[Cuộc đời] Chương 40

Được 1/2 chặng đường rồi QAQ…

Nụ hôn thứ bốn mươi

2746d490cfa01a1ef2f7361d88cdfc51.jpg

Hạ Lam sảng khoái hét lên, giữa tiếng gió gào, cậu hỏi to: “Thầy Cố có thích không?!”

Thích! Cố Chinh nghĩ.

Không nghe thấy câu trả lời của đối phương, Hạ Lam lại cất tiếng hỏi: “Có thích không?!”

Cố Chinh đành mở miệng, cũng lớn giọng đáp: “Cậu dừng xe đi rồi tôi nói!”

“A!” Hạ Lam nhanh chóng bóp thắng, hai người trượt về phía trước một đoạn, chiếc xe lảo đảo rồi mới hết đà. Người Hạ Lam giật một cái, cậu quay đầu lại nhìn Cố Chinh, trong mắt tràn đầy nét cười: “Thầy Cố…”

Đúng lúc đó, Cố Chinh rướn người, vừa vặn áp vào tai Hạ Lam, thiếu chút nữa đã hôn lên vành tai cậu. Hạ Lam cứng đờ, cậu sửng sốt, cảm giác hơi thở của người nọ phả tới, hai vai nhất thời run rẩy. Môi Cố Chinh dường như dụi vào tai cậu một chút, sau đó anh mới khàn khàn nói: “Thích.”

Hạ Lam ngơ ngác nhìn Cố Chinh, hai tai nhanh chóng đỏ ửng, mặt nóng đến mức cả Cố Chinh cũng cảm giác được. Cố Chinh không khỏi buồn cười, anh nghĩ thầm, mới đứng gần một tí đã đỏ mặt, nếu không biết cậu đang thích người khác anh còn tưởng Hạ Lam có ý với anh.

Hạ Lam cười gượng hai tiếng, nhích nhích ra sau, lại tự cổ vũ bản thân: Không được, đã quyết tâm chủ động, liều mạng theo đuổi mà sao giờ lại nhát cáy rồi? Vì thế, cậu nghiêm túc nhìn Cố Chinh: “Thầy Cố này.”

Cố Chinh cũng nghiêm túc theo: “Ừm.”

Hạ Lam hít sâu một hơi, trịnh trọng mở lời: “Nếu thầy đồng ý, tôi sẽ mãi mãi chở thầy, đi đâu cũng được, chỉ cần là nơi thầy muốn.”

“?” Cố Chinh ngơ ngơ, “Ý là đi ngắm cảnh hả? Ờ, chúng ta đi xem ‘Giấc mộng Biện Lương’ đi.”

Hạ Lam: “…”

Hạ Lam thiếu chút nữa đã gào lên: Ý tôi bảo là cả đời này ấy!!! Nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng dám.

Sau đó, Cố Chinh nhạy bén nhận thấy Hạ Lam cứ ỉu xìu thế nào, nhưng anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, suy nghĩ một hồi, lại nhịn không được tra tin tức về Hạ Lam và Hà Duy Duy. Thấy Hà Duy Duy tới giờ vẫn chưa có bạn trai, lòng Cố Chinh nghẹn đắng, suýt nữa đã ép Hạ Lam khai hết.

Lúc buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Hạ Lam đeo ba lô nặng nên hơi mỏi, Cố Chinh đứng phía sau cậu, vươn tay vòng qua ôm cả ba lô lẫn Hạ Lam lại, che cho cậu. Anh giả đò vô ý hỏi: “Người cậu thích mà tôi không quen ấy, có phải là bạn cũ của cậu không?”

Hạ Lam thiếu chút nữa vấp té, cậu lắp bắp: “S… sao thầy có vẻ hứng thú với đề tài này thế?”

“Nhìn đằng trước, coi chừng trượt chân.” Cố Chinh đỡ ba lô cho Hạ Lam, anh quay mặt sang chỗ khác, “Thích thì hỏi thôi, giờ đang rảnh rỗi nên muốn tám chuyện.”

Hạ Lam có chút thấp thỏm, cậu châm chước lựa lời: “Tôi ấy à… người tôi thích…”

Cuối cùng, Hạ Lam cũng tìm được một cách thổ lộ khá tế nhị, “Người ấy vô cùng xinh đẹp, cho dù đứng giữa vạn người mờ mịt, chỉ cần liếc mắt một cái tôi cũng có thể nhìn thấy người ấy.”

Đẹp đến vậy luôn?!

