[Kết hôn] Chương 57

Đã cập nhật bộ này trên wattpad rồi nha các mẹ ~

Chương 57:

595a5d4c4dd5904f3e0e5e6c79d107ff

Đào Nguyên nhìn thấy sự thấp thỏm trong mắt cậu, anh khẽ thở dài, đi tới bên cạnh Tống Phi Lan: “Có anh ở đây, cho dù em không có đồng nào trong tài khoản cũng chẳng sao cả.”

“Mấy câu này nghe thiệt là tri kỷ.” Tống Phi Lan tuy cười hì hì nhưng giọng cậu rất cô đơn, nụ cười cũng ảm đạm, cậu vẫn ráng giỡn một câu: “Về sau em phụ trách xinh đẹp như hoa, anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình.”

Hôm nay bên nhà gọi cho cậu rất nhiều lần, Tống Đông Lai, Trình Mạn Phương, Tống Tư Tuệ, Nguyễn Ái Nùng. Tống Phi Lan không thèm nghe điện thoại của ai hết, cậu tắt máy, mặc cho bọn họ ở đầu dây bên kia sốt ruột đến độ giậm chân chửi bới, dù sao cậu nghe lời bọn họ nhiều năm như vậy cũng chả được khen tiếng nào, vậy giờ cứ kệ cho bọn họ mắng đi.

Có thể do mắc mưa nên hôm đó Tống Phi Lan bỗng nhiên cảm nặng, mới đầu là đau họng, đến khi ăn tối đã biến thành đau đầu chóng mặt, nước mắt giàn giụa, nghẹt mũi kinh khủng, cậu đành phải thở bằng miệng.

Bệnh tới như núi lở, Đào Nguyên lấy thuốc cho Tống Phi Lan uống nhưng cậu vẫn không đỡ, đến khuya còn sốt cao.

“Đào Nguyên…” Tống Phi Lan há miệng, mặt đỏ rần, người đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu nắm tay Đào Nguyên nói: “Anh này… Có phải vì em ngỗ nghịch bất hiếu nên bây giờ bị trời phạt không?”

Đào Nguyên giúp Tống Phi Lan lau mồ hôi xong, lại đắp thêm một cái chăn cho cậu, đáp: “Cha không hiền thì con không hiếu, nếu trời phạt thì phải là bố em…”

Anh còn chưa dứt lời thì Tống Phi Lan đã nhanh chóng cắt ngang: “Ông ta dù gì cũng là bố ruột của em, anh đừng nói thế. Thật ra… ông ta cũng không bạc đãi em, chỉ là hơi vô trách nhiệm mà thôi.”

Đào Nguyên đành phải ngậm miệng không nói xấu Tống Đông Lai nữa, còn bảo: “Nếu lát hồi em vẫn chưa hết sốt thì bọn mình đi bệnh viện.”

Mỗi lần bị ốm Tống Phi Lan hay nhõng nhẽo, cậu híp mắt gọi: “Ông xã yêu dấu, Tiểu Đào Tử…”

“…” Đào Nguyên không biết cậu đã sốt đến ngu người hay hồng hoang chi lực của poodle lại đang bạo phát, dở khóc dở cười “ừ” một tiếng, hỏi: “Sao thế?”

“Anh nằm xuống ôm em đi, hôn em nữa.”

Đào Nguyên liền nằm xuống ôm cậu hôn, Tống Phi Lan đầu đầy mồ hôi rúc vào trong lòng Đào Nguyên, thỏa mãn thở ra: “Sau này đến ngày em chết, anh cũng ôm em như thế này nhé, em muốn được chết trong vòng tay anh. Nếu kiếp sau đôi ta vẫn là vợ chồng, em sẽ nhất quyết không phản công, ngày nào cũng cho anh chịch.”

Nửa câu đầu nghe lãng mạn biết bao, thế sao vế sau đã lạc trôi mất rồi?

Đào Nguyên bất đắc dĩ cười cười, nâng mặt đối phương vuốt ve cằm cậu: “Đừng nói nữa, cái thân gầy còm của em chẳng biết có phản công nổi không, mới có mấy ngày đã ốm tận hai lần.”

