[Cuộc đời] Chương 7

Nụ hôn thứ bảy

5556e0a60ec7ee3635598f292b99107a

Sau ba ngày “huấn luyện quán bar”, Hạ Lam giặt sạch sẽ bộ quần áo Cố Chinh cho mượn, đánh lại giày rồi đem đến đoàn kịch trả anh. Quần áo và giày đều được bọc gọn gàng, Cố Chinh nhìn chúng, ngạc nhiên liếc Hạ Lam một cái. Không ngờ tên này trông cẩu thả vậy mà thực ra cẩn thận phết.

Anh cầm sơ mi và vest lên treo vào trong tủ, để lại chiếc cà vạt và đôi giày: “Cỡ quần áo của tôi lớn hơn của cậu, nhưng mấy cái này tôi mới dùng có hai ba lần thôi, cậu lấy đi.”

Hạ Lam nhất thời ngớ ra: “…Hả?”

Tối qua lúc về cậu đã lên mạng tra thử, giày hiệu John Lobb một đôi đã gần 1 vạn, cà vạt Hermes phải hơn 1 ngàn, hơn nữa cái nào cũng còn mới tinh.

Hạ Lam: “Mắc lắm!”

“Nói nhỏ chút.” Cố Chinh nhíu mày che tai lại, “Hôm qua cậu trả tiền rượu rồi…”

“Rượu còn chưa tốn tới 1 ngàn nữa!”

“Đừng có hét.” Cố Chinh rốt cục nổi giận, “Cho cậu thì cậu cứ lấy đi, coi như tiền lương tháng đầu của cậu đó!”

Sau đó anh mất kiên nhẫn đi ra, để lại Hạ Lam một mình với một đôi giày lấp lánh và một chiếc cà vạt lấp lánh.

Một lát sau, trong tim Hạ Lam như bừng nắng, cõi lòng tràn ngập cảm động và biết ơn. Cố Chinh cho cậu cơ hội diễn kịch, còn không lấy học phí! Phải biết là cỡ thầy Cố toàn lấy giá trên trời không đó! Thế mà giờ thầy ấy còn cho cậu đồ hơn 1 vạn, nói thật, cậu rất băn khoăn khi trả tiền rượu thay tiền công dạy mà không đưa cho Cố Chinh.

Hạ Lam chạy theo hét lên: “Thầy Cố! Về sau nếu thầy thuê tôi tôi cũng không lấy tiền đâu, diễn miễn phí cho thầy luôn! Chỉ cần thầy chịu dạy tôi là được!”

Bao nhiêu người thò đầu ra khỏi hành lang nhìn cậu, Cố Chinh đang nói chuyện với đoàn trưởng Lý ở đầu cầu thang, anh nghe tiếng cậu, lại thấy Hạ Lam y như diều hâu bắt gà con lao vút đến bèn nhảy lên định đá bay cậu đi.

“Ái da!” Hạ Lam lanh lẹ tránh thoát, sau đó tựa vào tường cười ngây ngô.

Cố Chinh ghét bỏ nhìn cậu: “Mốt ra đường đừng kể là thầy Cố dạy cậu nhé, mất mặt lắm.”

Hạ Lam chỉ nhìn Cố Chinh cười he he.

Khóa huấn luyện tiếp theo là cách nghiên cứu kịch bản, Hạ Lam và Cố Chinh diễn chung cũng không tệ, tuy rằng Hạ Lam hầu như từng giây từng phút đều không đạt được yêu cầu của Cố Chinh, nhưng ít nhất cậu cũng đã tiến bộ.

Trong quá trình, Cố Chinh dùng rất nhiều phương pháp mới lạ để dạy cậu, Hạ Lam có lúc bị mất mặt, có lúc lại không biết làm sao, có lúc lại diễn rất thuận lợi.

Trong kịch bản, những đoạn cậu và Cố Chinh diễn chung đều là cảnh tình cảm, khi hai người đứng đối diện nhau, Hạ Lam đã muốn hôn anh. Đương nhiên bây giờ vẫn chưa tới giai đoạn hôn thật, nhưng Hạ Lam đúng là có ý định đó. Một ngày nọ, Cố Chinh chợt thấy Hạ Lam đang ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm liền nhíu mày, cười nói: “Muốn nhập vai là tốt, nhưng phim ảnh khác với thực tế, không những phải tiếp thu mà còn phải biết cách chọn lọc thể hiện nữa kìa.”

Nếu không thì phiền lắm.

Hạ Lam hơi mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: “Ừm, thầy Cố có phân biệt rạch ròi giữa công việc và đời tư không?”

Cố Chinh đáp: “Rất rạch ròi là đằng khác.”

“…” Hạ Lam nói, “Ồ.”

Không hiểu sao, trong lòng cậu có chút mất mát.

