[Cuộc đời] Chương 31

Chương này nhiều đồ ăn lắm =)), tuy chủ nhà siêu thích ăn cay nhưng dòm đống đồ ăn Tứ Xuyên xong cũng thấy đau bao tử =))

Nụ hôn thứ ba mươi mốt

34230e7c424e72535ef4e3cbdcf74901

Hạ Lam cảm động lắm, cậu muốn ôm Cố Chinh nhưng thấy hình như trời nóng quá nên anh bị chập mạch, cậu ngỡ ngàng nhìn anh hỏi: “Mỗi lần thầy Cố đến trường quay là lại hiền thế này à?”

Cố Chinh nhướng mày: “Bộ bình thường tôi không hiền sao?”

“Bình thường thầy toàn mắng tôi thôi.”

“Đấy là tại cậu, còn trách ai?”

“…”

Tốc độ ăn kem của Cố Chinh ngang ngửa với tốc độ kem chảy. Hạ Lam nhìn nước sắp nhiễu xuống, cậu sốt ruột lắm, sợ kem dây vào người Cố Chinh bèn đưa hai tay lên hứng. Cố Chinh xích ra, không cho cậu hứng, còn mình vẫn tiếp tục ăn.

Cuối cùng, một miếng kem rơi khỏi que gỗ, Hạ Lam sợ tới mức vội vàng xòe tay ra, Cố Chinh lại nhanh chóng cắn lấy miếng kem. Nước sữa trong suốt phủ lên đôi môi sáng bóng đỏ thẫm, hàm răng chỉnh tề trắng noãn, lúc cười lên thậm chí còn rạng rỡ như ánh mặt trời.

Cố Chinh đưa tay ý bảo không sao, anh nuốt kem, cong môi cười, liếm liếm phần nước đọng lại: “Ừm, đã thật.”

Hạ Lam sửng sốt, Cố Chinh vẫy vẫy tay trước mặt cậu: “Nóng phát ngốc rồi?”

“A, không.” Hạ Lam cúi đầu, quay mặt đi, “Không, không có.”

Không phải cậu nóng đến phát ngốc, mà cậu nhìn Cố Chinh ăn kem đến phát ngốc.

Đồng chí Hạ Lam à đồng chí bị khùng hả?

Đồng chí Hạ Lam rơi vào trầm tư.

Buổi chiều quay khá thuận lợi, Hạ Lam chạy ngược chạy xuôi chăm sóc Cố Chinh cũng khá thuận lợi. Cảm nghĩ thứ nhất của cậu là Cố Chinh thật đẹp trai, cảm nghĩ thứ hai là Cố Chinh rất chu đáo, chú đáo tới mức kỳ lạ, cảm nghĩ thứ ba là thầy Cố chắc mệt lắm.

Cứ tưởng đạo diễn chỉ việc ngồi trong bóng râm rồi ra lệnh, nhưng so với những đạo diễn khác, Cố Chinh can dự vào quá trình quay nhiều hơn, chính anh cũng là diễn viên kiêm biên kịch nên càng hiểu sâu bộ phim hơn bất kỳ ai hết, hướng dẫn và đề nghị lại càng nhiều.

Đến chạng vạng, cuối cùng khí trời cũng mát mẻ, buổi tối còn có cảnh quay đêm, cả đoàn cùng nhau dùng cơm hộp.

Thức ăn cũng không tệ lắm, nhưng Cố Chinh hình như không có khẩu vị, anh gắp hai đũa rồi thôi. Hạ Lam tiêu hao nhiều thể lực nên ăn càng tợn, cậu hỏi: “Anh không thích món này à?”

“Nóng quá, ăn không vô.” Cố Chinh đáp.

Ánh mắt Hạ Lam quét qua chiếc áo sơmi, quần tây và giày da của anh, nghĩ thầm đã nóng còn mặc lắm thế, cậu không khỏi lên tiếng hỏi. Cố Chinh lười biếng nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm áp làm tai Hạ Lam nhộn nhạo: “Tôi còn trẻ, sơ sẩy cái là bị khinh ngay, đành mặc đồ tây và đeo đồng hồ đắt tiền mỗi ngày vậy.”