Đào Nguyên ôm cả người lẫn chăn vào lòng, Tống Phi Lan bị quấn y như con nhộng, chỉ có thể xoay xoay đầu, bĩu môi ôm lấy cổ Đào Nguyên thơm lên mặt anh.

Qua nửa đêm thì Tống Phi Lan hạ sốt, cả người khi mơ khi tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Đào Nguyên không đến công ty mà ở nhà chăm sóc cậu.

Tống Phi Lan đau đầu, đau mắt, đau mũi, đau họng, nói chung nguyên cái mặt không có chỗ nào là không đau, cậu lê dép lê lảo đảo xuống phòng ăn, Đào Nguyên đang ở trong phòng em bé cho đám con ăn, nghe thấy tiếng bước chân của cậu liền thò đầu ra bảo: “Đồ ăn ở trong nồi ấy, em tự múc nhé.”

Tống Phi Lan sụt sịt mũi, thỉnh thoảng lại phải hít mạnh một cái, cậu xuống bếp lấy cháo loãng và bánh hành chiên (1) ra. Do đang bị cảm nên miệng lưỡi cậu không nếm được mùi vị gì, nhai bánh kẹp hành chiên mà cứ như nhai chăn bông, Tống Phi Lan ăn mấy miếng thì buông đũa, mơ màng hỏi Đào Nguyên: “Anh không đi làm hở?”

“Chờ em hết bệnh rồi đi.” Đào Nguyên cho Tam Tráng ăn xong, thu dọn bình sữa, phủi phủi lông mèo dính trên đùi: “Hồi đó em nói cũng đúng, mở cà phê mèo lỡ có lông bay vào trong cốc thể nào cũng bị khách phê bình.”

Tống Phi Lan cười ha hả trả lời: “Không thì bỏ vụ mèo cũng được, kiếm khúc đường nào thuận tiện bán đồ ăn sáng với trà chiều cho đám tinh anh CBD (2).” Cậu nói xong, lại hỏi: “Anh nghĩ Trương Phi Long có trung thành đến mức kiên quyết không khai không?”

“Cho dù ông ta không chịu nói thật, Tống Tư Duy không phải vào tù thì bọn mình cũng có cách làm cô ta thân bại danh liệt. Lý thị còn đang lộn xộn, nếu chỉ dùng mấy phương thức hợp pháp thì không thể chống chịu được đến bây giờ đâu.” Đào Nguyên rửa tay xong, đi tới nói.

“… Hay thôi đừng dùng chiêu này nha anh, Lý Thừa Nghiệp đã xui lắm rồi, đừng hành ổng nữa.”

Sự thật chứng minh, Trương Phi Long cũng không trung thành tận tâm như bọn họ tưởng, ông ta không chỉ khai ra Tống Tư Duy mà còn cung cấp không ít chứng cứ cô ta sai bảo mình làm việc, tựa hồ đã sớm đề phòng ngày nào đó bị bắt lại không có đệm lưng.

Bên anh em Chu Chiêu thế mà cũng tra ra được manh mối mới. Giao Nam đã bị ban giải tỏa nhòm ngó từ lâu, nói muốn dỡ bỏ khu vực này. Hôm đó, hai anh em còn chưa đi học về thì căn nhà nhỏ kia đã bị ủi sập. Chu Chiêu phát điên lao vào trong đống đổ nát bới móc, cuối cùng đào ra một hộp bánh bích qui bằng sắt, bên trong có 2 vạn nhân dân tệ.

“Em nghĩ Tống Tư Duy chắc suy sụp lắm.” Tống Phi Lan vừa đổ đồ ăn cho mèo ra vừa nói. “Lúc trước cô ta rất tự tin rằng Trương Phi Long sẽ không phản bội cô ta.”

Ba con mèo đã lớn hơn nhiều, một đám vây quanh chân cậu dụi dụi làm nũng chờ ăn cơm. Đại Tráng đứng đầu chiếm một vị trí vô cùng có lợi, Nhị Tráng và Tam Tráng vừa đưa đầu vào dĩa ăn đã bị nó nhe răng đuổi đi. Tống Phi Lan xách Nhị Tráng và Tam Tráng qua hai dĩa đồ ăn khác, quở trách Đại Tráng: “Sao con hư thế hả? Sắp thành heo luôn rồi đây này!”

