[Cuộc đời] Chương 36

Nụ hôn thứ ba mươi sáu

77e046654fe081a1329db5c529f3699f

Một tay Cố Chinh vòng quanh eo Hạ Lam, kéo Hạ Lam sát vào người. Cả hai gần như ôm lấy nhau, tay kia của anh đỡ gáy cậu, để cậu nhìn thẳng vào mình.

Cố Chinh hơi nghiêng đầu, ấn môi lên môi đối phương mút mạnh, anh cảm giác Hạ Lam cứng người, hình như còn đang ngây ra, ngơ ngác há miệng. Cố Chinh nhân cơ hội dùng lưỡi cạy mở khớp hàm Hạ Lam, đi vào, quét lên đầu lưỡi cậu.

Hạ Lam giật bắn mình, bỗng nhiên mất khống chế hùa theo động tác của anh, môi lưỡi dây dưa với Cố Chinh, nụ hôn càng lúc càng càn rỡ. Tay cậu chạm vào gáy Cố Chinh, ôm cổ anh, vô thức ma xát ngực lên da thịt lộ ra trên cơ thể đối phương, một tay khác vuốt ve tấm lưng trần, muốn sờ cơ ngực, phía trước và phía sau của anh. Nhưng rốt cuộc Hạ Lam vẫn còn chút lý trí, rằng có những chỗ không được đụng vào, cuối cùng hai tay chỉ quanh quẩn giữa eo và gáy người đàn ông.

Có phản ứng của Hạ Lam cổ vũ, Cố Chinh nghiêng đầu hôn sâu, luồn tay vào áo Hạ Lam chu du trên lưng cậu. Một tay khác trượt từ gò má cậu xuống, lướt qua xương quai xanh, ngực, tới eo Hạ Lam lại sờ ngược lên, ve vuốt quanh nơi mẫn cảm trên ngực cậu vài vòng, cuối cùng anh thu hết can đảm, ngón cái ấn mạnh xuống chính giữa, sau đó bắt đầu xoa nắn.

Đầu ngực Hạ Lam lập tức cứng lên, kích thích này quá lớn, người cậu hệt như bị điện giật. Cậu hoàn hồn, cảm thấy hình như có gì đó sai sai, không phải, là sai quá sai!

Hạ Lam vừa định đẩy Cố Chinh ra, Cố Chinh đã hành động trước, anh nắm vai cậu, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đau khổ và hơi thở dồn dập. Cố Chinh lùi lại hai, ba bước, anh che miệng, sau đó lại che mặt, dường như đau khổ đến mức khó có thể kiềm chế.

“…” Hạ Lam bàng hoàng nhìn Cố Chinh, không biết phải làm gì. Thôi, đằng nào cũng đang luyện tập, cậu nén xấu hổ mà gượng cười: “Ng…ngon không?”

Cố Chinh siết chặt nắm tay, anh cúi đầu, cả tai và má đều đỏ, lồng ngực cũng ửng hồng. Anh nghẹn ngào, thấp giọng quát: “Em đừng làm vậy nữa! Em có biết…!” Sau đó, Cố Chinh như sắp khóc, vội vàng lau mặt, đẩy Hạ Lam rồi giận dữ bỏ đi.

“…” Hạ Lam ngu người, không biết chuyện gì vừa xảy ra, có điều vẫn tự nhiên biểu lộ chút xúc cảm bi thương.

Tình hình ban nãy… kỳ cục quá.

Thế cuối cùng là…

Cảm giác hôn sâu với Cố Chinh, cùng vuốt ve cơ thể lẫn nhau y hệt một lớp mây mù tích điện, nhẹ nhàng bám xung quanh người cậu, vừa mịt mờ vừa tê dại.

Sướng muốn khóc.

Nhưng không nên như vậy.

Hạ Lam có chút không dám nhìn Cố Chinh. Cố Chinh đứng đưa lưng về phía cậu, đang thoát vai, trên lưng anh vẫn còn mấy dấu đo đỏ, là kiệt tác hôm qua của Hạ Lam. Dấu đó là do mát xa mà thành, rành rành đập vào mắt Hạ Lam, cùng nụ hôn ban nãy làm cả người cậu nóng bừng, vành tai cũng sắp bốc cháy.

Rốt cục, Cố Chinh quay người, anh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thản nhiên nhận xét: “Ừm, ban nãy tôi đang cân nhắc có nên đổi sang cách diễn thế này không. Bây giờ như vầy nhé, cậu nghĩ đi, Trình Phi Nhiên hôn Mạt Thần Lĩnh, lúc đầu anh ta nhất định rất mê say, cho dù có phản kháng ngay khi ấy cũng không dễ đẩy Trình Phi Nhiên ra được. Sau đó vì nhiều lý do, anh ta không thể không làm thế, cự tuyệt cử chỉ thân thiết của người yêu, đấy mới đúng là đau khổ.”

