[Cuộc đời] Chương 1

Nụ hôn thứ nhất

17156024_673332579537485_1315623157931870937_n

Thứ Hai đầu tuần, bể bơi trong chung cư cơ bản toàn là người cao tuổi, còn có vài bà nội trợ dắt đám nhỏ chưa phải đi học đến. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm một thân ảnh, kỹ năng bơi lội của bọn họ so với người kia thật chỉ như vịt cạn đọ cùng cá mập.

Hạ Lam đạp mạnh vào vách bể, lại lặn xuống đáy nước, lập tức lao xa đến gần mười mét, đến giữa hồ rồi mới trồi lên. Dáng bơi bướm tuyệt đẹp, cánh tay săn chắc, đường cơ lưng lưu loát phía sau, lưng rộng eo thon, dáng người cao gầy, làn da trắng đến phát sáng, y như Lụa trắng trên sóng (1).

Cậu bơi đủ mười vòng, đang vịn thành bể nghỉ ngơi thì có một bác gái nhiệt tình lướt qua: “Nhóc có phải vận động viên chuyên nghiệp không, bơi giỏi thế!”

Hạ Lam cảm thấy đeo kính bơi nói chuyện có vẻ không lễ phép nên tháo xuống, lộ ra khuôn mặt của mình. Bác gái bị gương mặt sạch sẽ gọn gàng đẹp trai kia làm ngớ ra. Hạ Lam cười nói: “Không ạ, lúc nhỏ con học bơi gần mười năm, lúc thi đại học định chọn khoa thể dục đấy chứ.”

“À, vậy con học đại học thể dục thể thao à.”

“Cũng không phải, con…” Hạ Lam sờ sờ đầu, ngại ngùng cười đáp, “Con học ngành khác.”

Bác gái lại hỏi vài câu kiểu ngành gì thế, ở trường nào, nhưng Hạ Lam vẫn lảng đi, bác gái không hỏi nữa, vừa định mai mối cho thằng nhóc, bỗng nhiên thấy có gì đó sai sai: “Ủa, con không đi làm hở? Nay là thứ Hai mà sao còn ở đây bơi?”

Hạ Lam sửng sốt, vừa định xạo rằng mình bán hàng trên Taobao hoặc làm nhà văn tự do vân vân, bác gái đã híp mắt: “Ai nha, nhóc à, bác gặp con ở đâu rồi đúng không?”

Hạ Lam nhanh chóng đeo kính lên, kéo mũ chụp xuống cố gắng che mặt mình: “Thôi ạ, con phải về đi làm nữa, ha ha ha tạm biệt bác!”

Giữa ánh mắt của các bác trai bác gái em trai em gái, Hạ Lam y như cá heo nhảy ra khỏi nước, lưu loát leo lên bờ, chân dài bước ra một bước chắc cũng gần hai mét. Các ông hâm mộ nhìn cậu, nói: “Tuổi trẻ thật tốt.”, các bà nóng bỏng nhìn cậu, nói: “Đẹp trai quá à, không biết có người yêu chưa?”

Hạ Lam nhanh chóng tắm rửa, nhìn điện thoại có cuộc gọi nhỡ của quản lý – chị Mai, cậu hơi kích động, gọi lại cho cô: “Xin lỗi chị Mai, lúc nãy em không nghe máy được, có việc cho em hả chị?”

Chị Mai như thường lệ sạc cậu một trận, nói: “Gần đây công ty vẫn chưa thông báo gì, nhưng tôi có hẹn cho cậu một buổi thử vai, là nam chính, kịch bản gửi cho cậu rồi, nhanh xem đi, năm ngày sau phỏng vấn!”

Hạ Lam vui sướng phấn chấn: “Thật ạ, em có thể diễn nam chính sao?! Kịch bản gì vậy chị? Phim truyền hình, phim điện ảnh? Ừm, phim điện ảnh thì hơi khó…, hay là phim thần tượng?”

Chị Mai ngớ ra một lúc, hồi lâu sau mới đáp: “Kịch sân khấu!”

“Kịch sân khấu?” Hạ Lam há hốc mồm, tuy rằng cậu không nổi tiếng nhưng vẫn luôn đóng phim truyền hình, nay bỗng nhiên đóng kịch, thấy hơi là lạ.

