[Kết hôn] Chương 52

Chương 52:

fcb9a19b61602d4f5b7a80e5ae2556c5

Hai tay Đào Nguyên đặt trên vô lăng, một lúc lâu sau mới đáp: “Nếu cậu ta thâm sâu như vậy thật thì sao?”

“Dù thế thì chúng ta cũng không có chứng cứ.” Tống Phi Lan ngồi ở ghế sau thở dài: “Tôn Hưng còn đỡ, ít ra mình đã bắt được chuyện tài khoản của ông ta tự dưng mọc ra 2 vạn. Bên Chu Chiêu không hề để lại dấu vết gì, có khi nào cậu ta thật sự không biết không? Bố cậu ta nhận tiền nhưng không nói? Hay tên chủ mưu thuê người kia táng tận lương tâm quịt luôn rồi?”

Đào Nguyên im lặng rũ mắt như đang tự hỏi điều gì, Tống Phi Lan nhỏ giọng bảo: “Hay thôi mình bỏ qua cho hai đứa nó đi anh?”

“2 vạn tệ…” Giọng Đào Nguyên rất thấp, anh lẩm nhẩm phân tích từng vấn đề: “Nếu Chu Lực và Tôn Hưng giống nhau, chỉ nhận đặt cọc có 2 vạn, hơn nữa lại là tiền mặt…”

“Vậy chúng ta căn bản không thể nào kiểm chứng, thời buổi này 2 vạn tiêu nhoáng cái là hết.” Tống Phi Lan thay anh kết luận: “Còn hai tháng nữa là thi đại học, nếu Chu Chiêu cố gắng, lên đại học rồi lại tiếp tục đi làm, sau đó trích 2 vạn kia ra để cải thiện sinh hoạt mỗi tháng, thần không biết quỷ không hay, ai để ý cậu ta dùng bao nhiều tiền chứ? Cho dù có để ý đi nữa, phỏng chừng chính bản thân người đó cũng thấy bình thường…”

Cậu nói xong lại cười khổ: “Mà cái tên chủ mưu này keo kiệt quá, đặt cọc mỗi 2 vạn, hơn nữa hung thủ vừa chết đã quịt tiền người ta, đúng là vô nhân tính.”

Manh mối bên Chu Chiêu coi như đứt đoạn, Đào Nguyên ngồi sau tay lái chậm rãi dựa vào lưng ghế, anh nhấp nhấp miệng, nói: “Sang trường Chu Minh không?”

“Em đoán mình sang đó cũng không được gì đâu, nếu tâm tư Chu Chiêu thật sự sâu như thế, chắc chắn cậu ta sẽ không nói gì với Chu Minh. Bố ruột của mình là sát nhân cũng không phải chuyện hay ho gì, tính ra thì chết vì tai nạn giao thông nghe còn đỡ hơn, ít nhất là ‘ngoài ý muốn’.” Tống Phi Lan nói.

Quả nhiên Chu Minh cũng thế, cuộc sống của hai anh em đơn giản đến mức làm người ta mủi lòng.

Cuối cùng, Đào Nguyên quyết định tạm thời buông tha hai anh em nhà này, anh tựa vào lưng ghế hỏi Tống Phi Lan: “Đói chưa? Trưa nay em muốn ăn gì?”

Tống Phi Lan nhớ đến đám mèo con trong nhà liền đáp: “Về nhà nhé? Hay gọi đồ ăn? Đám nhóc kia chắc đói muốn khùng luôn rồi.” Cậu nhìn đồng hồ, lại bổ sung: “Đã hơn ba tiếng không cho tụi nó uống sữa.”

Làn sương sáng sớm đã được nắng hong khô, chẳng mấy chốc đã đến trưa.

Xe dừng dưới cổng tiểu khu, Tống Phi Lan lên cho mèo ăn, còn Đào Nguyên sang nhà hàng bên cạnh gọi món.

