[Cuộc đời] Chương 23

Nụ hôn thứ hai mươi ba

7789951a4cc5bcedd16a3586a9bff72e

Lúc lên xe Cố Chinh, Hạ Lam định ra ghế sau lại bị Cố Chinh lôi xuống: “Ngồi đằng trước, bộ cậu là cán bộ cao tuổi hả, còn chọn chỗ an toàn?”

“Không phải…”

“Muốn lái xe không?” Cố Chinh ném chìa khóa xe cho cậu, “Tìm chỗ nào rộng rãi cho cậu thả ga một tí.”

Hạ Lam trả lại chìa khóa cho anh: “Thôi khỏi…”

Cố Chinh tựa vào thân xe, anh khoanh tay, cau mày nhìn kỹ cậu, dường như cảm thấy cậu thật khó chiều. Hạ Lam nhìn anh, nghĩ thầm, nếu giờ mình hôn thầy ấy một cái thì sao nhỉ?

… Hạ Lam à mày bị điên hả.

Bầu không khí thật tẻ nhạt, Hạ Lam chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: “Thầy thấy tôi không vui nên muốn dẫn tôi đi chơi à?”

Cố Chinh bất đắc dĩ thở dài, ngay lúc Hạ Lam tưởng anh sẽ không trả lời, người đàn ông lại rầu rĩ nhả ra một chữ: “Ừm.”

Trong lòng Hạ Lam xúc động.

Thầy Cố thật dịu dàng.

Cố Chinh đưa tay cào cào tóc, có vẻ mất kiên nhẫn: “Bình thường lúc buồn cậu hay đi đâu, tôi chở cậu đi. Hôm nay tôi bao, cho cậu chơi đã đời luôn chịu không?”

Sao thầy lại tốt như vậy?

Hạ Lam cứ nhìn anh mãi, Cố Chinh bị cậu nhìn chăm chú đến mức nổi da gà, anh xoa xoa cánh tay, tức giận nói: “Thế rốt cuộc cậu muốn gì?!”

Hạ Lam hồi tưởng lại mỗi lần buồn mình sẽ làm gì, tiêu tiền như điên, ăn như điên, chơi bóng như điên, nốc rượu như điên. Cuối cùng Cố Chinh chờ hết nổi, xô cậu sang ghế phó lái, anh mở máy, đạp chân ga, chiếc xe lao vút vào màn đêm.

Nửa tiếng sau, Hạ Lam đần mặt đứng trước một khách sạn xa hoa lộng lẫy y như một tòa cung điện.

Tới đây làm chi, thuê phòng hả?

Thuê phòng để vui vẻ hả?

Giống như cũng…

Trí tưởng tượng Hạ Lam bay xa trong vòng một giây, cậu nhanh chóng hồi hồn, cả người run rẩy, vô cùng sợ hãi.

Cố Chinh khóa xe xong, anh bước tới đỡ lưng cậu, rất là bình thản giới thiệu: “Ở đây toàn chỗ các cậu hay đi nè, karaoke, quán bar, nhà hàng, cũng có nhiều cửa tiệm mua sắm, còn có thể chơi game, đánh bida, tennis, cầu lông, bơi, ngâm suối nước nóng, mát xa làm đẹp…”

Anh chợt nhớ ra chuyện gì, đưa một ngón tay lên, “À, không được chơi gái đâu, nhiều ông chủ lớn thích thế nhưng khách sạn này không cho phép.”

“…” Hạ Lam đỡ trán, “Tôi không có mà.”

“Tốt.” Cố Chinh lại vỗ vỗ lưng cậu, “Giữ gìn thân thể khỏe mạnh.”

Cho dù thế thì tôi cũng không tìm gái được chưa?!

Cố Chinh nói: “Tôi quen ông chủ khách sạn, có thẻ, cậu cứ chơi thoải mái.”

“Tôi…” Hạ Lam muốn nói cậu không thích đi chơi kiểu này, nhưng cậu thấy Cố Chinh cau mày, vô cùng nghiêm túc nhìn cậu, dáng vẻ rất kiên quyết. Hạ Lam vừa nghĩ anh làm chuyện này vì mình liền mềm lòng, “Thế… đi ăn cái gì trước nhé?”

Không biết thầy Cố ăn cơm chưa.

Cố Chinh nghĩ nghĩ, gật đầu: “Ừ, đi ăn cơm.”

Kết quả, lúc vào nhà hàng, không biết có phải Cố Chinh cố tình không, anh gọi rất nhiều rượu rồi cứ rót cho Hạ Lam uống. Sau khi làm mấy chén, Hạ Lam đã bắt đầu ngà ngà say, nói cũng nhiều hơn.

Tiếp đó cậu mở máy hơi quá.

“Hôm nay tôi làm thế thì có vấn đề à? Không có tiền lấy gì mà sống, nhận việc còn phải giấu chị Mai, nhưng…” Hai má Hạ Lam đỏ bừng, cậu bụm mặt ụp xuống bàn, “Bộ tôi không muốn ngủ với ông chủ Lý là sai sao?! Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt?!”