Anh nhấc tay cho Hạ Lam xem, là đồng hồ Patek Philippe. Cố Chinh hình như rất thích nhãn hiệu này, Hạ Lam không biết đây là mẫu nào, chỉ cảm thấy nó thật đẹp, nhìn thôi cũng biết giá tầm trăm vạn đổ lên.

Cố Chinh nói: “Khi nhìn thấy nó, vốn bọn họ định gọi tôi là Tiểu Cố lại sửa miệng thành ông chủ Cố, có thể giải quyết được rất nhiều chuyện. Nếu không tôi còn phải lập uy, dùng thủ đoạn, nổi cáu linh tinh. Đành chịu thôi, sau này lớn tuổi hơn, ra được nhiều tác phẩm hơn là ổn.”

Hạ Lam không khỏi buồn cười, lại cảm thấy xót xa trong lòng. Cậu xem thử có phải Cố Chinh đổ mồ hôi nhiều không, nhưng lạ thay, sơ mi của anh vẫn tương đối sạch sẽ, thậm chí còn chút mùi bột giặt, hoàn toàn không giống những người khác quần áo ướt nhẹp, Hạ Lam cũng cảm thấy người cậu đã bắt đầu “tỏa hương”.

“Thể chất tôi không ra nhiều mồ hôi.” Cố Chinh cười giải thích.

Quay đến 9 giờ hơn, cuối cùng cũng xong. Ngồi xe về khách sạn cùng lắm chỉ mất 5 phút, Hạ Lam nói muốn vòng ra siêu thị mua thức ăn, cậu định làm đồ ăn khuya và hai bữa cơm ngày mai cho Cố Chinh. Cậu nghĩ Cố Chinh không thích cơm hộp của đoàn do nhiều mỡ quá, dự định sẽ nấu mấy món thanh đạm.

Cố Chinh rất cảm động: “Ừ, thật có lòng, nhưng phiền quá, với nấu xong làm sao bảo quản được? Thời tiết thế này đồ ăn thiu nhanh lắm.”

Hạ Lam nóng lòng muốn thử: “Không sao, tôi đã xin bà chủ tiệm tạp hóa kế bên cho tôi giữ ké đồ trong tủ đông rồi, chỉ cần tôi mua nhiều nước và kem ủng hộ bà ấy là được.”

“Ồ? Hỏi thăm cả chuyện đó rồi sao?” Cố Chinh bật cười, có chút thỏa mãn, anh “Chậc” một tiếng, “Chu đáo nhỉ.”

“Đương nhiên.” Hạ Lam thuận miệng đáp, “Vì thầy hết đấy.”

Trong nháy mắt, hai người chợt im lặng, ngay cả bác lái xe cũng ngẩn ra.

Cố Chinh gõ gõ bệ cửa sổ: “Tốt, tăng lương!”

“Gì chứ!” Hạ Lam bật cười, “Không phải vì lương mà!”

Sao nhóc con này nói câu nào cũng làm người nghe thấy vui thế.

Hạ Lam ngồi ở ghế phó lái còn Cố Chinh ngồi đằng sau. Từ phía này, anh có thể nhìn thấy chiếc gáy trắng nõn của đối phương. Lỗ tai đỏ ửng, vành tai đầy đặn rất có phúc, cổ cao, vai rộng nhưng gầy, ngay cả khi đổ mồ hôi trông cũng giống mấy anh sinh viên đẹp trai mới chơi bóng rổ.

Hạ Lam kéo vạt áo, lau sơ mồ hôi mới ra trên mặt. Hai mắt Cố Chinh chợt tối sầm, cổ họng có chút khô rát, anh thay đổi tư thế, gác chân, nhích lại gần điều hòa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu ai trông thấy cảnh này, về sau cũng chả dám nói thầy Cố hình như bị lãnh cảm nữa.