Đám mèo con quả là mạnh mẽ, mới có một ngày mà trông cứng cáp hơn hẳn. Đào Nguyên mở cửa, vừa bước vào huyền quan chợt nghe thấy tiếng Tống Phi Lan đang kêu meo meo, tỏ ra là một bà mèo mẹ có trách nhiệm.

“Rửa tay rồi ăn cơm.” Anh gõ gõ cửa wc, Tống Phi Lan đang quì dưới đất, chổng mông ngẩng đầu.

Kêu đã giống rồi mà còn muốn biến hình nữa…

Đào Nguyên thở dài, không biết nên khen tư thế của cậu gợi cảm hay nên mắng cậu dở hơi.

Trong khoảng thời gian này, vì điều tra vụ tai nạn giao thông kia nên hai người lâu rồi không nấu cơm, chỉ ăn mì gói hoặc gọi người đem đồ tới, Tống tiên sinh nếm qua tay nghề của đầu bếp Đào xong thì kén chọn đến mức không muốn ăn chất phụ gia bên ngoài nữa.

“Chiều nay anh có đi làm không?” Tống Phi Lan hỏi.

“Chiều nay anh định đến nhà Tôn Hưng xem thử, mấy ngày rồi mà không thấy ông ta có động tĩnh.” Đào Nguyên nói: “Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết được.”

Tống Phi Lan vốn định bảo anh tối nay ở nhà nấu cơm, lúc này cũng đành nuốt mấy câu kia trở lại: “Biết thế hồi đó để mẹ em làm cho rồi, bà ấy cứ đòi thuê thám tử tư miết, hai đứa mình ngày nào cũng chạy qua chạy lại thế này chắc chết quá.”

“Chuyện của mình thì mình lo, thám tử tư không quan tâm tới an nguy tính mạng của em, hơn nữa làm sao em biết bọn họ có giỏi thật hay không? Coi chừng không tra ra được gì mà còn làm lỡ mất cơ hội.”

Tống Phi Lan không nói nữa, cậu thầm thở dài trong lòng, suy đi tính lại chuyện nhà mấy người kia vài lần, cuối cùng vẫn không thể đưa ra kết luận.

Cơm nước xong, hai người chợp mắt một lát, Tống Phi Lan dậy cho đám con ăn rồi mới đi theo Đào Nguyên ra cửa. Mới đầu Đào Nguyên định để cậu ở nhà nghỉ ngơi nhưng Tống Phi Lan không chịu, chuyện này vốn do cậu gây ra, sao cậu có thể ru rú trong nhà được.

Lúc cả hai đến nhà Tôn Hưng đã là 4 giờ chiều, hai người gõ cửa mãi cũng không có ai trả lời. Tống Phi Lan bèn bấm chuông nhà hàng xóm, một cô gái chừng trên dưới 20 ra mở cửa, cô nàng vừa nhìn thấy hai người, gương mặt vốn đang khó chịu lập tức giãn ra, rất nhiệt tình giải thích cho bọn họ: “Đến bệnh viện rồi, cái dì ở đối diện ốm nặng lắm, đêm qua sốt rất cao, bố tôi phải qua chở đi.”

Đào Nguyên và Tống Phi Lan liếc nhau, ai nấy đều sửng sốt, lại hỏi: “Cô có biết họ đi bệnh viện nào không?”

“Bệnh viện Nhân Ái thì phải, nghe nói chỗ đó nổi tiếng chuyên chữa máu trắng.” Cô gái hỏi: “Hai anh là bà con của bọn họ hả?”

Tống Phi Lan lắc đầu nói cảm ơn, sau khi hai người xuống lầu, Đào Nguyên mới mở miệng, trên mặt lộ ra chút thoải mái: “Có hy vọng rồi.”

Tống Phi Lan khẽ thở dài, vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi hỏi: “Giờ mình đi bệnh viện à anh?”

“Ừ.” Đào Nguyên gật gật đầu, lại nhẹ nhàng xoa tóc cậu, nói: “Đừng suy nghĩ nhiều quá.”

“Không có.” Tống Phi Lan cố gắng tươi cười: “Em đang nghĩ, rốt cục cũng tra ra được rồi.”

