[Kết hôn] Chương 51

Chương 51:

6f69c1dbb52ce643dcb12b07263904c3

Đào Nguyên nhìn dáng vẻ tự đắc của cậu, anh mỉm cười, Tống Phi Lan liền sáp qua hôn anh, nói: “Không tin thì anh đi xem đi.”

Tống Phi Lan lắp nhà leo trong một căn phòng để trống, hình như cậu định để phòng này cho đám mèo con, quan tâm còn hơn con ruột của mình.

Nhà leo này vừa to vừa có thiết kế nghệ thuật, trông như một gốc đại thụ cao lớn chiếm hơn nửa gian phòng. Đào Nguyên bước tới, sờ vào chất vải nhung mềm mịn phủ phía trên, hỏi: “Em mua ở đâu đấy? Có chỗ bán cái này cơ à.”

Tống Phi Lan dùng ngón tay nhẹ nhàng búng một cục bông nhỏ treo bên cạnh, có cảm giác vô cùng thành tựu: “Internet vạn năng mà, anh không biết cái đồ này khó lắp cỡ nào đâu, em tháo ra tháo vào ba lần mới được đấy.”

Đào Nguyên vươn tay nắm lấy chạc cây lay lay, gốc cây to như quái vật kề sát vào vách tường, rất chắc chắn, nó đứng đó, khẽ di chuyển theo động tác của anh. Đào Nguyên nghĩ nghĩ, quay đầu lại liếc nhìn Tống Phi Lan, một lúc sau mới mở miệng: “Em định nuôi tụi nó như con thật sao? Chiếm luôn cả phòng em bé rồi.”

“Không phải… Nếu anh vẫn muốn có con thì bọn mình lại đến trung tâm, nhà còn nhiều phòng đẹp mà.” Tống Phi Lan nâng mắt, cẩn thận dò xét sắc mặt của Đào Nguyên: “Mới cả ba con mèo đó là món quà ông trời ban cho bọn mình, đây là duyên phận, may mà sáng nay anh nhặt được tụi nó.”

Cậu cố tình nhấn mạnh ở chữ “anh”, ý chỉ việc này bắt nguồn từ Đào Nguyên.

“Vậy ra là lỗi của anh sao?” Đào Nguyên không đeo kính, đôi con ngươi sắc sảo nhìn chằm chằm hai cánh môi không ngừng khép mở của Tống Phi Lan. Tống tiên sinh vô thức lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói: “Em không có ý đó.”

Đào Nguyên cũng tiến lên một bước, cuối cùng chống tay lên tường, ép sát cậu vào trong góc, gằn giọng hỏi: “Vậy em có ý gì?”

Giọng nói trầm thấp quyến rũ đánh thẳng vào màng nhĩ của Tống Phi Lan, hơi thở của người nọ xẹt qua gò má cậu y như một dòng điện, kích thích đến mức người cậu run bắn lên.

Tống Phi Lan vô thức vươn tay ôm eo Đào Nguyên, ngẩng đầu muốn hôn anh. Đào Nguyên không cho, anh đè vai cậu xuống, trong cổ phát ra tiếng cười khàn khàn: “Nói xong mới cho hôn.”

“Anh xấu quá, sắp cởi quần luôn rồi còn không cho người ta làm, anh nhịn nổi không?” Tống Phi Lan định sờ xuống quần Đào Nguyên, nào ngờ bàn tay to của đối phương lại bắt được hai tay cậu kéo lên trên đầu, giống như đang chơi cưỡng ép play, nhất quyết không cho cậu làm gì cả.

Môi Đào Nguyên rất gần Tống Phi Lan, anh ghé vào bên má cậu, kề sát vành tai, chỉ cách chừng hai xen ti mét, Tống Phi Lan thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Đào Nguyên vừa cởi thắt lưng cậu vừa nói: “Em thật sự không muốn có con à? Một đứa trẻ vừa giống anh vừa giống em không tốt sao?”

