[Cuộc đời] Chương 56

Nụ hôn thứ năm mươi sáu

23e5d38e232768393654e56570b5147e

Trái tim Hạ Lam giật thót: “Không được!”

“Đương nhiên cũng có khả năng tệ hơn.” Điếu thuốc trên tay Cố Chinh cuối cùng cũng cháy hết, anh dụi thuốc vào gạt tàn, “Công ty của các em như chó điên ấy, nếu có cơ hội chúng sẽ vờn em đến chết. Trước khi em trở nên mạnh hơn, anh sẽ tiếp tục bảo vệ em, không biết còn phải trả giá bao nhiêu. Nhưng mà, thật ra điều này cũng không có gì đáng sợ.”

“Anh đã hứa hẹn thì anh sẽ giải quyết được, em vẫn chưa hiểu hết về anh, không biết anh có thể làm những gì.” Cố Chinh vân vê vành tai Hạ Lam, “Anh nói cho em biết, chuyện này đã quyết rồi, em từ chối cũng vô ích. Bây giờ em sốt ruột, sợ hãi hay hoảng loạn thì cũng vậy thôi, cơm vẫn phải ăn, công việc vẫn phải làm. Anh nói cho em biết, anh có thể chống đỡ. Anh nói cho em biết, anh có cách, em cứ yên tâm. Em làm được gì thì cứ làm, từ từ từng chút một, đừng nghĩ nhiều quá, cả ngày chỉ biết lo lắng thôi.”

Hạ Lam có vẻ vô cùng khó xử, trông như sắp khóc tới nơi.

Cố Chinh lại bật cười, vỗ vỗ má cậu: “Mới bắt đầu ai cũng thế mà, nếu em muốn sau này không phải sợ hãi nữa thì hãy vùi đầu, liều mạng mà làm. Bay thật cao, chạy thật nhanh, em sẽ vứt bỏ tất cả bóng tối, khó khăn và lũ tiểu nhân lại phía sau, bởi vì em đã bước lên một tầm cao mới, bọn họ không thể đuổi kịp em nữa.”

“Yên tâm.” Cố Chinh chỉ chỉ lên trên, sau đó cười nói, “Trời sập còn có thầy Cố của em chống.”

Nước mắt Hạ Lam ào ạt tuôn ra, cậu cũng không lau, lặng lẽ chảy nước mắt một hồi rồi bắt đầu có xu thế khóc dữ dội. Cậu nghẹn ngào nói: “Thầy Cố, thầy thật sự không cần làm thế… Sao em có thể, sao em có thể để thầy…”

“Từ chối không có hiệu quả, em lằng nhằng quá, muốn anh phải quỳ xuống cầu xin em cho phép anh giúp em hả?” Cố Chinh khoát tay, thản nhiên nói, “Đừng để anh nhắc lại lần thứ ba, nếu không anh đánh gãy chân em. Quất hai cái đùi trước, còn cái chính giữa để đó mốt tính.”

Hạ Lam nghe thấy câu cửa miệng quen thuộc của Cố Chinh, thiếu chút nữa phì cười. Một lát sau, Hạ Lam lau nước mắt, cậu trầm mặc hồi lâu, rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, chậm rãi hỏi: “Em… phải làm gì?”

Cố Chinh lau nước mắt trên má cậu, quyết định cho cậu ăn một chén súp gà Cố thị.

“Trở nên mạnh mẽ, em phải trở nên mạnh mẽ hơn, dồn hết sức trở thành một con người ngoan cường, quyền lực, có thể giành lấy tự do, có thể thực hiện lý tưởng của mình.”

Cố Chinh cong khóe miệng, trong nháy mắt, khí thế thậm chí có chút áp bức.

“Đoàn kịch đã bắt đầu quảng bá và tiến hành các công tác khác, anh sẽ đứng sau thúc đẩy. Em là nam chính quan trọng của anh, trước hết là vai diễn Trình Phi Nhiên, hãy đứng cạnh anh, làm ‘Ánh sáng và cát bụi’ nổi tiếng đi.”

“Cố gắng, trở nên mạnh mẽ, cố lên.” Cố Chinh vỗ vỗ đầu cậu, vỗ một cái lại nói một câu.

“Cố gắng, trở nên mạnh mẽ…” Hạ Lam gật đầu lặp lại, nhìn về con đường phía trước, “Cố lên.”

