[Cuộc đời] Chương 33

Nụ hôn thứ ba mươi ba

11

Hạ Lam quay đầu nhìn anh: “Tập luyện?”

Cậu nhớ lại nội dung vở kịch, sau đó nhớ lại tình trạng bản thân mình, từ trên xuống dưới có mỗi cái quần ngủ mỏng dính, thể nào cũng lòi đuôi ngay. Cậu dè dặt hỏi, “Đoạn nào vậy thầy?”

Cố Chinh móc kịch bản trong túi xách ra, tùy tiện lật lật, chủ yếu xem mấy đoạn ở nửa đầu, Hạ Lam nhanh chóng nhận ra nội dung của nó. Hình như lúc đó Trình Phi Nhiên và Mạt Thần Lĩnh đã chia tay, nhưng rồi vẫn nhớ thương nhau nên lại quay lại. Mạt Thần Lĩnh không muốn quan tâm mấy chuyện vặt vãnh kia nữa, dẫn Trình Phi Nhiên ra nước ngoài chơi, còn muốn làm đám cưới.

Mấy đoạn này có rất nhiều cảnh hôn, hai nhân vật cơ bản toàn ôm ấp nhau, cuối cùng còn làm chuyện đó trên bờ biển giữa khuya. Tóm lại là hoang dại, yêu cuồng nhiệt, thẳng thắn, không sợ trời không sợ đất, đúng lý hợp tình! Cho dù toàn thế giới này biết cũng không sợ! Tôi thương người ấy, tôi sai rồi sao? Không. Tôi không muốn phải chịu đau đớn áp lực như trước nữa.

Cố Chinh đeo kính lên xem xét, chọn lựa cả buổi, cảm thấy đoạn xx trên bờ cát hình như hơi quá. Anh chọn phân cảnh thứ ba, trong đó có một đoạn hôn sâu, tự nhận mình che giấu ý đồ rất tốt. Cơ mà Cố Chinh còn chưa kịp mở miệng, Hạ Lam đột nhiên la lên: “Ôi! Đã hơn 11 giờ rồi á!”

“Hả?”

“Ngày mai 6 giờ phải dậy đó! Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu, thầy Cố đi ngủ đi!”

Hạ Lam khựng lại một lát, sau đó bổ sung, “Ngày mai rảnh thì mình tập!”

Cố Chinh nhìn đồng hồ: “Bình thường cậu đều nghỉ ngơi và làm việc đúng giờ thế này sao?”

Hạ Lam lớn tiếng đáp: “Bình thường 11 giờ tôi đã ngáy o o rồi! Buồn ngủ muốn chết! Lúc nãy nếu thầy không gọi tôi cũng ngủ rồi!”

“Thế à.” Cố Chinh đưa tay lên cằm tự hỏi một lát, anh cảm thấy mình không nên vội vàng quá, đồng ý với cậu, “Tắt đèn nhé?”

“Tắt đi!”

“Ầy, nói nhỏ thôi.” Cố Chinh có chút buồn cười, anh tắt đèn, về giường của mình. Tuy khá mệt nhưng nằm mãi Cố Chinh vẫn không ngủ được.

Xung quanh rất yên tĩnh, trong phòng có tiếng hít thở của một người khác, thỉnh thoảng còn vang lên âm thanh quần áo cọ xát vào nhau, chẳng thể phớt lờ. Cố Chinh trợn tròn mắt, trong bóng tối, anh nhìn lên trần nhà, hơi muốn chạy sang giường Hạ Lam ngủ, anh tự khuyên nhủ bản thân: Không được.

Cố gắng nhắm mắt lại, đếm cừu.

Hạ Lam cũng hồi hộp lắm, cảm giác miệng lưỡi khô khốc, nằm gần 10 phút, dục vọng trong người cuối cùng cũng lặng lẽ ra đi. Lòng cậu vừa cảm thấy trống rỗng vừa tràn đầy sầu lo, muốn tự vấn lương tâm một tí nhưng ngặt nỗi Cố Chinh lại ngủ cùng phòng, cậu không cách nào bình tĩnh suy xét được.

Hai người đều có tâm sự riêng nhưng cuối cùng cũng thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, cả hai vội vàng ăn sáng, chạy tới trường quay làm việc. Cố Chinh không rảnh nói chuyện với Hạ Lam, Hạ Lam cất salad làm cho Cố Chinh đi, xem anh đạo diễn, xem diễn viên đóng phim, hỗ trợ nhân viên đoàn, trò chuyện với mọi người, còn hàn huyên với biên kịch cả buổi trời, cậu cảm thấy mình học thêm được rất nhiều thứ.

