[Cuộc đời] Chương 11

Nụ hôn thứ mười một

3a3d162a6d3d6eab2d62c59a1c63e925.jpg

“Bác tài này, bác có cách nào cắt đuôi bọn họ không?”

Hạ Lam ngồi trong taxi, theo tốc độ xe vun vút, cậu cảm giác như mình đang chơi Need for Speed (1).

“Cắt đuôi á hả…” Bác tài xế dùng giọng địa phương đặc sệt bình thản đáp, bỗng nhiên đánh tay lái, phi vào trong một khu phố phồn hoa. Quẹo trái, quẹo phải, qua vài cái đèn xanh đèn đỏ, lại vòng mấy vòng, sau khi chen chúc giữa dòng xe gần mười phút, chiếc xe đen đằng sau đã không thấy tăm hơi.

Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm, tài xế hỏi: “Vậy giờ mình đi đâu?”

Đi đâu sao?

Hạ Lam không biết phải đi đâu, cậu lục tìm danh bạ điện thoại, chợt nhận ra tuy mình đã đến thành phố này ba năm nhưng lại không có người bạn nào để tá túc cả, cậu đành nói với tài xế: “Bác thả cháu xuống chỗ B&B (2) nào đấy cũng được…”

Lúc này di động của cậu đột nhiên reo lên, không ngờ lại là Cố Chinh, Hạ Lam hơi ngạc nhiên nhấc máy: “A lô, thầy Cố ạ?”

Đầu dây bên kia thoáng khựng lại, người nọ cười nhẹ một tiếng: “Ôi, cậu trai này thật lễ phép, còn gọi tôi là thầy nữa… Cậu đang ở đâu, sao còn chưa tới?”

Hạ Lam: “… ?” Cậu trai?

Hạ Lam nói: “Thấy Cố, tôi là Hạ Lam!”

Cố Chinh ngớ ra: “Hả?”

Lúc này, tài xế hỏi Hạ Lam: “Ê nhóc, khách sạn này được không?”

Hạ Lam nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Không được đâu bác, khách sạn này mắc lắm, một đêm 500 lận! Bác tìm hộ cháu cái nhà nghỉ nào rẻ chút…”

Tài xế: “Ờ.”

Hạ Lam lật lật ví tiền của mình, may mà không sao, thẻ tín dụng vẫn còn, nhưng mà… cậu không khỏi thấp giọng mắng: “Đậu xanh, quên mang chứng minh rồi!”

“Hạ Lam?” Cố Chinh hỏi, thanh âm có chút khàn khàn, còn hơi mơ màng, “Cậu đang làm gì thế?”. Một lát sau, anh chợt bừng tỉnh, “Cậu đi nhà nghỉ hả?!”

“Tôi…” Hạ Lam không khỏi đau đầu, không đi nhà nghỉ chả lẽ ra McDonald ngồi nguyên đêm, cậu đáp, “Thầy Cố, đợt lát nữa tôi…”

Cậu vừa định bảo lát nữa gọi lại, bác tài đã quát lên: “Giời ạ, lại đuổi theo kìa!”

“Cái gì?!” Hạ Lam quay đầu nhìn, mắng một tiếng, “Thế mà vẫn đuổi kịp, bộ họ là 007 hả?!”

Cố Chinh hỏi: “Sao thế?”

“Không…” Hạ Lam vừa đáp, đã thấy chiếc xe màu đen đuổi theo bọn họ vọt lên, chạy song song bên cạnh xe taxi, quẹt mạnh vào. Bánh xe chệch đi một cái, Hạ Lam cũng lăn lông lốc mấy vòng, bác tài kéo cửa kính xuống, chửi ầm lên với cái xe đen: “Đuổi con khỉ chứ đuổi, bộ chán sống rồi hả? Con mẹ nó tụi bay tưởng tụi bay đang chơi xe điện đụng sao?! Được lắm, để ông tiễn bay về chầu trời!”

Hạ Lam: “…”

Cố Chinh nghe thấy, hỏi: “Có người rượt theo cậu, còn tông vào xe?” Anh dừng lại một chút, “Cậu không về nhà được nên định thuê khách sạn?”

“…” Hạ Lam nghĩ thầm, năng lực trinh thám của thầy đỉnh ghê. Cố Chinh còn bảo: “Ai thế, phải cái ông họ Lý kia không? Lý Cẩm Tùng?”

Hạ Lam rất muốn hỏi, thầy còn biết tên của ông ta cơ à, chả lẽ thầy điều tra rồi? Tôi căn bản không biết tên ổng, chỉ biết hiện giờ đang bị ổng ép chơi Extreme Racing (3) thôi!