 

Chớp mắt một cái đã đến kỳ huấn luyện thứ tư.

Lại một ngày Chủ nhật, tiết trời rất nóng, Hạ Lam mặc áo thun và quần đùi, lộ ra đôi chân và hai cánh tay vừa thon thả vừa rắn chắc, do lười đem ba lô nên có bao nhiêu đồ cậu nhét hết vào túi xách. Thần kỳ làm sao, Cố Chinh vẫn mặc sơ mi trắng và quần dài màu đen, không đổ tí mồ hôi nào y như robot. Anh cởi mấy nút áo trên cùng, lộ ra xương quai xanh và một khoảng ngực nhỏ, sau đó xắn tay áo, khoe ra chiếc đồng hồ đang đeo, từ trong ra ngoài đều tỏa hào quang “Người này là hàng cao cấp.”

Hơn nữa văn phòng Cố Chinh không bật máy lạnh nhiều, chỉ mở cửa sổ thông gió, đại khái là vị trí đông ấm hạ mát, gió lùa vào rất nhẹ nhàng sảng khoái.

Hạ Lam bước vào phòng làm việc của Cố Chinh, cậu để túi lên ghế salon, thấy hôm nay anh không uống trà mà đang uống soda.

Hạ Lam hỏi: “Thấy Cố không nóng à? Sao cả ngày thầy cứ mặc đồ tây thế?” Đã vậy còn mỗi ngày một bộ.

“Hửm?” Cố Chinh quay đầu lại nhìn cậu, cơ thể anh tạo thành một hình cắt sắc cạnh giữa nắng hè chói chang, bóng dáng phản chiếu đẹp đến nỗi cả nhà thiết kế tầm cỡ nhất cũng không chê vào đâu được.

Hơi thở của Hạ Lam hẫng đi một nhịp, Cố Chinh cười bước tới: “Tâm có tĩnh tự khắc người sẽ mát.” (1)

“Haha, đừng giả bộ.” Hạ Lam nói, “Thầy ra khỏi nhà đã bước vào xe, nếu không thì nhà thầy cũng mát mẻ, chắc thầy không vận động nhiều đâu nhỉ…”

Cố Chinh gồng tay một cái, cơ bắp trên cánh tay nổi lên, trông hơi vạm vỡ, rất có sức mạnh, tràn ngập sự quyến rũ nam tính.

Lòng Hạ Lam giật thót, cậu vội vàng sửa miệng: “Chắc thầy tập ở phòng thể thao chứ gì, vẫn có điều hòa!”

Cậu thầm nghĩ, trông thầy Cố nhã nhặn thế mà sao còn cơ bắp hơn mình nữa.

Cố Chinh thầm nghĩ, cậu nói đúng rồi đó.

Hạ Lam lật lật kịch bản của “Ánh sáng và cát bụi”, cậu hỏi: “Hôm nay mình nghiên cứu đoạn nào vậy thầy?”

Cố Chinh rút quyển sách trong tay cậu ra, để qua một bên: “Hôm nay không diễn cái này.”

“Dạ?”

Cố Chinh mở tủ sách, mùi hương thơm ngát của bột giấy tràn ngập, ngón tay anh lướt qua hơn mười hàng gáy sách mỏng nhưng lại xếp chất chồng, trông như đang lướt trên phím piano. Cuối cùng, Cố Chinh chọn một quyển, ném qua, Hạ Lam nhanh tay lẹ mắt chụp được, là “Macbeth” của Shakespear.

Hạ Lam mở sách ra, Cố Chinh bưng soda ngồi xuống, điều chỉnh một tư thế thoải mái: “Biết quyển này không?”

Biết rõ là đằng khác. Hồi còn đi học cậu đã từng phân tích, từng diễn “Macbeth”. Hạ Lam còn nhớ lúc đó mình đóng vai Banquo, một vị tướng chính trực và lương thiện, sau lại đóng Malcolm cơ trí và dũng cảm, nói chung toàn là nhân vật chính diện. Hạ Lam hình như hiểu được ý đồ của Cố Chinh, hỏi: “Tôi đóng Macbeth ạ?”

Cố Chinh đưa một ngón tay lên lắc lắc, lại chỉ chỉ mình: “Tôi đóng Macbeth.”

Hạ Lam cũng bắt chước anh, lấy tay chỉ mình: “Còn tôi?”

“Cậu hả… ” Cố Chinh cong khóe miệng, “Cậu đóng phu nhân của tôi.”

Hạ Lam: “…”

Hạ Lam: “?!!!”

Sét đánh ngang tai!

Trời đất ơi, cậu phải vào vai vị phu nhân dối trá, lạnh lùng, mưu mô ác độc của Macbeth sao?!