Cố Chinh không ngờ tửu lượng cậu lại kém như vậy, vừa muốn bỏ chạy vừa bất đắc dĩ vỗ lưng cậu: “Cậu có nghĩ đến chuyện hủy hợp đồng không, tiền bồi thường bao nhiêu?” Cố Chinh thử ghé sát vào cậu một chút, “Hiện giờ trừ kịch của tôi thì cậu cũng đâu còn việc gì khác, công ty cậu tổn thất rất ít, dịp tốt để xin nghỉ đấy.”

Hạ Lam buồn bã nằm dài lên bàn: “Tôi moi đâu ra 100 vạn giờ… Hơn nữa hủy hợp đồng xong có ai muốn thuê tôi chứ, tôi cũng chẳng có giá trị gì…”

Cậu đau khổ túm lấy khăn trải bàn thêu hoa, “Tôi muốn nhận nhiều việc một chút, nổi tiếng một chút, có thể… tự do một chút.”

Cố Chinh nhìn cậu một hồi, anh lắc đầu, xoa đầu Hạ Lam mà y như xoa đầu chó: “Cố gắng diễn Trình Phi Nhiên cho tốt, tôi đảm bảo cậu sẽ nổi tiếng. Bọn tôi chỉ là một đoàn kịch nhỏ nhưng lại có tiếng tăm như hôm nay, cậu phải tin tưởng năng lực của tôi.”

Hạ Lam vẫn buồn lắm, cậu nhìn nhìn anh, bỗng nhiên nước mắt trào ra, nhào tới ôm cổ Cố Chinh: “Thầy Cố tốt quá!”

Cố Chinh bị cậu đụng đến suýt ngã, anh ngửa người ra sau: “Ầy, cậu từ từ đã…” May mà giữa các bàn ăn có vách ngăn, khá riêng tư, nếu không người ta kỳ thị chết.

Hai người ngồi không gần nhau lắm, Hạ Lam cảm thấy ôm Cố Chinh còn phải giang tay ra, thật khó chịu, liền đứng dậy đi qua bên cạnh anh, chân dài vừa nâng lên đã khóa ngồi trên đùi Cố Chinh, mặt đối mặt, ôm lấy anh không nhúc nhích.

Cố Chinh: “…?!”

Cậu làm cái gì thế?!

Nặng quá đi!

Khoan, tại sao mình lại cho cậu ta ngồi lên đùi mình?

Thằng nhóc này điên rồi!

Cố Chinh hít sâu một hơi rồi lại thở ra, anh đè nèn cảm giác muốn ném Hạ Lam đi, còn ghét bỏ mà đưa một tay ôm lại cậu, kề vào tai cậu nói: “Hạ Tiểu Lam, đừng quá phận, thầy Cố của cậu già rồi, lỡ cậu ngồi hư luôn thì sao?”

“Hư?” Hạ Lam nhích người ra một chút, nhìn đũng quần anh, “Bị ‘hư’? Cho nên chỗ này… mới không phản ứng hả?”

“?!” Cố Chinh: Cậu vừa nói gì đó?!

Là cái tôi đang nghĩ sao?!

Đừng cản tôi! Tôi phải đập chết thằng nhóc này! Tôi muốn đánh gãy hết ba cái chân của cậu ta!!!

Hạ Lam hít sâu: “Thế tại sao tôi lại có?”

Cố Chinh: “???”

Hạ Lam nghiêng đầu nhìn anh, vừa uống rượu nên đôi mắt long lanh nước, cũng rất chuyên chú, tay cậu đặt lên má Cố Chinh, vuốt ve cánh môi anh, thấp giọng nói: “Môi thầy Cố mềm quá…”

“!!!!!!!”

Cố Chinh rất muốn hất bàn! Rất muốn ném Hạ Lam xuống đất! Rất muốn dùng gót chân nghiền nát đầu cậu!

Không biết lễ phép! Dám trêu người lớn!

Cố Chinh đứng dậy đẩy Hạ Lam ra: “Tôi đi đặt phòng cho cậu, thế này thì chơi bời gì nổi?”

Hạ Lam cũng đứng lên, dính Cố Chinh cứng ngắc, còn cọ tới cọ lui bên cổ anh. “Đừng mà, dắt em đi chơi, dắt em đi quẩy đi, anh Chinh, anh Chinh ơi…”

Cố Chinh rất muốn lấy dao ăn chém vào động mạch chủ của cậu.

Môi Hạ Lam lướt qua vành tai của Cố Chinh, còn miết lên mấy lần, khàn giọng nói: “Thầy Cố tốt với tôi nhất, thầy Cố là tốt nhất, tôi yêu thầy.”

Cố Chinh: “…”

Thật là, rượu vào lại ăn nói lung tung.

Người Cố Chinh đã tê rần, chịu không nổi mà nghiêng nghiêng đầu, nhưng không hiểu sao cõi lòng anh lại dịu hẳn đi, vỗ vỗ Hạ Lam như đang dỗ trẻ con, lại xoa đầu cậu, cuối cùng vuốt vuốt tóc.