“Cậu đang trên taxi đúng không?” Cố Chinh nói, ngữ tốc nhanh hơn, có vẻ đã tỉnh táo lại một chút, “Vừa lúc tôi đang định đón xe, cậu bảo bác tài lái qua đây.” Dứt lời, anh đọc địa chỉ cho cậu, “Tôi không thích chờ đâu đấy, cậu đi ngay đi.”

Hạ Lam liếc nhìn chiếc xe màu đen bên ngoài, cậu do dự: “Không được đâu, lỡ bọn họ gây hấn với anh thì sao? Phiền…”

“Vất vả lắm tôi mới tìm được Trình Phi Nhiên, thế mà giờ cậu định tông xe chết hả?!” Cố Chinh không kiên nhẫn quát, “Bảo cậu qua thì cậu cứ qua đi! Chẳng phải ông ta chỉ là một giám đốc nhỏ thôi sao? Thế mà dám bắt cóc người ta giữa ban ngày ban mặt!”

Nói xong mấy chữ cuối cùng, người đàn ông hình như đã nổi khùng, “Nhanh lên! Dám xảy ra chuyện gì tôi đánh gãy chân cậu!”

Hạ Lam đành phải vâng vâng dạ dạ đồng ý, cúp điện thoại, bảo tài xế chạy đến khách sạn chỗ Cố Chinh, chờ đến khi bỏ xa chiếc xe kia một đoạn mới nói với bác tài: “Cháu cảm ơn bác nhiều lắm, ầy, nếu là người khác chắc đã đuổi cháu xuống giữa đường rồi, xe bác không sao chứ?”

Bác tài xế liếc cậu qua kính chiếu hậu, vẫn bình chân như vại: “Tiền xe gấp đôi.”

Hạ Lam: “… Được ạ.”

Bác tài lái xe với tốc độ bàn thờ nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn rất chậm rãi: “Sao rồi, tìm được ai cứu chưa?”

“Vâng.” Hạ Lam đáp, trong lòng vừa có chút băn khoăn, lại vừa có chút ấm áp, cậu nở nụ cười, “Cháu tìm được rồi.”

Nhưng lỡ như mình gây rắc rối cho Cố Chinh thì sao? Sao Cố Chinh lại tốt với mình như vậy? Còn nếu mình không đến thì…

Thầy Cố à, tôi gặp chuyện xui xẻo thầy còn đòi đánh gãy chân tôi nữa, dữ quá đi…

“Bác cố gắng chạy thoát mấy người đó nhé.” Hạ Lam nói.

“Không thành vấn đề.” Bác tài trả lời, “3… 2… 1, chuẩn bị, cất cánh!”

Đến đường cao tốc không giới hạn tốc độ, bác tài xế đạp chân ga, xe kêu “vèo” một tiếng, phóng về phía trước y như tên lửa.

Chiếc xe đen vẫn bám riết không tha, cùng xe taxi anh chạy tôi đuổi, ầm ĩ cả con đường. Lúc đến khách sạn của Cố Chinh đã là 9 giờ, Hạ Lam trả tiền xe, cậu cảm giác cái ví của mình nhẹ hẳn đi, chỗ Cố Chinh ăn cơm xa thật đấy.

Hạ Lam vừa xuống xe, hai vị cao to chuyên nghiệp kia lại lao tới túm lấy cậu, bác tài mở cửa phi ra, vừa bước xuống xe đã hùng hùng hổ hổ quát: “Làm gì đấy, làm cái gì đấy!!! Ăn cướp hả?! Có muốn tao thay trời hành đạo phi xe tông chết bọn bay không???”

Hạ Lam suýt chút nữa phì cười, nhưng vẫn vào tư thế chuẩn bị đánh nhau với bọn họ.

Xe dừng trước cửa khách sạn đèn đuốc sáng choang, hơn nữa trang hoàng cũng rất sang trọng, thấy có người tụ tập đứng đó, tổ dân phố và bảo vệ đều đến canh chừng, hai gã cao to không dám hành động thiếu suy nghĩ, dường như đang lo lắng.

Lúc này, một bóng người cao gầy đi tới, vỗ vỗ vai một gã: “Anh bạn, xích qua dùm cái.”

Gã kia đang hồi hộp nên giật bắn mình, lập tức quay lại định đấm cho người nọ một đấm, nào ngờ, gã bị đối phương bắt lấy cổ tay, sau đó khéo léo đẩy cú đấm còn lại ra đằng sau, còn thuận chân tiêu sái đạp một cú, đá gã văng đi.

Cố Chinh đá bay một tên cao to xong, chậm rãi rút chân về, áo mũ chỉnh tề mà khoanh tay, cười như không cười liếc Hạ Lam một cái, anh nhìn về phía người còn lại: “Sao, muốn đánh nhau ngay tại đây hả?”