Nhưng Hà Duy Duy không đẹp như thế, Cố Chinh tưởng Hạ Lam “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” nên càng phiền muộn.

“Không phải bạn sao, thế là diễn viên hay ca sĩ từng hợp tác làm việc?”

Câu hỏi của mình thật quá thông minh. Cố Chinh tự khen ngợi.

Hai người tìm được chỗ ngồi, Hạ Lam muốn nói “Là thầy của tôi”, nhưng cảm thấy đáp thế thì trắng trợn quá. Mới cả, lỡ Cố Chinh không nhận ra đó là anh mà tưởng cậu chấm mấy ông thầy khác trong học viện thì sao.

Hạ Lam nổi hết da gà, đành gợi ý thêm: “Người ấy rất cao, vóc dáng cũng đẹp, tính tình thẳng thắn tốt bụng. Nếu được ở bên người ấy, cho dù phải ngồi im lặng một tiếng đồng hồ trên đỉnh núi hoang vắng không một ngọn cỏ, tôi cũng vui sướng hơn bao giờ hết.”

Nụ cười của Hạ Lam thật sự rất hạnh phúc, cõi lòng Cố Chinh đau xót, anh chợt nhớ người đẹp Hà Duy Duy cũng rất thẳng thắn tốt bụng, quen biết lâu với Hạ Lam, có khi cả hai còn từng ngồi với nhau trên đỉnh núi trọc. Nghĩ đến đó, Cố Chinh nhất thời giận run cả người.

Cố Chinh, sao mày cứ khăng khăng phải là cậu ấy, hình như cậu ấy có tình cảm rất sâu đậm với người kia. Nhưng anh lại nhủ, đối thủ mạnh thì sao, mình cũng rất mạnh.

Sau đó, hai người im lặng đến tận lúc buổi biểu diễn bắt đầu.

Đèn dưới gầm sân khấu bật sáng, hiện lên bốn chữ “Giấc mộng Biện Lương”. Các diễn viên bước vào sân khấu, chương trình tạp kỹ kết hợp với nhạc kịch, khán giả nhìn đến hoa cả mắt, rung động tâm hồn, còn có nhạc cổ, ảo thuật và ca múa, thể hiện khung cảnh cố đô Biện Lương phồn hoa thuở xưa cùng yêu hận của dân sinh.

Các tiết mục nối đuôi nhau không ngừng, có một tiết mục biểu diễn chơi con quay rất hấp dẫn, thấy Hạ Lam xem không rời mắt, Cố Chinh ghé qua giải thích: “Đây là tiết mục ‘Phan Không Trúc’ (1), nổi tiếng nhất ở đây đấy, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.”

Hạ Lam vội khen: “Đỉnh thế!”

Đôi con ngươi đen bóng chăm chú nhìn sân khấu, phản chiếu ánh đèn đang chớp tắt, Cố Chinh nhìn cậu, thậm chí có chút không muốn xem biểu diễn nữa, nhưng vũ đạo và đạo cụ của họ rất đáng nghiên cứu, cuối cùng, anh vẫn quay đầu lại, nhịn không được nói với Hạ Lam: “Cậu xem bọn họ sắp xếp ánh sáng chỗ này… Nhìn cách phối màu kia đi… Đạo cụ làm thật chi tiết… Nhịp độ đoạn này hơi chậm, tuyệt vời…”

Hạ Lam thấy Cố Chinh nghiêm túc phân tích, còn híp mắt nâng cằm, có vẻ rất thích thú bèn không khỏi cười thầm.

Biểu diễn đẹp thật đấy, nhưng cậu vẫn thấy Cố Chinh đẹp hơn.

Cậu lặng lẽ nhích đến gần anh một chút, cánh tay cậu chạm vào tay anh, cảm giác quần áo cả hai cọ xát, trong lòng Hạ Lam có chút vui vẻ thầm lặng.

Khi chương trình kết thúc, Hạ Lam che cho Cố Chinh bước ra, đang nghĩ xem kế tiếp đi đâu, cậu liếc mắt, chợt trông thấy một đoàn người xếp hàng trước một ngôi nhà đề tên “Liêu trai kinh mộng”. Hạ Lam lập tức quay sang hỏi Cố Chinh, Cố Chinh nhìn thoáng qua, dường như nảy ra ý gì, anh từ tốn đáp: “Nhà ma chủ đề Liêu trai chí dị.”

Nhà ma!

NHÀ-MA!

