[Cuộc đời] Chương 44

Nụ hôn thứ bốn mươi bốn

8fdb690b2a3639d85469bcbeb4ea4501.jpg

Mọi người đều quý Hạ Lam, chờ nghe cậu hát, kết quả Hạ Lam chọn mãi vẫn chẳng biết nên hát bài nào. Cậu phát hiện ra yêu cầu của mình rất cao, đây đâu chỉ là hát, phải hát để anh ấy thích cậu cơ mà!

Quần chúng vây xem sôi nổi tỏ vẻ “Nhanh lên em ei!”, Hạ Lam sơ ý bấm nhầm vào tên một ca sĩ, nhìn thấy một bài hát cậu rất thích bèn nhanh chóng ấn chọn.

Người hát “Phí Hoài” lúc nãy kêu lên: “Cậu cũng thích Lâm Hựu Gia hả!”

Hạ Lam “Ừ” xong mới phát hiện bài này cũng của Lâm Hựu Gia. Nhạc dạo vang lên, đầu tiên là vài nhịp trống, rồi tới tiếng đàn organ và ghi-ta theo từng tiết tấu.

Hạ Lam hơi hồi hộp, cậu ngồi trên ghế chân cao, một chân đặt trên thanh gác, chân còn lại thả dưới sàn, tay cầm micro nhẹ nhàng đánh nhịp theo giai điệu.

Khúc nhạc dạo rất dài, Cố Chinh nghe bên cạnh có người khen “Chân Hạ Lam dài ghê”, anh cười cười, thay đổi môt tư thế thoải mái dựa vào sô pha.

“Bởi vì ánh đèn kia đột nhiên bừng sáng, thế nên em nhớ về anh… Sợ anh vẫn chưa ngủ…”

Giọng Hạ Lam rất êm tai, cách hát đơn giản trực tiếp, nhấn nhá từng chữ rõ ràng, chủ yếu là dáng vẻ cậu nhìn phụ đề cũng cực kỳ nghiêm túc, hát xong một câu thì vô thức ngẩng đầu, tìm kiếm bóng hình Cố Chinh giữa đoàn người.

“Bởi vì cơn mưa ấy đột nhiên nặng nề rơi, sợ không kịp đến bên cạnh anh nữa…”

Cố Chinh cho dù đứng với ai cũng rất nổi bật, Hạ Lam chợt bắt gặp ánh mắt anh. Cậu chuyên chú nhìn anh, giọng hát cũng to hơn: “Người rời đi, trái tim em phải để nơi đâu? Chiếc ôm qua đi, hai tay em phải đặt chốn nào? Em mãi vẫn không thể kiềm chế nhịp thở, viết cái tên tuyệt đẹp của anh trên cửa sổ thủy tinh…”

“Nỗi cô đơn ùa tới, chiếc áo mưa cũ đã cất ở đâu? Thương nhớ anh, suy nghĩ của em vẩn vơ ở đâu? Có cách nào để đôi ta không phải chia lìa…”

Hạ Lam vẫn luôn nhìn Cố Chinh, ánh mắt tự nhiên có chút buồn bã cùng bối rối, lúc thấy anh nhìn mình thậm chí còn ngại ngùng, cậu hơi nghiêng mặt đi, rồi lại nhìn anh lần nữa.

Cố Chinh nở nụ cười, dường như nghe đến mê mẩn, cũng dường như cảm nhận được điều gì, anh dùng tay chống cằm che miệng lại, ngắm Hạ Lam không rời mắt, nhịp tim dần gia tốc.

“… Nỗi cô đơn ùa tới, có nước mắt, nhưng đã rơi về đâu? Mưa to đến thế, xe của anh đang đậu chỗ nào? Chỉ trách em lại nỡ gạt bỏ vòng tay anh, tìm được lời nói mà chẳng thể tìm được không khí…”

Hạ Lam không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cùng lắm chỉ coi là “nghe được”, nhưng giọng hát của cậu lại chất chứa tình cảm, dễ đi sâu vào lòng người.