Vì muốn Cố Chinh vui nên Hạ Lam bảo anh về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi, còn cậu sẽ đi siêu thị mua thức ăn. Thầy Cố không chịu, nói hôm nay anh đã ngồi cả ngày nên muốn vận động một tí, nhất định đòi đi chung.

Hạ Lam từ chối vì sợ anh mệt, thế mà Cố Chinh còn ép tài xế lái xe, một bộ tổng tài bá đạo dắt em trai đi chợ, vừa bước vô đã chỉ vào rau cần, khổ qua và lúa mạch, phun một câu: “Không lấy cái này, cái này, với cái này, còn đâu gói hết cho tôi.”

Chẳng qua, khu nhà cao cấp của bọn họ không có siêu thị, siêu thị mà lái xe đề cử trông hơi mộc mạc, phỏng chừng nếu Cố Chinh làm vậy thật thì chỉ có thể giống mấy ông chủ hai lúa thôi.

Hạ Lam đẩy xe đẩy, lựa tới lựa lui: “Thầy Cố muốn ăn món gì, tôi nấu mấy món có dầu sa tế kiểu Tứ Xuyên được không?”

Cố Chinh hình như rất hứng thú, yêu cầu vài món, lại hỏi: “Vậy cậu muốn ăn gì?”

“Chủ yếu là thầy thôi, tôi ăn cơm cùng đoàn cũng được.” Hạ Lam cười, “Gà chưng rưới tương thì sao? Mì lạnh dầu vừng? Phổi phu thê? Đậu phụ trứng vịt bắc thảo?”

Cố Chinh nghe cậu đọc một tràng xong, bắt đầu có chút kính nể tài làm bếp của Hạ Lam: “Nhiều thế cậu làm nổi không?”

“Thay phiên làm.” Hạ Lam cẩn thận chọn hai củ khoai tây, “Cùng lắm thì nấu muộn một tý, tôi không ngại thức khuya mà.”

“Gì mà thức khuya nấu ăn chứ?” Cố Chinh thấy Hạ Lam chỉ chọn khoai tây thôi mà cũng nghiêm túc được, cảm thấy vô cùng vi diệu, nhưng anh lập tức từ chối đề nghị của cậu, “Nấu ít thôi, tôi không ăn nhiều đâu.”

Hạ Lam nhìn anh một cái, cậu nở nụ cười, nghĩ thầm: Có phải thầy đau lòng tôi không?

Nào ngờ Hạ Lam vừa ngẩng lên, cả hai lại vô ý chạm mắt nhau.

Quần áo Hạ Lam đầy mồ hôi, mỗi tay cầm một củ khoai, Cố Chinh mặc tây trang, đẩy một cái xe đẩy rỉ sét. Hai người đứng giữa siêu thị mà y như đang đóng phim tình cảm giữa phố phường phồn hoa, ánh mắt giao nhau thế mà có vẻ nóng bỏng.

Hạ Lam sửng sốt một chút, cậu quẹt mũi: “Thầy Cố này, trừ lúc dạy học ra thì… thầy rất dịu dàng nhỉ?”

Đây là lần thứ hai trong ngày Hạ Lam nhắc tới vấn đề này, Cố Chinh trầm ngâm, cân nhắc xem anh nên trả lời thế nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

Hai người không hẹn mà cùng im lặng, chỉ hỏi nhau những câu cần thiết, tính tiền xong thì mang ra xe. Hạ Lam định xách hết, năm cái túi tổ bố còn to hơn cả người cậu. Cố Chinh muốn xách phụ, Hạ Lam nói có vài bước chân nên không cần.

Trong nháy mắt, Cố Chinh nổi cáu.

Anh không hiểu vì sao mình lại tức giận, đầu chưa kịp suy nghĩ thì tay đã hành động, giật lấy ba túi đem đi trước. Hạ Lam cũng đang cầm đồ nên không tiện nói gì, chỉ có thể đuổi theo anh, cứ như vậy ra chỗ đậu xe.

