[Kết hôn] Chương 55

Chương 55:

051579955777717df03c9ea5927221b5

Đào Nguyên nói xong lại nhanh chóng tự phủ định: “Không, bây giờ vẫn chưa được, chứng cứ của chúng ta chỉ cho thấy Tôn Hưng và Trương Phi Long có lui tới, cho dù tài khoản của Tôn Hưng tự dưng xuất hiện 2 vạn, nhưng Tống Tư Duy cẩn thận như vậy chắc sẽ không dùng tài khoản đứng tên mình chuyển tiền cho ông ta đâu. Đến lúc đó đánh rắn động cỏ, nếu Trương Phi Long kiên quyết nhận tội, Tống Tư Duy coi như không dính dáng gì đến chuyện này.”

Tống Phi Lan vẫn đứng đó ngẩn ngơ, dì Trần thấy bọn họ mãi không nhúc nhích liền đi ra, bước tới chỗ hai người hỏi: “Sao không vào nhà?”

“Tự dưng em ấy đói bụng, thèm ăn mứt quả.” Đào Nguyên đáp: “Đang do dự không biết có nên đi mua hay không.”

Dì Trần bật cười, nói với Tống Phi Lan: “Lớn tồng ngồng mà cứ như con nít thế này, sắp tới giờ cơm rồi con, đừng ăn vặt.”

Tống Phi Lan miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vâng dạ đi theo dì Trần vào nhà. Tống Tư Duy đang ngồi trên ghế salon nghe chị mình trách móc Trịnh Vũ, biểu cảm trên mặt rất thản nhiên bình tĩnh, nhìn thấy người mà mình năm lần bảy lượt muốn giết cũng không hề hoảng hốt.

Căn biệt thự nhỏ lấy sáng rất tốt, sau cửa kính to sát đất là khu vườn xinh xắn, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, tỏ rõ từng khuôn mặt của những kẻ ngồi trong phòng. Tống Phi Lan nhìn thấy, cậu đột nhiên sợ hãi.

Trình Mạn Phương từ trong bếp đi ra, thấy bọn họ đều đến đông đủ liền mỉm cười: “Cơm sắp xong rồi, mấy đứa ngồi chơi chút đi.”

Tống Phi Lan giống như một con rối gỗ bị điều khiển, cả người cứ ngây ra, cậu hỏi: “Bố con đang ở thư phòng ạ?”

“Chắc vậy đó.” Trình Mạn Phương đáp.

Hai cô gái ngồi trên ghế salon ngẩng đầu nhìn cậu, Tống Tư Tuệ cười lạnh nói: “Dạo này chăm đi thỉnh an quá nhỉ?”

Tống Phi Lan mặc kệ cô ta, nhấc chân bước lên lầu, Đào Nguyên không đoán được cậu đang nghĩ gì nên cũng đi theo, đến chỗ rẽ cầu thang rồi mới hỏi: “Em định làm gì vậy?”

Tống Phi Lan lắc đầu không đáp. Hai người đến trước cửa thư phòng Tống Đông Lai, Đào Nguyên nắm tay Tống Phi Lan, đại khái đã hiểu cậu muốn làm gì, thấp giọng nói: “Phi Lan, ông ta không phải quan toà, em có nói gì với ông ấy cũng vô dụng thôi.”

Hàng mi của Tống Phi Lan khẽ chớp, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông, siết chặt lấy tay anh rồi mới đẩy cửa bước vào. Tống Đông Lai đang đeo kính lão xem gì đó trên máy tính, thấy hai người liền hỏi: “Đông đủ rồi à?”

Đào Nguyên đáp: “Trừ Trịnh Vũ và Lý Thừa Nghiệp thì mọi người đều đến rồi ạ.”

“Hai cái đứa này, ai…” Tống Đông Lai thở dài, bỏ kính mắt xuống định đứng lên.

Tống Phi Lan mấp máy môi, nói: “Bố, con có chuyện muốn nói với bố.”

Tống Đông Lai thấy cậu nghiêm túc như thế liền hỏi: “Sao vậy? Công ty có chuyện gì à?”

