[Cuộc đời] Chương 50

Nụ hôn thứ năm mươi

d0bafedfc5b0124542e4587c1b6e4b6b

Cố Chinh cười cười: “Đầu tiên phải làm em nổi tiếng đã, giờ vẫn còn thời gian, cho em lấy ít nhất 70%, sau đó lại ký hợp đồng với người khác. Anh không thể nâng đỡ em mãi được, đấy không phải nghề của anh, anh cũng không có nhiều tinh lực đến thế.”

Cố Chinh nghĩ nghĩ, “Thế này nhé, đến lúc đó chúng ta sẽ ký một hợp đồng tạm thời, chia tỉ lệ 1:9, em một anh chín, anh bóc lột em triệt để luôn, chịu không?”

“A, em chịu!” Hạ Lam vô cùng vui vẻ đáp, “Quá đã! Tỉ lệ 1:9, anh thật xấu xa, em thích lắm!”

“Anh cũng thích lắm.”

“Dạ?” Hạ Lam nghiêng đầu, “Thích gì cơ?”

Cố Chinh cong khóe miệng.

Thích em.

Nhưng Cố Chinh không nói ngay, vì anh nghĩ nếu bày tỏ nhanh quá thì hơi vô nghĩa. Anh thích mối quan hệ như hiện giờ, tự nhiên mà dần phát triển, tự nhiên mà xác định.

Tự nhiên mà sờ mó lung tung…

“Đúng rồi, còn phải dạy em nhảy sexy dance nữa.” Cố Chinh nói, “Anh thấy cuối tuần này được đấy, đến khách sạn lần trước nhé…”

Hạ Lam hãy còn vương vấn chuyện ban nãy: “Cho nên anh phải tìm luật sư dùm em nha, nhờ người quen cũng phải nhanh hơn bên trọng tài, sau đó bọn mình mau ký hợp đồng, anh chín em một.”

“Ừ, sao thế?” Cố Chinh nói, “Yên tâm, anh có kế hoạch rồi.”

“Không có gì. ” Hạ Lam dừng lại một chút, “Em thấy mình nợ anh nhiều quá.”

Cố Chinh phì cười: “1:9 mà em còn nợ anh? Anh mang tiếng ông chủ xấu xa rồi đấy.”

Trong đầu Hạ Lam bỗng hiện ra một câu: 69 thì em hết nợ anh.

… Hạ Lam à mày đang nghĩ gì đấy?!

Hạ Lam nhanh chóng lắc lắc đầu, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào xua đi ý nghĩ kia được, đầu óc toàn là 69 69 69…

Khi Cố Chinh đưa cậu về tới nhà, Hạ Lam vẫn còn đang mơ màng, Cố Chinh thấy Hạ Lam như thế, không khỏi nhếch miệng, chẳng hiểu sao có vẻ xấu xa: “Yên tâm, em không nợ anh đâu.”

Hạ Lam nghiêm túc hỏi: “Tại sao?”

Cố Chinh miết nhẹ ngón cái lên môi mình, cười cười thấp giọng đáp: “Sau này em sẽ biết.”

Hạ Lam: “?”

“Được rồi, tạm biệt Tiểu Lam Lam.” Cố Chinh vẫy vẫy tay, chuẩn bị lái xe đi.

Hạ Lam cũng vẫy vẫy tay: “Em là Tiểu Sơn Phong.”

“Cái gì?” Cố Chinh thiếu chút nữa sặc nước miếng. Anh suy nghĩ một lát thì hiểu, người đàn ông nín cười, lại vẫy tay với cậu, “Ừ, tạm biệt Tiểu Sơn Phong.”

Hạ Lam cũng nghiêm trang vẫy tay: “Tạm biệt lão lái xe.” (aka mấy anh trùm quay tay)

Cố Chinh rốt cuộc nhịn không được cười phá lên, trên đường đến khách sạn, khóe môi anh vẫn nở nụ cười.

Dễ thương thật.

