[Cuộc đời] Chương 24

Giờ mới biết quả bóng để đánh bida họ gọi là bi chứ chả ai gọi bóng bao giờ, mình sửa ở mấy chương trước rồi nhé. Với cả tác giả là Gấu Trúc không phải Gấu Mèo, em xin lỗi chị =((

Nụ hôn thứ hai mươi bốn

5f62a785fcd465752a0af4ce4233a786

Người nọ là một trong những lãnh đạo cao cấp của khách sạn, nam nữ đều ăn, rất đào hoa. Cố Chinh coi như khá quen biết với gã, anh cau mày nói: “Tên nhóc này say rồi, giám đốc Trần đừng chấp cậu ấy.”

Giám đốc Trần ôm gậy cười đáp: “Chỉ là tôi rất muốn giành được phần thưởng thôi.”

Cố Chinh nhìn gã một cái, trong mắt có chút lạnh lùng.

Được rồi, thầy Cố cũng là người có uy tín và danh dự, không thể tự tiện trêu chọc. Giám đốc Trần vuốt tay: “Vậy thì…”

Hạ Lam bước lên một bước, nhìn gã giám đốc từ trên xuống dưới: “Anh… muốn giành được phần thưởng à?”

Giám đốc Trần nhướng mày, Hạ Lam chọn cơ, tựa vào bàn bida, tay làm một thủ thuật. Cây gậy trơn tru luồn qua mấy ngón tay cậu, xoay vài vòng trên cổ tay, sau đó đập xuống bàn đánh “bốp”. Hạ Lam khiêu khích cười: “Không thắng được tôi thì đừng mơ nhé.”

“Ha, nhóc này ở đâu ra thế.” Giám đốc Trần bắt đầu xắn tay áo, “Thầy Cố này, tôi thấy cậu ta tỉnh táo lắm, có khi đang giả bộ say đó. Thế thì tôi không nhịn nữa, nào, chiến thôi!”

Sau đó, gã nhìn về phía Cố Chinh, “Tôi nhất định phải đoạt được giải thưởng.”

“Hừ.” Hạ Lam quẹt ngang chóp mũi, trông vừa ngầu vừa đểu, cũng không biết học được khi nào. Cậu quay đầu lại liếc Cố Chinh một cái, bất mãn nói, “Thầy Cố, sao thầy lại trêu ong ghẹo bướm vậy?”

Cố Chinh: “…” Ong bướm con khỉ! Thầy Cố hiện giờ chỉ muốn tát chết cậu thôi!

“Đừng điên nữa.” Cố Chinh tiến tới kéo Hạ Lam, anh không dám mạnh tay, còn bị Hạ Lam kéo ngược lại. Hạ Lam thuận thế ôm lấy anh, chân cậu cọ lên đùi anh, cậu thì thầm vào tai Cố Chinh: “Anh Chinh, tin tưởng em.”

Cố Chinh cứng người không kịp phản ứng, nhân lúc đó, Hạ Lam đã cùng giám đốc Trần đi đến một chiếc bàn đã xếp sẵn bi. Ánh mắt Cố Chinh phức tạp nhìn cậu, nghĩ bụng: hay cứ kệ cậu ta quậy một lát? Tên họ Trần kia không dám làm gì đâu. Chắc vậy…

Mà lỡ đâu thắng thì sao.

Có Tuý Quyền (Võ say rượu) vậy cũng có… Túy Bida?

Tiếc rằng Hạ Lam đang say thì chả đáng tin cậy chút nào.

Hạ Lam ghé vào bàn, đưa gậy rồi lại đưa gậy, mãi vẫn không chọt trúng bi, mơ mơ màng màng, đi lại còn được chứ việc gì yêu cầu tính toán kỹ lưỡng thì thua.

