[Cuộc đời] Chương 39

Nụ hôn thứ ba mươi chín

a2c236d1c52bf9afd6931428b3da0bf0

Hạ Lam vừa tẩy trang xong, cậu xem lại cảnh quay ban nãy của mình mà trợn mắt hãi hùng, mẹ ơi cái anh siêu đẹp trai này là ai?!

Hơn nữa không chỉ đẹp, do được Cố Chinh mách nước nên cậu diễn vai điếm tiểu nhị thôi cũng rất sống động, tuy tiểu nhị này hơi bị bảnh nhưng khán giả cũng không thấy lạ. Cơ mà, sau khi xem xong họ sẽ hơi ngờ ngợ: hình như trong phim có một điếm tiểu nhị rất ngầu, diễn xuất lại khá nữa!

Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm, cậu đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh Cố Chinh, nở một nụ cười chân thật từ tận đáy lòng, lau mồ hôi trên mặt: “Cảm ơn thầy nhiều lắm! Thật đấy! Tôi… tôi lâu rồi chưa được đóng phim, cho dù chỉ là vai điếm tiểu nhị…”

“Rồi rồi, đừng nói nhảm nữa!” Lòng sĩ diện của Cố Chinh lại bùng lên, anh tức giận quát, “Hai tiếng nữa quay xong, chiều nay tôi muốn đi dạo ngắm cảnh! Cung Tần Vương! Vườn ngự uyển Minh Thanh! Phố Quảng Châu! Động Mộng Ảo! Cậu đi theo xách đồ, mua nước và dẹp đường cho tôi! Với cả tối nay đoàn phim tổ chức liên hoan, cậu phải chắn rượu cho tôi!”

Máu nóng của Cố Chinh bốc lên tận đỉnh đầu, “Sau đó mọi người sẽ đi karaoke, cậu phải hát cho tôi nghe nữa! Biết chưa?!”

Hạ Lam tròn mắt nhìn chằm chằm Cố Chinh, cảm thấy câu nói tiếp theo của thầy Cố chắc chắn là: Nếu không tôi sẽ đánh gãy chân cậu! Cả ba cái!

“Vâng vâng vâng!!!” Hạ Lam ngẩn ra trong giây lát rồi vội vàng đáp, khuôn mặt cậu dần hiện vẻ tươi cười.

Được đi chơi với Cố Chinh! Yeah!

Ôi, thầy Cố muốn đi chơi mà sao còn quát nạt ghê quá. Chờ đi, tối nay tôi sẽ hát cho thầy nghe! Tôi sẽ hát cho thầy một bài tình ca!

Đoàn phim đóng máy tầm đầu giờ chiều, đây cũng là thời điểm nóng nhất trong ngày. Các diễn viên và nhân viên đoàn phim tạm biệt nhau, hẹn tối đi ăn chung, Cố Chinh ngồi bấm điện thoại, không biết đang làm gì. Hạ Lam ngó qua, thấy anh đang tìm những khu vui chơi du lịch ở trường quay Hoành Điếm liền không khỏi bật cười: “Tôi tưởng thầy Cố đến đây nhiều lắm rồi, thầy chưa đi chơi quanh Hoành Điếm bao giờ à?”

“Không có thời gian.” Cố Chinh còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn cậu, “Cùng lắm là đi lấy cảnh chứ chơi bời gì.”

Hạ Lam nghe xong thì thương Cố Chinh lắm, lại nghĩ, được đi với anh ấy cậu chơi gì cũng vui.

Cuối cùng, Cố Chinh quyết định đi xem chương trình sân khấu “Giấc mộng Biện Lương” (1). Trước khi xuất phát, Hạ Lam mua nước đá cùng mấy món Cố Chinh thích rồi nhét hết vào ba lô, trông như chuẩn bị đi thám hiểm. Cố Chinh thấy cậu mua nhiều đồ lại nổi cáu: “Sao mang lắm thế? Ai không biết còn tưởng cậu đang chạy nạn ấy!”