“… Viết cái tên tuyệt đẹp của anh trên cửa sổ thủy tinh… Có cách nào để đôi ta không chia lìa…”

Lúc Hạ Lam hát xong, cuối bài chỉ còn nhạc đệm, sau một thoáng, có cô bé la lên: “Hạ Lam hát truyền cảm quá nha!” Một người chạy lên lấy lại micro, nói với cậu: “Đừng bảo cậu thầm mến ai rồi thất tình nhé, ôi, tôi nghe xong cũng muốn khóc…”

Hạ Lam cười cười, bước xuống ngồi lại bên cạnh Cố Chinh, bỗng nhiên cậu thấy mình thật ngốc, hát rồi cũng có được gì đâu. Cố Chinh vẫn luôn nhìn cậu cười, chờ cậu ngồi xuống, anh ghé người qua: “Lâm Hựu Gia viết lời hay nhỉ.”

Hạ Lam không dám nhìn anh, gật gật đầu: “Hay thật.”

“Em là như vậy sao?” Đuôi mắt Cố Chinh cong lên nhìn cậu, vô cùng xinh đẹp, Hạ Lam có cảm giác mình đang bị quyến rũ. “Mỗi lần bối rối là chân tay luống cuống.”

Thanh âm Cố Chinh trầm thấp, anh dừng lại, càng ép giọng mình trầm hơn: “Hát nghe cảm động lắm.”

Hạ Lam mới nghe tiếng anh thôi đã sắp chịu không nổi, quay đầu đối diện với Cố Chinh. Nụ cười của Cố Chinh dưới ngọn đèn mờ ảo có vẻ bí ẩn và ái muội, tựa hồ từng câu từng chữ đều có thâm ý khác. Hạ Lam nắm lấy tay anh đang đặt trên sô pha, gật gật đầu: “Vâng.”

Trái tim Cố Chinh rạo rực, lập tức siết chặt tay Hạ Lam, thiếu chút nữa nhào qua hôn cậu. Nhưng có rất nhiều người ngồi xung quanh, anh chỉ có thể tựa lên lưng ghế, tự nhiên như không mà nhích nhích qua chỗ Hạ Lam, khàn khàn hỏi: “Hát tặng anh?”

Hạ Lam cũng bắt chước anh, sáp vào Cố Chinh một chút, hai người vẫn duy trì khoảng cách thêm mấy cm nữa là hôn nhau, ánh mắt Hạ Lam rất nghiêm túc, còn trả lời: “Vâng.”

Cố Chinh kinh ngạc nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn trần nhà. Anh nở nụ cười, sau đó lại nhịn xuống, nhéo nhéo tay Hạ Lam, nhưng sự vui sướng trong mắt đã sắp tràn ra, anh trêu cậu: “Thích anh đến vậy à?”

“Em…” Mặt Hạ Lam ửng hồng, vô thức phản bác, “Cũng, cũng không phải, ý em là…” Cậu nhớ lại câu từ của Cố Chinh ban nãy, lập tức học theo, “Em cũng… rất có cảm tình với anh.”

Mấy chữ cuối càng nói càng nhỏ xíu, Cố Chinh nhịn không được lại cười một lát, đưa tai mình qua: “Em nói cái gì?”

Hạ Lam trừng mắt nhìn anh: “Anh nghe thấy mà! Em không nói đâu!”

Cố Chinh cười: “Anh không nghe thấy.”

“Thế em cũng không nói!”

Chắc biết không có cách nào cạy được miệng Hạ Lam, Cố Chinh cười lắc đầu. Anh nhìn sang bên cạnh, thấy không ai chú ý bọn họ liền áp qua, dụi dụi mặt vào cổ Hạ Lam, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, thì thầm: “Vậy anh cũng hát tặng em một bài.”

Hạ Lam còn đang thất thần thì Cố Chinh đã đứng dậy, thấy có một người vừa hát xong: “Cho tôi ké một bài được không? Lúc nãy quên chọn.”