Đào Nguyên không trả lời, anh mỉm cười vuốt ve gò má cậu, hai người lên xe chạy thẳng đến bệnh viện. Bọn họ khá may mắn, khi cả hai vừa đến chỗ khám bệnh đã thấy Tôn Hưng đang xếp hàng chờ đóng viện phí.

Tôn Hưng trả tiền xong liền ra đứng cạnh cửa sổ, ông ta đang cúi đầu xem biên lai, bất thình lình bị ai đó vỗ vai, ông giật nảy mình, quay đầu lại trông thấy hai người Đào Nguyên thì chảy đầy mồ hôi lạnh, nhìn bọn họ không thốt nên lời.

Đào Nguyên cười nhạt, hỏi: “Đủ tiền thuốc men không?”

Hai chân Tôn Hưng như mọc rễ, đứng sững ở đó, cả buổi mới phun ra được một chữ: “Không…”

“Muốn bọn tôi giúp không? Lần trước tôi đã nói rồi, tôi có quen vài tổ chức từ thiện.”

Mồ hôi trên trán Tôn Hưng túa ra càng nhiều, ông ta ướt như chuột lột, áo thun phía trước phía sau gì đều đẫm nước, bàn tay nắm biên lai cũng run lên, y như một con thú đang bị giam cầm, ngay cả mắt cũng đỏ ửng, một lúc lâu sau mới trả lời: “Tôi thật sự hết cách rồi.”

“Tôi biết.” Đào Nguyên đáp: “Tìm chỗ nào tâm sự nhé?”

Cạnh bệnh viện không có chỗ nào thích hợp nói chuyện, ba người đành phải tìm một quán cơm coi như yên tĩnh. Vừa ngồi xuống, Tôn Hưng đã vội vàng nói: “Tôi sẽ khai hết, nhưng anh phải hứa giúp vợ tôi khỏi bệnh!”

Tống Phi Lan ngồi cạnh rót trà cho hai người, nghe Đào Nguyên cười nhẹ một tiếng: “Tôn tiên sinh, chuyện này tôi không dám cam đoan, tôi không phải bác sĩ cũng không phải thần tiên, nào có bản lĩnh cao như vậy.”

Tôn Hưng nặng nề cúi đầu, gương mặt bóng dầu suy sụp, tóc cũng bết thành từng mảng, thoạt nhìn có vẻ rất chật vật, vài phút sau, khi ông ta mở miệng thì giọng điệu đã dịu đi rất nhiều, ông nói: “Vậy nhờ các anh giúp vợ tôi chữa bệnh.”

Tống Phi Lan vô thức muốn gật đầu, nhưng Đào Nguyên bên cạnh vẫn lạnh lùng đáp: “Xin từ thiện cũng phải có trình tự, tôi cũng chỉ có thể giúp ông đến đó, nhưng chuyện khác tôi không chịu trách nhiệm.” Nói rồi, Đào Nguyên lại thay đổi đề tài, hỏi: “Sau khi ông gây tai nạn thì còn liên lạc với người kia không?”

“Họ có gọi tôi một lần, bảo tôi đừng sợ, hãy trốn đi, nhưng vợ tôi đang bệnh nặng, tôi lo bà ấy ở nhà một mình nên vẫn quay lại. Sau đó tôi cố gắng gọi cho người kia, mới đầu thì còn bắt máy, nhưng họ nói tôi không hoàn thành công việc rồi không nhận điện thoại của tôi nữa.” Tôn Hưng tựa hồ rất hồi hộp, ông cầm li trà trên bàn tu một hơi.

Nhân viên đưa thực đơn tới cho bọn họ gọi thức ăn, Tống Phi Lan tùy tiện chọn vài món, lại hỏi Tôn Hưng: “Chú muốn ăn gì không, gọi món đi này?”

Tôn Hưng lắc đầu, Tống Phi Lan liền đưa lại thực đơn cho nhân viên. Đào Nguyên hỏi: “Người kia là ai?”