“Toàn đồ cần thiết mà.” Hạ Lam mở nắp chai nước cho Cố Chinh, “Uống đi.”

Cố Chinh nhận lấy, uống một ngụm, nước lạnh chạy thẳng xuống bụng làm anh sảng khoái hẳn, nhưng anh vẫn không bỏ được chuyện Hạ Lam phải vác ba lô nặng.

Hạ Lam nói: “Không sao, tôi đeo được.” Cố Chinh chịu hết nổi, moi trong túi cậu ra một cái bao nilon dày dày, bỏ một nửa đồ vào, nói mình tự xách. Hạ Lam lập tức phản kháng, có điều bị đàn áp ngay, chỉ có thể lấy mấy thứ nặng trong túi nilon cho lại vào ba lô, kiên quyết để Cố Chinh cầm cái túi trông to nhưng thực ra nhẹ hều.

Thời gian hôm nay khá dư dả, hai người chậm rãi đi dạo dưới bóng râm. Kiến trúc rộng lớn, gạch đá màu xanh đen, cột kèo màu son, hàng cây rì rào bên bờ sông…

Đến một nơi, Hạ Lam chợt trông thấy một tòa lầu rất to, khác hẳn những ngôi nhà bên cạnh, nhưng cậu lại không biết nhiều về kiến trúc thời cổ lắm, lắp bắp nói: “Tôi thấy ngôi nhà này… Cái kia, mái cong đấu củng (2), đấu củng là hệ thống giá đỡ đúng không? Hình như tôi đã đọc về nó, cái gì mà phô phô ấy…”

“Ý cậu là phô tác?” Cố Chinh nhìn vào mắt cậu, anh có chút ngạc nhiên, cười đáp, “Cậu biết từ này à? Đây là thuật ngữ thời nhà Tống để chỉ đấu củng đấy.”

Hạ Lam kinh ngạc thốt lên: “Ồ!”

Mình cũng giỏi quá ta!

“Cậu định nói bố cục của đấu củng hơi lơi lỏng đúng không?” Cố Chinh hỏi.

Thật ra Hạ Lam thấy hệ thống đấu củng của cái nhà này khá là chằng chịt, cơ mà Cố Chinh nói gì chả đúng, cậu không ra vẻ nữa, gật đầu. Cố Chinh lại cười cười.

Hạ Lam hiểu nụ cười này, mỗi khi Cố Chinh chuẩn bị giảng giải kiến thức mới, anh thường cười như thế.

“Cậu xem, tòa nhà này được đấu củng Bình Thân Khoa nên nhìn khá thưa. À, còn nếu cậu muốn gọi theo kiểu thời Tống thì đọc là ‘bổ gian phô tác’ cũng được, nhưng cậu có thấy chỗ đấu củng Giác Khoa ở kia không, nghĩa là ngay góc ngoặt sẽ có…”  (3)

Một đống thuật ngữ cuồn cuộn tuôn trào làm Hạ Lam choáng váng, chỉ lo ngắm Cố Chinh, còn đâu bỏ ngoài tai hết.

Cố Chinh không hổ là giáo sư, giọng anh khi giảng bài cũng du dương. Hạ Lam vừa cảm thấy anh thật giỏi, biết rất nhiều thứ, vừa cảm thấy Cố Chinh mang đầy khí chất của người đọc sách, lại có nụ cười văn sĩ tao nhã.

Anh ấy đẹp quá.

Cố Chinh buồn cười, ba cái kiến thức vô dụng này mà Hạ Lam lại say sưa lắng nghe, dễ thương khủng khiếp.

“Tòa lầu này tên là Phàn Lâu, thuật ngữ chỉ kiến trúc tổ hợp của nó cũng được sử dụng rộng rãi ngày nay, đó là ‘nhà lặp mái cong’…” Cố Chinh quay sang, vừa bắt gặp ánh mắt của Hạ Lam, anh đã ngẩn ra.

Hạ Lam biết mình đang ngớ người, cậu vội vàng nghiêm túc vỗ tay khen ngợi: “Ôi! Thầy Cố biết nhiều ghê! Lại học thêm được điều mới rồi! Sao thầy Cố giỏi thế, thầy từng học về kiến trúc cổ đại à?”

