[Cuộc đời] Chương 34

Hạ Sơn Phong ghen rồi.

Nụ hôn thứ ba mươi bốn

04b26bc31014874d2ff606ed6219403f

Cố Chinh trưa ăn cơm Hạ Lam nấu, tối cũng ăn cơm Hạ Lam nấu, Hạ Lam quanh quẩn bên cạnh anh, tận tụy làm trợ lý sinh hoạt. Các diễn viên đã bắt đầu nhập vai, vài cảnh quay cũng hoàn thành, chiều có thể về khách sạn xem kịch bản với Hạ Lam nên tâm trạng Cố Chinh rất tốt.

Trên xe, Cố Chinh cùng Hạ Lam hàn huyên vài câu về chuyện đoàn phim và công việc buổi tối, thấy Hạ Lam cứ ủ rũ thế nào ấy, anh nghĩ: Không vui à? Hay mệt?

Nhưng về tới nơi Hạ Lam vẫn đốc thúc Cố Chinh đi tắm, còn mình tự giác nấu cơm, Cố Chinh cho là cậu mệt, dù sao nhân viên đoàn ai cũng tử tế, có gì đâu mà buồn.

Cố Chinh “chiến đấu” xong thì bắt Hạ Lam cũng vào tắm rồi hẵng nấu cơm tiếp, anh nhìn thấy màn hình di động của cậu đang mở công thức nấu ăn, không khỏi buồn cười. Hóa ra cũng phải tìm trên mạng à, không lợi hại đến mức đấy nhỉ.

Sau đó Cố Chinh xem công thức rồi bắt đầu rửa và thái rau, vì thế khi Hạ Lam tắm xong đi ra, nhìn thấy Cố Chinh chỉ mặc mỗi cái quần ngủ màu xám bận bịu dưới bếp, cậu vội vàng chạy tới: “Thầy Cố làm gì thế?”

“Giúp cậu một tay.” Cố Chinh cười đáp, đưa mắt đánh giá nửa người trên trần trụi của Hạ Lam, “Không phải 11 giờ cậu đi ngủ sao, cho cậu rảnh rỗi thêm chút.”

Hạ Lam nhớ lúc nãy Cố Chinh chuyển cho cậu 1 vạn, hiện tại lại đòi phụ mình nấu cơm, cảm thấy vô cùng đau đầu: “Thầy Cố, thầy là cấp trên của tôi mà, đây là trách nhiệm của tôi, thầy cứ làm việc của thầy đi.”

Cố Chinh nhìn cậu một hồi, anh đặt dao xuống, giọng nói rất bình tĩnh: “Tôi cắt không đẹp à? Thế còn gì làm không, hay tôi rửa cho.”

Hạ Lam đẩy anh: “Thầy qua kia ngồi nhé.” Cố Chinh bị đẩy đi lại vòng về, tựa vào bên cạnh cậu: “Vậy tôi xem cậu làm, tôi cũng muốn học.”

Hạ Lam hết cách, cố gắng không nhìn anh, cầm dao cắt dưa chuột thành sợi. Cố Chinh đứng cạnh khoanh tay nhìn, Hạ Lam cắt rất khéo, trong mắt Cố Chinh thì chẳng thua gì đầu bếp chuyên nghiệp. Với cả nhìn cậu tập trung như thế, Cố Chinh mới biết đàn ông không chỉ quyến rũ khi nghiêm túc làm việc, mà còn quyến rũ khi nghiêm túc làm bếp nữa.

Cố Chinh không kìm được bắt đầu tưởng tượng. Hạ Lam cả người chỉ có mỗi cái tạp dề đứng trong bếp nhà anh, cầm một con dao chuyên chú cắt thức ăn trên bàn.

Cố Chinh đưa mu bàn tay lên che mũi, nhìn qua chỗ khác, chẳng biết vì sao dạo này anh dâm dê như vậy, sau lại nghĩ chuyện đó cũng không phải mới xảy ra gần đây. Cố Chinh thường xuyên bị Hạ Lam hấp dẫn, nhưng anh vẫn khá trấn định, duy có vụ ở bể bơi là phá lệ. Bởi mới nói anh cũng có ý với Hạ Lam lâu rồi, chẳng qua chưa tới mức này mà thôi.

Có lẽ mình thích cậu ấy? Hay là do xúc động nhất thời?