Chị Mai đọc cho cậu nghe một danh sách dài những vở kịch không nhận được, cô bảo kịch sân khấu có thể tăng kỹ thuật diễn xuất, còn nói: “Cậu không biết vở kịch này có lợi cho cậu lắm à, biết Cố Chinh không, ông vua kịch bản Cố Chinh ấy, anh ta vừa là giáo sư của Học viện Điện Ảnh vừa là đạo diễn. Anh ta diễn vai chính trong vở kịch lần này, cũng vừa đóng vừa đạo diễn!”

Hạ Lam càng nghi hoặc: “Anh ta là nam chính? Không phải em…”

Chị Mai nhanh chóng liệt kê thêm cái lợi trong việc đóng kịch.

Lúc này, Hạ Lam đang đứng lau đầu trong phòng thay quần áo, cậu để trần nửa thân trên, một người đàn ông mặc quần bơi đi tới, nhìn Hạ Lam từ trên xuống dưới. Anh ta cười với cậu, ánh mắt hình như có chút ái muội, lúc đi qua còn định chạm vào người cậu. Hạ Lam hơi nhíu mày né tránh, cậu không quá thoải mái, nhưng cũng cố gắng không biểu hiện ra ngoài.

Chị Mai rốt cục nói: “Được rồi, cậu xem kịch bản đi, mốt gặp!”

Hạ Lam bất đắc dĩ cúp điện thoại.

Ba năm trước lúc Hạ Lam ra mắt cũng nổi lên được một chút, nhưng lại không có ô dù, còn cậu thì… Tuy rằng đẹp trai có khí chất, nhưng cũng chẳng đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, học lớp chính quy nên trình độ diễn xuất coi như khá, nhưng hình như cậu diễn không tới nên không thể khen là giỏi được, vì thế cứ chìm nghỉm, ra đường đội mũ lên cái là chả ai biết, công ty không trọng dụng cậu, bây giờ cũng chẳng có việc để làm.

Kịch sân khấu à. Hạ Lam nghĩ. Thôi cũng được.

Ấy là tới khi cậu xem xong kịch bản.

Cậu xem đi xem lại mấy lần, lại gọi điện thoại cho chị Mai, rốt cục xác định: Đây là kịch tình cảm nam nam? Thời buổi này sao mà cởi mở thế!

Chị Mai: “Sao, không muốn đóng à?”

“Em là trai thẳng mà… Còn có cảnh hôn nữa, mẹ ơi, quá trời cảnh hôn luôn!”

“Hồi đó đóng phim truyền hình cậu quay cảnh giường chiếu rồi còn gì! Thế giờ có đóng không?!” Chị Mai không thèm nói vế sau, cúp điện thoại.

Hạ Lam nằm trên giường thở hổn hển, cậu thiếu chút nữa đập bể máy tính, tức giận rủa thầm: Cùng lắm thì không làm diễn viên nữa! Lúc sau lại nghĩ: Hay là mình đổi công ty?

Cuối cùng, cậu phát hiện mình không bỏ đóng phim được, hơn nữa cũng không có kỹ năng khác, chẳng lẽ đi làm huấn luyện viên dạy bơi? Cậu ký hợp đồng với công ty những hai năm, nhất là…

Mẹ Hạ Lam gửi tin nhắn đến. “Tiểu Sơn Phong dạo này thế nào? Còn tiền không? Gần đây con đóng phim gì? Mẹ là fan trung thành của con đó!”

Tên của cậu là Hạ Lam, nick name Tiểu Sơn Phong (2), từ hồi mẹ cậu gọi cậu như thế trước mặt đám bạn học thì nó đã trở thành ngoại hiệu của cậu.

Mũi Hạ Lam nghèn nghẹn, không sao đâu, từ từ mình sẽ có tiền mà. Cậu nghĩ thầm, nếu mẹ biết mình diễn cảnh hôn nhau với đàn ông thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Lại tưởng tượng ra cảnh cậu phải trả tiền trọ mua cơm ăn, không có tiền, không làm việc, chẳng lẽ lại ngửa tay xin mẹ sao?

Ba Hạ Lam đã qua đời năm cậu mười mấy tuổi, tuy rằng mẹ rất giỏi, điều kiện trong nhà khá tốt, nhưng làm gì có đứa con nào đã lớn tướng rồi còn vòi tiền người mẹ đơn thân của mình chứ?

Cậu đành báo cho mẹ biết mấy ngày nữa mình đi thử vai, đang cố gắng chuẩn bị.