Tống Phi Lan đứng đó, thân hình trông có vẻ càng mỏng manh, bóng cậu đổ xuống nghiêng nghiêng giữa ánh nắng. Cậu gom dũng khí xong mới chậm rãi mở miệng: “Bố, nếu trong nhà có người muốn hại con thì sao ạ?”

Tống Đông Lai trố mắt một lúc rồi quát cậu: “Con nói bậy bạ gì đó?!”

“Lỡ là thật thì sao? Bố không nhớ lần cả hai đứa con đều bị đụng xe à?”

“Đó là tai nạn ngoài ý muốn, lúc ấy cảnh sát điều tra lâu như vậy cũng không có kết quả gì, con đừng suy nghĩ lung tung.” Tống Đông Lai bảo: “Lớn thế này rồi mà chẳng chín chắn chút nào cả.”

Dứt lời, ông ta liền đứng lên: “Xuống lầu ăn cơm đi.”

“Tống Tư Duy muốn giết con.” Tống Phi Lan thình lình nói, thanh âm của cậu có chút run rẩy, giống như đã dùng hết dũng khí của cả đời này. “Những hai lần.”

“Không thể nào, cả ngày con rảnh quá nên cứ nghĩ ba cái chuyện này hả!” Tống Đông Lai vỗ bàn đứng lên, lớn tiếng quát mắng cậu: “Đó là chị ruột của con!”

“Trong mắt bố thì bọn con là chị em ruột, là người một nhà, nhưng trong mắt chị ấy, con chỉ là tu hú chiếm tổ mà thôi! Bố, bố còn muốn tự lừa dối bản thân đến bao giờ? Tuần nào cũng bày ra cái trò họp mặt nực cười như vậy thì có ích gì?” Trên gương mặt bình thường lúc nào cũng vui vẻ, nay lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng thương hại: “Bao nhiêu năm qua, có bao giờ bố thấy bọn họ để ý đến con chưa?”

Tống Đông Lai im lặng một lúc lâu, ông từ từ ngồi xuống ghế, sắp xếp câu chữ rồi mới mở miệng: “Cho dù mấy đứa có bất hòa nhưng cũng không đến nỗi muốn giết nhau chứ.”

Đào Nguyên bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Tống Phi Lan, giống như đang cổ vũ cậu, anh nhìn Tống Đông Lai đang ngồi sau bàn làm việc, nói: “Ban đầu con và Phi Lan cũng không tin, dù gì cũng là máu mủ ruột rà với nhau, sao có thể làm ra chuyện mất trí như vậy được. Nhưng con người chỉ sống một lần thôi, tai nạn giao thông đã xảy ra hai lần liên tiếp, lỡ như có lần thứ ba thì sao, bọn con rất sợ. Khi quyết định điều tra việc này Phi Lan còn khuyên con, nói cảnh sát đã kết luận là tai nạn ngoài ý muốn, vậy thì chắc chỉ là tai nạn thôi đúng không?”

Nói tới đây, anh dừng lại một chút rồi mới tiếp tục giải thích: “Nhưng cảnh sát lại không hiểu tình cảnh của Phi Lan, cũng không phải người thân của em ấy nên bọn họ không lo lắng chuyện em ấy có thể bị tai nạn lần thứ ba hay không… Cho nên bọn con mới tự mình điều tra.”

Đã đến giờ ăn trưa, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ nhàng, Tống Tư Duy đẩy cửa, gọi: “Bố à, ăn cơm thôi.”

Tống Đông Lai ngồi bên trong lên tiếng: “Bố biết rồi, con vào đây.”

Tống Phi Lan nghe đến câu này, hai tay vô thức nắm chặt lại, Đào Nguyên cũng nhìn về phía Tống Đông Lai, quả nhiên nghe ông ta nói: “Tư Duy, con có biết em con bị đụng xe những hai lần không?”

Tống Tư Duy sửng sốt, trong nháy mắt, hình như cô ta hơi kinh hoảng, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, vết rách trên mặt nạ nhanh chóng được che lấp, cô mỉm cười nói: “Chuyện lớn như vậy làm sao con không biết? Nhưng lúc ấy công ty Thừa Nghiệp bận quá nên con chưa kịp đi thăm em.” Cô hơi nghiêng người, nói với Tống Phi Lan: “Sau này chị bù cho em nha.”