Cố Chinh nghĩ thầm, cho Hạ Lam tham gia chương trình thực tế rồi trau dồi cảm giác, phải làm sao để Hạ Lam càng được khán giả yêu thích hơn?

Anh thấy cậu chỗ nào cũng tốt, chẳng biết nên dạy cậu cái gì nữa.

Thầy Cố ơi thầy Cố, thầy đúng là chịu đào tim móc phổi vì trò cưng của mình.

Đành chịu vậy. Cố Chinh thở dài.

Dù sao cả đời này chắc anh cũng chỉ có mình cậu ấy.

 

Một tuần sau, Hạ Lam và Cố Chinh dốc sức tập hết những cảnh còn lại.

Sau khi hai nhân vật chính chia tay, Trình Phi Nhiên có bạn trai mới còn Mạt Thần Lĩnh vẫn lẻ loi một mình. Đến khi cặp đôi gặp lại nhau, họ phát hiện bản thân vẫn còn yêu đối phương, lần này bọn họ không dám hứa hẹn gì, chuyển sang sống thử.

Nhưng trời không chiều lòng người, qua một thời gian sau, ngay lúc cha mẹ hai bên đều ngầm thừa nhận, ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ kết hôn, Trình Phi Nhiên lại nói với Mạt Thần Lĩnh: “Tôi không còn yêu anh nữa.”

“Tôi không yêu anh.” Hạ Lam đọc lời thoại trước mặt Cố Chinh, vừa nói đến đây cậu đã sụp đổ, âm trầm ngồi xổm trong góc tường, Cố Chinh chỉ có thể bất đắc dĩ ôm cậu vỗ về.

Sau đó, Trình Phi Nhiên ra thành phố lớn phát triển, sự nghiệp thành công, nhưng cậu rốt cuộc chẳng thể quen ai được nữa, mỗi lần nhớ tới chuyện tình yêu, trong đầu chỉ có hình bóng của Mạt Thần Lĩnh. Nhớ những món ăn anh ấy nấu, chiếc chăn thơm mùi nắng, chậu thủy tùng và phong lan bên cửa sổ cùng nụ hôn dịu dàng thuở ấy.

Cuối cùng cậu cũng hiểu, cậu chỉ yêu mỗi Mạt Thần Lĩnh mà thôi, nhưng cậu không muốn đi tìm anh, và có tìm thì cũng không gặp được. Trình Phi Nhiên chấp nhận buông tay, thường xuyên thay đổi đối tượng, sau đó vượt qua quãng đời bình thản còn lại với một người mà mình không yêu.

Hạ Lam tập xong cảnh đôi cuối cùng với Cố Chinh, cậu nhìn kịch bản, buồn như mới thất tình, khóc không ra nước mắt ngồi trong góc tường, một đống mây đen bao phủ xung quanh.

Cố Chinh buồn cười nhìn cậu, anh bước đến, Hạ Lam híp mắt nhìn anh: “Khán giả toàn mấy cô bé mà anh nỡ bắt họ xem kết thúc thảm như vầy. Chả ai muốn xem lại lần hai đâu!”

Cố Chinh đưa cho cậu một chai hồng trà, còn anh cầm một chai trà xanh, ngồi bên cạnh Hạ Lam uống một hớp, chẳng hề để tâm chuyện mình đang mặc một bộ Âu phục sang trọng.

“Rất nhiều lúc sau khi đặt bút xuống, tác giả không thể tự quyết định số phận của nhân vật nữa.” Cố Chinh cười nói, “Flaubert khóc rằng: ‘Phu nhân Bovary chết rồi!’, người khác cười ‘Thì ông viết cho bà ấy sống đi’, Flaubert lại nói ‘Nhưng bà ấy nhất định phải chết!’. Em hiểu ý anh không?” (1)

Hạ Lam cái hiểu cái không, nhưng cậu cảm thấy dáng vẻ Cố Chinh nói có sách mách có chứng gợi cảm muốn chết, làm người cậu nóng bừng lên.