Là kiểu Cố Chinh sẽ sợ tới mức nhảy dựng lên lao vào lòng cậu hả? Sau đó cậu sẽ tỏ ra mình rất mạnh mẽ rất đáng tin cậy! Còn không thì cậu nhảy dựng lên lao vào lòng Cố Chinh cũng được, nghe có vẻ đáng yêu đúng không?!

“Đi đi thầy!” Hạ Lam nài nỉ, “Nha nha nha!”

Nhưng xem biểu diễn xong, rất nhiều du khách cũng đi sang đấy, Cố Chinh không thích chen chúc, anh cũng có ý đồ riêng nên không muốn đến nơi đông người, đáp: “Lát nữa quay lại, ngắm mấy nơi khác đã.”

Hạ Lam đành kéo Cố Chinh đi dạo ở những khu mát mẻ, hai người ăn vài món lặt vặt, thể nghiệm phong tình cổ đại, chụp ảnh, còn xem đoàn phim khác quay phim. Hạ Lam nhìn một diễn viên đang đứng trên thuyền hoa: “Đẹp trai phết, ai thế nhỉ?”

Cố Chinh liếc mắt một cái, nghĩ thầm: Đẹp gì mà đẹp?

Hạ Lam đang muốn bày tỏ cõi lòng, cậu nhìn Cố Chinh, thành thật nói: “Nhưng từ khi quen thầy Cố, tôi thấy thầy đẹp nhất, tôi chưa từng gặp ai bảnh hơn thầy đâu.”

“…” Cố Chinh không kịp đề phòng bị thồn cho một cục thính, thiếu chút nữa mắc nghẹn. Anh trợn mắt nhìn Hạ Lam, chả biết có nên rủa “Sao mi mặt dày trắng trợn thế?” hay nên thầm vui một mình.

Hạ Lam lấy điện thoại ra, vào Weibo của Cố Chinh: “Thầy Cố, tôi dùng nick nhỏ follow thầy, ‘cậu diễn viên đặc biệt đẹp trai’ thầy nói có phải là tôi không?”

Hạ Lam hỏi xong đã thấy mình dại, lỡ làm Cố Chinh mất tự nhiên rồi mốt không viết về cậu trên Weibo nữa thì sao? Hạ Lam bắt đầu hoảng loạn, nhưng Cố Chinh lại moi di động của mình ra, cười nói: “Ừ, tôi đúng là thấy cậu vô cùng, vô cùng đẹp trai.”

Vô cùng, vô cùng đẹp trai…

VÔ CÙNG! VÔ CÙNG! ĐẸP TRAI!

Tận hai chữ?!

Hạ Lam dường như nghe thấy tiếng ca nơi thiên đường đang vang lên bên tai!

Cố Chinh còn thêm dầu vào lửa: “Dùng nick nhỏ làm gì, lấy nick chính follow tôi đi.”

Hai người cùng bấm bấm di động, hai Weibo follow nhau, tim Hạ Lam đập rộn ràng, Cố Chinh hỏi: “Hồi trước cậu add WeChat của tôi đúng không? Tôi không lên thường xuyên, cũng ít khi chấp nhận yêu cầu nên quên mất.” Sau đó, anh ấn vào biểu tượng WeChat, chấp nhận lời mời kết bạn của Hạ Lam.

“Ồ.” Cố Chinh tiếc nuối, “Hết hạn rồi.”

Hạ Lam thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng nói: “Tôi add lại rồi thầy chấp nhận nha! Được không thầy? Hay vừa rồi không add được thì sau này nó không cho add nữa?!!!”

“Không đâu.” Cố Chinh phì cười, “Cậu kích động như thế làm chi?”

“Đương nhiên rồi!” Hạ Lam nhảy lên nhảy xuống trên bãi đá bên cạnh, lại xoay một vòng, sau đó đưa tay kéo Cố Chinh qua, ôm chặt lấy anh.

Hai người kề sát vào nhau, sau đó đứng im không nhúc nhích.

Cố Chinh hơi ngây ngẩn, Hạ Lam thì cứng đờ, còi báo động trong đầu réo ầm ĩ, cậu rủa thầm: Trời ạ, tiêu rồi! Mình quá lố rồi!

Lúc bình thường thì chín chắn trưởng thành, nhưng khi ở bên người mình thích lại xúc cảm dâng trào, rất dễ làm mấy trò ngu ngốc.

Hạ Lam khó xử lắm, cậu định buông anh ra nhưng Cố Chinh chợt giơ tay ôm lại cậu. Anh siết chặt, ngừng một hồi còn cúi đầu xuống, hai má anh cọ cọ tóc mai Hạ Lam.