Cố Chinh còn đang xuất thần thì Hạ Lam bỗng nhiên “Á” một tiếng, anh nghe vậy liền vội vàng bước qua. Hạ Lam lấy dao hai lưỡi gọt vỏ khoai tây rồi bị đứt tay, chảy máu.

Vết thương khá sâu, Hạ Lam gọt vỏ khoai tây mà không biết đang suy tư cái gì, còn tự hại mình.

Cố Chinh hơi sốt ruột, trên phim toàn cắt cái gì mới bị đứt tay, chưa thấy ai lấy dao hai lưỡi gọt vỏ rồi gọt luôn da tay mình bao giờ!

Cố Chinh còn chưa kịp làm gì, Hạ Lam đã đưa ngón cái vào miệng mút, sau đó mở vòi nước rửa.

Cố Chinh đứng sát bên cạnh, nhìn tay cậu, rất là thất vọng. Bình thường tới khúc này phải để nam chính mút chứ!

Biên kịch Cố không vui!

Hạ Lam tắt nước, đưa tay lên xem, vài giây sau, mấy giọt máu lại tươm ra. Cố Chinh cuối cùng cũng có cơ hội, chụp lấy tay Hạ Lam, vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa đau lòng kiểu “Sao lại vụng về thế này?”

Anh liếc Hạ Lam, vươn lưỡi liếm miệng vết thương: “Để tôi làm cho.” Sau đó ngậm ngón tay cậu vào miệng.

Trong nháy mắt, cảm giác tê dại từ ngón tay Hạ Lam lan tới cánh tay, lại dọc theo xương sống lan ra khắp người. Cậu cắn chặt môi, cánh môi đỏ lên, kinh ngạc nhìn Cố Chinh, một lát sau bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng rút mạnh tay về, trợn mắt nhìn anh.

Cố Chinh ngậm ngón tay cậu vào miệng?!

Chuyện động trời thế này làm Hạ Lam nhất thời không tiếp thu được, chỉ có thể cuống quít cúi đầu tiếp tục gọt khoai tây, lòng dạ rối bời.

“Đã bảo đừng làm nữa.” Cố Chinh nhíu mày, muốn nắm tay cậu, “Chảy máu rồi kìa.”

“Không sao.” Hạ Lam đưa ngón tay lên miệng mút, sau đó chợt nhớ ra Cố Chinh vừa ngậm xong mà lúc nãy cậu vẫn chưa rửa lại. Đầu Hạ Lam nổ cái “oành”, mặt đỏ bừng, cuống quýt nói: “Thầy mau qua kia ngồi đi!”

Cố Chinh hơi tức giận, cũng hơi phiền não, nhưng anh không thể giật dao của Hạ Lam, quá nguy hiểm, đành mặc áo vào rồi đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, động tác của Hạ Lam chợt khựng lại, trong lòng mất mát, nghĩ thầm: Thầy ấy giận à? Ra ngoài hóng gió? Hay tìm Lâm Vũ Hội?

Không, chắc không tìm Lâm Vũ Hội đâu…

Nhưng ai biết được?

Hạ Lam day day trán, sau đó nhận ra đây là cử chỉ quen thuộc của Cố Chinh, cậu lắc đầu, tống hết mấy suy nghĩ dư thừa tập trung nấu cơm.

Tập trung được mới sợ.

Hạ Lam lại cắt vào tay.

Hạ Lam à sao mày không chặt tay luôn đi?

Nửa tiếng sau Cố Chinh vẫn chưa về, Hạ Lam bắt đầu hối hận lúc nãy mình rút tay lại. Rửa cũng rửa xong, cắt cũng cắt xong, mấy cái nồi điện hiện nay toàn tự động, Hạ Lam chống tay lên bàn bếp, không có gì làm nên cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.

Đã trễ thế này rồi…

Hạ Lam về phòng, cầm di động nhắn tin cho Cố Chinh: “Thầy đi đâu thế? Nhớ về sớm nhé.”

Năm phút sau người nọ vẫn không trả lời.

Mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Hạ Lam nhịn không được, lục lọi trong phòng tìm dù, tìm không thấy đành mặc thêm quần áo, cầm hai chiếc áo khoác, tắt hết điện chuẩn bị ra ngoài tìm Cố Chinh.

Kết quả vừa ra khỏi cửa đã tìm thấy.