Mẹ Yêu: “Sơn Phong cố lên!”

Còn thêm một cái emoji cưng cưng phía sau.

Hạ Lam đỡ trán cười, lại nhìn về phía máy tính.

Nói là diễn vậy thôi chứ còn chưa thử vai nữa mà. Cậu đeo kính lên, quyết định nghiên cứu đàng hoàng, dù sao cậu đâu có quyền chọn công việc!

Nghiêm túc đọc kịch bản xong, không ngờ Hạ Lam lại thấy thích, mặc dù là tình yêu đồng tính nhưng nội dung vở kịch rất hay và cảm động, lại gần gũi thực tế, concept cũng sâu sắc, hẳn là sẽ thu hút được lượng lớn người xem.

Đây là vở kịch nam nam đầu tiên mà quốc gia cho phép biểu diễn, trời ạ, thử nghĩ mà xem, nếu vậy thì phim truyền hình đề tài này sẽ rất hot, kịch bản không hay lắm cũng hot, có thể giúp cậu nổi lên được một tí.

Hạ Lam nghiêm túc chuẩn bị, thấp thỏm đi thử vai.

Trước đó cậu đã tìm hiểu về vị diễn vai nam chính còn lại, cũng chính là Cố Chinh đóng vai “công”, cảm giác đầu tiên là sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy. Hơn nữa anh ta có khí chất tao nhã thâm trầm, làm Hạ Lam cảm thấy đóng cảnh tình cảm với anh ta chắc cũng không quá khó.

Buổi thử vai diễn ra trong đoàn kịch “Hành Trình”, hình như do Cố Chinh thành lập.

Hạ Lam đeo kính râm bước vào thang máy, cửa thang máy sắp đóng bỗng nhiên lại mở ra. Một người đàn ông cao ngất đi tới, bộ Âu phục trên người anh không có vẻ thương nghiệp mà trông rất văn nghệ, đeo kính không gọng, mày kiếm mắt xếch, không có nét khôn khéo nhưng lại rất lạnh lùng, sạch sẽ đẹp trai nhưng khó gần.

Hạ Lam nhất thời có chút hồi hộp, chưa nói đã cười: “Xin chào Cố tiên sinh! Tôi là Hạ Lam, hôm nay tới thử vai Trình Phi Nhiên trong vở ‘Ánh sáng và cát bụi’.”

Cậu còn định nói nghe danh đã lâu, mong được chỉ giáo vân vân, Cố Chinh lại không trả lời, chỉ nhìn Hạ Lam, ánh mắt sắc bén đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng đối diện với Hạ Lam. Anh cao hơn Hạ Lam, vai cũng rộng hơn, cảm giác như đang từ trên cao nhìn xuống.

Trông tao nhã thế mà sao khí tràng mạnh vậy… Hạ Lam càng khẩn trương, không nói được nữa.

Cố Chinh lắc đầu, thấp giọng bảo: “Cậu không hợp đâu.”

Thanh âm của Cố Chinh rất êm tai, là kiểu nếu post lên mạng sẽ có người nói lỗ tai muốn mang thai luôn ấy, còn chứa đựng sự quyến rũ đặc thù của kịch sân khấu. Nhưng mà lời này…

Hạ Lam: “?!”

Cố Chinh nói tiếp: “Tôi biết cậu, diễn xuất của cậu không tốt lắm, huống hồ phim truyền hình có khác biệt rất lớn so với kịch sân khấu.”

Hạ Lam: “?!!!”

Cố Chinh bước lên cạnh cậu một bước, hai người sóng vai nhau đứng trước gương. Một người mặc tây trang đi giày da, đẹp trai đến trời long đất lở quỉ thần gào thét, một người tóc hơi dài, ăn mặc không có gu mấy, mặt đang đần ra, nhưng vì hồi hộp nên trông cứ dị dị.

“Cậu thấy đấy.” Cố Chinh hào hoa phong nhã bảo, “Nhìn chúng ta không xứng đôi tí nào, hơn nữa, nói thật, tôi nhìn cậu cũng không…” Anh ta làm một động tác tay, hình như ý bảo là không “cong” nổi.

Hạ Lam: “…”

Trong lòng Hạ Lam bùng cháy, tôi làm sao?! Mấy bữa trước ở bể bơi có ông còn thả thính với cơ bụng tôi đó! Sao lại không “cong” được với tôi?!!!