“À.” Hạ Lam hơi thẫn thờ nhìn anh, vô thức trả lời, “Thế hả, đúng… đúng.”

Trong lòng chẳng hiểu sao có chút mất mát, nhưng cũng lại thầm nhẹ nhõm.

Có phải do cậu vẫn luôn thích con gái, nay bỗng dưng lại đổ gục trước một người đàn ông, lại còn là người ưu tú, đào hoa và kín đáo như Cố Chinh không, cậu rất sợ phải đối mặt với tình cảm của mình.

“Ừm.” Cố Chinh cau mày, đưa tay lên cằm tự hỏi, “Nhưng vẫn còn cách diễn khác.”

Anh bước tới, nói với Hạ Lam: “Đè tôi lên tường đi.”

“… ?!” Hạ Lam ngớ người. Tại sao? Này… Cố Chinh đang cân nhắc xem nên hôn kiểu nào coi được đó hả?

Tuy biết đây chỉ là đóng kịch, nhưng câu nói của thầy Cố chẳng hiểu sao vẫn làm cậu hưng phấn. Cảm giác thằng đệ lại ngóc dậy, Hạ Lam lặng lẽ nhìn xuống, may mà mặc quần jean nên không thấy rõ. Cậu lớn mật liếc mắt nhìn đũng quần Cố Chinh một cái.

Trời đất ơi!

TRỜI ĐẤT ƠI!

Cố Chinh mặc cái quần ngủ bằng lụa mỏng dính, có nhiêu thấy hết, hiện tại anh cũng đang…

Hạ Lam không dám nhìn nữa, âm thầm run rẩy: Thầy Cố thật nam tính, hùng tráng, vĩ đại! Nhưng sao thầy ấy lợi hại thế, chào cờ rồi mà vẫn bình chân như vại, kiểu đây là chuyện bình thường ở huyện ấy.

Cố Chinh nói: “Đè tôi.”

Hạ Lam bước ra phía trước, tay hơi run, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, một tay cậu đặt lên vai anh, Cố Chinh lại bảo: “Hôn đi.”

Á á! Hôn thầy ấy!

Hạ Lam hò hét: Là thầy nói đó nha!

Cậu ôm má anh, dè dặt đến gần, hôn lên môi người nọ. Lúc này nụ hôn rất dịu dàng, tay kia của Hạ Lam vuốt xuống cổ Cố Chinh, sờ đến thắt lưng rồi lại vòng về ngực. Cậu dừng một lát, bỗng dưng gan tày trời, mê muội sờ sờ cơ ngực người ta, sau đó… nhéo. Đúng là nhéo!

Đầu Hạ Lam bỗng nổ đom đóm, Cố Chinh vốn đang sửng sốt vì bị cậu hôn đã bắt đầu đáp lại, cơ bắp trên người anh hơi cương lên, rồi sau đó, nửa người dưới của Hạ Lam đụng vào cái gì đó cứng cứng.

Trước khi Hạ Lam nhớ ra, hoặc là tin cái cứng cứng đó chính là cái cậu đang nghĩ, nụ hôn của Cố Chinh chợt trở nên thô bạo. Anh túm lấy vai Hạ Lam, xoay người ấn ngược cậu lên tường. Hạ Lam không biết làm sao, chỉ có thể để nguyên cái tay đang mò trước ngực Cố Chinh, tay kia ôm cổ anh.

Cố Chinh mãnh liệt như muốn nuốt cậu vào bụng, Hạ Lam bỗng cảm thấy người mình lạnh ngắt. Tay Cố Chinh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, sau đó vòng ra trước xốc áo thun lên, lộ ra một mảng ngực lớn, anh cúi xuống, ngậm đầu ngực cậu vào miệng.

“?!!!” Hạ Lam cứng ngắc dán dính lên tường, môi lưỡi Cố Chinh du tẩu hai bên, tay anh mạnh bạo vuốt ve cả đằng trước lẫn phía sau. Áo Hạ Lam rất rộng, vốn bị Cố Chinh xắn lại, dần dần trượt xuống, phủ lên đầu anh.

Không gian xung quanh bất chợt tối đen càng làm Cố Chinh có hứng, hai tay anh nắm chặt eo cậu di lên di xuống, giống như muốn cởi luôn quần Hạ Lam. Mái đầu trong áo vừa liếm vừa cắn ngực cậu, cuối cùng hôn lên một chỗ rồi mút mạnh, tạo dấu hôn.

Đậu má?

Đậu má?!

ĐẬU MÁ!!!

Có dấu chắc luôn!

Hạ Lam cảm thấy nỗi hốt hoảng đang bao phủ mình, lý trí cũng sắp mất, cậu gào thét trong lòng: Cho dù có đổi cách diễn cũng đừng đổi sang kiểu này chứ?!