Tóc mượt nhỉ.

Nhóc con này năm nay mới 24, nhỏ hơn anh tận 9 tuổi, tốt nghiệp chưa được ba năm, khó cho cậu rồi.

Anh lại thở dài, cảm thấy mình hôm nay chắc đi gấp quá nên bỏ quên giới hạn bản thân ở nhà, đẩy Hạ Lam ra: “Đứng đàng hoàng.”

Hạ Lam ngoan ngoãn đứng thẳng, cậu nở nụ cười ngốc nghếch, bước chân vẫn vững vàng, không đến mức say không biết trời đất. Cố Chinh cau mày: “Muốn chơi cái gì?”

“Ở đây có những gì?”

“Trông bộ dạng thảm thương của cậu… chỉ có thể đi karaoke hoặc đi mát xa thôi.”

“Không phải… có sân chơi bóng, hồ bơi với suối nước nóng hở?”

Cố Chinh tức giận đáp: “Cậu nhớ mà còn hỏi tôi?!”

Hạ Lam ngốc nghếch cười hì hì: “Đủ tiền không?”

“Không cần trả tiền đâu.” Nể mặt nhau là được rồi.

“Vậy đầu tiên chúng ta đi đánh bida, sau đó ngâm suối nước nóng, cuối cùng ca hát suốt đêm được không?” Nói rồi, Hạ Lam còn ôm Cố Chinh lắc tới lắc lui, “Được không, được không vậy thầy Cố?”

Cố Chinh nghĩ, cậu muốn tôi chết mệt hả!

Nhưng anh là người đề nghị dẫn Hạ Lam đến đây chơi cho thoải mái, hơn nữa cậu đang say như thế, chắc không quẩy xuyên đêm nổi đâu, đành phải đồng ý cho có lệ: “Được, đánh bida chứ gì, cậu thế này có ngắm trúng không đấy?”

“Trúng!” Hạ Lam kiêu ngạo chỉ chỉ mình, “Hoàng tử bida, ông vua của bàn bida!”

Hẳn vua bida, tôi thấy cậu bị bóng bida đập đến ngu người thì có!

Cố Chinh đỡ lấy Hạ Lam: “Rồi, đi đánh bida.”

Hạ Lam giơ tay hoan hô: “Đi đánh bida!!!”

Cố Chinh nhanh chóng che miệng Hạ Lam lại, y như trộm cướp cúi đầu xách cậu đi, sợ bị người quen bắt gặp chê cười.

Cơ mà đêm nay đã định trước là đêm bị người cười rồi…

Cố Chinh vất vả kéo Hạ Lam tới chỗ chơi bida, cõi lòng mệt mỏi buông cậu ra. Hạ Lam thấy phòng bida to tướng, nhiều vị khách hào hoa phong nhã đang chơi thì bỗng dưng high. Cậu đập bàn, chờ tất cả mọi người ngẩng lên nhìn thì kiêu ngạo nói to: “Tôi là vua bida! Các anh cứ tự nhiên khiêu chiến, ai thắng được tôi thì… thì…”

Hạ Lam nhìn trái nhìn phải, quay đầu ngó khắp nơi để tìm phần thưởng, vừa trông thấy Cố Chinh, hai mắt cậu đã tỏa sáng. Cậu đẩy Cố Chinh qua, hưng phấn la lớn, “Tôi sẽ thưởng cho người nọ một nụ hôn của thầy Cố!”

Không có gì so được với đôi môi thơm của thầy Cố đâu nha!

Cố Chinh trợn mắt há hốc mồm, thật sự rất muốn lấy cán cây cơ (gậy đánh bida) cắm vào người Hạ Lam, vác lên bàn đập một trăm tám mươi cái, điên cuồng đập cậu vào mấy quả bi (bóng bida), đập cậu thành bida!

Cố Chinh vừa định giải thích rằng Hạ Lam say rượu, nào ngờ có người bước ra, nhìn bọn họ cười: “Đây không phải là thầy Cố sao? Nếu tôi thắng cậu ta thì tôi sẽ được hôn thầy à?”

Người kia cười cầm lấy chiếc gậy, xoay xoay cục phấn (1) lên đầu cơ, “Vậy thì tôi nhất định phải khiêu chiến.”

Cố Chinh: “…” Điên mất thôi!!!

Lời tác giả: 

[Truyện bên lề]

Hạ Lam: “Cái bà tác giả này ‘râm’ quá.”

Cố Chinh: “Do em còn trẻ thôi, này đã là gì.”

Hạ Lam: “Vậy anh nói coi thế nào mới là ‘râm’ thật?”

Cố Chinh khiêng cậu lên: “Anh cho em trải nghiệm chút nhé.”

#Mấy bữa rày hai đứa làm cái gì trong truyện bên lề thế!#

#Ngày mai không được như vậy nữa!!!#

————————————————

(1) Phấn ở đây là cái cục mà bà con hay chà chà vô đầu cây bida cho nó đỡ trơn đó.

example-b

6 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s