Cố lên, phải cố gắng để trở nên thật mạnh mẽ.

Đến khi có thể báo đáp anh, xứng với anh, có tư cách, yêu anh.

 

Có người nói ra tòa là phải dựa vào quan hệ, trên thực tế, ra tòa là phải dựa vào chứng cứ.

Muốn biết luật sư của ai lợi hại hơn phải so chứng cứ mấu chốt, chứng cứ xâu chuỗi, chứng cứ hợp pháp, vân vân. Vì thế, một tháng tiếp theo, Hạ Lam vừa phối hợp với luật sư Vương cung cấp các loại chứng cứ, vừa cố gắng tập luyện “Ánh sáng và cát bụi.”

Tập từng phân cảnh xong lại tập ráp cảnh, đoàn kịch bận đến tối tăm mặt mũi, y như sắp diễn chính thức. Trang phục diễn liên tục thay đổi, âm nhạc phải cắt bỏ chỉnh sửa, đạo cụ phải kiểm tra kỹ càng, còn phải điều chỉnh hệ thống đèn chiếu sáng.

Ngày nào đoàn trưởng Lý cũng cầm đồng hồ bấm giờ, khổ đại cừu thâm mà bấm bấm, mỗi lần thảo luận với Cố Chinh về tình tiết vở kịch và tính chân thực là cả hai lại nói liền tù tì mấy tiếng.

Hạ Lam và Cố Chinh đều rất nhập vai, nhất là tư thái thường ngày của cả hai đã thay đổi rõ ràng.

Đối với Hạ Lam, bình thường cậu theo phong cách nhẹ nhàng thoải mái và đơn giản, thích áo thun trơn và quần lửng, tủ quần áo có đúng ba màu đen, trắng, xám. Cơ mà gần đây quần áo cậu mua càng lúc càng giống Trình Phi Nhiên, một ngày nọ, cậu lấy ra một chiếc quần ôm vừa đẹp vừa hợp mốt, bỗng nhiên cảm thấy chân mình cứ như chân người mẫu… Hạ Lam biết, cậu chập mạch rồi.

Nào là càng ngày càng quyến rũ, nào là thỉnh thoảng phát hiện bản thật thiệt hấp dẫn, lâu lâu còn đi thả thính. Hạ Lam thật sự không cố ý, nhưng cậu nhịn không được bị lậm tính của Trình Phi Nhiên. Cậu liều mạng chống lại xu thế này nhưng vô ích, chỉ có thể hy vọng rằng diễn xong mình sẽ trở về bình thường.

Về phần Cố Chinh, đúng là anh khá công tư phân minh, nhưng vào một ngày khác nữa, Hạ Lam chợt phát hiện anh đang khòm lưng gõ bàn phím, cậu sợ đến độ nhảy dựng: “Thầy Cố! Bình thường thầy đâu có thế!”

Cố Chinh sửng sốt một lát, chợt nhớ ra nhân vật Mạt Thần Lĩnh tính tình thoải mái, thậm chí có chút tản mạn, thích làm bản thân mờ nhạt nên hay ngồi khòm lưng, không ngờ anh sơ sảy bị lây. Cố Chinh nhìn mình trong gương, anh không đeo đôi kính không gọng nhẹ độ kia mà là kính vuông màu đen, nhất thời thấy sai sai, nhanh chóng ngồi thẳng lưng, khôi phục khí chất nam thần.

Cơ mà thế này còn nhẹ chán.

Kết thúc của vở kịch là hai người chia tay nên 10 phút cuối cùng bọn họ không diễn chung. Có một hôm, Cố Chinh diễn xong trước bèn đi xử lý chút chuyện, lúc Hạ Lam tìm anh, Cố Chinh đang suy sụp ngồi trên cầu thang, vừa thấy Hạ Lam, anh vội vàng bật dậy, sau đó hai mắt đỏ ửng.

Hạ Lam giật bắn mình: “Thầy Cố!”