Quần của Tống tiên sinh khó khăn bám trụ trên hông cậu, khóa quần bị kéo xuống, lộ ra chỗ nào đó đang run rẩy đứng lên bên trong quần lót màu trắng. Cậu duỗi cổ kêu hừ hừ đòi Đào Nguyên âu yếm hôn môi, giống như một chú chó nhỏ đang nôn nóng, vừa hấp tấp vừa chân thành nói: “Nhưng em còn muốn được anh yêu thêm vài năm mà, em muốn anh chỉ yêu mình em thôi!”

Cậu vừa dứt lời, Đào Nguyên đã buông tay ra, ghì chặt cậu vào lòng ép sát lên tường. Tống Phi Lan vừa ngửa đầu thở dốc vừa hôn anh, còn nâng eo cọ vào người anh, Đào Nguyên hỏi: “Yêu anh đến vậy à?”

“Yêu anh… Yêu anh chết mất…”

Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, kịch liệt hôn môi… Tay Tống Phi Lan chống lên thành cửa sổ, cậu không nhịn được cong lưng, ánh mắt quyến rũ, quay đầu nhìn Đào Nguyên: “Anh muốn làm ở đây sao?… Đây là phòng em bé đó.”

“Em có chỗ nào mà không dám đâu?” Đào Nguyên chồm lên, có chút thô bạo ngậm lấy môi cậu, hung hăng cắn mút.

Gió đêm luồn qua bức rèm, thoáng chốc cảnh xuân lại lộ ra.

 

Sau cuộc mây mưa, hai chân Tống Phi Lan quấn chặt lấy hông Đào Nguyên, bị anh nâng mông bế về buồng tắm trong phòng ngủ chính tắm rửa, khoảng cách chỉ vài bước ngắn ngủi thế mà cậu vẫn không ngừng hôn Đào Nguyên.

Bồn tắm trong phòng ngủ chính khá lớn, Tống Phi Lan lọt thỏm trong lòng đối phương, nằm ngửa dựa vào ngực anh, cậu mệt mỏi nghiêng đầu, từ từ nhắm mắt lại. Đào Nguyên vừa giúp cậu lau người vừa nói: “Nếu em thích sống kiểu nhàn nhã giàu sang thế này thì mình mở một quán cafe mèo cũng được đấy.”

Tống Phi Lan hơi hé mắt ra, lắc đầu: “Không được đâu, chi phí mua thức ăn rất cao, em không biết kinh doanh, lỡ lỗ vốn thì chết. Hơn nữa xung quanh có một đống mèo thì an toàn vệ sinh thực phẩm tính sao? Có khi còn bị khách chửi là trong cà phê toàn lông ấy chứ.”

Đào Nguyên cười rộ lên, lồng ngực rung động làm người Tống Phi Lan cũng run theo. Hai người ngâm mình một lát rồi đi ra, Tống tiên sinh y hệt một con mèo được ăn uống no đủ, nằm bẹp trên giường không nhúc nhích. Đám mèo trong wc phòng khách lại kêu gào đòi ăn, Đào Nguyên nói: “Em ngủ đi, để anh làm cho.”

Tống Phi Lan lắc đầu đứng dậy, khoác áo ngủ theo sau đối phương.

Cho con cái ăn xong đã là 12 giờ rưỡi, Tống Phi Lan vừa nằm xuống đã ngáy khò khò, quên luôn vụ “3 giờ sáng hãy nghỉ”. Đào tiên sinh từ phía sau ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nghiêng nghiêng của Tống Phi Lan, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Năm 13 tuổi Đào Nguyên đã sống trong cô nhi viện, anh là một người khá lạnh lùng, tính ra thì Đào Nguyên và Chu Chiêu khá giống nhau, hệt như cỏ dại cố gắng sinh tồn từ những khe nứt. Chuyện anh yêu một tên đại gia hai lúa như Tống Phi Lan thật sự rất bất ngờ. Anh từng nghĩ đời này anh sẽ sống cô độc một mình suốt quãng đời còn lại, hoặc sẽ tìm một người giống mình, thấu hiểu nhau, sưởi ấm cho nhau… Nhưng Tống Phi Lan là một sự tồn tại rất đặc biệt, trước khi gặp cậu, Đào Nguyên thậm chí không bao giờ nghĩ sẽ cùng một ai đó xây dựng một gia đình…

Cho dù Tống Tiểu Tráng từng sa đọa cỡ nào, lại còn có một đống tật xấu, nhưng trong mắt Đào Nguyên, cậu vẫn vô cùng xinh đẹp rạng rỡ.