Cố Chinh bị cậu nhìn đến hơi ớn lạnh, mặt không đổi sắc đẩy kính mắt, sau đó mới nhớ ra hôm nay anh không đeo kính. Thầy Cố bắt đầu ra vẻ cao quý, khôi phục chút hình tượng đào hoa nho nhã của mình: “Sở thích của tôi là nghiên cứu kiến trúc thời cổ, hồi đó học mỹ thuật phải tra nhiều tư liệu, cũng nhớ sơ sơ.”

Hạ Lam thành thật nói: “Ngưỡng mộ thầy Cố quá đi!”

Thần sắc Cố Chinh mất tự nhiên, anh né tránh cậu, bước đi trước, thỉnh thoảng còn quay đầu liếc Hạ Lam một cái, giống như Hạ Lam thật ra là một đứa biến thái thích bám đuôi. Hạ Lam nhanh chóng chạy theo sau, lúc thì “Thầy Cố đổ mồ hôi rồi, để tôi lau cho thầy nha!”, lúc thì “Thầy Cố có nóng không, để tôi quạt cho thầy nha!”, lúc thì “Thầy Cố có bị nắng không, để tôi che dù cho thầy nha!” .

“…” Cố Chinh mệt mỏi hết sức, bực bội nói: “Hai thằng đàn ông cao to lại che chung một cây dù, người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì!”

“Bình thường mà.” Hạ Lam đáp ngay, “Hoàng đế ngày xưa còn có người quạt mát che dù cho đó.”

Cố Chinh nhìn Hạ Lam kiểu “Cậu rớt não hả”, anh nghĩ thầm, sao tự dưng lại so tôi với hoàng đế? Bộ cậu muốn hầu hạ tôi y như hoàng đế sao?

Nghĩ ngợi một hồi tự dưng Cố Chinh lại xấu hổ, nhất thời quên luôn lý do vì sao hôm qua mình ghen lằm ghen lốn, mãi đến khi Hạ Lam đi mua kem que cho anh, anh mới nhớ ra.

Cố Chinh thử tìm tin tức về scandal của Hạ Lam, muốn xem có thu được manh mối nào không, kết quả tra ra được một ca sĩ mới nổi – mỹ nữ trong sáng Hà Duy Duy.

Trong bản tin, Hà Duy Duy nở nụ cười tươi tắn sáng sủa: “Hạ Lam? Bạn trai scandal của tôi đó!”

Phóng viên: “Thế scandal kia đã thành sự thật chưa?”

Hà Duy Duy (cười): “Chúng tôi học cùng lớp chín năm, ngồi cùng bàn năm năm, tuy không phải bạn trai nhưng cũng là thanh mai trúc mã.”

Thanh mai trúc mã cái quần què!

Cố Chinh gào thét trong lòng, sau lại tự nhủ: Bình tĩnh!

Anh kéo đến tận tin tức của một năm trước, có ảnh chụp Hạ Lam và Hà Duy Duy đi ăn chung, Hạ Lam đang vòng tay sau lưng đỡ cô.

Thầy Cố nhìn chằm chằm cái tay Hạ Lam trong hình, thật ra đây là một động tác rất lịch thiệp, nhưng dấm chua trong lòng thầy Cố cứ thế trào lên, kết quả Hạ Lam vừa đưa kem cho anh đã bị anh bóp nát bét.

“Rắc!”

Hạ Lam cứng người, đũng quần tự nhiên thốn thốn, cậu rướn tới định nhìn điện thoại của anh: “Thầy đang xem gì đó?”

Cố Chinh lập tức cất di động đi, anh lạnh lùng nhìn Hạ Lam, giơ que kem lên, lạnh lùng nói: “Nát rồi.”

Hạ Lam vội đem kem của mình qua: “Cho thầy nè.”

Cố Chinh cười lạnh một tiếng: “Khỏi.”

Hạ Lam: “???”