Giữa trưa, mọi người đi mua cơm hộp, Cố Chinh cũng chuẩn bị kết thúc công việc. Dưới nắng hè chói chang, anh chợt thấy Hạ Lam xách cà mèn chạy đến, tuy người toàn mồ hôi nhưng trông tràn đầy sức sống, cơ thể thon dài dẻo dai như một chú dê nhỏ hoạt bát năng động, bóng hình cậu ngập trong ánh nắng.

Hạ Lam cẩn thận ôm cà mèn, ngồi xuống cạnh Cố Chinh, không kịp lau mồ hôi đã gỡ túi bọc bên ngoài ra, đưa đũa cho anh: “Chắc vẫn còn lạnh đó…”

Chưa dứt câu, Hạ Lam bỗng nhiên im bặt, một chiếc khăn tay chạm vào trán cậu, giúp cậu thấm mồ hôi. Cậu ngước lên, thấy Cố Chinh một tay chống lên ghế, nghiêng người qua, tay kia cầm khăn lau cho cậu, mặt anh không có biểu cảm gì nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.

“Không sao.” Hạ Lam cúi đầu cười cười, gạt nước trên mặt, lấy quạt ra quạt, “Thầy đói chưa? Ăn đi, không nó lại hết lạnh.”

“Nếu đây không phải nơi công cộng…” Cố Chinh nhận lấy đôi đũa, đũa này hôm qua Hạ Lam đi siêu thị mua, nói chỉ có một đôi thôi thì không tiện, “Tôi thật muốn lột áo cậu xuống, quạt mát cho cậu.”

Hạ Lam đang uống Coca có đá, nghe anh nói xong thiếu chút nữa phun ra, cậu trợn mắt nhìn Cố Chinh: “Thầy… Thầy Cố! Thầy mới nói gì đó?!”

“Làm sao?” Cố Chinh gắp một miếng thịt gà, ngửi mùi thôi đã thấy ngon, “Có cởi quần cậu đâu mà sợ.”

Biên kịch đi tới, cười tủm tỉm: “Thầy Cố có lộc ăn, hâm mộ quá.”

Cố Chinh hất cằm về phía Hạ Lam: “Làm riêng cho tôi đấy, còn cậu ấy ăn cơm hộp.”

“Đồ đệ anh thật hiếu thuận.”

“Ý tôi là…” Cố Chinh vươn tay, y hệt như đại gia bao nguyên nhà hàng, vẽ vòng tròn xung quanh mấy cái khay cà mèn. “Đây là đồ ăn của tôi, kể cả anh xin tôi cũng không cho đâu.”

Biên kịch cười ầm lên: “Giời ạ, ai thèm giành với anh!” Sau đó, anh ta quay sang nói với Hạ Lam, “Sư phụ cậu quá ư hẹp hòi! Đúng không?”

Hạ Lam nhìn nhìn Cố Chinh, lại nhìn nhìn biên kịch, hình như bọn họ rất thân nhau, cậu nhếch miệng mỉm cười: “Sư phụ hào phóng với tôi lắm!”

Biên kịch lắc đầu đáp: “Show ân ái, mù mắt tui rồi”, sau đó đi lấy cơm.

Mấy chữ “show ân ái” kia làm Hạ Lam hơi mất tự nhiên, nhưng cậu nghĩ chắc biên kịch chỉ đùa thôi nên yên tâm, cậu khẽ bảo với Cố Chinh: “Thầy muốn tạo quan hệ với ai cứ nói, tôi làm thêm một phần biếu người ta.”

Cố Chinh nhìn cậu một cái: “Không cần, cậu đã đủ mệt rồi.”

“Thì làm cho thầy xong rồi làm thêm một phần nữa thôi mà, có gì đâu.”

“Có chứ.” Cố Chinh ăn một đũa mì, hôm nay là mì trộn Đông Bắc (1), có vị hơi chua rất ngon, “Bọn họ muốn ăn thì tôi gọi khách sạn mang tới, cậu không cần làm.”

“Tại sao?” Hạ Lam tự dưng muốn cười, “Thầy sợ tôi mệt à? Không sao thật mà.”