Sáng sớm hôm sau, Đào Nguyên đến công ty điểm danh, thấy không có việc gì lại quay về nhà. Khi anh mở cửa thì Tống Phi Lan mới dậy, đầu tóc bù xù, ngồi trong phòng ăn ăn đồ ăn sáng anh để trong cà mèn, thấy anh về còn hỏi: “Sao đã về rồi? Anh để quên cái gì hở?”

“Trên công ty không có chuyện gì, ký vài chữ là xong.” Đào Nguyên để túi xách xuống: “Lát nữa anh đến trường của Chu Chiêu và Chu Minh thử.”

Muỗng tàu hũ đã sắp tới miệng của Tống Phi Lan lại dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải anh bảo không đến trường bọn họ nữa sao? Ảnh hưởng không tốt, hơn nữa cậu ta sắp thi đại học rồi.”

“Anh không đả động gì đến ai hết, chỉ nói là bà con xa đến hỏi thăm tình hình thôi.” Đào Nguyên cởi cà vạt.

“Anh ăn mặc trông có giống bà con của Chu Chiêu đâu? Dù có là bà con thật thì cũng là đám họ hàng đang âm mưu chiếm đoạt tài sản.” Tống Phi Lan nghe anh nói vậy mới yên tâm, cậu tiếp tục ăn sáng, xé nhỏ mấy cái bánh quẩy đã nguội thả vào trong bát.

“Anh thay bộ khác là được.” Đào Nguyên vừa nói vừa vào phòng thay quần áo.

Tống Phi Lan lùa hai ba miếng là xong, cùng đi qua, cậu tựa vào khung cửa nhìn anh chọn đồ, hỏi: “Không cần em đi chung thật à?”

“Khỏi.” Đào Nguyên lấy ra một bộ thường phục: “Bộ này được không?”

“Vẫn là rất…” Tống Phi Lan khoa tay múa chân mấy cái, mãi vẫn không tìm được từ miêu tả thích hợp, cuối cùng bảo: “Cách nhà bọn mình một con phố không phải có cái tiệm hay treo bảng ‘Đại hạ giá: chỉ còn ba ngày’ đó sao? Anh qua đó lựa đại một bộ đi.”

Đào Nguyên mặc kệ cậu, mặc quần áo mình chọn vào.

Hai người đứng trước cửa nhà, Tống Phi Lan vẫn còn lo lắng, rất muốn đi theo anh, nói: “Thật ra em ở nhà một mình buồn lắm, hay anh dắt em đi với?”

“Em còn phải cho mèo ăn mà.” Đào Nguyên thơm lên má cậu, anh đáp: “Anh đi một lát rồi về, mấy ngày nữa đám mèo mở mắt là em lại có người chơi chung rồi.”

Đào Nguyên tạm biệt Tống Phi Lan rồi xuống lầu, vừa mới đến bãi đậu xe di động đã reo vang, đầu bên kia, Tống Phi Lan sốt ruột hỏi: “Anh đi chưa?”

“Chưa, sao thế?”

“Vậy anh chờ em một lát, em đi với anh!”

Đào Nguyên bất đắc dĩ cười cười, nói: “Ừ.”

Anh đứng cạnh xe chờ, mấy phút sau đã thấy Tống Phi Lan chạy xuống, chờ cậu đến gần anh mới hỏi: “Sao thế?”

“Anh đi rồi em mới thấy sai sai.” Tống Phi Lan vừa mở cửa xe vừa đáp.

“Sai chỗ nào?” Đào Nguyên cũng ngồi vào ghế lái, nhìn cậu qua kính chiếu hậu.

Tống tiên sinh nghiêm túc trả lời: “Anh thích nhất là thiếu niên thuần khiết 17, 18 tuổi. Em lại để anh một mình đi Tam trung thì chẳng phải là dâng mỡ miệng mèo, tạo cơ hội cho anh ngoại tình sao?”

