trắng thường đại biểu cho các nhân vật gian ác xảo trá, còn màu đen thường là nhân vật liêm minh, chí công vô tư.

Mặt trắng

download

Mặt đen

images

(2) Hoa cúc tàn, phủ đầy sàn: Lời bài hát “Đài hoa cúc” của Châu Kiệt Luân.

3 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 60

Trả lời Đằng Thiên Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s