“Là đồng nghiệp cũ của tôi. Ngày xưa bọn tôi từng đi dạy lái xe, khi trường đóng cửa thì chúng tôi thất nghiệp, sau này cũng ít gặp. Không biết ba tháng trước ông ta nghe ai kể chuyện, biết nhà tôi khó khăn nên có giúp đỡ vài lần, cuối cùng đề nghị tôi làm chuyện này.”

Tôn Hưng lại uống một ngụm trà, ông ngẩng đầu liếc nhìn Tống Phi Lan nhưng sau đó nhanh chóng quay sang chỗ khác, ông ta dường như rất lạnh, tay run rẩy không ngừng. “Ban đầu tôi không chịu, nhưng sau đó vợ tôi bệnh nặng quá, tôi không còn cách nào khác, nên…”

Tống Phi Lan ngồi cạnh nhịn không được thở dài, cuối cùng cậu vẫn im lặng. Đào Nguyên hỏi: “Tên ông ta là gì?”

“Trương Phi Long, tôi có số ông ta, nhưng gọi mãi mà không liên lạc được, mới đầu còn tưởng ông ta khóa số tôi, nhưng khi tôi đổi sang số khác gọi cũng không được nốt.” Tôn Hưng đặt li trà xuống, lại hỏi: “Các anh thật sự có thể giúp tôi sao?”

Đào Nguyên nói: “Nếu ông lo lắng thì có thể ngồi nghe tôi gọi điện thoại cho bên từ thiện.”

Tôn Hưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Trước kia lúc còn làm chung thì ông ta thuê ở trọ, tôi cũng không nghe ổng kể chuyện trong nhà, giờ muốn tìm cũng không biết đi đâu để tìm nữa.”

Đào Nguyên nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, tên Trương Phi Long này nghe qua chẳng liên quan gì đến người nhà họ Tống cả, chẳng lẽ không phải bọn họ sao? Nhưng trừ mấy người ở Tống gia thì còn ai căm thù Tống Phi Lan đến mức muốn nhanh chóng giết cậu đâu?

Tôn Hưng thấy bọn họ không nói lời nào, hỏi: “Liệu tôi có phải đi tù không?”

“Hiện giờ thì không.” Đào Nguyên đáp: “Nhưng về sau có thể.”

“Nếu tôi phải đi tù thì xin các anh hãy giúp vợ tôi chữa bệnh! Tôi cầu xin các anh!” Tôn Hưng sắp điên mất, ông cúi xuống, một tay che mắt, mái đầu khẽ rung động như đang khóc.

Tống Phi Lan rút mấy tờ khăn giấy trong hộp bên cạnh ra đặt trước mặt ông, cậu quay đầu lại liếc nhìn Đào Nguyên một cái, trong mắt hai người đều hiện ra sự bối rối. Nhân viên bưng thức ăn lên, khó hiểu nhìn Tôn Hưng, nhưng họ cũng không hỏi, làm xong bổn phận liền im lặng rời đi.

Đào Nguyên để ông ta khóc một lát rồi bảo: “Ông có thể miêu tả cho tôi một chút về ngoại hình của Trương Phi Long không?”

Tôn Hưng dùng ngón cái lau mắt, lại lấy khăn giấy xì mũi: “Ông ta không cao lắm, chừng trên dưới 1m75, vóc người tầm trung, không mập không gầy.” Tôn Hưng nói tới đây, dường như đang cố gắng nhớ lại gương mặt của người nọ, suy nghĩ cả buổi rồi mới đáp: “Mặt chữ điền…”

Không biết là vì nghĩ không ra từ ngữ thích hợp hay vì không nhớ được mặt Trương Phi Long nên ông cứ do dự mãi: “Mắt không to, còn mũi thì… Ông ta nhìn rất bình thường, đi vào chỗ đông người chắc cũng không phân biệt được, nếu nói về ngoại hình thì là kiểu ngoại hình phổ thông ấy…”

3 thoughts on “[Kết hôn] Chương 52

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s