Tống Đông Lai nghe đến đây, có vẻ như muốn thoái thác chuyện này bèn bảo Tống Phi Lan: “Phi Lan, con cũng nghe rồi đấy, sau này đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đi thôi, 12 giờ hơn rồi, xuống nhà ăn cơm.”

Tống Phi Lan không dám tin ông ta có thể nói như vậy, môi cậu run rẩy, thanh âm nghẹn ngào trong cổ, lạc giọng hỏi: “Bố, tính mạng của con trong mắt bố chẳng đáng giá chút nào sao?”

“Con nói bậy gì đó?! Chỉ là hiểu lầm thôi mà!” Tống Đông Lai cau mày, đập bàn nói: “Việc này dừng ở đây! Gia đình thì phải đoàn kết chứ, mới bây lớn đừng có bắt chước mẹ con, nhất định phải quậy đến long trời lở đất mới chịu hả?!”

“Bộ tôi muốn quấy rầy bố lắm sao?!!!” Lần đầu tiên, Tống Phi Lan phát ra âm thanh vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ như thế: “Chị ta muốn giết tôi! Hai lần! Hai lần tôi thoát ra từ quỷ môn quan! Bố, tôi thật sự là con ruột của bố sao?!”

Vì một câu nói đó, Tống Đông Lai thở dài, vịn bàn ngồi phịch xuống ghế.

Tống Tư Duy lẳng lặng nhìn Tống Phi Lan, một lát sau, khóe miệng chị ta bỗng cong lên, khoanh tay hỏi: “Cậu nói chị muốn giết cậu? Chứng cứ đâu?”

Tống Phi Lan tức đến khó thở, cậu không nói nổi nữa, im lặng một lúc lâu, Đào Nguyên nắm tay cậu, thay cậu nói: “Trên đời không có kế hoạch nào hoàn hảo đâu, chị hai, chị đừng tự tin quá. Trương Phi Long, Tôn Hưng, Chu Lực, còn những khoản tiền kia nữa… Chúng tôi đều đã điều tra hết. Chị nghĩ chị giết Tống Phi Lan xong thì không phải đền tội à?”

Tống Tư Duy híp mắt, đôi gò má khẽ nhúc nhích, chiếc mặt nạ đã bắt đầu nứt nẻ nhưng cô ta vẫn nói: “Tất cả chỉ là phỏng đoán của các cậu mà thôi, mấy người cậu nói là ai, chị đâu biết, chị với em ba không thù không oán. Tại sao chị lại muốn giết cậu ta?”

Đào Nguyên cười nói: “Câu này chúng tôi cũng đang định hỏi chị đấy, chị với Phi Lan không thù không oán, thế tại sao từ nhỏ chị đã bắt nạt em ấy rồi? Vì em ấy là con của bồ nhí? Hay là… Chị chỉ đang trút giận mà thôi?”

“Bố mẹ luôn luôn thiên vị Tống Tư Tuệ, nhưng chị không dám phản kháng, chị không dám hỏi bọn họ tại sao không quan tâm chị được như họ quan tâm chị cả, chị cũng không dám phản kháng cái tính công chúa ngang ngược của Tống Tư Tuệ, chỉ có thể chất chứa oán hận trong lòng một mình gặm nhấm. Đến một ngày… Trong nhà bỗng dưng xuất hiện một người còn yếu thế hơn cả chị, vậy chị sẽ làm gì để chứng minh cảm giác tồn tại của mình? Bắt nạt em ấy! Dù sao mẹ chị vẫn luôn căm hận Nguyễn Ái Nùng, sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dù sao bố chị vẫn luôn mắt điếc tai ngơ đối với chuyện trong nhà… Thủ đoạn trút giận kiểu này hoàn toàn sẽ không bị trách phạt. Nếu sợ thì sao? Thì kéo Tống Tư Tuệ theo, dù sao bố mẹ cũng chưa bao giờ phạt Tống Tư Tuệ, có chỗ dựa như thế thì chị cũng có thể trở nên ‘mạnh mẽ’ giống chị cả rồi…”

Đào Nguyên nở một nụ cười lạnh lùng, nhẹ nhàng phun ra câu cuối cùng: “Ít nhất trước mặt Tống Phi Lan, chị thật sự rất mạnh.”