Đào Nguyên bất đắc dĩ khởi động xe: “Ai nói em anh thích thiếu niên 17, 18 tuổi?”

“Thì ngày xưa nhờ thế em mới cua được anh còn gì, đừng nói là anh quên rồi nhe?”

Đào Nguyên càng lúc càng bái phục trình độ nói hươu nói vượn mà cứ làm như đúng rồi của cậu, đành trả lời: “Em muốn đi thì cứ nói thẳng, cứ viện cớ như thế làm gì?”

“Thế em nói thẳng thì anh có đồng ý không?” Tống Tiểu Tráng hùng hồn biện chứng.

 

Đầu tháng Tư gió mát rượi, trong không trung còn có mùi hoa hòe thoang thoảng.

Lúc Tống Phi Lan bước xuống, cậu ngẩng đầu, trông thấy nhánh cây bên đường lấm tấm hoa trắng liền nói với Đào Nguyên: “Sao hôm qua em không thấy nhỉ.”

“Vì tối qua em chỉ lo nhìn thịt nướng thôi.” Đào Nguyên khóa cửa xe.

Hành trình tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của Chu Chiêu có hơi rắc rối, bảo vệ của trường trung học trọng điểm rất nghiêm, đang giờ lên lớp nên không cho người ngoài vào. Bọn họ đứng ngoài cổng chờ bảo vệ gọi điện cho văn phòng, một lát sau, chủ nhiệm lớp của Chu Chiêu ra thì có ra, nhưng vẻ mặt bà lại như đang nhìn tội phạm, hỏi: “Các anh là bà con của Chu Chiêu?”

“Vâng, là họ hàng xa, hơn nữa tôi lâu rồi không về, lần này chú đã mất, tôi nghĩ hai anh em Chu Chiêu còn đi học lại không ai chăm sóc nên mới đến.” Đào Nguyên nói dối không chớp mắt, Tống Phi Lan đứng cạnh nhìn, cảm thấy rất là thua kém.

Bà giáo nói: “Xin các anh cho tôi xem giấy tờ.”

“Vâng.” Đào Nguyên lấy chứng minh nhân dân của mình trong ví ra.

Bà giáo quan sát một lúc rất lâu, lại đưa ra ánh nắng kiểm tra thật giả một lát mới nói: “Tôi chụp ảnh lại được không?”

Tống Phi Lan cúi đầu nín cười, nghe Đào Nguyên trả lời: “Được.”

Bà giáo vô cùng cẩn thận chụp lại chứng minh nhân dân, sau đó lại chụp thêm một tấm Đào Nguyên đang cầm chứng minh nhân dân của mình, y chang như đang chụp hình tội phạm, thật là uổng phí cái mặt điển trai của Đào tiên sinh, thế mà cũng chưa cho hai bọn họ vào.

Bà giáo chụp hình xong mới nói: “Để tôi gọi Chu Chiêu.”

“Không cần đâu, lúc cô về cũng đừng nói cho thằng bé biết.” Đào Nguyên khoát tay: “Hôm nay tôi tới là để trao đổi với cô về tình hình của thằng bé, tôi muốn nhận nuôi hai anh em, nhưng … dù sao chúng tôi đã nhiều năm không gặp, không biết hai đứa lớn lên thế nào, có ngoan không…”

Anh còn chưa dứt lời, bà giáo đã hiểu ra, vội vàng nói: “Các anh vào đây đi đã, đừng đứng ngoài cửa nói chuyện!”

Tống Phi Lan nghĩ thầm, lúc này bà mới nhận ra à? Cảnh tượng lúc nãy thật làm người muốn rớt nước mắt, Đào Nguyên y như đối tượng bị tình nghi đứng sau song sắt cầm chứng minh nhân dân cho cảnh sát chụp hình.

Bà giáo nghiêng đầu nhìn Tống Phi Lan, hỏi: “Vậy anh đây là…?”

“Là người yêu của tôi.” Đào Nguyên đáp.