“À.” Cố Chinh lúc này mới kịp phản ứng, day day ấn đường, “Anh tưởng chúng ta đã chia xa, thế mà vẫn được gặp lại em nên hơi kích động, Phi Nhiên… À nhầm, Hạ Lam ơi…”

“…”

Hạ Lam sợ đến suýt khóc, suốt đêm mua một đống thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe và tỉnh táo thần kinh cho Cố Chinh, có cả dầu cá bảo đảm trí lực. Ngay lúc Hạ Lam tính mua Não Bạch Kim (1), Cố Chinh rốt cuộc trở lại bình thường, anh đá cậu một cái, tức giận quát: “Làm gì thế, ông quất gãy giò bây giờ!”

Trừ chuyện này ra, Cố Chinh luôn chú ý đến động thái của công ty Hạ Lam, Hạ Lam thỉnh thoảng lại nghe anh gọi điện thoại bàn chuyện hoặc phân tích các vấn đề với ai đó. Cậu bỗng nhận ra rằng, nét đặc biệt nhất của Cố Chinh có lẽ không phải là tri thức uyên bác hay lòng nhiệt tình với nghệ thuật, mà là anh thật sự rất thông minh khéo léo, xã giao giỏi đến khủng khiếp.

Đám anh em của Hạ Lam cũng có thể giúp đỡ cậu, họ là bạn bè thân thiết, tính tình này nọ đều hợp nhau. Nhưng cậu làm sao được như Cố Chinh, luật sư giỏi cũng do bạn tốt tìm cho, giờ anh muốn cún cưng xịn chắc bạn tốt cũng tìm cho nốt. Không những thế, ngay cả việc tìm người làm nghề khó nói, có thể giám sát kế hoạch của công ty Hạ Lam và người đại diện của cậu vẫn do bạn anh tìm hộ, thật sự quá ảo diệu.

Càng hiểu hơn về Cố Chinh, cậu nhận ra bạn bè của anh rải khắp bốn phương tám hướng, người nọ còn có thể tám chuyện hăng say với mấy người bán sữa đậu nành dưới lầu làm Hạ Lam cũng rất bất ngờ.

Hạ Lam muốn học hỏi anh làm sao có thể kết bạn và thân thiết với người từ đủ các ngành nghề giai cấp, Cố Chinh cười cười: “Muốn có bạn thì phải chủ động. Anh được cái cũng biết nhìn người, thấy ai tốt thì lại làm quen tìm hiểu, người ta cần thì mình chủ động giúp đỡ, bất kể là chuyện gì. Quan trọng là em phải thường xuyên thăm hỏi để không bị mất bạn. Thật ra ai cũng muốn có bạn bè, thích giúp đỡ họ, cần họ giúp đỡ, nếu em thật lòng thì kết bạn cũng chẳng khó đâu.”

Hạ Lam nghe thế là đủ hiểu, cậu cứ tưởng Cố Chinh không nhiệt tình, nhưng “nhiệt tình” và “chủ động” là hai chuyện khác nhau. Có một kiểu người cứ nói ra câu nào là ấm lòng câu đấy, khiến người ta có cảm giác thân cận, làm việc lại chính xác, bày tỏ sự tôn trọng. Người như thế có thể nói là tinh ranh, cũng có thể nói là am hiểu cách thức giao tiếp, nhưng quan trọng nhất, họ rất quan tâm, thẳng thắn và tràn đầy thiện ý với những người xung quanh.

Càng hiểu về Cố Chinh, Hạ Lam lại càng bội phục anh hơn.

 

Hạ Lam và Cố Chinh nói chuyện về vấn đề công ty và trọng tài. Cố Chinh đã phân tích rằng công ty Hạ Lam có thể sẽ sắp xếp cho cậu những công việc mà cậu bắt buộc phải làm, chiếm hết thời gian của cậu để Hạ Lam không tài nào chuyên tâm tập kịch nổi. Nào ngờ bẵng đi một thời gian sau, công ty của Hạ Lam im, quản lý của cậu cũng im, chả có động tĩnh gì, hoàn toàn mặc kệ Hạ Lam, kiên quyết không tìm việc cho cậu, giữ nguyên trạng thái đóng băng.

“Thật tốt quá.” Phát hiện công ty Hạ Lam không thông minh như tính toán của mình, Cố Chinh nhếch miệng, trông cứ gian gian thế nào, “Bọn họ cho rằng thời buổi này kịch sân khấu ế ẩm không ai thèm xem, căn bản không đáng để lo.”

Anh khoác vai Hạ Lam, cười nói, “Chúng ta may thật đấy, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, phe đối thủ rất khinh địch.”

