[Cuộc đời] Chương 16

Nụ hôn thứ mười sáu

5475718d0405ee9383cb6de871916dfa

Những ngày sau đó, cuộc sống của Hạ Lam trở nên cực kỳ đơn giản, công ty quản lý cũng đóng băng cậu, may có Cố Chinh chuyển tiền cho nên tạm thời Hạ Lam không cần đi làm thêm, chỉ chuyên tâm học tập, chuẩn bị kịch bản.

Cụ thể là Cố Chinh đi đâu cậu đi đó, Cố Chinh xã giao cũng dắt cậu theo, vì thế, tuy không có công việc cụ thể nhưng so với lúc có, Hạ Lam càng học được nhiều kiến thức hơn, phong cách lịch lãm, quen biết thêm nhiều người, cũng càng bận rộn hơn.

Cố Chinh chính là quý nhân của cậu.

Mười ngày trôi qua trong nháy mắt, Hạ Lam thành công diễn phu nhân Macbeth, cuối cùng được Cố Chinh đánh giá là “tàm tạm”, có thể diễn tập với các diễn viên khác, tiến vào giai đoạn sắp xếp phân cảnh.

Trước đó, mỗi diễn viên dựa theo trình tự trong kịch bản bước lên sân khấu, đọc lời thoại, diễn tập với nhau mấy lần, kiểm tra xem còn vấn đề gì không, cần sửa chỗ nào, còn phải thiết kế sân khấu, biên soạn vũ đạo, âm nhạc vân vân.

Cố Chinh không chỉ diễn mà còn đạo diễn, ngoài ra anh phải chọn trang phục, đạo cụ, âm nhạc, liên hệ với dàn nhạc các thứ, đồng thời còn phải đi dạy, hình như cũng đang viết kịch bản cho phim truyền hình, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi.

Trong lúc đó, có một chuyện khá thú vị xảy ra, sau khi Hạ Lam diễn phu nhân Macbeth được Cố Chinh gật đầu chấp nhận, Cố Chinh lại nói muốn bắt đầu khóa huấn luyện tiếp theo. Vì để diễn viên và nhân vật hòa hợp vào nhau, anh bắt Hạ Lam làm phu nhân Macbeth một ngày rồi lại làm Trình Phi Nhiên vài ngày.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Hạ Lam là: “Phu nhân Macbeth sẽ cảm thấy mình xuyên không.”

Cố Chinh không biết moi đâu ra một bộ váy phu nhân thời Trung cổ, màu đen, đỏ và vàng kim, vừa nhìn đã thấy giống trang phục của tiện nhân yêu diễm thủ đoạn ác độc, cùng với một bộ tóc giả, đưa cho Hạ Lam đang ngơ ngác: “Nhập vai từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Mặc vô đi.”

Hạ Lam nhìn quần áo và tóc giả, mặt kiểu “Thầy đang đùa tôi đấy à?”

Cố Chinh nhíu mày: “Không hiểu tiếng Trung hả?”

Hạ Lam đau đớn mà hoài nghi nhìn anh, ngó từ trên xuống dưới, cậu nghĩ thầm: Thầy Cố này, thầy cố tình đúng không?

Cố Chinh ném quần áo lên ghế salon: “Mặc vào nhanh lên!”

“…” Hạ Lam nước mắt đầm đìa cầm quần áo vào phòng trong.

Chiếc váy này rất thanh lịch, cổ xẻ sâu, ống tay áo loe ra, có dây thắt lưng và tùng phồng, vừa lộng lẫy vừa chi tiết, tuy rằng chỉ là một bộ trang phục sân khấu nào đó, không biết có phù hợp với thân phận và thời đại của phu nhân Macbeth không, nhưng nó thật sự rất đẹp, làm người khác phải chú ý.

Hạ Lam đè nén cảm giác mất mặt trong lòng, dù sao từ khi theo Cố Chinh đến giờ, mấy cái kỳ huấn luyện vi diệu kia sớm đã bôi tro trát trấu lên mặt cậu rồi.

Cậu khó khăn nghiên cứu xem váy này mặc thế nào, vất vả lắm mới tròng vào được, nhưng lại có vấn đề: phần ngực không vừa nên nhăn nhúm lại, dây lưng cũng chẳng biết buộc.

Hạ Lam nhớ trong phim thường có mấy bà ma ma hay vú em gì đó giúp nữ chính buộc thắt lưng, cậu đành phải gọi: “Thầy Cố!”