Cố Chinh là diễn viên chuyên về kịch sân khấu, anh từng đóng nhạc kịch, đám người lập tức bùng cháy, có cô bé còn hét ầm lên: “Đạo diễn Cố á á á!”, “Đạo diễn Cố hát hả? Chuyện lạ trăm năm có một à nghen!”, “Nhanh lên! Đạo diễn Cố muốn hát bài nào để tiểu nhân bấm cho!”

Cố Chinh ngồi xuống ghế chân cao, cả tụ phía dưới vừa la hét vừa huýt sáo liên hồi. Khác với Hạ Lam, Cố Chinh chọn bài rất nhanh, lúc tên bài hát xuất hiện trên màn hình TV, tất cả mọi người đều hỏi: “Bài nào thế?”

“Tiếng Anh?” Hạ Lam cũng nhìn, chỉ cảm thấy phong cách MV khá cũ, thật ra rất hợp với phong cách của Cố Chinh. Khúc nhạc dạo bắt đầu, beat của bài hát này nghe rất hợp tai, mang một loại phong tình bí ẩn đặc biệt, nhanh chóng hấp dẫn những người có mặt.

Cố Chinh đưa micro lên gần môi, rũ mắt cất giọng: “There used to be a graying tower alone on the sea. You~…”

Thanh âm của Cố Chinh vừa vang lên, cả phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Giọng hát rõ ràng bay bổng làm Hạ Lam tròn mắt, cảm thấy như ngừng thở. Thật du dương, vừa dịu dàng lại xen chút khàn khàn, nghe đã biết hơn hẳn dân nghiệp dư. Hạ Lam ngỡ tim mình cũng sắp rụng, nhìn Cố Chinh đến mức đầu óc choáng váng, nghĩ thầm: Hèn chi anh ấy được đóng nhạc kịch…

“My eyes become large and the light…”

“Baby ~ Oh, you’re my power, my pleasure, my pain.”

Cố Chinh nhìn về phía Hạ Lam, khóe miệng khẽ cong, chẳng chút khó khăn mà lên một nốt cao, ánh mắt dịu dàng và thâm tình. Trong bài có rất nhiều đoạn phải đổi tông giọng, tiếng hát độc đáo của anh nghe cực kỳ quyến rũ.

Hạ Lam quả thực mê đắm không thôi, nhìn Cố Chinh dưới ánh đèn màu nhấp nháy, lúc thì anh nhắm mắt ngâm nga, lúc thì nhìn về phía cậu. Tim Hạ Lam đập thình thịch, tưởng như xung quanh chẳng còn ai khác, chỉ có Cố Chinh và cậu, tiếc là cậu nghe không hiểu lời bài hát lắm.

“To me you’re like a growing addiction that I can’t deny… Won’t you tell me is that healthy, baby?”

Hấp dẫn? Còn khỏe mạnh? Hạ Lam mải ngắm Cố Chinh, không rảnh nhìn phụ đề, lời bài hát gì mà nghe như đang xx thế? Cứ baby baby, mẹ ơi xấu hổ quá!

“A light hits the gloom on the gray, I’ve been kissed by a rose on the gray…”

Sau khi Cố Chinh hát xong, nhạc đệm du dương say đắm vẫn tiếp tục, đám người ngồi đó mê tít, có mấy cô bé bưng mặt tan chảy trên sô pha. Khúc nhạc chấm dứt, có người thấp giọng nói “Đạo diễn Cố gợi cảm quá…”, “Ra album được đấy”, “Biết viết kịch bản biết diễn xuất biết đạo diễn lại còn biết hát, thượng đế sao lại bất công như vậy!”

Cuối cùng có người la lên: “Đạo diễn, giọng anh hát bài của Phí Ngọc Thanh hợp lắm đó!”