Nhất thời, Hạ Lam y như bị điện giật, cậu nắm chặt lưng áo Cố Chinh, mặc kệ trời nóng, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn, vùi mặt sâu vào hõm vai Cố Chinh.

Thầy Cố…

Đột nhiên, Cố Chinh đẩy mạnh Hạ Lam ra, vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa nghiêm trọng, anh cau mày ngửi cổ tay mình, nghiêm túc lạnh lùng hỏi Hạ Lam: “Người tôi có hôi không?!”

“…” Hạ Lam cũng hết hồn, cậu ngây ra một lúc rồi mới cười nói: “Không mà, cho dù thầy có đổ mồ hôi thì cũng không có mùi đâu.”

Cổ áo thầy vẫn thơm mùi oải hương, tuyệt đối không hôi!

Cố Chinh kéo tay áo xuống, cau mày ngửi kỹ một lúc, thấy nó khá sạch sẽ mới yên tâm. Hạ Lam rốt cục nhịn hết nổi, cười ầm lên: “Ha ha ha! Thầy Cố là sao Xử Nữ chứ gì? Nhà thầy cũng láng bóng à, thầy cuồng sạch hả, hay bị OCD?”

“…” Cố Chinh chả muốn để ý tới cậu nữa, đi trước dẫn đường, Hạ Lam đành cười đuổi theo, đáy lòng tràn đầy thỏa mãn. Cậu hồi tưởng lại cái ôm ban nãy, chợt nhớ ra: Thế còn mình thì sao?!

Hạ Lam vội đưa tay lên ngửi ngửi, càng ngửi càng sợ, Cố Chinh có ghét cậu không? Không, chắc là không, chứ sao Cố Chinh ôm lại cậu!

… Ừm, thật ra người ta ôm mình rồi mình ôm lại là chuyện bình thường.

Hạ Lam hoàn hồn, phát hiện hai người đang tiến về căn nhà ma ban nãy, nhất thời lại mở máy: “Đi không thầy? Thầy Cố có sợ không? Thầy sợ đúng không!”

Trông cậu y như đứa nhóc đó giờ chỉ được thấy công viên trò chơi trên TV, nay lần đầu tiên được dắt đi ấy. Tâm trạng của Cố Chinh không khỏi nhẹ nhàng thoải mái hơn, anh bất đắc dĩ nở nụ cười: “Có gì phải sợ? Chủ đề ‘Liêu trai’ vốn cũng không phải để dọa người ta mà.” (2)

Cố Chinh có ý đồ khác, anh cong khóe môi, thấp giọng hỏi, “Ô, cậu sợ à?”

Hạ Lam suy nghĩ một giây, thái độ vô cùng đứng đắn, ngôn từ vô cùng thẳng thắn mạnh dạn phát biểu: “Tôi sợ lắm, nhưng lại thích chơi! Thầy Cố, thầy dẫn tôi vào đi, dù tôi sợ đến xoắn cả người thầy cũng đừng chán ghét bỏ mặc tôi đấy! Thầy dẫn tôi vào chơi đi!”

Tôi sẽ sợ tới mức dán lên người thầy, sờ thầy, ôm thầy, thầy không bỏ mặc tôi được đâu!

Trí tưởng tượng của Hạ Lam bay xa.

Cố Chinh cũng suy nghĩ rất nhiều, bỗng nhiên anh nhếch môi, bước đến trước mặt Hạ Lam, vươn tay đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu.

“…” Cả người Hạ Lam nhanh chóng nóng bừng, cậu đứng im không nhúc nhích, cảm giác mình là một cây pháo hoa đang chờ bắn.

Cố Chinh mỉm cười, ghé sát vào Hạ Lam, dùng âm thanh trầm thấp làm người khác thấy an tâm đáp: “Đừng sợ, có tôi đây rồi, thầy Cố sẽ bảo vệ cậu.”

Pháo hoa nổ tung!

————————————————

(1) Phan Không Trúc: Tiết mục biễu diễn chơi con quay (yoyo) cổ truyền của Trung Quốc. Đạo cụ gồm con quay gỗ, dây nối với 2 que tre.

Cg-4WVVUrcCISmUaAAQ8U5H9FjsAADkWQAxMhUABDxr824

(2) Liêu trai chí dị tuy có đề tài thần tiên ma quái trong dân gian nhưng thực chất, ý nghĩa sâu xa của nó là phê phán chính trị và tư tưởng thời bấy giờ chứ không chỉ đơn thuần là truyện rùng rợn.

9 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 40

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s