Cố Chinh đưa lưng về phía cậu, trong tay xách một chiếc túi to, trái lại có vẻ không mắc mưa, nhưng anh đang nói chuyện với một người, cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Lâm Vũ Hội.

Lâm Vũ Hội mặc váy ngủ lụa khoe vòng một đầy đặn, khe ngực rất sâu, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, đi dép bông của khách sạn. Chân cô nàng vừa thon vừa thẳng, dáng người rất đẹp, hơn nữa hơi thấp nên có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu.

Hạ Lam mặt không đổi sắc nhìn hai người, thế mà còn suy luận các thứ, Lâm Vũ Hội hẳn không cùng tầng với cậu và Cố Chinh, vì tầng này là tầng phòng suite có bếp và phòng xép, khác với phòng của những người còn lại, cho nên một là cô cố tình đi lên hai là Cố Chinh gọi cô lên.

Tôi vẫn còn ở đây mà, hơn nữa phòng chúng ta chỉ có hai giường đơn thôi, thầy Cố muốn làm gì? Chẳng lẽ thầy muốn đi thuê phòng khác?

Hạ Lam nghĩ, vừa hờ hững vừa tức giận, nhưng tạm thời vẫn chưa phát hỏa. Cậu xoay người định về phòng, chợt nghe Lâm Vũ Hội kêu lên, hình như Cố Chinh muốn đi nhưng cô nàng níu tay anh giữ lại, không biết sao bị ngã vào lòng Cố Chinh. Cố Chinh vừa đỡ cô dậy, chiếc áo khoác mỏng rơi xuống, chỉ còn bộ váy ngắn cũn cỡn kia.

Lửa giận của Hạ Lam lập tức bốc cao ngút trời, thiếu chút nữa xông lên đạp cô ta một cú, cậu rủa thầm: Diễn sâu quá nhỉ! Trời đất dung hoa thiên hạ bao la cô mà nhận mình thứ hai thì chả ai dám nhận vị trí thứ nhất!

Cố Chinh đẩy Lâm Vũ Hội ra, cô ta lại đưa tay ôm anh. Khi lớn một tí Hạ Lam đã không đánh con gái nữa, nhưng thật sự lúc này đây cậu rất muốn đập cô ta một trận!

Cậu muốn chạy tới, nhưng lại cảm thấy mình căn bản không có tư cách, vì thế quay đi, dùng sức mạnh cả cơ thể phát tiết ngọn lửa trong lòng, hung bạo đá mạnh lên tường!

“RẦM!!!”

Tiếng động rất lớn, Cố Chinh và Lâm Vũ Hội đều giật mình nhìn qua, Cố Chinh lập tức đi tới: “Hạ Lam? Cậu làm gì thế? Chân có đau không?”

Hạ Lam rút chân lại, mấy giây sau mới cảm giác cả tim lẫn chân đều đau, cậu cảm thấy mình thật khờ, khập khiễng lết vô phòng: “Tôi không sao, thầy cứ làm chuyện của mình đi.”

“…” Cố Chinh mặc kệ cô gái kia, anh đuổi theo, muốn đỡ Hạ Lam lại bị cậu đẩy ra.

Thiếu gia Hạ-Nóng-Tánh-Lam thân tàn mà chí không tàn đẩy cửa, cà nhắc bước vào ném hai cái áo khoác lên salon, lại cà nhắc xuống bếp mở hết tất cả các loại đồ điện.

Cố Chinh: “Hạ Lam…”

Hạ Lam không nhìn anh: “Thầy Cố cứ kệ tôi, thầy bận thì đi đi…”

Cố Chinh: “Hạ Lam, cậu nghe tôi nói đã!”

Hạ Lam: “Để tôi sang phòng khác, à thôi, giường đơn không tiện đâu, tôi ở đây, hai người đi thuê giường đôi đi…”

Cố Chinh quát: “Hạ Lam, cậu có chịu nghe tôi nói không?!”

Hạ Lam mắt điếc tai ngơ: “Tôi sợ thầy mắc mưa nên mới đi ra thôi, tôi không nhìn thấy gì hết…”

“CÂM MIỆNG!!!” Cố Chinh gào đến long trời lở đất, quả thực xài hết nội công mười mấy năm diễn kịch, Hạ Lam còn tưởng bốn bức tường căn phòng rung lắc, đồ điện đều hư hết.