Lúc Cố Chinh nói mấy câu thành ngữ hay giảng giải kiến thức cao xa, Hạ Lam nghĩ anh đặc biệt gợi cảm, chân cậu cứ nhũn ra. Cố Chinh thấy ánh mắt của cậu, anh cười rồi nhéo nhéo má Hạ Lam: “Nhìn anh như vậy làm gì, hửm?”

Chữ “hửm” kia nói đến là sâu xa, làm Hạ Lam ngỡ mình đang bị đè…

Hạ Lam làm bộ ngượng ngùng, chụm hai ngón tay làm thành hình trái tim.

Anh có muốn trái tim bé nhỏ của em hông?

Cố Chinh không hiểu, nghiên cứu 2 giây, cũng bắt chước chụm ngón tay giống cậu, sau đó chà chà ngón cái và ngón trỏ vào nhau: “Em cần tiền?”. Anh moi di động ra, “Muốn bao nhiêu? 5 vạn hay 10 vạn? Em tính mua gì hả?”

“Đừng mà đừng mà!” Hạ Lam sợ muốn xỉu, vội ôm eo Cố Chinh, “Em không cần tiền, em không cần tiền đâu! Đại gia à em không cần tiền, sau này tiền của em đưa cho anh hết! Em cầu xin anh, đừng gửi tiền cho em nữa!”

Cố Chinh cười muốn té ghế, anh hoang mang vô cùng: “Lần đầu tiên anh thấy có người van xin đừng cho tiền mà còn thành khẩn như em đấy.”

Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ ngoan hiền, lại vươn tay làm hai trái tim be bé bán moe. Cố Chinh cau mày nhìn cậu, bỗng nhiên thấy cậu là lạ, anh sờ lên ngực Hạ Lam, cách một lớp áo chà chà, chờ cứng lên rồi thì nhéo nhéo mấy cái, cảm thấy ít ra chỗ này vẫn bình thường liền vui vẻ nói: “Đi, đi ăn cơm.”

Hạ Lam nảy người lên như bị điện giật, mới đầu cậu sợ lắm, vô thức che ngực lại, sau đó chưa đã ghiền bèn lon ton chạy theo Cố Chinh: “Phát nữa đi anh! Thích quá!”

Cố Chinh cười to, đẩy nhẹ gáy Hạ Lam rồi đút tay vào túi áo bước đi trước.

Thời tiết đã dần chuyển lạnh, Cố Chinh lại mặc áo khoác Âu phục vào, hai tay thả lỏng, tư thế tiêu sái, vạt áo màu đen lất phất phía sau. Do bước chân rộng nên chân anh trông càng dài và thẳng, quả thực y chang chữ “ngầu” biến thành người, chụp mấy tấm đem làm poster thời trang cũng được.

Hạ Lam đi theo phía sau, cũng học theo cách bước ngầu như thế, cậu chợt cảm thấy cõi lòng vô cùng vui vẻ, tràn ngập sức mạnh cùng hy vọng.

 

Một tháng trước khi “Ánh sáng và cát bụi” công diễn, ban chính thức bắt đầu quảng bá khắp nơi, trên Weibo, các trang tin tức lớn, diễn đàn những người yêu thích kịch sân khấu, poster ở trạm xe bus, ga tàu điện ngầm, v…v.

Theo Hạ Lam, bắt mắt nhất là mấy tấm poster, bởi vì ngay tuyến tàu điện ngầm về nhà cậu có dán một tấm to oạch. Trên poster, Hạ Lam và Cố Chinh đứng đối diện nhau, cách xa một khoảng. Mà nhắc đến chuyện này là phải cảm ơn tài năng của anh nhiếp ảnh gia kia.

Vì nhiều lí do nên đoàn kịch không thể dán ảnh hai người thân mật ngay nơi công cộng, cũng không được viết rõ đề tài, điều này khiến “Ánh sáng và cát bụi” chịu bất lợi rất lớn. Nhưng với tấm poster này, hai người chẳng hề tiếp xúc mà vẫn có tình ý mập mờ giữa đôi bên, hơn nữa lại nghệ thuật và lãng mạn, có cảm giác trọng đại cùng thanh cao. Poster khơi gợi sự tò mò của mọi người, sau đó họ sẽ nhìn thấy mấy dòng giới thiệu được viết rất khéo léo phía dưới. Đa số dân tình đọc xong đều hiểu, vở kịch này đúng là về đề tài nhạy cảm kia.

