[Cuộc đời] Chương 19

Nụ hôn thứ mười chín

029d0f68ae402b4dfca2b430e1a8e201

Hai tai Hạ Lam hơi nóng lên, nhiếp ảnh gia à anh nói cái gì đó!

Nhiếp ảnh gia quay đầu trông thấy Cố Chinh, vừa định chào hỏi nhưng lại chợt nhớ ra điều gì: “Thầy Cố này, hai người đóng vai tình nhân đúng không? Lại đây chụp chung đi, làm mấy pô thân mật một chút!”

Còn phải chụp thân mật một chút?!

Hạ Lam trợn mắt, lúng túng không biết làm sao mới phải.

May mà Cố Chinh chỉ liếc cậu một cái, anh nói: “Chụp cậu ta xong thì chụp tôi, sau đó hẵng chụp chung.”

Nhiếp ảnh gia nhìn chằm chằm Cố Chinh một lát, hiển nhiên cảm thấy rất thú vị, vẫy tay với anh: “Cậu ấy xong rồi, thầy Cố lại đây chụp nào.”

Cái thái độ vừa ân cần vừa khoái trá kia làm Hạ Lam hoài nghi rằng anh ta vẫn chưa chụp cậu xong, chỉ là muốn nhanh nhanh chụp Cố Chinh mà thôi…

“Ừ.” Cố Chinh mặt mày vô cảm bước qua, đứng vào giữa phòng. Thân là giáo sư nhân dân quang vinh, anh nhìn thấy ai cũng muốn giảng bài, “Nhân vật Mạt Thần Lĩnh này phải chú ý…”

Cố Chinh nói một thôi một hồi, còn giảng giải các thứ. Nhiếp ảnh gia mất kiên nhẫn cắt ngang: “Cố đại thiếu đừng lải nhải nữa dùm. Mấy cái này tôi biết lâu rồi, thế anh là dân chuyên hay tôi là dân chuyên?”

Cố Chinh: “…”

Hạ Lam thấy đoàn trưởng Lý đang cười tủm tỉm đứng cạnh, cậu hỏi ông: “Đoàn trưởng, anh chụp ảnh thân với thầy Cố lắm sao?” Dám nói thế cơ à.

“Thân chứ, với cả cậu ta giỏi lắm đấy.” Đoàn trưởng Lý đọc tên nhiếp ảnh gia, Hạ Lam vừa nghe đã trợn tròn hai mắt: “Anh ấy là…!”

Trời ạ, từ đó tới giờ cậu chưa gặp được nhiếp ảnh gia nổi tiếng cỡ này đâu!

Đoàn trưởng Lý cười đáp: “Thầy Cố quen biết rộng lắm.”

Cố Chinh mặc áo khoác đen, quần tây đen, sơ mi trắng và một đôi giày da đơn giản. Trang phục rất bình thường, toàn là đồ cơ bản, nhưng khoác lên body chuẩn thế thì cái gì chả đẹp, trông y như người mẫu, đôi kính gọng đen cũng không che giấu được sự tuấn mỹ.

Cố Chinh không làm động tác gì, vô cùng thoải mái đứng đó, nhìn rất an tĩnh, cũng rất chín chắn, ôn hòa hữu lễ nhưng xa cách.

Nhiếp ảnh gia chụp cho anh vài tấm, có vẻ không hài lòng: “Thầy Cố, tôi biết nhân vật này khá muộn tao, nhưng vẫn có lúc bảnh bao đó chứ?”

Cố Chinh mặt không đổi sắc nhìn anh ta, lại thay đổi tư thế: “Không bảnh?”

Ừm, cái kiểu lạnh lùng sắc bén này đúng chất Cố Chinh, đúng là rất bảnh, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn không hài lòng: “Rồi rồi, anh muốn chụp cho xong chứ gì, thế nghe lời tôi đi, bảnh nhưng mà đứng đắn được không?”

Cố Chinh bất đắc dĩ, anh tháo kính xuống, bẻ cổ áo khoác, từ trai thẳng mộc mạc bỗng nhiên biến thành thời trang quyến rũ, anh lại chỉnh lại vạt áo, để lộ đôi chân dài miên man.

Cố Chinh lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính, thỉnh thoảng nhíu mày, liên tục tạo dáng. Hơn nữa, anh có một tư thế khoanh tay, hất cằm, ngón tay để dưới chỗ quai hàm và cổ, rũ mắt lạnh nhạt nhìn nhiếp ảnh gia, phong cách trang phục có vẻ rất cấm dục, nhưng anh lại khẽ cau mày, môi hơi nhếch lên.