“Mấy cái phân tích nhảm nhí cậu tự cho là đúng có thể chứng minh được gì? Cậu nghĩ chị bao nhiêu tuổi? Không được bố mẹ quan tâm? Cậu có biết hiện tại Tống Phi Lan bao nhiêu tuổi, tôi bao nhiêu tuổi không?” Biểu cảm của cô ta rất bình thản, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nhưng ngữ điệu chậm rì rì đã bán đứng cô ta.

“Chị không tưởng tượng được sức ảnh hưởng của bố mẹ đối với con cái lớn thế nào đâu, đừng nói chị năm nay mới hơn 30 tuổi, cho dù chị 60 tuổi cũng sẽ nhớ rõ buổi trưa năm ấy, mẹ cho chị cả một viên kẹo nhưng lại không cho chị.”

Đào Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Sự ảnh hưởng đó còn có thể khắc sâu vào trong xương tủy chị, tỷ như lúc này chị có vẻ rất bình tĩnh, khi có mặt bố mẹ chị luôn thể hiện mình là người biết lắng nghe. Nhưng khi Tống Tư Tuệ kể với chị chuyện xấu của Trịnh Vũ, chị đang suy nghĩ gì? Chị thật sự lo lắng cho chị ta sao? Khi bị bố từ chối cho vay tiền chị cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ chị chưa bao giờ mắng ông ấy máu lạnh à? Chẳng lẽ chị chưa bao giờ nghĩ, nếu Tống Tư Tuệ, Tống Phi Lan, thậm chí Tống Phi Khanh đến mượn thì kết quả sẽ là gì? Không chừng chỉ có mình chị không vay được, dù sao bố có thể trích mấy ngàn vạn chỉ để Phi Lan đầu tư một bộ phim truyền hình.”

Hơi thở của Tống Tư Duy đã trở nên hỗn loạn, cô ta cắn răng cố làm mình bình tĩnh lại: “Cậu đứng đây nói bậy thì được gì?”

“Tôi có nói bậy hay không chị tự biết, chẳng lẽ chị chưa bao giờ nghĩ nếu ngày nào đó bố qua đời, ông ấy sẽ để tài sản lại cho ai? Chị tưởng ông ấy sẽ chia đều cho bốn người sao?” Đào Nguyên nở một nụ cười ác ý, anh nhìn sắc mặt cô ta đã xanh mét mới nói tiếp: “Làm sao mà được? Ông ta thậm chí còn không cho chị vay tiền thì lấy gì để chia tài sản cho chị.”

Tống Tư Duy cụp mắt, che giấu căm hận cùng lo lắng y hệt bao lâu nay cô vẫn làm, đôi tay nhỏ gầy ôm lấy nhau như muốn bảo vệ bản thân mình.

“Đào Nguyên, con nói bậy bạ gì đó?! Tụi bây điên hết rồi hả!” Tống Đông Lai đã bắt đầu đứng ngồi không yên, ông khẽ gầm lên: “Đi xuống ăn cơm! Không ăn thì cút!”

“Chị hai, chị có biết vì sao bố muốn che lấp chuyện này không?” Đào Nguyên không để ý đến Tống Đông Lai, chỉ nhìn Tống Tư Duy nói: “Không phải do ông ta thương chị, chẳng qua là để giữ gìn gia đình và sĩ diện của mình mà thôi. Chị cho là bố có thể giấu diếm được à? Chẳng lẽ chị không tò mò làm sao chúng tôi biết quan hệ giữa Trương Phi Long, Tôn Hưng và Chu Lực sao? Thuê giết người mà đặt cọc mỗi 2 vạn, Lý gia thật sự đã khốn cùng đến mức chị phải cầm cố cả đồ cưới của mình à? Mấy hôm trước Phi Lan mua một đôi giày thể thao cũng đã hơn 2 vạn rồi…”

“Nếu tôi muốn giết Tống Phi Lan thật thì sao?” Tống Tư Duy ngẩng đầu, khóe môi nở một nụ cười lạnh, đáy mắt tràn đầy căm hậm, sâu kín mở miệng: “Tôn Hưng và Chu Lực đều do Trương Phi Long liên hệ, hơn nữa bây giờ tên ông ta không phải là Trương Phi Long mà là Lý Xương, cậu nghĩ cảnh sát có thể tra ra tôi không? Chỉ bằng mấy câu võ mồm của cậu? Đoán mò không được tính là bằng chứng đâu.”