“Tay nghề tốt quá, cưới vợ cũng được luôn. Lỡ cậu quyến rũ cô nào cái bị người ta bắt cóc thì tôi phải làm sao đây, còn ai nấu cơm cho tôi nữa.”

Trái tim Hạ Lam run rẩy, cậu xúc động lắm, định đáp: Tôi sẽ nấu cho thầy suốt đời! Nhưng chung quy không dám. Hạ Lam thầm nhủ trong lòng, Cố Chinh muốn độc chiếm mình sao? Đúng không? Có đúng không!

Hạ Lam suy nghĩ một lát, có chút vui vẻ, có chút sợ hãi, nhưng chủ yếu vẫn là vui vẻ. Cậu vốn luôn độc thân, hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh Cố Chinh, hơi sức đâu qua lại với người khác.

Ý nghĩ ấy làm cậu day dứt bất an, lo lắng thấp thỏm, không muốn đụng vào vấn đề này nữa.

Đến chiều, Cố Chinh tranh thủ lúc nhân viên di chuyển máy móc, cầm di động lên. Hạ Lam đang định đi mua dưa hấu cho anh, thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên. Chỉ cần trong giờ làm việc thì cho dù giải lao Cố Chinh cũng sẽ không lơ là, luôn trong trạng thái tập trung cao độ, cậu chưa thấy anh cầm điện thoại bao giờ cả.

Cố Chinh bấm bấm vài cái, túi quần Hạ Lam bỗng dưng rung bần bật, cậu lấy di động ra, thấy tin nhắn ngân hàng báo Cố Chinh chuyển cho cậu 1 vạn tệ.

1 vạn tệ!

Hạ Lam hoảng sợ, nhiều thế? Sao hở cái là chuyển tiền vậy?!

Hạ Lam định chạy tới, nhưng Cố Chinh lại bắt đầu quay phim, cậu đành bỏ cuộc, nhắn cho anh: “Nhiều quá! Thầy ứng trước lương tháng tới cho tôi sao? Dạo này tôi vẫn còn tiền.”

Cố Chinh không đáp, một tiếng sau hình như có giải lao mới tranh thủ trả lời: “Thưởng cho cậu.”

Hạ Lam hỏi: “Vì sao lại thưởng cho tôi?”

Lúc này, Cố Chinh lại im lặng ít nhất 5 phút, các diễn viên cũng bắt đầu vào vị trí, anh mới nhắn: “Vì tất cả những gì cậu đã làm.”

Tất cả.

Hạ Lam nhìn hai chữ này, ngọt ngào cùng chua xót lại tràn ngập trong lòng, cậu cầm điện thoại, chậm rãi ngồi xuống đất. Cậu muốn che miệng nhưng cảm thấy làm vậy rất kỳ cục, đành giả bộ lau mồ hôi rồi đưa tay lên trán che mắt lại, trống ngực đập liên hồi.

Thầy Cố, thầy không được như thế.

Cứ đà này, tôi sẽ không chỉ muốn chạm vào thầy.

Tôi sẽ thích thầy mất.

Nhưng chắc thầy không thích tôi đâu.

Hạ Lam suy sụp nghĩ, có khi nào mình thích Cố Chinh do ảnh hưởng của nhân vật Trình Phi Nhiên không, lại còn đóng cảnh hôn nên bị lẫn lộn.

Rối bòng bong thế này, chẳng hiểu nổi.

Điều duy nhất cậu biết bây giờ là cậu chỉ muốn được ở bên cạnh thầy Cố, tốt nhất là đừng biểu hiện ra ngoài, sợ làm Cố Chinh không thoải mái. Cố Chinh đối xử tốt với cậu nhưng trên tư cách một người bạn, không phải người yêu. Với cả trước khi xác nhận tình cảm của mình, cậu tuyệt đối không được làm chuyện gì vượt quá giới hạn, phải kiềm chế.

Hạ Lam từ từ thả tay xuống, không biết mình thật sự thích Cố Chinh hay chỉ đang thích một ảo ảnh, có khi còn do hormone hấp dẫn với bị xúc động quá.

Cậu nhớ lại lúc cậu thật sự thích một người, đó đã là chuyện thời cấp 2. Người nọ là một nữ sinh học cùng lớp với cậu từ tiểu học đến trung học cơ sở, trong chín năm quen biết đó, họ ngồi cạnh nhau năm năm, thường xuyên trò chuyện, sau đó Hạ Lam bắt đầu thích thầm người ta, mỗi ngày nhìn thấy cô bé ấy, cậu đều vui vẻ.

