[Cuộc đời] Chương 51

Nụ hôn thứ năm mươi mốt

78d908dc6e77db234b70d22236251a10

Hạ Lam ngẩn ra một chút rồi mới đáp: “Chị Mai.”

Cố Chinh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt anh trở nên bình tĩnh hơn, anh ấn chức năng ghi âm trong điện thoại rồi đặt trước mặt Hạ Lam, Hạ Lam cũng mở loa ngoài.

“Cậu điên rồi!” Chị Mai giận dữ nói, “Hồi đó tôi đối xử với cậu tốt biết bao!”

Dứt lời, chị ta bắt đầu kể lể năm xưa mình đã làm những gì cho Hạ Lam, sau đó quát, “Thế mà giờ cậu đòi hủy hợp đồng? Còn không thèm báo với tôi đã gửi thẳng lên trọng tài? Cậu còn muốn làm cái nghề này không! Dám đắc tội tôi? Có tin tôi chỉnh chết cậu không hả!”

Hạ Lam nhẫn nhịn hồi lâu rồi lạnh lùng đáp: “Lúc đó chị bắt tôi ngủ với trai, tôi không chịu thì chị đóng băng tôi, chị còn nhớ rõ không? Chính miệng chị nói đấy. Còn nữa, trong hợp đồng…” Cố Chinh nhanh chóng viết chữ lên giấy giơ cho Hạ Lam đọc, “…Viết rằng một năm tôi được đóng ít nhất hai bộ phim, đã bao lâu tôi chưa đi quay rồi.”

Chị Mai gào lên: “Cậu không nổi tiếng còn trách tôi?! Đồ ăn cháo đá bát!”

Hạ Lam lại nói tiếp: “Tiền quay quảng cáo lần trước tới nay là ba tháng, chị vẫn không chuyển cho tôi, ngay cả kịch của thầy Cố cũng do tôi tự liên hệ…”

Chị Mai như chợt hiểu ra chuyện gì: “Có phải Cố Chinh đang ở cạnh cậu không?”

Hạ Lam vừa định trả lời thì chị ta đã cắt ngang, “Tôi biết mà! Cậu tưởng tôi ngu lắm à? Anh ta dắt cậu đi tiệc và đóng phim đúng không! Sao? Chê ông chủ Lý già nhưng ngủ với ông chủ Cố thì được? Anh ta có thể cho cậu cái gì, cậu thật sự tin rằng anh ta sẽ bồi thường 100 vạn dùm cậu?”

“Tôi cho cậu hay, cậu chẳng là cái thá gì cả, Cố Chinh giỏi hơn cậu cả trăm ngàn lần, chẳng qua do vở kịch kinh tởm kia nên mới có ảo giác với cậu thôi! Chờ tới khi không ai thèm coi kịch của mấy người, diễn không nổi nữa, coi anh ta còn ngó ngàng tới cậu không! Kịch sân khấu sao có lời được, đóng kịch mà cứ làm như thanh cao lắm, đồ điên!”

“CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN THẦY CỐ CẢ!” Hạ Lam nổi khùng, cậu gào lên rồi nghiến răng ken két, “Chờ trọng tài phân xử đi!”

Cậu rất rất muốn nhả thêm một câu “Các người sẽ phải trả giá đắt”, nhưng Hạ Lam kiềm được, cậu cúp điện thoại rồi cúi gằm xuống, mặt mày xám xịt.

Cố Chinh lưu lại bản ghi âm, anh không nói gì, cũng không chạm vào cậu, để Hạ Lam tự bình tĩnh lại.

“Thầy Cố.” Hạ Lam chậm rãi nói, “Xin lỗi, làm thầy bị vạ lây…”

“Quản lý của em đúng là dở thật.” Cố Chinh thế mà chẳng hề tức giận, còn rất dịu dàng vuốt vuốt tóc Hạ Lam, “Dù chị ta cảm thấy anh có ảo giác với em thì cũng không được nói ra, hơn nữa…”

Hạ Lam quay sang nhìn anh, biểu tình của cậu làm Cố Chinh hết hồn.

“Ảo giác?”

Cố Chinh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên không phải.” Anh dừng một chút rồi hỏi, “Vậy còn em?”

Hạ Lam ôm anh và hôn lên môi anh. Cậu áp sát vào Cố Chinh, hai người khẽ hôn nhau một lát, đến khi tách ra, Hạ Lam thấp giọng nói: “Đây là ảo giác sao?”