Cố Chinh tiến vào: “Hửm?”

Sau đó, anh liền ngây ngẩn cả người.

Hạ Lam đưa lưng về phía cửa, cậu đứng ngược sáng, tóc đen xoăn dài phủ ngang eo. Chiếc váy làm dáng cậu cao gầy hơn bình thường, tuy rằng vai hơi rộng, thắt lưng cũng chưa buộc, nhưng có mái tóc dài và chiếc váy rộng làm nền, vòng eo thế mà càng thon thả. Cổ tay xỏ trong ống tay áo loe nên nhìn không bị thô, hơn nữa tuy cánh tay cậu có sự nhẹ nhàng sảng khoái và mạnh mẽ của nam giới, nhưng đường nét cơ bắp hơi bị bóng tối che khuất, chỉ thấy mềm dẻo thon dài.

Cố Chinh lặng lẽ nhìn cậu một lát, vừa định bước qua thì Hạ Lam hình như biết anh đến, cậu xoay người, bước chân của Cố Chinh chợt dừng lại.

Hạ Lam mày rậm mắt to, hốc mắt thâm thúy, lông mi đen dày, mũi cao, đôi môi đầy đặn, khóe miệng trời sinh cong lên, gương mặt gọn gàng, đường cong giữa cằm và tai cực kì rõ ràng và xinh đẹp, lúc này cậu đội tóc xoăn… trông lại càng đẹp.

Tuy liếc mắt một cái đã biết cậu là nam, nhưng quả thật Hạ Lam rất đẹp.

Một mỹ nam có mái tóc xoăn dài.

Về dáng người, đằng trước nuột nà không khuyết điểm làm người ta mơ màng, vai rộng, ngực phẳng, quần áo xộc xệch…

Cố Chinh quét mắt nhìn xương quai xanh và ngực đối phương, nghĩ thầm: Sao bộ đồ này hở thế? Sau đó, anh suy nghĩ cẩn thận: Kích cỡ không vừa, dây lưng chưa buộc, không rớt xuống mới là lạ.

Hạ Lam sốt ruột kéo kéo ngực áo: “Thầy mau giúp tôi buộc thắt lưng đi, váy sắp rớt rồi.”

“Hừ.” Cố Chinh không kiên nhẫn nói, “Phiền phức.”

Hạ Lam: Thì tại thầy chứ tại ai!

Cố Chinh cau mày, đứng đối diện Hạ Lam, tùy tiện giúp cậu kéo váy lên, hai người đứng rất gần nhau, tay Cố Chinh lướt qua làn da trên ngực cậu: “Giang tay ra.”

“A…” Hạ Lam cảm thấy cả hai đứng hơi sát, nhưng cậu không còn cách nào khác, đành phải duỗi tay, nghiêng mặt đi.

Sau lưng váy có dây kéo, Hạ Lam chỉ kéo lên được một nửa, sau đó siết dây lưng lại. Cố Chinh giúp cậu chỉnh ngực áo, anh cúi xuống, vuốt phẳng mấy nếp nhăn ra. Ngón tay anh xẹt qua người Hạ Lam, để lại nhiệt độ ấm áp, hai tay vòng qua dưới nách cậu, lồng ngực hai người khẽ chạm vào nhau, Cố Chinh như đang ôm Hạ Lam, vẫn luôn vuốt vuốt sau váy.

Cố Chinh tựa đầu vào cạnh Hạ Lam, dựa vào chiều cao của mình nhìn lưng cậu, bên mặt anh cọ vào tóc trên đỉnh đầu người nọ, mềm mại xù xù. Hạ Lam thì cảm giác mình đang bị Cố Chinh ôm, hai má cậu kề sát cổ Cố Chinh, nhẹ nhàng ma xát, tóc người đàn ông quẹt vào cậu, có chút ngứa ngáy.

Trên người Cố Chinh mang theo một mùi hương nhàn nhạt, như là mùi cây cỏ, cũng hơi giống mùi thuốc lá, rất dễ chịu, không biết là nước hoa hay là gì.

Hạ Lam thấy tình hình này giống như Cố Chinh càng ôm chặt cậu hơn, cảm giác kỳ lạ bốc lên đầu, hai bên má cậu thế mà bắt đầu nóng rực.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh nắng nhạt nhòa, tựa hồ cả không khí cũng bị giam cầm, hơi thở cũng không thoát ra được.