Có lần Hạ Lam đang đứng ngắm poster, một người đi ngang qua cũng đứng lại xem, lại quay sang nhìn cậu, bỗng dưng đưa tay chỉ vào Hạ Lam, thảng thốt nói: “Anh, anh, anh chính là…” Hạ Lam sợ tới mức vội vàng cười với người nọ, chào hỏi dăm ba câu rồi chạy biến. Sau cậu lại bị người ta nhận ra mấy lần nên Hạ Lam cũng không dám mang mỗi kính với mũ đi tàu điện ngầm nữa. May mà đương lúc giao mùa, rất nhiều người bị cảm, cậu cũng giả bộ bệnh, ngày nào cũng bịt khẩu trang kín mít, cảm giác khá giống ngôi sao nổi tiếng.

Cố Chinh nói anh sẽ tự thúc đẩy công tác PR, nhìn là biết sức quảng cáo rất lớn, nhất là vở kịch vẫn đang đứng top trên Weibo.

Thật ra nếu suy nghĩ kỹ thì mấy chiêu này được xài rất nhiều, đầu tiên là chọn kịch bản có đề tài đồng tính, sau đó tung ảnh chụp đời thường của diễn viên và ảnh tạo hình của hai nam chính… Ít nhất, Hạ Lam cảm thấy độc cái mặt của Cố Chinh kéo mấy bạn fan “thích vì đẹp” thôi đã lên tới trăm vạn người. Sau đó nữa, đoàn kịch lục tục thả ra ảnh chụp và video của cả hai, trong video có một đoạn nhỏ hùng hồn giới thiệu về chuyện hậu kỳ.

Trai đẹp và trai đẹp, qua ánh sáng biến hóa chuyên nghiệp cùng bàn tay cắt nối điêu luyện của mấy vị biên tập viên, video có cảnh tập trên sân khấu, đẹp rực rỡ, có cả cảnh hậu trường. Thú vị nhất là một cảnh hôn thật, rồi mấy đoạn yêu chiều, cãi nhau, thêm chút cảnh nóng, tất cả đều được nhét vào video một cách vô cùng tâm cơ.

Thời lượng video dài chừng 5 phút, thể hiện sức hút của kịch sân khấu, sức hút của các nhân vật chính và cả sức hút của đề tài này, vừa tung lên mạng một ngày thì lượng forward đã đạt một trăm vạn, vô số người gào thét: “Đẹp quá! Tuyệt quá! Quyến rũ quá! Thắm thiết quá đi!” Cộng thêm danh tiếng và tiêu chuẩn của Hành Trình, chưa tới vài ngày đã hot vô cùng.

Hạ Lam nhìn cảnh mình và Cố Chinh ôm nhau hôn hít trong video, mặt mày đỏ lựng, nhìn thấy số lượng forward thì sợ tới mức đớ người.

May mà mẹ không dùng Weibo!

Hạ Lam vẫn chưa kể với mẹ chuyện mình đóng “Ánh sáng và cát bụi”. Thật ra cũng không có gì, cùng lắm thì bảo hi sinh vì nghệ thuật thôi, nhưng quan hệ hiện tại của cậu và Cố Chinh đúng là rất mờ ám nên cậu chột dạ, không dám ho he tiếng nào.

Thời đại này vẫn khá rộng rãi, bây giờ phim dài tập về đồng tính chỉ cần chịu khó PR, dù diễn viên chẳng chút tên tuổi nhưng mặt mày ưa nhìn là có thể nổi tiếng, nếu tiểu thuyết gốc cũng hot sẵn thì khỏi phải bàn.

Nói gì thì nói, kịch sân khấu về đề tài này cũng có chỗ hạn chế, nhưng khán giả lại được xem ngay hiện trường, đó mới là cái hay.

Người thật! Việc thật! Chân thật! Gần gũi!

Vẫn thật làm người ta ngứa ngáy.