“À…” Bà giáo giật mình, dẫn bọn họ vào chỗ có camera rồi mới nói: “Nói thật, Chu Chiêu là một đứa trẻ ngoan, chăm chỉ học tập lại chịu khó, luôn nằm trong top 3 của trường. Tôi đã dạy trò ấy ba năm, cũng coi như hiểu biết, nếu các anh nhận nuôi trò ấy, trò ấy nhất định sẽ không gây phiền toái cho các anh.”

Vừa dứt lời, bà do dự một chút lại bổ sung: “Tuy bố của trò ấy đã qua đời, nhưng ông ấy gây tai nạn giao thông nên phải đền tiền, gia cảnh của hai anh em lại không tốt, hai vị có biết chuyện đó không?”

Đào Nguyên gật gật đầu: “Tôi biết, chúng tôi thật sự đến đây vì thương hai đứa, tôi muốn giúp bọn nó.”

“Vậy thì tốt quá!”

Đào Nguyên lại hỏi: “Nghe nói bình thường thằng bé còn phải làm thêm?”

“Vâng, cũng không còn cách nào khác, nếu các anh nhận nuôi trò ấy vậy nhờ các anh tạo điều kiện cho trò ấy học tập, đừng để thằng bé khổ cực như vậy, thi xong rồi đi làm cũng được.” Bà giáo hình như rất thương Chu Chiêu, toàn nói tốt cho cậu.

“Vậy bình thường tối Chu Chiêu ngủ ở đâu? Thằng bé thuê trọ ở cạnh trường hay sao? Tôi biết đám nhỏ có một căn nhà ở ngoại ô, nhưng chỗ đó xa quá, cũng không có xe bus.”

Phòng trọ cạnh Tam trung rất đắt đỏ, cho dù chỉ thuê một cái gác xép thì Chu Chiêu cũng không đời nào trả nổi, nhưng nếu cậu ta thật sự thuê phòng ở đây, vậy đã đủ chứng minh cậu ta có vấn đề.

“Nhà hàng trò ấy làm thuê hình như có ký túc xá, họ cho trò ấy một cái giường, bình thường trò ấy đều ở đó.” Giáo viên chủ nhiệm của Chu Chiêu nói mười câu thì hết chín câu là về tương lai của học sinh, bà vô cùng lo lắng bảo: “Như thế thì làm sao tập trung học được, Chu Chiêu là một học sinh tiềm năng, thằng bé xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.”

Đào Nguyên quay đầu lại liếc mắt nhìn nhau với Tống Phi Lan, từ nãy tới giờ Tống Phi Lan không nói tiếng nào, lúc này mới hỏi một câu: “Trong thời gian này ngoại trừ chúng tôi thì còn ai đến trường tìm Chu Chiêu không?”

Bà giáo nghe xong lại bắt đầu nghi ngờ, nhìn cậu chằm chằm: “Tôi nghe nói nhà Chu Chiêu không có họ hàng, tại sao bố trò ấy vừa mất là các anh đã xuất hiện?”

Đào Nguyên nhanh chóng đáp: “Không phải, do cô không biết đó thôi, lúc Minh Minh còn nhỏ thì dì tôi… đã bỏ đi, chúng tôi nghĩ, nếu dì hay tin biết đâu lại quay lại thăm hai đứa.”

Bà giáo hiển nhiên không biết chuyện này, chỉ biết Chu Chiêu mồ côi cha, lúc này mới hiểu ra: “Vậy thì không, lúc ấy trừ phối hợp điều tra với cảnh sát thì thằng bé không gặp ai nữa cả, mẹ của trò ấy… hẳn là không đến.”

 

Tới khi hai người ngồi vào xe, Tống Phi Lan mới mở miệng: “Lịch sử giao dịch không có ai chuyển tiền vào, chỉ có mấy ngàn tệ tiền lương vài tháng trước của người bố đã mất. Hiện tại hai anh em vẫn ở trong căn nhà xập xệ kia, Chu Chiêu sắp thi đại học mà vẫn đi làm thêm… Một đứa bé 17, 18 tuổi có thể suy nghĩ thâm sâu được đến vậy sao? Vì muốn che giấu số tiền đó nên dù nhà lâm vào tình cảnh thế này cũng nhất quyết không dùng?”

 

One thought on “[Kết hôn] Chương 51

Trả lời Bluebell Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s