Thang máy đến nơi, Cố Chinh bước ra ngoài trước, anh nhìn nhìn Hạ Lam, dường như muốn khuyên cậu đừng vào, cuối cùng vẫn nói đỡ cho cậu: “Xin lỗi, tôi nói chuyện hơi thẳng thắn, nhưng thời gian của đôi bên đều quý giá, nếu hôm nay cậu thu hoạch thêm được kinh nghiệm gì thì tốt.”

Sau đó, anh ta chào tạm biệt rồi đi về phía văn phòng làm việc của mình, Hạ Lam đành phẫn nộ tự đến nơi thử vai, nghĩ thầm, tôi nhất định sẽ diễn thật tốt, dùng diễn xuất để chứng minh chúng ta đều có thể “cong”!

Ban giám khảo có Cố Chinh và vài người khác, người đến thử vai cũng đông, hơn nữa không thiếu mấy gương mặt thân quen.

Hạ Lam hàn huyên với một anh trai cũng hay đóng phim truyền hình, anh trai kia nói: “Kịch của thầy Cố lúc nào cũng cháy vé mà, nhất là đề tài này, cậu ngẫm xem sức vung tiền của hủ nữ đáng sợ biết bao nhiêu. Vở diễn lần này cũng do thầy Cố viết đấy, tuy rằng mới là bản thảo thôi nhưng nếu biểu diễn thì nổi là cái chắc.”

Hạ Lam gật đầu lia lịa, lần thứ hai hiểu được địa vị cao cả của Cố Chinh trong cái giới phức tạp này.

Thầy Cố chỉ đóng kịch sân khấu, không nhận phim truyền hình, cũng không nhận phim ngắn, nhưng anh cũng làm biên kịch hay đạo diễn cho vài bộ phim, lại còn là giáo sư ở Học viện Điện Ảnh, quan hệ rộng, học sinh nhiều, thầy Cố cũng rất nhiều chuyện, yêu cầu vô cùng cao, lấy được vai diễn kia không dễ vậy đâu.

Mọi người đều có thể thấy thí sinh nào đang thử vai, mặt Cố Chinh vẫn luôn vô cảm, cứ một người thì anh sẽ nhận xét vài ba câu, rất có phong độ của thầy giáo. Không biết có phải do Hạ Lam bị anh nói thẳng vào mặt là: “Không cần lãng phí thì giờ của nhau” không mà cậu cứ thấy tuy Cố Chinh nói chuyện văn nhã nhưng luôn có cảm giác “Phí thời gian với mấy người quá.”

Hạ Lam gặp phải vấn đề khó, không biết nên vui hay buồn, yên lặng tìm trạng thái. Đến phiên cậu, Cố Chinh nhìn cậu một cái: “Diễn đoạn nào?”

“Trình Phi Nhiên theo đuổi Mạt Thần Lĩnh, đoạn ở văn phòng.”

Trình Phi Nhiên là thụ, nhiệt tình đẹp trai, cậu là một nhà thiết kế trẻ tuổi khá giả. Mạt Thần Lĩnh là công, một vị lãnh đạo tầm tầm trong một viện nghiên cứu khoa học, muộn tao thâm quỹ, không chịu nổi kiểu yêu đương nhăng nhít, cũng không thích kết hôn giả nên quyết tâm sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Nhưng Trình Phi Nhiên lại trắng trợn to gan theo đuổi Mạt Thần Lĩnh làm anh cảm thấy Trình Phi Nhiên có vẻ rất phong lưu, nhưng lòng Mạt Thần Lĩnh lại rất phức tạp, không thể đón nhận, cũng chẳng thể phớt lờ.

Cố Chinh: “Bắt đầu đi.”

Hạ Lam giả bộ gõ gõ cửa, trầm giọng gọi: “Anh Lĩnh!”

Trước khi thử vai cậu đã cố ý sửa sang lại, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, thần thái sáng láng, mang đầy khí chất của người trẻ tuổi, nhà giàu ham chơi, lúc này tuy rất cẩn thận nhưng vẫn tràn ngập sức sống mãnh liệt.

Trong kịch bản, Mạt Thần Lĩnh cuống quít hỏi sao cậu lại đến đây, nhưng không có ai diễn với Hạ Lam cả, Hạ Lam đành phải tự xử, lắp bắp lớn tiếng đáp: “Em… em muốn mời anh đi ăn!”