“A?” Cố Chinh mải nhìn Hạ Lam, chưa kịp phản ứng đã có người bấm bài hát mới. Là bài hát mà vị nào đó tên Doãn Chính cũng từng biểu diễn, chả hiểu sao cả tụ vừa thấy đã cười ầm lên – bài “Một nhành mai”. (Nhất tiên mai)

Cố Chinh cũng cười theo, rất là phối hợp: “Chân tình tựa như thảo nguyên bao la…”

Lần này, Cố Chinh hạ giọng đến là réo rắt mượt mà, còn bắt chước Tiểu Ca (biệt danh của Phí Ngọc Thanh), ngửa đầu ra sau bốn mươi lăm độ, đưa tay về phía trước, chân quơ quơ chỉ huy dàn nhạc. Cả đám bò lăn ra cười, thế mà Cố Chinh còn cố tình hát vô cùng nghiêm túc, rất êm tai, chẳng hề giống đang làm trò tí nào. Hạ Lam cũng cười mãi không dừng, cậu cảm thấy Cố Chinh thật ra là một người rất nhiệt tình, hoạt bát thích đùa.

Siêu mới mẻ, siêu đáng yêu.

Cậu siêu thích luôn!

Hát xong “Một nhành mai”, mọi người vẫn chưa chịu buông tha Cố Chinh, anh đành cười nói: “Mệt lắm rồi, cho tôi nghỉ chút.”

Hạ Lam nhìn bước chân anh đúng là hơi loạng choạng, vội vàng chạy qua đỡ, chờ anh ngồi xong bèn sáp vào bên cạnh: “Anh hát hay quá chừng, bài tiếng Anh kia cũng bắt tai nữa, sao em chưa nghe bao giờ, tên là gì thế?”

“Kiss from a rose.” Cố Chinh lười biếng dựa vào lưng ghế, cười cười, “Em chưa nghe cũng bình thường, bài này xưa lắm rồi.”

“Anh hát tặng em sao?” Hạ Lam nhỏ giọng hỏi, có chút tiếc nuối, “Để em về xem thử, lúc nãy mải ngắm anh quên nhìn phụ đề, không hiểu lắm.”

Cố Chinh cười trêu cậu: “Em giỏi tiếng Anh không?”

“Miễn cưỡng đạt cấp 4…” (1)

“Cũng được.” Cố Chinh lại cười một lát, dường như anh đang rất vui, ghé vào tai Hạ Lam ngâm nga, ” Baby~ I compare you to a kiss from a rose…”

Hạ Lam cảm thấy tai mình tê dại, chỉ muốn nằm bẹp xuống bên cạnh anh, Cố Chinh thấp giọng hỏi: “Nghe hiểu anh đang hát gì không?”

Hạ Lam chỉ lo nghe giọng anh, hơn nữa vừa bị “điện giật” xong, hơi sức đâu mà chú ý, cậu ngơ ngác “A?” một tiếng. Cố Chinh nhoẻn cười, ôm cổ Hạ Lam kéo cậu lại gần mình, vô cùng nghiêm túc giải thích cho cậu: “Ý là, em ấy mà…”

Hạ Lam chăm chú lắng nghe: “Ừm?”

Cố Chinh nghiêm trang đáp: “Là người yêu đẹp tựa hoa hồng của anh đó.”

“…” Hạ Lam, “A?”

Cố Chinh cười đến không dừng được, “Ha ha ha ha ha ha!”

————————————————

(1) Ở bên Tq họ có kỳ thi tiếng Anh dành cho sinh viên bản địa gọi là CET, gồm hai cấp là cấp 4 và cấp 6.

 

Bonus:

Bài Hạ Lam hát là “Đột nhiên rất nhớ em” của Lâm Hựu Gia: Zingmp3

Bài Cố Chinh hát là “Kiss from a rose” của Seal: Youtube

Bài “Một nhành mai” của Phí Ngọc Thanh, chú Thanh live như này xong thầy Cố bắt chước =)). Bản remix của Doãn Chính: Youtube

7 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 44

Trả lời Thiên Hy Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s