Cố Chinh lại bỏ đi trước, Hạ Lam chẳng hiểu gì cả đành vội vàng đuổi theo.

Tại sao, tại sao tự dưng lại nổi máu tsun?!

 

Thanh Minh Thượng Hà Đồ có phong cảnh rất đẹp và cũng rất rộng lớn. Cố Chinh mặc đồ tây, đi giày da, xách túi, Hạ Lam cứ sợ anh mệt, chợt thấy có chỗ cho thuê xe đạp bèn muốn thuê một chiếc để đèo Cố Chinh.

Xe đạp cho thuê là xe bốn chỗ, vừa cũ vừa méo, còn sơn màu xanh lá cây y chang màu thùng rác bảo vệ môi trường. Cố Chinh vừa thấy, gu thẩm mỹ đã sụp đổ, mặt anh tái đi: “Tôi không thích lắm, cũng không muốn đạp, hay mình đi bộ nhé.”

Hạ Lam nhanh nhảu: “Để tôi đạp cho, thầy cứ ngồi yên là được, đi xe đạp gió mát lắm.”

Cố Chinh nghi hoặc nhìn Hạ Lam, trước kia cậu đã tốt với anh lắm rồi, nhưng cũng không ân cần đến mức này. Anh không hiểu lắm, đứng suy tư một hồi, chẳng lẽ do hai hôm trước anh cho cậu 1 vạn tệ?

Không phải chứ!

Trong lúc Cố Chinh đang thẫn thờ, Hạ Lam đã đạp chiếc xe màu xanh có mái che qua, vui vẻ hỏi: “Thầy Cố muốn ngồi cạnh tôi hay muốn ngồi đằng sau?”

“…” Cố Chinh đau đớn vô cùng khi không thể ngăn cản cậu, nghĩ bụng may mà mình không phải người nổi tiếng, chứ để ai biết chắc chỉ có nước chui xuống lỗ.

Anh thấy ngồi đằng trước đạp chung có khi bị đụng chân vào nhau, còn ngồi đằng sau có thể che mặt, Cố Chinh bèn quyết định ra ghế sau ngồi.

Thật ra Hạ Lam khá hy vọng Cố Chinh ngồi đằng trước cùng cậu, lỡ tay và đầu gối lại chạm thì sao, thật quá sung sướng! Nhưng Cố Chinh ngồi phía sau cũng chả sao, Hạ Lam vừa nghĩ đến chuyện mình được chở thầy Cố đã thấy vui, cho dù xe này không phải BMW hay Porsche mà là một cái xe đạp màu xanh gió lùa bốn phía.

Cuộc đời này ấy mà! Còn sống là còn tìm thấy hạnh phúc!

“Đi thôi!” Hạ Lam sung sướng nói to, Cố Chinh vội túm lấy tay lái phía trước, nhìn thấy cái màu xanh thùng rác kia lại nhục nhã úp mặt xuống.

Xe chạy bon bon trong làn gió mát mẻ, Hạ Lam tự đạp một mình nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Tuy Hạ Lam thỉnh thoảng trò chuyện với Cố Chinh, thậm chí hát vài ba câu nhưng Cố Chinh vẫn sợ cậu mệt, anh liền lặng lẽ gia nhập đội ngũ lao động, vừa chửi bản thân ngu ngốc vừa đạp phụ ai kia.

Con đường trải đá, kiến trúc cổ kính hai bên, bọn họ đạp xuyên qua đền thờ, dây lồng đèn đỏ thắm cùng cờ của tửu quán phất phới đón gió, tựa như hai người thật sự đã trở lại trăm ngàn năm trước.

Hạ Lam chợt cảm thấy xe nhẹ đi rất nhiều, còn tưởng đã đến khúc đường bằng phẳng, nhất thời càng hăng máu hơn, cậu hét: “Thầy Cố! Tôi đạp nhanh cho mát nhé! Thích lắm!”