Nhiếp ảnh gia la lớn: “Cố đại thiếu gợi cảm quá nha! Vừa nhìn đã biết nhà giàu rồi!”

Hóa ra khí chất quí tộc cũng có thể miêu tả kiểu này…

Cố Chinh mặt không đổi sắc: “Câm miệng.”

Nhiếp ảnh gia cố tình hò hét khiêu khích anh, Cố Chinh cau mày “hừ” một tiếng, đành phải nói: “Thầy Lý đừng giỡn nữa, mau chụp đi!”

Nhiếp ảnh gia phá lên cười: “Ha ha ha ha!”

Trong lúc chụp ảnh, Cố Chinh cũng thấy Hạ Lam, anh lạnh lùng nhìn nhìn cậu, ánh mắt kiểu “Diễn Trình Phi Nhiên đàng hoàng, cấm lo ra!”

Hạ Lam run rẩy, lại có chút si mê ngắm anh, Trình Phi Nhiên mà thấy Mạt Thần Lĩnh chụp ảnh bảo đảm cũng cuồng nhiệt đến mức chảy máu mũi.

Ánh mắt Cố Chinh hơi trốn tránh, anh nghiêng đầu nhìn sang một bên.

Nhiếp ảnh gia: “Ô, nhập vai trong nháy mắt luôn, đầu tiên là S, một giây sau đã ngượng ngùng.”

Cố Chinh nguýt dài, tức giận trừng mắt với anh ta, trong lòng Hạ Lam lập tức phá lên cười ha hả: Ngượng ngùng? Thầy Cố mà biết ngượng ngùng á?! Há há há!

Sau đó, cậu mới suy nghĩ lại, từ từ, thấy mình nhìn nên thầy ấy ngượng ngùng sao?

Hạ Lam ngơ ngác nhìn anh, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhiếp ảnh gia chụp Cố Chinh xong liền gọi Hạ Lam: “Qua đây chụp chung!”

Hạ Lam bước tới, bỗng nhiên không dám đứng cạnh Cố Chinh, còn mải mê suy nghĩ xem “thân mật” là thân mật kiểu nào. Nhiếp ảnh gia khoa tay múa chân chỉ huy hai người bọn họ: “Đứng gần một chút, mấy tấm đầu cả hai tự tạo dáng nhé, cứ dựa theo quan hệ và cá tính nhân vật.”

Hạ Lam lập tức biến thành Trình Phi Nhiên, nhẹ nhàng nắm tay Cố Chinh, có chút thẹn thùng lại có chút chờ mong nhìn anh, trong mắt như chứa ngàn sao lấp lánh. Cố Chinh không thích ứng được, lại không thể nào cự tuyệt, anh nghiêng đầu nhìn cậu, dưới vẻ cứng ngắc lại có chút dịu dàng mơ hồ.

Ánh mắt ấy cổ vũ Hạ Lam, Hạ Lam lại khoác tay anh, vui sướng tựa vào vai đối phương, nhìn máy ảnh cười. Cố Chinh vòng tay qua lưng Hạ Lam ôm eo cậu, cũng nhìn cậu cười, dù bình thản yêu chiều nhưng bản thân lại đang đau khổ.

Nhiếp ảnh gia bấm máy tanh tách, anh ta cảm khái: “Cố Chinh diễn hay quá, cứ như biến thành người khác ấy.”

Cố Chinh lạnh lùng liếc anh ta, nhiếp ảnh gia nhe răng cười hihi.

Anh ta bắt đầu yêu cầu: “Hai người tựa lưng vào nhau, đẹp trai lên nào!”

Vì thế Hạ Lam và Cố Chinh y hệt hai đặc công, ai nấy đều bảnh bao quyến rũ.

“Một kiểu thâm tình!”

Cố Chinh tiến về phía trước vài bước, có chút lưỡng lự, Hạ Lam nhìn theo bóng lưng anh, tình cảm dạt dào, dường như muốn vươn tay giữ anh lại.

Tấm tiếp theo, Hạ Lam lại buồn bã đi hai bước, Cố Chinh cứng ngắc đứng tại chỗ, quay đầu nhìn Hạ Lam, tựa hồ muốn đưa tay ra với cậu, trong mắt vừa rối rắm vừa đau khổ.

“Ôi, hai người diễn tốt quá.” Nhiếp ảnh gia lại bảo, “Một tấm ôm nhau giống phim Hàn đi, kiểu có chút bi thương ấy.”