Cậu vẫn đang trong quá trình nhập vai Trình Phi Nhiên nên mặc một bộ âu phục rất tôn dáng, tư thế này tôn lên sống lưng mượt mà xinh đẹp, ống quần kéo cao để lộ cổ chân nên trông chân Hạ Lam càng dài, thêm vào việc cậu đang cúi xuống đánh bida nên… ừm, mông đương nhiên cũng vểnh hết lên.

Hạ Lam vội vàng ngắm bi, giám đốc Trần đi vòng quanh góc bàn, nhìn dáng vẻ Hạ Lam cau mày chăm chú, mồ hôi đọng trên thái dương, toàn bộ cơ thể đều cong xuống, cuối cùng gã đứng phía sau cậu, nhìn đến vô cùng thích thú, nhìn cái gì… khỏi nói cũng biết.

Cố Chinh lúc thì nhìn chằm chằm Hạ Lam, lúc thì nhìn chằm chằm giám đốc Trần, bỗng nhiên anh giật bắn mình, thầm mắng: Nhìn cái mông chứ nhìn!

Mà ổng đang nhìn mông thiệt!

Cố Chinh khó chịu lắm, anh đi ra sau lưng Hạ Lam, thật tự nhiên mà ngăn trở tầm mắt của gã giám đốc, cười nói: “Giám đốc Trần hà tất so đo với con ma men này?”

Giám đốc Trần thấp hơn Cố Chinh một chút, không nhìn Hạ Lam được nữa nên đành nhìn Cố Chinh, nhưng gương mặt này, dáng người này cũng làm gã mê mẩn hồi lâu, gã bèn bắt chuyện với đối phương.

Hạ Lam vô cùng khó khăn đánh một cú, cậu đổi chỗ đánh thêm cú nữa, vì thế lại xuất hiện trong tầm mắt của giám đốc Trần. Hơn nữa cậu đang đứng xoay ngang, góc độ càng đẹp, bốn bề sóng dậy, có lồi có lõm, có núi có đồi.

Giám đốc Trần lại nhíu mày, ánh mắt như kí sinh trùng bám chặt lên người cậu, gã cong khóe miệng, áp sát vào Cố Chinh: “Nếu tôi thắng mà anh không chịu hôn tôi…” Gã hất cằm về phía Hạ Lam, “Vậy tôi hôn cậu ta cũng được.”

Cố Chinh trừng mắt nhìn giám đốc Trần, anh quay đầu lại nhìn Hạ Lam, mắng thầm một câu, cũng điềm nhiên như không thay đổi vị trí, lần thứ hai ngăn cản ánh mắt của gã, tiếp tục trò chuyện nhưng trong lòng chửi bới: già mà còn ham!

Hoàn toàn không nghĩ giám đốc Trần chỉ hơn anh có một tuổi.

Hạ Lam đánh được hai bi vào lỗ liền lùi ra, tới lượt giám đốc Trần đánh, chẳng biết tại sao hôm nay gã lại dũng mãnh phi thường, sắp phá bàn tới nơi. Hạ Lam lượn vòng vòng, rất là sốt ruột, ôm đầu nói: “A a a, không được!” Vừa dứt lời, bước chân cậu cũng lảo đảo.

Cố Chinh chạy ra đằng trước trước đỡ lấy Hạ Lam, vừa lúc giám đốc Trần cười nhìn qua, hơn nữa cú đánh tiếp theo của gã cũng rất chuẩn, mặt kiểu “Hai người ai cũng được, nhất định phải hôn.”

Lửa giận trong lòng Cố Chinh càng bốc cao, chẳng biết có nên lật Hạ Lam qua thụi cho một cú vào bụng để cậu chu mông thu hút sự chú ý của giám đốc Trần không, nhưng vừa tưởng tượng thế lại càng muốn bùng cháy! Bùng-cháy!

Cố Chinh mặc dù nóng tính nhưng nhìn chung vẫn nhã nhặn lịch thiệp, lâu lắm rồi anh chưa phát cáu đến mức này!