Bọn họ chọn ngày công diễn đầu tiên vào tối thứ Bảy cuối cùng của tháng Chín. Đoàn kịch Hành Trình được xem như đoàn kịch nổi tiếng nhất trong nước, sân khấu có sức chứa gần ba ngàn khán giả. Đoàn kịch gửi vé cho bạn bè cùng ngành và bạn bè bên truyền thông, khi bắt đầu mở bán, sau 10 phút hai ngàn vé đã bị giật hết sạch.

Vé thấp nhất là 100 tệ, cao nhất là 400 tệ, Cố Chinh hạ vốn gốc, một tháng đầu sẽ diễn hai mươi lần, tăng giá loại vé rẻ nhất nhưng lại giảm một nửa giá vé cao nhất. Bởi vậy, tuy doanh thu tháng đầu không cao mấy nhưng đoàn trưởng Lý vẫn rất mỹ mãn: “Hồi đó chúng ta cũng cháy vé nhanh lắm cơ mà hai ngàn vé ít nhất phải mất một ngày. Còn bây giờ thì sao, 10 phút đó, chưa tới một tiếng đâu! Ha ha ha!”

“Đó gọi là marketing và chiêu thị (promotion).” Cố Chinh lười biếng lướt Weibo, “Thời buổi này nếu cạnh tranh công bằng, dựa theo nguyên tắc cơ bản của thị trường thì sản phẩm tốt cứ cố đưa lên đầu, đủ sức hút rồi thì tự nhiên được ưa chuộng thôi.”

Cố Chinh thấy Hạ Lam ở cách đó không xa đang bước qua đây, anh bèn hạ giọng nói, “Phải dồn sức quảng bá, dùng cách gì cũng được. Người ta luôn nghĩ kịch sân khấu quá thanh cao nên không thích lắm. Lần này tôi mặc kệ, dù bị cho là thèm tiền, mua thuỷ quân hay mua tin tức cũng chẳng sao, tôi trả hết. Vở kịch này nhất định phải nổi tiếng, nổi tiếng đến độ người ta không tin kịch nói có thể nổi như thế, vượt qua cả web drama, nhân dân toàn quốc đều phải chạy đến đây!”

Đoàn trưởng Lý có chút kích động: “Tôi cảm thấy ‘Ánh sáng và cát bụi’ nhất định sẽ nổi tiếng, ít nhất cũng ăn khách hơn những vở kịch lúc trước. Chủ yếu là Hành Trình có tiếng tăm, tôi tin chúng ta không cần thuê ba cái nick đó tát nước theo mưa làm gì, bởi vì fan đoàn kịch sẽ tự đồng ùa vào như sóng cuốn cho mà xem.”

Đoàn trưởng Lý theo tầm mắt của Cố Chinh nhìn thấy Hạ Lam, ông ngẩn người, coi như đã hiểu. Đoàn trưởng khẽ lắc đầu, cũng hạ giọng cười nói, “Cậu thật lòng vì cậu ấy.”

Cố Chinh không nói gì, đoàn trưởng lại vỗ vỗ vai anh: “Khó cho cậu rồi, lúc trước vì muốn kịch được duyệt mà không phải cắt xén hay làm chuyện phi pháp, cậu phải uống rượu, phải bỏ tiền. Chúng tôi cũng muốn dốc hết sức nâng đỡ vở kịch, cả đoàn sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.”

Cố Chinh khẽ gật đầu, thấy Hạ Lam không qua đây mà cầm một tờ giấy đi tới đi lui trước sân khấu như đang nghiên cứu địa hình, lúc thì trầm tư, lúc thì lẩm bẩm, có vẻ vô cùng chuyên chú.

“Ôi trời.” Đoàn trưởng Lý cười, “Đứa nhỏ này thật nghiêm túc và kiên định, ngoan quá chừng.”

Cố Chinh cong khóe miệng, cũng đáp: “Ngoan quá chừng.”

Gặp một người như thế, sao có thể để kẻ khác làm tổn thương em ấy.

Cố Chinh nhắm mắt lại, anh xoa xoa thái dương, gọi vào điện thoại nội tuyến trong công ty Hạ Lam: “A lô, tôi nói, bên đó có động tĩnh rồi đúng không?”

 

Trong công ty quản lý của Hạ Lam.

Chị Mai – Phùng Tiểu Mai nhìn “Ánh sáng và cát bụi” đang hừng hực khí thế trên mạng, cau mày cắn ngón cái, nhất là khi nhìn thấy tạo hình và video của Hạ Lam, chị ta càng thêm đứng ngồi không yên, vô cùng khó chịu.