Bỗng nhiên, Cố Chinh dừng lại, vội vàng chui ra khỏi áo Hạ Lam. Anh đứng thẳng dậy, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, đau khổ tuyệt vọng nhìn cậu.

“…” Hạ Lam ngu mặt, rủa thầm: Ơn giời, ông hoàng diễn sâu đây rồi!

Thầy hôn đã đời xong bày cái mặt sầu thảm đó cho ai coi?! Phải sướng chứ, thầy phải sướng mới đúng chứ, tại sao lại đau khổ tuyệt vọng hả?!

Áo Hạ Lam xộc xệch trễ xuống, lộ ra chút bụng và eo, Cố Chinh hít sâu vài hơi, nhịp thở dần bình ổn lại. Anh lại kéo quần áo Hạ Lam, phơi hết ngực cậu ra, vừa ngắm nghía tác phẩm của mình vừa suy tư. Hạ Lam đỏ bừng mặt, cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình thật sự rất mất thể diện, cậu kiềm nén hồi lâu, sau đó cũng ngại ngùng nhìn xuống.

Mẹ ơi!

Có dấu! Tận mấy cái luôn này!

Hơn nữa còn sưng lên… Thầy Cố à thầy bị chó nhà thầy lây bệnh hả?!

Chỗ bị hôn vừa đau vừa ngứa, vừa tê vừa sướng, chân Hạ Lam nhũn ra. Hạ Lam có chút chịu không nổi khi bị anh nhìn như thế, cậu cắn môi, quay đầu sang chỗ khác: “Thầy Cố, này…”

Cố Chinh sờ sờ một dấu đỏ trên ngực cậu, nghiêm túc nghiên cứu một lát, sau đó nghiêm túc nhìn Hạ Lam: “Cách diễn này không hợp nguyên tác lắm nhỉ? Hơi quá.”

Ô hô, xem ai đang nói kìa, hóa ra thầy cũng biết là nó quá hả?!

“Ừm…” Hạ Lam không dám ngẩng đầu, “Hơi quá rồi.”

Hơn nữa còn nhấn mạnh chữ “quá”.

Cố Chinh cười cười, vẫn không buông vạt áo cậu ra. Nhìn Hạ Lam cởi trần đi tới đi lui trong phòng khác với cởi quần áo cậu ra nhìn, cái sau kích thích hơn nhiều.

Thầy Cố được thỏa mãn xong rất là vui vẻ, cái tật gắt gỏng buổi tối cũng biến mất, anh cười bảo: “Lúc nãy cậu còn nhéo tôi đấy nhé.”

Hạ Lam hãi hùng nhìn anh, thật sự muốn chửi: Tôi nhéo có một cái, còn thầy… thầy làm ra dấu luôn đó? Hai chuyện này có giống không mà so! Nói ngon quá nhờ?!

Cố Chinh ăn quen bén mùi, nghiêm túc đề nghị: “Hình như hai cách diễn vừa rồi chưa chuẩn lắm, chúng ta tiếp tục…”

Hạ Lam vội vàng nhìn đồng hồ, nhưng phòng này không có, đành phải len qua người Cố Chinh lấy điện thoại, sau đó giơ màn hình cho anh xem: “11 giờ! 11 giờ rồi! Thầy Cố mau ngủ đi, coi chừng sáng mai dậy không nổi! Tôi buồn ngủ lắm, đuối muốn chết, chúng ta ngủ thôi, mệt mỏi thì sao làm việc được! Đi! Ngủ! Thôi!”

Cậu tuôn một tràng dài gần như không có dấu chấm câu, Cố Chinh nhìn cậu như thế, thiếu chút nữa cười phá lên. Anh nhịn xuống, cố tình trêu cậu, nghiêm mặt: “Giấc ngủ rất quan trọng, nhưng cậu cũng biết linh cảm của con người chỉ thoáng qua trong giây lát, tôi thấy giờ tôi rất có cảm giác, muốn thử lại cảnh hôn ban nãy.”

Lại nữa hả?!

Hạ Lam muốn héo úa, cậu tựa vào tường, tuyệt vọng thở dốc.

Thầy Cố không sợ cướp cò súng thiệt hả? Lúc nãy mình mém chút bùng cháy rồi, đây là đẳng cấp của dân chuyên nghiệp sao? Hay do mình thích Cố Chinh còn thầy ấy không thích mình?

Lòng Hạ Lam tràn đầy ưu thương.

Cố Chinh nín cười muốn khùng, anh cảm giác cơ bụng mình cũng đau, bước về phía Hạ Lam: “Qua đây diễn lần cuối, nhanh mà, chỉ là chút linh cảm nho nhỏ thôi.”

“…” Hạ Lam kiệt quệ ngồi bệt dưới chân tường, chả còn hơi sức để phản kháng nữa, thôi Cố Chinh muốn làm gì thì làm, cậu mặc kệ.

8 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 36

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s