Cuối cùng, anh kiềm nén sự tức giận và mấy ý nghĩ ác độc xuống, canh lúc giám đốc Trần quay đầu lại thì bước đến đứng đối diện, sâu xa nhìn gã. Cố Chinh híp mắt, anh khẽ cười, hơi nâng cằm lên, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua cánh môi…

Đèn trong phòng bida rực rỡ đủ sắc cầu vồng, chiếu vào đôi môi nhạt màu ấy, làm người nhớ tới quầng sáng xẹt qua ly rượu vang, ánh mắt ái muội trong quán bar cùng dục vọng rục rịch…

Giám đốc Trần ngẩn ra, trượt tay một cái, cây cơ đẩy về phía trước đụng vào bi, nhưng do lực quá nhẹ nên bi lăn vài vòng rồi dừng.

“Woa!” Hạ Lam hét lên hoan hô, “Hey yo!”

Giám đốc Trần vẫn chưa hoàn hồn, gã còn đang nhìn Cố Chinh, muốn tiến đến bên anh.

Cố Chinh nhục nhã gần chết, tự bôi tro trát trấu lên mặt mình, còn lâu mới thèm nhìn gã. Vừa lúc Hạ Lam sung sướng chạy tới, Cố Chinh liền đưa tay kẹp cổ cậu, kề vào tai cậu thấp giọng nói: “Hạ Tiểu Lam, đàng hoàng coi, giám đốc Trần không dễ gạt đâu, nếu thua thì…”

Hạ Lam nghiêm túc hỏi: “Đánh gãy chân tôi?”

Hai người dựa sát vào nhau, chỉ cần Hạ Lam hoặc Cố Chinh ngả ra trước một chút là có thể môi chạm môi.

Cố Chinh: “…” Tiêu rồi, phương pháp uy hiếp cũng bị nắm thóp.

Cố Chinh nghẹn họng, ánh mắt Hạ Lam bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, cậu vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm anh: “Yên tâm, tôi sẽ không để người khác hôn thầy đâu.”

Nói xong còn gãi cằm anh mấy cái mới cười cười buông ra, lượn về bàn bida.

Cố Chinh cảm giác như bị sét đánh: “?!!!”

Cái quái gì?

Thằng nhóc này giỡn mặt mình hả?!

Cậu dám sờ mó thầy Cố của cậu! Cậu dám… A! Thầy Cố muốn…

Thầy Cố không nghĩ ra được phương pháp nào khác ngoài chuyện “Đánh gãy chân cậu”, lời đe dọa kẹt lại trong óc, tức đến mức sắp tăng xông.

Giám đốc Trần bước tới, ánh mắt mờ ám mà chờ mong: “Thầy Cố…”

Cố Chinh lướt thẳng qua người gã, không thèm nói chuyện, anh nhìn chằm chằm Hạ Lam, lửa giận hừng hực trong mắt.

Giám đốc Trần: “…”

Giám đốc Trần lặng lẽ lui về phía sau, cảm thấy nếu lại gần Cố Chinh nữa thì mình cũng bị thiêu cháy.

Nhưng Hạ Lam thật sự chẳng đáng tin miếng nào, tuy nhìn cậu có vẻ rất cố gắng, nhưng người đang say làm gì còn tỉnh táo, sức phán đoán càng không chính xác. Hạ Lam uống rượu vào thì tự tin tới mức tự phụ, vất vả lắm mới đánh chuẩn một bi, sang cú tiếp theo tư thế đánh của cậu lại sai.

Cố Chinh trợn mắt nhìn Hạ Lam, sau đó cũng muốn trợn mắt nhìn giám đốc Trần, anh khó khăn kiềm nén máu nóng trong người: “Giám đốc Trần, tên nhóc này uống rượu, anh đừng chấp cậu ta, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi anh.”

Giám đốc Trần không cam lòng: “Cậu ta tự đòi mà.”