Lúc gã thứ nhất bị đá bay, lưng gã đập vào xe, đau đến mức hét ầm lên, gã nổi giận, vung tay bước tới, cùng gã thứ hai một trước một sau vây quanh Cố Chinh, dường như muốn hội đồng anh.

Cố Chinh vốn rất có cơ bắp, nhưng so với hai tên đàn ông to như con gấu kia, trông anh có vẻ cao gầy hơn, cơ mà khí thế lại chẳng thua kém chút nào, bình thản đứng đó. Hạ Lam vội vàng vọt tới, chắn trước mặt Cố Chinh: “Các người đừng có quá đáng!”

Cố Chinh hất cậu qua một bên, khó chịu nói: “Làm cái gì đấy, còn bày đặt bảo vệ tôi nữa chứ? Đi vô trong chờ, để tôi tâm sự với hai người anh em đầu óc ngu si tứ chi phát triển này một lát.”

Cố Chinh đọc số phòng rồi đẩy Hạ Lam, “Vào ăn chút gì đi, tôi vừa gọi món đó. Thuận tiện dạo một vòng làm quen, toàn bạn bè cùng ngành cả thôi, có một vị tên là Vương Chí Bân.” Anh quay đầu nhìn hai gã nọ, cười nói, “Nghe đâu là vị khách quan trọng của ông chủ Lý Cẩm Tùng nhà các anh.”

Hai gã cao to nhìn nhau, một tên lấy điện thoại ra gọi, Cố Chinh bước qua: “Gọi cho Lý Cẩm Tùng à?”. Anh chọt ngay vào chỗ nhột trên cổ gã ta, tranh thủ lúc gã thả tay ra thì giật lấy di động, cười đưa lên tai nghe, “A lô, ông chủ Lý đấy ư? Tôi là Cố Chinh.”

“Không có gì, là chuyện tên nhóc Hạ Lam ấy, cậu ta vẫn còn nhỏ dại, cơ mà bây giờ cậu ta đang làm việc cho tôi, tôi rất thích cậu ta, ong bướm bên cạnh ngài đông như thế, đừng nên… đúng không?”

“À đúng rồi, giám đốc Vương của Kỳ Lân đang dùng bữa với chúng tôi, ngài có muốn tâm sự với ông ấy không? Không hả? Được rồi. Ngài hỏi tôi với Hạ Lam có quan hệ gì à?” Cố Chinh cười hai tiếng, liếc mắt nhìn Hạ Lam một cái, từ tốn nói, “Người của tôi đó.”

“Ôi, không sao, lúc đầu ngài có biết cậu ấy theo tôi đâu, hơn nữa vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà? Đàn ông với nhau cả, bỏ qua bỏ qua.”

“Được, bye bye, hôm nào hẹn nhau nhé, ngài muốn tâm sự với hai người anh em kia không?”

Cố Chinh trả di động cho tên cao to kia, gã có vẻ chần chừ, sau khi nói mấy câu bèn vội vàng cúi đầu khom lưng, cuối cùng cúp điện thoại. Hai gã cùng đi qua, sáu mắt nhìn nhau, bọn họ xin lỗi Cố Chinh nhưng anh chẳng hề chớp mắt lấy một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ chỉ Hạ Lam: “Xin lỗi tôi làm gì, chính chủ ở kia kìa.”

Nụ cười của Cố Chinh rất thong dong, nhưng không hiểu sao lại chứa đựng sự uy hiếp, trong bóng đêm, nụ cười đấy quyến rũ đến độ tội phạm cũng muốn đi đầu thú.

Cảm động quá, Hạ Lam muốn khóc. Anh ấy đẹp trai quá, Hạ Lam cũng muốn khóc.

————————————————

(1) Need for Speed: Trò chơi đua xe thành công nhất mọi thời đại, ra mắt lần đầu năm 1994 và đến nay đã có hơn 20 phiên bản khác nhau. Ảnh minh họa là bản ra mắt năm 2010

Game_Need_for_Speed(2)

(2) B&B (Bed and Breakfast): Bản gốc là khách sạn nhanh (fasthotel), là các khách sạn và nhà nghỉ ít phòng chuyên phục vụ kiểu tiết kiệm bằng cách chỉ cung cấp chỗ nghỉ và bữa sáng.

(3) Extreme Racing: Tên đầy đủ là Hot Wheels Extreme Racing, cũng là game đua xe nhưng feature dòng xe đồ chơi Hot Wheels.

37007-Hot_Wheels_-_Extreme_Racing_[U]-1459023339

8 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 11

Trả lời Kelly TeAry Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s