Này này này, còn chuyện giới tính nữa chứ! Chênh lệch quá lớn, diễn thì vẫn diễn được cơ mà khó diễn sâu lắm! Lại còn phải diễn sao cho cái kẻ chuyên bới móc vạch lá tìm sâu như Cố Chinh thấy hài lòng thì còn khó hơn lên trời!

Cố Chinh nhìn cậu rối rắm, nhịn không được bật cười: “Diễn kịch không chỉ để phô ra bản sắc, cậu phải biết trên thế giới không có ai diễn giống nhau cả, cùng một nhân vật nhưng lại có rất nhiều cách thể hiện.”

“Làm sao cậu có thể vào vai một nhân vật khác mình một trời một vực? Làm sao cậu có thể biến nhân vật đó trở nên sống động như thật, từ trong ra ngoài đều có sức thuyết phục? Có rất nhiều cách để cậu trở thành nhân vật đó.” Cố Chinh bước tới, ngồi đối diện với cậu, “Ví dụ giờ tôi bảo cậu đóng một nhân vật nữ, một người đàn bà giống như phu nhân của Macbeth, cao quý, tao nhã, xinh đẹp, nhưng lại mang dã tâm hiểm ác. Cậu tính diễn thế nào?”

Hạ Lam cau mày nhớ lại hình ảnh của các quý phu nhân thời Trung cổ, cậu đứng thẳng lưng, ưỡn ngực nâng cằm, tưởng tượng eo mình sắp bị corset siết chết. Cậu nghĩ về những chuyện mà phu nhân của Macbeth đã trải qua, vì sao bà lại có cá tính đó, vẻ ngoài của bà trông thế nào, động cơ của bà là gì, bà …

Hạ Lam đưa hai ngón tay tao nhã đặt lên cằm, quay đầu bước đến đánh giá Cố Chinh từ trên xuống dưới. Khóe môi cậu cong lên, có chút cay nghiệt, có chút tà ác, lại tràn ngập quyến rũ mà khẽ cười.

Đường cong từ gáy đến lưng của Hạ Lam đẹp vô cùng, làm người ta nhớ đến chiếc cổ thiên nga. Mắt không cần phấn cũng sâu hút hồn, lông mi cong dài đen nhánh không cần mi giả, tạo thành một lớp bóng đổ bí ẩn. Thật sự rất xinh đẹp, một người đàn bà cao nhã mỹ lệ mà hiểm độc núp trong vỏ bọc của một người đàn ông.

Cố Chinh ngắm nghía cậu một lát, anh cũng chống cằm, động tác tùy tiện như vậy đã thanh lịch hơn nhiều so với Hạ Lam đang diễn quý phu nhân, cười cười: “Ừ, cũng được đấy.” Nói rồi, hai tay Cố Chinh đan vào nhau đặt lên đùi, anh nghiêng người nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói, “Còn đây là tiểu thư nhà giàu thanh tao ôn hòa.”

Hạ Lam sửng sốt, Cố Chinh vừa bảnh bao cũng lại vừa xinh đẹp, nếu một người đàn ông mà ngồi kiểu thục nữ như vậy hẳn sẽ trông rất kỳ quái, nhưng Cố Chinh chỉ làm người ta cảm thấy thật đẹp. Trong một thoáng, dường như Hạ Lam có thể thấy một vị tiểu thư quí tộc mỹ lệ thanh thuần, nhưng khi nhìn lại thì càng giống một bá tước đẹp trai cao nhã ôn hòa hơn, có thể vẽ thành tranh rồi đem treo trong mấy tòa thành thời Trung cổ.

“Nếu ngoại hình thay đổi mà bản chất bên trong vẫn vậy thì vô ích.” Cố Chinh nói, “Chú ý chi tiết, nhân vật phải có nền móng cơ bản, biểu hiện sinh động, từ móng tay đến sợi tóc đều phải hoàn hảo.”

“Tôi không bắt cậu phải diễn giống người khác, diễn xuất có tiêu chuẩn riêng của nó, nhưng cũng đâu chỉ có duy nhất một cách diễn. Đưa khán giả lạc vào cảnh giới mới, không thực tế cũng được nhưng phải làm bọn họ cảm động, hiểu chưa?”

“Vâng…” Hạ Lam lên tiếng, vẫn còn mải mê nhìn anh, ngắm trái ngắm phải nghiên cứu. Cậu nghiên cứu cả buổi trời, chỉ cảm thấy Cố Chinh thật sự… quá đẹp, đẹp đến nỗi vượt qua cả vấn đề giới tính.

Đẹp đến siêu thoát, không thể kháng cự.

————————————————

(1) Câu gốc là “Tâm tĩnh tự nhiên lương” aka “Tâm có tĩnh thì tự khắc lòng sẽ an yên”, nhưng chữ “lương” còn có nghĩa là mát mẻ nên Cố Chinh cố tình xuyên tạc.

4 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 7

Trả lời if.my.heart.had Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s