“Nhưng hiện giờ cậu ấy đang say, chỉ chơi được cỡ một phần mười lúc tỉnh táo thôi, thế này đi, tôi đánh giúp cậu ta, nếu tôi thua thì tôi nhận.”

Giám đốc Trần vẫn có vẻ không đồng ý, Cố Chinh cười lạnh một tiếng: “Giám đốc Trần, anh đừng ép tôi trở mặt.” Nói rồi, anh quay sang Hạ Lam, “Hạ Lam, dừng lại!”

Hạ Lam vừa nghe giọng Cố Chinh đã ngoan ngay, cậu không nhúc nhích nữa, quay đầu nhìn anh. Cố Chinh bước tới, nằm lên người cậu, lồng ngực anh áp vào lưng cậu, đùi kê ngay sau đầu gối Hạ Lam. Hai tay Cố Chinh cũng nắm chặt tay Hạ Lam, lướt qua bả vai cậu nhìn bàn bida.

Hai thân thể đột nhiên dán sát vào nhau không một khe hở, má Hạ Lam lập tức nóng bừng, lúc quay lại còn thiếu chút nữa thơm lên mặt Cố Chinh, sợ hết hồn: “Thầy… Thầy Cố!”

“Đừng nhìn tôi, thả lỏng.” Cố Chinh nhìn bi, anh nắm tay Hạ Lam, điều chỉnh góc độ và lực độ, “Trạng thái cậu ta không tốt, tôi chả lợi dụng được gì đâu, chúng tôi chơi chung nhưng thắng cũng tính đúng không?”

“…” Giám đốc Trần không còn gì để nói, Hạ Lam hồi hộp muốn xỉu, cũng á khẩu nốt. Cố Chinh cọ chóp mũi vào tóc Hạ Lam, thì thầm vào tai cậu: “Thả lỏng, phối hợp tôi, tin tưởng tôi, biết không?”

Thanh âm Hạ Lam có chút run rẩy: “Được…”

Nóng quá!

Người mình nóng quá!

Cố Chinh nhắm ngay bi: “Ba, hai, một…”

Cố Chinh nắm tay Hạ Lam kéo ra sau, tiếp đó dùng lực đẩy về phía trước, cơ thể cũng theo đó cử động, tuy anh rất chú ý không để hạ thân mình chạm vào cậu nhưng vẫn không tránh được việc hai bên ma sát.

Hạ Lam xuýt xoa một tiếng, bên dưới cậu tê dại, muốn điều chỉnh tư thế lại không thể nhúc nhích, không khỏi chửi thầm làm con trai thật phiền. Hạ Lam cảm giác hông của Cố Chinh đập vào mông cậu, có gì đó cứng cứng, cậu không biết đó là xương hông hay là… Mặt Hạ Lam từ từ đỏ lên, trông y như một quả cà chua to chín.

Cái gì đấy?

Đậu xanh?!

Thầy Cố cũng không… bị “hư” hoàn toàn nhỉ?

Con ma men Hạ Lam rất là hồi hộp, đầu óc rối bời miên man suy nghĩ.

Cố Chinh có chút bất đắc dĩ, đành phải nhịn xuống, thấp giọng nói: “Cú… cú tiếp theo.”

 

Lời tác giả: 

[Truyện bên lề]

Hạ Lam: “Bà tác giả này toàn viết truyện sếch!”

Cố Chinh: “Anh cũng chả còn gì để phản bác.”

Hạ Lam: “Gấu Trúc nói hôm nay chúng ta không được ngồi không nữa.”

Cố Chinh: “Thật ra anh cảm thấy bọn mình đã làm nhiều lắm rồi.”

Làm nhiều lắm rồi…

Tác giả cũng không nghe nổi nữa…

#Sao bảo làm thầy phải làm gương?#

# Thầy Cố à, da mặt thầy dày như thế này nè ————————————!!#

 

4 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 24

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s