Cố Chinh nhếch môi cười: “Nếu em dám bảo đấy là ảo giác, anh sẽ đánh gãy chân em, nhốt em vào phòng tối, cho em biết thế nào là SM đích thực.”

Hạ Lam nín một lát, cuối cùng nhịn không được bật cười, vòng tay ôm anh: “Lão lái xe.” Sau đó, cậu thì thầm, “Nhốt em đi.”

Cố Chinh lại bị quyến rũ không thôi, vuốt mạnh lưng cậu, thanh âm khàn khàn: “Một ngày nào đó…”

“Một ngày nào đó? Làm gì?” Hạ Lam vừa định hỏi “Nhốt em hả?” Cố Chinh đã nghiến răng đáp: “Đè em!”

“…” Hạ Lam ngây ra một lúc mới hiểu được, cậu buông Cố Chinh ra, hai má ửng hồng, vô cùng chờ mong hỏi: “Chừng nào anh?”

Cố Chinh vừa tức vừa buồn cười, luồn tay vào người cậu sờ soạng mấy cái, anh nhướng mày: “Sốt ruột hả? Vậy làm tiếp nhé?”

Hạ Lam bị Cố Chinh dụ dỗ, cậu liếm liếm môi, nhưng lại hơi lo lắng: “Còn chuyện công ty em kìa, tuy không lợi hại bằng những tập đoàn lớn khác nhưng họ có thế lực, anh giúp em rồi lỡ đắc tội bọn họ thì sao, ảnh hưởng sự nghiệp sau này…”

“Không đâu, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn có thể giải quyết trong hòa bình.” Cố Chinh xoa đầu cậu, nhếch môi cười, “Hơn nữa anh cũng có người của anh, nếu không anh đã chẳng dám hứa hẹn với em.”

Hạ Lam tựa vào người anh: “Vậy anh mau giải phóng em đi, hủy hợp đồng rồi em về với anh.”

Đuôi mắt Cố Chinh cong lên: “Ừ.”

“Nếu không chia 1:9 với anh thì đúng là làm phiền anh quá.” Hạ Lam im lặng một lát, “Thật sự không sao chứ?”

“Thật.” Cố Chinh vuốt ve mặt cậu, “Tin anh.”

Hạ Lam che mặt, cảm khái vạn phần, cậu muốn than thở “Sao tôi khổ thế này, không kiếm được tiền còn dây vào rắc rối nữa”, nhưng Hạ Lam vẫn không mở miệng, cậu tự nhủ “Lạc quan lên, phải biết hướng về phía trước, hối hận không bằng cố hết sức giải quyết”, nên trái lại còn nghĩ “May ghê, nhờ thế mới gặp được Cố Chinh”.

Hạ Lam lau mặt, cậu đứng dậy, cười nói: “Đi, mình đi ăn cơm thôi.”

Cố Chinh cũng đứng dậy, vươn tay nhéo má cậu kéo ra hai bên, miệng Hạ Lam nhẹt ra, cậu lèm bèm: “Làm gì đấy?”

Cố Chinh bỏ tay xuống: “Cười lên xem.”

“Thì đang cười nè?” Hạ Lam lầu bầu, lại cười một cái.

“Trông giả lắm.” Cố Chinh hôn cậu, “Cười thật lòng nào.”

“Hôn em cái nữa đi.”

Cố Chinh lại hôn thêm một cái, Hạ Lam rốt cuộc cũng nở một nụ cười thật lòng.

Sao yêu đương với thầy Cố lại hạnh phúc như vậy chứ.

Khoan, hình như hai đứa chưa xác định chính thức thì phải!

Hạ Lam lại bắt đầu u sầu.

 

Hai người đi ăn với nhà sản xuất họ Lâm – người đẹp Lâm Ca đã gặp hôm trước, bọn họ bàn bạc về chương trình của Hạ Lam và vấn đề thù lao. Lâm Ca cười khúc khích: “Chị thích cậu lắm đó Hạ Lam, push cậu thì nổi là cái chắc. Thế này nhé, chị trả cậu một tập 3 vạn, chương trình tổng cộng mười hai tập, mỗi ngày quay một tập, không tệ ha.”

