[Cuộc đời] Chương 9

Nụ hôn thứ chín

9e55599b9d40042f0bf1c8e98bba392a

Sắc mặt Cố Chinh trầm xuống, định giật di động của Hạ Lam. Hạ Lam không nói tiếng nào, vẫn im lặng nghe điện thoại, cậu đưa tay kia ngăn Cố Chinh lại, thuận thế nắm chặt tay anh, sau đó nhanh chóng buông ra.

“Cậu đang ở đâu?!” Chị Mai quát.

“Em… ở chỗ thầy Cố.” Hạ Lam rốt cục cũng lên tiếng.

“A, Cố Chinh hả?” Chị Mai hỏi, dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, “Đừng có lăng xăng ở đó nữa, ích lợi khỉ gì! Đã lâu như thế mà chẳng ho he tiếng nào với cậu, không ký hợp đồng cũng không luyện tập chính thức! Không tập thì diễn con khỉ! Không kịch kiếc gì hết, mau về xin lỗi ông chủ Lý, có khi người ta còn chịu tha thứ!”

“Là phim truyền hình đó biết không! IP lớn lắm (1)! Cậu còn ra vẻ thanh cao làm chi?! Hồi đó cậu cứ vậy nên giờ xem hậu quả thế nào nè! Thanh cao có mài ra ăn được không?!”

Cố Chinh nhìn Hạ Lam, anh trông thấy đôi mày cậu càng lúc càng cau lại, bàn tay siết điện thoại đến trắng bệch, tựa hồ không thể nhịn được nữa, cuối cùng, Hạ Lam bước ra khỏi văn phòng Cố Chinh, hung bạo ném di động vào tường.

Chiếc điện thoại đập vào chân tường lát đá cẩm thạch cái “bốp”, sau đó bắn ngược vào tường bên kia, cuối cùng mới rớt trên sàn nhà, màn hình chớp chớp mấy cái rồi đen thui.

Hạ Lam đưa lưng về phía Cố Chinh, nếu chiếu theo tỉ lệ cơ thể thì lưng cậu rất dài, thon thả xinh đẹp, đôi vai thẳng tắp theo nhịp thở nặng nề mà phập phồng lên xuống. Cố Chinh thở dài, anh không nói gì, im lặng đứng cạnh cậu.

Qua một lúc thật lâu, giọng nói khàn khàn của Hạ Lam mới cất lên: “Xin lỗi thầy Cố, thật xấu hổ quá.”

Cố Chinh nhìn bóng lưng người nọ, cảm thấy như đang nhìn một loài cây cỏ vừa nhỏ bé lại mạnh mẽ gan lì giữa giông tố, anh lắc đầu.

“Cãi nhau à?”

“Chắc tôi sắp bị đóng băng rồi.” Hạ Lam vẫn không quay sang nhìn anh, nhanh chóng lau mắt, “Hồi trước cũng vậy, tôi vừa nổi tiếng một chút đã có người đòi chơi qui tắc ngầm, tôi không chịu nên bọn họ tức giận, công ty cũng mặc kệ, thành thử bây giờ mới ra nông nỗi này.”

Cố Chinh khoanh tay tựa vào cửa nhà, lấy gói thuốc lá trong túi quần ra, anh ngậm vào miệng nhưng không hút, gọi: “Quay lại đây.”

“Hả?” Hạ Lam quay đầu, nhìn thấy thứ gì bay tới bèn lập tức đưa tay chụp lại, cậu phát hiện đó là một gói Davidoff đỏ, kèm theo một chiếc bật lửa đơn giản màu đen.

“Tôi…” Hạ Lam vừa định nói gì, đã thấy Cố Chinh phớt lờ cậu, anh ngậm thuốc lá, nhét tay vào túi quần, dùng tư thế vô cùng lưu manh mà “tao nhã” bước ra ngoài, Hạ Lam sửng sốt một hồi rồi mới theo sau.

Hai người đứng trong sân hút thuốc, Hạ Lam ít khi nào được hút thuốc lá xịn như thế, cảm thấy mùi rất được, chủ yếu là hợp miệng, không bị hôi, hương thơm đậm mà không gắt.

Cố Chinh hút thuốc như đang thưởng thức rượu, chậm rãi hưởng thụ. Hạ Lam học theo, cũng dần dần bình tĩnh lại.

“Thật sự xin lỗi…” Hạ Lam lại nói, “Để thầy phải thấy tôi thế này…”

“Hợp đồng của cậu còn mấy năm?” Cố Chinh hỏi.

“… Hai năm.”

Cố Chinh chậm rãi hút thuốc, chậm rãi nhả khói, giữa sương khói lượn lờ, người đàn ông mặc Âu phục khoanh tay dựa vào bức tường màu đỏ, dáng người thon dài nổi bật giữa sắc xanh của dây thường xuân, anh từ tốn nói: “Công ty này không đáng tin cậy. Quản lý của cậu tên gì?”