Hạ Lam tựa vào vai Cố Chinh, cậu hơi cau mày, rũ mắt nhìn xuống đất. Cố Chinh ôm cậu, anh đặt cằm lên trán cậu, nhìn rất ưu thương. Một tay anh khoác vai Hạ Lam, tay kia chạm vào eo cậu, Hạ Lam thì ôm lưng Cố Chinh, một tay đặt trên ngực anh.

Cố Chinh đang kề vào trán mình, cảm giác này thật dịu dàng làm sao.

Hơn nữa, cơ ngực của thầy ấy…

Hạ Lam ráng kiềm chế xúc động muốn xoa nắn cho đã, cậu cảm thấy mình càng ngày càng biến thái.

“Ôm kiểu hạnh phúc nào.”

Vì thế, Hạ Lam và Cố Chinh vui vẻ tựa vào nhau, nhưng hai người không ôm chặt mà chỉ đứng đối diện. Hạ Lam nở nụ cười sáng lạn, ánh mắt của Cố Chinh rất dịu dàng, giơ tay lên vuốt lọn tóc trên trán cậu, anh cúi người xuống, dường như muốn hôn Hạ Lam.

Hai người đứng hơi sát, Hạ Lam nhìn thẳng vào mắt Cố Chinh, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của anh, bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, nhiếp ảnh gia chợt nói: “Chụp luôn cảnh hôn nhé.”

Hạ Lam hoảng sợ, nhưng cậu không nói gì, Cố Chinh lại mất kiên nhẫn: “Khỏi.”

Nhiếp ảnh gia đáp: “Lần trước hội họp anh kể có cảnh hôn mà, thế là hôn thật hay xài mánh hôn giả? Ít ra cũng thả cho khán giả tí thính chứ?”

Cố Chinh “chậc” một tiếng, anh trầm tư giây lát, hình như đã bị thuyết phục. Hạ Lam thì nghĩ, xài mánh? Thầy Cố còn để ý cả chuyện này sao? Hóa ra thầy ấy không chỉ theo đuổi nghệ thuật mà còn rất thông minh và có đầu óc kinh doanh nha.

Một tay Cố Chinh đỡ gáy Hạ Lam, tay kia ôm eo cậu, kéo cậu về phía mình, nghiêng đầu muốn hôn, nhưng anh không hôn thật mà dừng cách môi Hạ Lam năm cm. Mặt Hạ Lam lập tức đỏ bừng, cũng đưa tay vuốt lên mặt Cố Chinh, cậu ôm cổ anh, hơi ngửa đầu ra sau.

Trong lòng có chút hồi hộp.

Nhiếp ảnh gia: “Tốt tốt tốt! Rất có cảm giác!”

Cố Chinh thấp giọng nói: “Cảnh hôn chắc chắn phải diễn, cảnh nào cũng quan trọng, nếu chỉ giả bộ thì không chuyên nghiệp, cũng không thật, xài mánh chỉ là tiện thể thôi.”

“Ừm…” Hạ Lam cũng thấp giọng đáp lại, “Tôi đọc kịch bản rồi, tôi hiểu mà.”

Quả thật các cảnh hôn của “Ánh sáng và cát bụi” đều khác nhau, thậm chí có mấy cảnh đóng vai trò thúc đẩy để người xem hiểu được cao trào tình cảm, là chủ đề hoặc manh mối của vở kịch, bỏ cảnh nào đi cũng bất hợp lý. Đã làm diễn viên thì ai cũng phải đóng cảnh hôn, đa số là hôn thật, chưa kể còn quay mấy cảnh nóng bỏng, xung quanh đầy nhân viên công tác, cũng chẳng có gì to tát.

Nhiếp ảnh gia: “Gần thêm chút nữa!”

Cố Chinh lại cúi xuống, thêm hai cm nữa thôi là môi chạm môi, cảm xúc của cả hai đều thay đổi, Hạ Lam cũng càng hồi hộp.

Cơ thể bọn họ kề sát vào nhau, Hạ Lam gắt gao ôm đầu Cố Chinh, đáy lòng dậy sóng, cảm xúc quay cuồng, không khí mờ ám làm cậu nhịn không được rất muốn hôn thật.

Cố Chinh thấp giọng hỏi: “Sợ à?”

Lúc người nọ nói chuyện, môi anh tựa hồ lướt qua môi Hạ Lam, Hạ Lam cảm giác như bị lông chim quét qua chỗ nhạy cảm, cậu lập tức run rẩy.

————————————————

Gửi ngàn nụ hôn đến anh nhiếp ảnh gia ( ˘ ³˘)♥ ~~ …

5 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s