Cố Chinh còn chưa kịp hỏi đạp kiểu gì, Hạ Lam đã dồn sức guồng chân, bàn đạp quay vun vút. Tốc độ xe bốn chỗ cũng lập tức tăng lên, Cố Chinh không còn cách nào khác ngoài đạp theo cho kịp, nhất thời cảm thấy thể lực mình hao hụt nhanh gấp đôi.

Tiếng gió gào thét bên tai, cảnh sắc hai bên dạt về sau, hệt như cành liễu bị cuốn bay. Hạ Lam lái cái xe cà tàng quẹo trái quẹo phải, y chang đang chơi Need for Speed (4). Cố Chinh sợ bị hất xuống, anh vội nắm chặt tay lái, mặc kệ cái quần tây hơi bó của mình cật lực đạp theo Hạ Lam.

Không điên cuồng sao gọi là thanh xuân.

Khoảnh khắc ấy, Cố Chinh cảm giác mình đang cưỡi gió, cảnh sắc trước mắt ùa đến rồi lại vụt đi, thế nhưng trong lòng vui sướng vô ngần.

Anh dốc hết sức nhấn chân xuống bàn đạp, nhịp thở dồn dập, chiếc xe chạy nhanh như thể sắp bay lên mặt trăng. Hạ Lam ngồi phía trước Cố Chinh, cậu cười lớn, mái tóc tung bay, mồ hôi trên thái dương lấp lánh, chiếc áo thun trắng ướt nước dán sát vào người, phất phơ từng nhịp trong làn gió, thỉnh thoảng lại để lộ vòng eo thon thả săn chắc.

Cố Chinh không cần nhìn đường nên không khỏi ngắm Hạ Lam. Hạ Lam siết chặt tay lái, chân đạp mạnh, cơ bắp trên vai cậu gồ lên, cơ tay cũng hằn rõ. Trong phút chốc, Cố Chinh cứ ngỡ bọn họ đang lao xuống đồng hoang, hướng về núi thẳm, muốn đuổi theo mặt trời đang dần khuất, muốn đuổi theo vì sao sáng rực xa xôi kia.

Hạ Lam…

Cố Chinh thầm gọi, cõi lòng ngổn ngang trăm mối.

Đừng thích người không có tình cảm với cậu nữa, tôi muốn cậu thích tôi.

————————————————

(1) “Giấc mộng Biện Lương”: Chương trình tạp kỹ sân khấu gồm ca múa, xiếc, ảo thuật và nhạc kịch nổi tiếng của Hoành Điếm.

(2) Đấu củng: Kết cấu chịu lực đỡ mái nhà đặc trưng của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Kiến trúc này cũng có mặt trong một số chùa chiền Việt Nam.

Mái cong đấu củng, mấy cái chỉa chỉa ra là đấu củng này.

308b739f6ab24e36b8736a64ba7a85a5_th

(3) Bình Thân Khoa và Giác Khoa

  • Đấu củng Bình Thân Khoa: Hệ thống đấu củng đơn giản thường thấy ở các tòa nhà lớn, chỉ gồm thanh trụ và các giá đỡ nhỏ.
  • Đấu củng Giác Khoa: Hỗ trợ cho Bình Thân Khoa, được đặt ở các góc ngoặt của hệ thống đấu củng, đây là kết cấu phức tạp nhất trong hệ thống.

(4) Need for Speed: Trò chơi đua xe ô tô nổi tiếng, được mệnh danh là trò đua xe thành công nhất mọi thời đại, có khá nhiều phiên bản khác nhau.

 

Bonus: Hoành Điếm không chỉ là trường quay mà còn là điểm thu hút khách du lịch.

Cung Tần Vương

59

Động Mộng Ảo: Thực chất là khu vui chơi ngắm cảnh

Một góc của động Mộng Ảo

S325A13

Phàn Lâu

7a899e510fb30f246d5876e7c195d143ac4b0317

Xe đạp Hạ Lam thuê

cuatriciclo-a-pedales-bicicletas-surrey-4-ruedas-22-pulgadas-bicicleta-tandem-18077056z0-08584467.png

12 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 39

Trả lời Tiểu Mạch Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s