Chị ta luôn cảm thấy một vở kịch chẳng thể nào gây nên sóng gió, nhưng hiện tại, số lượng thảo luận về các nhân vật trong “Ánh sáng và cát bụi” đã vượt qua cả diễn viên phim truyền hình nổi tiếng nhất dưới trướng chị ta, huống chi, vở kịch này còn chưa công diễn!

Chị ta không chịu nổi, cấp trên của chị ta – vị giám đốc hồi trước để ý Hạ Lam đương nhiên cũng không chịu nổi. Hai ngày nay giám đốc yêu cầu Phùng Tiểu Mai phải nghĩ mọi cách để gây rắc rối cho đoàn kịch, cho Cố Chinh và Hạ Lam. Chị ta cũng rất cố gắng, đầu tiên là tìm người của Cục để phàn nàn, kết quả người ta bảo đã duyệt xong rồi. Tiếp theo lại tìm ông chủ Lý ngày xưa Hạ Lam đắc tội để lôi kéo đồng minh, nhưng ông chủ Lý hình như đã quên Hạ Lam là ai, không có hứng thú với đề nghị của chị ta.

Sau hai ngày tìm đủ mọi biện pháp, cái gì Phùng Tiểu Mai cũng thử qua, thậm chí còn vung tiền mua thuỷ quân bôi xấu “Ánh sáng và cát bụi”, nói đồng tính là biến thái, chê bai những vở kịch ngày xưa của Hành Trình, còn moi phim truyền hình cũ của Hạ Lam ra ý bảo cậu vốn không biết diễn, chẳng hiểu đoàn kịch kiếm đâu một diễn viên chìm nghỉm dở tệ như vậy.

Nào ngờ thuỷ quân thế mà đánh không lại dân mạng, vừa bình luận chê tởm đã bị bà con hung mãnh phản dame, chuyện công kích Hành Trình cũng thua be bét. Ai biết một đoàn kịch cũng có thể có nhiều fan cuồng đến vậy, thủy quân Phùng Tiểu Mai thuê liên tục bị dội, nhanh chóng chết đuối.

Chỉ có cách chê Hạ Lam diễn dở là có chút hiệu quả, mọi người cảm thấy diễn viên này quả thật không đủ trình để sánh vai cùng đoàn kịch. Nhưng đa số đều nghĩ, nếu Hành Trình quyết định chọn cậu thì chắc chắn cậu có tài, lỡ hai năm rồi người ta tiến bộ thì sao, thậm chí có người còn nói thầy Cố đã đồng ý thì bảo đảm đáng tiền.

Phùng Tiểu Mai hận chết Cố Chinh và Hạ Lam, nhưng chị ta phát hiện ít nhất bash Hạ Lam vẫn được nên càng đổ nhiều tài nguyên để bôi xấu cậu, ngay cả tin đồn Hạ Lam làm trai bao, bị lãnh đạo của Hành Trình chơi quy tắc ngầm đều viết ra hết, thuê mấy cái nick hay đi quảng cáo đăng lên. (2)

Hiệu quả vô cùng thần kỳ, phỏng chừng chính chị ta cũng chẳng nghĩ tới.

Buổi tối sau ngày Phùng Tiểu Mai thuê thuỷ quân, Cố Chinh, Hạ Lam và nhà sản xuất Lâm Ca cùng đi ăn. Cố Chinh lấy ra một chiếc laptop màu xám mỏng dính, quay màn hình về phía Lâm Ca: “Đề tài bàn luận về Hạ Lam sắp ngang với Uông Minh Khải rồi, người đẹp có ý kiến gì không?”

Lâm Ca xem một lát: “Đúng là rất nổi, nhưng ai cũng chửi bới cậu ấy cả, tuy rằng có nhiều người nói đỡ cho Hạ Lam nhưng chẳng qua nể cậu với đoàn kịch thôi.”

Cố Chinh nhướng mày: “Nổi do bị anti không tính là nổi hả?”

Lâm Ca hơi cứng họng, chỉ có thể chống chế: “Này chỉ là nhất thời thôi, không tính.”