Hạ Lam cúi đầu, cảm thấy xấu hổ trước mặt Cố Chinh: “Phùng Tiểu Mai.”

“Ừ.” Cố Chinh nhìn qua, “Cậu cứ từ chối xong là không được nhận việc à?”

“Tôi… Trước kia cũng bị thế, tôi quen rồi.”

“À…” Cố Chinh lại quay đầu đi, “Vừa hay có thời gian tập kịch.”

Hạ Lam khựng lại, tâm trạng bỗng nhiên khá hơn nhiều, đúng vậy, mình vẫn có thể diễn “Áng sáng và cát bụi”, vẫn có thể đi theo học hỏi bên cạnh Cố Chinh, thế là tốt rồi.

Cố Chinh dụi dụi thuốc lá vào miệng gạt tàn trên nắp thùng rác, khói bụi xám đen bay ra, tàn lửa vẫn còn lóe sáng: “Tôi chưa muốn ký hợp đồng với cậu.”

Hạ Lam thầm run rẩy. Không thể nào! Ngay cả “Ánh sáng và cát bụi” cũng không được diễn?!

“Tôi không muốn chia tiền cho cái công ty vớ vẩn kia của cậu.” Cố Chinh cau mày nói, “Bọn họ lấy tám phần lương của cậu đúng không?”

“Vâng…” Hạ Lam vừa định vớt vát vài câu thì Cố Chinh đã vuốt cằm cười: “Cơ mà vẫn phải ký chứ, nếu không lỡ cậu bỏ chạy thì phiền lắm.” Sau đó, anh lộ ra một nụ cười vừa xấu xa lại vừa duyên dáng, nói: “Nhưng diễn kịch sân khấu thì thu nhập ít lắm đó nha.”

Hạ Lam: “…?”

Cố Chinh gẩy hết tàn thuốc, vỗ vỗ vai cậu: “Nếu cậu tin tưởng tôi thì để người của tôi sang công ty cậu bàn hợp đồng nhé.”

Hạ Lam run rẩy nãy giờ, cuối cùng dè dặt hỏi: “Cho nên tôi vẫn được diễn Trình Phi Nhiên đúng không ạ?”

“Hửm?” Cố Chinh có chút ngoài ý muốn, “Cậu chỉ quan tâm cái này thôi sao? Cậu không để ý lương…”

Hạ Lam vui sướng nhảy cẫng lên: “Tốt quá!” Sau đó cậu ôm cổ Cố Chinh, còn định múa một điệu với anh, “Tốt quá, thầy Cố, thật tốt quá!”

Cố Chinh bị Hạ Lam ôm lấy nhảy nhót, anh luống cuống tay chân đẩy cậu ra: “Cậu không để ý chuyện lương bổng sao? Cậu đã đắc tội với công ty, cho dù diễn cùng đoàn kịch của tôi, học được nhiều kiến thức và kỹ thuật diễn đi nữa, vậy thì sao? Bao nhiêu diễn viên giỏi vẫn không nổi được đấy thôi, không có tiền, cậu không…”

Nghe đoạn, Hạ Lam cuối cùng cũng đứng im: “Tôi… để ý chứ…”

“Đương nhiên tôi muốn nổi tiếng, muốn kiếm được thật nhiều tiền, nhưng…” Cậu có chút bất đắc dĩ đáp, “Tôi không thể làm những chuyện như thế được, thầy biết không? Tôi có giới hạn của tôi, mặc dù lúc này nói ra nghe hơi nực cười… Nhưng tôi không muốn tự hạ thấp mình. Kiếm đủ tiền nuôi bản thân và hiếu kính mẹ cũng chẳng khó lắm đâu, không cần phải… sử dụng thủ đoạn đấy.”

“Ô?” Cố Chinh có vẻ rất hứng thú, không để ý tại sao Hạ Lam lại nói hiếu kính mẹ chứ không phải hiếu kính cha mẹ, “Ý cậu là cậu cũng chấp nhận không diễn kịch?”

“Nếu diễn kịch mà cũng phải thế thì tôi không diễn nữa.” Hạ Lam thẳng thắn nói, một lát sau lại cười rộ lên, “Nhưng tôi không cần thủ đoạn vẫn được diễn Trình Phi Nhiên, cũng có thể đi theo thầy học hỏi, tôi thật sự…”

Hạ Lam lại kích động ôm lấy Cố Chinh, lại bắt đầu nhảy nhót.

“Trời ạ, bình tĩnh! Cậu bị điên hả?! Không cho diễn nữa giờ!” Cố Chinh vốn đang hơi cảm khái lại bị ôm đến mức bùng cháy, cuối cùng anh hung hăng đạp Hạ Lam một cú mới gỡ được tên này từ trên người mình xuống. Cố Chinh túm cổ áo đối phương, đè người ta lên tường quát: “Đủ rồi!”

Sau khi anh buông Hạ Lam ra, Hạ Lam chỉ cười, ngồi xổm trên mặt đất. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đen láy sáng rỡ, nhìn thoáng qua trông như một em chó bự hoạt bát năng động.