Mạt Thần Lĩnh: “Không cần.”

“Anh Lĩnh!” Hạ Lam vờ như muốn bước qua cửa, định kéo tay đối phương lại không dám tự tiện chạm vào anh, đành phải nắm tay áo anh, ngước đôi mắt to lên, “Anh Lĩnh, anh Lĩnh! Ăn một bữa cơm thôi mà, cũng có phải em muốn ăn thịt anh đâu. Tại em thấy anh mệt quá, mình ăn ở căn tin cũng được…”

Cõi lòng Mạt Thần Lĩnh rất phức tạp, bảo cậu về đi. Hạ Lam như bị ai đẩy ra, trái tim dường như cũng nghẹn theo, cậu lập tức ảm đạm, hơi cúi đầu, cố gắng nở nụ cười: “Anh Lĩnh, em… em thật sự chỉ muốn đi ăn với anh thôi mà.”

“Em thích anh, nhưng em… không vội vàng đâu. Ừm, anh không đi thì thôi vậy, em chỉ muốn nhìn anh một chút, đứng ngắm anh từ xa, anh vào trong rồi em không thấy được nữa. Lúc em về đi làm lại thấy anh chuẩn bị đi ăn, nhưng chờ mãi chẳng gặp nên nhịn không được chạy vào, thấy xung quanh không có ai mới dám tới tìm anh…”

Hạ Lam lau mặt: “Xin lỗi, em giống như tên thần kinh vậy, em làm anh sợ à? Xin lỗi…”

Hạ Lam nói hai câu xin lỗi, hơi cúi người xuống, vẫy tay với “Mạt Thần Lĩnh”, làm bộ như rất vui vẻ. Cậu đẩy cửa chạy ra ngoài, càng chạy càng nhanh, cuối cùng tựa vào tường hành lang, nhìn như muốn khóc. Một lát sau, Hạ Lam lại thở dài, lắc lắc đầu, vỗ vỗ má, tuy rằng vẻ mặt vẫn đau khổ, nhưng cậu cố gắng nhếch miệng cười nhẹ, trông cũng phấn chấn và có tinh thần hơn. Lúc cậu bước nhanh ra ngoài, trên mặt tuy không thấy buồn bã gì, nhưng không hiểu sao bóng dáng ấy lại có chút mong manh hiu quạnh.

Cậu diễn xong, vài vị giám khảo nhìn nhau, coi như vừa lòng, Hạ Lam hoảng hốt nhìn về phía Cố Chinh, nhưng Cố Chinh vẫn không có biểu cảm gì.

Một giám khảo nói: “Tốt lắm, Hạ Lam đúng không? Đẹp trai đấy, cậu về chờ thông báo nhé, người tiếp theo…”

Cố Chinh bỗng nhiên đứng lên: “Khoan đã, diễn với tôi một đoạn đi.”

Tình huống này xưa nay chưa từng có, mấy người chờ thử vai đều nhìn qua, các thầy cô trong ban giám khảo cũng nhìn Cố Chinh.

Cố Chinh xem vài phân đoạn ngắn, chọn một đoạn đưa cho Hạ Lam: “Cảnh này, cho cậu ba phút chuẩn bị.”

Hạ Lam nuốt nước miếng tiếp nhận kịch bản, tim đập như nổi trống.

Lúc cậu học thuộc lời thoại, Cố Chinh bắt đầu biến hình.

Cố Chinh cởi áo khoác ra, chỉ mặc sơ mi trắng, cổ áo cởi bỏ hai nút, còn xắn tay áo lộ ra cánh tay xinh đẹp, trông vừa nhã nhặn vừa đẹp trai.

Lúc bước lên sân khấu, anh lại cài hết nút áo lên, tay áo cũng xả xuống, nhưng không cài khuy cổ tay, gọn gàng nhưng thoải mái. Cố Chinh tháo kính, lại hỏi mượn giám khảo khác một chiếc kính gọng vuông màu đen, sống lưng vốn thẳng tắp nay hơi còng xuống, giống như hạc trong bầy gà không quen phô ra dáng người cao ngất của mình, thư giãn thả lỏng, tóc cũng rối rối, trông hơi mệt mỏi nhưng lại mang chút khí chất văn nhã.