Sau đó, cô bé thích một nam sinh lớp khác, ngày tháng của Hạ Lam liền trở nên vừa đau khổ vừa hạnh phúc, cậu giúp cô theo đuổi nam sinh đó, đồng thời cảm thấy mình đúng là ngu ngốc. Cứ thế, Hạ Lam yêu thầm cô bé hơn mười năm, giữa cấp 3, cô bé ra nước ngoài du học, cậu cũng chẳng dám nói một lời. Nguyên nhân chắc do hồi trẻ dại nghĩ làm bạn bè mới bền, nếu tỏ tình mà được chấp nhận thì tốt, nhưng nếu không thì ngay cả bạn cũng chẳng làm được.

Vì thế, cả hai vẫn chơi với nhau bình thường, sau này cô gái kia về Trung Quốc làm ca sĩ, gần đây cũng lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Cùng ngành, khi còn nhỏ lại thân nên thỉnh thoảng bọn họ cũng nhắn tin gọi điện. Hạ Lam không còn rung động với cô nữa, chỉ xem cô là bạn bè bình thường, nhưng do thỉnh thoảng đi ăn chung nên hồi Hạ Lam hơi nổi nổi, công ty còn tạo scandal cho cả hai.

Cô gái đó tên Hà Duy Duy, tính tình mạnh mẽ như con trai, trẻ trung khỏe mạnh, có lần bị phóng viên hỏi về quan hệ của cô với Hạ Lam, cô cũng không tức giận, chỉ cười đáp: “Bạn trai scandal của tôi đó!”

Đấy là lần duy nhất Hạ Lam biết rằng mình thương một người đến thế, yêu từ tận đáy lòng, cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào, vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Cho dù cả hai chẳng nói câu nào, cũng chẳng biết đi đâu chơi, nhưng chỉ cần được ngồi cạnh Hà Duy Duy bên vỉa hè thôi Hạ Lam đã rất vui vẻ, vô tình chạm góc áo vào nhau cũng làm tim cậu đập thình thịch.

Tuy rằng tình cảm của thiếu niên khi say đắm không giống với người trưởng thành đã trải qua sóng gió, nhưng ít nhất cảm xúc của cậu đối với Cố Chinh còn chưa tới trình độ này, nếu mà tới thật thì có chuyện lớn à.

Buổi tối, mọi người quay đến hơn 9 giờ, Hạ Lam giúp đỡ đoàn phim thu dọn đồ đạc xong bèn quay lại tìm Cố Chinh. Cậu chợt thấy Lâm Vũ Hội, một nữ diễn viên xinh đẹp khá nổi tiếng, đang đứng trò chuyện với anh. Lâm Vũ Hội đứng sát vào người Cố Chinh, cười cười nói nói, còn đưa tay chạm vào anh, không phải vỗ mà giống vuốt ve hơn.

“…” Đáy lòng Hạ Lam nổi sóng cuồn cuộn.

Tiêu rồi, hình như cậu vừa bắt gặp hiện trường nữ diễn viên muốn thông đồng đạo diễn Cố.

Đầu cậu bỗng dưng nhớ lại một đống chuyện xấu xa trong giới giải trí, nghĩ thầm: Cố Chinh chắc không vậy đâu nhỉ? Nhưng lúc Lâm Vũ Hội níu tay anh, anh không tránh, hình như cô nàng vừa nói gì đó hài hước, Cố Chinh còn bật cười.

Hạ Lam không thở nổi, cậu không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, đứng núp sau một cây cột, cũng chả hiểu tại sao mình lại trốn.

Cố Chinh được rất nhiều người thích, dù xếp hàng từ Đông Trực Môn đến Tây Trực Môn, đứng thêm chính giữa cũng không đủ chỗ.

Mày là ai cơ chứ, còn dám nghĩ chắc mình chưa thích Cố Chinh lắm, dám so sánh anh với cô bạn ngày trước?

Hạ Lam, mặt mày dày quá rồi.

————————————————

(1) Mì trộn Đông Bắc: Gọi là mì nhưng thật ra tráng bằng bột khoai tây, sau khi nấu thì trong suốt và cọng như cọng bánh đa đỏ miền Bắc =))

yuan_c0264ca10de2faf0da892733da1e5106.jpg

2 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 33

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s