Đào Nguyên kéo lại cà vạt: “Đáng lắm, cô ta chỉ bị phán có hai năm thôi, đáng lẽ phải mười năm mới đúng.”

Tống Phi Lan bận bịu với mấy ông giời con kia xong, bước ra phòng khách ôm cổ anh thơm một cái.

Từ hai tháng trước, Đào Nguyên đã chuẩn bị tinh thần chờ Tống Đông Lai phái nhân viên mới tới tiếp nhận công việc, nhưng anh không ngờ lâu như thế mà tổng công ty lại không có động tĩnh gì, thậm chí sau khi Tống Tư Duy bị tòa tuyên án phải chịu tù giam, Tống Đông Lai vẫn lặng thinh.

Tống Phi Lan lo lắng, nghĩ không biết có phải do cậu không chịu nghe điện thoại lâu như vậy nên ông ta bị bệnh gì không. Cậu còn gọi cho dì Trần hỏi thăm, ngược lại, bên kia nói sức khỏe của Tống Đông Lai vẫn bình thường, nhưng từ sau chuyện đó, ông thường xuyên ngồi ngẩn ngơ cả buổi trời.

Cả hai không dám về biệt thự nhà họ Tống nữa, lúc ra tòa, Trình Mạn Phương và Tống Tư Tuệ thiếu chút nữa lao vào đánh cậu, ánh mắt của bọn họ hệt như phi đao vèo vèo phóng qua, cho dù Trình Mạn Phương thiên vị con cả, nhưng con nào mà chẳng là con.

Nhắc tới đám người này, kỳ lạ nhất phải nói đến Nguyễn Ái Nùng. Cứ tưởng bà ta sẽ rất vui nếu Tống Tư Duy phải đi tù, không ngờ sau đó bà lại mắng Tống Phi Lan một trận, lý do là sợ chọc giận Tống Đông Lai, tương lai hai mẹ con không được chia tài sản.

Tống Phi Lan vô cùng bất đắc dĩ: “Mẹ à, sao mẹ cứ mong bố chết sớm thế? Ổng chỉ bị đau bao tử chút thôi, ngoài ra thì tim phổi huyết áp rất là bình thường, mẹ cứ chờ thoải mái.”

Để phòng ngừa, Tống Phi Lan vẫn quyết định mở quán cà phê, địa chỉ đã chọn xong, ở ngay bên cạnh Hoàn Vũ, vẫn còn trong giai đoạn trang hoàn.

Đào Nguyên rút ra hai ngày cuối tuần, sáng sớm hôm đó dắt Tống Phi Lan về nhà mình tảo mộ.

Bọn họ đi xe lửa tốc hành, hai tiếng sau thì đến nơi, Tống Phi Lan đeo ba lô, nhìn dòng người qua lại tấp nập: “Nhà ga ở đâu cũng na ná nhau nhỉ.”

Đào Nguyên nắm tay cậu dặn dò: “Ở đây đông lắm, em nhớ để ý ví tiền và điện thoại nhé.”

Tống Phi Lan gật gật đầu đi bên cạnh anh, bên ngoài là một quảng trường lớn, do còn sớm nên quảng trường khá ít người. Đào Nguyên dẫn cậu sang tiệm cơm bên cạnh ăn sáng, sau đó mới gọi một chiếc xe đi ra nghĩa trang.

Sáng đầu hạ, không khí vùng ngoại ô thật trong lành. Mộ bố mẹ và bà của Đào Nguyên đều nằm trên đỉnh núi. Xe dừng dưới chân núi, Đào Nguyên ra cửa hàng nhang đèn mua một ít đồ cúng, bọn họ còn phải leo qua một ngọn đồi nhỏ nữa. Tống Phi Lan vừa trèo lên bậc thang vừa bảo: “Đáng ra kết hôn xong mình phải đến đây ngay.”

“Lúc ấy em đang mất trí nhớ, hơn nữa trên công ty nhiều việc, không có thời gian.” Đào Nguyên nhìn cậu mới đi được mấy bước đã thở hồng hộc: “Bình thường bảo em đi tập thể dục với anh thì hôm nào cũng viện cớ này nọ, nhìn cái thân em này, không rèn luyện làm sao mà được?”

“Em đầu hàng, sau này em đi với anh được chưa.” Tống Phi Lan cũng không thèm để ý, vừa đi vừa cười hì hì.