Cố Chinh tiến đến mỉm cười với Hạ Lam, vừa ôn hòa vừa có chút xa cách, rõ ràng rất đẹp trai nhưng lại không biết mình đẹp trai, không biểu lộ cá tính trong công ty, không phát biểu ý tưởng, thích thu mình vào vỏ ốc, đây chính là Mạt Thần Lĩnh.

Cố Chinh: “Chuẩn bị xong chưa?”

Hạ Lam cất kịch bản đi, cuống quít gật đầu.

Đây là cảnh Trình Phi Nhiên theo đuổi Mạt Thần Lĩnh được một thời gian, Mạt Thần Lĩnh cũng hơi cảm động, nhưng vẫn không chịu thoát ra khỏi vỏ ốc của mình, không chịu chấp nhận tình yêu của một người trẻ tuổi không đáng tin cậy, liều mạng chống cự lại.

Hạ Lam rầu rĩ không vui đi vào “quán bar”, vốn định đến chỗ quen im lặng uống vài li, nào ngờ một lát sau đã thấy Cố Chinh tới, cậu đang sung sướng định đón tiếp anh, lại phát hiện anh không đi một mình, đằng sau còn có một người đàn ông khác.

Đương nhiên trong kịch bản có vai của người bạn này, nhưng bây giờ không có ai nên hai người đành phải tự tưởng tượng.

Hạ Lam nhất thời nổi giận, mượn rượu xông lên chặn anh lại, tức tối gằn giọng: “Mạt Thần Lĩnh, không phải anh nói…”

Vốn khóe mắt Cố Chinh còn mang theo nét cười, anh bỗng ngẩn ngơ, không hiểu sao lại lộ ra chút thuần khiết: “Trình Phi Nhiên, sao cậu lại…”

“Không phải anh bảo anh không biết uống rượu hả? Thế sao anh còn đi uống với người khác?! Hơn nữa…” Hạ Lam  nhìn cái người trong tưởng tượng kia, trợn mắt lao tới túm cổ áo người nọ, “Anh là ai, hai người các anh có quan hệ gì?!”

Trong kịch bản, người bạn này biết Trình Phi Nhiên, cũng biết cậu đang theo đuổi Mạt Thần Lĩnh, vội vàng giải thích mình và Mạt Thần Lĩnh không có quan hệ gì.

“TRÌNH PHI NHIÊN!” Cố Chinh bắt được cổ tay Hạ Lam, kéo cậu ra, trong nháy mắt, khí thế đó làm Hạ Lam hoảng sợ, mấy diễn viên đang chờ thử vai cũng hoảng sợ. Công lực của diễn viên kịch hàng đầu rất hùng hậu, thét một phát là vang vọng khắp hội trường.

Hạ Lam còn đang giãy giụa, không chịu buông Cố Chinh ra, Cố Chinh đành kéo cậu qua một bên, trầm giọng nói: “Cậu qua đây với tôi!”

Hai người đứng bên bờ tường, Hạ Lam đưa một tay che mặt: “Xin lỗi anh Lĩnh, em nóng nảy quá, nhưng tại sao anh lại…”

Cố Chinh nắm cổ tay cậu, tuy đang “thấp giọng” nhưng âm lượng vẫn khá rõ ràng: “Tôi và Hà Bình chỉ là bạn bè thôi, quán bar này cũng đàng hoàng, cậu đừng suy nghĩ lung tung.”

Tuy Hạ Lam không hiểu nhưng các giám khảo đều hiểu, đoạn này là cảnh trong quán bar, xung quanh khá ồn ào, tuy lúc diễn viên nói chuyện người ta sẽ chỉnh âm thanh nhỏ lại, nhưng vẫn dễ bị nhạc nền lấn át, diễn xuất của Cố Chinh dựa theo thói quen trên sân khấu của anh.

Mắt Hạ Lam đỏ ửng nhìn anh, trông rất đáng thương, tay Cố Chinh đang nắm tay cậu bỗng nhiên siết chặt, ánh mắt thoáng chốc trốn tránh. Cố Chinh buông cậu ra, bước vào trong quán: “Thôi thì… chúng ta cùng uống một li nhé…”

Hạ Lam lại giữ anh lại, kéo anh vào lòng, cậu ôm Cố Chinh rất chặt, vùi mặt vào xương quai xanh của anh, ngửi, dụi, lại khẽ hôn, miệng không ngừng gọi: “Anh Lĩnh, anh Lĩnh…”

Cố Chinh dựa lưng vào tường, hai tay không biết để đâu, cứng đờ giữa không trung.