Cô ta nhấp nhấp miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười vừa rực rỡ vừa quái dị: “Cho dù cậu nói đúng đi nữa, thì có luật nào cấm người ta oán hận à?” Ngón tay cô chỉ chỉ Tống Đông Lai: “Chút tình yêu của ông ta đối với tôi mà nói, quả thật ngay cả rác rưởi cũng không bằng.”

“Đúng là thế nhỉ, nhưng nó đáng giá mà, lúc trước chị còn muốn dựa vào mớ rác ấy để vay tiền ông ta.” Đào Nguyên cười nói.

Tống Tư Duy cũng cười theo, đáp: “Thì cậu đã bảo rồi đấy, đúng là rác cũng không bằng, thế nên tôi có vay được xu nào của ông ta đâu.”

Dưới lầu, mẹ con hai người kia đợi cả buổi cũng không thấy ai xuống nên có hơi bồn chồn. Trình Mạn Phương từ ngoài bước vào, còn không biết cả phòng này đang rối loạn, cười hỏi: “Sao mọi người chui hết vào đây thế? Trưa lắm rồi, không đói hả?”

Không có ai để ý tới bà, chỉ nghe Tống Tư Duy nói: “Các người cứ báo công an đi, xem thử tôi sẽ ngồi tù mấy năm.”

Nụ cười âm trầm kia làm Trình Mạn Phương rùng mình.

Tống Đông Lai mệt mỏi lên tiếng: “Mấy đứa không thể để bố sống yên ổn vài ngày sao?” Nói rồi, ông ta lại quay sang Tống Phi Lan: “Phi Lan, bố đối xử với con chưa đủ tốt à? Con có biết khi bố đưa con về đây thì ông nội còn sống, bố phải mạo hiểm biết bao nhiêu mới có thể cho con mang họ Tống không, con không thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao?”

“Bố…” Ánh mắt Tống Phi Lan nhìn ông ta mang theo chút khó hiểu, cậu hỏi: “Chẳng lẽ hồi đó tôi bảo bố ngoại tình với Nguyễn Ái Nùng đẻ ra tôi? Tôi cầu xin bố đưa tôi về nhà họ Tống? Trong mắt bố, đẻ con ra, nuôi nó một tí là đã ban cho nó cái ân huệ lớn nhất trần đời này rồi hả?”

“Sao nhà nước lại cho phép những kẻ tư lợi như các người đẻ con nhỉ?” Tống Phi Lan cười khổ, thậm chí cậu thật sự cảm thấy buồn cười, nói: “Trong quá trình chế tạo em bé thì các người cũng sung sướng lắm. Sướng xong rồi đẻ, cho nó chút đồ ăn thức uống để nó tự lớn, sau đó vì hai tiếng ‘bố’, ‘mẹ’ nên không cần biết các người hồi trẻ vô trách nhiệm cỡ nào, về già cũng muốn chúng tôi phải quì gối hầu hạ, đúng không? Các người đúng là Thiên Vương chuyển thế mà.”

14 thoughts on “[Kết hôn] Chương 55

  1. Đau lòng quá!!! Vậy nên mình mới ghét cái tính trăng hoa. Hết yêu rồi thì nói với nhau một câu, đường ai nấy đi, bình bể mà cứ muốn đựng nước. Không sợ đổ nước càng nhiều rồi một này nó nứt toác ra à??? Trong chuyện này mình thấy bà Tư Duy gì đó cũng đáng thương. Đẻ con ra rồi mà bênh đứa này, bênh đứa kia… Phát hờn!

    Liked by 2 people

Trả lời cuonlenroi Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s