Nói thật, một ngày 3 vạn là quá được, hồi Hạ Lam còn chút tiếng tăm thì cậu nhận một tập 3 vạn, ba ngày một tập. Cậu vừa định bảo cảm ơn chị Lâm, Cố Chinh đã nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nói: “Người đẹp, Hạ Lam đang có vấn đề phải giải quyết với công ty, trước khi hủy hợp đồng cũ chắc không thể ký hợp đồng mới được. Chương trình này ít nhất hai tháng nữa mới bắt đầu. Đợi bọn tớ xong chuyện của Hạ Lam đã, đến lúc đó bàn lại giá cả cũng không muộn.”

Lâm Ca liếc Cố Chinh một cái, cô nàng nở một nụ cười đầy thâm ý, lại trò chuyện với bọn họ một lát. Lúc Hạ Lam ra ngoài đi wc, Lâm mỹ nữ túm lấy tay Cố Chinh, sốt ruột hỏi: “Cậu để ý học trò cậu tới vậy à?”

Cố Chinh lặng lẽ gỡ tay cô ra: “Không để ý em ấy chả lẽ để ý cậu?”

“Cái mỏ của cậu á, độc mồm độc miệng từ hồi đi học rồi, tớ bị cậu mỉa riết mà từ 90kg sụt còn có hơn 40kg thôi nè.” Lâm mỹ nữ vắt chéo chân ngó Cố Chinh lom lom, “Cậu muốn giúp cậu ấy hủy hợp đồng đúng không? Chuyện cậu tìm giám đốc Trần và anh Hà nhờ hỗ trợ, tớ biết hết. Cậu huy động mọi mối quan hệ chỉ để Hạ Lam có thể chấm dứt trong hòa bình với công ty cũ. Nhưng cậu có biết cậu làm vậy sẽ đắc tội người ta không!”

“Còn nữa, cái gì mà ‘tạm thời không thể ký hợp đồng’, cậu chê tiền ít chứ gì? Tớ chưa bắt cậu tính giá hữu nghị cho tớ thì thôi!”

“Nóng thế.” Cố Chinh liếc cô nàng một cái, lại từ tốn nhấp rượu, “Có phải tiền túi của cậu đâu, mà dù cậu bỏ tiền túi ra thật thì cũng đáng, với bản lĩnh của cậu chẳng lẽ còn sợ chương trình làm ăn thua lỗ?”

Lâm Ca bĩu môi: “Tớ nói nè, tiểu thịt tươi trong nước nhiều lắm, tớ không nhất định phải dùng Hạ Lam đâu, chẳng qua nể mặt cậu thôi.”

“Mặt tớ dày một trăm mét đấy, tớ không sợ.”

“Hừ.”

“Mới cả…” Lâm mỹ nữ nhíu mày nhìn anh, “Cậu làm thế Hạ Lam có biết không? Cậu ấy có cảm kích, có nhớ ơn cậu không?”

Cố Chinh nhìn cô, ánh mắt chợt có chút sắc bén nhưng lại bị nụ cười của anh che lấp: “Không thì sao?”

Lâm mỹ nữ nghi hoặc nhìn anh, Cố Chinh giơ một điếu thuốc lá lên, ý hỏi cô có ngại không. Thấy cô nàng lắc đầu, Cố Chinh đốt thuốc, anh đặt lên môi nhưng không hút, để đốm lửa tự cháy nơi đầu thuốc.

“Tớ tình nguyện làm tất cả những việc này.” Cố Chinh chậm rãi đáp, “Mục đích của tớ không phải mong em ấy báo đáp.”

Lâm Ca vừa định cảm khái thì Cố Chinh đã nói tiếp: “Nhưng nếu em ấy dám làm tớ khó chịu, tớ cũng không nương tay đâu, bảo đảm sẽ xử đến chừng nào tớ hài lòng mới thôi.”

“…” Mặt Lâm mỹ nữ hơi tái, cô nàng bĩu môi: “Cậu đáng sợ quá à.”

Cố Chinh cười cười, cuối cùng cũng rít một hơi, chậm rãi nhả khói: “Dù sao bọn mình cũng không vội, chúng ta có hai lựa chọn, cậu đương nhiên có quyền không mời em ấy.” Sau đó, anh mỉm cười, nhìn về phía cửa nhà, “Chỉ cần tới lúc đó cậu đừng hối hận.”

Lâm Ca chẳng hiểu ra sao: “Cậu có thể nâng đỡ Hạ Lam trong vòng hai tháng? Tớ không tin.”

“Người khác thì tớ không biết, nhưng với tớ chỉ cần hai tháng là đủ.” Cố Chinh tựa hồ có chút cảm khái, “Em ấy thật sự… rất không tệ.”