Người xem thật ra không nhìn rõ biểu cảm của diễn viên kịch lắm, cái hay ở đây là không khí vở kịch, chủ yếu là động tác, phong cách biểu diễn của Cố Chinh lại trần trụi chân thực. Lúc này, Hạ Lam không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự thống khổ và rối rắm của người nọ trong khoảnh khắc ấy, muốn ôm “Trình Phi Nhiên”, rồi lại ép buộc mình phải buông tay.

Cố Chinh thấp giọng nói, âm thanh thậm chí có chút dịu dàng: “Trình Phi Nhiên, buông ra nào…”

Hạ Lam hôn lên thái dương của Cố Chinh, nhõng nhẽo mơ màng đáp: “Em không buông…”

Trong nháy mắt, Cố Chinh lộ ra vẻ mê đắm, nhưng rất nhanh kiềm lại, mặc dù có chút chật vật nhưng vẫn đưa tay đẩy Hạ Lam: “Đủ rồi, buông ra!”

Hạ Lam bị đẩy vào tường, tủi thân, đau khổ, thất vọng, không cam lòng, nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Chinh, cậu lại bị chấn động. Cố Chinh rõ ràng đang kháng cự, nhưng cũng có vẻ rất thống khổ, còn xen lẫn mờ mịt, hối hận, khát vọng rồi lại áp lực, cách biểu hiện của đôi mắt kia cực kỳ cảm động, nếu chiếu lên màn ảnh rộng chắc chắn cũng mang lại hiệu quả y hệt như thế.

Hạ Lam bị mê hoặc, chậm rãi tiến lại gần, thăm dò đưa tay đỡ cánh tay Cố Chinh, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, nhẹ giọng gọi: “Anh Lĩnh…” Sau đó dè dặt muốn hôn anh, trong nháy mắt, Cố Chinh luống cuống, thậm chí quên mất chuyện phải đẩy cậu ra, nhưng anh nhanh chóng kịp phản ứng: “Phi Nhiên, đừng như vậy…”

Chữ “Phi Nhiên” kia làm Hạ Lam cứng người, sau đó ngang ngạng đè anh lên tường, nắm cằm Cố Chinh muốn hôn. Đương nhiên thử vai thì không cần diễn, dù sao nhắm mắt rồi xoay đầu trong không khí một mình cũng mệt lắm đó (3).

Khi môi Hạ Lam cách môi Cố Chinh 5 cm thì ngưng lại, định dừng một lát để mọi người hiểu ý rồi thôi, nhưng Cố Chinh nhìn cậu, ánh mắt càng lúc càng chuyên chú, càng lúc càng lún sâu, có chút đau đớn, có chút run rẩy, thậm chí còn có chút không thể tự chủ, từ từ tiến lại gần.

————————————————

(1) Lụa trắng trên sóng (Lãng Lý Bạch Điều): Ngoại hiệu của Trương Thuận trong tác phẩm “Thủy Hử” do ông bơi rất giỏi. Ở đây ý chỉ Hạ Lam vừa trắng trẻo cũng vừa bơi giỏi.

(2) Tiểu Sơn Phong: Chữ Lam trong Hạ Lam tên em thụ là 岚 => tách ra Sơn (山) và Phong (风)

(3) Một trong những động tác hôn giả.

Bonus:

X Phiêu Phiêu: Trà sữa Hương Phiêu Phiêu (Xiang Piao Piao), hãng này khá nổi, uống bao ngon, nhất là mùi đậu đỏ, có chi nhánh ở Singapore.

17353659_2153594081533653_8861052717800885326_n

10 thoughts on “[Cuộc đời] Chương 1

  1. Huhu dạo này bận kinh khủng, hôm trước vào xem phiên ngoại của bé Lan và anh Đào xong còn chưa kịp cmt cho nàng 😥 Còn đang nợ nàng 1 bài rv nè, mấy nay đỡ bận hơn nên nhảy hố mới của nàng rồi phải sắp xếp tg trả nợ nữa nè. Ừm nói về hố mới này mình trông chờ ghê đó, hai anh đẹp giai thẳng tắp gặp nhau sẽ phải cong vòng thôi. Hihi. Ủng hộ nàng hết mình ♡♡♡

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s