“Hừ… ” Cố Chinh ghét bỏ nguýt một tiếng.

Anh đứng ngược nắng, Hạ Lam ngưỡng mộ ngắm anh, hệt như đang ngưỡng mộ thiên thần. Cố Chinh từ trên cao nhìn xuống, dùng ngón tay gõ gõ trán Hạ Lam: “Cố mà ôm đùi thầy Cố của cậu nhé, chỉ cần diễn tốt là ổn cả thôi.”

“Dạ!” Hạ Lam cười đáp, nói xong định ôm đùi anh thật, lại bị Cố Chinh đá văng .

“Cái tên này điên rồi!” Cố Chinh vừa đi vào tòa nhà của đoàn kịch vừa gào thét với đoàn trưởng Lý.

“Sao thế?” Đoàn trưởng Lý nhìn Hạ Lam, cười tủm tỉm hỏi, “Sao Tiểu Hạ lại chọc ghẹo ông thầy sư tử Hà Đông này nữa rồi?”

Hạ Lam cười đuổi theo Cố Chinh, khoảnh khắc cậu vừa bước chân vào cửa, không biết là do gió từ máy lạnh phả đến hay vì nguyên nhân nào khác, Hạ Lam bỗng cảm thấy như mình vừa được thanh tẩy, cả người thoải mái.

Có kẻ có thể bán đứng thân thể và tôn nghiêm, nhưng cậu không làm được.

Cậu không làm được, nên cậu sẽ không làm, việc gì cũng có cách giải quyết của nó.

Ôm chặt đùi vàng của thầy Cố, ráng diễn cho tốt! Biến thành vàng rồi tự khắc sẽ sáng thôi! (2)

Hạ Lam lập tức y như được chích tiết gà, trong lòng tràn ngập tình cảm mãnh liệt và hy vọng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào.

Ít nhất hiện tại cậu chỉ cần đi theo Cố Chinh học tập diễn kịch là được!

 

Cố Chinh quả nhiên cho người tìm chị Mai ký hợp đồng đóng kịch, cũng không biết nội dung thế nào, tóm lại chị Mai vẫn không ưa Hạ Lam, không bắt cậu đi tiếp ông chủ Lý, cũng không tìm việc cho cậu, đại khái ý là: “Thích thì đi đóng kịch đi, dù sao bà đây muốn đóng băng cậu đó, kệ cậu!”

Cố Chinh đưa hợp đồng chị Mai đã ký cho Hạ Lam, bảo cậu ký tên, anh chỉ vào mục thù lao: “Nhìn này, tôi trả cậu nhiều chưa.”

“…”

Để tránh thuế nên số tiền thỏa thuận được viết trên hợp đồng rất ít, Hạ Lam nhìn, có chút do dự, cậu nhủ thầm: đã ít như vậy còn phải chia tám phần cho công ty nữa…

Nhưng sau đó Hạ Lam lại nghĩ, dù sao cậu đang bị đóng băng, trừ lúc luyện kỹ năng và tập kịch ra hẳn là còn dư thời gian, trong nhà hiện tại không cần cậu chu cấp nhiều, tìm một công việc bán thời gian là đủ sống, hơn nữa tiền gửi ngân hàng cũng còn một ít, nói chung vẫn xoay sở được.

Vì thế, Hạ Lam thương lượng với Cố Chinh: “Có buổi trống giữa mấy ngày chúng ta luyện tập và diễn kịch đúng không ạ?” Bảo đảm có, dù sao Cố Chinh cũng rất bận rộn.

“Ừ.” Cố Chinh nói, “Sao thế?”

Hạ Lam dè dặt hỏi: “Mình xếp thời khóa biểu trước được không?”

Đôi mắt đẹp của Cố Chinh trợn lên: “Làm sao? Bộ cậu bận hơn cả tôi luôn à?”

“Không phải…” Hạ Lam hơi lúng túng, rốt cục nói thật, “Tôi định đi làm thêm…”

“…” Cố Chinh hãi hùng nhìn cậu hồi lâu, trông như sắp vả cho cậu một cái.

————————————————

(1) IP lớn: IP là chữ viết tắt của Itellectual Property (Sở hữu trí tuệ), từ này rất thịnh hành ở Tq vào những năm 2014, ý chỉ những diễn viên hoặc phim ảnh nổi tiếng và có sức thu hút lớn.

(2) Chi tiết này tác giả lấy cảm hứng từ thần thoại Hi Lạp – “Vua Midas và bàn tay vàng”, vua Midas đã ước rằng hễ tay mình chạm vào đâu là chỗ đó biến thành vàng, ý Hạ Lam bảo nếu em đu bám Cố Chinh thì em sẽ có cơ hội nổi tiếng.

 

Bonus:

Thuốc lá Davidoff đỏ, một gói tầm 150k Vnd TTvTT~

925731436s

 

4 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s