“Hai người bọn họ yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, chỉ có thể đi đến kết thúc này, anh cũng muốn để họ hạnh phúc, nhưng bọn họ không thể hạnh phúc được.” Cố Chinh cũng hơi buồn bã, nhưng anh càng có vẻ lạnh nhạt hơn, “Đây chính là hiện thực của Mạt Thần Lĩnh và Trình Phi Nhiên.”

“Tại sao yêu nhau mà không thể đến với nhau?” Hạ Lam bực bội nhìn anh.

“Vì họ đã quá mệt mỏi, quá đau đớn. Tình cảm vốn là thứ yếu ớt, lại liên tục bị chà đạp như thế, sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì?” Cố Chinh làm động tác hợp lại, “Em thật sự cho rằng tình yêu mạnh mẽ đến vậy sao? Trình Phi Nhiên yêu Mạt Thần Lĩnh say đắm, nhưng cũng không thể chịu nổi trái tim đã tan nát, cho nên cậu ấy bỏ đi, thà rằng bản thân hoài niệm cả đời.”

Hạ Lam cau mày: “Ai cũng nói tình yêu là thứ mạnh mẽ nhất.”

“Trong văn chương thích nói vậy đó, nhưng ngoài đời khó lắm.” Cố Chinh lại uống một ngụm trà, hầu kết chuyển động lên xuống, Hạ Lam bèn nhìn chằm chằm vào cổ anh, “Huống chi hai người họ không biết quý trọng tình yêu này, nhất là Mạt Thần Lĩnh. Cho nên anh ta chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại, Trình Phi Nhiên ít ra còn có người trò chuyện an ủi. ‘Ánh sáng và cát bụi’, cũng là ‘ẩn dật’ (2), không lộ tài năng, không tranh quyền thế, mài mòn góc cạnh của bản chất con người, hóa giải phân tranh. Em xem, kết thúc như thế tuy rất đáng tiếc nhưng càng đọng lại trong lòng khán giả đúng không?”

“Chắc thế…” Hạ Lam như có điều suy nghĩ, “Cơ mà nghe buồn lắm ấy, dù sao đây cũng là kịch mà, cuộc đời đã phũ phàng lắm rồi, phim kịch phải vui vẻ một chút mới được.”

“Nếu ai đó đang có một tình yêu như thế…” Cố Chinh ôm lấy vai cậu, “Anh hy vọng bọn họ sẽ biết trân trọng nó, đừng để kho báu của mình hao mòn thành cát bụi.”

“Ừ.” Hạ Lam lại suy tư một lát, rốt cục cũng bỏ qua chuyện này, cậu cọ cọ mũi vào cằm Cố Chinh. “Tiếp theo mình diễn gì anh?”

“Chúng ta chỉ còn cảnh đơn thôi.” Cố Chinh gọi một diễn viên điển trai đến, “Giờ tập đoạn em tìm được bồ mới nhé.”

Hạ Lam mặt không đổi sắc nhìn anh chàng bảnh bao kia, cậu lật lật kịch bản rồi túm lấy Cố Chinh quát: “Cố Chinh, anh nghĩ gì thế hả, sao bọn em lại có cảnh hôn?!”

“Cảnh hôn xuyên suốt toàn bộ vở kịch mà, đây là yếu tố so sánh.” Cố Chinh vẫn rất ung dung.

Hạ Lam hạ giọng: “Anh không ghen à?”

Cố Chinh trầm mặc một giây: “Vì nghệ thuật…”

Lửa giận trong lòng Hạ Lam từ từ bốc lên: “…Vì nghệ thuật???”

Vẻ mặt Cố Chinh đau khổ khôn cùng: “Hai em vẫn nên dùng động tác giả đi.”

Hạ Lam phá ra cười ha hả, cậu ghé sát vào người Cố Chinh trêu anh: “Vậy thôi bọn em hôn thật nha? Thế mới có hiệu quả, vì nghệ thuật, đúng không nà?”