Tài xế vừa thấy đã sợ tới mức vội vàng chạy xuống, giúp cả hai bỏ thức ăn vào cốp.

Trên đường về, hai người cũng không nói chuyện, rõ ràng không khí đang rất tốt, cùng lắm chỉ cần một câu xin lỗi, nào ngờ lại biến thành nông nỗi này.

Trong lòng Hạ Lam hơi không thoải mái nhưng cậu chẳng hiểu vì sao, lúc đến khách sạn Cố Chinh lại giật lấy mấy cái túi, làm bác tài lần thứ hai đau tim, lập tức chủ động cầm ba túi to nhất. Bọn họ cùng lên lầu, sau khi đặt đồ của hai người Cố Chinh ở gian ngoài, tài xế kinh hách quá độ, nhanh chóng bỏ chạy.

Vào phòng, Hạ Lam để Cố Chinh đi tắm còn mình đi nấu ăn, nào ngờ Cố Chinh cứ như muốn đối đầu với cậu: “Cậu đi tắm đi.”

“Tôi nấu cơm rồi lại ra mồ hôi, chờ nấu xong thì tắm luôn một thể.”

“Thế cứ để người bẩn mà nấu đi! Mồ hôi nhỏ vào là tôi không ăn đâu!” Cố Chinh tức giận nói, sau đó tức giận đi tắm.

“…” Hạ Lam không hiểu sao tự dưng anh lại cáu, chỉ có thể kết luận rằng do trời nóng quá.

Cậu làm mấy món nộm và mì lạnh trước, sau đó tranh thủ trộn salad cho Cố Chinh, rưới thêm dầu ô liu và dấm đỏ. Nộm thì làm nộm củ sen ăn kèm bánh đúc đậu Tứ Xuyên.

Cố Chinh tắm rửa mất một tiếng, nhiêu đó thời gian đủ làm biết bao nhiêu việc. Từ sáng đến giờ anh luôn tỏ ra bình tĩnh ôn hòa, nay nhất thời nóng nảy, quên lấy quần áo sạch, Hạ Lam dường như cũng không phát hiện, không lấy hộ anh.

Cố Chinh thật ra cũng không muốn mặc quần áo, anh nhìn mình trong gương, nghĩ thầm: Cố Chinh, mày đang làm gì vậy?

Cậu ấy ngạc nhiên trước thái độ của mình sao? Hay do bình thường mình dữ quá?

Tâm trạng của Cố Chinh rất lạ.

Từ ngày xảy ra chuyện ở bể bơi, anh lúc nào cũng trong trạng thái thăm dò đối phương, kết quả hình như đã đánh cỏ động rắn.

Thật hết cách.

Suy nghĩ một hồi, Cố Chinh đành cam chịu, quấn khăn tắm quanh eo rồi làm mặt lạnh bước ra. Trên vai anh quàng khăn mặt, chậm rãi lau tóc, có vài giọt nước chảy qua cổ anh, đọng lại trên ngực và cơ bụng.

Hạ Lam đang bận rộn dưới bếp, không biết Cố Chinh đi ra. Cố Chinh nhìn cậu, thân hình người nọ cao gầy, thắt lưng rất thon, bầu không khí xung quanh vô cùng ấm cúng làm người ta muốn ôm một cái.

Cố Chinh lặng lẽ bước tới, chống tay lên chạn chén, ghé sát vào Hạ Lam, thấp giọng hỏi: “Làm gì đấy?”

Hạ Lam giật bắn mình, cậu trợn mắt nhìn anh, con ngươi lướt qua nửa người trên và chiếc khăn tắm, nuốt nước miếng. Cậu chợt trông thấy một giọt nước đọng trên đầu ngực đỏ ửng của Cố Chinh.

Đậu xanh!!!

Trong đầu Hạ Lam nổ cái “oành”, cả người cương cứng, cậu âm thầm gào thét: Trời đất ơi!

Cố Chinh cảm thấy rất thú vị, giả bộ như đang nhìn đồ ăn và gia vị mà cúi thấp xuống, anh cố tình trầm giọng, âm thanh dịu dàng êm tai: “Không tệ.”