Hạ Lam đần mặt, sợ hãi nhìn Cố Chinh, môi cậu giật giật, dường như định nói gì. Cố Chinh vọt tới, tức giận kéo tay Hạ Lam không cho cậu xuống bếp, tay kia nhanh như chớp chụp lên mặt cậu, lòng bàn tay dán lên môi bịt chặt lại.

Mỏ Hạ Lam bị ép chu ra như mỏ cá vàng: “…”

Cố Chinh bực bội, mất kiên nhẫn thô bạo quát: “Nghe tôi giải thích được không?!”

Hạ Lam nghĩ thầm, còn giải thích gì nữa?

“Thôi dẹp đi, chuyện này tính sau.” Cố Chinh bỏ tay bịt miệng cậu xuống, anh mở túi lấy một chiếc hộp ra, sau đó vươn tay về phía cậu, “Đưa tay cho tôi.”

“…” Hạ Lam ngạc nhiên chìa tay phải. Cố Chinh tức giận nói: “Đưa cái tay bị đứt đây!”

Anh chịu hết nổi, túm lấy tay trái Hạ Lam, nhưng sau đó động tác lại dịu dàng hẳn đi, bóc miếng nilon ra, cẩn thận dán phần gạc màu vàng lên vết đứt, quấn hai bên băng keo trong suốt quanh ngón tay cậu.

“Không thấm nước.” Cố Chinh cầm tay cậu ngắm nghía, khá hài lòng, không cau mày nữa, “Loại này khó mua quá, ở đây lại ít cửa hàng tiện lợi.”

Thầy ấy ra ngoài mua băng keo cá nhân sao?

Nỗi lòng Hạ Lam bỗng nhiên bay biến hơn phân nửa, cậu ngẩn ngơ nhìn ngón tay mình.

Cố Chinh lại bảo: “Tôi không biết đường, vòng tới vòng lui gần nửa tiếng, vừa ra khỏi thang máy đã gặp Lâm Vũ Hội, hình như cô ta có…” Cố Chinh muốn nói là “có ý đồ đen tối”, nhưng anh ít khi nói xấu ai, cho dù có thì cũng ngại nói nặng, cuối cùng giải thích, “Có chuyện muốn nói… Kết quả bị cô ta đeo bám, vừa lúc bị cậu nhìn thấy.”

Hạ Lam nhếch môi, cảm giác hơi ấm từ bàn tay người đàn ông chạm vào da cậu, giúp cậu dán băng, đặt lên má cậu vẫn còn đọng lại, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh chút, nhưng IQ vẫn chưa về, hỏi luôn: “Cô ta muốn chơi qui tắc ngầm với thầy à, hay là thích thầy thật?”

“Cô ta muốn chơi qui tắc ngầm.” Cố Chinh nói, lại nhíu mày, anh “Hừ” một tiếng, tức giận, “Cậu mà ra trễ chút nữa, dù chỉ một phút thôi tôi cũng sẽ đá bay cậu, tôi có nhiều kinh nghiệm vứt bỏ người khác lắm đấy.”

“Thầy giữ mình quá nhỉ.” Hạ Lam cúi đầu bật cười.

“Ừ.” Cố Chinh đáp.

Hạ Lam lại cười: “Thầy không thích cô ấy.”

Cố Chinh nhìn cậu một lát, anh cau mày: “Đương nhiên là không.”

Hạ Lam nhìn anh, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến định hỏi: Thật sao? Vậy… thầy thích ai?

————————————————

Bonus: Minh họa do chị tác giả vẽ đăng trên weibo, chị này giỏi quá đi QAQ, vừa viết truyện mà vẽ cũng đẹp nữa QAQ. Hàng của mẹ đẻ đấy, lỡ mà có lệch tưởng tượng của bạn nào thì cũng đừng cmt phàn nàn giúp Mị nhé ^^.

Hạ Lam (lúc đang nghiêm túc)

18983367_1363677240390832_1349459444_n.jpg

Thầy Cố

19047505_1363677470390809_2061768392_n

Concept và hình chuybuy

19021733_1363677463724143_721021026_n

Đoàn kịch Hành Trình

19021725_1363677467057476_1215179252_n

 

 

5 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 34

Trả lời Dĩ Nhược (lesm) Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s