Mấy hôm nay Hạ Lam không dám lên mạng, Cố Chinh bảo cậu đừng đọc mấy tin tức đó, cậu cũng sợ bị nói ra nói vào nên không xem thật. Bây giờ Hạ Lam mới mở Weibo, cậu hãi hùng phát hiện chùm ảnh của mình có mười vạn lượt forward, lại thấy đoàn kịch đăng ảnh tạo hình của mình và Cố Chinh, trời đất, năm mươi vạn forward, gần ba vạn bình luận!

Điên hết rồi!

Hot dữ vậy luôn?!

Hạ Lam bị sự nổi tiếng của đoàn kịch làm hết hồn, bắt đầu lướt bình luận. Nhưng khi xem xong, cậu phát hiện đa số đều đòi liếm mặt đẹp của Cố Chinh, trong mười người mới có một người khen Hạ Lam khá bảnh, nhan sắc coi như xứng làm bạn diễn của anh.

Cư dân mạng A: “Muốn coi *beep* của thầy Cố.”

Trả lời: “+1, +2, +3…”

Hạ Lam: “…”

Thầy Cố theo hệ cấm dục, phong cách kín đáo, cơ mà tiểu gia tui đây sẽ có cảnh khoe da thịt đó, cũng đáng mong chờ lắm chứ!

Cậu đọc rất nhiều bình luận, chỉ có một số ít người đề cập tới cậu, hơn nữa mấy câu khen “xứng đôi” còn khá miễn cưỡng, nhưng Hạ Lam vẫn vô cùng vui vẻ, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhan sắc của mình coi như cũng xứng với Cố Chinh, ừm, dù sao mình cũng từng được thầy Cố khen là “vô cùng ưa nhìn” mà.

Đẹp trai cũng là ưu điểm! Tự hào có thể dùng mặt kiếm cơm!

Hơn nữa Hạ Lam cũng tin rằng ưu điểm của mình không chỉ có mỗi cái mặt.

“Cố Chinh…” Lâm Ca cau mày, cô nàng mở vài trang tin tức, “Sao tớ cứ cảm thấy kịch của cậu, cả Hạ Lam nữa,… nổi tiếng đến bất thường thế. Đừng bảo là cậu cũng…”

“Tớ cũng thuê thủy quân đó. Ừ, rồi sao?” Cố Chinh nhàm chán ngắm nghía ngón tay mình, bình thản như không, “Cả Phùng Tiểu Mai cũng thuê thủy quân đấy thôi? Nhưng chắc tớ bỏ tiền ít hơn chị ta nhiều, ‘Ánh sáng và cát bụi’ mới thúc một tí đã nổi, còn Hạ Lam chưa gì đã được mấy cái nick chuyên đi PR nhắc.”

Anh đưa tay búng một cái trước mặt nhà sản xuất, “Nào người đẹp, hiện giờ học trò nhà tớ có giá một tập 20 vạn đó nha, cậu chịu không? Tớ nể tình bạn bè nên ký hợp đồng mới giảm giá cho đấy, chứ không…”

Cố Chinh đan hai tay vào nhau chống cằm, xấu xa nhếch miệng: “Chờ Hạ Lam thành siêu sao rồi, một tập có thể lên đến mấy chục, thậm chí cả trăm vạn, người đẹp cứ tưởng tượng đi nhé.”

————————————————

(1) Não Bạch Kim: Nhãn hiệu thuốc bổ não dành cho người có tuổi nổi tiếng ra mắt năm 1994

nao-bai-jin

(2) Mị ed là nick quảng cáo vì nó giống kiểu mấy cái hot face chuyên nhận đăng tin, tiếp thị sản phẩm rồi bóc phốt này nọ ;_;, ai có cách dịch hay hơn xin chỉ giáo ;_;

 

Bonus:

Động tác làm trái tim của Hạ Lam, chà chà hai ngón tay thì giống như đang đòi tiền ý =))

0e50d1b377656d0e28cd9b772e2fca72

Mới đầu truyện nói quản lý của Hạ Lam tên Phùng Tiểu Mai, nhưng chương này lại đổi thành Trâu Mai Vận, chương sau lại là Trâu Vận Mai @_@. Sau khi check raw thì Mị nghĩ do chị tác giả nhầm nên mạn phép sửa lại thành Phùng Tiểu Mai hết nhé ;_;.

 

2 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 56

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s