“Ầy…” Cố Chinh lắc đầu, vẫn bình chân như vại, thản nhiên tao nhã, anh cảm thán, “Anh chỉ là người bình thường thôi.”

Vì thế, Cố Chinh nhìn Hạ Lam và anh đẹp trai giả vờ hôn nhau, nhưng hình như Hạ Lam không có cảm giác với đối phương, ngay cả chi tiết “Trình Phi Nhiên bình thản, không nhiệt tình” mà cậu cũng không thể hiện được, cứ đơ như cây cơ, Cố Chinh nhéo tai cậu, gằn giọng: “Có thể nhập tâm chút được không?!”

“Được!” Hạ Lam trừng mắt nhìn Cố Chinh, “Nhưng cấm anh nhìn!”

“Được đằng chân lân đằng đầu!”

Thầy Cố rốt cuộc khôi phục bản sắc đại ma vương, đạp lên mông Hạ Lam một cái, tuy anh đạp rất nhẹ nhưng Hạ Lam cũng chúi về phía trước vài bước, thế mà lúc quay đầu còn ráng cợt nhả với Cố Chinh. Cố Chinh gào lên: “Diễn cho đàng hoàng! Diễn không tốt tôi đánh gãy chân! Tôi nghiêm túc đấy, đừng tưởng mấy người… quen tôi lâu một chút là tôi sẽ bỏ qua! Diễn! Diễn đàng hoàng cho ông! Nhanh lên!”

Hạ Lam nhất thời đổ đầy mồ hôi lạnh. Cố Chinh tức lắm rồi mà chẳng chửi tục chữ nào, đúng là giáo dục tốt. Nhưng trông anh như sắp đánh cậu thật ấy, Hạ Lam sợ quá, đành hít sâu mấy hơi, cố gắng vào trạng thái, rốt cuộc có thể bắt bản thân lờ đi sự thật rằng Cố Chinh đang đứng kế bên nhìn, chuyên tâm tập cho xong cảnh này với bạn diễn.

Hai người dùng động tác giả, đây là cảnh đối phương lần thứ hai muốn hôn Trình Phi Nhiên nhưng tiếp tục bị cậu từ chối, Hạ Lam nghĩ đây cũng không phải chuyện to tát gì, diễn xong thì thôi. Cậu định rủ Cố Chinh đi ăn, nào ngờ lại bị anh lôi vào văn phòng, khóa cửa, kéo kín rèm, y như sắp làm chuyện mờ ám.

Hạ Lam ôm ngực, hưng phấn nói: “Anh muốn làm gì?!”

Mau tới làm! Mau tới làm!

Cố Chinh kéo cậu vào lòng, mạnh bạo hôn cậu, Hạ Lam nhiệt tình đáp lại. Cố Chinh có vẻ đang giận, anh đẩy Hạ Lam ngã xuống ghế salon, hai người hôn nhau một lát, nút áo của Cố Chinh đã cởi hết, áo Hạ Lam bị vứt xuống đất, khi cả hai vừa định gạo nấu thành cơm thì ngoài cửa bỗng có tiếng ồn ào náo nhiệt, hình như là các diễn viên tan tầm về nhà.

Cố Chinh ôm Hạ Lam thở dốc, Hạ Lam chưa thỏa mãn, khẽ hôn lên tai anh.

“Không ngờ anh lại muốn văn phòng play đấy.” Hạ Lam ôm anh cười, “Chịu chơi quá nhỉ.”

“Ầy.” Cố Chinh thở dài, ngồi dậy bắt đầu cài nút áo, “Chua chết anh rồi.”

Hạ Lam ngớ ra một lát mới hiểu: “Anh ăn dấm thật đấy à?”

Cố Chinh phẩy gió về phía cậu: “Dấm Lão Trần đấy, chua không?”