Lâm mỹ nữ nhíu mày, ánh mắt cô nhìn Cố Chinh vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ: “Tớ chưa bao giờ nghe cậu khen ngợi ai như thế cả. Kể ra đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận học trò.”

Dứt lời, cô nàng chợt nhớ ra điều gì, “Nói! Cậu va đầu vào đâu xong bị điên rồi đúng không?! Ầy, Cố Chinh, có phải cậu…”

“Hôm nay tớ bao, không thể để người đẹp bỏ tiền được.” Cố Chinh đứng dậy, cắt ngang suy đoán của cô, “Lâm Ca này.”

“Ừ?”

Cố Chinh mỉm cười đáp: “Tớ chưa bao giờ điên cả.”

 

“Đầu óc anh cứ điên đảo thế nào ấy.” Lúc ra khỏi khách sạn, Cố Chinh đã nói như thế khi đang ngồi trên ghế phó lái.

“Sao thế?” Hạ Lam sáp qua nhìn anh, “Uống nhiều quá à?”

“Anh mới đánh cược với Lâm đại mỹ nữ bằng chương trình tạp kỹ của em.” Cố Chinh cài dây an toàn, thoải mái dựa vào lưng ghế, “Anh cá với cổ là hai tháng nữa có thể làm giá trị của em tăng lên gấp mấy lần.”

“Cái gì?!” Hạ Lam hoảng hốt, “Sao… sao mà được?”

Cố Chinh khinh bỉ nhìn cậu, anh định bảo “Có thể hiểu rõ và tin tưởng thầy Cố của em một tí được không”, nhưng bỗng cảm thấy nói vậy không có vui, Cố Chinh bèn giả đò lo âu: “Ừ nhỉ, làm sao bây giờ? Cơ hội lớn của em mà anh lại đem đi cá cược, em có trách anh không?”

“Ầy.” Hạ Lam cũng có chút u buồn, cậu vuốt vuốt bả vai Cố Chinh, “Bó tay luôn, nhưng em sẽ cố gắng hết sức, không được thì thôi, mình vẫn còn cơ hội khác mà. Giả như không được chọn thì em về giặt quần áo nấu ăn cho anh, anh bao cơm em là đ…”

Chữ “được” còn chưa nói xong, môi Hạ Lam đã bị Cố Chinh ngăn lại, hai người hôn một lát, mặt Hạ Lam đỏ ửng: “Em phát hiện… anh rất thích hôn môi.”

“Ô.” Cố Chinh khẽ cười, “Em không thích à?”

Hạ Lam mơ màng cười toe toét: “Thích lắm.” Lại sáp qua thơm Cố Chinh một cái.

Cố Chinh nín cười, khoanh tay giả bộ nghiêm túc, anh hắng giọng: “Nếu em đã có chí cầu tiến thì bọn anh sẽ giúp em khắc phục khuyết điểm, bồi dưỡng em thành một diễn viên, một nghệ sĩ càng xuất sắc hơn. Hai tháng tiếp theo, cơ hội của em chủ yếu là ‘Ánh sáng và cát bụi’, anh phải huấn luyện em nhảy khiêu gợi đã.”

Hạ Lam nghiêm túc “Dạ” một tiếng.

“…Khụ.” Cố Chinh cảm giác mình sắp bùng cháy rồi, nhưng dựa vào diễn xuất cường đại của mình, anh vẫn trụ được, rất là nghiêm túc nhìn Hạ Lam, “Đi, đi học nhảy nào.”

“Đi luôn bây giờ ạ?” Hạ Lam hãi hùng hỏi, “Phải cái khách sạn… rượu chè cờ bạc ăn chơi đàn đúm gái gú um sùm kia không?”

“Ừ.” Cố Chinh nghiêm nghị nói, “Không được gái gú.”

Hạ Lam nín cười, hình như lần trước cả hai đến đó, anh cũng từng nói một câu như thế.

Phải cái lúc ấy cậu say quá, chỉ nhớ hai người đã đánh bida một cách vô cùng tình cảm và mờ ám, những chuyện sau đó cậu nghĩ mãi không ra.

Là chuyện gì nhỉ?

Hạ Lam vắt óc suy nghĩ, nhưng thật sự không nhớ nên đành thôi.

Chắc cũng chả quan trọng lắm đâu ha?

 

4 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 51

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s