Đào Nguyên đành bất đắc dĩ bóp bóp mặt cậu: “Đưa ba lô đây anh cầm cho.”

Trong ba lô của Tống Phi Lan chứa rất nhiều đồ ăn vặt, nào là trứng luộc nước trà, sushi, sữa chua, hoa quả gọt vỏ cắt sẵn, mì ăn liền, bỏng ngô… Bởi vì từ nhỏ tới lớn chưa được ngồi xe lửa bao giờ nên Tống Phi Lan muốn mang đồ ăn lên đó trải nghiệm một lần cho biết, nào ngờ đi sớm quá, lấy giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của cậu, xe vừa chạy ra khỏi nội thành một tí đã há mỏ tựa vào vai Đào Nguyên ngủ thẳng cẳng.

Đồ bên trong chưa vơi tí nào nên ba lô nặng trịch, đè muốn sụp luôn đôi vai bé nhỏ Tống Phi Lan, miệng còn ráng nói: “Không sao, em chịu được, hôm nay bọn mình đi gặp bố mẹ của anh, không chừng hai bác đang nhìn đó, lỡ bọn họ cảm thấy em bắt nạt anh thì sao.”

Dù Đào Nguyên phải đối mặt với ai, kể cả là chuyên gia đàm phán được thiên đình phái xuống anh cũng chưa nghẹn họng bao giờ, nhưng mỗi khi cái tên Tống Phi Lan kia mở mồm, anh cũng chỉ còn nước bó tay.

“Không chừng không chỉ có bố mẹ anh mà còn có bố mẹ người khác nữa đấy.”

Tống Phi Lan vốn nhát cáy, cậu trừng mắt liếc Đào Nguyên một cái, lại nhích qua gần anh, nói: “Anh đừng làm em sợ, mới sáng sớm đường còn vắng hoe à.”

Đào Nguyên lập tức cười phá lên.

Hai người đi lên núi, vào khu nghĩa trang. Tống Phi Lan trông như một cô vợ nhỏ ngoan hiền, cun cút đi theo sau Đào Nguyên đến trước ba ngôi mộ.

Đào Nguyên khom người đặt hoa và nhang nến xuống, anh nói: “Bố, mẹ, bà, đây là người yêu của con, Tống Phi Lan. Bọn con đã kết hôn được nửa năm, lúc trước bận quá nên không kịp tới thăm mọi người.”

Tống Phi Lan đứng cạnh, mặc dù biết ba ngôi mộ sẽ không đáp lại nhưng cậu vẫn hơi hồi hộp, chắp tay vái: “Con chào bà, con chào bố mẹ, con là vợ Đào Nguyên, xin mọi người đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”

Đào Nguyên không ngờ cậu sẽ nói như vậy, khóe môi lộ ra một nụ cười, anh dắt tay cậu, hai người cùng quì trước mộ bia dập đầu lạy ba cái.

Đào Nguyên lại lấy tiền giấy ra đốt, Tống Phi Lan quì bên cạnh anh hỏi: “Mộ của ông không ở đây ạ?”

“Ông anh mất sớm nên chôn cất ở quê. Còn bố mẹ và bà thì anh gửi tro cốt trong tủ của công ty mai táng, chỗ đó giá cả phải chăng, sau này anh bắt đầu đi làm rồi thì mới đưa bọn họ về đây.” Đào Nguyên vừa đốt vàng mã vừa nói.

Tống Phi Lan nhìn anh, đau lòng vuốt ve má đối phương: “Chồng hiếu thảo quá.”

“Trước mặt bố mẹ chồng phải cư xử đứng đắn.” Đào Nguyên trêu cậu.

Tống Phi Lan lập tức ngồi thẳng.

Lúc xuống núi Đào Nguyên đeo ba lô cho Tống Phi Lan, vừa đi vừa giáo huấn cậu: “Anh đã bảo em đừng mang nhiều đồ thế rồi mà.”

“Nhà thầy anh có trẻ con nhỉ. Lát nữa tới phân cho tụi nhỏ.” Tống Phi Lan đi sau mông anh rút một chai nước từ trong ba lô ra, uống một ngụm rồi hỏi: “Uống không?”

“Uống.”