Hạ Lam cười to, nhào lên người Cố Chinh tháo hết nút áo anh vừa cài xong. Náo loạn một hồi, Cố Chinh đẩy cậu ra, vừa thở dốc vừa nói: “Không được, trong đoàn vẫn còn người, về nhà tính tiếp.”

“Về nhà còn tính cái gì nữa?!” Hạ Lam kích động, cậu khẽ quát, túm cổ áo Cố Chinh rồi thò tay vào người anh sờ mó. Cậu thử thăm dò vuốt xuống thấp một tí, nhỏ giọng nói, “Về nhà rồi, bọn mình… có tiếp tục không?”

Bạn Hạ trẻ trung khoẻ mạnh tinh thần thép thật sự sắp nghẹn chết!

Mấy người có hiểu cảm giác đang kéo cờ nửa chừng lại phải hạ xuống không?!

Mấy người có hiểu cảm giác của chai Coca Cola bị lắc đã đời xong bị bịt lại éo cho bắn không?!

“Cố Chinh!” Hạ Lam sốt ruột kéo tay anh đặt vào đũng quẫn mình, “Cứ lên lên xuống xuống hoài như thế, chỗ này của em sắp hỏng rồi!”

Cố Chinh bật cười, lại bị cậu sờ đến mức không chịu nổi, anh nhìn Hạ Lam chằm chằm, trong mắt chứa sắc tình bí ẩn, quả thực có cảm giác mờ ám vờn quanh người.

Hạ Lam ngắm đến ngẩn ngơ, cậu hôn lên lồng ngực Cố Chinh rồi ôm cổ anh, khàn khàn lên tiếng: “Anh gợi cảm quá.”

Cố Chinh bỗng nhiên không nhịn được nữa, đè nghiến Hạ Lam xuống, lột quần cậu, còn cắn cắn vành tai cậu, trầm giọng nói: “Vậy thì mặc kệ…”

Nhịp tim Hạ Lam tăng lên gần hai trăm, cũng cởi thắt lưng Cố Chinh. Ngay lúc hai người đang định lột sạch đối phương, chuông di động bỗng nhiên réo ầm ĩ.

Hạ Lam: “…”

Cố Chinh: “…”

Hai người tiếp tục cởi quần áo cho nhau, tiếng chuông vẫn bám riết không tha, dừng vài giây rồi lại réo tiếp. Hạ Lam còn nhịn được nhưng Cố Chinh đã ngồi bật dậy, thái độ rất ư bất mãn, giận dữ hét lên: “Mẹ nó, em đi nghe điện thoại đi! Nhanh lên!”

Má ơi, không uống rượu là bùng nổ liền, còn chửi đổng nữa.

Hạ Lam lo lắng không thôi, lại vuốt vuốt anh mấy cái mới lấy di động qua xem.

Số điện thoại này đã rất lâu không gọi, chính là quản lý của cậu – chị Mai.

“A lô?” Hạ Lam nhấc máy.

Thanh âm the thé tức giận của chị Mai vang lên: “Hạ Lam, cậu muốn hủy hợp đồng?!”

————————————————

(1) Tác phẩm “Quý bà Bovary” của Gustave Flaubert: Kể về Emma – vợ của Charles Bovary, do đọc nhiều tiểu thuyết và chán nản với cuộc sống tẻ nhạt ở nông thôn nên cô đã ngoại tình với rất nhiều người. Cuối truyện, Emma phát hiện mình bị lừa mắc nợ nên uống thạch tín tự tử.

(2) Cụm 和光同尘 có thể hiểu là “(hòa cùng) ánh sáng và cát bụi” hoặc “ẩn dật” (không lộ ra, không tranh với đời). Tác giả rút cụm từ này từ “Đạo đức kinh” của Khổng Tử.

 

Bonus:

Cây thủy tùng: còn gọi là cây măng leo

1403015526_cay-tung-thom-2.jpg

Dấm Lão Trần: Hãng dấm nổi tiếng của Tq có hơn ba ngàn năm lịch sử

dlt

8 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 50

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s