Nói đoạn, Cố Chinh lấy muỗng múc một miếng bánh đậu ăn thử. Dầu sa tế dính trên môi Cố Chinh, Cố Chinh nhấp miệng, bờ môi chợt có màu đỏ cam quyến rũ, trông rất tự nhiên, còn mang theo mùi vị nhàn nhạt.

Một lát sau, anh mới đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, đầu lưỡi từ từ quét qua môi, thấy Hạ Lam đang ngơ ngác bèn nở nụ cười: “Sao thế, làm cậu sợ đến đờ luôn rồi à?”

Hạ Lam lúc này mới kịp phản ứng, trong đầu pháo hoa nổ tung tóe, nhất thời xấu hổ gần chết, kinh hoàng luống cuống không biết phải làm gì.

Buổi sáng đờ đẫn nhìn Cố Chinh ăn kem! Buổi tối đờ đẫn nhìn Cố Chinh ăn bánh đúc đậu!

“Không có.” Cậu cúi đầu cắt thịt gà, tay đã run run, cố gắng ép giọng mình nghe bình tĩnh, “Đ… đừng mặc ít như vậy, phòng mở máy lạnh rồi, thầy coi chừng bị cảm.”

Cố Chinh nói mình quên lấy áo ngủ mà Hạ Lam không đưa cho anh, thái độ vô cùng bình tĩnh tự nhiên, đúng lý hợp tình mà bán khỏa thân. Hạ Lam lập tức rửa tay, mặt vẫn cúi gằm: “Để tôi lấy cho thầy.”

Cố Chinh lại muốn phát hỏa, anh nắm cổ tay cậu: “Tôi mặc thế này một lúc cho mát.”

“… Vâng.” Hạ Lam khựng lại, cậu rút tay ra, lấy điều khiển từ xa tăng độ điều hòa lên, cậu đứng ngay bên dưới cho gió lạnh thổi một lát, không dám lại gần Cố Chinh nữa.

Đầu óc Hạ Lam rối bời. Chẳng biết từ khi nào, đối với Cố Chinh đẹp trai như vậy, cảm xúc của cậu không đơn thuần là thưởng thức nữa mà từ từ thay đổi, thậm chí bắt đầu có nỗi xúc động khó tả thành lời.

Đừng như vậy. Hạ Lam nghĩ.

Đừng… cong.

Con đường này quá gian nan.

Với cả, Cố Chinh này, thầy thông minh như thế sao lại không nhận ra? Tôi đã trở nên kỳ lạ rồi, thầy lại cư xử thế trước mặt tôi, tôi không biết… mình sẽ làm gì nữa.

————————————————

Gà chưng rưới tương:

19300001111193130914740609671

Mì lạnh dầu vừng:

mì

Phổi phu thê: Gồm thịt bò thái mỏng, phổi và lưỡi bò

1448854441563

Đậu phụ trứng vịt bắc thảo

1466447243293

Bánh đúc đậu Tứ Xuyên:

3109157_091050405612_2

9 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 31

  1. Cong đi Lam Lam ơi, cong đi, ko cong là có người buồn đọ. Hí hí. Thầy Cố cũng biết cách phóng điện, tán tỉnh các thứ nhỉ? Đang rất tò mò ai là người tỏ tình trước, chủ động bước đến 1 bước trước. Thầy Cố dịu dàng 1 phát là Lam Lam chống đỡ ko nổi đâu, thương quá.

    Số lượt thích

  2. “Cố Chinh thật ra cũng không muốn mặc quần áo, anh nhìn mình trong gương, nghĩ thầm: Cố Chinh, mày đang làm gì vậy?”
    huhu em sẽ không nói trong một giây nhầm lẫn, em đã đọc nhầm tên Cố Chinh thứ 2 thành Cố Chim mày đang làm gì vậy… Mắt mờ quá rồi, đi ngủ sớm, mát xa mắt đồ đây… Ahuhu tội lỗi…

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s