Tống Phi Lan vừa đưa nước cho anh vừa tranh thủ cãi: “Thế nãy đứa nào vừa mắng em đó?”

Đào Nguyên cười uống nửa chai nước, lại sáp qua hôn hôn cậu, Tống Phi Lan lúc này mới chịu yên, lại hỏi tiếp: “Lúc đám cưới, anh có từng nghĩ tới chuyện em sẽ khôi phục ký ức không?”

“Có chứ.” Đào Nguyên đáp: “Lúc ấy anh thấy cho dù em có mất trí nhớ cả đời thì cũng không phải là đối tượng thích hợp để kết hôn.”

“…” Tống Phi Lan còn tưởng sẽ được nghe mấy lời ngọt ngào có cánh, kết quả, đáp án của Đào Nguyên có vẻ rất là hối hận, cậu nháy mắt nghẹn họng, liếc anh hỏi: “Vậy anh còn kết hôn với em làm chi?”

Đào Nguyên nhìn cậu bực bội, anh cười cười, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ: “Chắc là vì yêu đó?”

“Chắc cái gì mà chắc?! Phải là chắc chắn mới đúng!” Miệng Tống Phi Lan đã sắp ngoác ra tới mang tai.

Khóe môi Đào Nguyên cong lên, gật đầu nhìn cậu nói: “Cho nên về sau chúng ta phải cố gắng sống tốt, đừng có hở cái đã tủi thân rồi sống chết đòi ly dị.”

“Vậy là ngay từ đầu anh đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này sao?”

“Cái đấy thì không.” Đào Nguyên nói. “Thật ra lúc đó anh rất mong mình có thể cưới được một người chồng 17 tuổi.”

“…” Mặt Tống Phi Lan lập tức trầm xuống, nhỏ giọng mắng anh: “Đồ shotacon!”

“Nhưng càng về sau…” Đào Nguyên nắm tay cậu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, dịu dàng nói: “Anh lại nghĩ, nếu anh có thể gặp em sớm một chút thì tốt biết mấy, có thể bảo vệ em, không để em phải chịu nhiều tổn thương như vậy…”

Tống Phi Lan dừng bước, cậu ngẩng đầu nhìn anh hồi lâu, yêu thương trong lòng sắp tràn ra khắp núi đồi, cuối cùng bảo: “Chồng này, trước khi qua thăm thầy của chồng thì mình đi thuê khách sạn nhé?”

————————————————

(1) Bánh hành chiên:

bbc0e1cf07a2c2cc4b914968b400be49

(2) CBD: Centrai Business District, khu vực kinh tế phát triển nhất trong một thành phố, thường bị nhầm lẫn với trung tâm.

Cuối cùng cũng hoàn rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình, có những bạn theo mình từ tận mấy chương đầu, thật sự không biết phải cảm ơn các bạn thế nào luôn. Nhiều bạn hỏi mình tiếp theo sẽ làm bộ gì và ngỏ ý muốn req thể loại, nhưng khổ cái là mình đọc qt xong thấy thích thì làm chứ không để ý đến mấy chuyện này lắm. Hiện tại thì mình đang có việc nên sắp tới nếu ed thì chắc tốc độ ed sẽ rất rất chậm chứ không được như bây giờ, dù vậy vẫn mong các bạn tiếp tục ủng hộ trong những bộ sau nhe ❤ ~

39 thoughts on “[Kết hôn] Chương 57

  1. Tình yêu ơi *ôm đùi* Nợ bài review nhé, xong xuôi rồi sẽ gói ghém tặng nàng nhé. Mừng nàng edit xong, chia tay bé Lan, anh Đào, người luyến tiếc nhất chính là nàng mà, cảm ơn nàng vì khoảng thời gia vất vả vừa qua, mau mau tìm được truyện mới đi nhá để mình còn nhảy nha =)))

    Số lượt thích

  2. Á á á, tui thiệt hận mấy truyện hết cái bụp ko có phiên ngoại ahhhh, huhuhu, nhứt là mấy truyện hay như vầy nè,tác giả ác quá đi mà. Cảm ơn bạn chủ nhà nhiều nhiều nha,lâu lâu mới đọc được truyện hay như vầy á, chủ nhà cứ thế mà phát huy phong độ nhoa 😘😘😘

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s