Cố Chinh chỉnh váy xong, nói: “Tự kéo đằng trước đi, giữ nguyên vị trí.”

Vì vậy, Hạ Lam nhanh chóng kéo chặt váy, Cố Chinh lại vòng ra đằng sau kéo dây kéo lên hết mức, ngón tay anh đặt trên lưng cậu hệt như lúc nãy, quàng dây xung quanh rồi buộc lại, còn giúp cậu sửa áo choàng. Tay anh xuyên qua mái tóc dài, đưa qua trước cổ Hạ Lam, giúp cậu chỉnh vạt váy.

Hạ Lam cảm thấy mình y chang “công trúa” đang được trang điểm.

Cố Chinh rốt cuộc có cố ý “chỉnh” mình không… Hẳn rồi, “chỉnh” (váy) rất kỹ càng là đằng khác.

Cố Chinh nghiêm nghị nhìn cậu một lát, anh hất hất cằm: “Cậu soi gương đi, tôi đi lấy đồ.”

“Lấy cái gì?” Hạ Lam hỏi, Cố Chinh không trả lời, bước thẳng ra cửa, Hạ Lam đành phải đứng trước gương, xoay trái xoay phải, sau đó tiến vào trạng thái của phu nhân Macbeth, cao quý lãnh diễm nhìn mình trong gương.

Chậc chậc, quả là một mỹ nam.

Hết cách, đặc thù của đàn ông rất rõ ràng, cho dù có đẹp đi nữa thì vẫn là nam.

Cố Chinh lại tiến vào, anh nhìn cậu rồi đặt một chiếc túi nhỏ sáng chói lên bàn, Hạ Lam cảnh giác nhìn nó: là túi đựng dụng cụ trang điểm, hơn nữa rõ ràng không phải của Cố Chinh.

Hạ Lam bỗng có dự cảm vô cùng xấu.

Cố Chinh lại đứng đối diện Hạ Lam, đưa tay chụp lấy hai bên cơ ngực cậu, vừa cau mày đánh giá vừa bất mãn mà kéo kéo vào chính giữa.

“?!!!” Hạ Lam đẩy anh ra, hoảng sợ che ngực lại, “Đậu xanh! Thầy Cố!!!”

Cố Chinh vẫn cau mày: “Chả có khe gì cả.” Sau đó anh liếc mắt nhìn ngực cậu, hình như ghét bỏ ngực cậu quá nhỏ.

“…” Hạ Lam bị khinh bỉ, vô cùng tủi thân: Tôi không phải nữ thì làm sao có khe?!

Hơn nữa, vừa rồi không biết do vải vóc quệt vào hay tay Cố Chinh không cẩn thận đụng tới, Hạ Lam cảm thấy chỗ mẫn cảm trên ngực mình bị cọ, hiện tại… có hơi cứng lên, cậu vừa mới nhúc nhích, cảm giác ma xát càng thêm rõ ràng.

Ngày hôm nay tui phải sống làm sao?!

“Thôi được rồi, còn kéo nữa thì rách mất.” Cố Chinh vẫn chưa hài lòng lắm, anh cầm túi phấn son, lại hất hất cằm, không kiên nhẫn nói, “Ngồi xuống.”

Hạ Lam kinh hãi: “Làm chi?!”

Cố Chinh ấn Hạ Lam lên mặt tủ, lực áp bách vô cùng lớn, anh cúi người, nắm cằm cậu xoay qua xoay lại ngắm nghía, Hạ Lam sợ đến mức hơi nheo mắt lại, nghĩ thầm: Thầy muốn làm gì?!

Cố Chinh nói: “Khỏi đánh phấn.” Sau đó lục lọi trong túi, lấy ra một cây chì kẻ mắt.

“!!!” Hạ Lam ôm một tia hy vọng cuối cùng, “Cái đó, không cần trang điểm…”

Cố Chinh lạnh lùng đập tan ảo tưởng của cậu: “Nhắm mắt.”

Lần nào đối đầu với Cố Chinh Hạ Lam cũng bại trận trong vòng chưa đầy một giây, cậu không tình nguyện nhắm mắt lại. Cố Chinh một tay giữ cằm cậu, cố định vị trí, tay kia không biết chấm cái gì, thoa lên mi mắt Hạ Lam theo hình dáng của chúng, từ khóe mắt đến đuôi mắt.

Thế mà động tác lại rất dịu dàng.

 

8 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s